watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:07:5029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Ngỡ Trăm Năm - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Tình Ngỡ Trăm Năm
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 16

Chương 5

Văn Mật lắc đầu, nũng nịu:

- Không, em không tới đó đâu, em sẽ chờ anh ở nhà.

Ninh Tam khó hiểu. Tại sao Văn Mật sắp lấy chồng rồi mà vẫn có thể âu yếm một cách quá mức với người mình không chọn như vậy?

Sau khi chia tay với Phạm Bân. Văn Mật đưa Ninh tam đến Joyce Boutique. Ninh Tam vẫn chưa hết thắc mắc:

- Chị Mật, chị chưa muốn báo cho anh Bân biết chuyện đó à?

Văn Mật nói.

- Bực quá! Chị đã nói là chị bị căng thẳng quá rồi mà, em cứ lải nhải mãi.

Ninh Tam vẫn không im:

- Như vậy... chắc anh Phạm Bân rồi sẽ đau khổ lắm!

Văn Mật sa sầm nét mặt:

- Tôi bảo em đừng nói nữa, được không?

o O o

Vào đến phim trường, Ninh Tam mới thấy là những bối cảnh cung điện huy hoàng chẳng đồ sộ như nàng tưởng. Nó chỉ là những góc cạnh chật hẹp. Ngay lấy cái chỗ ngồi cho ra hồn dành cho khách cũng không có. Ninh Tam đứng xớ rớ bực mình, nếu chẳng phải để đợi Phạm Bân, nàng đã bỏ về.

Hôm nay, Phạm Bân đóng phim loại tuồng cổ. Vai trò của Phạm Bân là một kiếm khách giang hồ, đầy nét phong sương. Nhìn Phạm Bân đóng mà Ninh Tam cảm thấy như những ngày khốn khổ thời niên thiếu của Phạm Bân điều hiện cả lên mặt. Sau mấy cảnh, có vài phút nghỉ mệt, Phạm Bân chạy đến bên Ninh Tam:

- Nhìn cách hóa trang của tôi. Ninh Tam có thấy xấu lắm không?

Ninh Tam cảm động nói.

- Không. Trái lại em thấy rất thích.

Phạm Bân có vẻ lo lắng:

- Có phải là Văn Mật đang nóng lòng chờ tôi ở nhà không?
- Có lẽ.
- Đóng xong, chúng ta sẽ đi...

Đang nói nửa chừng, không hiểu sao Phạm Bân sa sầm nét mặt. Ninh Tam nhìn ra sau, chợt thấy một người đàn bà mặt đánh phấn đến trắng dã. Công nhân trong phim trường thì thầm: "Bồ cũ của Phạm Bân đấy" "Cô ta bám chặt Phạm Bân mấy năm nay" "Lại sắp có chuyện nữa rồi..."

Người đàn bà mặt trắng kia tay giũ giũ tờ chi phiếu nói.

- Phạm Bân! Tấm chi phiếu một triệu đồng này trả cho anh đây!

Phạm Bân chỉ nói:

- Bích Quân, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi!
- Sợ đứng đây nói rồi tiểu thơ nhà giàu này trông thấy à?

Rõ ràng là người đàn bà này muốn khiêu khích. Phạm Bân vội kéo tay người đàn bà:

- Bích Quân.

Người đàn bà đẹp kia khóc òa rồi nói.

- Anh muốn đuổi tôi đi à? Anh gởi tôi một triệu đồng này, có phải là để cắt đứt với tôi. Anh tưởng là tôi cần tiền chớ không cần anh ư?
- Bích Quân, chuyện của chúng mình đã chấm dứt từ hai năm trước rồi. Tại sao em cứ đến đây quấy rầy tôi mãi vậy?

Bích Quân vừa khóc vừa nói.

- Anh khó chịu ư? Còn tôi? Anh có biết là cả hai năm qua tôi đã sống thế nào không? Sáng chờ... Chiều chờ... Tôi rất khổ sở!
- Bích Quân, tôi đã nói với cô một cách rõ ràng rồi. Chuyện chúng mình đã chấm dứt. Cô có biết là tôi đang chuẩn bị làm lễ cưới với cô Văn không?

