watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:30:3126/06/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Tam Quốc Chí - Trang 88
Chỉ mục bài viết
Tam Quốc Chí
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67
Trang 68
Trang 69
Trang 70
Trang 71
Trang 72
Trang 73
Trang 74
Trang 75
Trang 76
Trang 77
Trang 78
Trang 79
Trang 80
Trang 81
Trang 82
Trang 83
Trang 84
Trang 85
Trang 86
Trang 87
Trang 88
Trang 89
Trang 90
Trang 91
Trang 92
Trang 93
Trang 94
Trang 95
Tất cả các trang
Trang 88 trong tổng số 95

      Hồi Bảy Mươi Ba  -  Tam Quốc Chí  -  La Quán Trung

    Huyền Ðức lên ngôi Hán Trung Vương
    Quan Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận

Tào Tháo lui về Tà Cốc, Khổng Minh biết Tào sắp bỏ Hán Trung nên sai Mã Siêu đánh phá hoài. Vì thế Tào ở lâu không được. Còn ba quân thì măt hết tinh thần.

Binh Tào Tháo chạy, hai bên lửa cháy, binh Mã Siêu rượt theo.

Tào hối quân chạy mau, đến Kinh Triệu mới an lòng.

Huyền Ðức thấy Tào bỏ Hán Trung , bèn sai Lưu Phong, Mạnh Ðạt, Vương Bình đi chiếm các quận. 

Các quận nghe tin Tào bỏ chạy liền vội đầu hàng. 

Lấy xong Hán Trung, ai nấy đều vui vẻ nên muốn tôn Huyền Ðức lên ngôi hoàng đế . 

Khổng Minh liền dắt bọn Pháp Chánh vào, thưa rằng : 

- Nay Tào Tháo chuyên quyền, bá tánh không chúa, chúa công nhân đức trải khắp thiên hạ, nay lại được cả Lưỡng

Xuyên, vậy nên theo mệnh trời, thuận lòng người mà lên ngôi hoàng đế .

Huyền Ðức nói : 

- Ta tuy là hoàng tộc, song cũng là đạo tôi con, làm thế hóa ra phản Hán chăng ?

Khổng Minh nói : 

- Nay thiên hạ phân tán, ai ai cũng muốn tìm minh chúa mà thờ. Nếu chúa công e ngại như vậy sợ phụ lòng người .

Chư tướng lại thưa : 

- Nếu Chúa công thối thác e lòng người phân ly . 

Khổng Minh thưa : 

- Chúa công thường lấy nghĩa làm gốc. Nay đã có đất Kinh Châu và Lưỡng Xuyên thì nên xưng làm Hán Trung Vương đã , sau sẽ tính . 

Huyền Ðức nói : 

- Các ngươi muốn tôn ta làm Hán Trung Vương ; nhưng không có chiếu thiên tử thì khác chi tiếm ngôi. Ðây là điều không nên . 

Khổng Minh thưa : 

- Chúa công phải tòng quyền chứ ! 

Trương Phi vùng kêu lớn : 

- Nhưng kẻ khác họ, mà còn muốn làm vua, huống chi đại ca là tông phái nhà Hán !

Khổng Minh lại nói : 

- Xin ngài hãy tòng quyền mà tức vì Hán Trung Vương, rồi hãy làm chiếu dâng lên thiên tử .

Huyền Ðức từ chối mãi không được đành phải lên ngôi.

Năm Kiến An thứ 24, lập đàn Miêu Dương, nhi trượng đầy đủ quần thần đứng hầu, Hứa Trịnh, Pháp Chánh thỉnh Huyền Ðức đăng đàn , dâng áo mão, đai ấn xong, Huyền Ðức xưng hiệu Hán Trung Vương. 

Con Huyền Ðức là Lưu Thiện (tức á Ðẩu) lập làm thế tử, phong Hứa Trịnh làm Thái phó, Pháp Chánh làm Thông Thư lịnh, Gia Cát Lượng làm quân sư, Vân Trường, Trương Phi , Triệu Vân, Huỳnh Trung , Mã Siêu làm ngũ hổ đại tướng. Phong Ngụy Diên làm Hán Trung thái thú, còn kỳ dư chư tướng đều luận công, phong tước.

