watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:42:2929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 41-49 -Hết - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 41-49 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 26


Hồi 45-3

Biết đâu lão ta không cùng một tổ chức với Tô Siễn Tuyết. Hôm đó ngu ca ở tại động bí mật để luyện Tình Nhân Tiễn, lão bất chợt xuất hiện giúp đỡ, ngu ca cảm kích vô cùng! Ngờ đâu, bên trong có nhiều sự lạ!
Tiêu Phi Vũ hỏi:
- Lạ như thế nào?
Triển Mộng Bạch tiếp:
- Cái động đó phải là một nơi bí mật, thì sao Lam Đại tiên sinh lại thuộc đường đi lối bước như lòng bàn tay, vào ra dễ dàng. Nếu không phải là những người từng tham gia hoạt động tại đó, thì làm sao biết rành một địa điểm bí mật như vậy? Biết đâu lão ta chẳng phải là tay đầu não chân chánh? Hà huống hôm đó, lúc lão đến cứu, ngu ca đã thoát hiểm và sắp sửa thành công! Thế có phải là tấu xảo chăng?
Tiêu Phi Vũ giật mình.
Triển Mộng Bạch tiếp:
- Ngu ca không lấy lòng tiểu nhân mà đo lượng quân tử, nhưng tổng kết những diễn biến đã qua, bắt buộc phải có suy luận đó!
Tiêu Phi Vũ trầm ngâm một chút rồi thở dài:
- Lam Đại tiên sinh có cái hiệp danh to lớn như sấm rền tai, hào khí ngất trời. Nếu lời của Bạch ca mà đúng thì...
Bỗng nàng xoay chuyển sang đề tài khác:
- Vừa rồi, tiểu muội thấy Dương Toàn dùng ám khí của Đường môn, cứ tưởng hắn là người trong họ Đường. Bây giờ mới biết Đường Địch đã lấy ám khí trao cho Tô Siễn Tuyết, Tô Siễn Tuyết trao lại cho hắn.
Quần hùng phân tán ngồi quanh khách sảnh, nhìn cả hai thì thầm nói chuyện với nhau.
Họ có ngờ đâu, cả hai đang đề cập đến một việc cực kỳ trọng đại!
Vừa lúc đó, một người quát to:
- Hai người nói chuyện với nhau đã xong chưa?
Triển Mộng Bạch vẫn nói tiếp với Tiêu Phi Vũ:
- Đêm nay trong hai chúng ta, phải có một thoát ly nơi này, nếu cùng chết với nhau tại đây, thì cái sự bí mật kia phải vĩnh viễn mai một.
Tiêu Phi Vũ run giọng:
- Triển ca muốn một mình tiểu muội thoát đi?...
Triển Mộng Bạch gật đầu:
- Đúng vậy!
Tiêu Phi Vũ khóc:
- Đi làm sao được Bạch ca? Tiểu muội thoát đi là Bạch ca chết ngay! Bạch ca cũng biết...
Làm sao Triển Mộng Bạch không biết như vậy! Nhưng tình thế bắt buộc, không còn cách giải quyết nào khác hơn thì đành chịu chứ sao?
Chàng thở dài:
- Vũ muội mà ở lại, là chết cả hai mà điều bí mật kia không được tiết lộ trên giang hồ.
Nếu bí mật đó không được tiết lộ, thì ngu ca chết không nhắm mắt!
Tiêu Phi Vũ vụt quyết định:
- Được rồi, tiểu muội sẽ đi! Tuy nhiên, sau khi báo cáo sự bí mật đó trên giang hồ xong, thì tiểu muội xin tự tử để theo đại ca về cõi khác!
Triển Mộng Bạch đau đớn vô cùng, song biết có khuyên nàng cũng vô ích bởi chàng đã hiểu rõ tánh khí của nàng rồi.
Khi nàng quyết tâm, là không một mãnh lực nào có thể làm cho nàng thay đổi chủ ý.
Chàng thốt:
- Vũ muội phải làm sao tiếp xúc được với một cao thủ võ công tuyệt đỉnh trong võ lâm!
Tiêu Phi Vũ hỏi:
- Tại sao phải cần tìm một cao thủ tuyệt đỉnh?
Triển Mộng Bạch tặc lưỡi:
- Người tầm thường làm sao đối phó được với Lam Thiên Chùy?
Tiêu Phi Vũ suy nghĩ một chút:
- Bạch ca có lý!
