watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:04:1213/06/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Tam Quốc Chí - Trang 68
Chỉ mục bài viết
Tam Quốc Chí
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Trang 70
Trang 71
Trang 72
Trang 73
Trang 74
Trang 75
Trang 76
Trang 77
Trang 78
Trang 79
Trang 80
Trang 81
Trang 82
Trang 83
Trang 84
Trang 85
Trang 86
Trang 87
Trang 88
Trang 89
Trang 90
Trang 91
Trang 92
Trang 93
Trang 94
Trang 95
Tất cả các trang
Trang 68 trong tổng số 95

 

  Hồi Bốn Mươi Sáu - Tam Quốc Chí - La Quán Trung

    Dùng Chước Lạ, Khổng Minh Mượn Tiễn
    Dâng Kế Mật, Hoàng Cái Chịu Đòn

Nhắc lại, Lỗ Túc vâng lệnh Châu Du đi thẳng xuống thuyền Khổng Minh để dò ý tứ. 

Khổng Minh liền rước lên thuyền cùng nhau ngồi trò chuyện

Lỗ Túc nói:

- Luôn mấy hôm bận việc quân vụ, nên không đến thăm tiên sinh để nghe lời dạy bảo.

Khổng Minh nói:

- Chính Lượng cũng chưa kịp đến mừng Ðô Ðốc đấy.

Lỗ Túc hỏi:

- Mừng về chuyện chi?

Khổng Minh nói:

- Thôi đây, chính Công Cẩn sai tiên sinh đến đây dọ thử coi Lượng có biết hay không, sao mà còn dấu nhau? 

Nhưng việc ấy thì đáng mừng lắm.

Lỗ Túc nghe nói giật mình sửng sốt hồi lâu mới hỏi:

- Vì đâu mà tiên sinh biết được?

Khổng Minh mỉm cười:

- Kế ấy chỉ lừa được Tưởng Cán mà thôi, còn Tào Tháo tuy lầm trong chốc lát, song cũng tỉnh ngộ lại ngay, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận là mình trúng kế. Nay Thái Mạo, Trương Doãn đã chết, Giang Ðông đã trút được mối lo rồi. Như vậy thì sao lại không ăn mừng? Tào Tháo lại sai Vu Cấm, Mao Giới làm Thủy sư Ðô Ðốc, ắt hai tay ấy chỉ làm uổng mạng mấy vạn thủy quân của Tào Tháo mà thôi.

Lỗ Túc nghe qua liền ngẩn người, mở miệng không ra, đành kiếm vài lời chống đỡ, nói chuyện hồi lâu rồi cáo từ ra về.

Khổng Minh lại dặn:

- Khi về trước mặt Công Cẩn, xin Tử Kính chớ nói Lượng biết rõ việc này từ trước nhé! Kẻo rồi Công Cẩn lại đem lòng ngờ ghét, kiếm chuyện hại Lượng đấy.

  Lỗ Túc gật đầu xin nhớ. Nhưng khi về gặp Châu Du, Túc lại đem hết sự thật kể ra.

Châu Du kinh hãi nói:

- Người này thật không nên để, ta quyết giết hắn đi mới xong.

Lỗ Túc can:

- Nếu giết Khổng Minh, e rằng bị Tào Tháo cười cho.

Châu Du nói:

- Không sao! Ta sẽ lấy việc công đạo giết hắn, khiến hắn chết mà không thể oán ta...

Lỗ Túc hỏi:

- Dùng công đạo như thế nào mà giết được y?

Châu Du mỉm cười:

- Tử Kính đừng hỏi nữa. Ngày mai sẽ thấy...

Hôm sau, Châu Du triệu tập các tướng dưới trướng, rồi sai quân thỉnh Khổng Minh đến bàn việc. 

Khổng Minh hớn hở đến liền. 

