Triển Mộng Bạch còn ở trong khu rừng đó nghe rõ từng tiếng mắng của Kim Phi. Khi bọn Kim Phi đi khá xa rồi, chàng nghe khí huyết sôi trào, bất giác mửa ra một búng máu, thân hình lảo đảo, ngã xuống. Chịu áp lực của Kim Phi và Đỗ Vân Thiên, chàng thọ nội thương rất nặng, bỡi gượng mãi nên tình trạng trầm trọng thêm, cuối cùng chàng không chi trì nổi, phải ngã. Ngã xuống rồi, chàng lẩm bẩm: - Mạng ta dứt rồi sao? Ta có thể chết như vậy được sao? Chàng sợ chết! Chết mà thù hận chưa thanh toán, thì cái chết đó cũng oan lắm! Chàng không dám nhắm mắt, trong trường hợp đó, nếu nhắm mắt lại, là phải hôn mê luôn. Nhưng, đôi mí mắt càng lúc càng nặng trĩu xuống mãi ... Vừa lúc đó, từ bên ngoài rừng, một bóng người bay vút vào, nhẹ nhàng như bóng u linh. Bóng đó dừng lại cạnh chàng, nhìn vũng máu do chàng vừa mửa ra. Nhìn một lúc, bóng đó đưa bàn tay trắng mịn từ phía hậu ấn xuống đỉnh đầu Triển Mộng Bạch. Bóng đó khoa khoa bàn tay lên trên đầu chàng, như còn do dự. Sau cùng thì bóng đó hạ tay xuống, thay vì đánh mạnh, lại xoa xoa mớ tóc của chàng. Triển Mộng Bạch giật mình, khẽ quay người lại. Chàng buột miệng hỏi: - Vũ nhi! Ngươi trở lại làm gì? Bóng đó, đúng là Tiêu Phi Vũ! Nàng đã trở lại. Nhếch môi, nhưng nàng không cười, chừng như niềm oán độc thoáng hiện nơi gương mặt, nàng thấp giọng hầu như lẩm nhẩm: - Vũ nhi! ... Vũ nhi! ... Ngươi lập lại một lần nữa xem! Triển Mộng Bạch ngẩng mặt, cố gom toàn lực phát âm cao vút ... - Tiêu Phi Vũ! Tại sao ngươi theo ta? Là nữ nhân, ngươi chẳng thấy làm nhứ thế rất thẹn sao? Ngươi theo ta để làm gì? Chàng biết tánh nàng nóng nảy, nếu bị khích là nàng nổi giận mắng liền và bỏ đi ngay. Nàng đi gấp, càng tốt, chàng chỉ mong muốn như vậy, bỡi chàng sắp chết, chàng không muốn nàng phải thương tâm trước cái chết của chàng. Ngờ đâu, Tiêu Phi Vũ thở dài, u buồn đáp: - Ngươi muốn mắng, cứ mắng, vô luận ngươi mắng độc, mắng nặng như thế nào, ta cũng không bỏ đi! Triển Mộng Bạch cố gượng ngồi dậy, thốt: - Ngươi không đi thì ta đi. Tiêu Phi Vũ buông giọng: - Ngươi đi đâu, ta đi theo đó! Triển Mộng Bạch cố hét: - Ngươi ... ngươi ... Chàng vụt đứng lên, song hai gối mềm quá, lảo đảo người, rồi ngã xuống! Tiêu Phi Vũ cười thầm: - Đừng gắng gượng vô ích! Ta đã hiểu mọi việc rồi. Ta thấu đáo tâm trường của ngươi! Triển Mộng Bạch biến sắc: - Ngươi biết gì? Tiêu Phi Vũ nhẹ giọng: - Ngươi sợ ta đau lòng, không muốn cho ta thấy ngươi thọ thương nặng. Ngươi cố ý tỏ vẻ lạnh nhạt với ta, bức ta ly khai ngươi! Nhưng ... nhưng ... Nàng bật khóc, tiếp nối qua nức nở: - Ngươi vì ta mà thọ thương! Ta làm sao để ngươi một mình .. một mình ... Nàng run lên, chứng tỏ là bị khích động mãnh liệt, rồi bỏ dỡ câu nói. Triển Mộng Bạch cũng khích động như nàng. Bỗng chàng chụp tay nàng, nắm chặc. Tiêu Phi Vũ kêu oái một tiếng, ngã vào lòng Triển Mộng Bạch. Bao nhiêu tình cảm dồn ứ qua những ngày dài, cả hai cho tuông ra cùng một lúc. Họ quyện vào nhau, tâm hồn hợp nhất, thể xác hợp nhất, họ cùng đổ lệ xúc cảm lẫn bi ai. Họ không màng ngoại cảnh, bất chấp thời gian. Lâu lắm chẳng rõ độ bao lâu ... Tiêu Phi Vũ thốt: - Ta suy nghĩ mãi, không tin được là ngươi đáng trách như vậy! Phải có một nguyên nhân gì! Ai nghĩ sao về ngươi, mặc họ, phần ta phải tìm cho được ngươi, hỏi rõ! Có mình bạch rồi, ta mới an tâm! Bây giờ nàng cười, mặc dù lệ còn rơi, nhưng lệ đã đổi nguồn, nguồn chua xót đã ngưng, để cho nguồn cảm thông thay thế! Nàng tiếp: - Cho nên, ta trở lại. Ta chỉ cần nghe ngươi gọi hai tiếng Vũ nhi, là đủ lắm rồi. Gọi như vậy, là ngươi còn tưởng đến ta! ... Nàng dừng lại một lúc lâu, đoạn dịu giọng gọi: - Triển ... Triển ... Nàng tìm một tiếng hô thích hợp, nhưng tiếng nào cũng không xứng ý nàng, bất giác cười hì hì, tiếp: - Vô luận ta gọi ngươi như thế nào, ngươi cứ tiếp tục gọi ta là Vũ nhi! Được không? Hở? Sao ngươi không nói gì hết? Nàng ngẩng mặt lên, bỗng rú một tiếng kinh hãi. Triển Mộng Bạch tái mét, mặt không còn một giọt máu, đôi mắt nhắm nghiền. Chàng đã hôn mê rồi! Nàng đặt tay nơi ngực chàng, nghe tim đập rất yếu. Nàng kinh hoàng thất thố, gọi giật chàng tỉnh lại song chàng vẫn mê man trầm trầm. Lệ thảm trào ra, nàng còn biết làm sao hơn là khóc? Nhưng, khóc không phải là phương tiện giải quyết sự tình, nàng để nguyên ngấn lệ, bế xác Triển Mộng Bạch lên, mang ra ngoài rừng, định đi về Đường phủ, tìm người chữa trị nội thương cho chàng. Sương dày giăng mắt, phần tâm tư rối loạn, nàng không còn nhận định đường lối phương hướng rõ rệt, thay vì đi về Đường phủ, nàng lại đi ngược chiều, càng lúc càng xa. Đi một lúc lâu, nàng chợt nghe tiếng chân người, rồi một giọng già vang lên: - Dật nhi! Dật nhi! Can đảm lên con! Giữ tinh thần đi con! Tiêu Phi Vũ nhận ra thinh âm của Phương Tân. Nàng giật mình, nghĩ thầm: - Cha con lão ta hận Triển Mộng Bạch thấu xương, ta thì không ngán họ, song trong tình trạng này, nên tránh mặt họ là hơn! Nàng phải lo cứu chữa Triển Mộng Bạch, đó là điều quan trọng, màng chi đế cha con họ Phương cho mất thời giờ! Nàng lui bước, trở vào rừng. Nhưng nàng lại nghe tiếng chân người. Chợt tiếng cười vang lên, tiếp theo là một câu nói nhẹ nhàng: - Tôn huynh! Không ngờ cao thiên còn đoái tưởng đến chúng ta! Cái lớp sương dày này giúp chúng ta dễ thành công lắm đó. Âm thanh của một nữ nhân, song có vẻ ngụy dị. Tiêu