watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:05:3030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Ngỡ Trăm Năm - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Tình Ngỡ Trăm Năm
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 16

Chương 16

- Ở đâu, thưa cô?

Văn Mật cười nhạt nói.

- Thì ở nhà của Thạch Kiến Quốc. Vâng, tôi phải tổ chức buổi họp mặt của Phạm Bân ở nhà Thạch Kiến Quốc. Đó là một cách trả thù, tôi thích như vậy!

Thẩm Tu Văn biết tính Thạch Kiến Quốc ngang ngược, nên hỏi.

- Nhưng mà... Không có chuyệng ì rắc rối chứ?
- Anh sợ là Thạch Kiến Quốc sẽ ngăn cản công việc của ta à? Làm gì có chuyện đó? Gọi cảnh sát ư? Đấy cũng là nhà của tôi cơ? Có gì thì đó cũng là lần cuối cùng tôi đặt chân đến nhà họ Thạch.

Văn Mật đã tính toán và quyết định. Thẩm Tu Văn suy nghĩ.

- Vâng, tôi mong là cuộc tiếp xúc của tôi với ba người còn lại sẽ suông sẽ hơn.
- Nhưng nếu hôm ấy mà ba người kia không chịu đến, thì anh cũng có bổn phận mở lá thư kia ra đọc nội dung cho tôi nghe. Vì đó hoàn toàn hợp lý!

Để gây áp lực với Thẩm Tu Văn, Văn Mật lại tiếp.

- Vã lại, có buổi họp nào mọi người đều đến đông đủ đâu? Còn chuyện anh Phạm Bân đã nhờ vã, thì anh phải thực hiện. Nếu chuyện mơì họp có trục trặc, thì anh cứ nói, giúp được gì tôi sẽ giúp cho!

Thẩm Tu Văn nghi ngờ nhìn Văn Mật.

- Được rồi, nếu tôi mời không được sẽ nhờ cô!
- Anh không tin tưởng tôi à?

Thẩm Tu Văn cười lắc đầu.

- Cô thông minh quá!
- Không đúng, tôi khờ khạo lắm, nếu thông minh thì đâu có đưa đến tình cảnh hôm nay. Tóm lại, luật sư Văn à... Tôi chỉ là một kẻ thất bại.
- Nhưng cô là một người ngoan cường. Nhưng ngoan cường không có nghĩa là lúc nào cũng thành công. Làm ngươì đâu phải lúc nào cũng phải đứng trên thiên hạ mới được?

Văn Mật ngồi yên ngẫm nghĩ, chợt nhiên mắt đỏ hoe, Văn Mật là con người hiếu thắng, lúc nào cũng nghĩ đến thành công. Vậy mà bây giờ, chuyện đó hình như đã qua rồi! Hôn nhân thất bại! Phạm Bân lại đã thành thiên cổ. Vị trí của Văn Mật cũng không được Bân nâng lên một bước cao, mà Bân chỉ xem nàng sàn sàn như ba người đàn bà khác. Có một chút cay đắng trong lòng.

Thẩm Tu Văn thấy vậy, an ủi.

- Xin cô đừng hiểu lầm, tôi nói với thiện ý thôi. Bây giờ cô hãy nghĩ ngơi, để sức khỏe sớm hồi phục.

Rồi Thẩm Tu Văn quay ra dặn dò cô y tá mấy câu. Sau đó chào Văn Mật, rồi ra về.

Thời gian và địa điểm đã quyết định xong, Thẩm Tu Văn mới điện thoại cho Lệ Lợi. Nếu Chu Lệ Lợi đồng ý, coi như Văn đã hoàn thành được nửa chặng đường.

Quả nhiên, khi Chu Lệ Lợi nhận được tin, đã đồng ý dự ngay. Lệ Lợi là người dễ tính. Ai sai gì làm nấy. Nhất là khi biết đó là ý của Phạm Bân. Lệ Lợi cũng không thắc mắc tại sao phải họp tại nhà của Thạch Kiến Quốc, phản ứng của Văn Mật thế nào?

Với Ninh Tam thì coi như hỏng. Chẳng làm sao liên lạc được. Còn Phương Bích Quân? Liện lạc được đấy, nhưng lại không chịu nói gì qua điện thoại. Thẩm Tu Văn chưa nói gì đến chuyện hội họp, thì Phương Bích Quân đã hốt hoảng lên, như sợ có ai đó nghe thấy cái tên Phạm Bân. Thẩm Tu Văn chỉ còn cách hẹn ra ngoài gặp.

Đúng giờ, Tu Văn đến quán cà phê, Phương Bích Quân đã có mặt ở đó với kiểu tóc mới và trang phục kín đáo, gần như hóa trang. Tu Văn nói.

- Xin lỗi, để cô ngồi chờ!

Bích Quân thành thật nói.

- Tại tính tôi lo xa, nên lúc nào cũng đến sớm hơn mười lăm phút!
- Vậy à? Thế thì tôi cũng có lỗi!
- Nhưng mà, ở nhà cũng vậy, cứ bồn chồn mãi, đến đây hay hơn.
- Tại sao?
- Bởi vì tôi không biết anh ấy còn có điều gì muốn dặn dò tôi.
- Ai?

Phương Bích Quân nói.

