- Chuyện chuyển số tiền một triệu vào quỷ tiết kiệm cho bé Tiểu Lợi không cần phải báo cho chị Lệ Lợi biết, nhưng tôi có chút chuyện riêng muốn gặp chị ấy.
Chuyện của Ninh Tam với Phạm Bân chỉ là những khoảng khắc ngắn ngủi. Lúc đó Phạm Bân đã như ngọn đèn dầu đà sắp cạn. Phạm Bân ít khi nhắc lại những cuộc tình cũ. Mà lúc Văn Mật lấy chồng rồi thì Phạm Bân cơ hồ biến thành một người khác. Chàng sống thế nào? Cơ hồ chỉ có Chu Lệ Lợi là biết rõ thôi.
Vẫn cái con đường Gia Linh. Vẫn là căn phòng cũ. Ninh Tam đứng trong thang máy. Lồng thang đang lên giống như con đường hầm để đưa nàng trở về sáu năm trước.
Chu Lệ Lợi đang rửa mặt, thì nghe có tiếng chuông cửa reo. Vội chạy ra, và rất ngạc nhiên khi trông thấy Ninh Tam.
- Thật bất ngờ! Không ngờ cô lại đến đây! - Đã mấy năm rồi không gặp. Chị vẫn khỏe chứ?
Lệ Lợi vừa rót nước mời khách, vừa nói.
- Vẫn còn đóng phim, vẫn còn lên sân khấu. Nhưng có lẽ cả cuộc đời nầy; chẳng có gì để hy vọng.
Ninh Tam ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh. Vẫn bộ salon cũ vẫn bộ tách trà ngày nào... Mọi thứ như xưa. Mà Ninh Tam biết nếu bây giờ mà Lệ Lợi có tiền, chưa hẳn là cô ấy chịu thay đổi vật dụng cũ vì tất cả chứa đầy hình bóng của Phạm Bân. Lệ Lợi đã vào trong thay áo, rồi quay ra rất nhanh. Người đàn bà trên ba mươi tám tuổi, nhưng chỉ có một ít nếp nhăn. Ngoài ra phần lớn da dẽ vần mịn màng. Lệ Lợi chỉ lên mi mắt nói.
- Tôi phải đi cắt bớt lớp mở ở mi mắt. Bằng không già lắm.
Ninh Tam làm ra vẻ như không quan tâm.
- Chị Lệ Lợi nầy, một mình chị làm, mà phải gánh cả chi phí cho bé Tiểu Lợi, hẳn cũng mệt lắm? - Vâng, nhưng bé Tiểu Lợi rất ngoan, phần lớn công việc cá nhân, nó tự làm nên cũng đỡ, nó cũng rất siêng học. Cô biết không? Nó còn đòi dạy thêm tiếng Anh cho tôi. Nó chỉ cách cho tôi ứng xử. Chẳng hạn như khi nghe người ta nói Thank You, thì tôi phải đáp lại là You are welcome Thank You. Tôi làm theo, nhưng vẫn không hiểu tại sao lại phải nói thêm là You are welcome? - Như vậy Tiểu Lợi hẳn học giỏi lắm?
Lệ Lợi hảnh diện nói.
- Vâng. À, mà nghe luật sư Thẩm nói là cô định cho bé Tiểu Lợi một triệu đồng. Tôi thấy không cần thiết, vì Phạm Bân đã có gởi cho tôi một triệu rồi.
Ninh Tam lắc đầu.
- Tiểu Lợi là con ruột của Phạm Bân. Em nghĩ tiền của Bân phải là của nó. Mà em cũng thật ngạc nhiên, chẳng hiểu sao anh Bân, lại cứ chia tiền ra cho mỗi người một triệu như vậy? - Bởi vì... Anh ấy không còn thân nhân quyến thuộc, nên tiền chia đều cho bạn bè.
Ninh Tam vẫn không hết thắc mắc.
- Nhưng tại sao phải đợi tới năm năm sau? Tại sao lại đăng cả bài thơ đó lên báo?
Lệ Lợi nói.
- Tôi cũng không biết. Bài thơ đó nghe nói là Bân đã sáng tác trong lúc say rượu. - Ngay sau cái đêm Văn Mật làm lễ cưới? - Vâng. - Thế chị có biết bài thơ đó là của anh Bân viết cho Văn Mật không?
