Ninh Tam có mang theo môt bó hoa. Đặt hoa dưới một gốc cây nhỏ. Rồi ngồi xuống, đôi mắt thật buồn. Hình như đang hồi tưởng. Văn ngồi bên cạnh cũng yên lặng, một lúc chợt nhớ ra điều gì, nói:
- Ồ! xin lỗi, tôi quên. Mừng sinh nhật vui vẻ. Và đây là quà của Phạm Bân cho cô.
Ninh Tam nhận lấy chiếc hộp, mở ra ngắm sợi dây một lúc, rồi mang vào cổ. Mắt hướng ra biển:
- Xin lỗi. Tôi quên là đã làm phiền anh nhiều quá!
Thẩm Tu Văn lạ lùng, không biết tại sao Ninh Tam lại đưa mình đến đây.
- Nơi đây gọi là gì vậy cô?
Ninh Tam cười buồn, nói.
- Đây à? Tôi gọi là nấm mồ của Phạm Bân. Một sự tưởng tượng của tôi thôi mà!
Thẩm Tu Văn tròn mắt, Ninh Tam nói tiếp:
- Vâng, dĩ nhiên là mộ thật của Phạm Bân không phải là ở đây. Năm năm trước, tôi đã trồng cái cây này ở đây, và coi như mộ của Phạm Bân, vì chính nơi này ngày xưa chúng tôi hay đến, do đó tôi nghĩ hồn của Phạm Bân sẽ ở đây nhiều hơn là nơi mộ thật. Anh có nghĩ như vậy không?
Thấy Thẩm Tu Văn chỉ yên lặng, Ninh Tam lại cười:
- Bởi vì hồn ma cũng yêu kỷ niệm, cũng thích đến nơi mà mình thường đến, chứ đâu chịu nằm mãi trong quan tài?
Văn nói.
- Tôi cũng nghĩ là như vậy!
Trong khi Ninh Tam như đang thả hồn tận đâu đâu...
o O o
Cái hôm nhận được tin Phạm Bân đã chết. Ninh Tam đã lặng lẽ đến nhà của Phạm Bân. Ninh Tam có chìa khóa riêng của nhà chàng.
Nhà hoàn toàn vắng người, vì tài xế và người làm của Phạm Bân đều đang bận chuyện ma chay cho Bân. Như vậy, Ninh Tam đã lang thang trong nhà. Đây là chiếc salon mà hai người thường hay ngồi nói chuyện phiếm. Đây là chiếc giường ngủ của Phạm Bân... Ninh Tam đã đứng lặng rất lâu trước kỷ vật. Cuối cùng nàng lấy đi một xấp báo Phạm Bân thường hay đọc và một chiếc áo sơ mi mà chàng ưa thích.
Về đến nhà, Ninh Tam đã cất tất cả những thứ đó vào ngăn tủ. Những kỷ vật quý báu được cất kỹ.
Những ngày kế tiếp là khoảng trống vắng...
o O o
Thẩm Tu Văn thấy Ninh Tam ngồi yên, chàng không muốn khuấy động cái giây phút hồi tưởng quý báu ấy. Hãy để nàng tiếp tục sống trong hồi ức.
Ninh Tam biết Phạm Bân lúc mười bảy tuổi. Bấy giờ Ninh Tam đang học lớp mười hai. Lúc đó vào dịp nghỉ hè. Chị Văn Mật đã nói với nàng.
- Này, đừng nói cho Phạm Bân biết là chị sắp làm vợ của Thạch Kiến Quốc nhé!
Rồi Phạm Bân đến. Anh chàng có cái hàm vuông, có dáng dấp thật lôi cuốn. Vậy mà hình như Phạm Bân chỉ biết đến một mình chị Văn Mật, chẳng thèm để ý gì đến cái con bé bên cạnh.
Phạm Bân vừa choàng tay qua người Văn Mật, vừa hôn lên mái tóc bồng của Văn Mật và nói.
- Hôm nay định ra biển không?
Văn Mật vừa tránh né vừa nũng nịu nói.
- Ờ!
Hình như mãi đến bấy giờ Phạm Bân mới nhớ sực ra là còn có một đứa con gái mười mấy tuổi đứng cạnh đó. Cô gái có mái tóc cắt ngắn như con trai, có đôi chân thon gầy đang đứng chăm chăm nhìn họ.
Bấy giờ Văn Mật mới giới thiệu:
- Đây là Ninh Tam, cô em họ của em. Nè Ninh Tam, chào anh Phạm Bân đi chứ?