- Anh Phạm Bân. Có lẽ là anh ấy muốn trách tôi, nhưng tôi không thể làm sao khác. Bởi vì nếu không có sự hiện diện của Văn Mật, thì tôi và anh Bân vẫn còn bên nhau.

Tu Văn yên lặng. Bích Quân lại tiếp.

- Đúng ra anh ấy không nên trách. Mà tính anh Bân cũng khó ghê lắm. Anh ấy mỗi lần gặp tôi là khiển trách, cằn nhằn. Làm như tôi hư lắm không bằng!
- Bà Trần à...
- Lúc gần đây tôi không còn nằm mơ thấy anh Bân nữa. Có lẽ anh ấy giận tôi thật rồi.

Thẩm Tu Văn cắt ngang.

- Thưa bà. Anh Bân nhờ tôi đến gặp bà.
- Thật vậy ư? Vậy là anh ấy không giận à?
- Nhưng mà, buổi họp đó, còn hiện diện của nhiều người khác nữa.
- Ai vậy?
- Văn Mật!
- Tôi chẳng hề bận tâm chuyện cô ta ghét bỏ tôi. Thấy tôi cô ta càng tức là tôi càng thích.
- Cả Chu Lệ Lợi!
- Sao? Cô đó cũng có mặt nữa à? Anh Phạm Bân nào có coi cô ta ra gì đâu?
- Họ là bạn bè kỳ cựu!
- Phạm Bân nói cho anh biết họ chỉ là bạn bè của nhau thôi à?

Thẩm Tu Văn lắc đầu.

- Tôi chỉ đoán như vậy!
- Còn tôi thấy thì chẳng đơn giản như thế. Phạm Bân đã lừa dối anh!
- Chu Lệ Lợi cho biết là sẽ đến họp!
- Tại sao Phạm Bân lại mời những người đó cùng với tôi? Mời ai trước, ai sau?
- Chẳng ai trước chẳng ai sau, Phạm Bân nhờ mời và tôi thấy ai dễ, là mời trước!
- Anh không sợ là rồi tôi sẽ từ chối?
- Cũng lo đấy chứ? Cuộc họp cần phải có đầy đủ người. Bốn người tất cả!
- Còn ai nữa?
- Ninh Tam.
- Cô nầy là...
- Một người bạn rất thân khác của Phạm Bân!
- Đó là cô gái khoảng mười tám tuổi?
- Bây giờ đã là hai mươi bốn rồi!
- Tôi nhớ ra rồi! Có lần tôi hỏi anh Phạm Bân là anh ấy có thương cô ta không? Phạm Bân đã nói là rất thương. Đó là lần gặp nhau lần cuối. Chúng tôi không cãi nhau nữa. Anh Bân nắm lấy tay tôi và khuyên tôi là gắng mà bảo trọng lấy mình!
- Hiện giờ thì anh ấy vẫn còn điều muốn nói. Nó nằm trong bức thư và khi nào đông đủ, thì tôi sẽ mở thư ra.
- Anh ấy viết thư cho tôi à?
- Cũng không biết là có viết riêng cho ai không? Chỉ dặn dò là bao giờ có đông đủ bốn người mới được mở ra.

Phương Bích Quân nói một cách khẳng định.

- Chắn chắn là viết cho riêng tôi đó! Nhưng không hiểu tại sao anh ấy lại gọi những người khác cùng họp chung. Ông luật sư, ông hãy đoán xem. Có phải là anh ấy cố ý muốn để cho mọi người biết là anh ấy muốn nói chuyện với tôi?
- Cũng có thể là như vậy!

Thẩm Tu Văn biết tính khí bất thường của Phương Bích Quân, nên không muốn để có chuyện mích lòng, đáp cho xuông sẻ.

- Cuộc họp sẽ diễn ra ở đâu? Lúc mấy giờ?

Thẩm Tu Văn nói địa chỉ và giờ giấc.

- Tại sao phải chọn nhà của Thạch Kiến Quốc?

Thẩm Tu Văn không dám nói là do Văn Mật chọn. Chỉ cho rằng ở đó rộng rãi, thoáng mát.

- Vợ chồng họ vẫn còn ở với nhau ư?
- Tại sao cô lại hỏi vậy?
- Không có gì cả, chỉ biết là Văn Mật không hạnh phúc, đó là điều tôi thích!

Thẩm Tu Văn không muốn kéo dài, hỏi.

- Như vậy là xong rồi. Cô đồng ý chứ?
- Vâng, đồng ý là vì anh Phạm Bân, chứ không phải vì anh!
- Vâng. Dĩ nhiên là giữa bà với anh Phạm Bân. Mà bà đồng ý đến chứ?

Phương Bích Quân châu mày nói.

- Đến. Làm sao tôi có thể thất hẹn với anh Bân? Đó là chuyện riêng của chúng tôi.

