Đúng lúc đó tiếng chân người vang lên bên ngoài. Mấy đại hán vận áo lam tay xách giỏ trút đi thẳng vào từ đường. Đại hán đi đầu, dảo mắt nhìn quanh, cao giọng hỏi: - Có chủ nhân ngôi từ đường này ở đây chăng? Liễu Đạm Yên và Phương Tân đâu còn tâm tư nào để ý đến họ? Lâm Nhuyễn Hồng đáp: - Không! Đại hán tiếp: - Các vị nghỉ chân cũng đã lâu rồi, vậy hãy ra đi nhường cho bọn tại hạ! Đại hán nói năng có lễ độ, song có vẻ cao ngạo. Đang bực vì chưa tìm được cơ quan, càng thêm bực vì bị quấy nhiễu, Liễu Đạm Yên nổi giận, cười lạnh, quay mình bước ra, đón chận trước mặt đại hán, hai tay chống nạnh, hét: - Ngươi cút đi cho ta nhờ! Đại hán thấy vị "cô nương" hung hăng quá, bất giác sững sờ. Thừa dịp đại hán không đề phòng, Liễu Đạm Yên vươn một tay chụp cổ tay hắn, đồng thời tay kia hất tung hắn lên không, bay trở ra ngoài. Ba đại hán vừa kinh hãi, vừa phẩn nộ, nhao nhao lên. Liễu Đạm Yên cười lạnh: - Các ngươi muốn ... Hắn chưa dứt câu, đại hán bị quăng bay trở lại. Liễu Đạm Yên sững sờ, cứ tưởng là đại hán có thuật khinh công cao diệu, ngưng ánh mắt nhìn ra, phát hiện đại hán bị một lão nhân ở ngoài xa, hứng lấy tung ngược trở lại. Lão nhân đó hơi gù lưng, mặt đầy râu ria, tay chân dài và to lớn, trông oai mãnh vô cùng. Đôi mắt của lão sáng và to, trừng lên chớp chớp, khói bốc bừng bừng. Lão hét: - Có phải ngươi động thủ chăng? Giọng nói của lão vang rền như sấm. Phương Tân trông thấy lão nhân, biến sắc mặt, không còn tâm trí nào tìm cơ quan nữa, chẳng nói chẳng rằng, bế Phương Dật lên, vọt mình qua khung cữa sổ. Liễu Đạm Yên biết là gặp phải tay dữ, song không ngán, cười lạnh: - Tự nhiên là ta! Nếu ngươi không tin, ta quăng thêm một tên nữa cho ngươi xem! Lão nhân gù nổi giận: - Hay chưa! Đành là bọn chúng không hỏi rõ ràng, lại bảo các ngươi đi chỗ khác, là điều qúa đáng, song ngươi đâu thể tùy tiện động thủ được. - Nhưng ta động thủ rồi đó, rồi sao? Lão nhân gù vung hai cánh tay, râu tóc dựng lên, mười ngón tay xoè đủ, chụp tới lại thu tay về, rồi quát: - Cút! Cút! Ngươi là một nữ nhân, lão phu không muốn động thủ với ngươi! Liễu Đạm Yên chưa kịp đáp, Lâm Nhuyễn Hồng vụt biến đổi thái độ, cười một tiếng, đáp thay: - Ai bảo Liễu huynh là nữ nhân? Bất quá nam nhân vận y phục nữ nhân đó thôi! Lão nhân gù sững sờ một giân, hỏi: - Thật vậy? Liễu Đạm Yên biết rõ Lâm Nhuyễn Hồng cố ý châm ngòi cho lửa cháy, nên vừa nói đáp với người này mà cũng để doa. người kia. Lão nhân gù ngẩng mặt lên không, bật cười cuồng dại: - Hay cho tiểu tử! Hay lắm! Hai bàn tay cứng như sắt, to bằng chiếc quạt cùng bay ra, ngón sẽ thành móng chụp vào Liễu Đạm Yên. Liễu Đạm Yên lách mình tránh né, hoành tay chộp vào mạch môn của lão nhân hét: - Bay ra! Ngờ đâu, lão nhân như cây sắt mọc rễ ăn sâu vào lòng đất, hắn dùng toàn lực