- Tôi tham lắm! Tôi thích người đẹp, áo quần đẹp và cả trái tim đẹp nữa. - Vậy, cậu là người tôn thờ cái đẹp. - Vâng, cả thế giới đẹp tuyệt vời. - Cậu nghĩ thế giới nầy là đẹp ư?
A Đệ suy nghĩ rồi lắc đầu:
- Sao vậy? - Chị cho là hoàn toàn đẹp? - Tôi nghĩ, nếu ai ai cũng đều để cho người khác hạnh phúc, thì cuộc đời nầy sẽ đẹp biết bao. - Vậy có nghĩa là chị đã biết tại sao ban nãy tôi lại lắc đầu. - Tôi nghĩ con người nên khoan dung một chút, phải để cho người khác được tự do đến với niềm vui của mình.
A Đệ nói.
- Tiếc là cuộc đời nầy không được như vậy. Ai cũng thích chen vào chuyện của người khác. Họ không trông thấy cái đẹp rồi họ bắt người khác phải nói đó là xấu.
Ninh Tam gật gù:
- Đúng ra họ mới là người không biết thưởng thức. - Vâng.
Ngay lúc đó Uy Liêm chen vào:
- Các bạn nói gì là đẹp, không đẹp? Triết lý ư? Ninh Tam nầy, cô giỏi lắm mới cạy được miệng cậu em tôi đó.
Ninh Tam đáp:
- Chúng tôi nói chuyện cũng tâm đắc lắm. - Vậy à? Nói chuyện trẻ con?
Ninh Tam phản kháng.
- Đừng nói vậy. A Đệ nói năng rất chững chạc, có chiều sâu, chứ không hời hợt như bọn anh đâu.
Lời của Ninh Tam làm A Đệ thích thú, Peter chen vào phá Uy Liêm.
- Đúng, Ninh Tam công tử đúng. Cáy tay Uy Liêm này chỉ có cái đầu trống rổng, nói năng lung tung chẳng ra gì.
Uy Liêm bào chữa.
- Đừng có nói bậy. Tại tao nghĩ nhanh, nên nói nhanh hơn bọn bây thôi.
Trong lúc cả bọn bận tranh cải sôi nổi, thì Ninh Tam lẻn ra ngoài quay số điện thoại cho Phạm Bân. Phạm Bân không có mặt ở nhà, Ninh Tam thất vọng gởi lại mấy lời. Ninh Tam rất nôn nóng muốn gặp Phạm Bân. Nói chuyện với lũ con trai đồng lứa nầy thật vô vị. Chỉ có A Đệ là còn hợp một chút. Mặc chuyện pêđê hay không pêđê. Tính Ninh Tam là vậy. Hợp là kết ngay, chứ khôn gcó chuyện gia cấp, giới tính hay trình độ. Quan niệm của Ninh Tam là mọi người có quyền tự do đeo đuổi ý hướng hoặc lý tưởng của mình. Không ai có quyền nhân danh một cái gì để can thiệp vào người khác.
o O o
Về đến nhà đợi cả đêm vẫn không có điện thoại của Phạm Bân, dù Ninh Tam rất cẩn thận, không để ai nghe hộ cũng không cho Phạm Bân trực tiếp gọi tới.
Một ngày trông đợi như vậy trôi qua. Mỗi lần chuông điện thoai reo là Ninh Tam giành lấy nghe. Nhưng mỗi lần đều thất vọng. Chỉ là điện thoại của đám Peter hoặc cho nhà, chứ không phải là phía Phạm Bân.
Ông Ninh và Quốc Khởi thấy Ninh Tam trực điện thoại như vậy, chỉ nghĩ là vì Ninh Tam đang đến tuổi yêu và đối tượng là bọn trang lứa chứ không ai khác nên rất yên tâm.
Những ngày trôi qua là những ngày nặng nề. Chẳng có một chút tin gì về Phạm Bân ngoài chuyện Phạm Bân vắng nhà, bận đóng phim. Thật tình Ninh Tam không hiểu Phạm Bân đã lánh mặt nàng với lý do gì? Cái tình cảm hôm ở bãi Ngọc Trai còn sờ sờ đó. Không lẽ Bân đã quên rồi sao? Rồi Ninh Tam tưởng tượng Phạm Bân đang thả bộ bên một giai nhân. Phạm Bân bị vây quanh bởi vô số người đẹp.
Lại có tiếng chuông điện thoại reo. Ninh Tam đang tắm, cũng vội vàng chụp lấy chiếc khăn choàng, chạy ra.
- Alô, ai đấy?
Có giọng nói đàn bà lạ:
- Xin lỗi, cô Ninh Tam có ở nhà không ạ? - Có, tôi đây.