Rồi Phương Bích Quân nhìn vào đồng hồ và đứng dậy. Thẩm Tu Văn cảm thấy nhẹ nhỏm. Không ngờ chuyện lại kết thúc một cách dễ dàng như vậy. Ở Phương Bích Quân rõ ràng là có hai con người. Một con người rất bình thường với mọi người. Còn một con người sống với ảo tưởng về Phạm Bân. Văn không hiểu là chồng của Bích Quân có biết cái chuyện đó không?

o O o

Với Ninh Tam thì chuyện lại khác. Chẳng làm sao liên lạc với Ninh Tam được. Một tuần lễ đã trôi qua. Lòng Thẩm Tu Văn bồn chồn. Văn chợt nãy ra một ý, thế là chàng lái xe đến bãi biển Ngọc Trai. Quả nhiên cạnh con đường mòn lầy lội, Văn đã nhìn thấy chiếc mini Jeep của Ninh Tam. Văn đậu xe bên cạnh, chậm rãi đi xuống bãi biển. Chàng thấy Ninh Tam đang ngồy cạnh cái cây nhỏ. Gió biển đang thổi tung mái tóc dài và chiếc áo rộng của nàng.

- Cô Ninh!

Ninh Tam giật mình quay lại, thấy Văn yên tâm.

- Tôi đã đi tìm cô suốt mấy hôm.
- Tôi biết!
- Cô không chịu tiếp điện thoại của tôi?
- Không phải là không tiếp, mà tôi thấy không cần thiết!
- Tôi có chuyện cần muốn gặp cô.
- Còn chuyện gì nữa à? Những chuyện gì cần làm tôi đã làm rồi?
- Phạm Bân muốn có một buổi họp!
- Họp với anh ấy à? Chuyện đó tôi làm rất thường xuyên.
- Không phải là ở đây. Cô Ninh ạ. Tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi cảm thấy cô thật đáng kính trọng!
- Anh đánh giá tôi thế nào, tôi chẳng quan tâm lắm đâu.
- Nhưng đây là chuyện ủy thác của Phạm Bân, tôi cần phải hoàn thành trách nhiệm mà anh ấy giao phó!
- Vậy thì anh nói đi!

Thẩm Tu Văn mang tự sự ra nói cho Ninh Tam nghe. Phản ứng của Ninh Tam rất lạnh nhạt.

- Anh đã mời họ?
- Vâng.
- Vậy thì tốt.
- Thế còn cô?
- Tôi chẳng định đến dự.
- Cô chẳng quan tâm đến ý nguyện của Phạm Bân?

Ninh Tam đưa tay lên vuốt tóc ra sau.

- Không phải là vấn đề đó. Tôi có đến hay không đến thì những gì Phạm Bân viết cũng đã viết. Vì vậy, chẳng có gì có thể lay chuyển tình cảm tôi. Bây giờ chẳng có gì quan trọng với tôi cả.
- Cô không nghĩ là...
- Anh không hiểu thì có. Vì Phạm Bân đi rồi. Đó là sự thật không gì thay đổi được. Nếu mãi đến bây giờ mà Phạm Bân vẫn không biết ai yêu mình nhiều hơn, thì không có gì để nói nữa?
- Hình như cô có chút hờn dỗi?

Ninh Tam tựa càm lên gối, nhìn ra biển.

- Tại sao anh ấy không cho tôi biết là mình bệnh? Tại sao Phạm Bân không để tôi được chăm sóc anh ấy đến giây phút cuối cùng? Tôi lúc nào cũng khát khao được sống bên cạnh, vậy mà anh Bân lại nỡ nào... Anh ấy đã không cần tôi... Anh luật sư. Anh có biết lý do tại sao Phạm Bân lại muốn tôi họp mặt với Văn Mật, Phương Bích Quân, và Chu Lệ Lợi không? Tôi không cần một cuộc họp như vậy. Nên tôi sẽ không đến. Tôi có cách riêng của mình để tưởng niệm anh ấy!

Thẩm Tu Văn lắc đầu.

- Tôi thật không biết phải thuyết phục cô thế nào nữa.
- Anh đã hết lòng với công việc được ủy thác. Tôi hết sức cảm động và cảm ơn anh. Ngoài ra, tôi không biết phải nói gì cả. Xin lỗi, luật sư, xin anh hãy hiểu cho.

Ninh Tam dùng tay thắt vạt áo phía trước lại. Lúc đó Văn mới để ý chiếc áo mà Ninh Tam đang mặc hình như là của đàn ông. Nó rất rộng và đã khá cũ. Ninh Tam nhìn ánh mắt tò mò của Văn như hiểu, nên nói.

- Ờ... Đã năm năm qua rồi. Cái cây nầy đã lớn nhiều. Chiếc áo nầy cũng đã cũ. Đây là chiếc áo của Phạm Bân.

Văn nói.

- Cô Ninh nầy. Tôi cảm thấy cái quan niệm của cô về tình yêu khá kỳ lạ. Giống như chiếc áo nầy. Với thời gian rồi có ngày nó sẽ rách đi!

Ninh Tam cười nói.

- Nhưng tình yêu sẽ vĩnh hằng. Ngay chiếc áo nầy, tôi mặc rất kỹ. Đích thân tôi giặt giũ, sứt một đường kim là tôi phát hiện ngay. Tôi vá lại, chăm sóc nó thật kỹ lưỡng, nên sẽ không bao giờ rách.

Thẩm Tu Văn hiểu với những con ngươì cố chấp như Ninh Tam, chuyện thuyết phục sẽ hết sức khó khăn. Ninh Tam muốn sống trong kỷ niệm tình yêu giữa nàng và Bân. Thế giới đó chỉ có hai người, không một ai được quấy rầy. Đó cũng chính là lý do tại sao Ninh Tam chỉ chơi với lũ bạn toàn là đồng tính luyến ái.