Bích Quân tái mặt hỏi.

- Cái gì? Anh nói cái gì?

Ninh Tam cũng ngỡ ngàng. Phạm Bân lặp lại:

- Tôi sắp sửa làm lễ cưới với Văn Mật!

Người đàn bà đẹp trước mặt Ninh Tam lại khóc lớn. Cô ta run rẩy lùi sát bờ tường. Người co rúm lại như con thú bị chấn thương. Đám đông đứng chung quanh vây lại. Phạm Bân ngượng ngùng nói:

- Bích Quân, thôi để tôi đưa em về nhà vậy.

Bích Quân lắc đầu, người như dán chặt vào bờ tường hơn. Phạm Bân nói:

- Thôi được rồi, em không đi thì tôi đi!

Rồi vội vã bỏ ra xe, quên bẵng cả Ninh Tam. Ninh Tam phải một mình chạy theo. Tài xế hỏi:

- Thưa ông, mình đi đâu đây?

Phạm Bân bực dọc nói.

- Về nhà!

Rồi như nhớ sực ra điều gì, chàng nói nhanh.

- Ồ! Không, không phải về nhà mình, mà đưa cô Ninh đây về.

Ninh Tam nhìn qua. Phạm Bân còn chưa thay bộ áo sắm tuồng.

- Thế còn anh? Anh định đi đâu?

Phạm Bân nhìn lại mới nhớ sực ra bộ áo giáp trên người. Ninh Tam hỏi:

- Anh về nhà không? Có sợ người đàn bà ban nãy đuổi theo không?
- Tôi chỉ sợ như vậy!
- Hay là anh đến chị Văn Mật đi. Anh cũng có hẹn trước với chị ấy mà?

Phạm Bân vừa cởi bở mũ mão ra, vừa nói:

- Trong lúc này, tôi không muốn gặp ai cả, tôi muốn được ngồi riêng rẻ một mình.

Rồi Phạm Bân hạ lệnh cho tài xế:

- Ông Sanh, hãy bỏ tôi xuống Gia Ninh trước nhớ.

Tài xế như hiểu rõ, gật đầu. Phạm Bân đã xuống xe trước một cao ốc ở đường Gia Linh. Lúc đó đã khá khuya, đường vắng nên chẳng ai để ý đến trang phục quái dị của Phạm Bân cả.

Thật ra thì Ninh Tam cũng không thích về nhà, nhưng Phạm Bân đã bỏ xuống xe rồi. Còn lại một mình Ninh Tam. Nàng không trách Phạm Bân. Bởi vì nàng biết Bân đang ở trạng thái bực dọc. Có hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu Ninh Tam. Người đàn bà kia là ai? Phạm Bân thật sự muốn cưới Văn Mật à? Thế Văn Mật vẫn giữ ý định lấy Thạch Kiến Quốc hay là...

Tối đó, Ninh Tam đã không về nhà, nàng nói với tài xế cho nàng xuống trước nhà của Văn Mật.

Văn Mật thấy Ninh Tam đến một mình, ngạc nhiên:

- Sao vậy? Phạm Bân đóng phim lâu quá chưa xong, nên em bực bỏ về à?
- Không phải, chị ạ. Mà em cũng không biết phải nói thế nào với chị đây.

Rồi Ninh Tam đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Văn Mật nghe. Cuối cùng Ninh Tam hỏi:

- Người đàn bà đó là ai vậy?
- Anh Phạm Bân cho biết là bạn gái cũ của anh ấy. Có tên là Phương Bích Quân.
- Nhưng mà sao mấy người cứ thích để tình cảm lằng nhằng không dứt khoát như vậy chứ?
- Không phải lằng nhằng. Sau khi anh Phạm Bân quen chị, anh Bân đã cắt đứt mọi liên hệ với cô ta. Có điều Bích Quân đâu chịu dễ dàng như vậy. Cô ta cứ quậy phá. Đàn bà như cô ta rõ bực.
- Anh Phạm Bân lúc đứng giữa đám đông có cả em, bảo là anh ấy sắp thành hôn với chị.

