Tất cả cùng lùi lại. Lam Thiên Chùy quắc đôi mắt sáng như điện nhìn chàng, cười khan: - Thật sự ngươi muốn nhượng lão phu ba chiêu? Triển Mộng Bạch gật đầu: - Đúng. Lam Thiên Chùy tiếp: - Với võ công của ngươi, ngươi chỉ có thể duy trì cùng lão phu một lúc, vậy mà ngươi lại nhượng ba chiêu, thì... Hắc hắc! Triển Mộng Bạch trầm giọng: - Vô luận thắng hay bại, sống hay chết, Triển Mộng Bạch này đã nói là làm, không hề huống tiếc! Chàng hoành kiếm: - Xin mời tiên sinh! Quần hùng nín thở, lo ngại. Ai ai cũng biết cao thủ tương tranh, có thắng hay bại trong một sơ hở nhỏ, và ai ai cũng quyết chiếm tiên cơ. Nhưng, chàng nhượng ba chiêu, vậy là chàng bỏ mất tiên cơ rồi. Mất tiên cơ là bại, chưa giao thủ, đã nắm vững cái bại, tự nhiên ai ai cũng lo sợ cho chàng. Triển Mộng Bạch khi nào mù mờ cái đạo lý đó! Ngày trước, chứng kiến cuộc so tài giữa Lam Đại tiên sinh và Đế Vương Cốc chủ, chàng chính mắt trông thấy cả hai tranh cái tiên cơ đó suốt nữa ngày trời, mà không ai chiếm được! Thì hôm nay, dại gì chàng nhường tiên cơ cho người khác! Chẳng qua, bởi lòng tôn kính mà thôi. Lam Thiên Chùy đột nhiên đánh ra ba chiêu thật gấp. Ba chưởng đó, xem thì tiền hậu phân minh, song xuất phát rồi, mường tượng đồng thời. Trong chớp mắt, chưởng ảnh bao trùm quanh Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch thừa hiểu tánh khí của đối phương, lão không đánh thì thôi, hễ đánh là phải thắng. Song chàng không ngờ, lão đánh quá hăng đến mức độ đó. Bất giác, chàng giật mình. Thật ra, cái khí của Lam Thiên Chùy có vẽ mãnh liệt, chiêu thức đưa ra trái lại không hàm súc mảy mai công lực. Triển Mộng Bạch không cảm thấy một án lực nào cả. Vung trường kiếm lên, chàng hóa giải màn lưới chưởng ảnh dể dàng. Quần hùng không biết sự tình làm sao, thấy chàng thoát hiểm, cùng vỗ tay hoan hô. Lam Đại tiên sinh cười lớn: - Hay cho tiểu tử! Quả nhiên lợi hại! Triển Mộng Bạch hoang mang hết sức. Chàng hiểu rõ Lam Thiên Chùy xuất thủ lưu tình rõ rệt. Chàng thầm nghĩ: - Nếu quả thật lão ta là con người tàn độc thì khi nào lại có sự ưu ái đối với ta như vậy! Nhưng, chàng không thể vì một điểm tình cảm mà quên đi lý trí của mình. Bây giờ chàng có thể phản công rồi. Trường kiếm chớp sáng, gió kiếm rít vù vù, thổi bay tà áo của Lam Thiên Chùy. Quần hùng không tưởng nổi là kiếm pháp của chàng linh ảo đến mức độ đó. Trường kiếm nặng, tạo nên khí thế hùng mãnh, có thể áp đảo cả núi rừng, thì con người bằng xương thịt làm sao chịu nổi? Trong một thoáng mắt, Triển Mộng Bạch đã đánh ra mấy mươi chiêu rồi! Lam Thiên Chùy quả không hổ là bậc danh hiệp đệ nhất đương thời. Lão ngang nhiên xông xáo giữa vùng kiếm ảnh, như vào chổ không người. Và bây giờ, quần hùng mới thấy rõ cái thực tài của lão, võ công của lão trác tuyệt hơn hẳn sự đồn đại trong giang hồ! Dần dần, quần hùng nhận ra Triển Mộng Bạch dù hăng hái đến đâu, cũng chưa phải là đối thủ của Lam Đại tiên sinh. Ngọc Không Tử lo sợ cho chàng, lẩm nhẩm mãi: - Rất tiếc... rất tiếc... Cái điều mà y tiếc là Triển