Thẩm Tu Văn thở dài.

- Cô thật không đi dự buổi họp?
- Vâng.
- Tôi mong là rồi cô sẽ thay đổi. Giờ giấc và địa điểm hẳn cô đã rõ. Tôi sẽ chờ cô đến giây phút cuối cùng.
- Anh đừng chờ, tôi sẽ không đến dự đâu!

o O o

Cái ngày hẹn của Phạm Bân đã đến.

Bảy giờ ba mươi tối. Người nhà họ Thạch đều dùng cơm xong, Thạch Kiến Quốc hôm nay có việc ra ngoài, nên mọi người giúp việc trong nhà rất thư thả ngồi xem tivi, người ngồi chuyện vãn.

Ngay lúc đó, có một chiếc xe nhà đổ xịch trước cửa. Bước xuống xe là một thiếu phụ, phong cách quý phái trong chiếc áo đầm đen. Đó là Văn Mật.

Tôi tớ trong nhà thấy bà chủ vắng nhà gần tháng nay, đột ngột trở về hơi bất ngờ, nhưng chẳng ai dám hỏi han gì cả. Thạch Kiến Quốc vừa chuẩn bị xong, bước xuống lầu định đi, thì thấy Văn Mật về.

Văn Mật không đợi Quốc hỏi, lên tiếng.

- Hôm nay tôi về đây có chút việc riêng của tôi!

Thạch Kiến Quốc tưởng là Văn Mật đã hết giận.

- Vậy thì tốt, miễn em chịu về là được. Hôm nay tôi có hẹn với mấy người bạn, nhưng mà, nếu em thấy cần, tôi có thể ở lại cũng được.

Văn Mật lạnh lùng.

- Cảm ơn, nhưng tôi không có mời anh!

Quốc những tưởng Văn Mật về là đã xuống nước. Không ngờ thái độ lại vần ngang bướng vậy. Cố nhịn, Quốc nói.

- Thôi đừng có làm mình làm mẩy nữa, nếu cô đã về, thì chúng ta sẽ cùng tiếp khách. Đừng để người ta dị nghị.

Văn Mật vẫn không thay đổi.

- Tôi nói với anh rồi, tôi không cần anh!

Thạch Kiến Quốc nổi nóng.

- Cô vẫn muốn kiếm chuyện với tôi ư? Nếu còn muốn gây sự thì quay về nhà mà làm gì?

Văn Mật đáp.

- Tôi chưa về nhà đâu. Tôi chỉ kiếm một chỗ rộng rãi để tiếp khách thôi.

Thạch Kiến Quốc trừng mắt nhìn Văn Mật.

- Tiếp khách à? Tiếp khách gì mà lại ăn mặc như quả phụ vậy?

Văn Mật nhìn sang nơi khác.

- Vâng, tôi là quả phụ đấy!

Thạch Kiến Quốc giận dữ.

- Đúng là đồ điên. Cô nghĩ ngợi gì mà cứ đóng kịch mãi?

Văn Mật nhún vai.

- Không có đóng kịch, nghĩ ngợi gì cả. Anh có biết khách mời của tôi hôm nay là ai không?
- Ai?
- Đó là luật sư riêng của Phạm Bân, anh Thẩm Tu Văn và ba người đàn bà nữa: Ninh Tam, Phương Bích Quân, và Chu Lệ Lợi.

Văn Mật cố tình nhấn mạnh mấy cái tên.

- Tôi cấm cô không được đưa cái bọn vô lại và hạ cấp đó vào đây. Đừng có làm bẩn hết nhà tôi đấy!
- Thế tôi thì thế nào? Anh nói luôn đi?

Văn Mật hỏi làm Thạch Kiến Quốc cứng miệng. Văn Mật nói.

- Đấy, tôi vậy đấy. Tôi muốn làm cho anh bỏ tức. Và đây là lần cuối cùng tôi đến đây!

Thạch Kiến Quốc giận đến độ muốn giở tay giở chân. Nhưng ngay lúc đó, có hai người đàn bà bước vào. Họ cũng đều mặc đồ đen. Đi trước là Chu Lệ Lợi, còn đi sau là Phương Bích Quân. Quốc đâm ra khó xử và tức tối bỏ đi ra ngoài. Văn Mật không buông tha, gọi với theo.

- Nè, đi đâu vội vậy chứ? Đây là hai người bạn của anh Phạm Bân, chị Chu Lệ Lợi và chị Phương Bích Quân đấy!

Thạch Kiến Quốc lầm lủi bỏ đi một nước. Văn Mật cười thỏa mãn. Phương Bích Quân rất tự nhiên, không đợi chủ nhân mời đã ngồi xuống ghế. Chỉ có Chu Lệ Lợi là đứng.

- Chị Lợi, mời chị ngồi!

Văn Mật mời thật tình. Lệ Lợi ngồi xuống và đưa mắt ngắm nghía cái sang trọng của phòng khách.

Người làm mang trà nước ra. Cả ba uống và hút thuốc yên lặng. Như đuổi theo những ý nghĩ riêng của mình. Chu Lệ Lợi bản chất năng động, mấy lần mở miệng định nói nhưng vẫn không biết nói gì lại thôi. Nàng nôn nóng đợi luật sư Văn đến.