Lệ Lợi suy nghĩ rồi cười buồn.
- Vậy mà tôi cứ nghĩ là, sao mình may mắn như vậy? Anh Bân lại làm thơ cho mình, thì ra là anh ấy đã làm cho Văn Mật.
Ninh Tam nói:
- Nhưng mà sau khi Văn Mật đi lấy chồng, thì chị là người duy nhất mang lại được niềm an ủi cho anh ấy. - Đó không phải là an ủi. Vì ai có thể an ủi anh Bân được? Tôi chẳng qua chỉ là một người bạn, một cái bến đợi. Nhà tôi lại không có đông người. Mỗi lần anh Bân đến, có khi ngồi suốt buổi, yên lặng rồi về, có khi uống rượu say đến nằm lăn ra đó, có khi chơi với bé Tiểu Lợi, thấy mà thương. Mặc dù vậy, tôi vẫn thích Bân. Ninh Tam biết không, mươì năm qua. Có lúc cơm nước vừa dọn lên bàn, thì Phạm Bân ở đâu kéo tới, tự nhiên ngồi vào bàn, ăn xong, xem ti vi. Có khi ở lại mài đến khuya. Cùng uống rượu chuyện vãn. Nhìn Phạm Bân ra vào quen rồi. Bây giờ không có, chợt thấy nhớ nhà như thiếu thiếu một cái gì.
Ninh Tam yên lặng lắng nghe, muốn khóc.
- Vâng, chị Lệ Lợi ạ, chúng ta ai cũng muốn là anh Phạm Bân vẫn sống.
Lệ Lợi nói với một chút hồi tưởng.
- Nhiều lúc tôi thấy thương anh ấy, vì Phạm Bân như chưa bao giờ được vui trọn vẹn. Đến lúc đạt được tuyệt đỉnh danh vọng thì lại không có phần hưởng. Riêng về tình yêu thì... Xin lỗi... Có lẽ tôi đã nói sai? - Không. Chị nói đúng. Anh ấy không làm sao quên được Văn Mật. Trong khi chuyện giữa tôi và anh ấy lại chỉ mới bắt đầu, thì Phạm Bân đã phải đối diện với cái chết. - Cô Ninh, tôi thấy như vậy là bất công. Bất công với cô vì Văn Mật thì ích kỷ. Còn cô quá tốt. Ngu như tôi mà vẫn nhận ra chuyện đó cơ mà? - Chị có thể nói với một người sắp chết là cái người đàn bà mà anh ta yêu quý nhất, chỉ xem anh ta như một thứ quần thần dưới trướng được không? Mà tôi cũng không thể xóa được cái hình ảnh nữ thần trong mộng kia. Mãi đến lúc chết có lẽ anh Phạm Bân vẫn tin là Văn Mật yêu anh ấy.
Lệ Lợi hồi tưởng.
- Những ngày đó, Phạm Bân đã lầm lì một cách dễ sợ, nhưng đó cũng là những ngày mà anh Bân đã đóng phim hay nhất. Anh ấy đã hòa nhập với vai diễn thành một. Tiếc một điều là những tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả lại không mang lại được niềm vui cho Phạm Bân. Tôi còn nhớ rất rõ, cái hôm mà Văn Mật khoản đãi tiệc cưới, Phạm Bân bận đóng phim. Hôm đó anh Bân đã đóng phim không ngơi nghĩ. Bân như quên bẳng cả chính mình. Có một cảnh anh Bân phải quyết đấu với kẻ thù, theo kịch bản thì trong trận quyết đấu đó. Phạm Bân phải hạ gục đối thủ. Hôm đó tôi sợ là đám cưới của Văn Mật, ảnh hưởng đến tình cảm của Bân nên đã hiện diện ở phim trường để theo dõi. Tôi đã cực kỳ lo sợ khi thấy thái độ quyết chiến với kẻ thù của Bân. Ánh mắt anh chàng long lên. Nhưng rồi đột nhiên, lúc sắp kết liểu mạng sống của kẻ thù, Bân lại ném gươm. Tay đặt lên vai kẻ thù, một hành vi anh hùng trọng anh hùng. Đối thủ cũng là một diễn viên giỏi nên mặc dù lệch kịch bản, vẫn lanh trí ứng phó bằng cáh ôm chầm lấy Bân. Hôm đó tôi đã cảm động quá sức. Tôi cũng đã nhìn thấy những giọt lệ long lanh trên mắt Phạm Bân. Đương nhiên đạo diễn đã không hài lòng, vì chuyện vi phạm kịch bản. Nhưng Phạm Bân đã bỏ ngang, không chịu đóng tiếp. Bân bỏ đi uống rượu. Mãi đến thật khuya mới quay lại nhà tôi. Tôi buồn muốn khóc. Phạm Bân nói, phim đó phải đóng như vậy mới đúng. Tôi cảm động. Bân lại nói thêm Lệ Lợi này, cô mới là tri kỷ của tôi. Tôi biết là lúc nào cô cũng ở bên tôi, giúp đỡ, là chỗ dựa tốt cho tôi... Nào đừng khóc... Đừng khóc nào. Ít ra tôi cũng có một người hiểu mình. Rồi Phạm Bân cười... Sau đấy xé một mãnh giấy trong tập của bé Tiểu Lệ ra, Bân viết cái bài thơ đó cho tôi, và ở lại đây hơn tháng trời. Bân là một người rất tốt, yên tỉnh. Mãi cho đến hôm Văn Mật đến đây tìm...
