Kim Phi và Đỗ Vân Thiên xuất hạn đẩm ước cả đầu cổ, mặt mày, dĩ nhiên họ không thấy Triển Mộng Bạch. Nam Yến và Tiêu Phi Vũ trông thấy chàng mừng hơn bắt được vàng. Họ chạy đến, một tả một hữu, cùng nắm tay chàng, Tiêu Phi Vũ hấp tấp thốt: - Nghĩ gấp một biện pháp, phân khai họ ra! Gấp! Bảo Triển Mộng Bạch làm việc đó, là bảo chàng lên trời! Làm sao bảo họ dừng tay? Trừ ra muốn cho họ bên chết gấp. Nam Yến khóc: - Ngươi ... không ra được cách gì, là cả hai .. cùng ... cùng .. ngươi nỡ nhìn họ tự diệt sao? Bà vì quá quan tâm đến sự sống còn của chồng, tâm thần rối loạn không còn nhận ra được bao nhiêu khó khăn phải vượt qua. Bà như một người ngã sông, sắp chết đuối, vớ được cái gì là vớ ngay, dù cái đó nhẹ hơn một lá cây! Tuy không có vật gì trong tầm tay, bà vẫn hy vọng. Và bây giờ hy vọng của bà lớn mạnh lên rồi, với sự xuất hiện của Triển Mộng Bạch! Bà hy vọng, chàng lại thất vọng, hầu như tuyệt vọng. Mặc bà khóc, bà rên rĩ, bà van cầu, Triển Mộng Bạch thừ người như tượng gỗ. Bà buông tay, gằn giọng: - Được! Được! Ngươi cứ thản nhiên! Rồi bà ngồi xuống đất, khóc thê thảm. Tiêu Phi Vũ cũng buông tay, cười lạnh: - Tốt! Thì ra, ngươi đến đây chỉ để xem nhiệt náo chứ không vì họ! Tốt! Họ chết, ta và dì cũng chết, cả bốn người cùng chết, để cái vũ trụ này lại cho ngươi rộng đường bay nhảy! không ai van cầu ngươi nữa đâu! Ngươi yên trí! Triển Mộng Bạch vẫn thừ người ra đó, mường tượng chẳng nghe ai nói gì. Kim Phi và Đỗ Vân Thiên càng lúc càng đổ mồ hôi. Dưới ánh sao thưa, đầu hai người như bốc khói trắng! Khói trắng vừa bốc ra, gió thoảng qua, quạt tan đi mất! Ba người bên ngoài biết là hai người trong cuộc đã đến phút nghiêm trọng nhất trong cuộc đấu nội lực, như cây cung đã thẳng đường dây, nếu kéo mạnh tay chút nữa là cung gãy lìa! Chỉ trong phút giây thôi, là một trong hai người ngã gục, chết lập tức! Người ngã trước là ai? Nam Yến thấy đất trời đảo lộn, Tiêu Phi Vũ cũng còn đổ lệ theo bà! Bỗng, Triển Mộng Bạch bước tới. Chàng bước đi cực chậm, chân chàng lún sâu xuống đất, đủ biết chàng vận dụng toàn chân lực vào hai cánh tay, để giải khai hai đối thủ. Vừa trách chàng đó, Tiêu Phi Vũ lại quan tâm đến chàng. Nàng buột miệng dặn khẽ: - Cẩn thận đấy nhé! Dù nàng có gọi to, chàng cũng chẳng nghe, bỡi tâm thần chú trọng trọn vào Kim Phi và Đỗ Vân Thiên, hà huống nàng gọi khẻ? Lúc nãy chàng hận chàng, bây giờ lại nghĩ: - Vừa rồi, ta khích chàng, bức bách chàng! Nếu chàng có mệnh hệ nào, là lỗi do ta! Nàng lo sợ cuống cuồng, nhúng chân vọt theo liền, nhưng đã muộn. Triển Mộng Bạch đã đến