watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:05:2830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Ngỡ Trăm Năm - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Tình Ngỡ Trăm Năm
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 16

Chương 8

- Nãy giờ tôi đợi cô ấy về, để nâng ly với khách. Nhưng tại sao lại rửa sạch son phấn thế nầy?

Văn Mật quay qua chồng.

- Tôi thế nầy xấu xí lắm à?

Thạch Kiến Quốc yên lặng. Ninh Quốc Khởi nói thay.

- Không xấu lắm đâu, thôi đi vào trong mời khách đi!

Thạch Kiến Quốc và Văn Mật bước lên sân khấu, ban nhạc đã ngưng lại. Quốc nói.

- Hôm nay là ngày kỷ niệm năm thứ sáu chúng tôi cưới nhau. Trong cái không khí vui vẻ nầy. Chúng tôi nâng ly mời các bạn. Xin các bạn cùng chia xẻ niềm vui đó, để cuộc hôn nhân của chúng tôi, càng lúc càng khởi sắc hơn.

Những chiếc ly rượu nâng cao, những lời chúc tụng ồn ào. Cái không khí ngập đầy tiếng cười kia, vậy mà Văn Mật lại chỉ thấy âm thanh chát chúa. Khung cảnh nhạt nhòa. Có cái gì đó như căng thẳng, như ngộp thở, cuối cùng. Mắt Văn Mật tối sầm lại, nàng ngất xỉu bao giờ không hay.

Đám khách tham dự hốt hoảng. Ninh Quốc Khởi lanh trí chạy ngay đến bế Văn Mật vào trong. Thạch Kiến Quốc nhìn thấy vợ ngã xỉu không cảm thông bằng bực dọc. Quốc cứ nghĩ là Văn Mật cố tình làm vậy để làm bẻ mặt mình, để cho đã nư với cái tát tay ban chiều. Văn Mật muốn làm Quốc mất mặt. Nhưng Quốc cố tươi tỉnh nói.

- Xin lỗi quý vị, hôm nay có lẽ vì vui quá, căng thẳng quá, nên vợ tôi hơi xúc động. À, ban nãy cô ấy cũng có uống mấy cốc rượu mạnh. Nghĩ ngơi một chút sẽ hồi phục ngay. Xin các vị cứ yên tâm, cứ tiếp tục khiêu vũ đi nhé!

Văn Mật được đưa vào phòng trang điểm, ở đây có sẵn mấy người giúp việc. Họ lấy khăn mặt lau nóng cho Văn Mật, rồi xoa dầu. Một lúc, Văn Mật tỉnh lại. Khởi hỏi.

- Văn Mật, em thấy thế nào?

Văn Mật ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Văn Mật, em không sao rồi chứ?

Văn Mật gật gù.

- Ờ... ờ... Không sao. Chẳng có gì cả!

Lúc đó Thạch Kiến Quốc cũng bước vào, với ánh mắt khó chịu. Quốc trừng trừng nhìn Văn Mật. Khởi hỏi tiếp.

- Sao? Văn Mật, em có thấy cần về nhà không?

Văn Mật nhìn Quốc như lượng định, rồi nói.

- Không cần, em đã khỏe rồi. Hôm nay là ngày vui mà, em cần phải chiêu đãi khách không về được đâu.

Văn Mật đưa cánh tay về phía Quốc.

- Anh đưa em ra phòng tiệc lại nhé?

Quốc quay qua Khởi.

- Ban nãy anh đưa vợ tôi ra ngoài, có chuyện gì vậy?

Khởi đáp.

- Cũng chẳng có gì. Văn Mật nói là ngột ngạt quá, muốn tôi đưa ra ngoài đổi khí trời thôi. Mà Kiến Quốc này, tôi thấy Văn Mật hôm nay không được khỏe đấy.

Thạch Kiến Quốc nhún vai.

- Ban sáng, cô ấy vẫn còn tươi rói đấy.

Văn Mật uể oải đứng dậy.

- Anh Quốc! Anh không đưa em ra phòng tiệc ư?

Không đợi Quốc trả lời, Văn Mật khoác tay mình vào tay chồng. Quốc không còn cách nào khác, hơn là đưa vợ ra ngoài. Ninh Quốc Khởi lo lắng nhìn theo. Văn Mật biết đây là lần cuối cùng mình khoác tay chồng. Bởi vì nàng vừa có một quyết định. Cuộc sống hôn nhân thế nầy, đúng là vô nghĩa. Nó giống như chiếc bánh vẽ chẳng thực tế. Phải chấm dứt thôi!

Đã quyết định. Văn Mật trở nên điềm tỉnh hơn. Nàng đi bên cạnh chồng ra phòng tiệc với nét mặt tươi tắn. Đoạn chót của một vở kịch phải đẹp trước khi hạ màn. Như vậy không phải giải thích gì thêm.