Ninh Tam đáp. Người đàn bà nói:
- Vậy thì hãy đợi giùm một chút.
Rồi giọng của Phạm Bân.
- Ninh Tam đấy à?
Sau đó Phạm Bân nói giờ và điểm hẹn. Ninh Tam vội vã mặc chiếc quần Jean bụi và chiếc chemise rồi nhảy tọt ra ngoài. Ninh Quốc Khởi trông thấy hỏi.
- Lại đi đâu đó?
Ninh Tam nhún vai, nói dối.
- Đi chơi với Peter.
Chiếc Taxi đưa Ninh Tam đến đểm hẹn của Phạm Bân. Chàng đã có mặt ở đấy từ lâu rồi.
Ninh Tam chui vào xe Phạm Bân, hổn hển thở. Phạm Bân đùa.
- Làm gì mà như đi ngoại tình vậy?
Ninh Tam chỉ biết cười. Phạm Bân hỏi.
- Mấy ngày nay chơi có vui không?
Ninh Tam giả vờ mệt mỏi.
- À, tiết mục nhiều quá nên hơi mệt, bọn con trai nó chẳng chịu buông tha.
Phạm Bân vừa lái xe vừa hỏi:
- Thế chẳng có bạn gái ư?
Ninh Tam cố tình nói như mình cũng đang có bồ, để trả đũa lại cái hờ ơ mấy ngày nay của Phạm Bân.
- Bọn con gái đứa nào chẳng có bồ? Chẳng ai rảnh đâu. - À, hình như Ninh Tam có điện thoại mấy lần cho tôi? - Vâng, lúc nào anh cũng đi vắng? - Bận đóng phim.
Nhưng Ninh Tam không đồng ý.
- Tại không muốn, chứ nếu không chỉ bỏ ra có mấy giây đồng hồ gọi giây nói. - Nhưng mà Ninh Tam ban nãy bảo là nhiều tiết mục quá mà? Vậy thì thường xuyên vắng nhà. Thế tôi làm sao gọi giây nói được? - Nhưng nếu anh gọi là tôi biết ngay!
Phạm Bân hỏi.
- Cô lúc nào cũng trực điện thoại?
Ninh Tam yên lặng.
- Thôi xin lỗi, đừng giận. - Tại sao lại bắt tôi đợi?
Phạm Bân nói thật.
- Thật ra thì vì tôi không muốn gặp lại Ninh Tam. Nhưng rồi lại không được. Khổ quá! Cuối cùng cũng phải gặp cô. Thế nào? Bây giờ cô có còn muốn gặp lại tôi không?
Ninh Tam ấm ức nói.
- Tôi không biết! Nhưng mà anh có biết là anh đã bắt tôi chầu chực cở nào không?
Phạm Bân thở dài.
- Tôi đã mong là Ninh Tam đừng có đợi.
Ninh Tam có cảm giác thất vọng. Trong suốt cuộc đời qua chỉ có bọn con trai phải chầu chực, đón đợi. Chứ chưa bao giờ Ninh Tam phải phí sức mong chờ ai. Phạm Bân thì ngay từ đầu đã hờ ơ. Không tán tỉnh, không ve vãn, hẹn hò Ninh Tam phải tự ý trèo lên tàu Bân, tự ý gởi lời chúc lành cho chàng. Chủ động gọi Phạm Bân ra sân bay đón. Tất cả là do nàng cả. Vậy mà Phạm Bân còn tỉnh bơ, chẳng hề biết rung động là gì. Ninh Tam thấy mình ngu quá, thật thà quá. Tại sao người đàn ông hai mươi chín tuổi nầy lại có thể vô tình như vậy?
- Ninh Tam, cô có hiểu những gì tôi nói không?
Ninh Tam yên lặng.
- Cô mới có mười bảy tuổi. Cô cần có những người bạn trai cùng lứa.
Ninh Tam giận dỗi nói.
- Có nghĩa là anh đã già lắm rồi à? Tôi biết, vì chung quanh anh quá nhiều quý bà vây quanh, nên anh đâu có cần tôi, phải không?
Phạm Bân cười nói.
- Chung quanh có nhiều đàn bà không có nghĩa là tôi thích những người đàn bà đó. Thú thật với Ninh Tam, tôi rất kén chọn. Đâu phải đêm nào tôi cũng phải có người đàn bà trên giường? - Anh đừng nói những lời khó nghe như vậy! - Tôi chỉ muốn nói với Ninh Tam là, tôi chỉ ưa thích những ngườ iđàn bà mà tôi quý trọng. Chẳng hạn như Ninh Tam. Tôi quý Ninh Tam. - Anh quý tôi sao không gọi dây nói cho tôi?