Sau khi lên ngôi, Huyền Ðức sai người về Hứa Ðô dâng biểu chương. 

Tào Tháo đang ở Nghiệp Quân nghe tin cả giận nói rằng : 

- Cái thằng bán dép đó mà cũng làm trời sao ?

Liền truyền lệnh đánh Lưỡng Xuyên. Bỗng có kẻ can : 

-  Ðại vương chớ nên giận một lúc mà làm hư việc lớn. Tôi có một kế, không cần binh giáp mà quân Thục phải mang họa . 

Ðó là Tư Mã Ý. 

Tào Tháo nói : 

- Lưu Bị mà dám xưng vương ngang ta. Há ta chịu sao ?

Tư Mã Ý nói : 

- Ðại vương mới bại binh, tướng sĩ mất tinh thần, cử binh đánh nữa e mang hại.

Tào Tháo tuy cả giận, nhưng nghĩ lại trận vừa qua thì hoảng sợ . Bèn nghe lời Tư Mã Ý bỏ việc đánh Lưỡng Xuyên.

Lát sau, quay hỏi Tư Mã Ý : 

- Trọng Ðạt có kế chi hay ?

Tư Mã Ý nói :

- Bên Giang Ðông, Tôn Quyền gả em cho Lưu Bị, rồi tự ý đem về . Còn Lưu Bị chiếm Kinh Châu không trả . Hai bên ắt thù nhau . Nay Ðại vương nên đốc Tôn Quyền đánh Kinh Châu ắt Lưu Bị sẽ đem quân Tây Xuyên về cứu ứng, chừng đó đại vương lấy Tây Xuyên khó gì .

Tào Tháo cả mừng bèn sai Mãng Lũng qua Giang Ðông ra mắt Tôn Quyền. 

Ðược thư của Tào, Tôn Quyền hỏi Trương Chiêu .

Y thưa :

- Ngụy với Ngô không thù oán, nhưng vì nghe lời Khổng Minh mà sinh đánh nhau . Nay có sứ Ngụy sang ắt là muốn cầu hòa.

 Tôn Quyền bèn lấy lễ trọng mà đãi Mãng Lũng. 

Lũng thưa : 

- Ngô với Ngụy vốn không thù hận bởi Khổng Minh nên mới sanh hiềm khích nhau . Nay Ngụy Vương sai tôi đến giao ước với ngài, hễ ngài chiếm Kinh Châu thì bên Ngụy sẽ đánh Hán Xuyên. Ðánh ép như vậy, Lưu Bị sẽ thất thủ. Lúc đó , lấy được Kinh Châu , Hán Xuyên, hai bên chia đôi lương thảo và thề không xâm phạm nhau nữa .

Tôn Quyền chưa quyết định, sai quân dẫn Măng Lung ra nghỉ tạm nới quán dịch,  rồi cùng chư tướng bàn luận. 

Cố Ung nói : 

- Tuy là thuyết kế, nhưng cũng hay . 

Gia Cát Cẩn nói : 

- Binh Tào mới thua nơi Hán Xuyên, mượn ta để trả thù, chờ hai đàng đánh nhau để chúng thủ lợi . Việc này chưa chắc đã nên làm. Từ khi qua Kinh Châu, Huyền Ðức đã cưới vợ cho Vân Trường, sinh được một trai, một gái . Nay ta đến xin cầu hôn cho thế tử . Nếu chịu tức Vân Trường có ý hòa với Ðông Ngô, lúc đó sẽ hiệp binh đánh Tào . Bằng không , sẽ cùng Tào đánh Kinh Châu .

Tôn Quyền khen phải bèn khiến Gia Cát Cẩn đến Kinh Châu.

Tới nơi, Vân Trường hỏi Cẩn : 

- Tử Du qua có việc chi ?

