watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:32:2829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 41-49 -Hết - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 41-49 -Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 26



Hồi 49-1: Tình Nhân Tiển Xuất Hiện

Tiêu Vương Tôn, Đổ Vân Thiên, và Triển Mộng Bạch lắc đầu thở dài.
Tiêu Vương Tôn thuật lại cái chết của Dương Toàn cho Lam Đại tiên sinh nghe.
Lam Đại tiên sinh lẩm nhẩm:
- Lưới trời thưa, nhưng khó lọt!....
Một lúc lâu, lão hướng qua Tiêu Vương Tôn, vòng tay:
- Giao tình, quý trọng ở cái tâm! Các hạ biết lão phu rồi, lão phu không cần nói nhiều hơn.
Tiêu Vương Tôn cười nhẹ:
- Tự nhiên! Tự nhiên!
Lam Đại tiên sinh tiếp:
- Xin tạm biệt!
Tiêu Vương Tôn kêu lên:
- Tại sao thế?
Lam Đại tiên sinh mơ buồn:
- Nơi này đâu phải là chổ lão phu nên ở lâu?
Tiêu Vương Tôn trầm ngâm một lúc, biết rằng trong chốc lát nữa đây, quần hùng sẽ kéo nhau đến Tiềm Long trang vấn tội Tô Siễn Tuyết, Lam Thiên Chùy không thể tiếp trợ bà, cũng không nỡ nhìn bà ta thọ hại, cho nên phải ly khai.
Nghĩ thế, Đế Vương Cốc chủ không ngăn chận lão lại, chỉ thở dài:
- Ngày nay cách biệt, ngày khác gặp nhau! Mong Lam huynh cho biết đến lúc nào thì chúng ta lại có dịp uống mấy chén rượu trùng phùng?
Lam Đại tiên sinh cười lớn:
- Dịp, thiếu chi dịp! Chỉ tùy ở người có muốn những dịp ấy hay chăng!
Hướng qua ba vị đại sư, tiên sinh vẫy tay chào, quẳng luôn chiếc cán chùy, gọi Triển Mộng Bạch:
- Võ lâm thiên hạ từ này là của tiểu huynh đệ đó!
Thinh âm còn ngân dài, bóng hình đã khuất gấp.
Mãi một lúc lâu, Triển Mộng Bạch mới bật cười sang sảng. Hào khí bộc mạnh trong tâm tư chàng.
Quần hùng cũng sảng khoái vô cùng. Một phần vì được nghe một mẫu truyện lý thú, một phần vì loại được một địch thủ lợi hại.
Đoạn Hồng đại sư mấy phen dợm chân toan chạy theo Lam Đại tiên sinh, song cuối cùng bà chạnh lòng, đứng lại.
Một lúc sau, Triển Mộng Bạch bước đến trước mặt Giác Hồng đại sư, muốn nói gì đó, nhưng ấp úng mãi không nên lời.
Giác Hồng đại sư cười nhẹ:
- Ngươi muốn hỏi tin tức về nàng?
Nàng đây, dĩ nhiên là Tiêu Phi Vũ.
Triển Mộng Bạch gật đầu.
Giác Hồng cười nhẹ:
- Nàng đã được bần ni độ hóa. Bây giờ được gọi là Phi Hồng đại sư.
Triển Mộng Bạch giật mình, tái mặt, sững sốt đứng thừ ra.
Tuyệt Hồng thấy vậy vội chen vào:
- Triển thí chủ đừng quá tin người. Tiêu cô nương còn vươn bụi hồng trần, không thể vào nhà Phật được đâu. Nàng sắp đến đây rồi.
Triển Mộng Bạch nghe xong, đỏ mặt, còn Giác Hồng đại sư thì chúm chím cười.
Bỗng, từ bốn phía, vang lên những tiếng báo động, tiếp theo đó, tiếng vũ khí chạm nhau, rồi tiếng người chạy rầm rập.
Đã biết trước có mai phục nhưng quần hùng cũng không khỏi biến sắc.
Nhạc Triều Dương ngưng thần, lắng tai nghe ngóng. Một lúc lâu, y thốt:
- Có ít nhất cũng trên bốn năm mươi người bao vây chúng ta!
