watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:05:0513/06/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Tam Quốc Chí - Trang 41
Chỉ mục bài viết
Tam Quốc Chí
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Trang 70
Trang 71
Trang 72
Trang 73
Trang 74
Trang 75
Trang 76
Trang 77
Trang 78
Trang 79
Trang 80
Trang 81
Trang 82
Trang 83
Trang 84
Trang 85
Trang 86
Trang 87
Trang 88
Trang 89
Trang 90
Trang 91
Trang 92
Trang 93
Trang 94
Trang 95
Tất cả các trang
Trang 41 trong tổng số 95

 

Nói về Tào Tháo ở Hứa Ðô, nghe tin Nễ Hành bị hại, thì cười rằng:

- Ðồ hủ nho múa gươm lưỡi! Nay lưỡi mình lại giết mình nhé!

Nhân Tháo chờ mãi không thấy Lưu Biểu về hàng, nên muốn hưng binh vấn tội.

Tuân Húc can rằng:

- Viên Thiệu còn chưa trừ được, Lưu Bị chưa dẹp được mà muốn phát binh ra đánh Giang Hán thì cũng như bỏ cái lớn, lo cái nhỏ. Nay phải trừ cho được Viên Thiệu, sau dẹp Lưu Bị đã, miệt Giang Hán lo chi không trừ được.

Tào Tháo gật đầu khen phải, gác việc đánh Lưu Biểu lại.

Còn Ðổng Thừa từ ngày Huyền Ðức đi rồi, ngày đêm cùng Vương Tử Phục lo liệu và nghị kế. Nhưng lo mãi mà chẳng được kế gì cả.

Năm Kiến an thứ năm, gặp tiết Nguyên đán (11), các quan vào chầu mừng vua, Ðổng Thừa thấy Tháo càng kiêu hãnh, hoành hành hơn trước, thì tức giận đến cảm thành bệnh.

Vua hay tin quốc cựu lâm bệnh, liền sai ngay quan Thái y là Cát Bình đến phủ Ðổng Thừa chữa thuốc.

Quan Thái y này vốn là người Lạc Dương, họ Cát tên Thái, tự là Xứng Bình, người đời vẫn gọi ông là Cát Bình, chính là một thầy thuốc nổi tiếng thời ấy.

Cát Bình đến phủ Ðổng Thừa đem thuốc điều trị, sớm tối không rời bên giường bệnh, thường thấy Thừa thở ngắn than dài mà không dám hỏi.

Một hôm, nhằm tiết Nguyên tiêu (12), Bình cáo từ xin về, nhưng Thừa giữ lại cùng uống rượu.

Hai bên đối ẩm tới canh khuya, Thừa mệt mỏi quá, mặc cả áo dài mà ngủ.

Bỗng có tin báo Tử Phục bốn người đến.

Thừa vội ra đón vào, Phục hớn hở nói:

- Việc lớn phải xong.

Thừa hỏi:

- Xin nói cho tôi nghe thử.

Tử Phục nói:

- Lưu Biểu đã kết liên với Viên Thiệu, hai nhà hưng binh hơn năm mươi vạn, chia thành mười đường đánh tới.

Mã Ðằng thì hợp cùng Hàn Toại, kéo bảy mươi hai vạn quân Tây Lương từ phía Bắc đánh xuống.

Tào Tháo đã khởi hết binh mã Hứa Xương, chia đi hai đầu nghênh địch.

Hiện trong thành bỏ trống.

Nếu chúng ta nhóm hết tôi tớ, gia đinh trong nhà cũng hơn ngàn người, nội đêm nay thừa lúc trong phủ Tháo có đại yến mừng Nguyên tiêu, ta hãy bổ vây bốn mặt, rồi xông vào giết nó đi là xong! Không nên bỏ lỡ cơ hội này!

Ðổng Thừa nghe nói mừng rỡ, liền hội hết người nhà sửa soạn binh khí, rồi mặc giáp, cầm thương, lên ngựa, hẹn hội quân ở Nội môn, để cùng tiến vào Tướng phủ.

Ðêm ấy, vào canh một, quân năm nhà cùng kéo vào, Ðổng Thừa tay cầm bảo kiếm, đi bộ thẳng vào, thấy Tháo đang ăn yến ở hậu đường, liền thét lớn:

- Tào tặc! Mi đến ngày phải đền tội!