Phạm Bân thở dài.
- Tôi nghĩ là... Nếu Ninh Tam mà yêu một sinh viên cùng cở, thì cuộc đời của Ninh Tam sẽ hạnh phúc giản dị hơn nhiều.
Ninh Tam giận dữ:
- Anh không phải là chúa, anh không có quyền bắt tôi phải yêu người nầy, yêu người khác. Với tôi hạnh phúc là gì anh cũng không biết đâu. - Dĩ nhiên tôi không phải là chúa. Chẳng qua tôi quý Ninh Tam nên muốn Ninh Tam không phải đối phó với nhiều vấn đề. Tôi biết gia đình Ninh Tam không ưa tôi, và bạn bè Ninh Tam cũng không cảm thông cho tôi. - Họ cũng đâu phải là tạo hóa? Chỉ có tôi mới có quyền quyết định. Vì tôi là chủ thân xác tôi. Tôi thích ai, tôi muốn làm gì tôi làm! Không cần ai góp ý cũng không cần ai giúp đỡ! - Nhưng như vậy có khi hối hận! - Không. Trong đời, có được mấy lần yêu được người mình yêu? Tôi chỉ ân hận nếu không làm được chuyện đó! - Ninh Tam... - Anh còn muốn tôi nói gì nữa? Mấy người đàn ông các anh thật là cù lần quá!
Ninh Tam vừa nói vừa muốn khóc. Chưa bao giờ Ninh Tam thấy bị nhục thế nầy. Lần đầu tiên phải tỏ tình với một người đàn ông. Cảm giác vừa xấu hổ, ngượng ngùng vừa tủi thân.
Phạm Bân dừng xe lại. Quay qua nâng cằm Ninh Tam lên. Ninh Tam cố giằng lấy cảm xúc, nhưng rồi những nụ hôn của Phạm Bân làm Ninh Tam khóc òa. Phạm Bân vỗ về.
- Nín đi nào. Chúng ta đến bãi Ngọc Trai nhé?
Lúc đến bãi Ngọc Trai thì trời đã sụp tối. Ráng hồng giăng giăng màu buồn. Phạm Bân ngồi đấy, khuôn mặt đầy kịch tính, khiến Ninh Tam ngắm mà xúc động, nhớ đến một bài thơ:
"Nhìn dáng anh, mắt như trong mắt, Tim lại trong tim, lòng nặng trĩu. Bao giờ em mới hiểu được anh?"
- Ninh Tam nầy, không ai có thể cho rằng mình hiểu rõ được người khác. Cảm thông đó là một sự tri kỷ rồi. - Anh không tin chuyện dài lâu ư? - Không, vì ngay chính cuộc đời, nghề nghiệp. Không có gì có tính cách trường tồn, thì làm sao phải tin chứ? - Em thì tin. Em đã nói rồi, trong đời này, cái mà ta thật sự ưa thích đâu có bao? Vì vậy phải tin thôi. - Em có vẻ lạc quan. - Không, chẳng qua vì ngang bướng, mà anh có tin em không?
Phạm Bân lắc đầu nhưng lại nói.
- Không phải là không tin tưởng em, nhưng mà con người là con vật yếu đuối, có nhiều thứ bất lực. Lúc trưởng thành khác lúc mới lớn. Sự thay đổi đó nhiều lúc bản thân cũng không nhìn ra Ninh Tam. Đó cũng không phải là lỗi của chính mình. Chưa hẳn do mình muốn. Vì vậy sự thay đổi đó cũng không thể nói là đúng hay là sai. - Anh đang nói gì thế? - Tôi đang nghĩ đến một người.