Ninh Tam đương nhiên là đã biết Phạm Bân trước, bởi vì Ninh Tam và các bạn cùng lớp đều có xem qua phim của anh chàng đóng. Ninh Tam nhìn Phạm Bân một cách hiếu kỳ. Nàng cũng lạ lùng. Tại sao chị Văn Mật sắp làm lễ thành hôn với anh Thạch Kiến Quốc rồi, mà vẫn có thể thân mật một cách quá trớn với Phạm Bân như thế?
Ninh Tam bắt tay Phạm Bân:
- Chào anh Phạm Bân!
Phạm Bân nheo mắt nhìn Ninh Tam, rồi quay sang Văn Mật:
- Em gái cô tên Ninh Tam à? - Vâng, cô ấy họ Ninh. - Còn Tam là nhất, nhị, tam ư? - Đúng rồi, vì cô ấy đứng ở thứ ba! - Vậy thì đừng có nói thêm là chị cô ta tên là Ninh Nhị. Em cô ta tên là Ninh Tứ... Không lẽ dượng của cô tiết kiệm ngôn ngữ như vậy?
Văn Mật đã cười lớn, nói.
- Không phải, anh hiểu lầm rồi. Ninh Tam chẳng qua chỉ là cái biệt danh. Chớ còn tên của cô nàng là Ninh Nghi. Nghi là nghi lễ đấy. Thật là mệt, mỗi lần giới thiệu là in như tôi phải kể lể cả một câu chuyện dài.
Phạm Bân hỏi.
- Câu chuyện gì?
Ninh Tam chỉ ngồi yên, chỉ có Văn Mật nói.
- Thì cái chuyện nghịch ngợm đấy mà. Ngay từ lúc còn bé. Cô ta đã nghịch ngợm. Nghịch còn hơn lũ con trai, chẳng hạn như thích lấy dây thừng cột lên các chùm đèn pha lê làm đu, rồi giống như Tarzan trong phim truyện, đu hết từ nơi này sang nơi khác. Kết quả là đèn rơi xuống hết. Còn con bé cũng u đầu có cục.
Ninh Tam bấy giờ mới phản ứng:
- Ai biểu anh cả kể chuyện người rừng Tarzan cho em nghe làm chi? - Đấy anh xem. Khỉ cỡ đó đám con trai còn phải chào thua, vì vậy mà người làm trong nhà ai cũng nói Ninh Tam là con trai đầu thai lộn và đặt chết tên là Ninh Tam công tử. Chớ thật ra con bé phải tên là Ninh Nghi mới phải.
Phạm Bân nghe kể có vẻ thú vị, còn Ninh Tam không vì thế mà xấu hổ, trái lại còn tỏ ra đắc ý. Phạm Bân hỏi.
- Thế mẹ cô không cho ăn đòn ư?
Ninh Tam lắc đầu:
- Không, chẳng đánh, chẳng chửi mà cũng chẳng thèm nói tới!
Ninh Tam nói mà nét mặt kém vui. Văn Mật vội chuyển đề tài:
- Thôi bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình ra biển. Này cho cả tay rắn mắc này lên tàu nữa nhé?
Phạm Bân nói.
- Được! Được!
Ninh Tam phản ứng:
- Tôi không phải là trẻ con mà rắn mắc, tôi đã học hết lớp mười hai rồi!
Phạm Bân có vẻ thích thú với chuyện học tập.
- À, thế thi tốt nghiệp chưa?
Ninh Tam nói.
- Xong rồi, đậu hạng khá đấy!
Văn Mật bổ túc thêm:
- Cô bé nghịch ngợm này coi vậy chứ học được lắm. Hết mùa hè này sẽ sang Mỹ lên đại học đấy.
Phạm Bân nói.
- Tôi hết sức khâm phục cô!
Ninh Tam lắc đầu:
- Tôi lại thích được như mấy người hơn. Không đi học là sướng. Đi học phải giờ giấc nghiêm chỉnh, chán chết. Được ngủ liên tiếp ba ngày rồi thức ba ngày sướng hơn!
Phạm Bân cười, kéo tay Văn Mật ra xe đua. Hai người ngồi phía trước, còn Ninh Tam thì ngồi phía sau. Trên đường, Phạm Bân và Văn Mật đùa giỡn một cách hết sức tự nhiên. Coi như thế giới chỉ có hai người, còn Ninh Tam ở phía sau là một con số không to tướng.