Phi Vũ biến sắc, thầm nghĩ: - Liễu Đạm Yên! Nàng giận con người đó cực độ, song lúc này không dám sanh sự với hắn. Sợ chạm trán với Liễu Đạm Yên, nàng chuyển bước về hướng khác. Hai đầu đều có địch, nàng còn biết đi đâu nữa, chỉ len lỏi vòng theo các cội cây, mong sao đừng ai bắt gặp là được. Đi một lúc lâu, nàng trông thấy phía trước mặt có nóc nhà. Lập tức, nàng bước gấp đến nơi. Trước nhà, có một tấm biển, khắc bốn chữ Đường Thị Gia Từ! Tiêu Phi Vũ thở phào! Chung quy nàng cũng tìm được một chỗ tạm dừng chân! Tuy nơi đây cách trang viện rất xa, song dù sao thì cũng thuộc phạm vi thế lực của họ Đường. Chắc chẳng có kẻ nào dám ngang dọc hung hăng trong phần đất của Đường môn. Nàng không do dự, mang Triển Mộng Bạch vào từ đường họ Đường. Nhưng vừa vào bên trong cỗng, nàng sửng sốt. Nơi bậc thềm, có một xác chết nhìn cách ăn mặc xác đó, Tiêu Phi Vũ nhận dễ dàng là đệ tử Đường môn. Nàng bỏ cữa chánh, vòng qua hông tìm cữa sổ. Tuy thuật khinh công của nàng rất cao, nhưng đeo người bên mình, nàng không bước nhẹ nhàng được, tiếng chân có vang lên ít nhiều. Đến bên cữa sổ, nàng dùng móng tay chích một lỗ trống nhỏ nơi lới giấy bồi, qua lỗ hổng đó, nàng nhìn vào trong từ đường. Một ngôi từ đường rất chỉnh tề, với vẻ tráng lệ xứng đáng với thanh thế của một danh gia. Trước án thờ, có ngọn đèn treo, đèn cháy suốt ngày đêm. Dưới ngọn đèn, có một người ngồi. Người này vận chiếc áo dài, xộc xệch, râu và tóc rối bùng, mường tượng không tắm rửa từ nhiều ngày qua. Người đó có vẻ tiều tụy vô cùng, bên cạnh có một hồ rượu rất lớn. Y nhìn đăm đăm phía trước mắt, xuất thần miệng lẩm nhẩm: - Tốt! Tốt! Ngươi lấy chồng! ... Lấy chồng! ... Rồi vớ hũ rượu, đưa miệng hồ tận miệng nốc ừng ực. Có lẽ ngày trước, y là một tay phong lưu hào phóng rồi khi cơn lốc xa hoa gây nên phá sản, y ôm hận trên đường chiều vắng lạnh, bằng hữu ly khai, tình nhân bội bạc, bâ giờ đây nhớ đến vàng son ngày cũ chỉ còn cách nốc rượu để chôn sầu. Người đó là ai? Không biết người đó. Tiêu Phi Vũ do dự, nửa muốn vào, nửa muốn bỏ đi! Vừa lúc đó, Triển Mộng Bạch vụt lên một tiếng. Tiêu Phi Vũ giật mình, nhìn bên trong, lại nhìn đến Triển Mộng Bạch. Một tiếng cách vang lên, cánh cữa sổ mở ra. Người trong từ đường đã đứng cạnh cữa sổ, đôi mắt si mê. Tiêu Phi Vũ kinh hãi, lùi lại mấy bước. Liễu Đạm Yên vấn tóc cao, vận quần dài phết đất, lã lướt bước vào, lưng uốn nhẹ, miệng cười duyên. Ai nhìn hắn mà dám nghĩ hắn là một nam nhân? Đi bên cạnh hắn là Tôn Ngọc Phật, mặt trắng không râu, vận áo dài, mang một chiếc bao gì đó, trông rất nặng. Hắn cũng cười như Liễu Đạm Yên. Người áo dài ngồi thừ như gỗ trước án thờ, tay cầm sẵn bình