Mộng Bạch không muốn cho ai tiếp trợ, chứ nếu không thì với số hào kiệt hiện diện, thế cờ có thể được lật ngược, và Lam Thiên Chùy dù là một thiên thần thực sự cũng chưa chắc thoát chết trước một lực lượng hùng hậu như vậy. Hơn mấy mươi chiêu nữa được trao đổi giữa song phương. Triển Mộng Bạch dần dần bị dồn vào thế bại. Và hiện tại thì chàng không còn một điểm nhỏ hy vọng thủ thắng. Quần hùng hết sức khẩn trương. Ngọc Không Tử thì thầm vào bên tai Nhạc Triều Dương: - Biến... phải quyền... nên... Y không nói tiếp, song cái ý đã rõ rệt lắm rồi, cái ý đó, là phải tham gia cuộc chiến. Nhạc Triều Dương trầm ngâm một chút, trầm giọng: - Hắn đã nói thế, nếu chúng ta xông vào cuộc chiến e hắn... Rồi lão nhìn vào cuộc chiến, nhận thấy đường kiếm của Triển Mộng Bạch chậm lại, thủ pháp nặng nề, mồ hôi điểm thành hạt quanh vầng trán. Nhất định là Triển Mộng Bạch không còn duy trì được lâu. Nhạc Triều Dương lẩm nhẩm: - Làm sao?... Làm sao... Ngọc Không Tử cương quyết: - Còn làm sao nữa? Chúng ta cứ vào! Đạo nhân rút thanh đoản kiếm trong tay ra, thanh đoản kiếm đó chỉ dùng trong trường hợp sinh tử, cầm nó trong tay rồi, là hoặc chủ nhân nó chết, hoặc đối phương táng mạng. Nhạc Triều Dương khích động vô cùng, khẳng khái: - Là một trong Nhân Nghĩa tứ hiệp, ta không thể khoanh tay ngồi nhìn bằng hữu mình gặp nguy hiểm! Ngọc Không Tử cả mừng: - Phải lắm! Cả hai không hẹn mà đồng cấp tốc lao mình tới cục trường. Liếc mắt sang bên, thấy hai người xuất hiện, Triển Mộng Bạch hét: - Không ai được vào tiếp trợ tại hạ! Chàng hét lớn, làm bọn Ngọc Không Tử, Nhạc Triều Dương giật mình, dừng chân lại. Lam Đại tiên sinh cười vang: - Tiểu huynh đệ cần gì phải tỏ rõ khí khái anh hùng? Cứ để cho họ vào đi, càng đông càng vui! Lão phu không hề sợ hãi! Triển Mộng Bạch thầm nghĩ: "Hiện giờ lão đấu với một mình ta thì còn lưu tình, nếu cả bọn xông vào, e lão sẽ háu thắng rồi gây ra nhiều sự hiểu lầm đáng tiếc nữa." Chàng bèn cao giọng: - Nếu một ai vào trợ chiến, Triển Mộng Bạch này sẽ tự tử ngay! Ngọc Không Tử và Nhạc Triều Dương thở dài, đành lùi lại. Lam Đại tiên sinh hỏi: - Ngươi muốn như thế à? Triển Mộng Bạch cất giọng sang sảng: - Đúng vậy! Chàng vận dụng sức bình sanh, vung kiếm vù vù. Chàng ở trong trường hợp ngọn đèn cạn dầu, chực tắt, lóe sáng lên, rồi vĩnh viễn tắt luôn! Quần hùng bị kiếm phong tạt mạnh, kiếm khí xâm nhập vào người, ai ai cũng run run! Kiếm phong quét bay tóc Lam Thiên Chùy phơi phới! Lão lùi lại một bước, cười lớn: - Khá lắm! Khá lắm! Lão tung luôn song quyền, nhằm ngực chàng, bắn sang. Triển Mộng Bạch lách mình, né tránh. Một tiếng ầm vang lên, góc tòa đình hứng ngọn quyền phong, vỡ tan, đá vụn bay rào rào. Triển Mộng Bạch cất tiếng khen: - Hay lắm! Chàng đánh tiếp một chiêu kiếm. Lam Thiên Chùy nhún chân nhảy lên không, cao bảy tám thước. Kiếm quang vút sang, chém đứt một chiếc cột đá. Một góc vỡ, một chiếc cột gãy, tòa bát giác đình lệch qua một bên, đổ xuống luôn. Tiếng đổ ầm ầm, đá bay, cát chạy, trong khi đó Triển Mộng