Triển Mộng Bạch thở phào.
Như vậy là còn lâu lắm nàng mới tự tử. Bởi anh em Từ Huyền Cung là Phong Nhập Tùng và Phong Tán Hoa đã tìm suốt hai mươi năm dài mà vẫn chưa gặp đệ nhất cao thủ trong võ lâm, thì làm gì một sớm một chiều nàng tìm được!
Tiêu Phi Vũ cũng ngờ cái ý của chàng là thế, song nàng tự tin là sẽ tìm được. Và cao thủ đệ nhất trong võ lâm, trong con mắt của nàng là gia gia và Kim đại thúc của nàng, thì nàng chỉ cần tìm hai người đó là được!
Hai người đó hợp sức lại, không lẽ không hạ được Lam Thiên Chùy sao?
Có tiếng hét vang lên liên tục, thúc giục cả hai sớm kết thúc cuộc nói chuyện để chịu chết.
Triển Mộng Bạch bảo:
- Ngu ca làm cho chúng chú ý đến ngu ca, quên Vũ muội, thừa dịp đó, Vũ muội thoát đi nhé!
Keng, keng, hai tiếng vang lên, hai thanh chủy thủ bay đến, rơi trước mặt ho.....
Đồng thời có tiếng quát:
- Hãy dùng hai thanh đao đó, tự quyết đi! Bổn toà khỏi nhọc công ra tay!
Triển Mộng Bạch nhặt thanh chủy thủ, đứng lên, từ từ bước tới.
Đột nhiên chàng bật cười khan, hỏi:
- Dương đại ca! Ai đã chặt đứt cánh tay của đại ca?
Tần Nhi vụt thốt:
- Nhận ra rồi sao? Dương Toàn! Hãy cho hắn thấy mặt thật đi, để trước khi chết, hắn không còn thắc mắc nữa!
Chính nàng đưa tay giật vuông bố quấn quanh đầu Độc Tý chưởng môn.
Hai vợ chồng ngồi gần nhau, nàng lại hành động bất ngờ, Độc Tý chưởng môn không ngăn trở kịp.
Đúng là Dương Toàn!
Triển Mộng Bạch chưa biết được Tần Nhi làm vậy là có ác ý hay hảo ý?
Chàng cười cuồng dại:
- Đúng là Dương đại ca của tiểu đệ rồi!
Dương Toàn biến sắc mặt xanh dờn.
Lấy lại bình tĩnh, hắn cười lạnh thốt:
- Tuy ta với ngươi từng kết nghĩa đệ huynh với nhau, song vì chánh nghĩa võ lâm, hôm nay ta bắt buộc phải vì công mà bỏ tư!
Quần hùng hết sức kinh hãi, không tưởng nổi là hai người vốn là bằng hữu của nhau!
Dương Toàn kéo vạt áo lên, tiếp:
- Bổn toà vì chánh nghĩa phải dứt bỏ tư tình, vậy xin cắt áo này tượng trưng cho sự đoạn tuyệt với nhau!
Triển Mộng Bạch cười thảm:
- Đại ca cắt áo chia tình, đại ca không nhìn nhận sự kết giao ngày trước! Tốt quá! Tốt quá!
Dù hung ác, Dương Toàn không khỏi hổ thẹn.
Nhưng đã làm, phải làm luôn, không dừng lại được nữa.
Hắn cao giọng:
- Đừng nói nhiều! Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi tự quyết hay chờ huynh đệ của ta hạ thủ?
Chưa thấy Tiêu Phi Vũ thoát đi, Triển Mộng Bạch hết sức khẩn cấp, bỗng chàng cười lạnh:
- Tiểu đệ muốn chính đại ca xuất thủ!
Chàng bước tới.
Chẳng rõ vì sợ chàng có võ công cao hay thấy sự tình có uẩn khúc bên trong, quần hùng không ngăn trở.
Dương Toàn hừ một tiếng:
- Ngươi muốn ta động thủ? Có khó khăn chi đâu!
Hắn đưa bàn tay hữu lên.
Tiêu Phi Vũ quát lớn:
- Đề phòng ám khí!
Muộn mất rồi!
Một vật sáng đen bay vút tới, bắn trúng ngực Triển Mộng Bạch.
Tiêu Phi Vũ nhũn người, tưởng chừng đất dưới chân xụp sâu.
Quần hùng rú lên kinh hãi.