Nói rồi liền xông tới chém Tào Tháo đứt làm hai đoạn.

Thừa sướng quá, bỗng... mở choàng mắt dậy. Thì ra đó chỉ là giấc mộng. Miệng còn lào thào mắng: "Tào tặc! Tào tặc!" chưa dứt.

Bấy giờ Cát Bình mới lay dậy, hỏi rằng:

- Quốc cựu muốn giết Tào công phải không?

Thừa sợ hãi, không biết nói sao?

Cát Bình lại nói:

- Quốc cựu đừng sợ. Tôi tuy chỉ là một thầy lang, nhưng vẫn không hề quên nhà Hán. Ðã mấy lần thấy Quốc cựu thở dài não ruột, tôi chưa dám hỏi. Vừa đây nghe lời nói trong giấc mơ, mới biết rõ chân tình. Vậy xin chớ dấu nhau. Nếu Quốc cựu dùng được tôi vào việc gì, thì dẫu chết cả chín họ, tôi cũng không oán hận.

Thừa che mặt, khóc rằng:

- Chỉ sợ ông không thực lòng thôi!

Cát Bình đưa tay lên miệng, cắn đứt một ngón tay mà thề.

Bấy giờ, Thừa mới đem tờ "Y đái chiếu" ra cho Bình xem rồi nói:

- Nay mưu việc chưa xong, là vì Lưu Huyền Ðức cùng Mã Thọ Thành đều đi khỏi. Tôi vô kế khả thi, lo nghĩ mà thành bệnh vậy.

Cát Bình nói:

- Các ông khỏi cần lao tâm mệt sức. Tánh mạng của Tào tặc ở trong tay tôi rồị

Thừa hỏi mưu kế thế nào, Bình cho biết:

- Tào tặc vốn có chứng nhức đầu, đau vào tại cốt tủy. Mỗi lần đau là mỗi lần triệu tôi vào bốc thuốc uống. Vậy nếu nay mai nó triệu nữa, tôi chỉ việc cho một liều độc dược là nó chết ngay. Hà tất phải dùng đến binh đao?

Ðổng Thừa cả mừng:

- Nếu được như vậy thì xã tắc của nhà Hán thật là nhờ tay ông vậy.

Cát Bình cáo từ ra về.

Ðêm ấy Thừa lòng mừng rỡ khôn cùng, liền ra vườn thưởng nguyệt.

Bỗng gặp đứa gia nô là Tần Khánh Ðồng đang tư tình với con thị nữ Vân Anh, cười rúc rích trong bóng tối, Thừa nổi giận, thét tả hữu bắt hai đứa đem chém.

Nhưng Ðổng phu nhân động lòng thương hại xin tha cho chúng.

Thừa nể lời vợ mới sai đánh mỗi đứa bốn chục roi rồi đem Tần Khánh Ðồng giam vào lãnh phòng.

Ðêm ấy, Tần Khánh Ðồng căm tức, nửa đêm bẻ gẫy khóa sắt, trèo tường trốn ra, rồi chạy thẳng tới phủ Tào Tháo, xin báo việc cơ mật.

Tháo sai gọi vào nhà kín hỏi. Khánh Ðồng thưa:

- Bẩm Thừa tướng, bọn Vương Tử Phục, Ngô Tử Lan, Sùng Tập, Ngô Thạc và Mã Ðằng, năm người thường vào phủ của chủ con bàn kín với nhau, chắc là mưu hại Thừa tướng.

Con thấy chủ con đem ra một bức lụa trắng, không biết có những chữ gì?

Ngày hôm qua, Cát Bình lại cắn ngón tay ăn thề. Chính mắt con thấy rõ như thế.

Tào Tháo nghe qua, liền giấu Khánh Ðồng vào trong phủ.

Còn Ðổng Thừa thấy Khánh Ðồng bỏ trốn tưởng đã đi mất rồi, cũng không truy tầm nữa.

Hôm sau, Tào Tháo lại giả đau đầu, triệu Cát Bình vào để bốc thuốc.

Cát Bình nghĩ thầm:

- Thằng phản tặc này tận số rồi.

  Bèn ngầm giắt thuốc độc bên mình, vào phủ thăm bệnh Tháo.

