Hồi Bảy Mươi Chín - Tam Quốc Chí - La Quán Trung
Anh chẹt em , Tào Thực phải làm thơ
Cháu bỏ chú, Lưu Phong đành thọ tội
Giả Quì ra thành đón rước.
Tào Chương hỏi :
- Ấn thọ của tiên vương đâu ?
Giả Quì trả lời :
- Việc đó không phải việc của Quân hầu mà thắc mắc .
Chương lầm lủi theo Quì vào thành , chợt Quì hỏi Chương :
- Quân hầu về có ý bôn tang hay đoạt ngôi ?
Tào Chương đáp :
- Ta về bôn tang chứ chẳng có ý chi ?
Tào Chương cho hết quân vào thành, rồi ra mắt Tào Phi.
Phi cả mừng. Anh em ôm nhau khóc ròng.
Sau đó, Tào Chương lại trở về Yên Lăng .
Từ đó Tào Phi an lòng, cải hiệu Diên Khương nguyên niên, phong Giả Hủ làm Thái úy ; Hoa Hâm làm tướng quốc ; Vương Lâm làm Ngự Sử Ðại Phu, còn kỳ dư đều được thăng thưởng.
Lúc đó, Hoa Hâm thưa :
- Yên Lăng Hầu đã giao hết binh, còn Lâm Trì Hầu là Tào Thực, Tiêu Hoài Hầu là Tào Hưng, cả hai đều không về bôn tang, nên sai sứ đến đó vấn tội .
Tào Phi nghe lời.
Chưa đầy một ngày, sứ giả về thưa :
- Tào Hưng sợ vấn tội nên đã tự vận .
Hôm sau nữa, sứ Lâm Trì về thưa :
- Tào Thực ngày đêm uống rượu, làm thơ ngạo mạn , chẳng chịu vâng lệnh, lại nói, ngày trước Ngụy Vương muốn lập ta là thế tử, nhưng bọn nịnh thần sàm tấu nên lập anh ta ? Nay cha ta mới chết được vài ngày mà đã đến vấn tội. Anh em gì lũ ấy .
Tào Phi cả giận, truyền bắt Tào Thực và Ðinh Nghi đem về.
Tào Phi lại dạy đem bọn Ðinh Nghi chém trước.
Mẹ Tào Phi là Biện Thị nghe Tào Hưng đã tự vận, lại nghe Tào Thực bị bắt thì buồn giận lắm, bèn ra điện đòi Tào Phi ra mắt. Tào Phi vội vã đứng hầu.
Biện Thị khóc :
- Con chớ vì địa vị mà hại tình cốt nhục. Nay em con nó ỷ tài mà làm liều, thì con cũng nên nghĩ đến mẹ .
Tào Phi chẳng dám cải, dạ dạ lui ra.
Hoa Hâm hỏi :
- Phải thái hậu nói đừng giết Tào Tử Kiến ?
Tào Phi đáp :
- Phải !
Hoa Hâm nói :
- Tào Tử Kiến là kẻ trí dũng, không trừ ắt sinh đại họa.
Tào Phi đáp :
- Mẹ ta chẳng cho. Ta đâu dám cưỡng !
Hoa Hâm lại nói :
- Xin chúa công đòi vào coi thử ý tình ?
Tào Phi liền đòi Tào Thực ra mắt.
Phi nói :
- Ta với ngươi đáng lẽ phải giữ tình cốt nhục. Sao ngươi vô lễ thế. Vậy ngươi hãy đi bảy bước nếu làm được bài thơ, ta sẽ dung tha . Tào Thực đi vừa hết bảy bước (Thất bộ thành thi) thì đọc bài thơ :
Nấu đậu bằng dây đậu
Ðậu ở trong chảo khóc
Vốn thiệt một gốc sanh
Ðốt nhau sao quá gấp
Tào Phi xem thơ, ngùi ngùi rơi lệ. Rồi khiến Thực làm Ân Vương hầu .
Từ đó Tào Phi thay đổi hết pháp lệnh, bức Hiến Ðế gấp bội Tào Tháo.