Đám đông nhiều chuyên đang thì thào bàn tán, thấy Quốc và Văn Mật sóng đôi bước ra, họ thất vọng ngưng lại, thay vào đó là những lời chào hỏi vồn vã. Văn Mật cười, dù đã quá chán ngấy cái màn kịch cởm vô vị nầy.

o O o

Buổi tiệc rồi cũng tàn. Vừa bước vào xe, Thạch Kiến Quốc đã lớn tiếng.

- Cô cùng Ninh Quốc Khởi đi đâu mà cả buổi trời vậy?
- Anh Khởi đã nói cho anh biết rồi?

Quốc trừng mắt.

- Nhưng bây giờ tôi hỏi cô?
- Anh muốn tôi trả lời cái gì mới được chứ?
- Buổi sáng người bạn học giả đến tìm, chiều lại, cô xách xe đi long rong. Rồi tối đến, khi bữa tiệc đang diễn ra, cô lại mất tích. Trở về thì mắt sưng húp vì khóc. Bộ cô tưởng là tôi mù à?
- Tôi không có quyền khóc à?
- Hừ, chọn đúng cái ngày kỷ niệm đám cưới tròn sáu năm, để khóc. Cô định hạ nhục tôi ư?

Văn Mật ngồi yên.

- Sao không trả lời đi!
- Bây giờ không thích trả lời!

Văn Mật chợt nhiên trở nên cứng rắn, nhưng Thạch Kiến Quốc không để ý điều đó. Chàng lớn tiếng.

- Tôi muốn cô trả lời ngay bây giờ!
- Anh tưởng là anh hét to lên là tôi sợ, tôi phải trả lời ngay à?

Bấy giờ Thạch Kiến Quốc mới nhận ra cái thái độ cứng cỏi của Văn Mật. Quốc biết có làm dữ thế nào chưa chắc là Văn Mật sẽ trả lời.

Xe về đến nhà. Thạch Kiến Quốc cổi chiếc áo khoác ném lên ghế salon. Rồi đùng đùng đá đỗ mọi thứ trên đường đi của chàng. Văn Mật ngồi yên trơ mắt ngó. Thái độ của Văn Mật như đổ dầu vào lửa. Quốc không còn dằn được bước tới giựt lấy sợi dây chuyền Văn Mật đang mang trên cổ ném xuống đất. Quốc đứng đấy chờ phản ứng của Văn Mật xem sao. Không ngờ, Văn Mật lại cúi xuống bình thản nhặt sợi dây lên, rồi bước tới cửa sổ, ném ngay ra ngoài.

Thạch Kiến Quốc lồng lộn.

- Cô làm gì vậy?

Văn Mật đáp thẳng.

- Tôi muốn ly dị!

Lời của Văn Mật làm Quốc chựng ra, rồi Quốc nói:

- À! tôi hiểu rồi! Lại có chuyện liên hệ với tên chó má Phạm Bân!

Văn Mật nhún vai.

- Anh ấy không đê tiện như anh nghĩ đâu!

Thạch Kiến Quốc giận dữ.

- Cô đừng hy vọng được ly dị!
- Anh tưởng anh là gì nào? Thượng đế ư? Anh đừng tưởng anh có quyền nổi nóng còn tôi thì không? Tôi phải chịu đựng sự bạc đãi của anh à? Thạch Kiến Quốc. Anh lầm rồi! Hãy suy nghĩ cho kỷ đi!

Bao nhiêu ấm ức tích lũy sáu năm qua hoàn toàn bùng nổ. Văn Mật nói.

- Hôm nay thì tôi phải bắt chước anh! Nói năng không khoan nhượng! Chỉ biết có mình, và anh Quốc, anh cần phải nhớ kỷ một điều. Ngày trước chính tôi chọn anh làm chồng, thì bây giờ cũng chính tôi có quyền chối bỏ chuyện đó. Không ai có quyền cấm cản tôi cả!

Thạch Kiến Quốc không dằn được, đá Văn Mật ngã xuống giường. Văn Mật cố cắn môi chịu đau, không đánh trả, vì biết mình đâu phải là đối thủ của Quốc.

Quốc đánh vợ xong, giận dữ bỏ ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng. Bấy giờ Văn Mật mới thấy đầu nhức như búa đổ. Không những thế toàn thân như không còn sức. Văn Mật nằm đấy bất động thật lâu.

Nhưng rồi, mọi cái rồi cũng phải trực diện. Văn Mật biết tất cả đã đỗ vở, không mong hàn gắn. Văn Mật cố gượng người ngồi dậy, kéo lấy cái ví tay lại gần. Trong đó có món quà của Phạm Bân và dòng chữ

"Mong là em sẽ mãi mãi hạnh phúc"

Đó cũng là lời nói cuối cùng Phạm Bân dành cho nàng.

