Đang lúc họ hân hoan chuốc chén, bỗng có tiếng gió rít lên, nghe vun vút. Gió lướt qua đầu quần hùng, rồi ba tiếng bốp, bốp, bốp tiếp theo. Thì ra ba mũi tên dài màu trắng từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ bay vào, cắm phập nơi trần nhà. Ba mũi tên có hình thức cực kỳ cổ quái. Quần hùng đang cười cười, nói nói, liền im bặt. Không gian trầm tịnh như cảnh chết. Trừ một Tiêu Vương Tôn ngồi điềm nhiên nhẹ vuốt chòm râu, tất cả đều biến sắc. Hùng Chánh Hùng can đảm có thừa, bước đến cạnh cửa sổ, thốt vọng ra ngoài: - Bằng hữu nào đó, từ đâu đến? Muốn chỉ giáo điều chi, xin đường hoàng ra mặt đi! Từ trong chỗ tối tăm ở bên ngoài, có tiếng đáp vọng vào: - Bằng hữu nào ở trong đại sảnh đó? Anh em tại hạ đến đây không phải với ác ý, bất quá muốn xem qua một chút thôi. Âm thinh phát đi với một khí lực sung mãn, chứng tỏ người bên ngoài có võ công rất cao. Trong bóng tối, nhiều bóng người dao động, chứng tỏ có một số đông ở bên ngoài. Hùng Chánh Hùng cao giọng: - Xem cái chi? Bên ngoài đáp: - Trong bổn môn, có một nam một nữ phản bội trốn đi, đồng thời đánh cắp một số vật báu mang theo mình. Bọn tại hạ muốn vào xem chúng có mặt ở trong đó hay không? Hùng Chánh Hùng bật cười cuồng dại: - Bằng hữu muốn gì, ít nhất cũng phải cho tại hạ biết thân phận, lai lịch chứ! Đâu có thể ngang nhiên mà vào lục soát dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ các bắng hữu xem bọn này chẳng đáng đồng tiền? Bên ngoài đối phương cười hắc hắc: - Các vị đã thấy ba mũi Đoạt Hồn Ngân Tiễn đó, mà không đoán ra lai lịch bọn tại hạ, thì thực là có mắt không ngươi rồi! Quần hùng nhao nhao lên: - Đoạt Hồn Ngân Tiễn? Tín hiệu của môn phái nào? Không ai biết cả! Ho là những tay từng lê gót khắp sông hồ, nghe nhiều biết rộng, vậy mà chẳng một ai nhận ra lai lịch ba mũi tên. Có người thốt: - Trong bọn chúng ta, Trương lão tam là người giỏi khinh công hơn hết, vậy lão Trương lên đó nhổ mấy mũi tên ra xem, kỳ may tìm thấy một đặc điểm gì giúp cho sự nhận xét của chúng ta chăng? Triển Mộng Bạch và Đỗ Vân Thiên bị Tiêu Vương Tôn ngăn trở, nên ngồi bất động, chờ xem diễn biến. Nếu không như vậy thì họ đã xuất thủ rồi, vì cả hai đều nóng tính như nhau, dễ gì họ chịu nổi sự khiêu khích của đối phương! Một hán tử có thân vóc gầy như que củi, nhún chân vọt mình lên trần nhà, tay tả đeo vào cây kèo ngang, tay hữu rút ba mũi tên, nhìn thoáng qua rồi buông mình đáp xuống, lắc đầu thốt: - Chịu thôi! Tiểu đệ không nhận ra rồi! Một người kế cận chụp lấy ba mũi tên, xem một lúc rồi cau mày: - Tên không có chữ, không có dấu hiệu gì cả, song hình thức thì lạ thường! Mọi người đồng loạt hỏi: - Lạ như thế nào? Người đó đáp: - Đầu tên như đầu rắn... Hay là của Tróc Xà Nhân trong Cái Bang?... Mà cũng không phải! Trước sau Hùng Chánh