Đến bến tàu Nữ Hoàng. Văn Mật trịnh trọng xuống xe còn Phạm Bân thì bị một đám khán giả ái mộ bu quanh xin chữ ký. Phạm Bân vị vây như vậy khá lâu. Văn Mận phải nhíu mày khó chịu, vậy mà một lúc sau đó Phạm Bân mới thoát ra được. Chạy đi tìm hai người.
Lên chiếc du thuyền của Phạm Bân. Văn Mật thay áo tắm, xong nằm trên boang tàu phơi nắng. Phạm Bân ân cầm ngồi cạnh xoa dầu chống nắng lên da người yêu. Dưới cái ánh nắng chói chang, thân hình vạm vỡ của Phạm Bân nổi bật như một tượng đồng Hy Lạp.
Ninh Tam lấy trong xách tay của mình ra hai chiếc áo tắm. Một chiếc liền ngực với quần, còn một là loại áo tắm hai mảnh bikini. Suy nghĩ một chút, Ninh Tam chọn chiếc bikini. Cái nước da bánh mật của nàng rất thích hợp với loại áo này. Ninh Tam biết điều đó, vì trong trường đã có nhiều bạn trai chết mê chết mệt với thân hình nàng. Ninh Tam cũng biết rõ mình quyến rũ. Bởi vì đã nhiều lúc, chỉ cần Ninh Tam đưa tay lên là đám con trai đã chạy theo. Bây giờ trước mặt Văn Mật, Ninh Tam mới thấy mình chẳng có ký lô nào. Văn Mật đã xem nàng như một đứa con trai ngỗ ngáo, còn anh chàng Phạm Bân cũng vậy, như chẳng biết tới sự hiện diện của Ninh Tam. Thật bực!
Ninh Tam thay bikini xong, cũng đi lên boong thuyền. Bấy giờ Văn Mật đang nằm dài ở đấy, còn Phạm Bân với chiếc lưng đồng bóng lưỡng đang phủ phục bên cạnh. Họ to nhỏ điều gì một cách âu yếm. Họ như đang đóng xinê. Ninh Tam phải đứng thừ ra mà nhìn, nhưng càng nhìn càng khó chịu. Ninh Tam tằng hắng rồi bước vòng qua họ. Cố tình đi chậm đê? Phạm Bân trông thấy cặp đùi dài của nàng. Nhưng Phạm Bân quả là vô tình quá dỗi. Chỉ nhìn lên hỏi có muốn trượt nước không, nếu muốn cứ bảo kẻ phụ việc trên thuyền hạ canô xuống mà chơi. Ninh Tam chưa bao giờ bị bọn con trai coi rẻ như vậy. Trong khi chị Văn Mật, qua cái liếc mắt của chị ấy, Ninh Tam biết rất rõ là chị biết tâm trạng của Ninh Tam lại cố tình ghì đầu Phạm Bân thấp xuống, một cách tình tứ, hơn nữa như khiêu khích.
Thể là Ninh Tam nóng lên, bất cần tất cả, Ninh Tam nhảy tỏm xuống nước, lội một vòng rồi leo lên bãi cát, bứt lấy những cách hoa dại vò nát. Không những thế Ninh Tam còn dùng chân đá tung cát dưới chân lên. Bãi cát này đầy sỏi và vỏ sò. Vì vậy, một lần vô ý, Ninh Tam đã bị mảnh sò đâm vào chân. Vết đứt khá rộng, có cả máu chảy. Ninh Tam không thể không quay về thuyền, để kiếm vải băng lại. Văn Mật thấy cái dáng đi khập khểnh của Ninh Tam nên hỏi:
- Làm gì vậy?
Ninh Tam đáp.
- Cái chân chết tiệt!
Khi Phạm Bân thấy máu ở chân Ninh Tam, nói:
- Bị cứa đứt chân rồi phải không? Nào ngồi xuống đây, ngồi xuống đây!
Rồi Phạm Bân nhanh chóng đi lấy thuốc đỏ và bông băng đến, kéo Ninh Tam ngồi xuống, chậm rãi nhấc chân Ninh Tam lên, dùng bông lau sạch vết thương rồi xức thuốc. Thái độ của Phạm Bân ân cần chăm sóc. Chợt khiến Ninh Tam tủi thân, khóc òa.