Bấy giờ Tháo nằm trên giường, bảo Bình kê đơn.

Bình xem qua mạc, rồi nói:

- Bệnh này uống chừng một thang thì khỏi.

Rồi bảo đem siêu thuốc ra, sắc ngay trước mặt Tháo.

Khi thuốc đã cạn, còn một nửa, Bình mới lén bỏ thuốc độc vào siêu.

Ðoạn rót ra bát, tự tay nâhng lên dâng Tháo.

Tháo đoánbiết trong thuốc có độc, cố ý chậm chớp không uống vội.

Bình giục:

- Xin Thừa Tướng uống nóng, cho mồ hôi rỉ ra thì khỏi ngay.

Bỗng Tháo ngồi dậy, nói:

- Ngươi đã đọc Nho thư, ắt hiểu lễ nghĩa: phàm Vua có bệnh uống thuốc, thì bề tôi phải uống trước. Cha có bệnh uống thuốc, thì con phải nếm trước. Ngươi đã là tâm phúc của ta, sao không uống thử rồi hãy đưa?

Cát Bình biết việc đã bại lộ, liền cười nói:

- Ai có bệnh thì uống thuốc, hà tất phải nếm trước làm gì.

Nói rồi liền bưng chén thuốc sấn đến, nắm lấy tai Tháo dằn ngửa ra mà đổ vào.

Tào Tháo vung tay gạt chén thuốc rơi xuống.

Thuốc đổ đến đâu, gạch sủi bọt nứt nẻ tới đó.

Tháo chưa kịp ra lệnh, tả hữu đã sấn vào bắt giữ lấy Bình.

Tháo nói:

- Ta có bệnh gì đâu! Thử mày đấy thôi! Mày quả có bụng hại ta rồi!

Bèn gọi hai mươi tên ngục tốt khỏe mạnh, lôi Bình ra vườn sau tra khảo.

Tháo ngồi trên đình, sai trói Bình nằm dưới đất.

Sắc mặt Bình vẫn thản nhiên, không hề sợ hãi.

Tháo cười nói:

- Cái ngữ một tên làm thuốc như mày, đâu dám hạ độc ta! Ắc có đứa xúi giục. Vậy hãy khai đứa ấy ra, ta sẽ tha cho mày.

Bình mắng rằng:

- Mày là thằng giặc dối Vua lừa trên! Cả thiên hạ đều muốn giết, riêng gì một mình tao?

Tháo gặng hỏi ba, bốn lần nữa.

Bình càng giận:

- Chính ta tự ý giết mày, còn ai xúi ta nữa! Nay việc chẳng thành, chỉ còn một chết mà thôi.

Tháo căm giận, sai lính ngục đánh thật đau. Nhưng đánh đập suốt hai giờ đến nát da, xé thịt, máu chảy đầu đất mà Bình vẫn không khai.

Tháo sợ đánh quá tay chết Bình thì không còn người đối chứng, bèn sai ngục tốt khiên vào chỗ vắng, tạm để cho nghỉ.

Hôm sau, Tào Tháo lại truyền bày yến tiệc, rồi thỉnh hết các đại thần đến uống rượu. Các quan đều đến, duy có Ðổng Thừa cáo bệnh không đi.

Bọn Vương Tử Phục thì vẫn sợ Tháo sinh nghi, nên đều phải tới dự.

Ăn yến ở hậu đường, rượu được vài tuần, Tháo lên tiếng nói:

- Trong tiệc không có gì vui. Vậy ta có một người có thể giúp vui cho các quan, để ta bày cuộc này cho các quan thưởng thức.

Rồi gọi bọn ngục tốt:

- Ðiệu ra đây cho ta!

Chốt lát đã thấy Cát Bình cổ đeo cái gông thật lớn, bị lính điệu tới dưới thềm.

Tháo nói:

- Các quan chưa biết: tên này kết liên ác đảng, toan phản triều đình, mưu hại Tào mỗ. Nay thiết yến mời các quan đến, cùng nghe lời khai vậy.

Dứt lời liền sai quân đánh một trận, Bình đau quá ngất lăn ra đất.

Quân lính lấy nước phun vào mặt.

Bình dần dần tỉnh lại, trợn mắt nghiến răng mắng rằng:

- Tào tặc! Không giết ta đi, còn đợi tới bao giờ?