Hùng vẫn đứng cạnh cửa sổ, lưu ý đến bên ngoài. Lúc đó y lên tiếng: - Có hai vị Tiêu và Đỗ lão anh hùng đó, sao các huynh đệ không thỉnh giáo? Quần hùng ạ lên một tiếng: - Chúng ta quên mất! Bỗng Trương lão tam rung người kêu gấp: - Không xong... Tiểu đê..... Quần hùng kinh hãi: - Cái gì thế? Tại sao... Trương lão tam ú ớ, hai tay vung lên, hai cánh tay cứng đờ thẳng ra, không làm sao co lại được, mồ hôi ướt đẫm trán, mặt đổi sắc. Quần hùng hết sức lo sợ cho y, nhưng không ai biết tại sao, và cũng chẳng ai biết làm gì để giúp y, họ quên luôn cả việc lướt tới đỡ y cho khỏi ngã. May thay, Tiêu Vương Tôn vụt đứng lên, vọt mình tới, xuất thủ nhanh như gió, điểm vào mấy nơi huyệt đạo trên mình họ Trương, từ hai bàn tay đến đôi vai. Ba mũi tên rơi từ bàn tay y xuống đất, kêu loảng xoảng. Với thần sắc nghiêm trọng, Tiêu Vương Tôn nhặt ba mũi tên cầm tay. Quần hùng kêu lên: - Tên có độc! Cốc chủ hãy cẩn thận! Tiêu Vương Tôn gật đầu: - Đúng vậy, tên có độc mà lại là chất kịch độc, chạm vào da là ngấm vào cơ thể liền, không cần phải có vết trầy. Song các vị không phải lo cho lão phu, không có chất độc nào chạm vào người lão phu nổi. Lão đã luyện thành công phu biến thân thể lão cứng như kim cương, đôi bàn tay của lão có thể đưa vào lửa, hoặc nước sôi mà chẳng hề hấn gì. Thì nói chi độc dược! Tiêu Vương Tôn xem ba mũi tên một lúc, lắc đầu gọi Đỗ Vân Thiên: - Lão phu không nhận ra rồi, Đỗ huynh xem thử... Đỗ Vân Thiên lấy khăn xuống, bao tay cẩn thận, đoạn tiếp ba mũi tên xem, rồi lắc đầu luôn. Tiêu Vương Tôn thở dài: - Đỗ huynh không biết thì còn ai biết nổi! Hùng Chánh Hùng hấp tấp hỏi: - Thương thế của Trương lão tam có sao không? Tiêu Vương Tôn đáp: - Lão phu đã điểm huyệt, ngăn chận chất độc ngấm nhanh, về sinh mạng thì không đáng ngại, chỉ sợ hai cánh taỵ.. Người học võ mà bị phế bỏ hai cánh tay thì còn gì đau khổ cho bằng? Quần hùng vừa bi thương cho đồng đạo, vừa căm hận đối phương, cùng nhao nhao lên: - Bất chấp chúng thuộc môn phái nào, ta cũng kéo ra đó, quyết liều một trận sống chết. Bên ngoài, đối phương cười lạnh: - Cho các vị một thời gian ngắn suy nghĩ kỹ, xem các vị có hiểu được lai lịch bọn tại hạ chăng? Một tiếng gió rít lên, một vật sáng bay ngang đầu Hùng Chánh Hùng, cắt đứt một đoá hoa thêu nổi trên chiếc mũ. Đoá hoa bay đi, lượn như cánh bướm. Vệt sáng đó đập vào tường, kêu bốp một tiếng, cắm luôn tại đó. Thì ra là một viên đạn sắt, nhỏ bằng hạt đậu. Hùng Chánh Hùng có là gang là sắt cũng phải xám mặt. Nếu đối phương quyết hạ độc thủ thì y đã mất mạng rồi, tài gì y tránh được ám khí đó! Bên ngoài có tiếng cười lớn: - Ác Quỉ Môn không đến nỗi tàn bạo, nên không nỡ nhắm yết hầu bằng hữu đó! Chỉ cảnh cáo bằng hữu thôi. Giả như các vị biết điều một chút, thì hoà khí giữa chúng ta không bị thương