Tần Nhi nhao nhao người, chiếc ghế ngồi không vững cũng rung rinh luôn.
Ngờ đâu, một tiếng keng vang lên, Triển Mộng Bạch bình an vô sự.
Những ai lo sợ cho chàng đều thở phào.
Thì ra chàng luôn luôn mang thanh thiết kiếm theo mình, vào đây, chàng không để cho nó lộ liễu, nên giấu trong lớp áo dài.
Ám khí của Dương Toàn bay tới, trúng vào thanh kiếm.
Tại cục trường, có ai biết được sự tình đó đâu. Và ai ai cũng cho rằng chàng luyện được nội công, hất bay ám khí dễ dàng, cho nên quần hùng, ai cũng kinh hãi, không dám tháo thứ xông vào.
Tất cả đều lùi lại mấy bước.
Triển Mộng Bạch bật cười cuồng dại:
- Đại ca không nỡ xuống tay thật sự phải không?
Theo truyền thống của Bố Kỳ Môn, các đệ tử sống rải rác khắp sông hồ, mà chưởng môn cũng chẳng có tổng đàn nhất định.
Chỉ khi nào có việc trọng đại, chưởng môn mới triệu tập đại hội, và địa phương tụ họp không nhất định, nơi nào thuận tiện là họ chọn, cho nên, có lúc họp nơi này, có lúc họp nơi khác.
Do đó, họ không thường tiếp xúc với chưởng môn, thành ra kính thì có, thân thì không.
Bởi không thân, nên không tận tụy hy sinh.
Phần khác, Triển Mộng Bạch là tay nổi danh hiệp nghĩa trên giang hồ, quần hùng tuy vì sự tình của bổn môn bó buộc nhưng thật sự không muốn chống đối với một người được giang hồ trọng vọng.
Cũng vì thế không ai xuất thủ.
Dương Toàn bật cười âm trầm thốt:
- Hay lắm! Hay lắm! Phải đó! Ta không nỡ hạ thủ!
Hắn vươn tay lần thứ hai.
Đột nhiên Tiểu Thúy vọt mình tới, cắn mạnh vào tay hắn.
Dương Toàn nổi giận quát:
- Liễu đầu nhả ra ngay! Ta đập vỡ sọ bây giờ!
Tần Nhi vụt cười ha hả:
- Nàng không buông tha cho ngươi đâu! Ngươi đã giết cả nhà Triển Mộng Bạch, thì nên giết luôn nàng, chừa nàng lại làm gì nữa?
Tràng cười của nàng ghê rợn quá, nghe khủng khiếp hơn cả tiếng quỉ hú.
Triển Mộng Bạch sững sờ!
Chàng suýt hôn mê luôn.
Đành rằng chàng không còn ai là người thân sau khi phụ thân chàng tử nạn, nhưng tất cả gia nhân giúp việc rất lâu trong nhà, đối với ai, chàng cũng có cảm tình, thì những người đó khác nào thân nhân của chàng?
Những người đó bị Dương Toàn tận sát, bảo sao chàng không thương tâm?
Dương Toàn trừng mắt về phía Tần Nhi, mắng:
- Ngươi... ngươi... điên rồi à? Có câm cái miệng lại cho ta không?
Hắn hạ tay xuống, điểm vào tử huyệt trên đầu Tiểu Thúy, đoạn vẫy cánh tay, quăng nàng ra xa.
Nhưng răng của Tiểu Thúy cắn chặt vào tay hắn. Dù nàng chết tức khắc, hai hàm răng vẫn bám cứng, hắn vẫy cách nào, xác của nàng cũng không văng ra.
Quần hùng kinh hãi trước sự trung nghĩa của một tiểu tỳ, ai ai cũng sửng sốt!
Tần Nhi bật cười khanh khách:
- Ngươi đã giết cả nhà Triển Mộng Bạch, không chừa một con gà, một con chó. Ngươi thấy ta có nhan sắc nên cưỡng hiếp tạ..
Dương Toàn nổi giận quát:
- Câm ngay!
Hắn lại cố vẫy tay, định quăng xác của Tiểu Thúy, song răng người chết bám cứng như hai gọng kềm, hắn không làm sao quăng được.
Vướng cái xác của Tiểu Thúy, hắn không đánh được Tần Nhi, thành ra hắn tức uất, mặt tái xanh.
Tần Nhi đã rời ghế, chạy đi. Dương Toàn lôi xác Tiểu Thúy đuổi theo. Một chạy, một đuổi, vòng vòng theo đại sảnh.
