Tuy đang cắm cúi viết thơ, ba bóng người vọt qua ngang, hắt ánh sáng của ngọn đèn trở lại, Đường Địch phát giác ra ngay. Lão quăng bút, kêu lên: - Bên ngoài có người! Đuổi gấp! Lão đã ra đến ngoài rồi. Quả thật, trước mắt lão, có hai bóng người vừa chớp lên là biến mất. Hai người kia hấp tấp theo ra, người nào cũng sợ hãi đến trắng nhợt mặt mày, miệng còn đầy đồ ăn. Đường Địch trầm giọng: - Kế hoạch phải biến cải rồi! Hai người lập tức mang hộp theo ta, đi ngay bây giờ. Hai kẻ đó không phương thoát khỏi ổ mai phục bên ngoài đâu! Lão đuổi theo hai bóng đó. Tiêu Phi Vũ và Hỏa Phượng Hoàng đã đến tận đầu địa đạo. Hỏa Phượng Hoàng đi đầu, song vì quá kinh hoàng, trong nhất thời không mò ra nút cơ quan. Đường Địch hò hét phía sau, càng phút càng gần. Tiêu Phi Vũ nghe lồng ngực suýt vỡ vì nhịp tim đập mạnh. Triển Mộng Bạch cũng sợ hãi, hai tay sờ soạn loạn xạ cả lên. May cho chàng, Tiêu Phi Vũ lúc đó quá căng thẳng, nên nàng không để ý. Bỗng, Hỏa Phượng Hoàng reo lên: - Tìm được rồi! Tiêu Phi Vũ mừng rỡ: - Nhanh!.... Nhanh lên!.... Hỏa Phượng Hoàng run tay ấn nút cơ quan. Phía sau, Đường Địch đuổi tới như gió cuốn. Tiêu Phi Vũ chợt thấy tối mắt. Mắt vừa tối đó, vụt sáng liền. Họ nhìn ra cửa địa đạo đã mở. Cả ba mừng quá đổi mừng, hơn cả tử tội được ân xá. Họ cùng vọt ra ngoài, nhưng chân họ chùn lại. Họ kêu thầm: - Khổ! Phía ngoài cửa địa đạo, có hơn mười đại hán, vận y phục gọn. Đeo vũ khí, đang đứng canh phòng. Vì chúng không tưởng là có địch nhân từ địa đạo chui lên, nên tất cả cùng đưa lưng lại, mặt hướng ra ngoài. Do đó, chúng chưa phát hiện kịp thời bọn Tiêu Phi Vũ vừa nhô mình lên. Xa xa, ở phía trước, không có người canh, song ngựa hí vang rền. Nơi đó, có một khoảng đất rộng, toàn là bóng ngựa. Trước một đàn ngựa như vậy, còn ai vượt qua nổi? Do đó mà chẳng cần có người canh gác mặt này. Tuy nhiên, vượt qua một chỗ như vậy, dù không có người canh. Tiêu Phi Vũ nhận thấy còn khó khăn hơn việc vọt ra hai hướng kia. Tiêu Phi Vũ cơ hồn tuyệt vọng! Phía sau, Đường Địch hét lớn: - Đừng để gian tế chạy thoát. Bọn đại hán hai bên cùng quay mình lại, cùng rút vũ khí, lướt tới. Tiêu Phi Vũ thì không dám buông Triển Mộng Bạch, khẽ nhún chân, phi thân vào đàn ngựa. Hỏa Phượng Hoàng dù gặp vùng lữa, cũng phải nhảy vào, hà huống đàn ngựa. Nàng vọt theo liền. Đường Địch đã lên đến mặt đất rồi, quát to lên: - Chúng nhảy vào đàn ngựa, đó là sự tìm đường chết. Các cung tiễn cao thủ hãy chực sẵn, đừng để sót tên nào! Một đại hán loan truyền lịnh ra. Quanh đàn ngựa, có một đường giây dài bằng sắt, bốn phía đều có người canh ngựa để đề phòng gian tế. Chúng tiếp nhận lịnh đó, lại truyền ra xa, bốn phương, tám hướng trong khoảnh khắc đều được báo động. Tiêu Phi Vũ cũng biết là mình đã vào vùng tử địa, nhưng không vào đó thì còn chạy đi đường nào nữa? Bất quá, nàng đánh liều, nấp được lúc nào, hay lúc đó, rồi hãy tính. Nàng hiểu rõ, ám khí của Đường môn rất lợi hại, nên không dám chạy trên lưng ngựa, thành ra phải lòn dưới bụng ngựa mà đi. Ngựa đàn ngựa lũ thì ỉa đái bừa bãi, đi ngang qua một nơi rộng lớn như vậy, thật là vỡ lỗ mũi như thường. Ba người khó chịu hết sức, càng nín thở thì khi thở ra hít vào càng mạnh, nín một phần, hít hai phần, khổ và hoàn khổ. Tiêu Phi Vũ từng hưởng sung sướng đã