tổn! Ngược lại, các vị sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đổ máu, nếu bắt buộc phải có máu đổ! Một người khác tiếp nối: - Tốt hơn các vị nên buông vũ khí, ngồi yên một chỗ, để bọn tại hạ vào lục soát, tìm kẻ phản bội sư môn. Đừng để bọn tại hạ chờ lâu mà chuốc lấy phiền phức! Tiêu Vương Tôn cau mày: - Ác Quỉ Môn!.... Đỗ huynh có nghe đến phái đó chăng? Đỗ Vân Thiên lắc đầu: - Không hề! Rồi lão tiếp: - Tại hạ biết rõ lai lịch từng môn phái một trên giang hồ, nhưng bình sanh chưa nghe ai nói đến Ác Quỉ Môn! Tiêu Vương Tôn trầm giọng: - Ám khí đó thuộc hàng bá đạo, đủ làm hậu thuẫn cho một cuộc tranh hùng, tại sao họ không dám vào ngay mà còn phải thương lượng? Hay là... Đảo mắt nhìn ra bên ngoài một thoáng, Cốc chủ tiếp: - Hay là họ không đông người cho lắm! Bởi lực lượng kém, nên họ phải hư trương thanh thế? Quần hùng cho là phải. Triển Mộng Bạch thở dài: - Rất tiếc hài nhi chưa lành nội thương... Tiêu Vương Tôn mỉm cười: - Nếu không thì ngươi xung phong ra đó, phải vậy chăng? Triển Mộng Bạch cười khổ: - Nhạc phụ nói đúng! Quần hùng lại nhao nhao lên: - Ra! Chúng ta cùng ra ngay! Tiêu Vương Tôn trầm giọng: - Địch tối, ta sáng, họ có lợi hơn, Nếu ta liều là phải hao tổn sanh mạng! Hà huống, lão phu thấy bên trong sự tình, có uẩn khúc sao đó!.... Triển Mộng Bạch hỏi: - Uẩn khúc như thế nào? Tiêu Vương Tôn trầm ngâm một lúc: - Hiện tại, ta chưa dám quả quyết như thế nào. Tuy nhiên, ta có phương pháp tra cứu. Quay qua Hùng Chánh Hùng, lão tiếp: - Xin Hùng đại hiệp lùi lại, nhường cho lão phu đối thoại với họ. Hùng Chánh Hùng chấp nhận ngay: - Tuân mạng! Y lùi lại. Bên ngoài, ba mũi tên nữa bay vào, đồng thời có tiếng quát: - Thời hạn đã qua rồi... Tiêu Vương Tôn cất tiếng: - Xin chậm lại một chút, tại hạ có điều thỉnh giáo. - Đáp ứng hay không là do các vị, còn thỉnh giáo điều gì nữa? Tiêu Vương Tôn hỏi: - Cứ theo sự ức đoán của tại hạ, thì các vị từ Miêu Nhân Sơn tại biên giới đất Điền đến đây, mà Ác Quỉ Môn là thối thân của Điểm Thương Bát Kiếm ngày trước. Có đúng vậy chăng? Đối phương im lặng một lúc lâu. Đoạn, một người bật cười cuồng dại: - Bằng hữu kiến thức khá đó! Đúng vậy! Bổn môn là Điểm Thương Bát Kiếm phái phục hưng! Đối phương im lặng một lúc lâu. Đoạn, một người bật cười cuồng dại: - Bằng hữu kiến thức khá đó! Đúng vậy! Bổn môn là Điểm Thương Bát Kiếm phái phục hưng! Quần hùng cùng đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: - Cũng may, nhờ có Đế Vương Cốc chủ đa văn quảng kiến, đoán được lai lịch của Ác Quỷ Môn! Đỗ Vân Thiên hết sức kỳ quái, nghĩ: - Làm gì có Ác Quỷ Môn tại Điền Nam? Mà Điểm Thương Bát Kiếm phái đã tan rã từ lâu, còn ai mà đứng ra trùng hưng tái lập? Một việc trọng đại như vậy xảy ra trong giang hồ, tại sao ta không nghe nói đến?... Tiêu Vương Tôn