Quần hùng không can thiệp.
Mười hai đại hán áo trắng xông vào, song Tiêu Phi Vũ đã bước tới ngăn chận.
Võ công của chúng đương nhiên kém xa Tiêu Phi Vũ. Trước đó chúng nhờ Xung Lãng Quyền để áp đảo nàng, bây giờ không xử dụng được quyền pháp thì khí thế kém nàng ngay.
Tiêu Phi Vũ được dịp hoành hành, vội thi triển thân pháp linh diệu quần một lúc, làm cho chúng nhọc phờ.
Dần dần nàng đẩy lui được mấy người.
Triển Mộng Bạch mừng thầm nhưng cũng rất sợ, sợ cho nàng, sợ cho chàng, và sợ cho cả Tần Nhi.
Tôn Cửu Khê đứng bên cạnh Triển Mộng Bạch, sẵn sàng bảo vệ chàng.
Tần Nhi vừa lẩn tránh vừa thốt:
- Tuy ta còn trong trắng, song ngày trước đã bị đưa vào kỷ viện, dù chưa tiếp khách lần nào, song ta am tường cái thuật mê hoặc khách làng chơi, ta dùng cái thuật đó dụ hoặc ngươi, lúc đầu ngươi chưa tin ta lắm, nên thử ta mấy lần, như vờ ngủ xem ta có ám sát ngươi chăng!
Ta thừa hiểu tâm ý của ngươi nên không thể nào lầm mưu của ngươi, trái lại, ta càng chiều chuộng ngươi hơn. Do đó, ngươi không giết tạ..
Nàng chen vào giữa quần hùng. Dương Toàn bị trở ngăn, không làm sao theo kịp nàng.
Quần hào dù có người muốn xuất thủ, cũng không dám xuất thủ, vì nàng là phu nhân của chưởng môn.
Dương Toàn thấy không ai nhúc nhích tiếp trợ, hắn vội hét lớn:
- Môn đệ của Bố Kỳ Môn đâu? Chưởng môn nhân bị nhục sao chẳng can thiệp?
Quần hùng giật mình, có kẻ nhận ra không thể bất động mãi, toan lướt tới.
- Ngươi là chưởng môn sao? Tín vật của ngươi đâu?
Dương Toàn giật bắn mình, mồ hôi đẫm ướt lưng.
Tần Nhi vươn tay, lá Bạch Bố Kỳ trải rộng, phất phơ.
Thì ra nàng đã nhanh tay đoạt lá cờ trong lúc Dương Toàn bận đối thoại với Triển Mộng Bạch, không lưu ý đến nàng.
Ai ở vào trường hợp của hắn cũng phải sơ thất như vậy, bởi đề phòng người ngoài chứ ai lại đề phòng vợ con?
Hắn sôi giận quát:
- Tiểu tỳ to gan thật! Dám trộm lá Bạch Bố Kỳ của ta! Huynh đệ đâu, hãy bắt con tiện tỳ cho bổn tòa!
Tần Nhi điềm nhiên:
- Lá cờ trong tay ta, ta là chưởng môn, còn ai dám động thủ với ta?
Quần hùng lại dừng chân.
Dương Toàn xám mặt, hét lớn:
- Lá cờ do nàng lấy trộm, bổn toà mới là chưởng môn, chứ kẻ trộm là chưởng môn thế nào được? Ai không tuân lịnh chưởng môn, bổn tòa sẽ trị tội nặng!
Tần Nhi thốt:
- Đúng là ta lấy trộm lá cờ đó, song ngươi chẳng phải là kẻ trộm sao? Ngươi trộm trước, ta trộm sau. Ta trộm lá cờ của kẻ lấy trộm nó trước, ta có quyền giữ nó như ngươi đã giữ từ lâu. Ta có quyền làm chưởng môn như ngươi đã làm từ lâu.
Nàng cao giọng gọi:
- Anh em đâu! Bắt tên trộm họ Dương kia cho ta.
Quần hùng sững sờ, vừa tiến tới liền lùi lại. Thật là tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải theo ai bây giờ.
Bỗng có người cao giọng thốt:
- Việc này phải nhờ đến Hùng đại ca! Hùng đại ca đâu? Xin cho biết chủ ý.
Hùng đại ca, Hùng Chánh Hùng, bởi có mưu trí hơn người nên giang hồ tặng cái danh hiệu Trại Trần Bình.