mà chẳng khác nào con thạch sùng toan đẩy cho ngã một chiếc cột. Bất giác, Liễu Đạm Yên kinh hãi, biết là gặp phải một cao nhân, bản lĩnh trên chỗ ức độ của hắn. Lão nhân bật cười ha hả: - Kẻ bay ra chính là ngươi đó! Hai tay lão vùng lên, thân hình lão như nhóng cao lên mấy tấc. Liễu Đạm Yên đột nhiên cảm thấy con người của đối tượng lớn lên một phần cổ tay cũng nở to, làm cho nắm tay của hắn bung ra, không còn kềm cứng cổ tay của lão nhân như trước. Hắn hoảng kinh, toan rút tay về, biến chiêu công tiếp, nhưng một đạo kình lực đã chuyền sang bàn tay đó rồi. Lực đạo chuyền qua, tuông cuồn cuộn như thác nước đổ xuống triền. Liền đó Liễu Đạm Yên bị đạo kình lực tung lên, bắn tuôn ra ngoài, rơi xuống cách mấy trượng, kêu một tiếng bình. Hắn nghe toàn thân đau đớn như dần, mường tượng xương nát, thịt tan. Hắn nổi giận, đưa tay vào mình để lấy ám khí, nhưng nhìn vào trong, thấy lão nhân cười lớn, oai mãnh tựa thiên thần bỗng nhớ đến một người. Lập tức, hắn lấy tay ra, cắn răng gượng đứng lên, quýnh quáng chạy đi. Lão nhân nhìn Lâm Nhuyễn Hồng, hỏi: - Hắn đã đi rồi sao ngươi còn đứng đây? Lâm Nhuyễn Hồng vừa sợ vừa mừng, đáp nhanh: - Tại hạ là ... Bỗng, y cảm thấy tối mắt. Một bóng người vừa xuất hiện, đứng tại khung cữa, che ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Người vừa xuất hiện vận chiếc áo dài bằng bố thô màu lam, áo mở nút bày ngực, miệng nhếch nhưng không cười, đôi mắt sánh lạnh, luôn luôn chớp. Lâm Nhuyễn Hồng hết sức mừng rỡ, vội sụp mình lạy liền: - Lam Đại Tiên Sanh! Lam Đại Tiên Sanh bước nhanh tới, nâng Lâm Nhuyễn Hồng đứng lên, cười vang: - Cố nhân gặp nhau, cần gì phải làm trọng lễ! Lâm Nhuyễn Hồng nghiêng mình: - Cách mặt đã lâu, gặp lại tiên sanh, trông tiên sanh vẫn trường kiện như ngày nào! Tại hạ hoan hỉ vô cùng! Lam Đại Tiên Sanh lại cười lớn: - Tuy không gặp nhau qua một thời gian khá lâu, lão hằng nhớ đến tòa Giang Nam Võ Sĩ Đường của lão đệ! Thiết lão nhị Ơi! Đó là một địa phương đáng thưởng ngoạn lắm! Lão có đến đó lần nào chưa? Lão nhân gù, chính là Thiết Đà, chớp mắt, cười ha hả: - Thế ra các ngươi là chỗ quen thân! Suýt chút nữa lão phu lầm rồi! Họ cười nói với nhau một lúc, bọn áo lam đã dọn rượu thịt mang theo trong chiếc giỏ trúc, bày la liệt trên nền. Thiết Đà cười lớn: - Nếu không có cuộc ước hẹn với Triển tiểu huynh đệ, thì ta và ngươi bất tất phải đi đâu làm gì, cứ tìm một chỗ nào đó, đánh nhau một trận cho sướng! Lâm Nhuyễn Hồng nghe nhắc đến Triển Mộng Bạch, thoáng giật mình, song chưa nói gì! Lam Đại Tiên Sanh bỉu môi: - Sướng cái quái gì! Đánh nữa thì ngươi bại nữa, càng thêm tức chớ sướng gì mà mong! Ta không muốn đánh bại ngươi, khổ nổi ta lại không thể bại! Bị Lam Đại Tiên Sanh chọc tức, Thiết Đà phát cáu, hét lên: - Lão thất phu! Chúng ta đánh