Tháo hỏi:

- Trước đã có sáu đứa đồng mưu. Ðến mày nữa là bảy, phải không?

Bình chỉ một mực mắng lớn.

Bọn Vương Tử Phục ngồi chết điếng, như ngồi trên bàn chông vậy. Tháo lại sai đánh, rồi lại phun nước, Bình ngất đi tỉnh lại mấy lần, mà không hề có ý xin khoan.

Tháo thấy Bình không chịu xưng, sai dẫn đi giam lại.

Mãn tiệc, các quan đều xin lui về hết.

Tào Tháo lại mời riêng bọn Tử Phục bốn người ở lại, nói rằng để dự... dạ yến.

Bọn Vương Tử Phục, hồn bay phách lạc, đành phải ở lại.

Tháo bảo bốn người:

- Vốn cũng không muốn giữ lại làm gì, ngặt vì có chuyện muốn hỏi: Chẳng hay bốn ông đã cùng Ðổng Thừa bàn tính việc gì?

Vương Tử Phục chối:

- Tịnh không bàn tính việc gì cả.

Tháo lại hỏi:

- Thế thì những chữ trong bức lụa trắng nói về việc gì?

Bọn Tử Phục đều giữ kín, cố chối.

Tháo bèn sai gọi Tần Khánh Ðồng ra đối chứng.

Tử Phục hỏi Ðồng:

- Mày ở đâu mà nhìn thấy?

Khánh Ðồng nói:

- Các ông giữ kín, không cho ai vào. Rồi sáu người ngồi trong nhà xúm lại viết ngầm với nhau. Còn chối sao được?

Tử Phục bảo Tháo:

- Thằng giặc này thông gian với thị nữ của Ðổng Quốc cựu, bị phạt tột nên thù mà vu cho chủ như thế, thật không nên nghe nó.

Tháo nói:

- Cát Bình hạ độc ta, không phải Ðổng Thừa sai nó thì ai xúi?

Bọn Tử Phục đều chối không biết, Tháo nói:

- Nội trong đêm nay hãy thú đi, còn có thể tha thứ. Nếu để sự thực phát ra, thì không thể dung được nữa!

Bọn Vương Tử Phục đều vẫn một hai chối rằng không có âm mưu ấy.

Tháo thét tả hữu đem bốn người giam lại.

Hôm sau, Tháo thân đem mọi người đến thẳng nhà Ðổng Thừa thăm bệnh.

Thừa phải ra nghinh tiếp.

Tháo hỏi:

- Chiều hôm qua sao Quốc cựu không đến dự yến?

Thừa nói:

- Tôi vì còn bệnh, không dám khinh xuất. Xin Thừa tướng lượng thứ cho.

Tháo cười mai mỉa:

- Ta biết đó là bệnh quốc gia phải không?

Thừa tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu.

Tháo hỏi:

- Quốc cựu đã biết việc Cát Bình chưa?

Ðổng Thừa đáp rằng không, Tháo cười nói:

- Lẽ nào Quốc cựu lại không biết!

Nói rồi, thét tả hữu:

- Ðiệu nó vào đây để Quốc cựu xem cho đỡ bệnh!

Thừa chết điếng người, chẳng còn biết làm sao.

Phút chốc, tên ngục tốt điệu Cát Bình tại dưới thềm.

Cát Bình lại gào thét lên, mắng Tháo là thằng nghịch tặc.

Tháo trỏ Bình bảo Thừa:

- Tên này khai ra bọn Vương Tử Phục bốn người. Ta đã sai bắt giao cho quan Ðình úy rồi. Chỉ còn một người chưa bắt được!

Rồi quay xuống hỏi Cát Bình:

- Ai sai mày bỏ thuốc độc hại ta? Mau khai ra lập tức!

Bình mắng lớn:

- Trời sai ta giết đứa nghịch thần đó!

Tháo nổi giận, lại sai đánh, khắp mình Bình không còn chỗ da thịt nào lành nữa. Thừa ngồi trên trông xuống, lòng đau như cắt.

Tháo lại hỏi Bình:

- Trước kia mày có đủ mười ngón tay, sao giờ chỉ còn chín?

Cát Bình đáp:

- Ta đã cắn đi để thề với trời đất quyết giết thằng quốc tặc là mày đó.