chớp mắt, chừng như có một chủ trương, rồi trầm giọng tiếp nối: - Ác Quỷ Môn phục hưng được Điểm Thương Bát Kiếm phái, hẳn là có một lực lượng phi thường, tại hạ tài sức bao nhiêu mà dám kháng lịnh? Đối phương hỏi lại: - Thế là các vị đáp ứng? Tiêu Vương Tôn cười nhẹ: - Tự nhiên! Xin mời các vị vào lục soát! Quần hùng sửng sốt, tự hỏi đường đường một Cốc chủ oai trấn bốn phương, tại sao lão lại khiếp sợ như thế! Lão chẳng ngại mất mặt sao? Nhưng Tiêu Vương Tôn đã đáp ứng rồi, còn ai dám có ý kiến gì nữa! Chỉ có Đỗ Vân Thiên hiểu được thâm ý của Tiêu Vương Tôn, rằng lão ấy có một biện pháp chi đó, nên bằng lòng để cho bọn bên ngoài tự ý hoạt động. Tiêu Vương Tôn lùi lại, thì thầm bên tai Đỗ Vân Thiên mấy câu, Đỗ Vân Thiên mĩm cười, gật đầu: - Hay lắm! Hay lắm! Bên ngoài có tiếng cười vang: - Thức thời đấy! Có vậy mới bảo đảm sự an toàn cho các vị chứ! Tiếp theo đó, là một lịnh truyền: - Triệu tam đệ, Tần tứ đệ theo ngu huynh vào, còn Vương nhị đệ, Thạch ngũ đệ, Ngô thất đệ, Trương bát đệ điều động bảy mươi hai hiệp sĩ của bổn môn canh phòng bên ngoài. Còn lại bao nhiều người, phân nhau thần sát chung quanh, tuyệt đối không cho ngoại nhân vào quấy nhiễu! Nhiều tiếng vâng vang lên. Quần hùng kinh hãi, nghĩ: - Ác Quỷ Môn đông người đến thế à? Tiêu Vương Tôn điểm nhẹ một nụ cười. Nụ cười biểu hiện rõ rệt sự khinh thường trước một trường hợp cực kỳ nghiêm trọng. Quần hùng lấy làm lạ, chẳng biết lão có ý tứ gì. Không lâu lắm, ba bóng người rời chỗ tối bước ra. Tiêu Vương Tôn lập tức làm nghiêm, chờ xem diễn tiến. Ba người đó, có thân vóc cao, hành động linh hoạt, vận y phục chẹt màu đen. Mang mặt nạ quỷ bằng đồng xanh, hông đeo túi da, tay hữu bao da đen. Trông thấy họ, ai cũng rợn người. Cả ba không theo cửa lớn, phi thân vút qua cửa sổ, vào phòng. Một người thốt: - Xin các vị bằng hữu tôn trọng lời hứa, anh em tại hạ không muốn sanh sự với nhau. Tiêu Vương Tôn đáp: - Bọn tại hạ có gan bằng trời, cũng không dám thất tín! Người đó gật đầu: - Tốt! Chắc bằng hữu là thủ lãnh của toàn thể! Vậy xin cho biết quý danh! Tiêu Vương Tôn cúi đầu: - Tại hạ là kẻ vô danh, có nói ra các vị cũng chẳng biết được, xin miễn cho! Các vị cứ tự tiện lục soát! Bọn chúng bắt đầu hành sự, đi qua một lượt trước mặt quần hùng, rồi trở lại một lượt nữa. Chúng không chú ý đến ai ngoài Triển Mộng Bạch. Chúng cười cười với nhau, có vẻ đắc ý. Quần hùng hết sức căm phẩn, cho rằng bình sanh chưa hề gặp một sự nhục nhã như đêm nay! Lạ lùng thay, Đỗ Vân Thiên vắng mặt, không ai biết lão biến từ lúc nào, đi đâu. Bọn áo đen bước đến cạnh cửa sổ, như để rút lui. Một trong ba người vòng tay thốt: - Phản đồ của bổn môn không có mặt tại đây. Bọn tại hạ xin cáo từ, và mong các vị thứ cho tội quấy nhiễu! Tiêu Vương Tôn mĩm cười: - Các vị thủ soát lại