Đúng tám giờ tối. Luật sư Thẩm Tu Văn xuất hiện. Ba người đàn bà áo đen ngồi đó, chẳng ai nói với ai một tiếng nào. Ninh Tam không có mặt. Điều nầy tuy biết trước, nhưng luật sư Văn vẫn thấy thất vọng.

- Cô Ninh Tam không có đến à?

Văn Mật đáp.

- Không.

Luật sư Văn nhìn vào đồng hồ.

- Bây giờ mới tám giờ, chúng ta đợi cô ấy thêm một chút.

Chu Lệ Lợi chen vào.

- Vâng, gắng đợi thêm ít phút!

Trong khi Văn Mật có vẻ nôn nóng.

- Nhưng mà cô ấy có nói với anh là sẽ lại hay không?

Luật sư Văn nói trớ đi.

- Cô ấy không cả quyết!

Văn Mật nói.

- Vậy thì chờ thêm mười lăm phút đi!

Nhưng luật sư Văn không chịu.

- Xin lỗi cô Văn Mật nhé. Chủ trì phiên họp hôm nay là tôi, nên dành thời gian cho tôi quyết định!

Văn Mật lộ vẻ khó chịu.

- Thôi được, cái đó tùy anh. Nhưng xin báo cho anh biết là tôi không có thời giờ, nếu đến tám giờ rưởi mà buổi họp không thành, thì xin lỗi, tôi xin rút lui.

Luật sư Văn bực mình. Rõ ràng là Văn Mật định làm khó dễ chàng. Văn Mật đã biết rất rõ là bữa họp hôm nay phải có đủ cả bốn người mới thành. Văn Mật biết là Văn cố ý kéo dài thời gian để gặp Ninh Tam, mà Văn Mật thì không muốn gặp, nên... Nhưng Văn cũng hiểu Văn Mật rất nôn nóng, muốn biết nội dung thư Phạm Bân nói gì, nên chàng cũng yên tâm về thời gian hẹn.

Luật sư Văn lấy văn kiện trong cặp da ra xem lại. Trong khi Phương Bích Quân vẫn ngôì yên kiên nhẫn đợi chờ.

o O o

Lúc đó ở bãi Ngọc Trai, Ninh Tam đang thơ thẩn trên bãi. A Đệ lầm lũi phía sau. Dưới ánh trăng, gió biển vẫn thổi. Cành cây run rẩy trong gió. Ninh Tam bật khóc. A Đệ an ủi.

- Chị Ninh Tam, bấy lâu nay rất ít khi em thấy chị khóc. Có chuyện gì không vui? Hãy nói cho em nghe đi, đừng để trong lòng.
- Không... Không có gì đâu. A Đệ nầy. Hãy nghĩ xem có phải thật là vô bổ khi lúc nào ta cũng nghĩ đến Phạm Bân không?
- Không. Không phải vậy đâu, tôi cũng...

A Đệ nói và định bảo là không phải chỉ có một mình chị mà cả em nữa, em cũng nhớ đến anh ấy... nhưng thôi. Bởi vì Ninh Tam làm sao biết được, cái ngày cuối cùng của Phạm Bân? Chính A Đệ...

Ninh Tam ngước lên hỏi A Đệ.

- Cậu biết không, tôi khổ tâm vô cùng. A Đệ nầy, cậu biết hôm nay là ngày gì không? Đấy, cũng bữa nay anh Phạm Bân đã nhờ luật sư mời tôi, Văn Mật, Chu Lệ Lợi, và Phương Bích Quân họp lại. Tại sao anh ấy lại làm vậy? Coi tôi ngang hàng với những người kia? Không lẽ tôi chỉ là một phần tư của cuộc đời chàng?

A Đệ nghĩ ngợi rồi nói.

- Anh ấy đúng ra không nên mở cuộc họp như vậy. Nhưng mà đàn ông họ thường vô tâm, chứ không tỉ mỉ như đàn bà, biết đâu anh ấy lại có vấn dề gì vướng vấp đến luật pháp, cần phải có đông đủ để được việc?

Ninh Tam nói.

- Tôi không tin là có chuyện đó. Tại sao không nghĩ như điều tôi đã nghĩ. Tôi chỉ là một phần tư cuộc đời của anh ấy? Nếu không, tại sao anh Bân lại gạt tôi là sang tận Mông Cổ đóng phim. Rồi ở lại HK nầy, để được Chu Lệ Lợi chăm sóc. Đó là sự thật, chính Chu Lệ Lợi đã thú nhận điều đó, còn cho biết là đã ở tại nhà riêng của anh Bân. Hừ! Tôi giống như một con đà điểu ngu xuẩn, cứ tưởng mình là... là... Tất cả tình yêu!
- Chị lầm rồi, mãi đến lúc cuối đời, anh Bân vẫn nghĩ đến chị.
- Làm sao cậu biết?

A Đệ cúi đầu, suy nghĩ thật lâu, rồi nói.

- Chị có biết là tôi đã hứa với anh ấy là tôi sẽ không nóị..
- Nói chuyện gì?
- Không phải tôi chỉ gặp qua anh Bân có một lần. Mà trước hôm anh ấy chết. Chính tôi là người đà đến...
- A Đệ, cậu có biết là cậu đang nói gì không?