cục trường, vươn hai tay ra rồi. Tiêu Phi Vũ kinh hãi, thét lên: - Á! Ngươi ... Trong cơn khẩn cấp, nàng bất chấp lợi hại, đưa tay đập xuống đầu vai chàng. Trong khi đó, Triển Mộng Bạch chồng hai cổ tay vào nhau, hữu trên tả dưới, lòng bàn tay đưa ra ngoài, lưng bàn tay đâu lại, hai ngón tay cái hướng thượng, với tư thế đó, chàng lòn hai tay bên dưới bốn bàn tay của Đỗ Vân Thiên và Kim Phi, rồi từ bên dưới cất lên cao. Bàn tay tả của Kim Phi và bàn tay hữu của Đỗ Vân Thiên nhích ra một chút. Lập tức, chàng cho luôn hai bàn tay vào khe hở đó, rồi bất thình lình một tiếng "bách" vang lên, tay tả của chàng tiếp trụ tay tả của Kim Phi, tay hữu của chàng tiếp trụ tay hữu của Đỗ Vân Thiên. Chưởng lực của hai lão nhân cuồn cuộn phát xuất, không thể nào thu hồi được, chưởng lực đổ vào Triển Mộng Bạch, hiện thời là cái trạm trung gian tiếp nhận. Nhưng, không may, Tiêu Phi Vũ lại bất ngờ đập tay xuống vai chàng trong lúc chàng dồn công lực trọn vẹn vào hai bàn tay, còn phần vai trở xuống thì bỏ trống, chàng ở trong cái tư thế tiền trọng hậu khinh, thượng cường hạ nhược. Cho nên cái đập tay của Tiêu Phi Vũ gây tai hại nặng nề, làm chàng chới với rồi ngã nhào. Chàng hết sức kinh hoàng. Chàng ngã xuống, là tay chàng rời ra hai vị tiền bối, không còn cái gì ngăn chặn công lực của họ, công lại không thu về được, cứ tuôn ra ào ào. Như vậy là nguy lớn! Đó là cái cảnh đê vỡ rõ ràng. Triển Mộng Bạch cũng nguy hiểm như họ, bỡi chàng ngã rồi, kháng cự mất, hai đạo kình lực đó cuộn chảy, bắn vào mình chàng, một đạo cương nóng, một đạo âm hàn, hai đạo lập tức xâm nhập vào người chàng. Đồng một lúc, chàng nghe hai cảm giác, một cực nóng, một cực lạnh. Chàng run người vì lạnh và cũng bức rức vì nóng. Đỗ Vân Thiên và Kim Phi kinh hãi, cấp tốc thu tay, nhảy về phía hậu. Cũng may, lúc đó họ phong trụ chân khí được vì chân khí không còn dồi dào nữa, đã phát tiết phần nhiều. Nam Yến sững sờ. Tiêu Phi Vũ biến sắc, lùi lại, run rung giọng: - Ngươi .. ngươi làm sao thế? Triển Mộng Bạch còn bị chấn động mạnh toàn thân, song cố gượng đứng lên, nở một nụ cười: - Chỉ cần hai vị tiền bối thôi đánh nhau, là tại hạ vui rồi! Tại hạ chẳng sao cả. Nếu chàng để cho mọi người trông thấy chàng thọ thương nặng, thì Kim và Dỗ hai vị tiền bối phải xốn xang bứt rứt lắm, Nam Yến thì hối hận suốt đời, bà sẽ trách cứ Tiêu Phi Vũ, nàng cũng áy náy luôn. Thực ra nàng đâu có ác ý? Chẳng qua nàng muốn ngăn chặn sự liều lĩnh của chàng, mà thành ra gây hoa. cho chàng! Như vậy, chàng nỡ nào làm cho nàng mất vui! Chàng cố cắn răng, gượng