một lượt nữa xem, cho chắc ý! Người áo đen lắc đầu: - Không cần! Hảo ý của bằng hữu bọn tại hạ xin đa tạ. Bọn tại hạ đã xem kỹ lắm, quả thật không... Bất thình lình, cả ba cùng vung tay. Hơn năm vệt sáng đen từ sáu bàn tay bay ra, bắn vào mình Triển Mộng Bạch. Dù Triển Mộng Bạch có tài tránh cũng không tránh kịp. Dù quần hùng có tài tránh, cũng không làm sao can thiệp kịp lúc để giải cứu chàng. Ai ai cũng biến sắc mặt, cầm chắc Triển Mộng Bạch phải mất mạng. Nhưng Tiêu Vương Tôn đã có chủ trương, hiển nhiên là có đề phòng. Lão khẽ nhích động thân hình, liền theo đó một sợi dây màu vàng, dài hơn trượng, như một con rồng, vươn mình bay tới. Sợi dây quấn thành vòng tròn, làm ám khí chui tọt vào vòng tròn đó. Dĩ nhiên không còn bắn vào mình Triển Mộng Bạch được nữa. Ám khí là Đoạt Hồn Ngân Tiễn, vòng tròn như ống đựng tên, ám khí chui vào ống là nằm yên. Bọn đại hán áo đen nằm mộng cũng không tưởng nổi một kẻ vô danh lại có vũ công quán tuyệt trần gian như vậy. Chúng định phóng ám khí rồi, là vọt qua cửa sổ ra ngoài liền. Song, trước bản lĩnh siêu kỳ của Tiêu Vương Tôn, cả ba sững sờ, quên mất việc thoát chạy. Quần hùng hét lên vang dội: - Bắt bọn võ sĩ ác đồ trị tội! Đừng để cho một tên nào chạy thoát! Bọn áo đen giật mình, vội vung tay lượt nữa, tung tiễn độc ngăn chận quần hùng, hòng thoát thân. Tiêu Vương Tôn chuyện bộ, đứng ám trước quần hùng. Đường giây vàng bay ra lượt nữa, cuộn tròn, hút số tên vào lỗ. Nhân gần đây, Tiêu Vương Tôn thấy trên giang hồ càng ngày càng sản xuất nhiều ám khí, ám khí lại càng ngày càng độc, do đó lão nghĩ ra cách chế luyện một đường giây, hầu hoá giải mọi thứ ám khí. Quần hùng mục kích hai lần tuyệt kỹ đó, reo hò vang dội. Ba đại hán biết nguy, dậm chân định vọt qua cửa sổ. Bên ngoài, có người cười ha hả: - Ba vị định đi à? Không lục soát nữa sao? Lý Huyền Triển Đỗ Vân Thiên chờ đây đã lâu! Lão hiện ra nơi khung cửa sổ. Ba đại hán giật mình. Một tên làm gan, quát: - Ác Quỷ Môn đâu phải dễ khinh thường! Kẻ nào chạm vào là cầm như yểu thọ! Anh em đâu, phóng tiễn lập tức! Đỗ Vân Thiên cười lớn: - Còn anh em nào nữa mà gọi! Tám đệ huynh, bảy mươi hai hiệp sĩ, cùng một số đông bao quanh đây, tất cả đều là những con số ngụy tạo để lòe người! Tựu trung chỉ có tám mạng, ba ở trong thì bị bao vậy đó, còn năm ở ngoài thì lão phu đã thanh toán rồi! Bọn áo đen run người vì khiếp sợ, song đến nước này, chỉ còn liều mạng mà thôi. Một gã cao giọng thét: - Các ngươi dám chạm đến anh em ta. Ác Quỷ Môn sẽ làm cỏ các ngươi trong một ngày gần đây đấy! Hãy liệu hồn! Chúng cố cười cao ngạo, song tiếng cười run quá, biểu hiện sự miễn cưỡng rõ rệt. Tiêu Vương Tôn mĩm cười: - Ác Quỷ Môn là cái gì? Trên giang hồ làm gì có môn phái đó! Đảo mắt nhìn khắp quần hùng, lão tiếp: - Vừa rồi, chúng xưng là