A Đệ nói.

- Chị Ninh Tam, chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói nầy. Anh Phạm Bân không phải chết vì bệnh mà là tự sát!

Ninh Tam giật mình. A Đệ tiếp.

- Người giúp anh ấy mua số lượng lớn thuốc an thần là em!

Ninh Tam yên lặng thật lâu. Rồi bỗng òa lên khóc lớn.

- Trời ơi! Cậu... Cậu đã làm chuyện đó? Cậu có biết là cậu không có quyền như vậy không? Cậu điên rồi?

A Đệ nắm lấy tay Ninh Tam.

- Chị Ninh Tam, chị hãy nghe em nói nầy, nghe xong rồi chị muốn thế nào cũng được... Bởi vì chị đâu có hiểu. Anh Bân đã đau đớn thể xác như thế nào? Em đã tận mắt chứng kiến và cũng còn không chịu nổi. Anh Bân yêu chị không muốn chị mục kích cái đớn đau gớm ghiết đó, nên mới sớm tự kết liễu đời mình. Kéo dài chỉ làm khổ mình và khổ lấy người thân. Liệu chị có đủ sức để chăm sóc cho anh ấy đến cuối đời không? Vì vậy thà chấp nhận chết trong cô độc, để bị người khác hiểu lầm hơn là đớn đau. Đấy anh Bân thế đấy. Chị không hiểu mà còn kết tội, đổ oan thêm anh ấy. Hãy suy nghĩ kỹ đi, anh Bân làm như vậy có phải là vì quá thương chị không?

A Đệ nói liền một hơi, Ninh Tam suy nghĩ rồi bước tới nắm tay A Đệ.

- A Đệ, ban nãy tôi lỡ lời. Hãy tha thứ cho tôi!

A Đệ đứng yên. Ninh Tam lại tiếp.

- A Đệ. Rất cảm ơn những gì A Đệ vừa cho tôi biết. A Đệ hẳn không giận tôi chứ?

A Đệ lắc đầu:

- Đúng ra tôi phải tôn trọng lời mình đã hứa là không nói ra, nhưng mà tôi không chịu được trước thái độ ích kỹ, nhỏ nhoi của chị.
- Cậu mắng tôi bao nhiêu đó đủ chưa?

A Đệ nhún vai.

- Tạm đủ.
- Vậy kể hết tự sự cho tôi nghe đi! Có kể, tôi nghĩ anh Bân cũng không trách cậu đâu. Tôi muốn biết hết sự thật!
- Chị Ninh Tam, hay là chị hãy đi dự buổi họp hôm nay đi. Nếu chị tôn trọng anh Bân. Ngồi trên xe, tôi sẽ kể hết tự sự cho chị biết. Đi đi! Đã bảo là yêu mà còn cố chấp là không đúng. Anh Bân cũng chưa hề thề non hẹn biển với chị. Anh ấy có làm thế tôi nghĩ cũng là vì... Anh ấy biết cuộc sống của mình kéo dài chẳng được bao lâu. Nên anh ấy không muốn lời thệ ước ràng buộc chị. Đó là sự hiểu biết. Đó là tình yêu ngay cả lúc sắp chết, anh Bân cũng không để chị có mặt bên cạnh, là vì không muốn chị đau khổ. Vì lúc đau khổ quá, người ta cũng thường hay thề, hay hứa. Anh Bân muốn chị lúc nào cũng được tự do, lúc nào cũng hạnh phúc.

Ninh Tam suy nghĩ rồi gật đầu.

o O o

A Đệ đưa Ninh Tam đến tận cổng nhà họ Thạch. Ninh Tam nói.

- A Đệ, cùng tôi vào trong nhé?

A Đệ lắc đầu.

- Không, tôi ở ngoài, tôi chỉ là người bàng quan!

Lúc đó trong phòng khách nhà họ Thạch, Văn Mật đưa tay lêm xem giờ. Chín giờ đúng.

- Thưa luật sư, đã chín giờ, nếu luật sư còn chưa mở thư ra đọc, thì tôi sẽ đi đấy!

Chu Lệ Lợi cũng nói.

- Có lẽ cô Ninh Tam không đến đâu, nhưng ta chờ thêm ít phút nữa xem, biết đâu cô ấy lại đổi ý.

Còn Phương Bích Quân thì mệt mỏi, nhưng lại chẳng có có kiến gì. Văn Mật cầm ví da đứng dậy.

- Thôi nhé. Xin chào tất cả!

Thẩm Tu Văn cố vớt vát.

- Cô Văn Mật, xin cô hãy chờ thêm một chút.

Văn Mật yên lặng, bước về phía cửa, Thẩm Tu Văn biết không thể kéo dài nữa được, đành nói.

- Thôi được rồi, cô Văn Mật hãy dừng lại, tôi đọc lá thư của Phạm Bân đây!

Văn Mật hài lòng quay lại chổ cũ. Ngay lúc đó, Ninh Tam trong chiếc áo sơ mi rộng và quần Jean xuất hiện.

Sự xuất hiện của Ninh Tam khiến Tu Văn thở phào nhẹ nhỏm. Lệ Lợi cũng vui, vì trong bốn người đàn bà, Ninh Tam là người cảm thông Lệ Lợi nhất, không khinh rẽ nàng.

