Từ phía hậu đại sảnh, một lão nhân bước ra, dáng dấp ủ rũ, tay cầm chổi lông, thẳng đến hai chiếc giao ỷ, phẩy phẩy lớp bụi.
Lão  nhân bước chậm, cầm chổi phẩy bụi cũng chậm, sắc mặt bơ phờ, đôi mắt  cũng lờ đờ nhìn xuống, chừng như không muốn trông thấy ai, mà cũng không  muốn ai trông thấy.
Quần hùng kinh dị, thầm nghĩ:
- Lão nhân này  hẳn phải là một cao thủ võ lâm, cố ý giả vờ cái dáng đó, chứ có lẽ nào  Chưởng môn nhân lại dùng một người sắp chết đến nơi làm kẻ tùy sai?
Triển Mộng Bạch thấy lão nhân, vụt biến sắc mặt, tự hỏi:
- Sao lão ta cũng ở đây?
Lão nhân là người đánh xe độ nọ đưa chàng đến Kim Sơn Tự.
Lão và Tần Nhi, theo lời chàng, đến Giang Nam tạm trú tại trang viện của chàng.
Sao bây giờ, lão lại ở đây?
Mấy hôm trước gặp Tiểu Thúy, chàng đã lấy làm lạ rồi. Đêm nay, gặp luôn lão nhân, thêm một điều lạ nữa.
Thật tình chàng không còn ức đoán sự việc ra làm sao được nữa.
Bỗng, có tiếng chuông đồng ngân lên coong coong.
Quần hùng trong đại sảnh lập tức đứng dậy, nghiêm trang.
Triển Mộng Bạch biết ngay, Chưởng môn nhân sắp sửa xuất hiện.
Tiểu Thúy cùng một gã đồng tử tuấn nhã, vận áo trắng, song song bước ra, tay cầm một chiếc mâm bằng ngọc.
Trên mâm, là một lá Bạch Bố Kỳ, và pho bí kíp Bố Kỳ Môn.
Vì đứng xa, Triển Mộng Bạch không trông thấy rõ là vật thật hay giả.
Quần hùng thấy hai vật báu của bổn môn, cùng hoan hô vang dội, rồi cùng quỳ xuống, vập đầu sát đất.
Triển  Mộng Bạch cùng Tiêu Phi Vũ không muốn quỳ, song nghĩ lại, dù sao thì đó  cũng là di vật của một bậc tiền bối, có quỳ lạy cũng chẳng mất mặt.
Họ cùng nhìn nhau, rồi cùng quỳ xuống như mọi người, nhưng Tiêu Phi Vũ chỉ vờ mà thôi.
Trong  đám đông nàng có vẻ quỳ, nhưng thực sự hai gối không chấm đất. Nàng  ngồi chồm hổm, bất quá chỉ cúi đầu cho người ta không để ý.
Triển Mộng Bạch thấy thế, bấm bụng cười thầm.
Bỗng, một âm thanh khàn khàn nổi lên:
- Xin các vị huynh đệ đứng dậy!
Âm thanh đó được một nội lực phát ra, tuy khàn khàn, song đủ làm chấn động quần hùng.
Mọi người ngẩng đầu.
Một nam một nữ sánh vai bước ra.
Nan,  vận áo dài trắng, bao mặt, thân vóc cao, cử động thanh toát, tỏ rõ con  người bặt thiệp, hoạt bát, có tâm cơ linh xảo phi thường. Ống tay áo tả  nhét vào vòng giây lưng cột ngang thân áo. Nơi vành bố trắng quấn quanh  đầu có mấy chữ thêu bằng chỉ đen:
"Khiếu Vũ Huy Phong, Bố Kỳ Độc Tôn".
Chưởng môn nhân Bố Kỳ Môn là một người cụt một tay!
Nữ, vận áo gấm, đầu cài châu ngọc, mường tượng một phu nhân của các bậc vương hầu.
Một con người không hổ với hai tiếng mỹ nhân!
Triển Mộng Bạch không dám nhìn lâu nữa. Tim chàng đập mạnh, suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Chàng đã nhận ra vị phu nhân đó là ai!
Và nàng chính là Tần Nhi!
Một sự kiện lạ lùng nữa!
Tại sao Tần Nhi trở thành phu nhân của Chưởng môn Bố Kỳ Môn?
Chưởng môn nhân thực sự là ai?
Bao  nhiêu nghi vấn dồn dập hiện ra trong đầu óc chàng! Chàng miên man suy  nghĩ, bỗng nghe cánh tay nhói lên, thì ra Tiêu Phi Vũ chụp lấy tay  chàng, véo mạnh.