Ninh Tam tò mò.
- Sau cái ngày lấy chồng rồi, mà Văn Mật vẫn đến tìm anh Phạm Bân à? - Vân Mật sai tài xế đưa một mãnh giấy cho tôi... À không phải, đấy là một lá thư, ngoài phong bì thì đề tên tôi, nhưng khi mở ra xem thì mới biết đấy là thơ viết cho Phạm Bân. Tôi trao lại cho Phạm Bân. Anh ấy đọc xong, là bỏ đi ngay.
Ninh Tam lắc đầu.
- Văn Mật đúng là khinh người, chị ấy chẳng coi chị ra gì cả! - Tôi cũng biết chuyện đó. Văn Mật đúng là kêng kiệu. - Vậy sao chị lại còn đưa giùm thư cho chị ấy? - Cái đó không phải vì cô ta, mà là vì Phạm Bân đấy. Anh Phạm Bân dù cư xử rất tối với tôi, nhưng anh ấy chẳng có tình yêu. Lúc nào anh Bân cũng khát khao tin tức của Văn Mật. Cô Ninh Tam nầy, cô cũng biết, có nhiều cái Văn Mật làm được mà mình không làm được.
Ninh Tam nhìn Lệ Lợi.
- Chị Lợi, nhưng mà đối xử như vậy với một người tốt với mình quá. Có phải là ngu không? Ý tôi muốn nói là mãi đến lúc chết chưa hẳn là Phạm Bân biết đến hảo ý của chị.
Lệ Lợi cải chính.
- Đừng có nói như vậy, Phạm Bân biết hết mọi thứ. Nếu mấy tháng cuối đời mà không có cô, có lẽ anh ấy còn đau khổ nhiều hơn nữa. - Nếu anh ấy biết thì tại sao không dám nhắc đến tên Văn Mật? Có phải là vì anh ấy vẫn nhớ, vẫn yêu, vẫn không quên được nên không dám nhắc. Nhắc đến, sợ đau khổ chăng? - Tôi thì không nghĩ như vậy. Chẳng hạn như cô, lúc đó chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi. Với những người đã ra đời lâu như chúng tôi thì cô còn... Xin lỗi nhé, còn trẻ con lắm. Anh Bân vừa yêu, vừa trân trọng cô, nên không muốn nhắc đến trước mặt cô, sợ cô không vui vậy mà. - Văn Mật thì ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, xúc phạm người khác một cách ngang nhiên. Vậy mà Phạm Bân vẫn che chở, bảo vệ. Chị Lợi, chị có biết là mặc dù đã có chồng, Văn Mật biết anh Bân yêu tôi, đã đánh tôi một tát tay không? - Cô ấy tát tay cô ư?
Ninh Tam cười, nói.
- Tại tôi nói là anh Phạm Bân không thích qua lại với phụ nữ đã có chồng rồi.
Lệ Lợi cười theo.