Văn Mật lộ vẻ khó chịu ra mặt.

- Đấy luật sư, người đã đông đủ rồi, ông còn chần chờ gì mà không mở thư ra đi?

Thẩm Tu Văn gật đầu.

- Xin lỗi, còn một người nữa phải có mặt ở đây. Tôi gọi điện thoại và ông ta sẽ xuất hiện ngay thôi. Quý vị chờ cho tôi năm phút.

Văn Mật ngạc nhiên.

- Người nào nữa vậy?

Thẩm Tu Văn không đáp, lặng lẽ quay số điện thoại. Văn Mật nôn nóng.

- Kìa luật sư, sao ông không trả lời?

Thẩm Tu Văn cười nói.

- Đấy là anh Ninh Quốc Khởi. Anh ấy cũng là một nhân vật quan trọng trong buổi họp nầy. Anh ta ở gần đây thôi, cô Văn Mật, dù gì cô cũng đã chờ rồi, thêm ít phút cũng đâu sao?

Văn Mật bất ngờ, lại tức giận. Thế nầy có nghĩa là Ninh Quốc Khởi cũng biết rõ mọi chuyện, vậy mà lại hoàn toàn giấu kín. Nhiều người đã qua mặt nàng quá!

Văn Mật hậm hực ngồi chờ. Ninh Tam cũng kinh ngạc không kém. Ninh Quốc Khởi có phần? Ninh Quốc Khởi sẽ đến? Nhưng Ninh Tam không thích hỏi. Hai người đàn bà còn lại thì cũng không đặt đó thành vấn đề.

Chỉ hai phút sau là Ninh Quốc Khởi xuất hiện.

Thẩm Tu Văn bấy giờ mới lấy thư của Phạm Bân ra đọc:

Thật hết sức phiền hà hai anh Thẩm Tu Văn và Ninh Quốc Khởi!
Lệ Lợi! Bích Quân! Văn Mật! Ninh Tam!
Năm năm đã trôi qua! Tôi không biết là mọi người có còn nhớ đến tôi hay không? Nếu quên thì đây là dịp nhớ lại. Còn nếu nhớ thì tôi hết sức mừng! Trước hết, tôi xin mời anh Ninh Quốc Khởi phân chia di sản còn lại của tôi. Nào, mời! Anh Ninh Quốc Khởi! Anh lên tiếng đi nào!"

Ninh Quốc Khởi đứng lên chào mọi người.

- Vâng, tôi được anh Phạm Bân ủy nhiệm, đem di sản của anh ấy đi đầu tư trong năm năm, và sau đó chia đều cho bốn người. Tích lũy đến nay thì di sản đã tăng lên đến bốn mươi ngoài triệu đồng. Luật sư Văn rồi sẽ sắp xếp để quý vị ký nhận. Số tiền các vị chia được có thể xử dụng tự do. Tùy thích!

Lệ Lợi nghe xong, buột miệng kêu to.

- Trời ơi! Số tiền to quá!

Luật sư Văn gật đầu.

- Anh Khởi đây là người đầu tư tài ba, anh ấy đã làm cho di sản của Phạm Bân tăng lên đáng kể!

Ninh Tam và Văn Mật thì đưa mắt nghi ngờ nhìn ông anh. Cái con số bạc triệu kia, họ nghe rất thường xuyên nên không lấy gì làm kinh ngạc. Có điều giữa Khởi và Bân không có mối giao hảo. Họ còn gần như ác cảm nhau. Vậy thì làm sao Bân lại có thể ủy thác tài sản cho Khởi được?

Ninh Quốc Khởi nghiêm nghị nói.

- Tôi rất quý trọng anh Phạm Bân. Đó là một con người đại lượng và hào phóng... Không đặt vấn đề với cả tiên kiến và ác cảm mà ngày trước tôi đã dành cho anh.

Rồi quay sang nhìn Ninh Tam, Khởi tiếp.

- Lần đó ở San Francisco, anh ấy tìm tôi là vì cái chuyện nầy.

Ninh Tam lắc đầu.

- Thật tôi không ngờ là lại có chuyện như vậy xảy ra!
- Phạm Bân là con người rất đặc biệt, anh cũng đâu ngờ anh ta lại nhờ anh!

Văn Mật nghe hai người nói chuyện có vẻ xúc động, run giọng.

- Phần của anh Khởi đã đọc xong rồi, bây giờ xin luật sư Văn đọc giùm cái phần tiếp theo.

Thẩm Tu Văn cầm thư lên đọc tiếp.

"... Tiền bạc tự nó chẳng có ý nghĩa gì? Chẳng đại diện được gì. Nhìn lại quảng đời đã qua của tôi. Ngoài phần may mắn trên bước đường tiến thân ra, tôi chẳng có gì hết. Hạnh phúc quá mong manh. Lệ Lợi, Bích Quân, Văn Mật, và Ninh Tam là những gì quý nhất trong đời tôi. Lúc tôi rời xa thế giới này, cái duy nhất mà tôi có thể mang theo, đó là toàn bộ ký ức về các bạn. Trong đó thì rất là nhiêu khê. Có yêu thương, giận hờn, ghét bỏ, nhưng dù có thế nào, thì đó cũng là kỷ niệm, có thể mang theo. Lúc tôi viết cái thư nầy, tôi cũng đã tự hỏi năm năm sau đó, mình còn có quyền hỏi: "Em có còn yêu tôi hay không?". Có lẽ, lúc bây giờ, các bạn mỗi người đều có mái nhà êm ấm của riêng mình. Và như vậy sẽ không trả lời tôi được. Nhưng đừng lo. Tôi rồi sẽ thông cảm, tôi chỉ cần biết là mình còn giữ được kỷ niệm. Tôi mang cái duyên đó theo mình. Còn các bạn? Các bạn có còn nhớ cái duyên đó không?
Phạm Bân"

Lệ Lợi bấy giờ nước mắt ràn rụa, nói.