Văn Mật lắc đầu:

- Anh ấy đã mấy lần đề cập chuyện đó với chị. Màcái anh này cũng kỳ cục. Chị không biết phải nói thế nào cho anh ấy biết đây.
- Chị Mật, hay là chị gọi điện cho anh ấy?
- Ban nãy em bảo là Phạm Bân đã xuống xe ở đường Gia Ninh ư?
- Vâng, nơi có một cao ốc.
- À. Chị biết anh ấy đến đâu rồi.

Văn Mật nói với một chút bực dọc. Ninh Tam tò mò:

- Ở đó là đâu vậy?
- Đó à?... Ở đấy là nhà của một người bạn.

Văn Mật chỉ nói vậy, dù biết đó là nhà của Chu Lệ Lợi. Ninh Tam nhắc lại:

- Chị thấy cần gọi điện thoại cho anh Bân không?
- Không cần.

o O o

Tối hôm ấy Ninh Tam đã ngủ lại tại nhà của Văn Mật. Nàng ngủ trong phòng khách chứ không được ngủ chung với bà chị.

Buổi sáng, vừa thức dậy, vào phòng của Văn Mật. Thấy Văn Mật đã thức với điếu thuốc trêy tay. Có lẽ tôi qua Văn Mật đã không ngủ. Vừa thấy Ninh Tam, Văn Mật hỏi:

- Để chị cho tài xế đưa em về nhé?
- Thế anh Phạm Bân đêm qua có điện thoại cho chị không?
- Không.

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa bên ngoài, rồi giọng cô tớ gái nói:

- Thưa cô, mà... Có một cô nào đó tìm cô. Cô ta nói là ho. Phương được ông Phạm Bân sai lại.

Văn Mật sửa lại dáng một chút, nói:

- Bảo cô ta đợi tôi.

Rồi quay qua nói với Ninh Tam:

- Không biết chị có nên gặp cô ta không nhỉ. Đây hẳn là Phương Bích Quân.

Ninh Tam nói:

- Đây là nhà của chị. Chắc Bích Quân chẳng dám quấy phá gì đâu. Em sẽ cùng chị ra tiếp.

Lúc hai người ra tới phòng khách thì thấy Phương Bích Quân đang ngồi uống trà. Thái độ bình tĩnh hoàn toàn khác hẳn với thái độ quậy phá tối qua.

Thấy Văn Mật ra, Bích Quân đã đứng lên lịch sự:

- Cô là cô Văn?

Văn Mật không muốn mất thì giờ:

- Phạm Bân đưa địa chỉ tôi cho chị à?
- Không phải anh ấy bảo tôi đến, anh ấy cũng không hề cho địa chỉ. Chẳng qua mấy lần theo dõi. Tôi thấy anh Phạm Bân vào đây. Tôi núp ngoài cửa, dĩ nhiên là chẳng ai biết.
- Thế chị đến gặp tôi có chuyện gì?
- Cô Văn này. Cô nên biết cho là tôi chỉ yêu có một mình Phạm Bân, tôi không thể sống mà thiếu anh ấy.
- Đó là chuyện riêng giữa chị với anh Phạm Bân, nói cho tôi nghe làm gì?
- Cô Văn này, tôi biết là anh Bân đang định cưới cô.

Phương Bích Quân cúi đầu nhìn xuống, rồi nhìn lên nói:

- Tôi muốn nói là tôi sẵn sàng chấp nhận không làm vợ chính của Phạm Bân cũng được, cô hãy cho tôi được làm bé anh ấy. Tôi biết, nếu cô đồng ý, là anh ấy cùng sẽ đồng ý thôi.

Văn Mật không tin những gì mình vừa nghe. Nàng tròn mắt nhìn Bích Quân. Quân tiếp:

- Cô Văn, tôi nói thật đấy, cô hãy giúp tôi!