- Ồ! Ồ! Xin lỗi! Đau lắm phải không? Đừng lo... Hãy kiên nhẫn một chút. Chịu đau một chút, nhưng phải sát trùng bằng không nó sẽ sưng tấy lên đấy.
Bấy giờ Văn Mật mới hỏi:
- Sao vậy Ninh Tam? Đau lắm à?
Ninh Tam tiếp tục khóc, không đáp. Văm Mật nói.
- Thôi ráng chịu vậy. Như vậy cho chừa, từ rày về sau không có chạy lung tung nữa. Bây giờ nằm xuống đây phơi nắng thôi.
Ninh Tam nhớ tới cái hình ảnh ban nãy lúc Phạm Bân ân cần xoa dầu chống nắng cho Văn Mật mà ao ước và ganh tị. Nàng cũng chờ đợi. Nhưng mà Phạm Bân lại đưa lọ dầu sang, chỉ nói:
- Dầu đây này, một mình xoa đi!
Ninh Tam lắc đầu:
- Không xài! - Không xài à?
Phạm Bân ngạc nhiên, nhưng cũng đặt đầu xuống cạnh bên Ninh Tam, nàng co người lại như con tôm.
- Tôi không xức đâu, đừng để đó! - Ninh Tam này!
Văn Mật gọi, có vẻ không hài lòng trước thái độ mà chị ấy coi là vô lễ của Ninh Tam. Nhưng Ninh Tam bất cần, nàng nằm im giả vờ như đang ngủ. Ninh Tam nghe Văn Mật nói với Bân:
- Thôi mặc nó! Rõ là trẻ con!
Phạm Bân kéo Văn Mật ngồi dậy:
- Thôi mình đi chơi canô đi!
Ninh Tam len lén mở một mắt ra nhìn theo, thấy họ leo lên canô, vừa lái vừa ôm nhau đùa giỡn. Ninh Tam vừa ganh tị và khâm phục Văn Mật. Nàng tử hỏi. Bao giờ thì chị Văn Mật mới chịu cho Phạm Bân biết là họ sắp xa nhau?
Lúc thuyền ghé vào bờ thì đã sáu giờ hơn. Thấy thái độc ủa Phạm Bân và Văn Mật có vẻ không được vui. Ninh Tam đã nói:
- Thôi quý vị không cần đưa tôi về, vì tôi còn có cái hẹn với Peter ở đường Mô lô nữa. - Được, vậy thì bọn này sẽ thả cô lại trước khách sạn Hilton.
Đến đường Mô lô, Ninh Tam xuống xe, vào điện thoại công cộng gọi dây nói cho Peter, ra lệnh cho anh ta đến ngay. Peter có vẻ mừng húm. Vừa đến nơi Peter hỏi.
- Sao hôm qua bảo là bữa nay không rảnh, bây giờ lại rảnh?
Ninh Tam nói:
- Tại đột nhiên thấy buồn được không?
Peter tỏ ra ân cần.
- Buồn chuyện gì?
Không ngờ bị Ninh Tam trừng mắt nhìn gay gắc. Peter suýt xoa.
- Ồ. Đúng là hôm nay Ninh Tam có chuyện không vui rồi! - Ai mượn anh bận tâm? - Này, có phải là chẳng có trường đại học nào nhận không?
Ninh Tam trề môi.
- Làm gì có chuyện đó? Harvard, Cali, Starford này tất cả đều nhận, mà tôi chưa chịu chọn. - Thôi đến trường Boston đi, bạn có chọn nơi đó không?
Ninh Tam nói.
- Không dám đâu. Bạn phải biết là cô ruột mình ở đấy. Đến đó học để bị bà ấy kềm kẹp à? Tôi chỉ chọn mấy trường nào, càng xa bà con càng tốt, để không ai để ý đến mình.
Peter dụ dỗ:
- Đi học với mình chung một trường để cho có bạn. - Tôi không cần bạn. - Hay là bạn chọn trường đại học nào gần gần, như vậy thỉnh thoảng tôi có thể ghé qua thăm. Harvard thì tốt còn Cali thì xa quá. - Harvard thì con gái nhiều chán lắm. Có lẽ sang đấy rồi tính. Nếu cần thì mỗi năm mình học một trường. - Rắc rối quá!
Ninh Tam nói.
- Có gì mà rắc rối? Như đi chợ vậy thôi!
Rồi chợt như nghĩ ra điều gì hỏi, nàng hỏi.
- Này, tôi để tóc dài trông có đẹp không? - Làm sao tôi biết được?
