Từ khi Quang Vũ trung hưng Truyền đời trên dưới, mới chừng mười hai. Hoàn, Lin, vô đạo nối ngôi, Hoạn quan chuyên chính, ra đời đã suy, Tam công Hà Tiến ra gì? Muốn trừ chuột xã gọi chi gian thần? Ðuổi sài rước hổ vào trong, Tây Châu giặc Ðổng nổi lòng dâm hung Tư Ðồ mưu cậy má hồng, Khiến cho Ðổng, Lữ lẫn cùng giết nhau. Giặc tan dân đã bớt sầu, Biết đâu Lý, Quách ra mầu hung hăng! Kinh thành cỏ rậm gai chằng Sáu cung đói khát khổ đàng can qua. Vận trời đến buổi sút sa Anh hùng chia xẻ sơn hà lìa tan Vua sau coi đấy nên răn, Lọ vàng chớ để cho tan mẻ hoài. Sinh linh gan nát óc lầy, Máu oan lai láng tràn đầy non sông Ta xem sử xót thương lòng, Thử ly thơ trước hãi hùng xưa nay Bào tang giữ lấy lời này, Giươm thần cầm vững vẹn bày kỷ cương.