Ninh Tam đứng lặng bên cạnh. Nếu Bích Quân biết là chị Văn Mật sắp lấy Thạch Kiến Quốc chứ không phải Phạm Bân thì sao?
- Cô Văn này. Tôi không thể sống tách rời anh Phạm Bân. Có đau khổ thế nào, tôi cũng chấp nhận. Tôi muốn được sống cạnh anh ấy!

Văn Mật có vẻ bực:

- Đã bảo là chuyện riêng của chị. Sao chị không nói thẳng với Phạm Bân?
- Anh ấy chỉ nghe lời cô chứ không nghe lời tôi. Tôi xin cô mà. Cô hãy tội nghiệp tôi, hãy đồng ý!
- Chị này lạ không? Tại sao làm cái chuyện kỳ cục như vậy? Tôi làm sao có quyền mà đồng ý hay không?

Có nói thế nào, Phương Bích Quân vẫn ngồi đấy van xin, năn nỉ. Cô ta dai như chiếc giẻ rách, đến đô. Văn Mật viết mảnh giấy đưa cho Ninh Tam, nói:

- Đây là số điện thoại của Phạm Bân, em hãy gọi anh ấy đến ngay đây giải quyết. Chị chịu hết nổi rồi!

Nói xong, Văn Mật bỏ mặc đấy, và đi lên lầu. Ninh Tam quay số. Nhấc ông nghe lên. Trước hết là giọng nói của đàn bà, kế đến là giọng Phạm Bân.

- Chị Văn Mật bảo anh đến ngay, vì cái bà Phương Bích Quân cứ ngồi đây không chịu đi. Chị ấy nói là không biết gì nữa.

Phương Bích Quân thì cứ nắm lấy Ninh Tam, nài nỉ:

- Hãy năn nĩ chị cô giùm tôi đi, chị ấy làm lớn, tôi làm bé cũng được!

Ninh Tam cảm thấy người đàn bà này không được bình thường nên cũng nôn nóng chờ Phạm Bân đến. Chỉ ba phút sau, Phạm Bân đã có mặt. Chàng có vẻ bực mình, nói Bích Quân:

- Sao cô đến đây quấy phá người ta vậy?

Phương Bích Quân chỉ ngồi khóc. Ninh Tam vội vã lên lầu gọi Văn Mật xuống. Phạm Bân hỏi:

- Văn Mật, em đã nói gì với cô ấy vậy?

Văn Mật nhăn mặt:

- Cô ấy cứ lải nhãi. Cô làm lớn, tôi làm bé. Cứ đòi phải là vợ anh.

Mặt Phạm Bân đỏ gắt, quay lại nói:

- Bích Quân, cô điên rồi à? Tôi đã nói rồi, cô muốn tôi phải lặp lại bao lần nữa? Chuyện đó đã chấm dứt?

Phương Bích Quân vừa khóa vừa nói.

- Tôi không tin là chấm dứt, nếu không có sự hiện diện của Văn Mật, thì tôi nghĩ là chuyện chúng mình vẫn còn. Tôi cũng nào có cấm cản chuyện anh lấy cô ấy làm vợ. Tôi chỉ cần vai trò làm bé cũng được. Anh còn khó khăn gì?

Phạm Bân lắc đầu:

- Bích Quân, cô phải biết là tôi chỉ cần một người vợ thôi.

Bích Quân trừng mắt:

- Vậy là anh không muốn tôi? Anh không cần tôi?

Phạm Bân nói.

- Đừng có bức ép tôi! Cô đã gây áp lực với tôi quá nhiều lần. Cô khiến tôi thật khó xử, không thể làm điều gì cả.
- Phạm Bân! Tôi không tin! Tôi không nghĩ là anh không cần tôi. Anh nói dối!

Thái độ của Bích Quân thật mãnh liệt. Phạm Bân giận dữ nói.

- Tại sao cô cứ buộc tôi phải nói những điều mà mình không muốn nói? Thôi được. Cái đó là do cô muốn, vậy thì hãy nghe đây. Người mà tôi muốn cưới làm vợ là Văn Mật, chứ không phải là cô!