ngay hôm nay! Tại đây không cần chờ lúc nào khác cả! Sẵn cầm chiếc đùi gà trên tay, lão vung đùi gà đánh sang Lam Đại Tiên Sanh liền. Đùi gà có bao lớn nhưng nó chứa đựng cả công lực của lão tất phải mạnh và nặng, nên rít gió vù vù. Lam Đại Tiên Sanh né tránh, đùi gà bay luôn, chạm vào tường, làm vỡ vụ mấy phiến đá, bắn tung toé. Lâm Nhuyễn Hồng kinh hãi cực độ. Thiết Đà đứng lên, đánh ra luôn mấy chiêu, chén, bát, bình rượu, đổ vỡ loảng xoảng, thịt bắn tứ tung. Lâm Nhuyễn Hồng càng kinh hãi hơn, song bọn đại hán áo lam thì thản nhiên như thường, họ quá quen với cảnh đó rồi. Gió dậy vụt vũ quanh từ đường, gío quét y phục của Lâm Nhuyễn Hồng bay phần phật, y như đứng hứng một cơn mưa gió bão bùng, tai ù, mắt hoa, đầu choáng váng. Y mãi mê xem, dần dần quên hết mọi việc, quên Triển Mộng Bạch, quên luôn Tần Cơ.
* * *
Trở lại chuyện Tiêu Phi Vũ và Triển Mộng Bạch đang lúc muôn phần nguy khốn chỉ còn nằm bất động chờ chết. Bỗng, một người chui vào gầm bàn, Tiêu Phi Vũ giật mình, nhận ra là Hỏa Phượng Hoàng. Nàng hết sức kỳ quái, tự hỏi liễu đầu này vào đây để làm gì. Trong tâm, nàng dành sẵn ba tiếng xú liễu đầu để tặng Hỏa Phượng Hoàng, song chưa kịp nói ra. Dịp đó đã đến, nhưng nàng chưa kịp nói. Nàng chờ xem Hỏa Phượng Hoàng làm gì kế tiếp. Hỏa Phượng Hoàng đưa tay mó mó vào bục thờ một lúc, một tiếng cách vang lên, cục đá vụt bày một lỗ trống. Bên trong lỗ hổng, là một cái hang. Trong hang tối mò, đưa bàn tay không thấy ngón. Hỏa Phượng Hoàng lập tức bế hai người, lăn xuống hang. Tiêu Phi Vũ không động đậy được, nên để rơi người xuống đau không tưởng nổi. Lại một tiếng cách nữa vang lên, cữa bên trên đóng kín lại. Tiêu Phi Vũ thoát khỏi tay Liễu Đạm Yên, hết sức mừng rỡ, song bực bội vì bóng tối quá dày quanh nàng. Không lâu lắm, một tiếng xạch lại vang lên, lòng hang sáng tỏ. Thì ra Hỏa Phượng Hoàng bật lửa. Lúc đó, nàng bế Triển Mộng Bạch bên mình. Tiêu Phi Vũ nổi ghen, thầm mắng xú liễu đầu không ôm mình mà lại ôm Triển Mộng Bạch. Nhưng, tưởng lại người ta cứu mạng mình, sao lại mắng thầm họ. Nàng nhìn Hỏa Phượng Hoàng cười dịu. Nhờ ánh lửa, Tiêu Phi Vũ mới thấy rõ nơi đó là một gian địa thất trang trí rất chỉnh tề. Nơi vách, có gắn đèn đồng, Hỏa Phượng Hoàng đặt Triển Mộng Bạch xuống nền, đốt đèn lên, rồi dùng chân đá vào người Tiêu Phi Vũ, giải huyệt cho nàng. Huyệt đạo được giải khai, Tiêu Phi Vũ vụt đứng lên, mắng: - Xú liễu đầu! Tay đâu không dùng, lại dùng chân? Đến lúc đó, nàng mới xì ra ba tiếng xú liễu đầu! Hỏa Phượng Hoàng nghe nhói ở con tim, bình sanh nàng tự hào là mình rất đẹp, bây giờ nghe người ta cho mình xấu xí thì còn gì đáng hận bằng? Nàng phẩn nộ. Song phẩn nộ rồi làm gì đây? Bất giác nàng bật khóc. Tiêu Phi Vũ sửng sốt, biết mình quá đáng, vội tạ lỗi: - Đáng trách cho