Tiêu Phi Vũ nhìn chàng, nữa như vui, nữa như giận. Chừng như nàng muốn hỏi:
- Phu nhân Chưởng môn đẹp chi đó, mà ngươi nhìn ngây ngất như vậy?
Quần hùng đã ngồi xuống rồi.
Độc Tý chưởng môn quắc đôi mắt sắc lạnh, nhìn quanh một vòng, lâu lắm rồi, y chưa cất tiếng.
Ngẫu nhiên, Triển Mộng Bạch bắt gặp ánh mắt của y chiếu chẳng đến chàng.
Chàng nghe lạnh người.
Bình sanh, chàng gặp biết bao nhiêu hiểu nguy, song chàng không đến đổi quá sợ như lúc này.
Đôi mắt đó báo hiệu cho chàng một điều gì cực kỳ nguy hiểm.
Tại sao? Chàng nghĩ mãi mà không biết tại sao. Bất quá linh giác báo động như vậy thôi.
Chưởng môn nhân cầm lá cờ, đưa cao lên, tuyên bố:
- Khiếu vũ huy phong, bố kỳ độc môn, bổn toà tiếp thọ quyền chưởng môn, từ nay ban bố lệnh ra khắp bốn phương trời.
Quần hùng hoan hô một loạt rồi im bặt.
Triển Mộng Bạch giương mắt nhìn, nhận đúng là lá cờ do Tần Vô Triệu trao cho chàng ngày trước.
Độc Tý chưởng môn lộ vẻ đắc ý, nghiêm giọng tiếp:
-  Từ lâu, bổn môn huynh đệ phân tán khắp giang hồ, mãi đến hôm nay bổn  toà mới có dịp hội kiến cùng các cao nhân, tuấn sĩ, thật là một đại hạnh  cho bổn tòa, cho bổn môn!
Nhân cuộc họp mặt đêm nay, bổn tòa sẽ thảo  luận cùng các vị về một chương trình hành động cốt sao cho sự liên hệ  giữa chúng ta được chặt chẽ hơn ngày trước!
Quần hùng lại hoan hô, tán thưởng ý chí đó Độc Tý chưởng môn tiếp luôn:
-  Với võ công của các huynh đệ bổn môn, nếu đồng tâm nhất chí, cộng đồ cơ  nghiệp, thì Bố Kỳ Môn trong một ngày gần đây, sẽ vươn mình tận vinh  quang, tranh ngôi nhất nhì với Thiếu Lâm, Võ Đương, Côn Lôn, Cái Bang.  Rồi từ đó mà đi, chúng ta sẽ nắm quyền bá chủ võ lâm!
Bỗng, từ phía tả, một đại hán đứng lên, cung kính:
- Bẩm Chưởng môn! Đệ tử là Hạ Quang Bình, đất Từ Châu, có việc muốn trình bày.
Độc Tý chưởng môn hướng mắt về phía đó:
- Cứ nói!
Hạ Quang Bình trầm giọng:
-  Cái tôn chỉ của Bố Kỳ Môn, là huynh đệ đồng môn tương trợ lẫn nhau, chứ  không có cái việc tranh hùng đấu thắng, chuyên sát phạt, gây tang tóc!
Độc Tý chưởng môn lạnh lùng:
- Chẳng lẽ bổn tòa không biết rõ tôn chỉ của bổn môn? Đâu cần phải có Hạ đại hiệp chỉ giáo!
Hạ Quang Bình đáp:
- Đệ tử đâu dám vọng tưởng! Tuy nhiên...
Độc Tý chưởng môn nổi giận, quát:
-  Nhân tài trong bổn môn nhiều như cát sông Hằng, tại sao lại không thể  tranh danh, đoạt lợi, chiếm ngôi vị cao quý trên giang hồ chứ? Ngày nay,  thiên hạ võ lâm thuộc về ai?
Lý do nào bắt buộc chúng ta phải chịu khuất phục dưới oai quyền của kẻ khác?
Câu  nói của y biểu hiện rõ rệt cái hào khí cao thấu chín từng mây, quần  hùng nghe máu nóng sôi trào cuồn cuộn, cùng reo lên vang lừng.
Có người hét to:
-  Chưởng môn nói đúng! Đành rằng tôn chỉ của bổn môn là huynh đệ tương  trợ, nhưng tại sao chúng ta lại không thể tranh hùng giữa võ lâm? Hạ đại  ca ơi! Ngồi xuống đi!
Chỉ dùng mấy câu mà khích động, hiếp đáp được toàn thể đệ huynh, Độc Tý chưởng môn quả sành khoa tâm lý.