o O o

-.........
- Tại sao anh không muốn gặp lại em?
- Chỉ cần nhớ là được, cần gì phải gặp lại người?
- Anh Bân! Em nhớ anh lắm, anh có biết không?
- Rồi một ngày nào đó em sẽ quên anh. Văn Mật! Hãy nhớ là cuộc sống hạnh phúc sẽ khiến người ta dễ dàng quên hết chuyện cũ.
- Anh không tha thứ cho em?
- Bây giờ không phải là chuyện tha thứ hay không tha thứ. Bởi vì tha thứ cho người đã đánh mình trọng thương, không có nghĩa là mình đã không bị thương!
- Nói vậy có nghĩa là anh vẫn còn hận em!
- Nếu em lấy chồng lần thứ hai, mà vẫn không chọn anh thì lúc đó anh chắc là sẽ không tha thứ cho em đâu!
-.........
- Xin lỗi nhé. Anh lúc nào cũng thích nói đùa, nhưng mà Văn Mật nầy, anh có thói quen là không muốn quấy rầy hôn nhân của người khác. Mà em thì mới lấy chồng, có hơn hai tháng. Cuộc sống hạnh phúc lứa đôi chỉ mới bắt đầu. Anh không thích cuộc hôn nhân hạnh phúc đột nhiên trở thành mất hạnh phúc. Em phải hiểu, đừng hiểu lầm. Em biết anh nói gì chứ?
- Nhưng em không thể quên anh.
- Rồi em sẽ quên!
- Anh đừng nói như vậy.
- Văn Mật, anh không muốn gặp lại em nữa. Biết em hạnh phúc là anh đã mãn nguyện lắm rồi!
- Anh Bân! Anh đừng bỏ đi!
- Mong là em sẽ mãi mãi hạnh phúc!
- Anh Bân!

o O o

Khúc phim dĩ vãng như quay ngược lại trong đầu Văn Mật.

- "Nếu em lấy chồng lần thứ hai mà vẫn không chọn anh thi chắc lúc đó anh sẽ không tha thứ..."
... Ồ! Anh Bân, bây giờ em muốn lấy anh. Vì cuộc sống của em không hạnh phúc. Em không làm sao quên được anh. Không làm sao quên được! Anh biết không anh Bân? Anh Bân! Em muốn là vợ của anh. Anh Bân à...

CHƯƠNG NĂM

Ninh Tam lục tung trong thùng đựng tập vở, lấy ra mấy tấm thiệp mừng Giáng Sinh và thư từ cũ, trong đó có một bức ảnh. Đấy cũng là một bức thiệp giáng sinh mà Ninh Tam đã gởi cho Phạm Bân ngày nào. Thiệp do Ninh Tam tự thiết kế, vẽ tranh. Hình một thiếu nữ tay ôm chồng tập, tay kia đang viết lên tường nhiều chữ E, chữ nầy mỗi chữ có năm nét. Ninh Tam đã viết bên dưới dòng chữ:

"Tặng cho anh, những lời chúc lành. Anh đếm thử xem có bao nhiêu lời nào?"

Mỗi chữ E có năm gạch, vậy thì...

Thế là Phạm Bân đã gởi lại cho Ninh Tam một thiệp giáng sinh khác với dòng chữ sau:

"Tôi đã đếm rồi, tổng cộng có ba trăm bảy mươi lời chúc. Nếu mỗi ngày tôi dùng một lời thì cả năm cũng dùng không hết. Nhưng mà biết đâu, hôm nào xui xẻo quá phải dùng cả một lúc ba trăm bảy mươi cái kia thì sao? Chắc có lẽ phải kêu cô gởi thêm cho quá..."

Ninh Tam đọc xong thích thú, thế là lại vẽ thêm một lô chữ E gởi về cho Phạm Bân, còn viết thêm kiểu chào hàng:

"Hàng tồn còn nhiều lắm, bao giờ gặp chuyện không vui cứ kêu lên "Cứu tôi! Cứu tôi!" là sẽ có tiếp ứng ngay!"

Những thứ đó chỉ là chuyện đùa. Nhưng Phạm Bân là người hay đùa. Vì vậy cứ mỗi lần gặp chuyện bực mình là Bân cứ viết hai chữ "Cứu tôi! Cứu tôi!" gởi qua. Như vậy Ninh Tam lại viết thêm một lô chữ E gởi về. Chỉ có vậy mà tiếp tục đến mấy lần. Nhưng lần nào thì cũng có kèm theo một vài câu báo cáo tình hình học tập hoặc công việc. Chẳng hạn như sau của Phạm Bận:

"Hôm nay trong người không khỏe, bệnh dạ dày lại hành hạ. Nổi nóng la hét ở phim trường. Hãy cứu tôi!"

"Tối qua nỗi hứng, uống say khướt, sáng thức dậy đầu nhức như búa bổ. Còn phải đóng phim nữa. Hãy cứu tôi!"

"Chắc cuốn phim nầy ế quá! Vai tôi đóng là vai anh hùng. Khán giả không cho rớt đài tôi cũng rớt! Hãy cứu tôi!"

"Không ngờ phim lại đạt kỷ lục về doanh thu. Thế nầy thì tôi phải bị đóng vai anh hùng nữa. Mười tám lần làm anh hùng rồi, chán ngấy. Hãy cứu tôi!"

"À! Bây giờ được đổi vai làm người tình chung thủy rồi, nhưng lại phải đóng chung với cô đào mà mình ghét nhất. Lại còn phải tỏ tình với cô ta nữa chứ? Hãy cứu tôi!"

