watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:02:5930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Ngỡ Trăm Năm - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Tình Ngỡ Trăm Năm
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 16

Chương 11

- Nếu không có ông Dương, có lẽ giờ nầy anh chỉ là một thằng khuân vác thuê!
- Anh đừng có nói như vậy. Anh có sẵn điều kiện thì không người nầy phát hiện cũng có người khác thôi!
- Nhưng có thế nào thì với anh, ông ấy cũng là người đã mang đến cơ hội!

Ninh Tam nói.

- Anh rõ là con người tình cảm.

Nghĩ đến chuyện tình cảm, bất giác Ninh Tam lại nhớ đến chuyện mấy tay đàn bà vây quanh Phạm Bân mà lòng chùng hẳn xuống. Phạm Bân như hiểu những điều Ninh Tam nghĩ, nên nói.

- Ninh Tam,. em nên biết là, nhiều người đối với anh là quá khứ. Có người lại là tương lai. Vì vậy cần phải phân biệt rõ ràng.

Ninh Tam lắc đầu.

- Nhưng những gì đã xảy ra thì cũng nào có xóa được?

Phạm Bân nói.

- Thật ra cũng không nên nghĩ đến chuyện xóa. Chẳng hạn như Phương Bích Quân là người cũ của anh. Cô ấy là người thì đương nhiên là vẫn tồn tại. Làm sao anh có thể bắt cô ấy phải sang một hành tinh khác, để quên anh chứ?

Ninh Tam hỏi.

- Thế anh định đến bao giờ mới dứt khoát cô ấy?

Phạm Bân trầm ngâm rồi nói.

- Anh đã nói rồi, nhưng cô ấy chẳng chịu buông tha, thì biết làm sao? Cái hôm đó khi em bỏ về, anh cũng đã nhắc lại với cô ta là giữa anh và cô ấy, tình yêu đã hết vì vậy tốt hơn không nên gặp nhau nữa.
- Bích Quân làm được chuyện đó không?
- Thế thì em muốn anh phải làm sao? Gọi người đến đưa cô ta vào củi khóa lại? Hay là lôi cô ta đến trước mặt thừa phát lại bắt ký vào văn kiện, hứa là từ đây về sau không được đến tìm anh nữa?

Ninh Tam hỏi và cố dùng những chữ khó nghe.

- Thế còn chuyện Chu Lệ Lợi thì sao? Phương Bích Quân nói là thỉnh thoảng anh có lên giường với chị ấỵ..

Phạm Bân thì nghĩ là với số tuổi mười bảy của Ninh Tam, Bân rất khó để giải thích sự liên hệ phức tạp giữa mình và Chu Lệ Lợi cho Ninh Tam hiểu được, nên Bân chỉ nói.

- Chu Lệ Lợi là người bạn rất tân thích của anh, mỗi lần buồn phiền hoặc bất đắc chí, anh thường tìm đến cô ấy, kiếm một lời an ủi, một sự khuây khỏa, em hiểu chưa?
- Cái hôm đó, sao anh lại đưa em đến nhà cô ta? Gặp chuyện không vui hay thất tình?

Phạm Bân nói.

- Lần đó thì khác. Hôm ấy là vì anh muốn giới thiệu để em biết một người bạn rất thân của anh. Lệ Lợi cũng rất cô đơn, rất cần có bạn. Hình như trên cỏi đời nầy, chẳng có ai chịu làm bạn với cô ấy. Lệ Lợi rất mặc cảm. Lệ Lợi cũng không phải là người xấu, đóng phim phô bày thân xác chẳng qua chỉ vì tiền, cần kiếm sống. Lệ Lợi không làm gì tội lỗi với lương tâm, chỉ muốn có tiền nuôi con. Anh biết Lệ Lợi đã cự tuyệt chuyện bán thân nữa cơ mà. Cô ấy chỉ muốn có bạn bè. Không lẽ Ninh Tam cũng coi thường cô ấy?

Ninh Tam muốn sáng tỏ hơn, hỏi.

- Anh nói là chị ấy không muốn bán thân. Có phải là không muốn... Không muốn...
- Vâng, không muốn dễ dãi lên giường với bất cứ người nào. Chu Lệ Lợi chỉ cần tình cảm, chứ không cần tiền.
- Anh là một trong những người được trọng tình cảm đó?