Bích Quân nói to như hét:

- Như vậy có nghĩa là anh muốn tôi chết. Anh muốn tôi chết đi cho rảnh, để anh cưới Văn Mật phải không?
- Cô không chết, tôi vẫn cưới Văn Mật!

Phương Bích Quân trừng mắt.

- Hừ! Anh thật chẳng coi tôi ra gì cả!

"Rầm!" Bích Quân vung tay lên đập mạnh lên chiếc tánh trà. Chiếc dĩa lót bị bể ra nhiều mảnh. Quân nhanh nhẹn nhặt lấy một mảnh, khứa mạnh lên tay. Phạm Bân và Văn Mật, không hẹn cùng nhảy đến ngăn chặn. Bích Quân đang ở trạng thái giận dữ cực độ, nên sức mạnh như phát tiết. Hai người cố hết sức mà vẫn không làm lại cô ấy. Mảnh sứ đã cứa mạnh vào cổ tay, một dòng máu đỏ chảy ra. Ninh Tam nhìn thấy máu vô cùng sợ hãi, la lớn:

- Chị Phương! Chị lầm rồi! Chị Văn Mật tôi không có lấy anh Phạm Bân đâu! Chị ấy sắp thành hôn với anh Thạch Kiến Quốc đấy!

Tiếng hét to của Ninh Tam khiến cho mọi hoạt động ngưng đọng lại. Phương Bích Quân, Văn Mật, Phạm Bân đang giằng co cũng nới tay ra. Sáu ánh mắt đổ dồn về phía Ninh Tam. Ánh mắt trách móc của Văn Mật. Ánh mắt suy nghĩ của Bích Quân. Ánh mắt ngạc nhiên, ngơ ngác của Phạm Bân. Tất cả những cái đó làm Ninh Tam sợ hãi, nàng không biết tại sao mình lại nói ra điều đó. Có hối hận rút lại đã không kịp. Nhưng tại sao phải giấu mãi sự thật với Phạm Bân? Nên Ninh Tam lặp lại:

- Chi. Văn Mật của tôi đã quyết định nhận lời cầu hôn của anh Thạch Kiến Quốc ở tháng trước.

Văn Mật lên tiếng:

- Chuyện của chị không cần em xía vô!

Phạm Bân quay qua chụp lấy đôi vai của Văn Mật lắc mạnh, chàng có vẻ xúc động mãnh liệt.

- Tháng trước? Đã quyết định rồi à? Văn Mật! Tại sao em...

Văn Mật bây giờ không còn trốn lánh cũng nhìn thẳng vào mắt Phạm Bân. Cái ánh mắt đó tưởng chừng... Và rồi... Đôi tay Phạm Bân buông thõng xuống, Phạm Bân giống như một quả bóng xì hơi. Văn Mật năm tay Phạm Bân, dìu đến ghế salon:

- Anh Bân... Hãy tha thứ cho em. Bởi vì, em không muốn anh chia sẻ nỗi khổ trong tim em, nên em đã không nói ra.

Phạm Bân đau khổ:

- Văn Mật, đúng ra có chuyện gì em cũng cần phải nói với anh chứ?

Ninh Tam đứng gần đó bất mãn. Rõ ràng Văn Mật đã chọn Thạch Kiến Quốc, vậy mà còn đóng kịch đau khổ. Văn Mật có thật đau không? Hay là chỉ muốn chiếm hữu lấy Phạm Bân đến giây phút cuối cùng?

Phương Bích Quân thì đứng gần đấy cười nhạt:

- Đấy anh đã nghe cô em họ của người ta xác nhận như vậy, mà anh còn tin điều nói dối nữa ư?

Văn Mật quay qua Phương Bích Quân:

- Cô Phương này, tôi nghĩ là, cô nên vào bệnh viện băng bó vết thương ngay đi. Còn ở đây, tôi chỉ nói với anh Phạm Bân đôi ba câu, rồi sẽ trả lại cho chị, thời gian của hai người còn dài mà.

Lời của Văn Mật "thời gian của hai người còn dài" quả nhiên làm Phương Bích Quân yên tâm. Quân nói với Phạm Bân:

- Tối nay, anh ghé qua em nhé?