Huyền Ðức thấy vậy nói :
- Tào Tháo đã chết. Tào Phi kế vị còn hiếp đáp Hiến Ðế hơn cha y. Còn Ðông Ngô, Tôn Quyền xưng hùng.
Ý ta muốn đánh Ngô báo thù cho Vân Trường, rồi dẫn binh về Trường An vấn tội .
Liêu Hóa thưa :
- Vân Trường chết cũng vì Lưu Phong và Mạnh Ðạt . Không giết để làm chi !
Huyền Ðức cả giận, sai người đi bắt thì Khổng Minh can :
- Không nên vội vàng. Hãy thăng chức cho Lưu Phong khiến qua giử Miên Trước, để chia rẽ chúng .
Bành Dạng bạn thân của Mạnh Ðạt hay tin, viết thư cho Mạnh Ðạt.
Khổng Minh biết rõ, thưa với Huyền Ðức.
Ðức cả giận tống giam Bành Dạng đến chết.
Còn Lưu Phong vâng lệnh đến trấn tại Miên Trước.
Ðêm ấy, Mạnh Ðạt được tin, bèn cùng Thân Thầm lén qua đầu Ngụy.
Huyền Ðức hay tin, cả giận, muốn đem binh vấn tội.
Khổng Minh can :
- Chớ nên, hãy sai Lưu Phong đi đánh, thắng bại cũng sẽ trở về Thành Ðô chừng nay sẽ giết đi để trừ hậu họa .
Ðức bèn sai Lưu Phong đến Tương Dương hỏi tội Ðạt.
Mạnh Ðạt vừa ra mắt Tào Phi thì nghe tin Lưu Phong đến bắt.
Tào Phi sai Mạnh Ðạt ra dụ Phong về đầu.
Lưu Phong cả giận, chửi Mạnh Ðạt là tên phản bội rồi đem quân ra đánh.
Hai bên đánh nhau chừng ba hiệp, Mạnh Ðạt phải bỏ chạy về Phàn Thành cầu cứu Từ Quáng.
Từ Quáng hiệp binh đánh Lưu Phong thua chạy về Thượng Dung. Về đến nơi, quân trên thành bắn tên xuống như mưa, Thân Thầm nói lớn :
- Ta đã đầu Ngụy rồi !
Phong cả sợ, kéo quân ra ngoài thì bị Từ Quáng giáng cho một trận.
Phong thua chạy về Thành Ðô ra mắt Huyền Ðức mà chịu tội.
Huyền Ðức cả giận nói :
- Ngươi ăn cơm, mặc áo, đâu phải hình nhân sao lại nghe lời Mạnh Ðạt là tên phản tặc mà cắt đứt tình thâm . Nói xong khiến đem ra chém liền.
Chém xong Lưu Phong rồi, Huyền Ðức mới hay tin Lưu Phong xé thư Mạnh Ðạt không chịu ra hàng, nên trong lòng ăn năn vô cùng. Vì đó mà phải án binh bất động, chưa tính việc trả thù cho Vân Trường.
Còn Tào Phi từ khi tước vị, đã thăng thưởng văn võ bá quan, duy còn Hạ Hầu Ðôn đau nặng mà chết, Tào Phi bèn để tang và chôn cất tử tế .
Qua tháng chín, tại Huyện Thạch Ấp có Phụng Hoàng lại nghỉ, tại thành Lâm Tri có Kỳ Lân xuất hiện, tại Nghiệp Quận có rồng vàng hiện ra. Ai nay đều cho điềm Ngụy thay Hớn .
Rồi bọn Hoa Hâm, Giả Hủ, Lưu Di... hiệp nhau vào nội điện tâu với Hán Ðế nhường ngôi cho Ngụy Vương Tào phi.
Hoa Hâm và các quan văn võ ra mắt Hiến Ðế.
Hoa Hâm tâu :
- Từ ngày Ngụy vương tức vị, đức trải bốn phương, dẫu Ðướng, Ngu cũng không hơn được. Nay nhà Hớn đã hết rồi. Vậy xin bệ hạ hãy theo Nghiêu Thuấn mà nhường ngôi cho Ngụy Vương. Ấy là thuận theo lẽ trời, hợp lòng dân vậy .