Phạm Bân không né tránh.

- Đúng! Cô ấy sẵn sàng lên giường với anh, vì cô ta yêu anh! Em còn muốn biết thêm điều gì nữa không?
- Thế còn anh?

Phạm Bân suy nghĩ một chút, rồi nói.

- Em hiểu điều mà chính anh luôn tránh né, nhưng sự thật thì nếu anh yêu cô ấy như yêu một người vợ, thì có lẽ anh đã làm lễ cưới với Lệ Lợi từ lâu. Bởi vì em có biết, từ khi anh còn là tên tiểu tốt chưa nổi danh. Anh mười bốn tuổi. Lệ Lợi mười bảy. Lệ Lợi đã chăm sóc anh như một người chị lo cho em. Phải nói Lệ Lợi là người đàn bà đầu tiên trong đời anh. Mãi đến bây giờ, anh vẫn coi Lệ Lợi như người ruột thịt. Lệ Lợi biết tất cả mọi thứ trong đời anh!
- Thế chị ấy không ghen ư?

Phạm Bân nói một cách trân trọng.

- Nếu có chuyện ghen, thì tình cảm của bọn anh đâu có duy trì được đến ngày hôm nay? Lệ Lợi có cái hay là thích cho chứ không cần nhận, không cần chiếm hữu. Muốn người mình yêu lúc nào cũng hạnh phúc!
- Có lẽ em không nên hỏi, nhưng mà bé Tiểu Lợi là con của ai?
- Lệ Lợi đã từng có chồng. Chồng cô ấy là một thương gia người Singapour họ Huỳnh.
- Bé Tiểu Lợi trông thật dễ thương!
- Có lúc anh nghĩ. Có lẽ Tiểu Lợi phải là con của anh. Con bé rất dễ thương, nó rất quý anh, lúc nào cũng chú Bân ơi! Chú Bân! Nếu anh biết chắc Tiểu Lợi là con của mình, thì anh đã làm lễ cưới với Chu Lệ Lợi rồi!
- Dù anh không yêu chị ấy đến độ cưới làm vợ?
- Cái vấn đề ở đây không phải là yêu cở nào? Mà là một thứ tình cảm khác!
- Nghĩa là chỉ cần nói Tiểu Lợi là con của anh, thì anh sẽ cưới Lệ Lợi ngay?
- Đúng vì con trẻ rất cần có cha!
- Tư tưởng của anh bảo thủ, truyền thống!
- Anh không phải là con người đợt sống mới!

Ninh Tam mạnh dạn hỏi.

- Chính vì vậy mà anh không muốn chiếm hữu em?

Phạm Bân đỏ cả mặt. Điều nầy khiến Ninh Tam ngạc nhiên.

- Anh Phạm Bân, anh nghe hỏi chuyện đó mà cũng đỏ mặt? Đúng là chuyện lạ! Bởi vì em biết anh gần phụ nữ nhiều hơn cả số giờ em lên lớp cơ mà?

Phạm Bân gật gù.

- Buồn cười lắm phải không? Làm cái nghề của anh. Rất dễ ôm ấp phụ nữ. Nhưng không hiểu sao, trên màn ảnh lại không đỏ mặt. Anh chỉ đỏ mặt với những người anh kính trọng.
- Vậy là anh nhát gan!
- Nói đùa! Anh làm sao nhát gan? Có điều, đó chẳng qua là một sự tiếc rẻ, trân trọng. Chẳng hạn như khi liên tưởng đến chuyện thực tế làm tình chẳng hạn... À... À.
- Anh cười cái gì đấy?
- Ninh Tam nầy, em đã có bạn trai chưa?

Ninh Tam làm ra vẻ như dày cạn kinh nghiệm.

- Làm sao phải báo cáo anh biết chuyện đó?

Phạm Bân cười. Ninh Tam như hiểu cái cười của Bân.

- Em cấm anh không được cười.
- Thôi được, anh không cười thì hút thuốc!

Phạm Bân thò tay vào túi lấy thuốc. Ninh Tam chụp lấy điếu thuốc ném ra xa.