Ninh Tam chớp chớp mắt, nhưng Phạm Bân lại nói:
- Không phải là cô ấy đâu! - Anh biết được người khác nghĩ gì à? - Cái đó là trực tính. Nếu tôi mà không biết tiên đoán thì đã không tồn tại đến ngày nay. - Vậy thì anh đang nghĩ đến ai? Bạn bè của anh nhiều quá tôi không biết hết. Đúng hay sai? Nếu không là Văn Mật thì là Phương Bích Quân à? - Em thông minh lắm! - Anh như bị bức rức? - Đúng, lúc nào cũng bức rức! - Lúc nào cũng à? Có nghĩa là mặc dù bây giờ anh không còn yêu người ta? Phương Bích Quân rõ là cũng đáng tội thật. Em đã gặp chị ấy qua hai lần, em biết, chị ấy vẫn còn yêu anh! - Vâng. Tôi biết chuyện đó. Cô ấy rất yêu tôi! - Thế tại sao anh lại xa chị ấy? - Bởi vì không thể chấp nhận được cách yêu của Bích Quân! - Hai người đã sống vơi nhau khá lâu mà? - Vâng, mấy năm liền! - Chị ấy cũng đẹp! - Tôi biết, Bích Quân rất đẹp. Nhưng mà tôi gần như đã trơ cứng với cái đẹp đó. Khi tình cảm chết rồi, thì không còn gì dù vẫn đẹp, vẫn lôi cuốn! - Tính tình chị Bích Quân khó khăn lắm à? - Không, nhưng cái cách yêu của Bích Quân rất kỳ cục. Có lẽ vì quá nhạy bén. Đụng tí là hét, là khóc la, làm rùm beng lên, rồi dọa tự sát, đủ thứ. Cũng có thể, do bị quấy rầy nhiều quá, nên tôi nản, tôi sợ. Tình cảm cạn dần. - Anh ghét bỏ chị ấy? - Nói ghét bỏ thì không đúng, nhưng tôi rất khổ sở. Bởi vì Ninh Tam cũng biết mà? Khi mình biết một người hết lòng yêu mình, thì mình cũng muốn bù đắp lại. Tiếc là, mọi thứ lại phản tác dụng. Bích Quân có cái tội là không khống chế được tình cảm của mình, cũng cũng không thể kềm chế được phản ứng. Vì vậy mà tôi mới nói là không biết là ai đúng ai sai. - Có nghĩa là chúng ta có thể nói. Sự thay đổi không thể kết luận là đúng hay sai. Nó tự nhiên như sống và chết? - Ninh Tam, nhiều lúc cô giống như một triết gia. - Em có nhiều thứ suy nghĩ lắm, chứ không phải chỉ là một cô gái mười bảy tuổi chỉ biết xem xi nê với quậy phá đâu? Mà thật ra chỉ mấy tháng nữa là em cũng đã mười tám tuổi rồi? - Có nghĩa là cô cũng đã già? - Ờ. Vì vậy đừng tưởng chỉ có anh mới phong sương, mà em đây cũng phong sương.
Rồi Ninh Tam chỉ vào đầu mình.
- Vì vậy mà em rất dễ cảm thông với người khác và em cảm thấy mình già dặn như bây giờ. - Vậy thì tôi tin Ninh Tam! - Anh có biết là lúc Văn Mật lấy anh Thạch Kiến Quốc, em rất khó chịu. Ồ! Không đúng, em đã khó chịu giùm anh. - Em là một cô gái có tâm địa tốt! - Không, chẳng qua vì anh là một người đàn ông hấp dẫn. Anh Phạm Bân. Anh đừng cười em. Lần đầu gặp anh. Lúc đó trông cái cảnh anh và chị Văn Mật quấn quýt nhau, em đã ngỡ ngàng, đã bối rối. Ờ! Anh Bân, em điên quá phải không? - Không, phải nói em là cô gái thật thà! - Bây giờ anh vẫn còn nhớ chi. Văn Mật, đúng không? À, tôi điên nữa rồi. Anh chẳng những nhớ chị Văn Mật mà anh cũng không quên được Phương Bích Quân. - Làm sao gọi là quên, không quên? Tất cả những sự việc nó xảy ra, rồi trôi đi hoặc dừng lại. Không phải vì thế mà ta có quyền nói là chuyện không hề xảy ra hay không quen biết người đó. - Thế anh có bạn tri kỷ không? - Có chứ!
Phạm Bân nói rồi đột ngột nảy ý.
- Nào chúng ta đến đó, tôi sẽ giới thiệu với Ninh Tam. - Ai vậy? - Chu Lệ Lợi. - À, cái cô nữ diễn viên đóng vai khiêu dâm đấy à? Anh Phạm Bân, anh định đùa với em ư?
Phạm Bân có vẻ không hài lòng:
- Không dám, nhưng Ninh Tam đừng có hạ nhục bạn tốt của tôi chứ? Chu Lệ Lợi không xấu như em nghĩ đâu.
Ninh Tam nhún vai.
- Em không quen biết với cô ta làm sao biết là người tốt hay xấu chứ? - Nếu không quen biết thì tốt hơn đừng phát biểu lộn xộn.
Ninh Tam thấy Phạm Bân bảo vệ Chu Lệ Lợi kỹ quá nên bất bình.
- Cô ấy quan trọng với anh như vậy à?
Phạm Bân nói.
- Ít ra tôi cũng được cô ấy nể vì. Tôi đã nói rồi, cô ấy là bạn tri kỷ của tôi. Sẵn sàng làm bất cứ những gì tôi yêu cầu. Trên thế gian nầy ít có một người thứ hai nào đối với tôi tốt như vậy.