Khi nhớ lại cảnh Phạm Bân hôn lên mái tóc của Văn Mật. Ninh Tam hỏi.
- Có phải đàn ông họ thích có bạn gái tóc dài lắm không?
Peter ngắm nghía Ninh Tam rồi nói:
- Tôi thấy bạn để tóc thế này cũng đẹp chán.
Ninh Tam bất mãn:
- Tôi biết ngay mà. Bạn cái gì cũng chẳng biết!
Peter phản ứng.
- Này này, đừng có tưởng là bạn lớn hơn tôi nhé! Tôi hơn bạn những hai tuổi. Có nghĩa là tôi đã nhìn thấy cảnh quan cuộc đời này trước bạn tới hai năm!
Ninh Tam không cãi. Nhưng mà không hiểu sao. Chung chạ với bọn con trai đồng lứa, Ninh Tam cảm thấy vô vị làm sao. Bọn họ trẻ con quá. Chẳng bì với Phạm Bân. Chàng giống như một thỏi nam châm mạnh, thu hút chẳng cưỡng lại được.
Nghĩ đến Phạm Bân, bất giác Ninh Tam nhớ đến cái thái độ nũng nịu, làm dáng của Văn Mật. Ninh Tam cố ghi nhớ để bắt chước, vì biết đâu, đó là cách để thu phục bọn đàn ông trưởng thành. Peter hỏi:
- Bọn mình đi bát phố nhé?
Ninh Tam thực hành ngay kiểu liếc mắt của Văn Mật:
- Hừ... Hừ.
Cái thái độ mới mẽ đó không ngờ có tác động ngay. Anh chàng Peter cảm thấy như bay bổng, mừng rỡ nói:
- Vậy mình đi ngay nhé?
Ninh Tam thấy cử chỉ vừa rồi hiệu quả. Nhưng chẳng qua chỉ là để thử, chứ thật lòng Ninh Tam cũng không muốn đi dạo phố.
- Đi đâu chứ? - Thì đi loanh quanh vậy thôi. - Xin lỗi, Peter, mình không muốn đi đâu hết. Ban nãy mình ra biển, bị miểng vỏ sò cắt đứt chân, đau quá. Bây giờ mình chỉ muốn về nhà thôi.
Peter thất vọng, nhưng cũng vội nói:
- Vậy à, không thể không về nhà được sao? - Tôi đã bảo là tôi muốn về nhà. Anh đã nghe chứ?
Thật ra thì Ninh Tam cũng muốn đi chơi, nhưng khi nghĩ lại Peter còn trẻ con quá, không biết chìu chuộng nhự.. nên mất hứng.
Về đến nhà, Ninh Tam nằm dài trên giường, uể oải. Ninh Tam thấy cuộc sống thật vô vị, nhạt nhẽo. Hình ảnh âu yếm giữa Văn Mật với Phạm Bân cứ hiện ra trong đầu Ninh Tam. Đấy mới là cuộc sống đáng sống.
Chương Ba
Ngày hôm sau, chủ nhật, như thường lệ, sáng sớm Văn Mật qua nhà Ninh Tam rủ Ninh Quốc Khởi đánh quần vợt. Vết thương ở chân Ninh Tam sưng tấy lên, Ninh Tam chẳng thể đi ra ngoài nên chỉ ngồi bên trong khung cửa sổ nhìn ra. Sân quần vợt nằm lọt giữa vườn hoa, nên Ninh Tam có thể nhìn họ đánh banh đỡ ghiền. Hai người đánh một chút là nghỉ. Sau đó họ cùng vào nhà. Ninh Tam khập khểnh xuống lầu, muốn tham gia vào cuộc chuyện trò khuây khỏa. Nhưng vừa bước tới cửa phòng khách đã nghe tiếng anh Ninh Quốc Khởi nói:
- Sao? Em định để đến bao giờ mới chịu thông báo cho Phạm Bân biết?
Tiếng thở dài của Văn Mật:
- Khổ quá, nói thật, em chẳng đành lòng!
Tiếng của Khởi:
- Em đừng quên là cuộc hôn nhân của em và Thạch Kiến Quốc là do chính em chọn. Chẳng ai áp đặt hay bức hiếp em phải tổ chức lễ cưới ngay trong năm nay.
Văn Mật nói.