- Không được hút thuốc!

Phạm Bân lại thích chí cười lớn. Ninh Tam giận bỏ đi, Phạm Bân phải đuổi theo.

- Thôi đừng giận, cho anh xin lỗi. Anh thật là bậy quá!

Mái tóc của Ninh Tam bị gió thổi hất ra sau. Áo lụa mềm bám chặt vào người, làm lộ rõ những đường nét trinh nữ lôi cuốn. Phạm Bân vừa ngắm, vừa nói.

- Ninh Tam! Em có biết là ban nãy tại sao anh đỏ mặt không? Chỉ tại vì thân hình em hấp dẫn quá! Anh không chịu được!

Phạm Bân vòng tay ôm lấy Ninh Tam. Hai người ngồi xuống bãi cát. Gió lộng nhưng Ninh Tam chẳng thấy lạnh, nàng thích được ngồi thế nầy, để lắng nghe tiếng đập của trái tim Phạm Bân.

Lúc vừa bước vào nhà. Ninh Tam đã thấy cha chìa cho chiếc vé máy bay.

- Nầy vé đã đặt xong rồi. Hên cho con lắm đấy, lần nầy có anh cả cùng đi với con!
- Anh Cả cũng sang Mỹ nữa à?
- Ờ! Ba chuyển anh Cả con sang đấy, trông coi cái chi nhánh của hãng ta tại Mỹ. Bởi vì con biết không. Bọn Mỹ không đáng tin cậy. Anh Cả con siêng năng lại tháo vác, nên giao cho nó cha yên tâm.

Ninh Tam gật gù.

- Con thấy cha tính vậy là đúng. Anh con lớn rồi cũng cần tự quản một cơ sở. Chứ ở mãi cái xứ HK nầy, cứ chịu sự chỉ huy của cha, anh ấy bị bó tay bó chân.
- Bộ con tưởng anh cả con nó lúc nào cũng nghe theo cha à?
- Anh Cả đã ba mươi tuổi. Nếu không làm chủ được một cơ sở thì suốt đời anh ấy sẽ không làm gì được. Mà thật ra thì anh Cả con rất tháo vác, cha hãy yên tâm!

Ông Ninh lắc đầu.

- Dưới mắt người cha thì con cái lúc nào trưởng thành? Phải có sự kềm cặp. Mà thôi đi hãy nói chuyện khác! Sao? Con thấy thế nào. Anh con đã có người yêu chưa?
- Đương nhiên là có rồi. Nếu không tối nào ông ấy cũng đi là đi đâu? Nhưng mà con cũng không biết rõ, anh Cả kín đáo lắm, không hề thố lộ với ai.

Ông Ninh lắc đầu.

- Cha muốn nó có sẵn, cưới mang theo. Bởi vì cha sợ qua đấy rồi nó lại cặp với mấy con tóc vàng thì hỏng mất!
- Anh Cả là người thủ cựu lắm. Cha đừng lo chuyện đó!
- Có nó bên Mỹ, coi chừng con trước sau cũng được!
- Ồ cha! Con là học sinh giỏi, cha còn chưa yên tâm ư?
- Thôi đừng nói nữa. Sớm mà lo chuẩn bị hành lý đi. Ngày mốt là máy bay đã cất cánh, đừng để đến lúc đó rồi quýnh quáng tay chân!

Bà Ninh chen vào nói, làm Ninh Tam giật mình.

- Ngày mốt à? Sao nhanh vậy?
- Hừ, chỉ còn ba ngày nữa lễ phục sinh đã dứt, mau chậm nổi gì? Ngày mốt lên máy bay là vừa!

Ngày mốt? Những ngày nghỉ là sao qua nhanh như vậy? Ninh Tam chạy lên lầu, khép cửa lại và điện thoại báo ngay cho Phạm Bân.

- Sáng mốt là em lên máy bay rồi, ngày mai anh có rảnh không?

Phạm Bân cho biết là mai bận đóng phim, nhưng cố gắng về sớm. Chàng bảo Ninh Tam đợi mình ở nhà chìa khóa cửa thì để sẵn dưới chậu hoa.

o O o

Qua ngày sau. Ninh Tam đến nhà Phạm Bân. Vừa bước vào cửa đã thấy phòng khách chưng bày tất cả mười tám giỏ hoa, sắp thứ tự từ nhỏ đến lớn. Mỗi giỏ có một tấm giấy nhỏ.