Ninh Tam định nói.
- "Tôi cũng sẵn sàng làm chuyện đó".
Nhưng rồi nghĩ lại. Chắc Phạm Bân không tin, nên lại thôi, hỏi.
- Cô ấy giỏi lắm à?
Phạm Bân lắc đầu, cười:
- Giỏi thì không giỏi lắm. Hơi tốt dạ, vụng về được có cái là lòng dạ tốt, thật lòng, Ninh Tam, trên đời nầy những người giỏi chưa hẳn là người tốt, em hiểu không?
o O o
Chu Lệ Lợi đương nhiên là không biết chuyện Phạm Bân sẽ đến. Nhưng cô ta cũng đã quen chuyện xuất hiện đột ngột nầy, nên vẫn tiếp đãi hai người vồn vã, tự nhiên.
Trong bộ áo mặc ở nhà, không son phấn, Lệ Lợi có vẻ hơi già hơn trong phim. Phạm Bân hỏi.
- Chúng tôi ở lại đây dùng cơm, được không? - Sao lại không? Tôi sẽ làm thêm hai món ăn nữa là ổn.
Phạm Bân tự nhiên như ở nhà mình.
- Có món thịt bò xào củ hành không? - Có chứ. Thịt bò với củ hành lúc nào cũng có sẵn trong tủ lạnh. Tôi chỉ lạ một điều là anh ăn mãi món nầy, mà chẳng thấy chán sao?
Rồi Lệ Lợi như sực nhớ sự hiện diện của Ninh Tam, nên nói.
- À. Còn cô bạn nầy nữa, mời cô ngồi, ngồi đi. Xin lỗi nhé, để tôi vào trong rót cho hai người hai ly nước.
Phạm Bân bây giờ mới nói.
- Xin lỗi Ninh Tam, nãy giờ quên mời em ngồi. Em có biết là mỗi lần đến đây là tôi quên hết cả lễ phép. Lệ Lợi nầy, xin giới thiệu, đây là cô Ninh Nghi.
Ninh Tam ngồi đó, ngờ ngợ. Không biết sư quan hệ của hai người như thế nào. Ấn tượng đầu tiên cho thấy là Phạm Bân thường đến đây dùng cơm, Lệ Lợi nấu cơm thường xuyên cho Bân ăn.
Ngay lúc đó, có một đứa bé khoảng năn sáu tuổi hẳn là mới tắm, mình trần như nhộng, với chiếc khăn lông chạy ùa ra. Phạm Bân giang rộng đôi tay để con bé lao lên người, Lệ Lợi thấy vậy rầy.
- Tiểu Lợi, sao chẳng lau người cho khô rồi hãy ra?
Bé Tiểu Lợi núp trong lòng Phạm Bân, nói.
- Tại trong phòng tắm con nghe tiếng của chú Bân đến.
Lệ Lợi quay qua Ninh Tam phân bua.
- Cô Ninh Tam nầy! Thật là thất lễ, con bé nó chẳng biết lễ phép gì cả, để người trần chạy ra đây!
Rồi Lệ Lợi gọi con.
- Tiểu Lợi, con thưa dì đi! - Dạ thưa dì mới đến!
Con bé có giọng trong trẻo, Lệ Lợi giải thích.
- Tiểu Lợi nó rất quấn quýt Phạm Bân. Xem kìa! Quần áo của Phạm Bân ướt cả!
Phạm Bân nói.
- Không sao đâu! Lâu khô Tiểu Lợi bằng cách nầy cũng được mà!
Bé Tiểu Lợi thích thú.
- Vâng, chú Bân còn ấm hơn cả chiếc khăn lông!
Lệ Lợi mang quần áo mới trong phòng ra nhét vào tay Tiểu Lợi.
- Mặc nhanh lên nào! Một mình mặc nhé. Mẹ phải vào trong nấu cơm. Con ngồi ngoài nầy phải ngoan đấy.
Trước khi đi, Lệ Lợi nói.
- Quý vị ngồi đây chờ, tôi nấu nhanh lắm, một chút là có ăn ngay!
Phạm Bân trờ người theo.
- Nhanh nhé! Chúng tôi đợi!
Ninh Tam cười.
- Chị ấy giống như một bà nội trợ chính hiệu! - Vâng, còn hiếu khách nữa! Ai mà chẳng có cơm ăn cứ đến đây, đều có phần.
Ninh Tam hỏi.
- Có nghĩa là anh thường xuyên ghé qua?