rượu, như đang nốc dở. Liễu Đạm Yên cười tươi, bước đến trước mặt người áo dài thốt: - Lâm huynh nhàn quá! Nhìn sương mà chuốc rượu, thì có gì thú vị bằng! Thanh nhã thật! Bỗng, hắn vọt tới, chụp bình rượu, biến sắc lạnh lùng, cao giọng tiếp: - Nhưng ta bảo ngươi đến đây, đâu phải là để mời ngươi uống rượu? Người áo dài, điểm một nụ cười, không đáp. Liễu Đạm Yên tiếp: - Việc chi khác, không cần nói đến ta chỉ nói về hai xác chết nằm nơi thềm kia! Ta mấy lượt dặn dò ngươi, tại sao không mai táng? Đường gia tuy hai hôm nay bận rộn vì hỉ sự không chiếu cố đến địa phương này, song hỉ sự qua rồi, thì sẽ có người đến đây. Lâm Nhuyễn Hồng! ... Một danh hiệp đất Giang Nam, bị người miệt thị như vậy, lại không phản ứng? Tôn Ngọc Phật, từ từ nối lời: - Mấy hôm nay, Lâm huynh vì Tần cô nương xuất giá mà trà không ngó, cơm không nhìn, cứ mượn rượu giải sầu! Liễu huynh hà tất trách cứ! ... Liễu Đạm Yên chớp mắt, bật khanh khách: - Ai trách cứ hắn! Bất quá tại hạ đùa với hắn một tý vậy thôi! Thật là cái lão Tần Sấu Ông hết sức hồ đồ, người như Lâm huynh lại không chọn làm rể, mà lại đem gả nơi khác! Lâm huynh ơi! Tại hạ nói đúng không nào? Thoạt cứng, thoạt mềm, thoạt hống hách, thoạt nhu hoà, nào ai biết được tâm lý của Liễu Đạm Yên lúc đó? Lâm Nhuyễn Hồng biến sắc mặt, nhưng dằn lòng ngay. Cái tình của y đối với Tần Cơ, rất thâm hậu, do đó y không quản gian lao, mãi bôn ba hành sự cho Tần Sấu Ông. Bây giờ mộng bình sanh tan vỡ, nếu không có rượu, hẳn là y tự sát mất! Tôn Ngọc Phật đặt chiếc bao xuống nền. Liễu Đạm Yên đưa ánh mắt ra hiệu. Tôn Ngọc Phật vụt cười: - Tuy nhiên, Lâm huynh không nên thương tâm! Hãy nhìn vật gì đây cho biết. Gã mở chiếc bao ra. Lâm Nhuyễn Hồng động tính hiếu kỳ, liếc mắt sang chiếc bao. Trong chiếc bao, là một người, người đó là nữ nhân, vận y phục tân nương, đôi mắt nhắm, đôi má hồng, trong trạng thái mê man! Không là Tần cơ, thì còn ai nữa? Lâm Nhuyễn Hồng giật bắn mình, kêu lên một tiếng hãi hùng, vụt đứng thẳng. Liễu Đạm Yên và Tôn Ngọc Phật đồng phá lên cười. Tôn Ngọc Phật thốt: - Lâm huynh thấy chứ, anh em chí tình chí nghĩa với Lâm huynh như thế đó! Biết Lâm huynh yêu nàng, mất nàng là Lâm huynh chết, nên anh em mạo hiểm, vào tận phòng hoa chúc, đoạt nàng mang về đó! Lâm Nhuyễn Hồng sững sờ! Y tưởng chừng mình đang nằm mộng! Y run run giọng lẩm nhẩm: - Thực hay không? Có thể là sự thực được sao? Liễu Đạm Yên mỉm cười: - Sao lại không là thật? Rõ ràng là một mỹ nhân, bằng xương bằng thịt, Lâm huynh còn ngờ gì nữa? Không tin, cứ bước tới sờ mó thử, xem sao! Lâm Nhuyễn Hồng đưa tay ra, được nửa chừng lại rút về. Liễu Đạm Yên cười hì hì: - Sợ cái