Giỏ thứ nhất với hàng chữ "Tặng cho Ninh Tam năm một tuổi". Giỏ thứ hai: "Tặng Ninh Tam năm hai tuổi". Cứ thứ tự như vậy đến chiếc giỏ lớn: "Tặng Ninh Tam mười bảy tuổi".

Có một chiếc giỏ khác to nhất lại bỏ dỡ, chỉ cắm hơn phân nửa hoa. Trên bàn còn bày mấy cánh và một chiệc danh thiếp trắng, chưa viết chữ.

Ninh Tam vội quơ hết cho vào giỏ, viết vào tấm danh thiếp tră"ng kia.

"Những tháng ngày còn lại nầy là dành cho Ninh Tam và ca? Phạm Bân nữa".

Phần giấy trắng còn lại được Ninh Tam điền đầy những chữ IF vào.

Ninh Tam ngồi một mình trong nhà. Lắng nghe từng tiếng xe chạy qua. Ninh Tam có cái cảm giác trông ngóng của người vợ đang chờ chồng. Không gian chung quanh gần như quá trống trải.

Lúc Phạm Bân về đến nhà, thì trời đã tối. Ninh Tam xà vào lòng Phạm Bân, hôn tới tấp lên ngực chàng.

- Cảm ơn! Thật cảm ơn anh!

Phạm Bân cười.

- Em có biết không, lúc anh đến tiệm hoa đặt hoa họ đã tưởng là anh sắm sửa để đóng phim đấy.
- Cả đời chưa bao giờ em lại nhận được hoa thế nầy.

Phạm Bân bước tới bên bàn, chăm chú nhìn vào chiếc giỏ lớn, rồi cảm động nói với Ninh Tam.

- Vậy thì chúc lành cho chúng mình!

Sau đó nói thêm.

- May là lúc chuẩn bị đi anh đã không biết phải viết cái điều gì vào đấy!

Ninh Tam hỏi.

- Sao anh lấy mấy cành hoa ra làm gì?
- Lúc đầu anh định tìm chỗ đặt cái danh thiếp, kết cục lại không biết phải viết cái gì. Rồi lại không rành cách cắm hoa sao cho đẹp, thế là chỉ còn cách bỏ dở trên bàn.
- Bây giờ hẳn là anh mệt mỏi lắm?
- Thường khi đóng phim xong quay về là anh mệt mỏi ghê lắm, nhưng hôm nay có em. Anh chẳng thấy gì cả!

Ninh Tam chăm chú nhìn Phạm Bân lòng chợt bồi hồi.

- Chưa phải xa anh, mà em đã cảm thấy nhớ ghê!
- Lúc nào rảnh em cứ đến đây. Chuyện học là chuyện quan trọng, em không được nghĩ. Hè em lại quay về, thăm anh nhé?

Ninh Tam cúi đầu như có điều gì suy nghĩ, rồi nàng bước tới bên ghế salon làm động tác gì đó. Khi Phạm Bân nhìn qua, thì thấy tay Ninh Tam đặt trên ngực. Mắt long lanh hướng về phía chàng. Có mấy cái cúc áo đã hở, để lộ cả mảnh da thật trắng. Phạm Bân ngỡ ngàng. Ninh Tam tiến lại gần với bộ áo Eva

- Em dâng hiến cho anh!

Phạm Bân quỳ xuống, trân trọng hôn lên đùi Ninh Tam, như hôn lên một đóa hoa bá hợp vừa hé nhụy.

Lúc Phạm Bân thức dậy thì Ninh Tam vẫn còn nằm bên cạnh. Lần đầu tiên trong đời, Ninh Tam ngủ với đàn ông. Cái cảm giác để trở thành người đàn bà, nào có thoải mái thích thú gì? Nhưng Ninh Tam đã hành động mà chẳng thấy luyến tiếc.

- Ninh Tam.
- Dạ!...
- Em chẳng sao chứ?

Ninh Tam nói và ngạc nhiên.