"Lùng bùng thật! Hôm nay được nghĩ ngơi mà không biết, lại chẳng có bạn nào đến tìm. Chợt nghĩ đến cô bé nghịch ngợm Ninh Tam. Tiếc là... Mọi thứ chỉ có giới hạn! Tam chỉ có thể viết chữ E gởi cho mình..."

Bấy giờ là lúc gần lễ Phục Sinh. Các trường đại học đều có ba ngày nghĩ. Ninh Tam chợt nghĩ ra một ý, vội gởi về mấy dòng.

"Anh Phạm Bân,

Em sẽ "đột kích" đến Hương Cảng trong các ngày lễ Phục Sinh. Vì đột kích nên chẳng thông báo cho gia đình biết, để họ bất ngờ chơi. Vì vậy nhờ anh. Anh có thể ra sân bay đón không? Tôi thì không thích cái màn rồng rắn chờ taxi. Anh nhớ đấy! Được không báo cho biết ngay!
-Ninh Tam

Ninh Tam đã ghi luôn số điện thoại ký túc xá mình ở bên dưới. Quả nhiên, Phạm Bân đã dây nói ngay.

- Nầy cô bé nghịch ngợm, định giở trò gì nữa vậy?
- Mà anh có đón không nào?
- Đương nhiên là phải đón! Cô đã gởi cho tôi hơn một ngàh hai mươi cái lời chúc lành. Tôi khôn đón cô, thì còn tình nghĩa bạn bè gì nữa. Đúng không?
- Đúng!

Ngồi trên máy bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ từ Mỹ về HongKong, vậy mà Ninh Tam chẳng thấy mỏi. Những đám mây trắng bềnh bồng bên ngoài cửa sổ trông thật đáng yêu. Nó giống như những gói kẹo bông gòn lơ lững trên bầu trời xanh. Ninh Tam nghiêng nghiêng đầu nhìn ra khung cửa kính. Cũng có cái cảm giác say sưa, bềnh bồng. Rồi máy bay cũng đáp xuống. Ninh Tam mừng rỡ, nàng cố chen chân và là người trước tiên bước vào phòng hải quan. Mọi thủ tục đều giản dị. Bởi vì để tránh sự khám xét phiền phức, lần nầy trở về Ninh Tam chỉ mang theo mình một chiếc xách tay nhỏ đựng quần áo. Nhân viên hải quan thấy Ninh Tam là sinh viên, nên chỉ ngó sơ một chút rồi cho qua.

Vừa bước ra nhà kính. Ninh Tam đã tự hỏi.

- Liệu Phạm Bân có đến rước ta không?

Đến phòng khách phi trường. Giữa tiếng nhạc thánh vang. Ninh Tam đã trông thấy Phạm Bân đang đứng khoác tay chào chàng. Phạm Bân thân mật đỡ lấy xách tay của Ninh Tam. Vòng tay qua vai nàng trước ánh mắt trầm trồ của bao nhiêu khách đón.

Phạm Bân vừa lái xe vừa quay qua nói với Ninh Tam.

- Tôi thiệt không ngờ cô lại tươi rói như vậy. Nầy cô bé xa lạ, bây giờ mình đã là bạn thân rồi nhé?

Ninh Tam hơi thất vọng.

- Vậy ra tôi chỉ là con bé lạ thôi à? Vậy mà từ nào tới giờ tôi không xem anh như thế!
- Lúc đầu tôi tưởng là như vậy. Nhưng khi gặp lại Ninh Tam rồi, thì lại không ngờ mình lại thân thiết hơn cả bạn thân.

Phạm Bân vui vẻ nói, rồi lại lắc đầu.

- Phải nói là cái duyên, thật là kỳ cục! Tôi rất vui sướng được gặp lại Ninh Tam.

Ninh Tam gật gù.

- Nhưng ngay từ cái hôm đầu tiên, tôi đã xem anh là bạn. À mà anh có bực khi phải đi đón tôi thế nầy không?

Phạm Bân nói.

- Tôi rất ít khi đi đón ai. Mà cũng đâu có bạn bè đâu để đón. À... mà bây giờ cô định đi đâu nào? Về nhà không tôi đưa về? Có lẽ cô đã mệt?

Đồng hồ của Ninh Tam vẫn còn chỉ giờ theo nước Mỹ, nên Ninh Tam hỏi.

- Bây giờ đã là mấy giờ?
- Mười một giờ bốn mươi lăm phút tối.

Ninh Tam nói.

- Vậy là khuya quá rồi. Sáng nay không có báo trước ở nhà, thôi chẳng về nhà đâu.

Thật ra thì chủ đích về HK lần nầy là Ninh Tam muốn gặp Phạm Bân, chứ không phải là vì nhớ nhà. Gặp Phạm Bân, mọi thứ đã mãn nguyện, nên dù có mệt mỏi, Ninh Tam vẫn không muốn về nhà.