Hùng Chánh Hùng tuổi cao niên, râu tóc bạc phơ, thân vóc khôi vĩ, phong thái trầm ổn, nhìn thoáng qua, ai cũng biết lão là một con người thận trọng.
Lão vuốt râu, suy tư một chút rồi từ từ thốt:
- Vô luận làm sao, chúng ta trước hết cũng phải nghe phu nhân phân trần, sau đó sẽ có công luận.
Dương Toàn không biết làm sao hơn, đành phải xuôi theo đa số:
- Được rồi! Các vị cứ nghe nàng nói đi! Nàng có bị xử quyết theo môn qui cũng không oán trách được bổn tòa hẹp hòi.
Bỗng có một người quát to:
- Môn qui đâu có thể áp dụng trong trường hợp này được?
Người đó là bạn chí thân của Hạ Quang Bình, đã bực tức từ lâu, bây giờ mới lên tiếng.
Dương Toàn trừng mắt nhìn y, không nói gì. Hắn bận nghĩ cách quăng chiếc xác của Tiểu Thúy còn bám nhùng nhằng nơi cánh tay. Thực ra đây không phải hắn không có cách, mà chỉ vì hắn không dám huỷ diệt xác chết thôi, bởi hắn sợ quần hùng phẫn nộ, cho là hắn tàn nhẫn với một kẻ đã chết rồi.
Tần Nhi tiếp tục chửi rủa:
- Ta bị ngươi cưỡng hiếp, song cố nhịn nhục mà vẫn tỏ ra nhu thuận đối với ngươi, là để sống sót chờ một ngày. Và cái ngày ta chờ đợi đã đến. Ngày đó là ngày hôm nay đấy!
Hôm nay là ngày ta giết ngươi!
Dương Toàn nghiến răng kêu ken két, quắc mắt quát lên:
- Tiện tỳ! Ngươi bịa chuyện hồ đồ vô ích. Cái thù sát hại Tần cố chưởng môn nhất định tới lúc phải trả! Triển Mộng Bạch không khỏi chết với tay ta.
Triển Mộng Bạch trầm giọng:
- Tần lão tiền bối chết vì Tình Nhân Tiễn, chính tay ta mai táng lão nhân gia, và lá Bạch Bố Kỳ đó, cũng do lão nhân gia trao cho ta! Ngươi đừng vu oan, Dương Toàn!
Dương Toàn nạt lớn:
- Câm miệng! Chính ta mai táng Tần cố chưởng môn! Các huynh đệ đừng tin lời hắn!
Quần hùng hoang mang.
Triển Mộng Bạch cười gằn:
- Ngươi nói ngươi mai táng Tần lão tiền bối? Vậy lúc chết, lão nhân gia mặc áo gì? Và ngươi mai táng tại chỗ nào?
Dương Toàn ấp úng đáp đoạn sau:
- Tại... tại Mạc Can Sơn!
Hắn tưởng Bạch Bố Kỳ chôn ở đâu, thì người chôn tại đó. Triển Mộng Bạch cười vang:
- Câm đi! Dương Toàn ơi! Cũng may là ta không chỉ chỗ cho ngươi biết! Các vị, nếu không tin thì xin...
Hùng Chánh Hùng vụt trầm giọng chận:
- Bọn tại hạ tin rồi!
Tất cả đều tin lời chàng!
Tất cả cùng thốt lên oang oang:
- Triển đại hiệp không nói ngoa đâu!
Dương Toàn thở dài:
- Không ngờ các vi.....
Bỗng hắn cười lớn quát:
- Đi!
Hắn vung tay, hơn mấy mươi vệt sáng đen vút đi.
Những vệt sáng đen vút về nhiều phía nhắm vào Triển Mộng Bạch, Tần Nhi và Tiêu Phi Vũ. Liền sau đó, hắn phi thân vọt ra cửa.
Chẳng rõ tại sao, hắn vừa bay ra ngoài liền rú lên một tiếng thảm, rồi mất dạng.
Thì ra hắn dùng nội lực, huỷ diệt xác của Tiểu Thúy, rồi nhân cử động đó, tung ám khí luôn.
Hắn nghĩ là không có ai đề phòng, và chắc chắn đối phương sẽ bị thọ hại.
Quần hùng kinh hãi, còn ai phản ứng kịp thời để cứu ba người?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 166
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com