- Nhưng chuyện đó đúng. Tôi biết là Phạm Bân có cái hay ở đấy. Rất chánh đạo, thà là ngậm nỗi đau trong lòng. Sau khi gặp Văn Mật lần đó, anh Bân không còn tìm gặp lần thứ hai. Tôi rất rõ tính anh ấy. Trừ khi Văn Mật ly dị chồng, bằng không anh Bân không muốn mang tiếng là phá hoại hôn nhân người khác. Lẳng lặng tưởng nhớ là đủ. - Tiếc một điều là bản chất bà chị họ tôi không như vậy. Chị ấy rất tham lam. Muốn tóm lấy tất cả là của mình.
Lệ Lợi thở dài.
- Cô Ninh nầy. Phạm Bân rất có phúc khi gặp cô. Đúng ra anh ấy phải sớm quên Văn Mật.
Ninh Tam nói với một chút khâm phục.
- Tôi thì không nghĩ như vậy. Chị mới là người bạn tốt của anh ấy. Chị đã sống cho anh ấy nhiều hơn là cho bản thân.
Mà rõ là đáng yêu biết chừng nào. Một người đàn bà ít học, lại có một ý thức quên mình vì người mình yêu. Hơn hẳn Văn Mật. Có trình độ cao đẳng lại quá ích kỷ.
Lệ Lợi hồi tưởng.
- Đó là phúc đức của tôi. Tôi chẳng có gì hơn người khác mà vẫn được Phạm Bân coi như là bạn. Tôi cùng Phạm Bân ở trong thế giới điện ảnh đã lâu năm. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Nhưng nếu không có cái duyên, thì đã không là bạn. Tiếc một điều là tôi vẫn không mang lại được niềm vui cho anh ấy.
Ninh Tam nói.
- Vâng, có lẽ niềm vui là hạnh phúc, là cái gì đáng trân trọng nhất. Nhưng hạnh phúc là gì? Người chúng ta yêu nhất chưa hẳn là người đã mang lại cho ta được niềm vui. Chẳng hạn như Văn Mật. Chị ấy đã mang đến cho Phạm Bân nhiều khổ đau hơn là vui. Vậy mà anh Bân cũng nào có rứt ra được? Tôi cũng vậy. Tôi biết là mình cũng đã mang lại cho Phạm Bân nhiều ray rức hơn là niềm vui. Kết quả chẳng ra gì cả. - Tại sao lúc Phạm Bân còn sống, cô cứ để anh hoài tưởng về Văn Mật? - Tôi nghĩ hoài tưởng là nỗi đau, nhưng cũng là hạnh phúc của anh ấy. Bân cho là còn nghĩ đến Văn Mật là còn chiếm hữu cô ấy. Mà đâu phải chỉ một mình Phạm Bân, ngay cả chúng ta cũng vậy. Thà ôm một chiếc bóng còn hơn là chẳng có gì để ôm?
Lệ Lợi thở dài.
- Tôi thì nghĩ là Phạm Bân chưa đủ thời gian để quên, nếu anh ấy mà sống lâu một chút. Có lẽ cô sẽ chiếm hữu tất cả.
Ninh Tam thú nhận.
- Cũng có thể! Tiếc một điều là, con người khi biết mình không còn sống được bao lâu thì hay quay trở về ký ức nhiều hơn là nghĩ đến bóng đen tương lai. Thật ra, tôi cũng không hề ân hận về những ngày bên Phạm Bân. Tôi không tiếc. Tôi cảm thấy những ngày ngắn ngủi đó vô cùng thật quý giá đối với tôi. Không một ai khác mang lại cho tôi cái ấn tượng hạnh phúc sâu sắc như Phạm Bân. - Cô Ninh nầy, năm nay cô chỉ mới hai mươi ba tuổi cơ mà? - Chị Lợi, chị có biết tôi là người ngoan cố lắm không? Tình yêu thứ hai chưa hẳn bằng được tình yêu đầu đời. Tôi sợ tình yêu!
o O o
Ninh Tam nhớ lại hôm lễ cưới của Văn Mật.
Văn Mật đã có tất cả. Người tưởng nhớ, người chồng lý tưởng đám đông ái mộ, trầm trồ, ao ước... Vậy mà Ninh Tam lại cảm thấy Văn Mật mất đi nhiều hơn là được.