- Vậy thôi, tôi sẽ đi dạo suốt đêm nay với Ninh Tam, đến lúc trời sáng sẽ đưa Ninh Tam về nhà, được chưa? Nào ta đi ăn cái gì đi?

Sợ bạn bè trông thấy, Ninh Tam nói.

- Tôi chưa đói. Mình đi dạo không được rồi, nhưng mà anh có mệt không?

Phạm Bân đáp.

- Tôi à? Không, vì với tôi nào có phân biệt ban ngày hay ban đêm?

Ninh Tam yên lặng, không phải vì không có chuyện để nói, mà là vì không biết phải bắt đầu chỗ nào. Phạm Bân thì uyên thuyên. Ninh Tam kể chuyện sống và học ở đại học. Phạm Bân thở dài.

- Tôi chỉ đi học được có mấy năm ở tiểu học. Nói ra chỉ càng thêm xấu hổ.
- Vậy mà tôi thấy thì tiếng Hoa của anh rất hay mà tiếng Anh, anh nói cũng được.

Phạm Bân kể.

- Đó cũng là nhờ lúc còn nhỏ tôi hay đọc sách. Lúc làm bốc vác ở phim trường, khi khuân vác phong cảnh hoặc lúc quét dọn, tôi thường tự nhủ với mình: "Phạm Bân nầy. Cuộc đời mi không thể mãi thế nầy", nên tôi học. Còn nữa, riêng cái tiếng Anh thì thú thật, nói được chứ chưa viết được bao nhiêu. Vì vậy tôi rất thèm thuồng nếp sống của bạn, có cha mẹ lo cho đầy đủ.
- Nhưng bây giờ cuộc sống của anh cũng quá đầy đủ. Chưa hẳn những người có ăn có học mà được như anh. Anh biết không, bạn tôi nầy, đậu trung học rồi mà viết một lá thư, văn cũng bất thành cú.

Rồi Ninh Tam hỏi.

- Lúc còn nhỏ, anh chẳng đóng phim à?
- Đóng phim?
- Vâng, nhìn dáng dấp anh bây giờ tôi nghĩ, lúc nhỏ hẳn anh cũng đẹp lắm. Mủm mỉm, tròn trịa, nhìn vào là thích liền.

Phạm Bân nói vói nụ cười mai mỉa.

- Vậy à? Thấy là yêu ngay, ôm chầm lấy ngay và nói: "Cậu em, cậu đẹp quá!" Rồi dành giựt để được vuốt ve dẫn đi ăn tiệc? Đúng chưa?

Ninh Tam nhìn ra.

- Anh Phạm Bân, điều tôi vừa nói làm anh buồn à?
- Không. Chỉ tại vì những người có cuộc sống đầy đủ như cô, khi nói đến chuyện tuổi thơ là thường hay nghĩ đến những câu chuyện đẹp, chứ còn chúng tôi thì... Thực tế hoàn toàn khác. Lúc nhỏ tôi chỉ là một thằng bé nhỏ cao vừa gầy yếu vừa đen búa, trông thấy thường tạo cảm giác bực mình hơn là ưa chuộng. Cô biết không, người lớn họ thường hay quát tháo mà tôi cũng đã quen. Tôi chỉ bực mình một điều, đấy là người lớn họ làm sai, rồi lại trút trách nhiệm lên đầu con nít. Nói cãi làm sao lại chứ? Mà cãi có ai tin? Mãi đến bây giờ, tôi cũng chịu, không biết tại sao người lớn lại vô trách nhiệm như vậy. Một đứa bé mồ côi, không cha không mẹ như tôi, đương nhiên là chẳng được ai bênh vực. Nhưng đó nào phải là cái tôi muốn? Tôi phải nhận hết mọi thứ bất công như vậy?
- Chẳng ai thân thuộc, anh hẳn là cô đơn lắm?
- Nghĩ cũng chẳng ích lợi gì. Cuộc đời giống như là cây cỏ dại. Tự nhiên mọc rồi tự nhiên tàn. Nhiều lúc thấy những đứa con nhà giàu làm nũng tôi đã thèm thuồng mơ ước, nhưng cũng ganh tị: "Cái bọn con nhà giàu đó, hay ho gì"

Nói đến đây, Phạm Bân chợt cười lớn.

- Mà cô thấy không, trời sinh trời dưỡng, tôi nào có được uống calcium hay dầu cá gì, mà bây giờ tướng tá cũng cao lớn đẹp trai vậy?
- Anh phát tướng từ lúc nào vậy?
- Trễ lắm, đến năm mười sáu mười bảy tuổi. Mà lúc đó lại cao nhanh thật!

Rồi Phạm Bân quay qua nhìn Ninh Tam.

- À! Cô lúc nầy cũng có vẻ cao hơn trước đấy!
- Tôi biết, nhưng chưa có đo.

Phạm Bân cho xe dừng lại bên vệ đường ngắm nghía thêm Ninh Tam một lúc. Như phát hiện ra Ninh Tam không còn là đứa con nít nữa. Mà đấy là thiếu nữ. Một thiếu nữ có đôi mắt trong như hồ thu, có nụ cười tươi tắn đẹp thật phong cách. Vậy mà từ nào đến giờ Phạm Bân cứ xem như một cô bạn nhỏ. Mới cách nhau có tám tháng, cô bạn nhỏ lại biến thành công chúa trưởng thành. Nhanh thật!