Cẩn đáp : 

- Tôi đến có ý kết giao hai nhà . Chúa tôi có con trai thông minh , nghe ngài có con gái tuyệt sắc, nên muốn cầu thân.  Nếu ưng thuận, chúng ta sẽ hiệp nhau đánh Tào .

Vân Trường bỗng nổi giận : 

- Con gái ta ví như loài hổ, há lại gả cho loài khuyển ? 

Sau đó truyền tả hữu đuổi Cẩn ra .

Cẩn về thuật lại câu chuyện. 

Tôn Quyên cả giận muốn tấn binh ngay .

Bộ Chắc nói : 

- Tào Tháo muốn soán Hán đã lâu, song còn sợ Lưu Bị, nay lại thuyết chúng ta đi dánh Lưu Bị, ý muốn gây họa cho ta đó . Hơn nữa Tào Nhơn đóng binh đã lâu tại Tương Dương, đi bộ qua ló Kinh Châu rất dễ , sao hắn không đi lấy, lại thuyết Chúa công động binh ? Bấy nhiêu đó đủ thấy lòng hắn rồi . Chúa công hãy sai sứ qua Hứa Ðô gặp Tào Tháo, bảo y sai Tào Nhơn đánh Kinh Châu trước . Vân Trường chắc sẽ tới chiếm Phàn Thành. Vân Trường rời khỏi , Chúa công sai tướng đi lấy Kinh Châu nào khó gì .

Tôn Quân nghe lời, sai sứ đi ngỏ ý với Tào Tháo. 

Tào cả mừng bèn sai Tào Nhơn hiệp cùng Ðông Ngô chiếm lấy Kinh Châu.

Ngày kia bỗng có tin báo : 

- Tào Tháo cùng Ðông Ngô đánh Kinh Châu . 

Huyền Ðức thất kinh cho mời Khổng Minh đến để bàn luận.

Khổng Minh nói : 

- Tôi biết mưu ấy, song Ðông Ngô mưu sĩ nhiều, chắc sẽ xúi Tào Tháo sai Tào Nhơn tấn binh trước .

Huyền Ðức hỏi :

- Vậy phải tính sao ? 

Khổng Minh đáp : 

- Khiến Vân Trường đi lấy Phàn Thành trước để làm cho binh Tào vỡ mật tất nó phải tan .

Huyền Ðức bèn sai Phi Thí đến nói với Vân Trường :

- Chúa công khiến tướng quân dẫn binh đánh Phàn Thành .

Vân Trường bèn sai Mê Phương dẫn quân đóng trước thành Kinh Châu. Trong lúc bàn chuyện với Phi Thí, bỗng lửa phát cháy. Thì ra Mê Phương và Phó Sĩ Nhơn mải uống rượu nên để lửa cháy hỏa pháo. Binh khí lương thảo đều bị thiêu rụi.

Vân Trường cả giận đòi Mê Phương và Phó Sĩ Nhơn đen quở trách truyền đem 2 người ra chém. 

Phi Thí can ngăn hết lời, Vân Trường mới thôi. Sau đó, truyền hai người đem quân trấn nơi Nam Quận và Công An. Còn mình lãnh trung quân, Mả Lương và Y Tịch làm tham mưu, Liêu Hóa đi tiên phong, Quan Bình làm phó tướng,

tất cả kéo binh ra đi. 

Khi đến Tương Dương, Tào Nhơn nghe báo có Vân Trường thì thất kinh, ý muốn cố thủ không ra đánh.

Phó tướng là Diệu Ngươn nói : 

- Ðại Vương giao ước với Ðông Ngô chiếm Kinh Châu. Nay chưa đánh mà Vân Trường đã đến. Ấy là ý muốn nạp mình cho tướng công. Tại sao Ngài lại cố thủ ?

Mãng Lũng nói : 

- Vân Trường đâu phải tay thường. Hãy coi chừng !