ta quá! Ngươi giải nạn cho ta, ngươi giải huyệt cho ta, ta phải cảm kích ngươi! Ngươi đừng giận, hãy tha thứ cho ta! Hỏa Phượng Hoàng trừng mắt nhìn Tiêu Phi Vũ, càng nhìn càng nhận ra đối phương đẹp hơn nàng gấp bội, bất giác nàng rơi lệ thốt: - Phải! Ta là một xú liễu đầu! Lần thứ nhất trong đời, nàng nhận mình xấu xí hơn người khác! Tiêu Phi Vũ cũng biết là mình ác lắm mới gọi đối phương như vậy, hấp tấp cười, vuốt ve: - Ta nói đùa để trêu nhau thôi, chứ thực ra thì ngươi là một mỹ nhân, hoàn toàn xứng đáng với danh từ mỹ nhân! Ngươi chẳng biết chứ gia gia ta thường mắng ta là xú liễu đầu đó! Mắng như vậy là mắng yêu, người được mắng phải là xinh đẹp, phải là thơm tho! Nàng tiếp luôn: - Bỏ đi cô nương! Đừng lấy làm điều ... Vô luận nàng nói thế nào, Hỏa Phượng Hoàng cũng đau buồn, cũng hờn. Lúc đó, Triển Mộng Bạch rên một tiếng. Nghe Triển Mộng Bạch rên, nàng quay mình, nhìn chàng. Triển Mộng Bạch cắn chặt hai hàm răng, mặt trắng nhợt. Mãi đến lúc đó, Tiêu Phi Vũ mới nhớ lại hoàn thuốc do Lâm Nhuyễn Hồng trao cho nàng vừa rồi. Nhưng bây giờ, cho chàng uống thuốc thì tìm đâu có nước? Do dự một chút, nàng thấp giọng thốt: - Đường cô nương đừng cười tôi nhé! Nàng đưa hoàn thuốc vào miệng, nhai cho nát, rồi nhả sang miệng Triển Mộng Bạch. Hỏa Phượng Hoàng nghe Tiêu Phi Vũ gọi thân mật liền quay đầu nhìn lại. Nhìn lại rồi thấy cảnh âu yếm đó, nàng lại rơi lệ. Tiêu Phi Vũ đẹp quá! Thảo nào Triển Mộng Bạch chẳng khuynh tâm hướng trọng về nàng! Lòng tật đố bừng lên, Hỏa Phượng Hoàng rít ra hai hàm răng: - Được lắm! Cứ âu yếm với nhau đi! Còn sống được phút giây nào, thì cứ âu yếm, kẻo muộn! Tiêu Phi Vũ sững sờ. Nàng vuốt nhẹ: - Cô nương đừng trách tôi! Để chúng ta ra khỏi nơi này rồi, tôi sẽ tạ Ơn cô! Hỏa Phượng Hoàng cười lạnh: - Chúng ta .. Hừ! Đừng ai mong ra khỏi nơi đây! Tiêu Phi Vũ biến sắc: - Cô nương nói sao? Hỏa Phượng Hoàng lạnh lùng: - Ở đây, không lương thực, không nước uống, ai ở đây rồi thì đừng hòng sống quá nửa tháng! Chúng ta cùng chết, chết tất cả! Tiêu Phi Vũ kinh hãi: - Thế ra .. Cô nương chẳng biết cách nào thoát ly nơi đây? Hỏa Phượng Hoàng với giọng oán độc: - Không! Ta không biết làm sao để thoát ly nơi này! Còn đập phá toà thạch thất này thì đừng hy vọng vô ích! Vách đá này ít nhất cũng hai thước! Tiêu Phi Vũ sững sốt. Bỗng, nàng vụt đứng lên, nắm chặt đầu vai của Hỏa Phượng Hoàng run giọng: - Ngươi biết! Nhất định là ngươi biết! Nhất định! Hỏa Phượng Hoàng đau lắm, song đã quyết tâm rồi, nàng bất chấp cái đau, bật cười khanh khách: - Đúng! Ta biết cách! Nhưng ta không nói với ngươi! Tiêu Phi Vũ rít lên: - Sao ngươi ác độc thế? Ngươi muốn hại ta, hại luôn Triển Mộng Bạch, chẳng lẽ ngươi hại luôn ngươi? Hỏa Phượng Hoàng cười cuồng dại: - Ta còn tiếc gì mạng của ta nữa chứ? Ta