Bạch đánh tiếp năm chiêu nữa. Cục trường biến thành cảnh tan vỡ hoàn toàn, đến những cây tùng gần đó cũng bị áp lực chuyển động, lá rơi, cành gẫy, rào rào, rắc rắc, vang lên giữa vùng cát bụi mịt mù. Quần hùng kinh khiếp, lùi ra ngoài xa hơn mấy trượng. Lam Thiên Chùy bị bức thoái bảy tám thước, đồng thời phải công lại ba chiêu quyền. Triển Mộng Bạch đánh với sự liều, khi con người liều thì công lực tăng gia, bởi lẽ đó, khí thế của chàng hiện tại cực kỳ mãnh liệt. Chàng đánh tiếp bảy chiêu kiếm nữa. Lam Đại tiên sinh lùi luôn bảy bước nữa, chiếc áo của lão phồng lên, biến con người lão to lớn phi thường. Quần hùng reo hò tán thưởng Triển Mộng Bạch. Bỗng, Lam Đại tiên sinh quát: - Dừng tay! Triển Mộng Bạch ngưng kiếm liền. Gương mặt trắng của chàng biến màu hồng, chàng gằn giọng hỏi: - Việc gì? Lam Thiên Chùy chụp ngực áo, kéo banh ra, bầy lớp da cứng như thép, hét luôn: - Đem chùy ra đây! Quần hùng không biết lão ra lịnh với ai. Liền sau tiếng quát, từ trong một bụi cây phía hậu sơn, bốn đại hán vận áo lão xuất hiện. Bốn gã khệ nệ khiêng đến một quả chùy! Lam Thiên Chùy bật cười lớn: - Bình sinh, lão phu từng giao chiến hằng trăm, hằng ngàn trận, song chưa có trận nào làm cho lão phu quá ngứa ngáy như hôm nay! Nhất định là phải đánh với ngươi cho thật sướng tay mới được. Chụp lấy cán chùy, lão quát: - Vào đi! Triển Mộng Bạch ứng tiếng: - Tiên sinh chuẩn bị! Tại hạ xuất thủ đây! Bây giờ, quần hùng mới biết là phía sau núi có mai phục. Nhưng, họ đâu còn thì giờ nghĩ nhiều đến việc gì khác, khi cuộc chiến sôi nỗi đang diễn ra trước mặt? Hai đấu thủ đã vào cuộc thí, mà quần hùng không nhận định kịp họ khởi đầu như thế nào! Gió lốc xoáy như trốt, cát bay, đá văng, cây đổ, cục trường lại vang lên ầm ầm. Nhạc Triều Dương và Ngọc Không Tử cùng thầm phục Triển Mộng Bạch quả có bản lĩnh cao cường, trên hẳn họ mấy bậc. Có tiếng chạm vang lên kinh khủng, một người bị chấn động, ngã ngữa ra. Thì ra, thoạt đầu, Triển Mộng Bạch còn dè dặt, lách kiếm tránh chùy. Rồi bỗng nhiên chàng nổi hùng khí, vung kiếm chận quả chùy. Hai vũ khí chạm nhau, tuy kiếm không tuột tay, song cánh tay chàng tê chồn lại, hầu như không cất lên nổi. Áp lực làm chàng ngã, song ngã rồi vụt đứng dậy liền. Lam Thiên Chùy bật cười ha hả: - Hơn năm mươi năm qua, chưa có một ai chịu nổi quả chùy của lão phu! Tiểu tử khá lắm! Hãy tiếp một quả nữa xem sao! Triển Mộng Bạch hét: - Dù là một trăm quả, tại hạ cũng xem thường! Chàng vung kiếm xông tới. Chùy va kiếm, chạm nhau lượt thứ hai. Lần này thì Triển Mộng Bạch không ngã, kiếm không vuột tay, song bàn tay mất cả cảm giác. Như vậy, chàng còn vung kiếm làm sao được nữa? Trong khi đó, quả chùy lại bay sang. Bắt buộc, chàng cố vận dụng chân khí còn lại, định miễn cưỡng chống đỡ, và chàng cầm chắc là lần này thì phải tán mạng dưới quả chùy khủng khiếp đó. Ngờ đâu, chân khí cuồn cuộn phát sanh, dồn ra bàn tay, cảm giác bừng dậy liền. Triển Mộng Bạch chẳng hiểu tại sao, nhưng lúc này chàng đâu còn thì giờ dư mà tìm hiểu?