người của Ác Quỷ Môn, lão phu đã sanh nghi, cho là chúng bịa ra thôi. Do đó, lão phu cố ý lừa chúng, nói rằng Ác Quỷ Môn xuất xứ từ Điền Nam và là thôi thân của Điểm Thương Bát Kiếm, dọ ý thử xem. Dừng một chút, lão tiếp luôn: - Làm gì có Miêu Nhân Sơn tại Điền Nam! Mà nhân vật cuối cùng của Bát Kiếm thì đã tạ thế hơn sáu mươi năm qua rồi! Còn ai mà trùng hưng tái lập! Quần hùng vỡ lẽ, bật cười lớn. Tiêu Vương Tôn kết luận: - Đã biết Ác Quỷ Môn là một cái tên giả, nên lão phu tương kế tựu kế, cho chúng vào đây lục soát, để xem chúng có ý định mờ ám gì. Ba tên kia, sợ đi vào đây yếu thế, bị chúng ta làm khó dễ, nên giả bộ ré nói ầm lên, làm như có rất đông người để dọa khiếp bọn ta. Quần hùng tỉnh ngộ, vừa kinh hãi vừa mừng, mà cũng vừa buồn cười. Có người hỏi: - Nhưng, thực sự bọn đó xuất xứ từ đâu? Tiêu Vương Tôn đáp: - Chúng là người của Đường môn tại đất Thục! Tất cả đều sững sờ. Một lúc lâu, có người thở dài, thốt: - Đáng lẽ chúng ta phải sớm biết. Ám khí tẩm độc thuộc hàng bá đạo như thế, ngoài Đường môn ra, còn ai có! Một tên trong ba đại hán áo đen hét: - Nói nhảm! Ai là người của Đường môn? Đỗ Vân Thiên trầm giọng: - Các ngươi chưa chịu nhận à? Đại hán đó quát: - Chúng ta chẳng có gì phải dấu diếm! Hắn cố làm ra vẻ cứng cỏi, song giọng nói run run. Đỗ Vân Thiên cười nhẹ: - Các ngươi không khai, thế thì để lão phu khai hộ cho! Lão tiếp: - Sưu Hồn Thủ Đường Địch phát hiện ra Triển Mộng Bạch đã biết rõ bí mật của y. Tự nhiên y phải tìm cách sát nhân diệt khẩu. Nhưng lại không muốn thiên hạ đàm tiếu, nên mới chế tạo ra một thứ mặt nạ quái dị, cho đệ tử mang vào, giả xưng là môn đồ Ác Quỷ Môn... Đúng vậy chăng? Bọn đại hán áo đen không đáp. Quần hùng kêu lên: - Kế độc thật! Nếu Triển đại hiệp bị hại, bằng hừu trên giang hồ dù muốn báo thù, cũng không biết Ác Quỷ Môn ở đâu mà tìm! Tiêu Vương Tôn từ từ tiếp: - Chúng tự thị ám khí vô địch, lại cho rằng Triển Mộng Bạch thân đơn, thế cô, cho nên phân tán số người ra làm nhiều nhóm nhỏ, tìm khắp bốn phương. Chúng không ngờ lại gặp Triển Mộng Bạch ở đây, và có rất nhiều anh hùng hào kiệt quanh mình... Có người hỏi chặn: - Làm sao chúng biết được Triển đại hiệp ở đây mà vào? Dù cho trong Bố Kỳ Môn có người quán thông với Đường môn, cũng không làm sao báo cáo kịp thời... Tiêu Vương Tôn mĩm cười: - Có lẽ sau khi Dương Toàn chạy đi, bất ngờ lại gặp bọn đệ tử Đường môn, hắn cho bọn đó biết rằng Triển Mộng Bạch đang ở tại đây. Cái việc phô trương thanh thế, hẳn cũng là quỷ kế của Dương Toàn. Chúng định vào ra nhanh chóng, ám hại Triển Mộng Bạch rồi chạy đi ngay. Các vị không biết rõ chúng là ai, thì cũng không thể tra cứu, báo thù! Lão cười hì hì. Đỗ Vân Thiên tiếp: - Rất tiếc, cả Dương Toàn và bọn đệ tử Đường môn, không dự đoán về sự có mặt của Đế Vương Cốc chủ!