muốn chết từ lâu rồi, ta không lấy được Triển Mộng Bạch, thì ngươi cũng đừng hy vọng lấy hắn! Cả ba chúng ta cùng chết tại đây! Tiêu Phi Vũ không còn nghi ngờ gì nữa, Hỏa Phượng Hoàng liều rồi! nàng điên loạn mất rồi! Tiêu Phi Vũ nổi giận, hét: - Ngươi không nói, ta sẽ hành sống ngươi, hành hạ đến khi nào ngươi chết thì thôi! Nàng bóp mạnh tay hơn. Hỏa Phượng Hoàng đau không tưởng nổi, vẫn cười, tiếng cười nàng quái dị, mường tượng tiếng dã thu vang. Nàng nói: - Cứ bóp mạnh! Cứ dụng lực! Ha ha! Nghĩ lại ta rất ngu, quá ngu! Phải chi ta để ngươi ở bên ngoài! Tiêu Phi Vũ cuối cùng rồi cũng buông tay. Hỏa Phượng Hoàng khích: - Động thủ đi chứ! Sao ngươi buông tay? Tiêu Phi Vũ dậm chân, bỏ Hỏa Phượng Hoàng, bước đến vách, chợt thấy hai mảnh gương gắn nơi đó, mường tượng mấu chốt cơ quan. Nàng hết sức mừng, cấp tốc bước tới, chụp hai mảnh gương, xoay. Gương không nhích động. Thất vọng, nàng chồm lên, nhìn vào mặt gương, suýt buột miệng kêu lên kinh ngạc. Cảnh tượng trên từ đường hiện rõ trong gương. Tấm gương Tiêu Phi Vũ nhìn vào là tấm sau cùng, phản ảnh đầy đủ những diễn tiến bên trên. Nàng kinh ngạc, nhưng lại hết sức hoan hỉ. Lúc nàng nhìn vào gương, chính là lúc Liễu Đạm Yên bị quăng qua cửa sổ, bay ra ngoài. Có Thiết Đà đến, có cứu tinh rồi! Bất giác nàng gọi to: - Thiết Đà nhị thúc. Thiết Đà nhị thúc! Nhưng, thạch thất ở dưới sâu rất xa, vách lại dày, dù nàng la hét khàn giọng, người bên trên vị tất nghe rõ? Hỏa Phượng Hoàng cười khanh khách: - Cứ gọi! Cứ la hét! Hét đến tét cuống họng cũng chẳng ai nghe mà cứu ngươi đâu! Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh mà chờ chết là hay hơn hết. Tiêu Phi Vũ rùng mình ngồi xuống. Nàng còn một điểm hy vọng cuối cùng, là Lâm Nhuyễn Hồng sẽ nói hết sự tình, và Thiết Đà sẽ tìm cách cứu nàng. Bên trong, hai người đánh nhau tưng bừng, bên ngoài, có hai người đi tới. Hai người đó vận áo màu xanh, dài đến gối, vớ cao, giày thuộc loại các sư tăng dùng, tay cầm trượng. Trượng dài hơn tám thước, đen nhưng không sáng loáng. Cả hai có mang một chiếc bao nơi lưng, cùng đội nón trúc, nón có hình thức kỳ quái, mường tượng một cái thúng, chụp xuống che kín mặt mày. Họ vừa đi vừa dộng đầu trượng xuống đất, kêu lạch cạch, mắt luôn luôn chớp, tia sáng bắn ra vành nón, rọi ra ngoài như ánh sao. Họ bước rất nhanh, phải là cao thủ trong vũ lâm mới có bộ pháp đó. Trong từ đường, cuộc chiến vẫn tiếp diễn ác liệt, gió luôn luôn rít vù vù. Cả hai đều nghe tiếng gió, cùng nhìn nhau, một trong hai người hỏi: - Ai ở trong đó mà đánh nhau hăng thế? Người kia ngưng thần, nghe ngóng một lúc, rồi thốt: - Võ công khá lắm! Chúng ta vào xem thử! Thinh âm tỏ ra họ cao niên, hơn nữa nghe tiếng gió mà đoán tài năng, quả thật họ là những tay lão luyện trên giang hồ. Họ đứng tại