Phạm Bân hỏi.

- Trong trường, Ninh Tam đẹp nhất phải không?
- Chuyện đó làm sao tôi biết được?
- Nhưng Ninh Tam hẳn biết là Ninh Tam đẹp?

Ninh Tam nói.

- Có, một chút. Nhưng trước mặt anh thì cảm giác đó lại mất tiêu.
- Không lẽ đàn bà phải đợi người khác khen mới tin là mình đẹp?

Ninh Tam lần đầu tiên được Phạm Bân xếp vào hạng "Đàn bà" chứ không phải là "con nít" nữa nên rất "khoái chí". Đáp nhanh.

- Vâng!
- Vậy thì, nếu cô muốn, hãy nghe nầy, Ninh Tam. Tôi thật sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô. Tôi thật bất ngờ trước cái trưởng thành nhanh chóng đó!

Ninh Tam trề môi.

- Nhưng những điều trước kia tôi nói với anh cũng đâu phải là trẻ con?
- Tôi rất cảm ơn một ngàn lẽ hai mươi lời chúc lành của cô!
- Anh có biết là mỗi lần anh viết thư đều khuyến khích tôi chăm học và tôi đã làm theo điều anh khuyên?
- Còn những lời chúc lành của Ninh Tam là những khích lệ lớn làm cho tôi quên lãng đi bất mãn trong cuộc đời.
- Nếu được như vậy thì tôi vui biết chừng nào, thích biết chừng nào!

Ninh Tam nói, rạng rở ra mặt. Nhìn nét mặt rạng rở đó Phạm Bân như hiểu ra.

- Lần nầy cô về đây là...

Mắt Ninh Tam long lanh.

- Nếu anh mà còn không biết, thì tôi chẳng còn gì để nói nữa.

Phạm Bân cảm động, nâng bàn tay của Ninh Tam lên hôn nhẹ. Hành động của Phạm Bân làm Ninh Tam xúc động. Ninh Tam muốn ngã ngay vào lòng Phạm Bân, nhưng lại không dám.

Đột nhiên nỗi buồn thoáng hiện lên mặt Phạm Bân, chàng buông Ninh Tam ra, mở máy. Phạm Bân nói.

- Thôi để tôi đưa Ninh Tam về nhà nhé?

Ninh Tam lắc đầu.

- Không, tôi không về nhà đâu!

Phạm Bân yên lặng, xe chạy một đoạn đường. Ninh Tam nói như giải thích.

- Anh Bân, anh biết không, giờ nầy khuya quá rồi tôi không muốn phá giấc ngủ của ai cả.

Phạm Bân yên lặng lái xe, như đang nghĩ ngơi điều gì khác và chẳng nghe những gì Ninh Tam vừa nói. Điều nầy khiến Ninh Tam bất mãn.

- Nếu anh không muốn thì... Có thể cho tôi xuống ở đây cũng được, tôi sẽ vào quán cà phê nào đó chờ sáng rồi về nhà.

Phạm Bân nhìn qua, nét hờn dổi của Ninh Tam làm chàng cười.

- Về nhà? Ai bảo? Tôi định đưa cô đến một chỗ đặc biệt đây.

Chiếc xe quanh qua một con đường nhỏ. Ánh sáng lờ mờ của bóng đen cho thấy một không gian tỉnh mịch, xe dừng lại trước một dốc đá. Phạm Bân xuống xe mở cửa. Hai người thả bộ một lúc đến một bãi biển nhỏ. Ở đây có mấy lùm cây bụi. Một vài tảnh đá đen. Khung cảnh hoang sơ chứng tỏ ít có người lui tới.

Ninh Tam hỏi.

- Đây là ở đâu vậy?
- Tên gọi là bãi Ngọc Trai.

Ninh Tam ngạc nhiên.

- Bãi Ngọc Trai à?

Phạm Bân thấy vậy nói.

- Chẳng có gì sang trọng cả phải không? Nhưng tôi lại thấy nó giống như lúc thiếu thời của mình. Xấu xí, lởm chởm. Nhưng lại gần gũi. Vì vậy tôi thường hay đến đây.
- Anh đến một mình hay đi với ai?
- Một mình, bởi vì tôi biét ngoài tôi ra, chẳng ai thích đến đây cả.
- Thế tại sao anh lại đưa tôi đến đây?

Phạm Bân nắm lấy tay Ninh Tam.

- Để cảm ơn cô. Tôi nghĩ là để tỏ lòng biết ơn. Cách tốt nhất không gì hơn là đưa cô đến đây. Một nơi mà tôi yêu thích nhất.

Ninh Tam cảm động.

- Tôi thấy bãi cát nầy rất đáng, tôi thích!

Phạm Bân buồn buồn nhìn Ninh Tam, rồi thú thật.