Phạm Bân chỉ cười không đáp. Quả nhiên chỉ ít phút sau, Lệ Lợi đã mang thức ăn ra, trong đó có món thịt bò xào củ hành mà Phạm Bân ưa thích. Phạm Bân nói.
- Lệ Lợi làm món ăn tuyệt cú mèo. Ninh Tam cứ ăn tự nhiên để rồi sau nầy về Mỹ, lại cứ ăn Hot Dog với Hamburger rồi lại tiếc!
Lệ Lợi nghe vậy hỏi.
- Cô Ninh sống bên Mỹ à?
Ninh Tam nói.
- Không, tôi chỉ sang đấy học.
Phạm Bân bổ sung.
- Cô ấy học giỏi lắm đấy, một học nào cũng đạt điểm cao hết.
Lệ Lợi tò mò.
- Hai người quen nhau lâu rồi à? Phạm Bân nầy, sao lúc trước không đưa cô Ninh về đây dùng cơm?
Ninh Tam đính chính.
- Chúng tôi quen nhau cũng không lâu lắm. A, tôi là em họ của Văn Mật. Hẵn chị biết Văn Mật chứ? - À, có gặp qua, nhưng không quen!
Lệ Lợi nhún vai nói, Lệ Lợi nhớ là lúc trước Phạm Bân có giới thiệu hai người với nhau. Nhưng Văn Mật có thành kiến, nên chẳng vồn vã lắm, bây giờ nghe Ninh Tam tự giới thiệu mình là em họ của Văn Mật, mọi tình cảm như mất hết. Lệ Lợi đưa mắt nhìn Phạm Bân, nhưng Phạm Bân lại vỗ vỗ nhẹ lên tay Lệ Lợi, ra ý như chẳng có vấn đề gì.
Ba người cùng ăn cơm, cùng chuyện vãn tự nhiên. Cơm xong, Phạm Bân mở tivi xem. Ninh Tam nhìn vào đồng hồ thấy đã hơn mười giờ khuya, nên nói.
- Anh Bân này, mình về thôi.
Quay sang Lệ Lợi, Ninh Tam nói.
- Chị Lợi, rất cám ơn bữa cơm của chị. Bữa cơm rất ngon. - Có gì, có gì đâu? Nếu cô không chê, cứ đến đây, tôi sẵn sàng tiếp cô như người nhà.
Lệ Lợi đã đưa hai người ra tật cửa, rồi mới quay vào xem tivi.
o O o
Ngồi trong xe, Phạm Bân hỏi.
- Ninh Tam thấy Lệ Lợi đáng yêu không? - Đáng chứ. Người rất nhiệt tình, thân thiện. Hình như anh rất quan tâm chuyện em thích hay không thích Lệ Lợi? - Dĩ nhiên, vì Lệ Lợi là người bạn rất thân với anh. - Vậy sao chẳng hề nghe Văn Mật nhắc đến chị ấy? - Bởi vì Văn Mật không thích, mà có lẽ cũng vì Văn Mật coi thường Lệ Lợi. Nhưng ngược lại, Lệ Lợi rất quý Văn Mật. - Vậy mà anh vẫn để tình trạng đó tiếp tục xảy ra? - Biết làm sao hơn. Văn Mật đã không thích, anh cũng đâu ép được. - Thế còn Phương Bích Quân? - Cô ấy thì lại ghen tị với Lệ Lợi. Hay làm rùm lên. Anh nghĩ là nay anh không còn mẹ, nếu còn, hẳn cô ấy cũng dám ghen ngược lại nữa. - Anh rất muốn có mẹ à? - Vâng. - Em cũng vậy.
Phạm Bân ngạc nhiên.
- Bà Ninh quá tốt rồi, em còn nghĩ đến mẹ nào nữa?
Ninh Tam thành thật nói.
- Bà Ninh không phải là mẹ ruột. Nghe kể lại thì cha em lúc kinh doanh xa, đã gặp mẹ em. Chuyện nầy chỉ em và anh Khởi biết, còn mấy đứa em gái trong nhà chẳng ai biết. - Anh cũng không biết. Bởi vì anh thấy trong nhà em, hình như em rất được cưng chiều. - Không hẳn như vậy, chỉ có cha và anh Khởi là cưng thật! - Em biết mà vẫn không phiền trách ai? - Có gì đâu mà phiền. Cuộc sống đầy đủ. Có điều ai cũng muốn có người mẹ ruột bên cạnh để tâm sự, để giải tỏa nỗi lòng, chuyện vui buồn nơi lớp học. Rồi còn chuyện tình cảm nữa. Chẳng hạn như chuyện giữa em và anh. - Bà Ninh không cảm thông được chuyện đó ư? - Bà ấy có vẻ là một gia trưởng hơn là một người mẹ. Thành thử ra rất khó tâm sự. Giữa em và bà như có một khoảng cách. - Vậy lúc nhỏ em có chuyện buồn thì tâm sự với ai? - Chẳng có ai cả. Bởi vì cha em, anh Khởi đều là đàn ông,. em đâu thể đem chuyện sắm sửa quần áo, kiểu tóc... Ra nói với họ? Mà nói những chuyện đó chắc họ cũng không thích. - Tại sao em lại đem chuyện nầy ra nói với anh?