Hạ Hầu Ðôn nói : 

- Nay binh giặt mới đến, còn mệt mỏi, không đánh thì đợi chừng nào ?

Tào Nhơn nghe theo, sai Mãng Lũng thủ thành còn mình đích thân đi đánh Vân Trường.

Hai bên bố trận xong. Liêu Hòa ra khiêu chiến, Diệu Ngươi ra cự địch . Một lát, Liêu Hóa giả vờ bỏ chạy, Diệu Ngươn lại rượt theo. Binh Kinh Châu lui lại mười dặm. Bỗng phía sau có tiếng quân hét vang, Tào Nhơn thấy thế vội truyền lui binh cho mau. Phía sau Lưu Hóa và Quan Bình đánh tới. Binh Tào đại bại. Tào Nhơn biết mình đã trúng kế

vội rút về Tương Dương. Ðến giữa đường thì gặp Vân Trường đang gò ngựa hoành đao chặn lại. 

Tào Nhơn vỡ mật, không dám giao phong, cứ nhắm Tương Dương mà chạy riệt. Lát sau, Diệu Ngươn và Hạ Hầu

Ðôn kéo binh về đồn, gặp Vân Trường chém cho mỗi người một đao chết tốt . Binh Tào hổn loạn, té nhào xuống sông chết như rạ.

Tào Nhơn lui về cố thủ Phàn Thành . Còn Vân Trường chiếm được Tương Dương mở tiệc khao quân. Giữa tiệc, Tùy Quân là Vương Phủ thưa rằng : 

-  Nay tuy chiếm được Tương Dương, song Lữ Mông thường hay để ý Kinh Châu, nếu kéo binh đi e bất tiện . 

Vân Trường đáp :

- Ta cũng đang lo việc ấy . Nói xong sai Vương Phủ xây cất phòng hỏa đài dọc mé sông canh giử. Hễ thấy binh Ngô kéo tới thì đốt lửa làm hiệu, ta sẽ trở về đánh bọn chúng.

Vương Phủ nói : 

- Mê Phương và Phó sĩ Nhơn giữ nơi ấy, tôi e không chắc lắm. Vậy xin sai Triệu Lụy đến tiếp ứng mới an tâm .

Vân Trường đáp : 

- Triệu Lụy đang mắc lo lương thảo cũng là việc trọng. Vậy ngươi chớ lo ngại, hãy ráng làm phận sự ấy là tốt rồi. 

Nói xong sai Quan Bình sửa soạn chiến thuyền qua sông đi đánh Phàn Thành.

Tào Nhơn lui về giữ Phàn Thành bèn viết thư báo cho Tào Tháo ở Hứa Ðô xin thêm viện binh. 

Tào xem thư cả kinh, nói với Vu Cấm :

- Tương Dương mất, Phàn Thành đang lâm nguy.  Ngươi phải đem binh đi tiếp cứu gấp .

Nói xong sai Bàng Ðức đi tiên chuông trong đạo quân của Vu Cấm, trực chỉ Phàn Thành.

Hết Hồi Bảy Mươi Ba  -  Tam Quốc Chí  -  La Quán Trung
----------

   Hồi Bảy Mươi Bốn  -  Tam Quốc Chí  -  La Quán Trung

    Bàng Ðức khiêng hòm tử chiến
    Vân Trường xổ nước thắng quân Tào

Tào Tháo thấy Bàng Ðức xin đi thì cả mừng, bèn phong cho Vu Cấm làm Chinh Nam trung quân, Bàng Ðức làm Chinh Tây Ðô tiên phuông, kéo quân ra Phàn Thành.

Lúc ấy, Ðổng Hoành và Ðổng Siêu nói với Vu Cấm : 

- Tướng quân đi giải vây cho Phan Thành, sao lại đem người ấy theo ?

Vu Cấm hỏi  : 

-  Người nào ?

Ðổng Hoành đáp : 

- Bàng Ðức là thủ hạ của Mã Siêu, hiện Mã Siêu làm quan Tây Thục, anh ruột Bàng Ðức là Bàng Chu cũng làm quan bên ấy, lẽ nào y quên anh, quên chúa cũ ?