đau, giữ bình thường. Ai ai cũng lo sợ cho chàng, song thấy chàng bình an, tất cả cho rằng không nghiêm trọng lắm, nên thở phào. Nam Yến thấy Kim Phi và Đỗ Vấn Thiên vô sự, bất giác lộ vui ra mặt, mỉm cười: - Vũ nhi! Sao không bước đến, tạ Ơn Triển tướng công? Bây giờ, cái giọng khách sáo đã trở lại rồi! Tiêu Phi Vũ đỏ mặt không chịu vâng lời: - Người ta cứu cậu, thì dì tạ Ơn người ta chứ, tôi có can gì mà bảo tôi tạ! Nam Yến mắng: - Liễu đầu lên cơn điên rồi phải không? Thật là không có phép tắc gì hết ... Bà thở dài, kéo vai áo qua một bên, nghiêng mình tiếp: - Già xin tạ Ơn Triển công tử! Triển Mộng Bạch đáp lễ: - Phu nhân gọi như vậy, tại hạ đâu dám nhận! Đỗ Vân Thiên vuốt chòm râu thở ra: - Ngươi xả thân cứu người, là làm một nghĩa cử, cái thiện tâm của ngươi sáng chói, lão phu nghĩ cần phải gọi ngươi là công tử, đáng tiếc ... Kim Phi cười lạnh, chặn lời: - Rất tiếc cho sự việc ngày nay, không một ai hoá giải nổi! Ta và Đỗ lão nhị nhất định một còn một mất, ngươi ngăn chận một lần, ta và lão ấy lại tái đấu, cũng được như thường! Nam Yến biến sắc, chưa kịp nói gì, Triển Mộng Bạch cười nhẹ hỏi: - Tiền bối có muốn gặp ái nữa chăng? Kim Phi giật mình: - Nó .. nó ở đâu? Triển Mộng Bạch tiếp: - Hai vợ chồng lịnh ái hiện có mặt quanh quẩn trong vùng phụ cận, họ có lối sống xa hoa như bậc vương hầu, chỉ cần tiền bối lưu ý một chút là tìm ra tông tích! Kim Phi hấp tấp hỏi: - Thật vậy? Triển Mộng Bạch cười nhẹ, chưa đáp, Nam Yến đáp thay liền: - Triển công tử nói là phải đúng thật rồi! Công tử nói Tiêu Nam Phong ở gần đây, tự nhiên là có Tiêu Nam Phong! Kim Phi sững sờ! Triển Mộng Bạch day qua Đỗ Vân Thiên: - Bịnh thế của Đỗ cô nương, chẳng phải là không có phương pháp trị lành! Đỗ Vân Thiên giật mình: - Phương pháp .. như thế nào? ,,, Triển Mộng Bạch tiếp: - Tiền bối cứ đi Động Đình Hồ một chuyến, dọc đường có người đón chỉ cách chữa trị cho Đỗ cô nương! Đỗ Vân Thiên biết lời nói của Triển Mộng Bạch quý hơn ngàn vàng, chàng nói là đáng tin được. Lão sững sờ một lúc, đoạn hỏi Kim Phi: - Ngươi nghĩ sao? Kim Phi dậm chân: - Ngươi vì con, ta cũng vì con, thì cuộc chiến hôm nay phải gián đoạn rồi! Ba tháng sau ... Đỗ Vân Thiên nóng nảy, chận lời: - Ba tháng sau, ta chờ ngươi tại Lầu Nhạc Dương, cạnh hồ Động Đình. Lão day qua Triển Mộng Bạch, tiếp luôn: - Đa tạ Triển huynh có lòng chỉ giúp! Lão phóng chân chạy đi ngay! Kim Phi nhìn theo bóng lão, mơ màng đến xuất thần. Nam Yến bắt đầu suy tư, tìm cách ngăn chận Kim Phi, đừng đến Động Đình hồ, tuy thời gian còn cách tới ba tháng! Tiêu Phi Vũ bước