- Vâng. Em cũng biết là cuộc tình giữa em với Phạm Bân rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Dù em yêu anh ấy, nhưng nghề nghiệp của Phạm Bân lại không thích hợp với cuộc sống của em. Em cũng chẳng muốn làm vợ của một kép hát! - Dĩ nhiên rồi. Bởi vì với sắc đẹp hiện có, em tỏa sáng. Còn đi bên cạnh Phạm Bân. Người ta chỉ biết có Phạm Bân chớ nào có biết đến em đâu? - Cũng không hẳn là như vậy. - Văn Mật này, em không cần phải giấu diếm. Anh đã sống cạnh em từ nhỏ, anh biết rõ em quá mà? Từ nào đến giờ. Em như một chú chim phượng hoàng khoe sắc, như một hoàng hậu. Được mọi người tâng tiu, chìu chuộng, phủ phục. Còn bây giờ nếu lấy Phạm Bân, em sẽ chỉ là vợ của một tài tử nổi tiếng. Em trở thành chiếc bóng mờ.
Văn Mật nói:
- Cái quan điểm giá trị của người trong giới điện ảnh khác với chúng ta. Mình không quen. Đó chính là lý do tại sao em ít khi đến phim trường xem Phạm Bân đóng phim. Em sợ ống kính của mấy ông ký giả tò mò. - Đừng có nói vậy. Chẳng qua là vì em sợ bạn bè họ thấy em chung ảnh với Phạm Bân thôi. Mà tại sao em lại cứ phải lừa dối Phạm Bân? - Anh Khởi này, anh cũng biết là gần hai năm nay, em chẳng có người bạn nào khác cơ mà?
Ninh Quốc Khởi châm biếm nói.
- Vâng. Ngoại trừ Phạm Bân, Thạch Kiến Quốc rồi mấy người bạn mà em xếp vào loại sơ cua ra thì đúng.
Văn Mật cãi lại.
- Nhưng em thật tình yêu Phạm Bân. Có điều em biết, nếu em mà lấy anh ấy, thì sớm muộn gì rồi hai đứa cũng phải xa nhau.
Ninh Quốc Khởi lắc đầu, nhận xét:
-Anh thấy thì với cái quan niệm sống hiện tại, em chỉ có thể lấy người có xuất thân và bối cảnh như ta. Em chẳng nghe người xưa thường nói là "Nồi nào vun nấy" "Môn đăng hộ đối" ư? Ở cùng bối cảnh, thì con người dễ hiểu ý nhau, hòa hợp nhau hơn. Ý anh muốn nói là... Em không nên tiếp tục đê? Phạm Bân bấu theo nữa. Anh không chê hắn là không tốt, hắn cũng có tiền, nhưng mà em phải thấy là em với hắn ở hai cái giai cấp khác nhau. Yêu nhau có thể bỏ hết mọi thứ, nhưng khi lấy nhau rồi, va chạm thực tế... - Chính vì biết rõ điều đó mà em mới nói với anh làchuyện yêu nhau của chúng em sẽ không đi đến đâu, và em mới quyết định lấy Thạch Kiến Quốc. Em cũng không hề có ý dùng Phạm Bân làm thú tiêu khiển. Em biết anh ấy đã hơn hai năm nay. Em rất thật lòng với anh ấy. - Văn Mật này! Em rất rõ bản chất củA em mà? Anh nghĩ em cũng chỉ định dành cho Phạm Bân hai năm tình yêu thôi, em cần biết lúc nào phải dừng lại. Còn Phạm Bân, hắn chẳng biết gì cả. Trong mắt hắn hiện nay chỉ có em. Người ta chứ nào phải là chiếc xe đâu mà muốn dừng lại lúc nào thì dừng? Vì vậy, Văn Mật. Anh phản đối em! Em cư xử với Phạm Bân như vậy là ích kỷ quá! - Anh Khởi! Anh đừng nghĩ xấu em. Em không ích kỷ vì thời gian qua em cũng đã mang lại nhiều hạnh phúc cho Phạm Bân rồi. - Đúng, nhưng mà cũng không ai tàn nhẫn như em, sắp cướp sạch hết những hạnh phúc của anh ấy. Vậy thì tốt nhất là em phải nói, nói ngay cho anh ta biết!
Văn Mật cúi đầu yên lặng. Ninh Tam thừa cơ hội đi vào, giả vờ như chưa hề nghe thấy gì cả, chào:
- À, anh cả, chi. Mật! Một ngày vui vẻ nhé?