Vu Cấm nghe tin, vội vã vào thưa với Tào Tháo. 

Tào liền đòi Bàng Ðức đến lấy ấn lại, trao người khác.

Bàng Ðức hỏi : 

-  Tôi chưa ra sức, tại sao đại vương lại đổi ý vậy ?

Tào Tháo đáp : 

- Không phải tôi nghi tướng quân, nhưng anh tướng quân hiện ở bên Thục, lại Mã Siêu hiện đang phò Lưu Bị, nên

nếu tướng quân đi thì không khỏi mang tiếng với ba quân .

Bàng Ðức nghe nói, cởi hết áo mũ, khóc đến chảy máu mắt, nói :

- Tôi mong ơn Ðại Vương  mà chưa trả nghĩa. Anh tôi trước kia vì chị dâu ngang ngược , tôi đã chém chị tôi . Tình anh em đã dứt . Còn Mã Siêu từ khi thất thủ , mỗi kẻ một phương , tìm thờ một chúa , thế là nghĩa cũ đã tuyệt không còn liên tưởng gì nữa.

Tào Tháo thấy Bàng Ðức có lòng trung nghĩa nên cứ để cho đi.

Qua bữa sau, Bàng Ðức đóng chiếc hòm để giữa nhà . Các quan lấy làm lạ hỏi thì Bàng Ðức thưa : 

- Tôi qua Phàn Thành thề quyết ăn thua với Vân Trường. Nếu không giết được y, tôi ắt chết, nên sắm hòm sẵn đó . Bàng Ðức lại kêu vợ con lại mà trăn trối áo não. Ai nấy khóc ròng.

Quân sĩ thay vậy vào thưa với Tào Tháo. 

Tào Tháo mừng rú :

- Bàng Ðức trung dũng như vậy, ta còn sợ gì .

Giả Hủ thưa : 

- Nay Bàng Ðức quyết tử với Vân Trường tôi lấy làm lo. Quan Công là tên mưu trí có dư, nếu liều e Bàng Ðức thiệt mạng . 

Tào Tháo nghe phải bèn viết lệnh đem cho Bàng Ðức, nói rằng : 

- Chớ nên khinh binh. Liệu đánh được thì đánh, bằng không thì lui binh .

Bàng Ðức nhận lệnh nói với Vu Cấm : 

- Sá gì Vân Trường. Ta sẽ làm cho y danh bại một phen . 

Vu Cấm đáp  : 

- Ðại vương là bậc mưu trí. Lời ngài đáng lấy làm kinh nghiệm .

Bàng Ðức không nói nữa, cứ thúc quân thẳng đến Phàn Thành.

Vân Trường bỗng được tin báo có Vu Cấm và Bàng Ðức cầm bảy đạo binh tinh nhuệ, lại khiêng theo cái hòm, miệng nói lời vô lễ, quyết tử chiến với mình thì cả giận, tóc râu dựng lên nói : 

- Oai danh ta vang lừng trong thiên hạ, Bàng Ðức là thằng con nít sao lại hổn xược thế . 

Nói xong, khiến Quan Bình đến phá Phàn Thành, còn mình đánh với Bàng Ðức. 

Quan Bình thưa : 

- Xin cha để con chống với hắn. Cha như núi thái sơn chống với viên sỏi làm chi . 

Quan Công nói : 

- Vậy con hãy đi trước coi !

Thấy Bàng Ðức đem theo lá cờ thêu chữ "Nam An Bàng Ðức" , theo sau là cái hòm, Quan Bình nạt lớn : 

- Bàng Ðức là tên khản chúa !

Bàng Ðức quay hỏi quân sĩ : 

- Thằng nào đó ?

Quân sĩ thưa : 

- Ðó là Quan Bình, con nuôi Quan Công . 

Bàng Ðức cả giận, nạt lớn : 

- Cút đi ! Ta đến để lấy đầu Vân Trường. Ngươi ra làm gi ?