Phạm Bân chỉ "Hừ" một tiếng. Phương Bích Quân không chờ, vội vã bỏ đi ra ngoài.

Đợi Bích Quân đi xong, Văn Mật mới phân bua với Phạm Bân.

- Mọi thứ không đơn giản, em còn có gia đình, nhiều vấn đề khác phức tạp, thật là... Thật là... Nhưng anh Phạm Bân ạ, cả đời em chắc chắn là không thể có, không thể quên những ngày hạnh phúc bên anh.

Ninh Tam đứng đấy, lần đầu Ninh Tam thấy được cách đóng kịch của Văn Mật. Vì với cá tính của Văn Mật, Ninh Tam biết có trời mới ngăn được ý thích của bà chị họ mình, nếu thật sư. Văn Mật muốn lấy Phạm Bân. Vậy mà ở đây Phạm Bân lại chỉ thấy một Văn Mật đáng thương, Văn Mật không có được sự chọn lựa nào khác. Phạm Bân nói.

- Văn Mật. Chúng ta vẫn có thể có hạnh phúc, nếu bây giờ em đi theo anh. Chúng ta sẽ đến một phương trời xa lạ.

Văn Mật ngồi yên, chỉ lắc đầu. Vài phút sau, có tiếng giầy nện mạnh gót, rồi Ninh Quốc Khởi xuất hiện. Sự xuất hiện của Khởi chẳng qua chỉ là để đón Ninh Tam về nhà, chớ không phải vì có sự hiện diện của Phạm Bân. Vậy mà Văn Mật đã biết lợi dụng ngay thời cơ, để gây cái hiểu lầm, trút trách nhiệm cho người khác. Văn Mật kéo Ninh Quốc Khởi ngồi xuống.

- Anh Khởi nầy, chúng em đang thảo luận một việc mà em cũng không biết phải nói thế nào đây.

Ninh Quốc Khởi hỏi.

- Chuyện gì nói xem?

Văn Mật làm ra vẻ ngập ngừng, để rồi Phạm Bân phải nói thay.

- Chuyện hôn nhân của Văn Mật, thật ra thì chúng tôi có thể...

Ninh Quốc Khởi nói.

- Chuyện hôn nhân của Văn Mật à? Mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy. Văn Mật đã chấp thuận lấy Thạch Kiến Quốc rồi?
- Cô ấy còn chưa quyết định mà?
- Đâu có, chính nó đã đồng ý.

Văn Mật cắt ngang.

- Anh Khởi nầy... Chuyện đó em đã nói với anh.

Văn Mật quay qua nhìn Ninh Quốc Khởi với ánh mắt van xin, nhưng cái ánh mắt nầy lại gây hiểu lầm cho Khởi. Khởi tưởng là Phạm Bân lại đến gây sự, chứ đâu biết ý của Văn Mật. Còn Phạm Bân cùng hiểu lầm là Văn Mật đã từng phấn đấu cho tình yêu hai người. Ninh Quốc Khởi nói.

- Đúng, Văn Mật không thích hợp với mẫu người của anh. Dĩ nhiên là chúng tôi hết sức nể trọng thành tích mà anh đã đạt được trên sân khấu điện ảnh. Nhưng đó không phải là môi trường lâu dài của Văn Mật.

Phạm Bân chỉ nói:

- Hai năm qua, hai đứa tôi đều cảm thấy hạnh phúc.

- Đồng ý. Nhưng còn cái tập quán hàng ngày của Văn Mật? Anh Phạm Bân ạ. Anh đừng có lầm lẫn. Ngoài đời có biết bao người ái mộ, tôn sùng anh. Có điều, giới nghệ sĩ các anh có cuộc sống riêng tư. Giới chúng tôi cũng có cuộc sống của mình. Chúng ta khó có thể hòa đồng nhau được.