Triển  Mộng Bạch phải công nhận y là một tay lợi hại. Tuy nhiên, chàng thấy  rõ, bên trong cái hào khí của y, có ẩn một ý niềm gian trá.
Chàng thầm nghĩ:
-  Tần lão tiền bối lúc lâm chung, nhờ vả ta bảo trì Bạch Bố Kỳ. Ta không  thể phụ sự ủy thác đó mà khoanh tay ngồi nhìn Bố Kỳ Môn xa rời chính  nghĩa được!
Độc Tý chưởng môn lại tiếp:
- Các huynh đệ đã quyết  tâm ủng hộ bổn toà, thì bổn tòa phải cố gắng hết sức mình để phát huynh  thinh thế, mang vinh quang về cho bổn môn! Tần cố chưởng môn...
Y dừng lại.
Quần hùng nghe y đề cập đến Tần cố chưởng môn, vụt đứng lên, như để tỏ sự cung kính đối với một đại lão anh hùng.
Đến lúc Độc Tý chưởng môn nói tiếp, họ mới ngồi xuống.
- Lúc tiếp nhận sự ủy thác của Tần cố chưởng môn, bổn tòa có phát trọng thệ, quyết thực hiện ba điều.
Quần hùng nhao nhao hỏi:
- Ba điều như thế nào?
Độc Tý chưởng môn tiếp:
- Điều thứ nhất, bổn môn phải trọng trung với Bạch Bố Kỳ, và tận tâm tận lực tranh hùng giữa võ lâm, sống chết có nhau!
Quần hùng đáp:
- Tự nhiên! Tự nhiên!
Độc Tý chưởng môn gật gù:
- Điều thứ hai, bổn tòa cùng quý huynh đệ phải báo cái ân đức của một người!
Quần hùng hỏi:
- Vị ân nhân của lão nhân gia là ai?
Độc Tý chưởng môn đáp:
- Tô phu nhân tại Quân Sơn! Gần đây, Tô phu nhân có việc, đang tìm người trợ giúp!
Quần hùng lao nhao:
- Thế là chúng ta có cơ hội để báo ân rồi! Đừng bỏ qua cơ hội này!
Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ cùng nhìn nhau, cả hai cùng giật mình. Họ cùng nghĩ:
- Không ngờ chưởng môn Bố Kỳ Môn lại là đồ đảng của Tô Siễn Tuyết!
Nhưng, Triển Mộng Bạch vẫn thắc mắc mãi về cái việc làm sao y lại có lá cờ Bạch Bố Kỳ và lấy Tần Nhi làm vợ!
Tiêu Phi Vũ hỏi:
- Tô Siễn Tuyết có biết chổ Bạch huynh cất dấu lá cờ chăng?
Hai hôm nay, Triển Mộng Bạch đã lược thuật việc của Tần Vô Triệu cho nàng biết.
Triển Mộng Bạch lắc đầu:
- Bà ta không biết đâu.
Độc Tý chưởng môn cao giọng tiếp:
- Còn điều thứ ba, điều quan trọng nhất, bất cứ ai trong huynh đệ chúng ta, đều có bổn phận phải báo thù cho lão nhân gia.
Quần hùng nhao nhao lên:
- Ác đồ đó là ai? Kẻ nào to gan dám hãm hại lão nhân gia?
Độc Tý chưởng môn gằn từng tiếng:
- Triển... Mộng... Bạch!
Triển Mộng Bạch kinh hãi.
Chỉ đích danh chàng là kẻ thù, xem Tô Siễn Tuyết là ân nhân, hiển nhiên Độc Tý chưởng môn có âm mưu cấu kết với Tô Siễn Tuyết!
Cũng  may, chàng biết được sự tình sớm một chút, chứ nếu không thì, trong  tương lai, chàng làm sao giải thích được với toàn thể môn đồ Bố Kỳ Môn?
Chàng muốn ra mặt, tranh biện ngay, lột mặt nạ tên gian trá đó, nhưng Tiêu Phi Vũ biết ý chàng, vội nắm tay giữ lại, đoạn thốt:
- Bạch ca muốn chết gấp sao?
Cả hai đàm thoại, chỉ dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay của nhau, chứ không dám cất tiếng.
Triển Mộng Bạch nhớ lại tình trạng của mình, bất giác thở dài.
Thương thế có giảm phần nào, song chàng chưa vận dụng chân lực được, nếu sanh sự là bị hạ ngay.
Vừa bực tức, vừa phẩn cấp, chàng đổ mồ hôi lạnh ướt đầu.
Quần hùng nghe nói đến Triển Mộng Bạch, cùng nhao nhao lên, hết sức phân vân!