- Vâng, chẳng gì cả. Tại sao anh lại khóc?
- Ninh Tam, anh biết đây là lầy đầu tiên.
- Anh biết à?

Ninh Tam đỏ mặt vừa xấu hổ vừa ngượng.

- Biết chứ! Nhưng tại sao em lại cho anh? Anh là người hạnh phúc vô cùng.
- Chuyện trinh tiết quan trọng với anh như vậy?

Phạm Bân không biết trả lời sao. Ninh Tam tiếp.

- Với em thì cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là Em có yêu anh hay không? Phạm Bân. Em nghĩ là trong đời nầy, ngoài anh ra em sẽ không còn yêu ai nữa. Và em mong là những giọt lệ ban nãy của anh là vì yêu em, chứ không phải vì tiếc rẻ cho màng trinh của em!
- Ninh Tam, em đã cho anh quá nhiều!

Rồi Phạm Bân lại xiết chặt Ninh Tam vào lòng. Hai người cứ thế nằm ngủ. Đêm đã khuya. Chỉ có Phạm Bân ngon giấc. Còn Ninh Tam, nghĩ đến ngày mai phải lên đường, cứ trằn trọc.

Cho đến lúc những tia nắng của ngày mới bắt đầu xuất hiện. Ninh Tam mới chợp mắt một chút nhưng rồi cũng ngồi dậy thật nhanh. Ninh Tam phải quay về nhà sửa soạn hành lý. Và không muốn phá giấc ngủ của Phạm Bân nên Ninh Tam rón rén xuống giường. Đến bên bàn lấy bút và giấy ra. Ninh Tam viết mấy chữ.

"Em phải về nhà lấy hành lý ra sân bay. Bao giờ sang đấy xong sẽ viết thư cho anh ngaỵ"

Nàng đặt mảnh giấy lên đầu giường, lặng lẽ rút lui.

Lúc Ninh Tam về đến nhà thì đã sáu giờ hơn. Có điều kỳ lạ là chẳng ai ngó ngàng hay thắc mắc gì về chuyện vắng mặt đêm qua của nàng. Nhưng như vậy cũng tốt. Ninh Tam thở phào nhẹ nhỏm. đi vào nhà tắm, tắm một lúc, rồi ra ngồi chuẩn bị giấy bút. Mặc dù chưa lên phi cơ nhưng Ninh Tam đã có biết bao điều muốn nói. Chuyện có thể là bất tận với Phạm Bân. Vì bây giờ trong đầu Ninh Tam có hình ảnh chàng. Một lúc nữa đây, ngồi cạnh anh Khởi trên máy bay là Ninh Tam sẽ không có cơ hội để viết cho Bân được nữa.

Ninh Tam vừa viết, vừa nhìn đồng hồ. Gần chín giờ rồi. Gần tới giờ lên máy sây bay. Có tiếng động ở cửa, Ninh Tam nghĩ là người nhà lên giục, nên vội cất hết giấy bút, cầm xấp thư trên tay, nói.

- Xong rồi! Xong rồi! Vào đi.

Có tiếng người bước vào, bấy giờ Ninh Tam mới nhìn lên thì ra là Văn Mật. Ninh Tam hơi bất ngờ, vì từ lúc có tình cảm với Phạm Bân, Ninh Tam ít khi gặp lại Văn Mật.

- À! Chị đến để đưa em ra sân bay ư? Chị tốt quá!

Văn Mật trừng mắt nhìn Ninh Tam.

- Hôm qua em ở đâu vậy?

Ninh Tam chợt hiểu ra.

- À, thì ra là như vậy. Nãy giờ em cứ thắc mắc, sao chẳng ai hỏi, bây giờ mới biết là chị được phái đến làm điều đó!

Thật ra Văn Mật đã tự động đến để tìm biết xem Phạm Bân và Ninh Tam thế nào? Ninh Tam không giấu diếm.