Tiêu Vương Tôn và Đỗ Vân Thiên cùng nhìn nhau, Tiêu Vương Tôn tặc lưỡi:
- Bốn năm mươi người!....
Đỗ Vân Thiên trầm giọng:
- Giết hết thì dễ dàng! Đánh đuổi cho chúng chạy đi, lại khó hơn lên trời!....
Tự nhiên, chẳng muốn sát hại một số người quá nhiều như vậy, song họ không thể làm khác hơn!
Bọn kia quyết chiến họ thì sao ?
Tiêu Vương Tôn trầm giọng:
- Trong số người đó ắt cũng có cao thủ điều khiển, chúng ta chỉ cần tấn công nhóm người này, còn đa số bọn vô tài thì...
Triển Mộng Bạch vụt kêu lên:
- Phía kia có người đến!.... A! Mường tượng như Lý Quán Anh và Mạnh Như Tuyết!
Tại sao cả hai lại ở đây ?
Lý Quán Anh và Mạnh Như Tuyết đến nơi, cả hai có vẻ hấp tấp vô cùng, họ vừa thở hổn hển, vừa nói:
- Xuống núi gấp đi, Triển huynh!
Triển Mộng Bạch hỏi:
- Chưa lên núi, sao lại xuống ?
Lý Quán Anh gấp rút:
- Tộ.. Tô phu nhân bố trí mai phục quanh đây, chỉ chặng thứ nhất không đã gồm trên bốn năm mươi người, nếu Triển huynh quyết lên trên đó, chỉ sơ.....
Mạnh Như Tuyết nối lời:
- Trong lúc hai chúng tôi không có đất dung chân thì Tô phu nhân thu nạp, đưa về đây, kể ra cũng là đại ân đại đức, nhưng... Triển đại hiệp đối với bọn tôi có cái nghĩa nặng như núi, cho nên chúng tôi liều chết xông xuống thông tri. Giả như đại hiệp muốn diệt trừ bà ta, thì còn thiếu chi ngày khác, cần gì phải gấp hôm nay!
Lý Quán Anh tiếp luôn:
- Trong những ngày ở tại địa điểm này, bọn tại hạ đã dò biết phần nào bí mật của bà ta.
Bà ta là một con người hết sức nguy hiểm, Triển huynh nên thận trọng là hơn.
Triển Mộng Bạch bình tĩnh nghe hai người nói, sau cùng cương quyết đáp:
- Bọn tại hạ đã đến đây rồi, thì chỉ còn tiến chứ không thể lùi. Dù có chết, cũng nhất định chết tại đây!
Quần hùng hoan hô câu nói đầy khí khái đó.
Đỗ Vân Thiên cười nhẹ:
- Triển Mộng Bạch quả xứng đáng là con rể của Đế Vương Cốc chủ!
Tiêu Vương Tôn mĩm cười:
- Xem ra tính khí của nó rất giống Đổ huynh! Chỉ có tiến chứ không lùi...
Lý Quán Anh và Mạnh Như Tuyết biến sắc, chưa kịp nói gì, bỗng từ bên dưới có tiếng gọi to vọng lên:
- Tiêu lão đại!.... Tiêu lão đại!....
Một bóng người từ chân núi lao vút lên, thuật khinh công ngang ngửa với Lam Đại tiên sinh.
Nhạc Triều Dương kinh hãi, hỏi:
- Ai thế ?
Tiêu Vương Tôn và Triển Mộng Bạch đã nhận ra rồi, chính là Thiết Đà.
Lạ lùng thay, trên lưng gù của lão lại có một người!
Tiêu Vương Tôn cao giọng đáp:
- Lão phu ở đây!
Chưa đến nơi, Thiết Đà thốt oang oang:
- Tiêu lão đại ơi! Hãy cứu hắn! Hắn sắp chết đó! Chỉ có lão đại mới cứu được hắn thôi!
Với công lực tu vi của lão, mà lão còn thở hồng hộc đủ biết lão đã chạy với tốc độ nào mà đến đây!
Tiêu Vương Tôn cau mày:
- Ai thọ thương? Đặt xuống đi!
Thiết Đà đặt người đó xuống:
- Xem đi!
Quần hùng kêu lên kinh hãi. Người kêu to hơn hết là Lý Quán Anh và Mạnh Như Tuyết.
Thì ra, người thọ thương chính là Ngô Thất!