Khi mọi người ngồi yên đâu đấy, Châu Du liền hỏi Khổng Minh:

- Nay đã gần ngày giao chiến với binh Tào. Vậy trên mặt nước cần lấy binh khí nào làm trọng?

Khổng Minh đáp:

- Ðánh nhau trên sông lớn, cần lấy cung tên làm chính.

Châu Du nói:

- Lời tiên sinh rất hợp ý ta. Ngặt vì hiện nay trong quân bị thiếu tên dùng. Vậy phiền tiên sinh đứng ra đốc xuất việc làm tên chống giặc. ây cũng là việc công, xin tiên sinh chớ từ chối.

Khổng Minh nói:

- Ðô Ðốc đã phó thác, tôi đâu dám từ nan. Vậy chẳng hay cần bao nhiêu tên, trong thời hạn bao nhiêu ngày?

Châu Du nói:

- Chừng mười vạn mũi tên, trong chừng mười hôm, liệu được chăng?

Khổng Minh đáp:

- Binh Tào gần đến nay mai, nếu đợi trong mười ngày thì hư việc lớn mất.

Châu Du hỏi:

- Vậy tiên sinh liệu chừng mấy hôm thì xong?

Khổng Minh đáp:

- Trong ba hôm, sẽ đem nạp mười vạn mũi tên cho Ðô Ðốc.

Châu Du nghiêm trang nói:

- Giữa chốn ba quân, xin tiên sinh chẳng nên nói chơi.

Khổng Minh nói:

- Tôi đâu dám nói chơi với Ðô Ðốc, nếu không tin xin cứ lấy Quân lệnh trọng. Trong ba ngày nếu không xong, tôi xin chịu tội.

Châu Du cả mừng, liền gọi quan Quân Chánh Tư đem giấy bút tới để Khổng Minh làm tờ Quân lệnh trạng trước mặt chư tướng, rồi bày rượu thết đãi, và nói:

- Chừng việc binh rãnh rồi, tôi sẽ tạ ơn khó nhọc của ngài.

Khổng Minh nói:

- Hôm nay không kịp, để ngày mai sẽ khởi sự. Qua ngày thứ ba, Ðô Ðốc sai năm trăm quân xuống dưới mé sông chở tên mang về...

Khổng Minh uống vài chén rồi từ biệt lui về.

Lỗ Túc ngơ ngác hỏi Châu Du:

- Y nói dối chăng?

Châu Du nói:

- Rõ ràng là hắn tự muốn tìm cái chết. Ta có bức bách gì hắn đâu? Nay hắn đã làm Quân lệnh trạng trước mặt chư tướng, dù hai chân hắn có mọc cánh mà bay cũng chẳng khỏi phen này. Ta chỉ việc dặn bọn lính thợ cố ý làm chậm, vật liệu thì không cung cấp đủ, ắt hắn phải sai hẹn. Bấy giờ bắt y ra trị tội, còn cãi làm sao? Bây giờ thì Tử Kính hãy tới dò xem hắn hành động thế nào, rồi về cho ta biết...

Lỗ Túc lãnh mạng đến thăm Khổng Minh.

Khổng Minh trách ngay:

- Tôi đã dặn Tử Kính giấu dùm đừng nói thật với Công Cẩn, sợ Công Cẩn ganh tỵ mà hại tôi. Ai ngờ Tử Kính không giữ cho. Quả nhiên hôm nay xảy ra cơ sự. Trong vòng ba ngày, tôi làm sao chế kịp mười vạn mũi tên? Thôi, Tử Kính đành phải cứu ta vậy.

Lỗ Túc thở dài nói:

- Tại ông chuốc lấy họa vào mình, tôi cứu làm sao được?

Khổng Minh nói:

- Thôi thì Tử Kính giúp dùm tôi cho mượn hai mươi chiếc thuyền, mỗi chiếc có chừng ba mươi quân sĩ, trên thuyền dùng vải xanh làm màn che xung quanh, lại bó cỏ với rơm cho nhiều, tôi sẽ có chước hay.