Hôm ấy, chiếc du thuyền lộng lẫy của Thạch Kiến Quốc tặng vợ làm quà cưới lần đầu tiên ra khơi. Chiếc thuyền được đặt tên "Felica". Cái tên tây của Văn Mật. Chiếc thuyền được đóng tận bên Ý với giá hơn năm triệu đồng. Dài năm mươi tám mét, trang bị hiện đại. Ngoài vợ chồng Thạch Kiến Quốc ra còn có anh em nhà họ Ninh và các bạn bè thân thuộc khác. Du thuyền ra khơi. Văn Mật âu yếm nằm trong lòng chồng. Nhưng Thạch Kiến Quốc không có cái cử chỉ trử tình như Phạm Bân. Không biết vuốt tóc, không biết hôn lên tóc như Bân. Hai người ngồi với nhau giống như là hai vợ chồng lâu năm, hơn là cặp tình nhân yêu nhau.
Tàu tiến dần đến vịnh Trảm Trúc, neo lại. Khách khứa tùy nghi hoặt động, người bơi lội, trượt nước, chơi canô... Vợ chồng Văn Mật tiếp đãi rất chu đáo. Trà, nước, rượu và thức ăn nhẹ được mang chất đầy lên boong. Khách tha hồ chơi, tha hồ nhìn. Đàn ông thì lén nhìn cô dâu lộng lẫy, quý bà thì ngắm nhìn chú rể đẹp trai, hoặc ông anh Ninh Quốc Khởi chưa vợ. Ninh Tam cũng được mấy cậu choai choai bu quanh, nhưng lại không thấy thích thú, nên Ninh Tam đã nhẩy xuống biển bơi mấy vòng. Đám cưới mà Ninh Tam lại thấy buồn buồn sao đấy.
Bơi một lúc, Ninh Tam chợt phát hiện chiếc du thuyền quen thuộc ngắn hơn, cũ hơn nằm gần đấy. Đó là thuyền của Phạm Bân. Trên tàu tối đen, hình như chẳng có người.
Không dằn được, Ninh Tam bơi qua, trèo lên. Chẳng lẽ... Ninh Tam đưa mắt nhìn quanh. Thật khó khăn, Ninh Tam Tam mới phát hiện ra, trong bóng tối, Phạm Bân đang nằm dài trên ghế tựa ở góc boong. Hai tay gối đầu, mắt hướng về phía chiếc du thuyền mới. Ninh Tam nhè nhẹ đến gần, không muốn làm kinh động Bân. Nhưng Bân đã thấy, quay lại. Phạm Bân tiều tụy thấy rõ. Hố mắt sâu đầy nỗi buồn.
- Cô đấy à? - Vâng.
Hai người chỉ nói nhau như vậy. Phạm Bân nhìn Ninh Tam. Hình như muốn nói nhiều thứ hơn nhưng lại thôi. Phạm Bân đứng dậy bước xuống khoang thuyền, mang hộp nước ngọt lên cho Ninh Tam.
Ninh Tam nói.
- Thuyền chúng tôi cũng neo ở gần đây. Trông thấy thuyền anh nên tôi lội sang.
Phạm Bân ngắm nghía Ninh Tam, rồi nói.
- Cô cần phải để tóc dài một chút đẹp hơn.
Ninh Tam gật đầu.
- Ờ! - Bao giờ mới sang Mỹ nhập học? - Còn hai tuần lễ nữa. - Mùa hè vừa qua thế nào? Vui không?
Ninh Tam lắc đầu rồi gật đầu. Phạm Bân cười, vuốt nhẹ mái tóc Ninh Tam.
- Đúng ra cô phải vui mới phải.
Ninh Tam thu hết can đảm hỏi.
- Thế còn anh?
Phạm Bân cười lớn. Chàng đưa tay lên chỉ vào mình.
- Có bạn bè trèo lên thuyền thăm hỏi thì đương nhiên là phải vui chứ?
Ninh Tam nhìn vào trong.
- Còn thủy thủ trên thuyền đâu? - Nhiều khi tôi thích đi biển một mình. Cô đừng xem thường nhé. Tôi cũng có bằng lái tàu đấy.
Rồi Phạm Bân đưa mắt nhìn ra xa.
- Tàu của các cô đâu?
Ninh Tam chỉ về phía chiếc tàu có dòng chữ bằng đèn "Felicia".
Phạm Bân hỏi.
- Chiếc tàu mới toanh đấy à?
Ninh Tam gật đầu.
- Anh rể mới tôi tặng chị Văn Mật đấy.
Phạm Bân cười, nói.