đến cạnh Triển Mộng Bạch, hỏi: - Làm sao ngươi tìm được? Triển Mộng Bạch nhìn nàng một chút, rồi vòng tay, thốt: - Tại hạ không còn việc gì ở tại đây nữa, xin cáo từ! Câu đó, chàng hướng về Kim Phi và Nam Yến, còn với Tiêu Phi Vũ thì chàng không đáp lời nào cả. Nam Yến và Kim Phi có tâm sự trùng trùng không lưu ý đến những gì chàng nói, chỉ gật đầu đáp qua loa. Riêng Tiêu Phi Vũ biến sắc hỏi: - Ngươi .. ngươi đi đâu? Triển Mộng Bạch không nhìn nàng, lạnh lùng đáp: - Đi dến cái nơi tại hạ sắp đi! Rồi chàng quay mình. Tiêu Phi Vũ vụt chụp áo Nam Yến, vừa giật vừa thốt: - Hắn .. hắn muốn đi, đó dì! Nàng muốn khóc to lắm! Nam Yến quay mình lại, trố mắt hỏi: - Công tử không đi theo bọn già sao? ... già có chuyện muốn nói với công tử! Triển Mộng Bạch vẫn hướng về phía khác đáp: - Trước hế, tại ha xin tiền bối đừng dùng hai tiếng công tử nữa. Bây giờ, có chuyện gì cần nói với tại hạ, xin tiền bối cứ nói ngay đi cho! Nam Yến ấp úng: - Cái đó .. cái đó ... Bà nói gì bây giờ? Triển Mộng Bạch cao giọng: - Nếu hiện tại tiền bối không nhớ rõ là chuyện gì, thì sau này nhớ lại rồi sẽ nói! Trước sau, chàng không hề quay đầu, và thốt xong, chàng chạy đi luôn. Tiêu Phi Vũ rít lên: - Ngươi .. ngươi ... Nàng oà lên khóc ngất. Nam Yến hỏi: - Ngươi đã làm gì đắc tội với hắn? Tiêu Phi Vũ lắc đầu, thốt qua nức nở: - Ai biết? .. Ai biết? ... Nàng vò đầu, xỏa tóc rối bùng, gào lên thê thảm. Nam Yến tặc lưỡi: - Tiểu tử đó cái gì cũng được hết, duy cái tính tình thì kỳ quái lạ! ... A! Kim huynh! Chạy theo gọi hắn trở lại! Kim Phi trừng mắt, cất giọng oang oang: - Gọi cái gì? Tại sao lại chạy theo? Nhìn về hướng Triển Mộng Bạch vừa thoát đi, lão lớn tiếng mắng: - Tên khốn nạn! Tên xấu xa, hôi thối! Vũ nhi của ta đẹp đẽ thế này, không lẽ nó ế chồng? Ngươi làm cao cái gì chứ. Rồi ngươi sẽ gặp một quỷ dạ xoa cho mà xem! Lúc đó thì mặc sức mà hối hận. Lão giận quá, quên mất Triển Mộng Bạch vừa cứu lão thoát chết. Mắng được một tiếng, lão mạnh miệng mắng luôn, mắng lớn. Nhưng mắng mãi, chẳng có đáp lại, rồi lão thôi mắng, lại cười vang, thốt: - Tiểu tử sợ ta rồi, ta không dư công mà mắng mãi! Vũ nhi, mình đi thôi! Tay này nắm Nam Yến, tay kia nắm Tiêu Phi Vũ, rồi lão lôi cả hai chạy đi. Tiêu Phi Vũ chạy theo, vừa khóc vừa kể lễ, chốc chốc lại quay đầu nhìn, xem Triển Mộng Bạch có theo chăng. Nam Yến thì lo ngại Triển Mộng Bạch nghe lọt mấy tiếng mắng của Kim Phi, rồi ngày sau càng rắc rối cho việc chung thân của Tiêu Phi Vũ. Bà suốt đời lo lắng cho người khác, quên mất bản thân, không hề nghĩ đến hạnh phúc của bà!