- Ninh Tam! Tôi không xứng với cô!

Phạm Bân nói, vì Bân là người thực tế, Bân biết rõ thân phận mình và gia thế của Ninh Tam.

- Nhưng mà, anh Phạm Bân! Tôi là con người biết suy nghĩ, cứng cỏi.

Gió mai từ biển thổi vào, làm bay bay những sợi tóc trên má Ninh Tam.

- Em biết được bao nhiêu về tôi chứ? Rồi em sẽ hối hận về chuyến trở về lần này của mình.
- Có thể là tôi chưa biết về anh bao nhiêu, nhưng tôi cảm nhận rất nhiều là... Phạm Bân, tôi nghĩ là rồi tôi sẽ không hối hận đâu.
- Thôi coi như lần nầy về đây là để nghỉ mấy ngày lễ Phục Sinh. Sau đó, Ninh Tam cần phải quên hết.
- Anh tưởng muốn quên anh dễ dàng lắm ư?
- Đã có người quên tôi được rồi cơ mà?
- Đừng có nói lời cay đắng đó. Anh cần phải nhớ là Văn Mật chỉ là cái móc trong đời.

Ninh Tam nói thẳng không che đậy, làm Phạm Bân lúng túng.

- Không, cô ấy không chỉ là cái móc mà còn...

Ninh Tam thở dài.

- Nhưng có thế nào, thì tôi vẫn là người bạn trung thành của anh, Phạm Bân, hãy ghi nhớ điều ấy!
- Xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì? Ở đây có cái khác nhau là... Anh có dĩ vãng, còn tôi chưa. Bộ anh tưởng tôi chưa hề khuyên Văn Mật lấy anh sao?
- Vậy à?
- Vâng, vì tôi nghĩ là, hai người lấy nhau hợp hơn, hạnh phúc hơn.
- Nhưng bây giờ cô ấy cũng hạnh phúc vậy?
- Chuyện đó thì tôi không biết.
- Hai người chẳng có liên lạc với nhau à?
- Không.
- Tại sao vậy? Nghe nói Văn Mật đã coi cô như em ruột mình cơ mà?
- Đó là lúc trước, còn bây giờ không!
- Tại sao?

Ninh Tam thú thật.

- Vì chị ấy nói là tôi thích anh.
- À! Đàn bà họ nhạy cảm quá!
- Bởi vì tôi biết, chị ấy vẫn còn yêu anh!
- Thôi đừng có nhắc chuyện đó nữa.
- Có nghĩa là anh cũng vẫn còn nhớ chị ấy?

Phạm Bân nhún vai và đá đá mấy hòn sỏi dưới chân.

- Không phải tôi đưa cô đến đây để nói chuyện Văn Mật!
- Thôi được rồi, vậy bây giờ hãy nói về cô đào mà anh đóng chung trong cuốn phim mới đi! Anh ghét cô ta, tại sao? Trang điểm lên vẫn còn đẹp cơ mà?
- Tôi ít khi nhìn thẳng cô ta nên không rõ.
- Nhưng hai người đóng chung?
- Đó chỉ là lúc trên sàn quay.
- Nghe người ta nói diễn viên lúc diễn xuất phải có tìm cảm, không có cũng phải làm cho có, như vậy mới hay?
- Vâng, tất cả chỉ là kịch. Cô thấy đấy, tôi không phải là diễn viên tồi. Có nhiều phim tôi như bị lôi cuốn, thất điên bát đảo, đến độ tôi phải phục lăn cả mình.
- Cuốn phim mới, anh đã đóng xong chưa?
- Chưa, ngày mai, Ồ! Không phải. Hôm nay còn phải tiếp.
- Mấy giờ?
- Ngoại cảnh bắt đầu lúc sáu giờ.
- Sáu giờ à? Sắp đến giờ rồi?
- Kệ, để cô ta đợi một chút! Ninh Tam, cô biết không, từ nào đến giờ tôi không hề trễ giờ, nhưng với cô ta, nhiều lúc bực bội lắm. Lúc nào cũng tỏ ra mình đắt khách, lúc nào cũng kiểu cọ, kịch cởm!
- Thôi mình quay về đi!
- Tôi đưa cô về trước, xem thử cô giải thích với gia đình thế nào về chuyện máy bay đến sớm quá!

Xe dừng lại trước cổng nhà Ninh Tam. Bên trong một màn yên lặng, chứng tỏ cả nhà chưa thức. Phạm Bân vui miệng nói.

- Bỏ cô ngoài cửa thế nầy, tôi yên tâm hơn. Tôi không muốn người nhà cô nhìn thấy tôi đưa cô về rồi hạch hỏi phiền phức. Thôi tôi đi nha! Còn đây là số điện thoại nhà tối, nếu gọi lại mà không gặp cứ nhắn lại máy, hoặc người làm. Bao giờ tôi về sẽ liên lạc cô sau.
- Chắc chắn?
- Chắc chắn. Cũng xin cảm ơn cô, Ninh Tam ạ.