cửa nhìn vào. Họ không còn muốn bỏ đi nữa, lại vào luôn, đứng qua một góc. Người trong cuộc không ai lưu ý đến họ. Chính Lâm Nhuyền Hồng cũng không nhìn họ. Thiết Đà đánh hăng quá, khí thế như phá núi, chiêu thức xuất phát rất gấp. Lâm Đại Tiên Sinh kém oai mãnh, thủ nhiều hơn công. Người kém kinh nghiệm cho rằng lão yếu thế, song tay lão luyện phải nhận ra là tiên sanh không dốc toàn lực để ứng phó. Thiết Đà làm gì chẳng nhận ra sự dè dặt chân lực của Lam Đại tiên sinh? vừa đánh, lão vừa hét: - Muốn đánh nhau, phải đánh cho sướng chứ, sao ngươi còn dành công lực lại, để làm gì? Đánh không thực tình là hèn! Lam Đại tiên sinh bật cười ha hả: - Nếu ngươi bức được ta xuất toàn lực, là ngươi có bản lĩnh đó. Ta chỉ sợ ngươi múa may quay cuồng, hò hét vang ầm lên, là bất tài đó thôi! Thiết Đà quát: - Được rồi! Xem đây! Lão vung cả hai tay cùng đánh ra một lúc, nhưng chiêu thức phát xuất nửa chừng, lão rút tay tả về, chỉ để nguyên tay hữu đánh tới. Cánh tay đó như dài hơn lúc bình thường độ ba tất. Chiêu đó có cái tên là Thủ tiêu hỉ trường, thuộc Thông lý quyền pháp, ảo diệu vô cùng. Đối phương thấy rõ là quyền không tới đích, nhưng quyền vẫn trúng đích như thường, do cái phần xa ba tấc đó. Lam Đại tiên sinh dù là một cao thủ thượng đỉnh, thấy thế không khỏi kinh hãi, khẽ ấn chân xuống đất, lấy đà vọt về phía hậu xa vị trí hơn ba thước. Tà áo phất gió rất mạnh, chứng tỏ lão lùi quá gấp. Thiết Đà lại hét: - Lùi nhanh đấy! Nhưng chưa hết đâu! Xem đây! Song quyền bay ra, lão xuất phát luôn ba chiêu thần tốc. Ba quyền đó, cũng hư hư, thực thực như chiêu đầu. Lâm Nhuyễn Hồng mãi mê nhìn, càng nhìn càng lo sợ cho Lam Đại tiên sinh. Nhưng Tiên sinh cứ cười dài như lần trước, tránh né được như thường. Hai lão nhân đứng nơi góc tường, chừng như ngứa ngáy chân tay, chân dậm thình thịch, tay động trượng cốp cốp, miệng hò hét vang ầm lên. Thiết Đà vụt tung bổng lên không, đáp xuống trước mặt họ, hỏi: - Bọn ta đang đánh nhau, sao các ngươi dám làm ồn ào? Một lão nhân lạnh lùng đáp: - Ngươi sắp bại nên tức uất, tìm kẻ khách mà sanh sự phải không? Nếu liệu không thắng nổi, thì lui lại đi, để bần tăng đánh thay cho! Lão dám nói thế, là không xem cả Thiết Đà và Lam Đại tiên sinh ra gì. Thiết Đà sửng sốt, nhưng liền sừng sộ: - Thế ra, ngươi thấy người ta đánh nhau rồi ngứa ngáy phải không? Nếu vậy lão phu không nỡ để cho ngươi thất vọng đâu! Lam Đại tiên sinh cười lớn: - Đánh với ta chưa xong cuộc, sao ngươi lại xoay qua kẻ khác? Lão nhân áo xanh ngẩng mặt lên không, cười ha hả: - Có sao! Ngươi đã nương tay cho lão ta, mà lão không biết, thế thì bần tăng phải giáo huấn cho lão lập dần cái phục thiện, bớt hung hăng. Lão nhích đôi vai, chiếc bao sau lưng rơi xuống đất. Người kia kêu lên: - Sư phó! Lão nhân gia cần gì...