Lỗ Túc không biết Khổng Minh muốn làm gì, liền hỏi:

- Sao tiên sinh không lo việc làm tên cho đủ, lại nghĩ việc gì thế?

Khổng Minh nói:

- Trong ba ngày, tôi sẽ có mười vạn thì thôi chớ. Xin Tử Kính nhớ kỹ một điều là đừng nói gì với Công Cẩn nhé. Nếu Công Cẩn biết rõ, thì chước của tôi sẽ hỏng ngay.

Lỗ Túc nhận lời, nhưng vẫn không hiểu Khổng Minh định làm gì? Rồi về ra mắt Châu Du.

Châu Du hỏi:

- Khổng Minh đã đốc quân sĩ làm tên chưa?

Lỗ Túc nói:

- Thấy hắn cứ ngồi uống rượu cả ngày, lại nói rằng không cần dùng đến tre gỗ, lông chim, sơn nhựa, hay vật liệu gì cả... cứ nói rằng: "Sẽ có cách làm xong việc."

Châu Du cười nói:

- Cái chết đã kề một bên mà không lo. Ðể quá ba ngày rồi sẽ coi hắn phúc bẩm ra sao?

Còn Lỗ Túc thì đem những người thân tín đi lựa hai mươi chiến thuyền nhanh và nhẹ, mỗi thuyền cắt đặt hơn ba mươi người chèo chống, lại căng vải xanh, buộc bó cỏ, mọi đồ sắp sẳn đầy đủ để Khổng Minh điều dụng.

Qua ngày thứ nhất, chẳng thấy Khổng Minh hành động chi hết. 

Ðến ngày thứ hai, Châu Du lại sai Lỗ Túc đến để thăm dò hư thiệt. 

Lỗ Túc đến thấy Khổng Minh đang ngồi uống rượu. 

Lỗ Túc cũng về báo lại với Châu Du. 

Châu Du chỉ cười, không biết như thế nào?

Dến ngày thứ ba, vào đầu canh tư, Khổng Minh bỗng bí mật cho mời Lỗ Túc đến uống rượu. 

Lỗ Túc thất kinh hỏi Khổng Minh:

- Công việc đã gấp rồi, sao tiên sinh cứ ngồi uống rượu mãi như vậy?

Khổng Minh nói:

- Uống vài chén cho vui rồi sẽ đi lấy tên cũng chẳng muộn.

Lỗ Túc hỏi:

- Ði lấy ở đâu?

Khổng Minh cười:

- Tử Kính đừng hỏi nữa. Cứ ra đi rồi sẽ thấy...

Sau đó, lại sai người lấy dây chạc dài, buộc hai mươi chiếc thuyền liền lại với nhau, rồi bảo quân nhắm bờ phía Bắc thẳng tới.

Ðêm ấy, sương mù xuống mịt trời. 

Trên mặt nước Trường Giang sương lại càng dày đặc hơn nữa, giáp mặt không trông thấy nhau. 

Khổng Minh thúc đoàn thuyền lướt tới thẳng tới phía Bắc, như tiến vào chỗ mù mịt vô tận vậy.

Người xưa có bài phú "Sương mù Trường giang" như sau:

Sông Trường giang vĩ đại thay!
Mân nga (1) muôn dặm trời Tây bắt nguồn.
Quanh co sóng nước trào tuôn,
Xuống Tam Ngô để đổ dồn về Ðông.
Bắc phương trút chín cửa sông,
Thêm trăm nhánh nhỏ, nước cùng ra khơi.
Sóng dân đã trải ngàn đời,
Rồng thiêng uốn khúc khi rời Thủy cung.
Cá kình trăm trượng vẫy vùng,
Thuồng luồng ba miệng, ngô công chín đầu.
Muôn loài thủy tộc đâu đâu,
Cùng về tụ họp, dòng sâu thỏa tình.
Quỷ thần càn rõ oai linh,
Anh hùng cát cứ, nương mình nơi đây.
Bốn phương binh lửa tơi bời,
Âm dương hỗn loạn, đêm ngày khôn phân.
Trời xanh xanh ngắt mấy tầng,
Bỗng đâu cuồn cuộn, sương dâng mịt mùng.
Dẫu thuyền trước mặt khó trông,
Chỉ nghe chiêng trống đùng đùng bên tai.
Mịt mờ từ lúc sơ khai,
Núi Nam hổ báo nép vai ẩn hình.
Dần dần đông đặc như mành,
Buông chìm đáy nước, nghê, kình hôn mê...
Cuối cùng trời đất liền kề,
Sương dày như thể thời kỳ Hỗn mang.
Hỗn mang vô tận không gian,
Kình, nghê vọt nước sóng tràn nhấp nhô.
Giảo long sủi bọt đáy sâu,
Sương dầy quyện nước, đục ngầu núi sông.
Như rừng mơ đắp đầy sông,
Như hơi khói rượu đang đông giữa vò.
Mịt mùng một cỷi hư vô,
Phía Ðông trùm kín bến bờ Sài tang.
Phía Nam trông lại ng ỡ ngàng,
Còn đâu Hạ khẩu, núi ngàn nhấp nhô?
Chiến thuyền ngàn chiếc thấy đâu?
Sóng rung muốn nuốt thuyền câu giữa giòng.
Chỉ còn một khối mông lung,
Rạng đông bỗng hóa hoàng hôn bất ngờ.
Trời liền với nước đục lờ,
Dẫu tài Ðại Vũ (2) khôn dò nông sâu.
Mờ mờ ảo ảo một màu,
Nhn ra một thước, dễ hầu thấy chi?
Sóng im nhờ phép Bằng Di (3),
Nhờ thần Bình Hệ (4) dễ bề lập công.
Cá rùa chìm lỉm đáy sông,
Bồng lai tiên đảo cách vời,
Sương vây kín cả cửa Trời ngất ngư.
Ðùng đùng kéo tới như mưa,
Cuộn tròn như thể mây thưa trộn dầy.
Ðộc xà dễ ẩn nơi đây,
Khí sinh chướng lệ bệnh lây nặng nề.
Chứa đầy yêu quỷ gớm ghê,
Rình chờ gieo họa bất kỳ cho dân.
Ải quan gió lộng bất thần,
Người thường trúng bệnh, đại nhân cảm hoài.
Vo tròn một khối đất trời,
Sương gây hỗn loạn như thời Hồng hoang...
 

Ðầu canh năm đêm ấy, tiến sát đến thủy trại của Tào Tháo, Khổng Minh sai thủy thủ dàn ngang đoàn thuyền ra, đầu bên Ðông, đuôi bên Tây, rồi đánh trống vang trời, hò reo ầm ĩ.

Lỗ Túc sợ hãi nói:

- Nếu binh Tào kéo ra thì liệu làm sao?

Khổng Minh cười đáp:

- Tôi liệu trời đang sương mù, Tào Tháo chẳng dám ra, chúng ta cứ việc uống rượu chơi cho vui. Ðợi tan sương hãy về.

Bấy giờ, Tào Tháo đang ở trong trại, chợt nghe trống đánh, quân reo vang dậy ngoài sông, thì giật mình. 

Rồi hai tướng Mao Giới, Vu Cấm lật đật chạy vào cấp báo.

Tào Tháo bèn truyền lệnh:

- Sương mù mờ mịt, chúng bất thần kéo đến, ắt có phục binh, không nên khinh mà ra đánh. Phải truyền quân sĩ dùng cung nỏ bắn cho nhiều.

Hai tướng vâng lệnh lui ra. Tào Tháo lại sai người thẳng lên trại bộ đòi Trương Liêu và Từ Hoảng, mỗi người phải đem ba ngàn quân cung tên sẳn sàng bắn giúp.

 


HOMECHAT
1 | 1 | 159
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com