- Anh Bân, anh hãy yên tâm, em sẽ cố gắng nuôi bé Tiểu Lợi nên người... Đến bây giờ thì em cần gì phải giấu ai nữa chứ. Anh Bân, anh đi rồi. Em làm sao nói cho anh biết sự thật đó được đây?

Ninh Tam xúc động, ôm ghì lấy Lệ Lợi.

- Chị Lệ Lợi, chị đừng xúc động quá. Anh Bân ở dưới suối vàng sẽ hiểu cho chị!

Lệ Lợi vừa khóc vừa nói.

- Cô Ninh nầy. Chỉ cần anh Bân hỏi là tôi yêu anh ấy hay không là... là tôi đã quá hạnh phúc rồi!

Văn Mật không chịu được cảnh trước mắt, đứng dậy.

- Thôi, tôi xin rút lui.

Thẩm Tu Văn nói.

- Cô còn chưa trả lời anh Phạm Bân?

Văn Mật đáp.

- Tôi đã trả lời rồi. Lúc tôi bước vào nhà nầy, tôi đã nói với Thạch Kiến Quốc, tôi là một quả phụ. Khi Phạm Bân còn sống, tôi không chọn anh ấy làm chồng, điều đó cho thấy tôi chưa biết yêu. Đến lúc anh Bân đi rồi. Không lúc nào tôi vui được. Cứ dở khóc dở cười. Luật sư Văn, xin anh hãy tha thứ cho thái độ ban nãy của tôi. Đó chẳng qua chỉ là một sự cắn rức lương tâm. Vâng, tôi chấp nhận mình là quả phụ. Đó là duyên hay tình yêu? Có lẽ chỉ có anh Phạm Bân là biết...

Nói xong, Văn Mật lặng lẽ bỏ đi. Ninh Tam nhìn lên, nước mắt lưng tròng. Có rất nhiều điều muốn nói mà không biết khởi đầu thế nào. Ninh Tam bứt một cọng tóc xoe tròn.

- Nnh Tam!

Ninh Tam chìa bàn tay ra, sợi tóc đã được xoe thành hình chiếc nhẫn. Ninh Tam nói.

- Anh Phạm Bân, bắt đầu từ giây phút nầy, em là vợ anh. Trong suốt cuộc đời nầy, ngoài anh ra, cuộc đời em sẽ chẳng còn người đàn ông thứ hai nào nữa.

Ninh Quốc Khởi ngạc nhiên.

- Ninh Tam, em nói gì vậy?
- Với em. Chuyện sống và chết chẳng có gì là khác biệt. Duyên chẳng phải vì sống mới có. Còn chết thì chẳng có nghĩa là đã kết thúc. Vì vậy, anh Phạm Bân dù đã trả lại tự do cho em nhưng em không cần. Em chẳng phải là quả phụ, mà em là vợ của Phạm Bân mãi mãi.

Lệ Lợi nghe nói cảm động đến phát khóc, còn Phương Bích Quân thì chẳng thấy phản ứng gì, cứ yên lặng ngồi gục đầu ở đó. Ninh Quốc Khởi chợt như phát hiện ra điều gì không phải vội vã bước tới nâng càm Bích Quân lên, sờ vào mũi nàng. Mặt Bích Quân trắng bệch, mắt nhăm hít. Khởi hét lên, vì Bích Quân đã tắt thở từ bao giờ.

Mọi người quýnh quáng chạy đến. Trong bàn tay nắm chặt lại của Bích Quân, có một mảnh giấy nhỏ với giòng chữ viết nguệch ngoạc.

"Anh Bân, em về với anh đây".

Thẩm Tu Văn nói.

- Thì ra trước khi đến đây, cô ta đã uống sẵn loại thuốc độc. Cô ta đã chuẩn bị sẵn cho chuyến đi, trước khi đến nơi này!

Thẩm Tu Văn dục mọi người.

- Mau mau, hãy gọi xe cấp cứu đến ngay!

Ninh Quốc Khởi lắc đầu:

- Không kịp đâu! Người đàn bà nầy rõ là điên thật!

Ninh Tam lặng lẽ rời khỏi nhà họ Thạch. A Đệ vẫn còn đứng bên ngoài chờ.

Chiếc xe cấp cứu hú còi chạy đến. Phương Bích Quân được mang lên xe. A Đệ nhìn cảnh diễn ra trước mặt, chợt khẳng khái.

- Đây là cơ duyên? Đẹp hay bi thảm? Ồ! Chẳng biết nói thế nào nữa bây giờ.

Bầu trời chỉ một màu tối đen.

Hết
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 132
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com