Quan Bình cả giận thúc ngựa tới đâm liều. Bàng Ðức đánh với Quan Bình hơn 30 hiệp mà không phân thắng bại. 

Hai bên về nghỉ. Có kẻ vào báo, Quan Công nổi giận bèn sai Liêu Hoá ra đánh Phàn Thành, còn mình đánh với Bàng Ðức. 

Bàng Ðức xông ra, hét lớn : 

- Ta đến để lấy đầu ngươi. Sợ ngươi không tin, ta mang theo cái hòm đó. Nếu sợ chết, hãy xuống ngựa mà đầu hàng !  Quan Công nổi giận :

- Mi là tên tiễu tốt. Ta chỉ tiếc cây thanh long đao của ta phải chém đầu ngươi . Thật không xứng đáng với oai danh của nó .

Nói dứt lời , bèn vung đao vụt ngựa . Hai bên đánh nhau dư trăm hiệp mà chưa phân tháng bại. Ai nay đều sửng sốt . Bên trại Ngụy, Vu Cấm sợ Bàng Ðức có sơ thất bèn gióng kèn thâu binh.

Bàng Ðức về nói với chư tướng : 

- Quan Công nổi tiếng anh hùng, nay ta mới tin đó .

Quan Công trở về trại rồi, Quan Bình nói :

-  Xưa có câu : " Bò con không biệt sợ cọp ".  Dầu cha có chém được y đi nữa thì y cũng chỉ là đứa vô danh . 

Quan Công đáp : 

- Nếu không giết được y cha không hả giận. Con đừng nhiều lời !

Qua hôm sau, Quan Công kéo binh tới, Bàng Ðức cũng xua binh chống cự. Hai bên đánh đến 50 hiệp. Bàng Ðức giả vờ thua, quất ngựa chạy. Vân Trường giục ngựa rượt theo. 

Quan Bình thấy cha bay ngựa đuổi Bàng Ðức, vội nói : "Bàng Ðức bấn lén cha đấy "  

Vừa dứt lời thì mũi tên găm vào cánh tay Vân Trường. 

Quan Bình thâu binh phò Quan Công về trại. Ðến nơi, Bình nhổ mũi tên ra, Quun Công cười, nói : 

- Con chớ lo ! Cha sẽ dùng kế bắt nó .

Vu Cấm và Bàng Ðức thấy Quan Công bị tên thì cả mừng, nên đến khiêu chiến nữa. nhưng không ai ra, nghĩ rằng Quan Công đã bị thương nặng, bèn kéo quân đến đóng ở phía Bắc Phàn Thành .

Thấy Vu Cấm rời trại, Quan Công chưa rõ mưu gì, nhìn Phàn Thành thấy cờ xí lộn xộn, và phía Bắc vàm sông có quân mã trú đóng.

Một lúc lâu, Vân Trường hỏi tả hũu : 

- Ðây là đâu ? 

Có tiếng thưa lớn :

- Dạ, cửa Khoái Khẩu .

Quan Công cười : 

- Vu Cấm phen này sẽ bị ta bắt sống .

Khi ấy nhằm tháng tám, trời mưa. Vân Trường sai sắm sửa thuyền bè. 

Thấy vậy , Quan Bình hỏi : 

- Ðánh giặc trên lộ mà sắm thuyền làm gì ? 

Vân Trường đáp : 

- Khoái Khẩu là nơi hiểm yếu, cha đă ngăn các ngả sông. Nhờ trời mưa lớn, ta xổ nước xuốg thì dẫu quân mạnh

mấy đi nữa cũng chỉ làm mồi cho cá . 

Ðạo binh Ngụy đóng tại mé sông Khoái Khẩu, quan đốc tướng là Thanh Hà thấy trời mưa bèn nóì với Vu Cấm : Ðại binh đóng gần mé sông, đất thấp, mưa liên miên, tôi e nguy hiểm . 