quen, gặp cái cảnh này thực khó chịu hết sức! Tuy vậy, nàng lo cho nàng thì ít, mà lo cho Triển Mộng Bạch thì nhiều. Nàng luôn miệng hỏi: - Có khỏe người phần nào chăng? Có chịu được mùi hôi thúi này chăng?... Triển Mộng Bạch cảm xúc vô cùng, chỉ nhìn nàng với đôi mắt ướt ướt, chứ không đáp. Hỏa Phượng Hoàng hừ một tiếng, mĩa: - Khéo hỏi vô ích! Chịu không nổi cũng phải ráng mà chịu, không ráng thì tắt thở à? Tiêu Phi Vũ biết là nàng gánh lòng nặng, nên không nỡ chấp, vờ như chẳng nghe, cứ tiếp Triển Mộng Bạch: - Thương thế ngươi còn hành nữa chăng? Hỏa Phượng Hoàng cười lạnh: - Sắp chết đến nơi, thương thế có lành hay không lành cũng chẳng làm gì! Tiêu Phi Vũ cũng lờ luôn, lại nói với Triển Mộng Bạch: - Nếu chịu không nổi cái mùi đó, ngươi cứ áp mặt vào mình ta đây, dù sao thì ta cũng thơm hơn cứt ngựa! Nàng muốn cười lắm, song nụ cười không nở nổi! Không cười được, nàng lại khóc. Lệ thảm của nàng rơi trên mặt của Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch cứ tưởng nàng ương ngạnh, quật cường, không ngờ nàng cùng ôn nhu như bất cứ thiếu nữ hiền dịu nào khác. Bất giác, chàng thở dài, buông nhẹ: - Ta cảm kích cứt ngựa vô cùng! Cứt ngựa đã làm cho ta một cái ơn rất lớn! Tiêu Phi Vũ trố mắt: - Ngươi nói gì? Triển Mộng Bạch gượng cười: - Nếu không có những đống cứt ngựa đó, thì khi nào ngươi hiền dịu như thế này! Tiêu Phi Vũ phì cười: - Thề trước kia, ta không hiền dịu à? Nàng cúi xuống, áp mặt vào mình Triển Mộng Bạch, không nói gì nữa. Chung quanh, ngựa hí vang rền, càng lúc càng lớn, trọn đàn ngựa dao động, cái thế còn mạnh hơn bão biển. Sát cơ hiển diện khắp nơi. Nhưng, chính trong khung cảnh này, nguồn cảm thông của họ bắt đầu hòa hợp, để vĩnh viễn thành một khối duy nhất. Họ lại xem như mình lạc lõng đến thiên đàng. Lâu lắm, Triển Mộng Bạch lại thở dài: - Ta có cái tánh quái dị, trước kia, ta thường chọc tức ngươi, làm cho ngươi từng phen bực dọc, song từ naỵ.. từ naỵ.. Chàng vụt nhớ đến cảnh nguy hiện tại, liền bỏ câu nói. Chắc gì còn sống được mà hứa hẹn từ naỵ..? Tiêu Phi Vũ xúc cảm phi thường, áp mình sát vào người Triển Mộng Bạch, khóc mãi. Hỏa Phượng Hoàng chợt cất tiếng: - Còn từ nay, từ mai gì nữa. Đời ta, ta chỉ mong có được phút giây như các ngươi đó thôi! Có được rồi, chết cũng mãn nguyện! Ngày nào còn là một tiểu thơ, một tiếng gọi, trăm tiếng dạ. Rồi bây giờ! Bây giờ lòn bụng ngựa, trốn chạy như thú bị săn! Tiêu Phi Vũ thở dài, thầm nghĩ: - Có ai tưởng được vận số của nàng bi thảm đến mức độ đó. Bất giác, nàng cảm thấy đồng tình với Hỏa Phượng Hoàng, cho rằng nàng ta đáng thương hơn là phiền hận. Tiêu Phi Vũ quay đầu lại gọi: - Lại đây, Đường cô nương! Chúng ta quây quần một chổ... Hỏa Phượng Hoàng ngẩng mặt lên, cười lạnh: - Hai người cứ hòa tấu bản nhạc tâm tình giữa cơn bão tố, gọi ta làm chi? Vui được cứ vui, ai không vui được thì chờ chết, ta mong được chết gấp, đừng níu nuối ta lại ở cõi đời này của ta! Tiêu Phi Vũ dịu giọng: - Tôi biết, cô nương là một con người thiện lương, phi thường thiên lương, bất quá có cái thích nói châm nói chích cho kẻ khách thương tâm đấy thôi, chứ thực sự thì rất tốt. Nàng tiếp luôn: - Bên ngoài, cô nương có vẻ mặt lạnh lùng như vậy, chứ bên trong, đơn trường của cô nương nồng nhiệt hơn bất cứ ai trên đời này! Hỏa