- Xin lỗi. Ông Ninh ạ, ông nói chuyện khách sáo, lịch sự quá, thật ra thì qua cách nói chuyện vừa rồi của ông, tôi thấy là ông rất khinh thường giới nghệ sĩ chúng tôi.
- Xin lỗi. Tôi chẳng dám như vậy.
- Thưa ông, thật ra thì tôi cũng chưa từng được bước chân vào các trường đại học quý phái, nên tôi chỉ có thể xử dụng các từ bình dân, thật thà. Tóm lại là tôi yêu Văn Mật. Tôi cũng mang lại cho Văn Mật một cuộc sống kiêu sa, cao cấp, nhưng tôi biết mình có thể đem đến hạnh phúc bình dị cho nàng.
- Đó không phải vấn đề.
- Vậy thì còn cái vấn đề gì? Tôi tuy không phải là người của giới thế gia vọng tộc, tuy học ít, nhưng mà nếu đứng về phương diện tài sản, tôi cũng nào có kém các vị đâu? Tôi cũng không có ý bắt các vị phải phân chia tài sản cho tôi. Tôi thấy chúng ta đều bình đẳng.

Ninh Quốc Khởi bực dọc nói.

- Bây giờ không phải là lúc tranh luận với anh. Chuyện hôn nhân giữa Thạch Kiến Quốc với Văn Mật là chuyện đã sắp đặt hoàn chỉnh, không có gì để nói đến nữa.

Phạm Bân quay qua Văn Mật.

- Văn Mật! Anh không tin! Làm sao em lại đồng ý mà lại không cho anh biết? Tại sao em lại không nói cho anh biết chứ?

Ninh Quốc Khởi đỡ cho Văn Mật.

- Anh Bân nầy, tôi thấy là anh không nên gây khó xử cho em gái tôi. Chuyện tình cảm là chuyện tự nhiên, không thể áp đặt, đòi hỏi.

Phạm Bân xúc động mạnh, nắm lấy tay Văn Mật.

- Em nói đi! Văn Mật. Chuyện của chúng ta hai năm qua, là áp đặt, bó buộc ư?

Văn Mật nói qua tiếng nấc.

- Anh Bân, mãi mãi em sẽ không bao giờ quên anh.

Ninh Quốc Khởi có vẻ không vui.

- Văn Mật, em không thể nói những lời vô trách nhiệm như vậy.

Nhưng Văn Mật vẫn nói.

- Vâng, nhưng mãi mãi. Mãi mãi không bao giờ em quên anh ấy. Em phải nói vì... Đàn ông các anh. Chẳng làm sao biết chuyện đó!

Văn Mật nói xong, ôm mặt chạy lên lầu. Phạm Bân chỉ còn bàng hoàng nhìn theo. Ninh Quốc Khởi ra lệnh cho Ninh Tam.

- Ninh Tam, hãy theo anh về!

Rồi quay sang Phạm Bân nói.

- Nầy anh Bân, thiệp cưới chúng tôi đã in xong, xin anh đừng gây phiền hà cho chúng tôi nữa!

Ninh Tam quay qua thấy đôi mắt đỏ ngầu căm phẩn của Phạm Bân, nàng không dám nhìn lâu, vội vã bỏ ra xe với anh cả. Ngồi trong xe,. Ninh Quốc Khởi trách.

- Tối hôm qua không về nhà, lại không gọi dây nói về báo, làm cho cha phải quýnh lên. Sau đó cha mới biết là em ở đằng nhà Văn Mật. Mặc dù là bà con. Nhưng mà lần sau anh không muốn thấn em lộn xộn vậy nữa.
- Cũng tại dính vô chuyện lộn xộn của Phạm Bân nên em quên mất chuyện gọi dây nói báo...
- Lại dính đến Phạm Bân? Lần sau anh cấm em không được qua lại với giới đó!
- Em thấy thì anh Phạm Bân là người tốt. Anh ấy rất thật lòng với chị Văn Mật!

Ninh Quốc Khởi không đáp, chỉ nói.

- Mà cái con Văn Mật cũng kỳ cục. Từ nào đến giờ nó ưa xỏ mũi bọn đàn ông. Thế mà còn dám trách là đàn ông không biết gì đến nỗi khổ tâm của đàn bà, bắt anh phải đứng ra chịu trận.