Ngô Thất thọ thương thật là một sự kiện không ai tưởng tượng nổi.
Tiêu Vương Tôn thoáng biến sắc:
- Ai gây thương thế cho lão ta ?
Thiết Đà thở dài:
- Còn ai nữa ? Vô Ảnh Thương đấy! Nhưng Vô Ảnh Thương cũng thọ thương luôn, có lẽ cũng không nhẹ lắm đâu!
Tiêu Vương Tôn hỏi:
- Dương Phi hiện giờ ở đâu ? Làm sao ngươi gặp họ ?
Thiết Đà đáp:
- Lúc tiểu đệ gặp họ thì họ đang đánh nhau rất hăng, kế tiếp cả hai cùng thọ thương như nhau. Đồ đệ của Dương Phi là Dương Thành ở cạnh, một mặt ý chí anh hùng, một mặt kiên dè tiểu đệ, nên hắn mang sư phụ đi, đồng thời yêu cầu tiểu đệ tìm cách cứu Ngô Thất.
Tiêu Vương Tôn lại hỏi:
- Rồi làm sao ngươi đến đây ?
Thiết Đà nhìn sang Triển Mộng Bạch:
- Ý trung nhân của vị tiểu huynh đệ này cho chúng tôi biết.
Tiêu Phi Vũ đã nói năng được rồi, như vậy hẳn là nàng đã bình phục. Triển Mộng Bạch thở phào nhẹ nhõm.
Chàng hỏi:
- Tiền bối gặp Vũ muội tại đâu ? Sao nàng chưa đến đây ?
Thiết Đà đáp:
- Ngô Thất và Dương Phi đánh nhau trí mạng tại bờ hồ Động Đình. Tiêu cô nương bất ngờ cũng có mặt tại đó, chừng như cô nương đang chờ đợi ai.
Triển Mộng Bạch lấy làm lạ:
- Vũ muội đợi...?
Chợt thấy mình hỏi nhiều quá, đâm ngượng đỏ mặt, nín luôn.
Tiêu Vương Tôn hỏi thay:
- Tiểu nữ đợi ai ?
Tuyệt Hồng đại sư cười nhẹ:
- Các vị sẽ hiểu trong chốc lát.
Thiết Đà thở dài:
- Cốc chủ mau cứu lão đi. Lão khẩn khoản đòi gặp mặt Mạnh Như Tuyết trước khi chết.
Tiêu Vương Tôn lắc đầu:
- Để xem sao, chỉ ẹ..
Lão xem qua tình trạng của Ngô Thất, bắt mạch, rồi cho lão ấy uống một hoàn thuốc.
Trong khi đó, Mạnh Như Tuyết run run người, lệ xúc động tuôn tràn, cúi đầu nức nở.
Thiết Đà hỏi:
- Liệu lão ta qua được chăng?
Tiêu Vương Tôn thở dài:
- Tánh mạng thì chẳng sao, chỉ sợ võ công...
Câu nói không tròn, song cái ý thì thừa, ai ai cũng hiểu lão muốn nói gì.
Một con người suốt đời bán thân cho võ nghiệp, tạo nên thanh danh lừng lẫy, không ngờ cuối cùng lại chuốc lấy một thảm cảnh như vậy.
Mất võ công, chắc gì Ngô Thất còn can đảm sống nốt đoạn thời gian còn lại ?
Quần hùng nghe lòng se trước cái bất hạnh của đồng đạo võ lâm.
Một lúc lâu, Ngô Thất bắt đầu hồi tĩnh, miệng lẩm nhẩm:
- Tuyết Tuyết!.... Nàng ở đâu ?...
Triển Mộng Bạch không tưởng nổi là một con người như Ngô Thất lại chí tình chí nghĩa đến mức độ đó. Sắp chết mà vẫn còn nhớ tưởng người yêu, một người yêu đã phản bội lão.
Mạnh Như Tuyết khóc to hơn trước, vừa khóc vừa nhào tới, ôm chầm lấy lão ta:
- Tuyết Tuyết ở đây! Ở đây!
Ngô Thất mở hí đôi mắt, thấy đúng là nàng, điểm nhanh nụ cười.
Nụ cười trên gương mặt tiều tụy có vẽ ảo não thê lương làm sao.