Văn Mật ngước lên:
- Sao? Chân em thế nào, đã lành chưa? - Vẫn còn sưng, nhưng chẳng sao đâu, chị vẫn có thể đưa em đi sắm sửa cơ mà?
Văn Mật nói.
- Được thôi! Em phải theo chị về nhà chị, thay áo xong, mình đi!
o O o
Ninh Tam ngồi trong phòng riêng của Văn Mật, chăm chú quan sát bà chị họ mình trang điểm, thay áo quần. Chị Văn Mật đẹp thật! Ninh Tam nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ. Ninh Tam tin là Văn Mật có yêu Phạm Bân, nhưng nàng lại không hài lòng cái lý do, sao Văn Mật lại không lấy được Phạm Bân. Không dằn được lòng. Ninh Tam hỏi:
- Chi. Mật này, hay là chị làm lễ cưới với anh Phạm Bân đi!
Văn Mật có vẻ suy nghĩ:
- Em thấy anh Phạm Bân tốt, xứng với chị ư? - Vâng. - Thế còn Thạch Kiến Quốc? Anh ấy không xứng à? - Em không có ý nói vậy, em không hề so sánh và chê là ai xứng ai không xứng! - Chị không hiểu em định nói gì cả.
Ninh Tam mạnh bạo trình bày.
- Chị Mật, chị không nên nghĩ là em hoàn toàn không biết gì hết. Hay là chị nghĩ là lấy anh Thạch Kiến Quốc sẽ hạnh phúc hơn? Sự thật chưa hẳn là như vậy đâu. - Tại sao? - Vì chị sẽ không có niềm vui.
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo. Điện thoại của Phạm Bân muốn gặp Văn Mật tại nhà hàng Bán Đảo, vì có chuyện cần bàn.
Ninh Tam lo lắng.
- Thế còn em? Chị không đi sắm sửa quần áo với em à?
Văn Mật nói.
- Em cùng đi với chị. Anh ấy chẳng qua muốn gặp chị để hỏi ý kiến về chuyện đóng phim. Em có mặt cũng không sao. Nhưng chị cấm em không được nói bậy nói bạ nhé?
Ninh Tam gật đầu.
o O o
Phạm Bân chọn chiếc bàn nằm chỗ hơi khuất ở phòng uống cà phê của khách sạn Bán Đảo. Thấy Ninh Tam cùng Văn Mật bước vào, lúc đầu Phạm Bân có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi bình thản lại thật nhanh:
- Thế nào, chân cô đã lành chưa? Hôm qua nhìn cái khuôn mặt mếu máo của cô mà tôi lo lắng.
Ninh Tam lí nhí:
- Không sao, cũng không còn đau lắm. Cảm ơn anh.
Văn Mật pha trò:
- Nó mà đau cái nỗi gì? Nghe nói đi phố là vội vã chạy theo ngay, quên cả đau.
Ninh Tam nghiêm trang nói:
- Quý vị cứ thảo luân công việc một cách tự nhiên, đừng thèm để ý đến tôi.
Phạm Bân quay qua Văn Mật:
- Văn Mật, anh đang cần sự góp ý của em đây. - Chuyện gì vậy? - Em cũng biết là anh nổi tiếng cũng là do sự nâng đỡ của đạo diễn Dương Thiên. Mấy năm qua, anh cũng chỉ đóng những phim do ông ấy đạo diễn. Ông ấy không thích thấy anh đóng phim của người khác. Nhưng mà hai năm gần đây, phim của đạo diễn Dương Thiên không còn ăn khách nữa. Ai cũng kháo với nhau là nếu chẳng nhờ anh, thu nhập của phim hẳn còn xuống thấp nữa. Người ta chỉ xem phim chẳng qua vì sự có mặt của anh. Dĩ nhiên là anh không hoàn toàn ỷ lại, tin tưởng như vậy. Có điều, sự thật nhiều lúc cũng khiến anh phải suy nghĩ. - Nhưng bây giờ tên tuổi anh vẫn sáng chói? - Phải. Có điều cái thế của đạo diễn Dương trong công ty đang xuống, còn cái thế của đạo diễn Giang Minh thì đang lên. Quyền lực ông ta lớn lắm. Đạo diễn Giang Minh đề nghị anh đóng cho ông ấy một phim. Kịch bản đã chuẩn bị xong. Anh đọc qua, hết sức ăn ý với vai trò giao phó. Nhưng mà, anh đang ở vào thế khó xử. Vì nếu anh mà nhận thì đạo diễn Dương Thiên sẽ không vui, sẽ nghĩ là anh phản lại ông ấy. Anh nên thế nào đây?