Hiến Ðế nghe tâu thì thất kinh, hồi lâu mới nói :
- Trẫm nghĩ. vua Cao Tổ khởi nghĩa, bình Tần, dẹp Sở, xây dựng cơ đồ đã 400 năm nay. Ðến trẫm, tuy bất tài, song chưa có lầm lỗi gì, há đem nghiệp Tổ Tông mà bỏ đi sao ?
Vương Lãng tâu :
- Từ xưa đến nay, có hưng ắt có phế. Nay nhà Hớn đã hết rồi. Vậy bệ hạ hãy lui để tránh hậu họa .
Hiến Ðế liền bỏ vào trong.
Qua hôm sau các quan lại đến, Hiến Ðế không ra mắt.
Tào hoàng hậu hỏi :
- Cớ sao bệ hạ không lâm trào ?
Hiến Ðế đáp :
- Anh của hậu muộn soán ngôi, khiến các quan ép trẫm, nên trẫm không dám ra .
Tào hoàng hậu cả giận :
- Cha ta ơn đức rải khắp mà chưa hề có ý soán nghịch. Nay anh ta mới nối nghiệp mà có ý vậy, ấy cũng tại bọn triều thần sinh ngụy.
Lúc ấy Tào Nhơn và Tào Hồng xách gươm vào thỉnh Hiến Ðế lâm trào.
Hoa Hâm tâu :
- Nếu bệ hạ chẳng nghe triều thần, ắt mang hậu họa .
Hiến Ðế cả giận :
- Ai dám giết trẫm !
Hoa Hâm hét lớn :
- Thiên hạ đâu cho rằng bệ hạ thiếu ân đức nên bốn phương đại loạn. Nếu không có Ngụy Vương làm sao bệ hạ còn ngồi trên ngai vàng này ?
Hiến Ðế thất kinh vùng đứng dậy.
Hoa Hâm đứng dậy níu áo, nói lớn :
- Chịu hay không xin cho biết !
Tào Hồng và Tào Hưu rút gươm dọa :
- Ngọc tỷ ở đâu ?
Tào Bật hét lớn :
- Ngọc tỷ là báu của vua. Mi dám hỏi vậy sao ?
Tào Hồng liền sai chém Tào Bật.
Hiến Ðế khóc ròng nói :
- Thôi để trẫm truyền ngôi cho .
Giả Hủ tâu :
- Vậy, xin bệ hạ hãy giáng chiếu .
Hiến Ðế núng thế truyền Trần Quân thảo chiếu và dâng cả ngọc tỷ cho Tào Phi.
Chiếu rằng :
" Trẫm ở ngôi đã 32 năm, gặp lúc nhiểu nhương, nay nhờ Ngụy Vương bảo giá. Vận Hớn đã hết. Hạn vận chuyển sang họ Tào. Bởi lẽ đó, trẫm nhường ngôi cho Ngụy Vương xin Ngụy Vương chớ từ " .
Tào Phi muốn lãnh chiếu ngay nhưng Tư Mã Ý can nên từ chối ba phen để tránh sự đàm tiếu.
Tào Phi nghe theo ; rốt cuộc Hiến Ðế phải nài ép đôi ba lần mới nhận.
Lại khiến Hiến Ðế phải lập Thọ Thiên Ðài mà truyền ngôi cho minh bạch.
Ngày kia, Hiến Ðế thỉnh Ngụy Vương đăng đài mà truyền ngôi.
Vua bưng ngọc tỷ dâng Tào Phi.
Tào Phi lãnh ấn rồi, dưới hết thảy các quan đều lạy mừng và nghe đọc chiếu.
Tào Phi lên ngôi lấy hiệu Diên Thượng Nguyên Niên, đổi quốc hiệu là Ðại Ngụy , tôn hàm ân cho Tào Tháo là Thái tổ Võ Hoàng đế.
Hoa Hâm tâu :
- Trời không có hai mặt , nước không có hai vua, xin bệ hạ giáng chỉ an trí Hiến Ðế cho khỏi sanh hậu họa .
Tào phi nghe theo, phong Hiến Ðế làm San Dương Công, phải đi nội ngày ấy.
Hiến Ðế rơi lụy, từ tạ ra đi. Quan quân ai nấy đều thương cảm.