gì? Lâm huynh không dám sờ, tại hạ sờ cho mà xem..... Hắn nói là làm liền. Lâm Nhuyễn Hồng biến sắc, nắm chặt hai tay. Tiêu Phi Vũ ngồi bên dưới chiếc bàn thờ, thấy rõ mình lâm nguy cảnh, song nàng có thừa can đảm, bình sanh chẳng hề biết sợ, nghiêng mình sát đất, nhìn qua mí màn. Nàng hết sức lấy làm lạ, nhưng thấy Lâm Nhuyễn Hồng nắm chắc hai tay, có ý mừng. Nàng hy vọng, y xuất thủ bất ngờ, đánh ngã Liễu Đạm Yên. Ngờ đâu, lúc đó có tiếng rên vang lên, từ xa vọng lại, càng phút càng gần. Tôn Ngọc Phật biến sắc: - Có người đến! Liễu Đạm Yên vươn tay ra, nhưng không sờ Tần Cơ, trái lại cột chiếc bao, thét khẽ: - Xác chết bên ngoài kia. Hắn chưa dứt câu, Lâm Nhuyễn Hồng và Tôn Ngọc Phật cùng vọt mình ra cữa. Mỗi người chụp một cái xác, mang trở vào từ đường. Tôn Ngọc Phật bảo: - Giấu dưới bàn thờ! Tiêu Phi Vũ kinh hãi. Lâm Nhuyễn Hồng cười lạnh: - Nơi đây giấu người được sao? Rồi y tiếp: - Theo tại hạ! Y vòng về phía hậu đường, đặt xác chết sau cánh cữa, Tôn Ngọc Phật theo sau y. Làm xong việc đó, Lâm Nhuyễn Hồng thở phào, hai tay xoa vào nhau, lòng bàn tay đậm mồ hôi lạnh. Tiêu Phi Vũ nhìn cảnh đó, thoạt mừng thoạt lo, tuy nhiên tánh hiếu kỳ bắt buộc nàng nhìn ra ngoài. Đúng lúc đó, ba người bước vào. Phương Tân bế Phương Dật, Hỏa Phượng Hoàng ở phía hậu. Phương Dật rên thê thảm quá, lúc bị bẻ gãy chân, hắn hôn mê, bây giờ tỉnh lại, mới thấm thía cơn đau kinh khủng, người can đảm lắm còn không chịu nổi, huống hồ hắn là phường tham sanh? Phương Tân thì biến sắc xanh dờn. Vừa bước vào, lão quát to: - Đi ra hết! Nhường chỗ này cho ta! Ta có người bịnh, cần được yên tĩnh! Lão cho rằng mình là tay khá, hơn nữa ở tại địa phương này, hắn nghĩ không thể có cao thủ võ lâm, nên làm oai hò hét. Bọn Liễu Đạm Yên ba người không hề nhích động, mường tượng chẳng nghe tiếng quát của Phương Tân. Lão trừng mắt, sôi giận, lại hét: - A! Cái bọn tiểu tử này có nghe ta bảo không? Lão bước tới phóng một ngọn cước vào mình Tôn Ngọc Phật. Tôn Ngọc Phật cười nhẹ, lách mình né tránh. Phương Tân thấy thân pháp của hắn nhanh quá, bất giác giật mình. Bỗng lão nhe nhói ở cánh chỏ. Huyệt khúc trì đã bị kẻ nào đó điểm trúng. Rồi một mùi thơm bốc lên, nực mũi, mùi thơm thoảng qua, đôi tay của lão bị khoá chặt. Người khoá ta của lão là một nữ nhân, vì lão bận ôm Phương Dật nên không kịp né tránh. Lão kinh hãi nhìn nữ nhân, cố tìm hiểu nàng nàng ấy xuất thủ như thế nào mà chế ngự lão một cách dễ dàng như vậy! Nữ nhân đó, chính là Liễu Đạm Yên, điểm một nụ cười hỏi: - Lão bá bá vừa nói gì? Có thể lập lại một lần được không? Huyệt đạo bị chế, Phương Tân hết dám hùng hổ nữa, ấp úng: - Chẳng .. chẳng có gì! ...