Văn Mật suy nghĩ một chút, rồi đáp:
- Em nghĩ là anh nên nhận đóng phim với Giang Minh. Bởi vì cứ ôm khư khư một đạo diễn, đâu phải là cách tiến thân tốt, mà cũng chẳng phải trả ơn tốt. Anh đừng sợ mang tiếng là phản bội. Nếu cuốn phim anh đóng cho Giang Minh mà ăn khách, tên anh sẽ nổi hơn. Lúc đó anh quay lại đóng thêm phim cho Dương Thiên cũng không muộn. Càng có lợi cho ông ấy, chớ nào thiệt thòi gì?
Phạm Bân suy nghĩ rồi gật đầu. Văn Mật tiếp:
- Dĩ nhiên là anh có thể nói với ký giả là chính Dương Thiên đã khuyến khích anh sang đóng phim cho Giang Minh. Làm vậy còn tăng thêm uy tín cho Dương Thiên. - Ngay từ đầu anh đã có ý là hỏi đạo diễn Dương Thiên trước, dù Giang Minh có đồng ý không? Bởi vì có thế nào thì Dương Thiên cũng là người đỡ đầu của anh. - Tóm lại, đạo diễn Dương Thiên và Giang Minh có thích hay không thích, anh cũng chỉ làm theo ý mình, đó là vì tương lai của bản thân và đạo lý. - Vâng, anh thấy tốt nhất là cứ thành thật trình bày cho cả hai biết, nhận lời đóng phim với Giang Minh mà vẫn không mích lòng Dương Thiên. Nếu họ không chịu thì đành chịu vậy.
Văn Mật lắt đầu:
- Hay nhất là phải thuyết phục cả hai, vì chẳng ai nhường ai đâu. Nhưng anh phải đóng phim chứ không được bỏ.
Phạm Bân đùa.
- Anh nghe em. Ngộ thật, từ nào đến giờ anh cứ bị người ta giành giựt. Ngay lúc còn làm phu khuân vác cũng vậy, anh chẳng được ngồi yên, hết bị người này sai đến người kia biểu.
Ninh Tam rất lạ khi thấy Phạm Bân bê cái quá khứ khổ nhọc của mình ra nói tự nhiên mà chẳng ngượng. Phạm Bân chợt quay sang Ninh Tam:
- Cô đã từng cầm chổi quét nhà qua chưa?
Ninh Tam lắc đầu:
- Chưa. - Vậy thì để bữa nào tôi sẽ dạy cho. Nghề này tôi rành lắm, căn phòng thật to tôi quét năm phút là xong ngay.
Ninh Tam nhún vai.
- Lúc anh làm bốc vác, anh còn nhỏ quá, nên nghĩ đó là vui, chứ nào biết khổ? Anh không làm cũng đâu có sao!
Phạm Bân nói với ánh mắt buồn bã, mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi.
- Ồ! cô gái ơi. Cô có biết là tôi không cha không mẹ, nếu tôi không làm công thì ai nuôi tôi? Cơm đâu mà ăn, cô biết không?
Ninh Tam có vẻ quan tâm:
- Chẳng ai lo lắng chăm sóc cho anh, như vậy chắc là tủi thân lắm?
Phạm Bân lắc đầu:
- Mọi chuyện đã qua rồi. Ta chẳng nên để quá khứ dày vò mình, đúng không? Mỗi lần buồn, tôi đều tự nhủ với lòng: "Này tất cả những ngày cũ bây giờ không còn, vậy thì mi lại tủi thân làm chỉ"
Ninh Tam nhìn Phạm Bân bằng ánh mắt khâm phục, như vậy mới là đàn ông chứ? Ninh Tam hỏi:
- Tôi có thể vào phim trường xem anh đóng phim được không?
Văn Mật nghe Ninh Tam nói, trừng mắt, nhưng Phạm Bân thì khẳng khái:
- Được chứ! Lúc nào cô đến cũng được chúng tôi hoan nghênh. - Vậy thì bữa nào tốt nhất? - Nếu cô muốn, ngày mốt đi. Tôi sẽ cho tài xế đến đón, để cô đi môt. mình sợ tìm không ra.
Phạm Bân nói rồi quay qua Văn Mật:
- Sẵn cô em họ của em đến đấy, em cũng nên phá lệ một lần cho biết?