- À! Đẹp và sang thật!
Bấy giờ không biết lý do gì, chiếc Felicia chợt quay đầu lại tiến dần về phía nầy. Trên tàu, cặp tân nhân đứng sát nhau trên boong. Mái tóc dài của cô dâu lộng trong gió. Hình như Văn Mật đã trông thấy Phạm Bân. Ánh mắt của Văn Mật hướng về phía nầy. Nhưng Văn Mật vẫn đứng yên, không khoát tay. Phạm Bân cười buồn quay qua Ninh Tam, ra dấu cho Ninh Tam đi xuống khoang thuyền.
Đến nơi, Phạm Bân rót đầy ly rượu, nốc cạn. Ninh Tam lo lắng.
- Anh Bân, anh chẳng làm sao chứ?
Phạm Bân nhìn lon nước ngọt trong tay Ninh Tam, nói.
- Có gì quan trọng đâu? Nếu cô mà trưởng thành một chút, thì tôi cũng sẽ rót mời cô một ly rượu.
Ninh Tam nói.
- Tôi đã từng uống rượu. Bây giờ tôi vẫn có thể uống với anh cơ mà?
Phạm Bân nghiêm giọng.
- Không được, tôi không cho phép cô uống.
Rồi rót thêm cho mình một ly.
Ninh Tam can ngăn.
- Anh ở trên tàu có một mình, không nên uống nhiều quá. Anh uống say rồi rơi xuống biển đâu có ai hay?
Phạm Bân nói.
- Đừng lo chuyện đó. Tửu lượng của tôi cao lắm. Nào lại đây, để chứng tỏ là tôi chưa say, tôi đố cô cái nầy nhé? - Được cứ đố. Nhưng nếu tôi mà không giải thích được thì cũng đừng chê tôi ngu nhé?
Phạm Bân nói.
- Nghe kỷ đây. Tôi bắt đầu đố. Có ba chú sâu sắp thành hàng dài. Trừ con đầu. Con nầy nối đuôi con kia cùng đi dạo trong công viên. Con thứ nhất nói: Phía sau tôi có hai con sâu, đúng không?" Con đi giữa nói: "Phía trước tôi có một con sâu". Cũng đúng chứ? Còn con sâu đi sau cùng lại nói: "Phía trước tôi chẳng có con sâu nào, phía sau tôi cũng vậỵ" Tại sao con sâu nầy lại nói như vậy?
Ninh Tam đáp ngay.
- Bởi vì nó mù! - Thật, ba con sâu đều sáng mắt!
Ninh Tam lại nói.
- Vậy thì nó đã đổi hướng, nên phía trước chẳng còn con sâu nào! - Không đúng, ban nãy tôi đã nói là ba con sâu nầy nối đầu với đuôi con kia, thành hàng dọc cơ mà?
Ninh Tam suy nghĩ thật lung, vẫn không làm sao giải đáp được.
- Thôi, tôi không biết, chịu thua. Anh giải thích đi!
Phạm Bân vừa nốc rượu vừa nói.
- Ha! Ha! Có vậy mà cũng không biết! Rất đơn giản thôi! Cái con sâu cuối cùng nó thích nói dối!
Ninh Tam trề môi, không chịu.
- Rõ ràng là anh bịa chuyện, anh muốn phá tôi, chứ cách giải thích của anh không hợp lý!
Phạm Bân hỏi.
- Chứ không phải tại mình ngu ư?
Ninh Tam cãi lại.
- Không! Phải nói là vì tôi quá thực thà, vì vậy mới không ngờ là con sâu đó biết nói dối!
Phạm Bân rót đầy thêm ly rượu.
- Trên đời này. Nói dối là chuyện thường tình. Khi nào cần, họ có cả trăm lý do.
Rồi Phạm Bân hỏi Ninh Tam có cần uống thêm nước nữa không? Ninh Tam lắc đầu.
- Thôi, uống nhiều nước quá, một lát bơi không được.
Phạm Bân cười nhẹ.
- Đúng ra không cần Ninh Tam phải bơi, tôi có thể lái thuyền cặp sát bên đó, nhưng mà...
Ninh Tam nói nhanh.
- Tôi hiểu. Tôi có thể lội qua đó một mình, chẳng phiền ai cả.
Hai người yên lặng tiếp. Một lúc sau, Ninh Tam đứng dậy.