- Vâng. Có gì không chị?
- Ninh Tam. Làm đàn bà con gái phải biết tự trọng. Dễ dãi đến nhà đàn ông ngủ, còn ra cái thể thống gì?
- Em không bao giờ dễ dãi, nhưng đấy là nhà của người em yêu, chớ em có đến nhà người lạ nào đâu?
- Người yêu à? Hừ, mới có mười bảy tuổi mà yêu với thương. Em có biết là người ta chỉ xem em như một đứa con nít không hơn không kém, đâu có xem em ngang hàng?
- Anh ấy không xem em là trẻ con. Đấy chẳng qua vì ganh tị nên chị mới nghĩ như vậy!

Văn Mật nhún vai nói.

- Không biết là ganh tị hay ai mơ tưởng hảo huyền!

Ninh Tam chẳng vừa.

- Chị đừng quên là mấy tháng qua người thường xuyên tiếp xúc với Phạm Bân là em, chớ không phải chị, vì vậy, chuyện gì xảy ra giữa bọn em, chị làm sao biết?
- Nhưng Phạm Bân không phải là hạng người dễ quên!
- Đúng, và anh ấy đã nói là, có người là quá khứ, còn có người là tương lai, phải phân biệt rõ ràng.

Lời của Ninh Tam làm Văn Mật tái mặt.

- Phạm Bân nói vậy à?
- Vâng, chắc chị đã biết?
- Em chỉ mới quen với anh ta. Em biết được bao nhiêu thứ chứ? Đừng tưởng những gì Phạm Bân nói điều là thật!
- Cái đó với em không cần thiết lắm. Em chỉ cần biết Phạm Bân một điều rất rõ, anh ấy không thích tằng tịu với bất cứ một người đàn bà nào đã có chồng!

Ninh Tam nói không khoan nhượng, vì tức Văn Mật quá xem thường mình. Nhưng câu nói của Ninh Tam là cả một khiêu khích, thế là Văn Mật thẳng tay, tát thật mạnh lên má Ninh Tam. Ninh Tam bình tỉnh nói.

- Chi. Mật! Đừng có vì tức giận mà đánh em. Nên nhớ là chính chị bỏ rơi anh Bân. Chị chọn lựa! Như vậy thì, chị không có quyền gì can thiệp vào đời sống riêng tư của người ta nữa. Cũng như đừng quấy rầy chúng em!

Hai chữ "chúng em" Ninh Tam nói ra như mũi tên xuyên thấu qua tim Văn Mật. Văn Mật biết là Ninh Tam không nói dối hoặc phóng đại. Đó là sự thật!

Văn Mật bực dọc bỏ đi ra ngoài.

o O o

Ninh Tam và Ninh Quốc Khởi bước vào tầng hạnh nhất của phi cơ. Ngồi chẳng bao lâu, một cô tiếp viên mang vào một chiếc hộp nhỏ đưa cho Ninh Tam. Nàng mở ra xem. Đấy là một chuổi ngọc trai với một mảnh giấy:

"Dù không tiện đưa em ra phi trường, nhưng anh cũng không đành lòng để em lặng lẽ đi. Chuổi ngọc trai nầy sẽ thay anh cùng em sang bên kia đại dương bầu bạn."

Thật bất ngờ, Phạm Bân quả là người biết cách tỏ bày tình yêu. Ninh Tam liếc nhanh qua phía Ninh Quốc Khởi, rồi đeo sợi chuổi vào cổ. Khởi lắc đầu, nói.

- Cái anh chàng Phạm Bân này tán tỉnh khéo quá. Thảo nào ca? Văn Mật và em đều lọt cả vào lưới của hắn!
- Nhưng chi. Văn Mật đã có chồng!
- Có chồng nhưng vẫn không quên được hắn! Anh biết điều đó! Anh đã nhìn ra qua nét mặt Văn Mật!
- Anh đoán thử xem Văn Mật đã thế nào với em?
- Thế nào là sao?
- Chị ấy đã cho em một bạt tai!

Ninh Tam nói làm Khởi bất ngờ.

- Mà tại sao Văn Mật lại đánh em chứ?
- Tại em nói những điều mà chị ấy không thích nghe!
- Anh không biết là chuyện bất hòa của hai người là do đâu. Có điều Ninh Tam ạ. Mọi thứ nên xem như một trò chơi, đừng có quá chân tình. Anh biết, em mới lớn, hiếu kỳ, lãng mạn một chút, nhưng qua rồi. Chuyện học mới là chuyện quan trọng!
- Đấy không phải chuyện đùa. Anh đừng nghĩ là em còn trẻ là chưa biết yêu. Vì tình yêu nào có phân biệt tuổi tác? Mười ba tuổi khi yêu cũng giống ba mươi thôi. Đó là chuyện nghiêm chỉnh!

