Chùm lông nơi đó trụt nhẵn, Tiêu Phi Vũ giật mạnh, giật mãi, không còn một sợi nào. Tiêu Phi Vũ thở dài, vỗ về con vật: - Ngựa ơi! Ta làm khổ ngươi! Ngươi cứu bọn ta thoát nạn, ta lỗi quá! Thời gian vào lúc hoàng hôn, tà dương rải vàng khắp chốn, yên hà rạng rỡ muôn màu. Tiêu Phi Vũ cho ngựa đi về một ngọn suối, tìm chỗ vắng dừng lại rồi xuống đất. Ngựa đang mệt, gặp nước, hí vang, uống liền. Phần nàng thì tìm bải cỏ, đặt Triển Mộng Bạch xuống, rồi xé vạt áo, nhúng nước đắp nơi trán chàng. Nàng cũng uống mấy ngụm cho đỡ khát. Triển Mộng Bạch dần dần tĩnh lại, thấy mọi cử động của nàng, tâm tư man mác... Gì thì không biết, chứ qua biến cố vừa rồi, dưới ánh mắt chàng, tánh khí nàng đã thay đổi nhiều. Từ ương ngạnh, nàng trở nên nhu hiền, từ cao ngạo, nàng trở nên nhã nhặn, khiêm tốn, biết chiều, biết nhịn. Với sự biến đổi đó, nàng đáng yêu làm sao. Chàng nhìn nàng, nàng chợt quay đầu, thấy ánh mắt si dại của chàng, bất giác đỏ mặt! Họ cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu! Sau cùng, nàng hỏi: - Ngươi tỉnh lại từ lúc nào? Triển Mộng Bạch đáp: - Không lâu lắm! Tiêu Phi Vũ lại hỏi: - Khát nước không? Triển Mộng Bạch thốt: - Ta quên mất, chẳng biết có khác hay không nữa. Lòng họ hòa đồng với nhau quá, họ chỉ thốt bâng quơ với nhau, song cần gì họ nói những tiếng tình tứ, họ đã hiểu nhau lắm rồi! Nhưng, dù sao thì họ cũng nhớ đến thực tại, cảnh huống này đâu phải là cái khung sáng lạn, như đôi tim nồng ấm đang tấu khúc nhạc xuân tình? Triển Mộng Bạch trầm ngâm ngẫm nghĩ về cái vật ở trong chiếc hộp mà Đường Địch sai hai tên tâm phúc mang đến Quan Sơn tại Động Đình. Còn Tiêu Phi Vũ thì luôn luôn lo ngại về thương thế của chàng. Nàng thở dài, thốt: - Phải chi gia gia ta có ở đây! Nàng tặc lưỡi, tiếp: - Còn Đường cô nương! Chẳng biết nàng ấy bây giờ ra sao? Triển Mộng Bạch lắc đầu, thần sắc ảm đạm vô cùng. Hoàng hôn từ từ xuống, rồi tà dương tắt, bóng đêm về. Gió đêm dậy, mang lạnh quét vào người đôi bạn bơ vơ. Tiêu Phi Vũ thốt: - Chúng ta phải đi! Nhưng đi đâu bây giờ đây?!.... Triển Mộng Bạch buông nhanh: - Động Đình Quân Sơn! Tiêu Phi Vũ cau mày: - Song thương thế của ngươi... Triển Mộng Bạch gượng đứng lên: - Ta còn đi được mà! Chẳng sao đâu! Chàng cười, dù thương thế rất trầm trọng. Chết mà không biết được bí mật của Tình Nhân Tiễn, thì chàng không thể nhắm mắt được! Họ lên ngựa, đi về hướng đông. Họ đi được năm dặm đường. Đêm càng xuống, gió càng lạnh. Bốn phía mênh mông, họ tìm đâu cho ra một nơi tá túc? Bỗng, lệch về phía tả, có mấy bóng đen xuất hiện. Tiêu Phi Vũ mừng rỡ: - Có người đến kia rồi! Chúng ta đón họ, hỏi thăm đường! Triển Mộng Bạch cau mày: - Đêm sâu trên đường vắng... Tiêu Phi Vũ mĩm cười: - Người đi đường vắng, đêm sâu, thì đã sao? Nào phải tất cả các người đi đêm đều bại hoại! Huống chi, đêm chưa khuya, huống chị.. tôi nghe đói rồi đây! Triển Mộng Bạch cười nhẹ. Cả hai tiến về phía các ngọn đèn. Tuy mang trọng thương, Triển Mộng Bạch còn trông rõ như thường. Chàng nhận ra, đèn lồng có ba chữ... - Tứ Xuyên Đường! Biến sắc mặt, chàng kêu khổ: - Nguy! Lại gặp bọn họ Đường! Chúng ta quay ngựa gấp! Tiêu Phi Vũ điềm nhiên: - Ngươi hồ đồ quá! Gặp người của họ Đường thì sao chứ? Chúng đâu biết được kẻ trong địa đạo là ta? Huống chi, ngươi là bằng hữu của chúng kia mà! Gặp lại chúng là tốt chứ có sao! Triển Mộng Bạch cau mày: - Nhưng, đêm hôm khuya khoắc, lại trên đường vắng, chúng đi đâu? Tiêu Phi Vũ đáp: - Có thể là chúng đưa khách ra về, chứ làm gì có việc đi tìm người mà bắt! Mang những lồng đèn có chữ như thế kia, người ta thấy là chạy trốn ngay, ai dại gì chường mặt cho chúng vồ? Triển Mộng Bạch suy nghĩ một chút: - Có lý! Rồi họ cho ngựa đi tới. Họ có dè đâu, tự dẫn xác nạp mạng cho hổ! Song phương đi ngược chiều, khoảng cách thu hẹp nhanh. Người đi đầu là Đường Địch. Lão dẫn một bọn tâm phúc lục soát khắp nơi, bây giờ mới đến địa điểm đó. Nhãn quang của lão sáng rực, từ xa xa, lão đã nhận thấy một con ngựa chở hai người tiến đến. Lập tức, lão quát khẽ thuộc hạ: - Cấm gây tiếng động! Một đại hán bên cạnh lão thấp giọng hỏi: - Có nên tắt đèn đi không? Đường Địch cười lạnh: - Có đèn, thì chúng mới cho rằng mình đưa khách ra về! Có đèn thì chúng mới sa vào lưới! Song phương đến gần nhau, càng phút càng gần. Đại hán đó thầm phục vị chủ nhân cao kiến của mình vô cùng. Bỗng, Đường Địch khoát tay, bọn thuộc hạ tản mác ngay, tìm chổ nấp. Bây giờ, Đường Địch đã trông rõ người, lão hết sức mừng, nơi đôi mày, sát khí bừng lên. Đèn bốn phía chiếu sáng, soi rõ Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ. Vì chói đèn, cả hai không nhận ra đối phương. Nhưng, linh cảm bảo cho biết là có việc bất thường, Triển Mộng Bạch thấp giọng nói: - Nếu chúng có động tác khả nghi nào, thì mình quay ngựa ngay! Rồi chàng to tiếng hỏi: - Có phải bằng hữu trong Đường môn đó chăng? Không một tiếng đáp lại, song bóng người giao động. Triển Mộng Bạch biết nguy, thét: - Quay ngựa gấp! Tiêu Phi Vũ vung tay, vỗ vào bụng ngựa. Ngựa hí một tiếng dài, phóng vó rẽ qua một bên đường. Ngựa chưa kịp phóng đi, vó vừa cất lên, liền ngã xuống, chết liền. Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ bị quăng xuống đất. Cả hai cùng biết sắc mặt. Tiêu Phi Vũ hấp tấp bế Triển Mộng Bạch lên, kêu gấp: - Chạy! Triển Mộng Bạch lắc đầu: - Không kịp đâu! Đối phương cười lạnh: - Biết vậy là khá đó! Các ngươi nhúch nhích là mất mạng ngay! Từ xưa đến nay, chưa có tay nào chịu nổi ngũ độc thần sa! Tiếp theo lời, những kẽ nấp mình lần lượt xuất hiện. Triển Mộng Bạch thở dài: - Dù các hạ cố ý sử giọng nói, tại hạ vẫn nhận ra được là ai rồi! Đối phương trầm giọng: - Biết được càng hay! Người đối thoại, là Đường Địch. Triển Mộng Bạch tiếp: - Các hạ muốn gì? Chàng nắm bàn tay Tiêu Phi Vũ, dùng ngón vẻ trong lòng bàn tay nàng, một chữ tẩu! Chàng ngầm bảo: - Ta ngăn chúng, ngươi cứ chạy đi! Tiêu Phi Vũ tuôn tràn lệ thảm, kêu thầm: - Ta hại chàng! Chính ta hại chàng! Bỗng, nàng hét lên: - Các ngươi giết ta đi, hãy buông tha cho chàng! Chàng chẳng biết việc gì cả! Chỉ có ta biết mà thôi. Triển Mộng Bạch gắt: - Nói nhảm, thương thế của ta đã... Bỗng, chàng nín bặt, thầm nghĩ: - Ta ngu quá, sao lại cho chúng biết tình trạng của ta? Đường Địch cất tiếng cười vang: - Hay quá, thì ra ngươi thọ thương. Chàng thọ thương, ngoài Tiêu Phi Vũ và Đường Phượng ra, nào có ai biết đâu? Đường Địch sở dĩ chưa ra lịnh cho thuộc hạ tấn công, là vì sợ chàng, huống chi còn có Tiêu Phi Vũ bên cạnh? Mà Tiêu Phi Vũ cũng vì chàng thọ thương nên không dám liều phá vòng vây. Song phương ghìm nhau như vậy, bây giờ chàng thú nhận chổ yếu, Đường Địch mừng rỡ vô cùng. Bọn đại hán đã cho tay vào túi da rồi, chỉ chờ lịnh là phát ám khí. Trong Đường môn, trừ lão tổ tông và cha con Đường Địch, thì bọn Thập Bát Phong là những tay lợi hại hơn hết. Đường Địch cười bằng thích một lúc, đoạn từ từ đưa cao tay lên. Bỗng, có tiếng gió rít lên, bao nhiêu ngọn đèn chung quanh vụt tắt. Đệ tử Đường môn kinh hãi, tự hỏi ám khí từ đâu tay đến dập tắt những ngọn đèn đó! Tiêu Phi Vũ nhân lúc, bế xốc Triển Mộng Bạch, vọt khỏi vị trí mấy bước. Đường Địch hét: - Xuất thủ! Gió rít lên, từng đợt, từng đợt, chẳng biết là mấy đợt, ám khí như mưa xuống chổ Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ vừa bỏ đi. Đèn đang cháy sáng, vụt tắt, dù cho ai có con mắt tinh vi cũng không nhận định kịp thời sự vật qua bóng tối bất thần đó. Cho nên, bọn Thập Bát Phong chỉ nhắm chừng mà phóng ám khí. Chúng có biết đâu đối phương đã vọt ra rồi! Đường Địch hét: - Cứ phóng ám khí! Để ta bước tới xem! Từ ngoài xa năm trượng, một giọng già vang lên: - Không xem được! Nghe âm thinh đó, bọn Đường Địch sững sờ! Rồi người đó từ từ tiến đến. Đúng hơn, một chiếc kiệu tiến đến, tiếng chân người khiêng kiệu vang rất rõ. Đường Địch biến sắc, vội quỳ xuống, cúi đầu: - Hài nhi tiếp giá! Bọn đệ tử hấp tấp quỳ theo, ai ai cũng quá sợ đến run người. Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ không ngờ có việc như vậy! Lão tổ tông đến! Ngoài lão tổ tông ra, còn ai có thể vung tay một lần mà phóng ám khí dập tắt bao nhiêu ngọn đèn như vậy? Người trong kiệu từ từ bảo: - Đứng lên! Rồi, một tràng cười lạnh tiếp nối. Cuối cùng là một câu nói, với giọng lạnh như tràng cười: - Ngươi còn tưởng đến gia gia ngươi? Khá lắm đó, Đường Địch! Đường đại hiệp! Ngươi làm một việc oanh liệt quá! Cái lão già tàn phế này làm gì có thể biết được hành động của ngươi! Đường Địch run người: - Hài nhi đâu dám... Lão tổ tông hừ lạnh: - Không dám? Rèm kiệu vén lên, một lão nhân hiện ra! Triển Mộng Bạch tự hỏi, làm sao Đường Vô Ảnh biết được hành động của Đường Địch mà đến đây ngăn chặn kịp thời? Nhìn gia gia đang sôi giận bừng bừng, Đường Địch run giọng khẩn cầu: - Gia gia bớt cơn phẫn nộ, nếu hài nhi có làm gì sai quấy, xin từ nay hối cải... Đường Vô Ảnh hừ một tiếng: - Hối cải? Bỗng, lão bay vọt ra ngoài kiệu. Một loạt tiếng chích chích vang lên, bọn Đường Địch hứng mỗi người một cái tát như trời giáng. Thập Bát Phong ngã nhào, còn Đường Địch thì không dám nhúch nhích, kêu đau. Lão nhân bay trở vào kiệu, trầm giọng gằn từng tiếng: - Việc chi khác, ta không nói đến. Ta hỏi người, tại sao ngươi lại quyết giết Triển Mộng Bạch? Đường Địch cúi đầu, đáp: - Hài nhi nhận thấy, hắn cố ý trà trộn vào Đường gia chúng ta để làm gian tế! Đường Vô Ảnh mắng: - Nói nhảm! Câm miệng lại! Lão thở dài, tiếp: - Triển Mộng Bạch! Bước lại đây! Ta vô phúc sanh con bất hiếu, thật là... Triển Mộng Bạch bước tới, nghiêng mình: - Vãn bối kính chào tiền bối! Lão nhân khoát tay: - Khỏi giữ lễ! Ta hỏi ngươi, ngươi biết được điều bí mật gì của hắn, khiến hắn dồn ngươi vào tử địa vậy? Triển Mộng Bạch suy nghĩ một lúc: - Vãn bối bắt gặp Đường đại hiệp sai người mang một chiếc hộp đến Động Đình Quân Sơn! Lão nhân buột miệng kêu lên: - Một chiếc hộp?... Quân Sơn?... Lão chớp mắt, tiếp luôn: - Tốt!.... Tốt!.... Tốt!.... Lão buông một lúc bảy tám tiếng tốt, đoạn cao giọng nói: - Đường Địch! Dẫn cái bọn chó đó về Đường phủ, chờ ta phát lạc! Đường Địch vâng vâng, cùng bọn đệ tử đi liền. Đường Vô Ảnh nhếch nụ cười thảm, lẫm nhẩm: - Dù là bậc đại trượng phu, cũng không tránh khỏi cái cảnh vợ hư con xấu! Triển Mộng Bạch vụt hỏi: - Trong hộp có vật gì, chắc lão nhân gia biết rõ? Lão nhân thoáng biến sắc: - Chưa rõ. Tiêu Phi Vũ chen vào: - Tại Quân Sơn có bí mật gì, hẳn lão nhân gia cũng biết chứ? Nếu không thì tại sao lão nhân gia cứ nói cà lăm tốt tốt hoài? Lão nhân ngẫng mặt lên không, cười một tràng dài, chừng như mượn tràng cười che dấu một cái gì. Rồi lão trầm giọng hỏi lại: - Muốn biết? Sao ngươi không đi thẳng đến đó mà tìm hiểu?