Lão mấy máy môi:
- Nàng!.... Đừng đi nữa nhé!
Mạnh Như Tuyết gật đầu:
- Tuyết Tuyết không đi đâu! Tuyết Tuyết vĩnh viễn ở cạnh tướng công.
Ngô Thất nghĩ thầm:
"Không ngờ mưu kế của Tiêu cô nương lại lợi hại như vậy.", rồi cười lớn:
- Tốt!....
Lão đưa tay định ôm nàng, bàn tay vừa vươn lên, lại rơi xuống rồi hôn mê luôn...
Nụ cười đó lâu lắm vẫn không tắt.
Quần hùng khởi sự hiểu ít nhiều về sự tình, cùng tặc lưỡi thở dài.
Lý Quán Anh biến sắc mặt như màu giấy nhạt, sững người như gỗ.
Mạnh Như Tuyết trở lại bên cạnh y, thầm khổ:
- Đại ca! Tôi không thể đi theo đại ca được nữa! Tôi... đại cạ.. tôi...
Lý Quán Anh cười thảm:
- Ta biết rồi!
Mạnh Như Tuyết tiếp luôn:
- Đại ca đã biết, vậy thì thôi!....
Họ nhìn nhau, không ai nói với ai nữa! Họ nhìn nhau một lần, lần cuối cùng, rồi vĩnh viễn không nhìn nhau nữa.
Cái nhìn đó gồm những gì đã qua, những gì sẽ đến, một cái nhìn gọn, đủ giải quyết sự tình, đủ nói với nhau ngàn lời vui buồn, cay đắng, ngọt bùi!
Mạnh Như Tuyết đến trước mặt Tiêu Vương Tôn, lạy tạ, đoạn bế Ngô Thất lên. Nàng thốt:
- Vì phải lo săn sóc cho bệnh nhân, tôi không thể lưu lại đây ra sức với tiền bối! Xin cáo từ...
Lúc Ngô Thất hiển hách thinh danh, oai vọng, nàng không màng. Bây giờ, lão đã trở thành phế nhân, thì nàng lại hy sinh cuộc đời thanh xuân, cam sống âm thầm bên lão!
Quần hùng trông thấy nàng bế Ngô Thất, vừa khóc vừa xuống núi, cùng thở dài, lắc đầu lẩm bẩm:
- Nữ nhân!.... Nữ nhân!....
Triển Mộng Bạch đập tay vào vai Lý Quán Anh, gọi:
- Lý huynh!....
Mắt long lanh lệ, Lý Quán Anh không muốn ai thấy y khóc, nên ngẩng mặt nhìn lên không, cười dài:
- Tình đến rồi tình đi. Lý tôi giờ không còn gì ràng buộc, càng thuận tiện cho cuộc tử chiến sắp tới.
Triển Mộng Bạch tán:
- Đúng là một nam tử hán!....
Đột nhiên, chàng nhớ đến những ràng buộc của mình, trong đó có Cung Linh Linh.
Chàng vội phi thân trở lại phía sau tấm bia nơi phần mộ.
Cung Linh Linh đã mất dạng. Miệng địa đạo cũng đã bịt lại.
Triển Mộng Bạch kinh hãi, gọi to:
- Linh Linh! Linh Linh!....
Đảo mắt nhìn quanh, chàng thấy có mấy dòng chữ nơi tấm bia, chẳng rõ khắc bằng mũi dao hay bằng đầu trâm, hình như vì ghi vội vàng nên không đều nét. Tuy nhiên, chàng vẫn đọc được:
- "Triển đại thúc! Linh Linh không còn mặt mũi nào gặp lại Tô phu nhân! Linh Linh phải đi. Linh Linh ra đi với niềm hoài vọng đại thúc và Tiêu cô nương mãi mãi hạnh phúc bên nhau! Được như vậy, Linh Linh cảm thấy vui rồi!" Triển Mộng Bạch xúc động. Chàng lẫm nhẫm:
- Linh Linh! Chẳng bao giờ đại thúc quên được Linh Linh!
Chàng đưa tay xóa mấy dòng chữ, rồi trở lại với quần hùng.
Bỗng, từ bốn phía, tiếng hét la hòa lẫn với tiếng thép chạm vang lên, ầm ầm như thác đổ.