Ninh Tam suy nghĩ một chút nói.
- Muốn nói là nói chứ chẳng biết tại sao. Có lẽ vì gặp người hợp tánh. Tri kỷ tao ngộ nên trút nỗi niềm". Vậy mà? Anh Phạm Bân, mình thử làm chuyện thần giao cách cảm xem sao? - Nghĩa là thế nào? - Anh đừng lên tiếng, em cũng không nói gì cả! - Để làm gì? - Đợi một chút anh sẽ rõ ngay.
Phạm Bân đùa.
- Thôi được, để em làm đạo diễn. Bây giờ em muốn thế nào? Anh yên lặng mà phải biểu lộ tình cảm thế nào? Giận dữ? Vui vẻ hay mơ màng, rầu rỉ?
Ninh Tam nói.
- Anh nghĩ thế nào cứ làm thế đấy. Rồi, bắt đầu nhé!
Phạm Bân tuân theo. Suốt nửa tiếng đồng hồ lái xe yên lặng. Mặc dù thỉnh thoảng nhìn nhau nhưng cũng không ai nói với ai lời nào. Sau đó, Ninh Tam mở lời trước.
- Được rồi, bây giờ có thể nói chuyện được rồi đó.
Phạm Bân lắc đầu.
- Em làm cái trò gì vậy? Nói cho anh biết được không?
Ninh Tam chỉ cười.
- Tốt! Tốt lắm! - Cái gì tốt? - Ban nãy anh cảm thấy thế nào? - Rất bình thường. - Chẳng thấy hồi hộp hay lo lắng gì cả à? - Không. - Rất tự nhiên, không nghĩ ngợi? - Nghĩa là sao? - Bởi vì chỉ có tình cảm bạn bè thực sự gần nhau, mới thấy than thản.
Phạm Bân lắc đầu.
- Em thật là rắc rối. Sắp đến nhà em rồi phải không? - Anh đưa em đến tận cửa nhé? - Không sợ người nhà em nhìn thấy à? - Em đã tính toán, không có gì phải sợ.
Xe dừng lại trước nhà của Ninh Tam, nàng bước xuống xe, chào Phạm Bân nhưng vẫn không đưa tay lên bấm chuông. Còn Phạm Bân vẫn chờ đó, không cho xe chạy ngay. Một luồn gió đêm chợt thổi qua làm Ninh Tam rùng mình. Phạm Bân thấy vậy giục.
- Vào nhà đi, kẻo cảm lạnh bây giờ.
Ninh Tam mới gật đầu và đợi cho đến lúc xe Phạm Bân khuất, mới đưa tay lên bấm chuông. Cửa mở. Ninh Tam bước vào. Phòng khách tối thui, hình như mọi người đã ngủ, Ninh Tam rón rén đi lên lầu, nhưng vừa bước đến bậc cầu thang thì chợt đèn bật sáng. Ninh Quốc Khởi đang ngồi nơi ghế salon nhìn về phía Ninh Tam làm nàng lúng túng.
- Ồ, anh Cả! Anh chưa ngủ à? - Anh đứng trên lầu nhìn xuống thấy em đứng ngoài cổng rất lâu, nên anh mới xuống đây! - Vậy ra... - Hừ! Cái tay đàn ông đó, bộ hết đàn bà rồi sao mà cứ bám vào đàn bà con gái ở nhà ta không vậy? - Anh ấy không hề tán tỉnh em. - Không lẽ em lại tán tỉnh hắn? - Anh Cả, xin anh đừng có tiên kiến với người ta như vậy!
Ninh Quốc Khởi nói.
- Không phải là tiên kiến, mà anh cũng đã không tin vào mắt mình. Em mới về đây có mấy ngày, mà lại... Em đã biết gì về hắn? Gặp hắn được mấy lần mà có vẻ thân mật như vậy? Em có biết là em, chẳng qua vì hắn bị Văn Mật bỏ rơi, nên mới quay qua tán tỉnh em không? - Không! Không phải như vậy! - Làm sao em biết? - Bởi vì lúc đầu anh Phạm Bân đã không tiếp em! Anh Cả, không phải là anh ấy dụ dỗ em, mà là đó chính em đến với anh ấy. - Vậy còn ra thể thống gì? Bộ em tưởng như vây là cách mạng, là đợt sống mới à? - Không phải cách mạng hay đợt sống mới, mà chỉ là một cách sống thật xưa. Anh Cả, anh phải hiểu cho em đã hành động theo trái tim của mình. - Anh không muốn em gặp lại hắn! - Anh đừng quá cứng ngắt...