Ninh Quốc Khởi lắc đầu.

- Ba mẹ có lệnh cho anh phải coi chừng em. Cái kiểu nầy coi bộ trách nhiệm khó khăn đấy. Nhưng mà Ninh Tam em phải biết là anh không muốn cứ phải đến nhà bạn trai em lôi em về. Đàn bà các em yếu đuối lắm! Nhận được mấy đóa hoa là đã ngẩn ngơ ngay!
- Anh Khởi, anh nói như vậy mất hết ý nghĩa của chuyện tặng hoa! Từ nào đến giờ, anh chưa từng tặng cho cô bạn nào cả à?
- Anh chưa làm chuyện đó, vả lại anh cũng ít khi ở không.
- Anh nói chuyện nghe buồn cười chưa? Tặng hoa có gì là ở không với không ở không? Chỉ cần gọi dây nói đến tiệm hoa, viết cái địa chỉ của người nhận là xong. Có tốn kém tí thời gian nào đâu? Anh Cả, anh đừng có nghĩ mình giàu có, đẹp trai mà xem thường, anh không biết chiều chuộng thì không sớm thì muộn, người khác phổng tay trên. Lúc đó có hối tiếc sợ đã muộn.

Ninh Quốc Khởi cãi.

- Chỉ có những anh chàng thiếu lòng tin mới bày cái chuyện tặng hoa. Còn như anh đây. Công việc chính chắn lu bù làm gì có chuyện kịch cởm đó?
- À! À! Anh ưa ỷ lại, bao giờ đụng chuyện rồi sẽ biết!
- Ninh Tam, anh lưu ý em. Phạm Bân, hắn là diễn viên, nên cái màn kịch cởm khó thành thạo. Đừng có nghĩ gì hắn nói là chân tình. Đó là lời đầu môi. Em cần phải thật sáng suốt thật khách quan.
- Anh Cả, Phạm Bân không xấu như anh tưởng, anh ấy không hề tán tỉnh hay nói yêu em. Anh cũng đã thấy đấy. Em và chi. Văn Mật đều đã bị hại đâu? Có lần chi. Văn Mật làm anh ấy đau khổ thật tình. Hôm lễ cưới, em trèo lên du thuyền của ảnh, à, nếu lần đó mà anh thấy dáng dấp của Phạm Bân, chắc chắn là anh đã nghĩ khác ngay!
- Nếu thật như vậy thì tại sao hắn lạnh nhanh chóng chuyển qua yêu em như vậy?

Ninh Tam nghe hỏi bối rối, nhưng lại cãi.

- Làm sao anh biết là gặp em, anh Phạm Bân lại không hạnh phúc bằng lúc có Văn Mật?
- Ninh Tam, anh không muốn nói để em thất vọng, nhưng em nên biết là Văn Mật không phải là người đàn bà dễ để người khác quên.

Ninh Tam giận dữ nói.

- Anh nói vậy là thiên vị! Văn Mật là Tây Thi, còn em là con vịt xấu xí à?

Ninh Quốc Khởi lắc đầu.

- Đừng trẻ con như vậy! Anh đã không nói gì với Văn Mật, nhưng em cũng đừng có ngang bướng quá. Tình cảm chị em không nên để chuyện của Phạm Bân làm sứt mẻ!

Ninh Tam bất mãn. Suốt mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Ninh Tam chẳng thèm nói năng một lời nào nữa. Ninh Quốc Khởi cũng mặc. Hết xem sách là ngủ.

Đến cả lúc phi cơ đáp xuống, Ninh Tam vẫn còn giận không đê? Quốc Khởi đưa về ký túc xá, mà một mình đóng taxi về. Vừa bước vào phòng. Ninh Tam đã nghe cô bạn người Mỹ cùng phòng nói như hét.

- Trời ơi! Mi có ông bạn "phông" hết chỗ chê!

Ninh Tam ngạc nhiên.
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 117
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com