Tháo sai lấy dao, ghè tay Bình xuống thềm, chặt hết luôn chín ngón còn lại, rồi bảo:

- Chặt hết chín ngón tay này để mày có sức mà thề.

Bình chửi:

- Ta còn miệng để nuốt sống được tên phản tặc, còn lưỡi đây để chửi vào mặt tên phản tặc.

Tháo lại truyền xẻo lưỡi! Nhưng Bình kêu lên rằng:

- Chớ vội ra tay! Giờ ta đau quá rồi, không chịu hình được nữa. Ðể ta cung khai. Hãy cởi trói cho ta!

Tháo bèn sai mở trói. Bình đứng dậy, hướng về Cung khuyết, bái lạy mà tâu vọng vua rằng:

- Hạ thần không trừ được giặc cho nước, thật là tại số trời. Mong Thánh Hoàng hiểu thấu cho lòng này.

Tháo còn căm hận, sai phân thây Cát Bình làm lệnh. Bấy giờ là năm Kiến An thứ năm, tháng giêng.

 

Sử quan có thơ rằng:

Nhà Hán suy vi, khí sắc tàn,
Cát Bình làm thuốc cứu giang san.

Quyết thề một dạ phò vua yếu,

Hạ độc, liều thân giết tướng gian.

Dẫu chịu cực hình, luôn mắng giặc,

Cam đành thảm tử chẳng kêu than.

Hãi hùng mười ngón tay tuôn máu,

Rạng rỡ ngàn thu một lá gan...

Cát Bình đã chết.

Tháo lại gọi tả hữu dẫn Tần Khánh Ðồng đến trước mặt, rồi hỏi Ðổng Thừa:

- Quốc cựu có biết tên này không?

Thừa nổi giận nói:

- Thằng ở phản chủ bỏ trốn? Hãy giết ngay nó đi!

Tháo nói:

- Nó có công cáo giác bọn mưu phản, nay tới đây đối chứng. Ai dám giết nó?

Thừa nói:

- Khánh Ðồng là đứa tớ phản phúc, sao Thừa Tướng lới nghe lời vu cáo của nó?

Tháo hăm dọa:

- Ta đã tra hỏi bọn Tử Phục rồi. Ngươi còn chối cãi gì nữa?

Liền thét tả hữu bắt Ðổng Thừa, rồi sai vào thẳng phòng trong khám xét.

Chốc lát, bắt được tờ huyết chiếu và tờ nghĩa trạng.

Tháo xem xong, cười nói:

- Bọn chuột nhắt này lớn gan thật.

Lập tức sai bắt cả nhà Ðổng Thừa già trẻ trai gái giam lại, không để một người nào chạy thoát.

Tháo hầm hầm về phủ hội các mưu sĩ, đưa tờ huyết chiếu cho xem, tỏ ý muốn truất phế Hiến Ðế, lập vua khác.

 

Ðó chính là:

 

Mấy hàng chiếu máu thành hư vọng!

Một bức tiên thề rước khốn nguy... chư tướng, trù tính việc phế vua. 

 

 

Chú thích:

Tức là Hán Vũ Ðế

Tang Hoằng Dương, người thời Hán Vũ Ðế

Trương An Thế, người thời Tuyên Ðế

Nhâm Tòa ở thời Ngụy Văn Hầu

Xưa gọi là chim "Thư cưu".

Chung Quân, người đời Hán Vũ Ðế, ở đất Tế Nam, làm quan Bác Sĩ rồi Gián Nghị Đại Phu, khiên chế được nước Việt. Khi chết mới hơn hai mươi tuổi. Người đời gọi là Chung Ðồng (kỳ đồng).

Sách "Lã thị Xuân Thu" chép rằng ngựa thần Phi thố mỗi ngày đi vạn dặm. Ngựa Yểu niểu mỗi ngày chạy một vạn tám ngàn dặm.

Tức là Vương Lương và Bá Nhạc

Trọng Ni tức là Khổng Tử

Bãi này được mang tên "Anh vũ" là nguyên do trong một buổi tiệc uống rượu trên bãi này, Nễ Hành làm ra bài phú "Anh vũ"

Ngày một tháng giêng
Ngày rằm tháng giêng

 

Hết Hồi Hai Mươi Ba - Tam Quốc Chí  - La Quán Trung

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 176
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com