Sau đó Tào Phi đáp tạ trời đất .
Vừa cúi lạy, trước đài nổi cơn cuồng phong, đèn đuốc trên đài tắt hết.
Tào Phi cả sợ té xỉu. Tào Phi đau trọn ngày hôm ấy không lâm trào được .
Khi bình phục Tào Phi dời đô đến Lạc Dương và cất cung điện rất huy hoàng.
Tin Tào Phi tiếm ngôi lan khắp nơi .
Huyền Ðức khóc ròng cả ngày, mọi việc nội chính đều giao cho Khổng Minh.
Khổng Minh bèn thương nghị với Hứa Tịnh rằng :
- Một ngày không có vua không yên !
Hứa Tịnh thưa :
- Mới đây có điềm lành. Ðế tinh xuất hiện nơi sao Vị, sao Tất : ấy là điềm ứng Hớn Trung Vương tức vị Hoàng Bé, nối nghiệp nhà Hớn .
Nghe xong, Khổng Minh cùng Hứa Tịnh dâng biểu lên xin Huyền Ðức tức vị hoàng đế.
Xem xong, Huyền Ðức cả kinh nói :
- Chư khanh muốn ta làm kẻ bất trung, bất hiếu sao ?
Khổng Minh tâu :
- Không phải Tào Phi đã soán ngôi nhà Hớn. Còn chúa thượng là dòng dõi Hớn trào. Lẽ nào không tức vị để khôi phục cho nhà Hớn ?
Huyền Ðức truyền :
- Ta há bắt chước bọn phản tặc ! Nói rồi, rũ tay áo vào trong.
Các quan khuyên giải sao cũng không nghe.
Khổng Minh bèn lập kế lâm bịnh.
Huyền Ðức đến thăm, Khổng minh giả đò nằm yên, đến Huyền Ðức hỏi 2, 3 bận mới thưa :
- Lòng tôi lo như lửa đốt ắt khó sống nổi !
Huyền Ðức hỏi :
- Lo việc chi vậy ?
Khổng Minh đáp :
- Tôi từ Mao Lư ra giúp nước, trừ gian, diệt nịnh, phò Hớn. Nay Tào Phi soán ngôi nhà Hớn, mà đại vương khăng khăng không chịu tức vị hoàng đế khiến quần thần nản chí, tứ tán hết , chừng đó Ngô Ngụy kéo binh đến đánh thì chống sao lại , vậy làm sao tôi khỏi lo .
Huyền Ðức nói :
- Ta chỉ ngại thiên hạ dị nghị .
Khổng Minh tâu :
- Nay Ðại vương danh chánh ngôn thuận thì còn ngại gì nữa .
Huyền Ðức nói :
- Thôi để chờ quân sư mạnh rồi hãy tính !
Khổng Minh bèn từ từ ngồi đậy mà nói :
- Chúa thượng bằng lòng rồi .
Sau đó, một mặt sai lập đài tại Thành Ðô, một mặt sắm sửa loan giá thỉnh Hớn Trung vương đăng đàn tế cáo thiên địa.
Khổng Minh liền truyền dâng ngọc tỷ .
Hớn Trung vương lãnh rồi, khiêm nhượng đứng trên đài. Phía dưới, tung tung hô Vạn tuế vang trời.
Triều bái xong, bèn cải niên hiệu là Chương Võ Nguyên Niên, lập Vương phi là Ngô thị làm Hoàng hậu, Lưu Thiện làm Thái tử, Lưu Vinh làm Lỗ Vương, Lưu Ký làm Lương vương, Gia Cát Lượng làm Thừa Tướng , Hứa Tịnh làm Tư Ðồ ; kỳ dư đều được thăng thưởng.
Qua hôm sau tiên chúa lâm trào hạ chiếu rằng :
- Trẫm từ kết nghĩa với Quan, Trương nơi vườn đào, nay không may Vân Trường đã chết vì Ðông Ngô ám hại, nếu trẫm không báo thù là phạm lời thề. Ý Trẫm muốn cất binh đánh Ngô, trả thù nhị đệ .
Vừa dứt lời, Triệu Vân tâu :
- Không nên ! Không:nên !