Ninh Quốc Khởi ra lệnh.
- Thôi em hãy về phòng nghỉ đi!
Không ngờ Ninh Tam với bản tính kháng lại không làm theo lệnh của Khởi. Con bé lẳng lặng quay ra cửa.
Ninh Quốc Khởi giật mình.
- Ninh Tam, làm gì đấy?
Ninh Tam yên lặng tiếp tục bước.
- Đứng lại!
Ninh Tam quay lại.
- Anh Cả! Em không muốn có chuyện cãi vả giữa hai chúng ta. Nhưng thời đại nầy là thời đại gì? Mà vẫn còn chuyện ngăn cấm một cô gái nhà giàu có quen biết với một anh diễn viên xuất thân từ cái giới cùng đinh? Xưa rồi cái chuyện gia đình chống đối, ngăn cản, em làm theo ý em! Em sẽ tiếp tục làm bạn bè của Phạm Bân!
Rồi Ninh Tam bỏ đi nhanh ra ngoài, không đợi thêm một lời phản kháng của Khởi.
Lúc ấy đã quá khuya, bên ngoài vắng và tối, chẳng có lấy một chiếc taxi nhưng Ninh Tam không sợ, cứ tiếp tục bước, cứ hy vọng. Một lúc có tiếng động cơ phía sau. Quay lại thì ra Ninh Quốc Khởi đã lái chiếc xe đua đuổi theo.
- Ninh Tam! Lên xe đi, đừng có bướng nữa! - Em không lên!
May thay lúc đó có một chiếc taxi chạy tới. Ninh Tam đưa tay vẫy, rồi nhảy lên. Ninh Quốc Khởi biết tính em, có đuổi theo cũng vô ích đành bỏ cuộc...
Ninh Tam đưa địa chỉ Phạm Bân cho bác tài. Nàng biết địa chỉ đó từ lâu, nhưng Phạm Bân không có mời nên nàng cũng không có đến. Chỉ có hôm nay, mà lại đến lúc giữa khuya thế nầy không biết Phạm Bân sẽ nghĩ thế nào?
Xe dừng lại, bước xuống. Trái tim Ninh Tam đập mạnh khi đưa tay lên bấm chuông. Không phải vì Ninh Tam ngại Phạm Bân không mở cửa, mà chỉ sợ người làm của Bân ra mở. Bởi vì, con gái mà nửa đêm nửa hôm mò tới nhà đàn ông con trai làm gì? Nhất là... lại một cô gái lạ.
Bấm chuông thật lâu cũng chẳng thấy ai ra mở. Ninh Tam lại bấm lần thứ hai, vẫn vô hiệu. Nàng lật địa chỉ ra xem lại coi có sai không. Chẳng sai một tí, thất vọng và tự ái. Hay là người ta đã cố tình không muốn tiếp nàng?
Ninh Tam phân vân. Có thể là Phạm Bân lại đi đóng phim, đi dự hội... Nhưng Phạm Bân vắng nhà thì còn người làm? Chẳng lẽ bỏ nhà trống?
Ninh Tam nghĩ ngợi và đi tới đi lui bên ngoài. Nàng không muốn quay về nhà. Vì quay về là chịu thua. Nhưng chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm thế nầy lại đến nhà bạn bè, gỏ cửa ầm cả lên? Ninh Tam thấy khó xử, tức muốn rơi nước mắt.
Ngay lúc đó, từ đầu đường xa có ánh đèn pha. Ninh Tam nheo mắt. Đúng là xe của Phạm Bân rồi. Phạm Bân có vẻ bất ngờ trước sự hiện diện của Ninh Tam. Vội nhảy xuống xe nắm lấy tay Ninh Tam.
- Em đến tìm anh à?
Ninh Tam gật đầu, không nói được vì những giọt nước mắt lả tả rơi xuống. Phạm Bân dìu Ninh Tam vào nhà, rót một ly trà nóng cho nàng.
- Chuyện gì xảy ra vậy? - Cãi nhau với anh Cả. Anh ấy cấm không cho em đến gặp anh nữa... - Như vậy?... - Đừng quan tâm, làm sao cấm được? Vì vậy em mới đến đây.