Rồi Phạm Bân lái xe đi. Đợi xe khuất xong, Ninh Tam mới bấm chuông. Lão làm vườn vừa mở cửa, đã ngạc nhiên.

- Ồ, Tam công tử, cô mới về tới à? Ông bà còn chưa thức!
- Vậy thì đừng có quấy họ!

Ninh Tam nói rồi nhanh chóng chạy về phòng, thay đồ, tắm vòi hoa sen, viết một mảnh giấy nhỏ dán trước cửa phòng của cha mẹ.

"Con vừa mới về tới, bình thường, ba mẹ yên tâm, con cần đánh một giấc.
-Ninh Tam"

Rồi quay trở về phòng định đánh một giấc, thì đụng phải anh ca? Ninh Quốc Khởi từ phòng riêng bước ra.

- Ồ! Ninh Tam, em về bao giờ vậy? Sao chẳng báo trước cho nhà biết vậy?

Ngay lúc đó. Ông bà Ninh cũng bước ra.

- Ồ! Sao con về chi vậy?

Ninh Tam khô ng muốn ở nhà nghi ngờ, vội nói:

- Lễ Phục Sinh, bạn bè họ về cả, Peter cũng vậy, con ở lại bên ấy làm gì?

Ông Ninh cười.

- À, ra là như vậy.

Trong khi Ninh Tam coi như đã báo cáo xong, bỏ về phòng lao lên giường. Giấc ngủ đến chập chờn với hình ảnh của Phạm Bân, bãi Ngọc Trai rồi Peter. Không nên để nhà biết chuyện nàng có liên hệ với Phạm Bân.

Rồi Ninh Tam ngủ liền một lèo, đến lúc giựt mình thức dậy, thì trời đã ngã về chiều.

Ninh Tam cố ý đứng trước mặt cha mẹ, điện thoại cho Peter và những người bạn trai học khác, để cha mẹ không nghi ngờ gì về sự trở về HK của mình.

Đây là một cơ hội tốt cho Peter, anh chàng hí hửng nghĩ là Ninh Tam có tình cảm đặc biệt với mình. Nên vội vã cùng các tay khác chạy bay đến đón Ninh Tam đi chơi ngay. Trước mặt bạn bè, Peter hãnh diện hỏi.

- Nào Ninh Tam tối nay định chơi ở đâu nào?

Vì Ninh Tam trở về lần nầy đẹp ra, hơn xưa nhiều. Ninh Tam nói.

- Đến nơi nhộn một chút để xả láng!

Vì ở chỗ đông người, bạn bè đông, Peter sẽ không nói năng lộn xộn, bên cạnh đó, chẳng ai nghi ngờ được Ninh Tam có cảm tình đặc biệt riêng với người nào.

Ninh Tam đặc biệt ngại nhất là anh cả. Ông ấy là người có óc nhạy bén. Nếu để Khởi biết chuyện Ninh Tam có qua lại với Phạm Bân thì thật nguy hiểm. Vì vậy lúc rủ rê bạn bè trang lứa đi chơi, Ninh Tam thường chọn những nơi mà Ninh Quốc Khởi thường lui đến, để ông ấy nhìn thấy, không nghi ngờ.

Nhờ kế hoạch dương đông kích tây đó, Ninh Tam đã phần nào thành công. Trong mấy buổi đi chơi với đám bạn, Ninh Tam để ý thấy một anh chàng lạ, ít nói cùng theo, Ninh Tam hỏi thì Peter cho biết.

- Đấy là em trai của Uy Liêm đấy. Pêđê, nên không hợp lắm với bọn này. Có điều Uy Liêm thích dẫn theo, muốn cho hắn thay đổi không khí. Nhưng mình nghĩ uổng công thôi. Những thằng đồng tính luyến ái thì có bao giờ hợp gu với mình?

Ninh Tam nhún vai:

- Người ta pêđê, thích cùng phái mà chẳng thích bạn thì có gì đâu mà căng? Nhưng hắn tên là gì mới được chứ?
- Chỉ nghe Uy Liêm gọi hắn là A đệ. Mới mười bảy tuổi vì vậy bọn nầy cũng gọi theo là A Đệ.

Ninh Tam hơi bất mãn khi thấy những người bạn khác có vẻ lạnh nhạt với A Đệ nên bước qua, nói:

- A Đệ, tôi là Ninh Tam đây. Còn cậu là em trai của Uy Liêm à?

A Đệ đỏ mặt nói:

- Vâng, tôi biết tên chị. Bọn họ thường gọi chị là Ninh Tam công tử mà.

Ninh Tam trêu:

- Bộ cậu hay mắc cở lắm à?
- Không hẳn vậy. Tôi cũng thích tán gẩu với bạn bè lắm.
- Vậy thì hợp với tánh tôi.

A Đệ nhìn Ninh Tam nể vì.

- Chị có cái dáng dấp của Hepburn
- Cậu cũng thích Hepburn nữa à?
- Tôi thích tất cả những cái người ta gọi là đẹp.
- Cậu muốn nói cái đẹp bên ngoài hay cái đẹp của tâm hồn?
<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 115
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com