- Thôi, tôi về đây. Có thể là còn lâu lắm tôi mới gặp lại anh. Mong là anh đừng buồn. Hãy gắng mà tự bảo trọng... - Ai nói với cô là tôi buồn? - Vậy sao nãy giờ anh cứ uống rượu, cứ đặt chuyện... Nào là một con sâu, hai con sâu? Tôi biết anh không vui nên mới pha trò như thế. Đúng chưa?
Ninh Tam nói tiếp với một chút bất mãn.
- Anh đừng tưởng tôi còn con nít không biết gì hết. Người yêu mình đi lấy chồng, có ai vui được đâu?
Phạm Bân đứng im không ngờ. Ninh Tam hối hận.
- Xin lỗi nhé! Nhiều lúc tôi nói mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả.
Phạm Bân có vẻ xúc động.
- Ninh Tam nầy. Chuyện tôi buồn hay vui bây giờ chẳng còn liên hệ gì đến chị họ của cô nữa. Tôi nghĩ... Chỉ cần Văn Mật vui, hạnh phúc là đủ rồi. - Anh có cần tôi nhắn lại không? - Không, không cần. Bây giờ đừng có quấy rầy cô ấy. - Có lẽ chị ấy rất thích nghe những điều anh vừa nói. - Thôi đừng! Cô đừng nói gì cả nghe! - Anh có biết là ban nãy chị Văn Mật cũng đã nhìn thấy anh? - Tôi cũng đã nhìn thấy cô ấy! - Vậy thì...
Phạm Bân nói.
- Thôi chẳng có gì cả!
Ninh Tam hơi thất vọng vì Ninh Tam trèo lên tàu là để gặp Phạm Bân, để cho Phạm Bân thấy sự quan tâm của nàng, chứ không phải vì Văn Mật, vậy mà... chuyện gần như chỉ quay quanh người khác. Ninh Tam nói.
- Nếu thế thì xin cảm ơn anh. Lúc nào anh cũng tốt với chị ấy.
Phạm Bân pha trò.
- Sao vậy? Sao cô chẳng cảm ơn tôi đã mời cô uống nước, pha trò với cô?
Ninh Tam trừng mắt, rồi nói.
- Vậy thì cảm ơn đó! - Tôi chỉ đùa thôi, đừng có giận! Tôi cảm ơn cô đã đến đây thăm tôi. - Nhưng có lẽ từ đây về sau... Lâu lắm tôi mới gặp lại anh. Bởi vì tôi sắp đi học lại rồi. - Trong trường sẽ có hàng trăm nam sinh viên đeo đuổi cô. - Nhưng có thế nào thì anh yên tâm. Giáng sinh tôi sẽ gởi thiệp chúc mừng, lúc đó không biết anh có còn nhớ đứa con gái tên là Ninh Nghi không? - Đừng ký là Ninh Nghi, hãy ký là Ninh Tam, tôi thích cái tên nầy hơn.
Ninh Tam nhìn qua yên lặng, Phạm Bân tiếp.
- Nhớ gắng học nhé! - Anh biết là... Tôi rất mê học!
Phạm Bân gật đầu.
- Hay! Tôi rất quý những người siêng học. - Thôi chào anh... Nhớ Ninh Tam nhé!
Ninh Tam nói rồi quày quả bỏ đi. Phía sau là giọng của Phạm Bân đuổi theo.
- Khoan đi nào! Nhớ gởi thiệp mừng giáng sinh cho tôi nhé!
Ninh Tam muốn khóc, quay lại nhìn Phạm Bân, rồi mới thu hết can đảm, nhảy xuống nước. Trong cái cảm xúc mãnh liệt như vậy, Ninh Tam không biết mình đã trở về thuyền của Văn Mật bằng cách nào.
Vừa trèo lên, Ninh Tam đã chạm ngay cái ánh mắt dò xét của Văn Mật. Văn Mật khó chịu hạch hỏi.
- Em đã lên thuyền của anh ta làm gì?
Ninh Tam không vừa.
- Chị cũng có thể lên đấy, được vậy?
Văn Mật giận tái mặt, Thạch Kiến Quốc bước tới hỏi.
- Chuyện gì vậy hở em? - Không có gì cả.
Văn Mật lấp liếm, nhưng Ninh Tam không tha.