Dưới ánh dương quang, mấy trăm người hiện ra, vũ khí chớp sáng, ánh thép ngời đến đâu, sát khí bốc đến đó.
Triển Mộng Bạch chấn động thần oai, vừa lướt mình tới, vừa nói to:
- Chờ chúng đến không bằng ta tiến lên! Có tiến lên mới cướp được nhuệ khí của chúng!
Quần hùng hoan nghênh vang dội:
- Chí lý! Chí lý!
Tiêu Vương Tôn thở dài:
- Xem ra chỉ còn cách đó thôi! Chẳng hay tam vị đại sự..
Đoạn Hồng đại sư chậm rãi đáp:
- Dù đã trí thân ngoại tục, song bọn ta không thể không can thiệp. Hiền muội... Ơ, sư thơ ơi, có đúng vậy không?
Tuyệt Hồng đại sư thốt:
- Con nhà Phật có cái bổn phận trừ ma cứu thế!
Tiêu Vương Tôn gật đầu:
- Tốt! Lão phu cùng Đỗ huynh dẫn Triển Mộng Bạch và Thiết Đà xung trận. Ba vị đại sư bảo vệ đoạn hậu. Nhạc đại hiệp và chư quý vị Ở giữa. Phải giữ liên lạc với nhau chặt chẽ!
Nhạc Triều Dương đáp:
- Tuân lệnh!
Triển Mộng Bạch vung kiếm quát:
- Tiến!
Thiết kiếm chớp lên, chàng lao mình vào rừng vũ khí.
Cuộc chiến khai diễn, khốc liệt khôn tả!
Tiêu Vương Tôn, Thiết Đà, Đỗ Vân Thiên tay không xông xáo giữa trận như vào chổ không người, luôn tay điểm huyệt chứ không giết một ai.
Thiết kiếm của Triển Mộng Bạch tới đâu, vũ khí của đối phương gãy, đứt nơi đó, đồng thời tiếng rú vang rền, máu vọt thành ngàn ánh hoa đỏ thắm.
Y phục của Triển Mộng Bạch nhuộm đầy máu.
Trong khi bọn Tiêu Vương Tôn tung hoành ngang dọc, thì trái lại, quần hùng dưới sự điều khiển của Nhạc Triều Dương lại hết sức vất vả. Trong số đó, có vài người thọ thương, ai ai cũng vấy máu khắp mình, máu của địch, máu của chính họ.
Ba vị đại sư ngày trước từng giết người không chớp mắt, hiện tại vì đã vận cà sa rồi, nên phải tránh đổ máu. Họ theo sau quần hùng, thấy nơi nào lâm nguy là lướt tới giải cứu.
Nếu không có ba vị tiếp trợ, chắc quần hùng đã phải hao hụt một số lớn. Bởi dù sao thì với sức lực của khoảng hai mươi người, làm sao chống trả nỗi một lực lượng hơn bốn trăm nhân mã?
Tiêu Vương Tôn thầm phục Tô Siễn Tuyết có tài mua chuộc thuộc hạ, chẵng những bà ta thu nạp được rất nhiều người, mà ai ai cũng tận tâm dốc lực phù trợ bà.
Vì bận tâm lo giải cứu những đồng bạn chung quanh, Triển Mộng Bạch không tiến nhanh được như ý muốn.
Mất một thời gian lâu, toàn thể mới thoát khỏi vòng vây.
Đối phương tiêu hao độ sáu bảy mươi người, bên cánh Nhạc Triều Dương có năm sáu người chết.
Ai ai cũng nhọc phờ, cả Nhạc Triều Dương và Ngọc Không Tử cũng thở hồng hộc.
Triển Mộng Bạch vọt mình đến cạnh Tiêu Vương Tôn:
- Nếu chúng ta không lên núi ngay, chỉ sợ Tô Siễn Tuyết trốn mất!
Tiêu Vương Tôn lắc đầu:
- Không trốn đâu! Bà ta định nhân dịp này tận sát tất cả những người đến đây để uy hiếp thiên hạ, chắc chắn không bỏ đi trước khi thành công.
Lão thở dài tiếp luôn:
- Qua cuộc chiến vừa rồi, ai ai cũng tiêu hao khí lực, nếu liều lĩnh tiến lên ngay, thì làm sao giao đấu nếu gặp phải cuộc mai phục khác!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 157
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com