Ngày nay, trên giang hồ, còn ai không nghe danh, biết tiếng chàng?
Một người hỏi:
- Triển Mộng Bạch có cái hiệp danh vang dội như sấm rền tai, tại sao lại hãm hại Tần cố chưởng môn?
Một người đáp:
-  Triển Mộng Bạch thiện ác bất thường, việc tốt cũng làm, mà việc xấu  cũng làm! Biết đâu cái chết của Tần cố chưởng môn chẳng do hắn gây nên?
Độc Tý chưởng môn đảo mắt nhìn quanh bốn phía, quần hùng bàn luận như thế nào, y nghe không sót một tiếng.
Y trầm giọng thốt:
-  Nếu đơn độc mà hành động, thì chẳng bao giờ Triển Mộng Bạch thủ thắng  trước Tần cố chưởng môn được. Đáng hận là hắn dùng độc kế! Nếu bổn toà  không đến kịp lúc, thì có thể hắn đà hủy hoại luôn thi hài của cố chưởng  môn! Hắn thấy bổn toà đến, vội bỏ chạy đi!
Sự kiện này, Tô phu nhân chính mắt trông thấy rõ ràng.
Y  tạo sự việc rất hợp tình hợp lý, lại có cái thần thái căm hận rất chân  thành, còn ai không tin là y thật sự thù độc Triển Mộng Bạch? Còn ai  không tin là y chí thành với Tần Vô Triệu?
Quần hùng căm phẩn theo, ai không tin, cũng phải tin.
Triển Mộng Bạch thầm nghĩ:
-  Tần lão tiền bối bị cha con họ Phương bức tử, ngoài Tô Siễn Tuyết và ta  ra, trên giang hồ đâu có kẻ thứ ba nào biết được! Tô Siễn Tuyết đã thu  phục Độc Tý chưởng môn, thì đương nhiên bà ta sẽ xác nhận điều bịa thành  sự thật. Quần hùng trong Bố Kỳ Môn ắt sẽ tin rằng ta là thủ phạm rồi.
Chàng làm sao tranh biện?
Tiêu Phi Vũ đang nắm tay chàng, cảm thấy bàn tay chàng run run, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, biết là chàng phẩn uất vô cùng.
Tôn Cửu Khê ngồi bên cạnh, cũng áy náy không yên.
Bỗng, nơi phía tả, Hạ Quang Bình đứng lên, cao giọng thốt:
-  Triển đại hiệp từng cứu mạng đệ tử, nếu cho rằng ý có làm cái việc đê  tiện đó, thì ngàn vạn lần đệ tử cũng không tin được! Nếu các vị không  tin được cái hiệp danh của y, thì cứ hỏi Giang Trung Trụ và Triệu Sơn  Quân nhị vị đại ca kia là rõ!
Độc Tý chưởng môn cười lạnh:
- Hắn  cứu Hạ huynh, nhưng hắn lại hại người khác thì sao? Chẳng lẽ hắn cứu  người này thì không thể hại người khác? Con người đó, hành động không  phân thiện ác, trên giang hồ ai ai cũng biết như vậy!
Hạ Quang Bình ấp úng:
- Cái đó... cái đó...
Độc Tý chưởng môn lạnh lùng:
- Cái đó làm sao? Chẳng lẽ bổn toà nói ngoa?
Hạ Quang Bình cúi đầu:
- Cái đó...
Bỗng, y rú lên một tiếng thảm, rồi ngã xuống, máu thấu ướt mảnh bố trắng bên ngoài.
Quần hùng kinh hãi, không ai biết tại sao.
Nhưng, Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ thấy rõ. Ám khí từ tay áo Độc Tý chưởng môn bay ra, lúc Hạ Quang Bình cúi đầu xuống.
Ám  khí màu đen, được phóng ra song tay và vai không nhích động, vô ảnh vô  tung, thì làm gì quần hùng trông thấy trong lúc bất ngờ!
Hạ Quang Bình đưa hai tay ôm mặt, run run giọng nói:
- Giang Trung Trụ! Triệu Sơn Quân!.... Các vi.....
Y co rúm người lại, rồi bất động.
Máu thấm ướt mảnh bố vấn đầu, máu biến màu đen liền.
Trước khi chết, y còn lấy làm lạ tại sao Giang Trung Trụ và Triệu Sơn Quân không biện hộ cho Triển Mộng Bạch.
Y có biết đâu, cả hai không có mặt trong đại hội!
Một người ngồi bên cạnh lột mảnh bố bao mặt của Hạ Quang Bình, bất giác biến sắc rụt tay liền.
Gương mặt đó, sưng vù lên, biến đen sì.
Quần hùng sững sốt.