- Chị ấy không hài lòng vì em trèo lên du thuyền của Phạm Bân.
Văn Mật bình tỉnh quay sang chồng phân bua.
- Chẳng qua vì em muốn giữ danh giá cho nó thôi.
Thạch Kiến Quốc chẳng hiểu, trách Ninh Tam.
- Ninh Tam nầy, có nghe chị em nói không? Mình không phải ngang hàng với bọn họ.
Ninh Tam chỏ mỏ lên chọc tức Văn Mật.
- Tại anh không biết chứ anh Phạm Bân hấp dẫn lắm.
Thạch Kiến Quốc không hiểu ý Ninh Tam, tròn mắt. Văn Mật vội vã kéo tay Quốc bước vào đám đông. Quốc có vẻ không vui.
- Cái cô em họ của em như khó chịu với anh thế nào đấy.
Văn Mật lắc đầu.
- Nó còn quá trẻ con, anh để ý mà làm gì? - Ở nhà chẳng ai răn đe sao, mà nói năng chẳng chút ý tứ? - Dượng em thì nuông chiều, còn dì em thì lại không ngó ngàng đến, nên nó chỉ sợ có một mình anh Khởi thôi. - Đâu nào? Anh thấy Quốc Khởi cũng rất chiều nó. - Chuyện đó cũng có lý do. Anh biết tính anh Khởi rất tốt. Anh ấy thấy Ninh Tam là em một cha khác mẹ, lại không được mẹ ruột mình yêu. Nên cảm thông, nên thương hại thôi. - Thế mẹ của Ninh Tam là ai vậy? - Em cũng không rõ. Nhưng chắc cũng không phải hạng người đàng hoàng. - Ninh Tam nó biết không? - Chắc nó cũng biết. - Hèn gì. Rau nào thì sâu nấy. Bởi vậy thấy nó có vẻ khác thường làm sao đấy. - Đừng nói vậy, anh Quốc. Đừng quên Ninh Tam cũng là con gái của dượng em nhé.
Văn Mật lúc nhỏ gần như sống bên cạnh Quốc Khởi. Quý Quốc Khởi như anh ruột. Khởi lại cưng chiều Ninh Tam. Vì vậy đúng ra Văn Mật cũng quý Ninh Tam. Chỉ tại lúc gần đây, Ninh Tam có cảm tình với Phạm Bân và ngược lại, điều này làm Văn Mật không chịu được. Có lẽ đó chỉ là sự ganh tị.
Ninh Tam cũng không ưa gì Thạch Kiến Quốc lắm. Bởi vì Quốc tiêu biểu cho con người thừa tiền, hách dịch. Tưởng có tiền là đương nhiên quý phái. Ninh Tam chẳng quý bà Ninh cũng vì lý do đó. Bà Ninh lúc nào cũng lạnh lùng, sống cách biệt. Lúc nào cũng coi Ninh Tam như xa lạ, Ninh Quốc Khởi biết cảm nghĩ của Ninh Tam, nên nói.
- Ninh Tam nầy, em biết không, mẹ em ngày xưa đã làm cho mẹ anh đau khổ biết dường nào. Mà em càng lớn lại càng giống mẹ, vì vậy em cần phải cảm thông, phải hiểu cho mẹ anh.
Ninh Tam không oán trách bà Ninh, nhưng vẫn không làm sao hòa hợp được với bà ấy.
Ninh Quốc Khởi thì rất yêu quý em gái cùng cha khác mẹ của mình. Vì vậy lúc nào cũng chở che. Ngay chuyện mẹ ruột của Ninh Tam sau đó còn cặp thêm với mấy người đàn ông khác. Khởi biết cũng không kể lại cho Ninh Tam nghe, sợ em đau lòng.
Trong nhà chỉ có Khởi yêu Ninh Tam. Nên Ninh Tam cũng chỉ biết có Khởi...
o O o
Ninh Tam sau khi nghĩ về mình, chợt nhớ đến bé Tiểu Lợi, nói với Chu Lệ Lợi.
- Bé Tiểu Lợi biết được mình có một người cha, như vậy là tốt rồi. - Đã nhận ông họ Huỳnh là cha của nó, bây giờ lại nói Phạm Bân mới là cha ruột. Tôi không biết phải giải thích thế nào. Tôi sợ rồi nó sẽ đau khổ.