Vu Cam cười, đáp :

- Ðó là dụng ý của ta. Nay Vân Trường đã bị thương thì lo chi. Ta đang chờ y xuất trận . 

Ðêm ấy trời mưa, sông Trường Giang nước dạt dào, Bàng Ðức đang ngồi, nghe tiếng ngựa chạy rần rần, chiêng trống

vang rền thì thất kinh, bèn lên ngựa quan sát , thấy bốn phía nước tràn lan, cuồn cuộn chảy, doanh trại bị ngập. 

Vu Cấm và Bàng Ðức kéo quân tìm chổ cao mà tránh nước.

Trời hừng sáng, Vân Trường xuất binh kéo cờ giống trống. chèo thuyền lướt tới. Vu Cấm cả sợ, ngó tứ phía nước tràn ngập, không lối thoát, quân sĩ chỉ còn 5, 6 người. Liệu kế trốn không nổi bèn xin đầu hàng. 

Quan Công sai cởi hết y giáp, bắt bỏ xuống thuyền, rồi tiếp tục đi bắt Bàng Ðức. 

Lúc ấy Bàng Ðức đứng trên gò cao, thấy thuyền của Vân trường, biết là không còn cách nào thoát thân bèn hô lớn : 

- Ngày nay là ngày chết của ta, song ta nhất định không đầu hàng .

Ðánh một hoi lâu, quân sĩ chết hết, Bàng Ðức thấy bên Kinh Châu có vài chiếc thuyền, bèn đoạt thuyền trốn về Phàn Thành. 

Châu Thương thấy thế, bơi thuyền lặn tới ghìm thuyền Bàng Bức xuống nước.

Bàng Ðức bị trôi giữa giòng, Châu Thương lướt theo, bắt được Bàng Ðức bỏ vào thuyền Vân Trường đưa về trại.

Về đến trại, Vân Trường sai dẫn Vu Cấm đến. 

Vu Cấm quì lạy xin tha tánh mạng. 

Vân Trường nói : 

- Ta giết mi cũng như giết con chuột, nào can chi  . 

Nói xong , sai quân giải về Kinh Châu giam giữ.

Vân Trường lại sai dẫn Bàng Ðức đến. 

Ðức cau mày nhìn Vân Trường, không chịu quì. 

Vân Trường hỏi : 

- Anh ngươi, chúa ngươi đầu ở đất Thục, sao ngươi không chịu đầu cho sớm ? 

Bàng Ðức đáp : 

- Ta thà chịu chết, há phải đầu mi . 

Quan Công cả giận truyền Châu Thương đem ra chém.

Khi Châu Thương dẫn ra, Quan Bình chạy theo hỏi Bàng bức :

- Cái hòm mi mang theo để đâu ? 

Bàng Ðức trợn mắt không nói, Châu Thương bèn chém cho một đao rụng đầu.

 

Nhân lúc nước xuôi dòng, Quan Công bèn xuống thuyền tiến đánh Phàn Thành. 

Phàn Thành nước ngập, binh sĩ mất hết tinh thần, muốn bỏ trốn. 

Tào Nhơn thấy thế vội lên thành mà nói :

- Ai bỏ thành mà trốn ta lấy đầu tức khắc .

Nói đoạn, sai quân đi lấy đất chận các chỗ nước ngập.

Quan Công từ ngày chém Bàng Ðức, bắt Vu Cấm thì oai danh lừng lẫy ai nghe cũng sợ. 

Ngày kia, Vân Trường sai con là Quan Lang gửi sổ bộ, công trạng của tướng sĩ về Tây Thục để xin thăng thưởng. Sau

đó , tiến quân đánh Phàn Thành. 

Tào Nhơn đốc thúc quân sĩ bắan tên xuống như mưa. 

Quan Công đang thúc binh bỗng bị một mũi tên nơi cánh tay, liền ngã ngựa. 

Hết Hồi Bảy Mươi Bốn  -  Tam Quốc Chí  -  La Quán Trung


HOMECHAT
1 | 1 | 160
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com