Ninh Tam nói.

- Vậy mới là cao tay ấn. Anh vừa bước vào là chị ấy trút hết trách nhiệm cho anh. Anh rõ là dại mới mắc mởm một người thông minh như chị Văn Mật.
- Còn em? Em đứng sớ rớ ở đó làm gì?
- Không ai hỏi ý kiến, thì em lên tiếng làm gì?
- Nhưng em cũng là đứa nhiều chuyện!
- Anh cả nầy, nhiều lúc em thấy Phạm Bân rất tội.
- Anh thì không thấy như vậy.
- Tại anh có thành kiến với người ta. Chứ chị Văn Mật mới là người không tốt, chị ấy quá ích kỹ.
- Có người đàn bà, con gái nào mà không ích kỹ đâu?
- Anh cả, sao anh lại nói như vậy?
- Thôi đừng có nhắc chuyện Phạm Bân nữa, anh không thích nghe đâu.
- Nhưng mà em thấy tội nghiệp cho anh ấy, rất tội!

o O o

Phạm Bân tưởng là Văn Mật rồi sẽ điện thoại cho chàng. Nhưng chờ mãi không có, mà gọi đến thì cũng không bắt liên lạc được. Phạm Bân vẫn tin là Văn Mật thành thật yêu chàng. Buổi tối, trên giường trăn trở. Phạm Bân cứ mãi bị ám ảnh bởi những giọt nước mắt của Văn Mật. Chàng nằm mơ. Thấy Văn Mật từ xa chạy đến, tóc lộng trong gió, tóc nhuộm đầy ánh trăng. Những giọt nước mắt là những giọt ngọc long lanh, tung bay trong gió, vỡ vụn. Rớt xuống rừng cây, trên lá trên cỏ, trở thành những giọt sương.

Giữa đêm thức giấc. Phạm Bân đã ngôì dậy. Chụp lấy mãnh giấy trên bàn, ghi vội mấy hàng.

Ta đã dùng một cọng cỏ xanh
Buộc chặt lấy giọt lệ cho em.
Trong giấc mơ.
Và trong lúc đó.
Em cũng đã dùng sợi tóc mình.
Giữ chặt lấy trái tim anh
đang run rẫy...

Rồi Phạm Bân gởi ngay mấy câu thơ đó cho Văn Mật. Văn Mật chỉ gởi lại mấy cọng tóc dài. Chứ chẳng có gì hết. Phạm Bân đã vuốt ve, ngửi lấy mùi hương như còn phảng phất đâu đây.

Điện thoại thêm mấy lần, người tiếp dây nói chỉ là cô tớ gái với ý tiếc: "Cô chủ đã đi du lịch xa"

Ninh Tam đã được đọc bài thơ mà Phạm Bân gởi cho Văn Mật. Ninh Tam cùng đã được tiển chân Văn Mật và Thạch Kiến Quốc lên máy bay du lịch xa. Họ là những người theo đợt sống mới. Hưởng tuần trăng mật xong, mới về đã khách sau.

Tình cảm của Ninh Tam dành cho Văn Mật không còn mặn như trước, tình cảm của Văn Mật dành cho Ninh Tam cũng tương tự. Ninh Tam nghĩ, khi Văn Mật đưa thơ Phạm Bân viết cho Ninh Tam đọc, thì đó cũng là một cách tỏ ý cho Ninh Tam biết là Phạm Bân vẫn còn là của Văn Mật, Ninh Tam đừng có xớ rớ vào.

Ninh Tam nghĩ ngợi khi hồi tưởng lại, dĩ nhiên là lúc đó Văn Mật chưa có ý rủa Ninh Tam chết. Đó là chuyện về sau.

o O o

Rồi Ninh Tam cũng sực nhớ lại là Thẩm Tu Văn đang ngồi cạnh. Ninh Tam nói.

- Luật sư ạ, có lẽ tôi sẽ đi tìm Chu Lệ Lợi!

Khi nhớ ra là Chu Lệ Lợi đã mấy lần tìm kiếm mà chẳng liên lạc được với Ninh Tam.
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 122
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com