Phượng Hoàng giật mình. Lời nói của Tiêu Phi Vũ gợi mạnh mới thương tâm, nàng bật khóc. Khóc một lúc, nàng vụt cất cao giọng: - Ai nói ta có can trường nồng nhiệt? Cái tâm của tạ.. đã chết từ lâu... Còn gì nghe bi ai hơn những lời đó? Tiêu Phi Vũ đặt tay lên đầu vai nàng, nhẹ gọi: - Đường cô nương... Hỏa Phượng Hoàng rít lên: - Dang ra! Dang ra! Đừng mó vào mình ra! Ta không muốn ai thương hại ta cả! Bất cứ ai! Nàng khóc rống lên, khóc ngất! Trong khi đó, bên ngoài, tiếng hét tiếng la hòa với tiếng ngựa hí vang lên ầm ầm, như đất vỡ trời lung. Bỗng, Triển Mộng Bạch kêu lên: - Nguy! Nguy! Đàn ngựa tản mác rồi! Tiêu Phi Vũ quay đầu nhìn ra, thấy ngựa được lùa đi xa dần. Người trong Đường môn đã mở vòng giây đai bên ngoài rồi! Triển Mộng Bạch lẫm nhẫm: - Tát nước bắt cua, tháo nước bắt cá, không sót một con nào! Độc thật! Tiêu Phi Vũ nghe lạnh chuyền vào người. Hỏa Phượng Hoàng kêu lên: - Thế thì nguy! Triển Mộng Bạch thở ra: - Phải chi có lửa. Tiêu Phi Vũ gật đầu: - Đúng vậy! Phải chi có lửa! Hỏa Phượng Hoàng trố mắt: - Lửa để làm gì? Tiêu Phi Vũ giải thích: - Nếu chúng ta có cách làm cho đàn ngựa chạy cuồng loạn lên, rồi nhân đó, nấp trên lưng chúng, thừa hỗn độn mà ra, người trong Đường gia của cô nương dù lợi hại đến đâu, cũng không ngăn chận nổi làn sóng ngựa. Lửa có thể dùng vào việc đó! Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu: - Ta cứ tưởng là mình thông minh lắm! Song so sánh với các ngươi ta có khác gì một đứa bé con! Tuy nhiên... Nàng cười tiếp: - Ta tự xưng là Hỏa Phượng Hoàng mà! Cái danh hiệu đó phải nói lên một sự gì chứ! Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ cũng sáng mắt, hỏi gấp: - Cô nương có lửa? Hỏa Phượng Hoàng gật đầu: - Tự nhiên! Nàng lấy trong mình ra hơn mười viên đạn, to bằng hạt ngô đồng, thốt: - Cùng may! Loại này do ta chế ra, nên không bị ướt! Nàng cắn môi, đè nén một cái nhói ở tim khi nhắc lại vụ bị ướt vũ khí. Rồi nàng tiếp luôn: - Chỉ cần quăng mấy viên đạn này xuống đất, là có lửa bốc lên liền. Tiêu Phi Vũ tiếp lấy mấy viên, cười tươi: - Nơi đây có cỏ khô, có phân ngựa, cả hai thứ là bổi tốt nhạy lửa, nếu mình đốt lên, trừ ra mưa cầm chỉnh mà đổ xuống, không một ai dập tắt được! Bên ngoài, có tiếng gọi vọng vào: - Các ngươi không trốn thoát được đâu! Nên ra mặt đi! Bọn ta sẽ nương tay cho! Nếu ngoan cố, là chết uổng mạng đấy! Bọn đó cứ cầm như ba người ở bên trong là cá mắc lưới rồi, cho nên chúng chẳng cần mạo hiểm xông xáo qua đàn ngựa mà vào, chỉ đứng ngoài chờ cạn nước mà bắt cá. Đàn ngựa rất đông, chiếm đa phần diện tích, khoảng trống còn lại chẳng được bao nhiêu, do đó ngựa tản mác rất chậm. Hỏa Phượng Hoàng bảo: - Các ngươi lên ngựa đi! Tiêu Phi Vũ đỡ Triển Mộng Bạch lên, bỗng hỏi: - Bọn tôi lên ngựa, còn cô nương? Hỏa Phượng Hoàng cười thầm: - Ngựa thì nhiều, đốt lửa phía sau, vị tất phía trước hay được? Các ngươi nên ôm lưng ngựa, nếu đến phía trước mà chậm lại, thì không làm sao chạy thoát. Ta phải ở phía sau, tùy thời nổi lửa lên cho ngựa chạy toán loạn. Tiêu Phi Vũ không bằng lòng: - Như thế sao được? Chúng ta phải cùng ra một lượt! Triển Mộng Bạch tán đồng: - Phải đó! Chúng ta nên đi một lượt! Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu: - Nghe các ngươi nói được câu đó, ta mãn nguyện lắm rồi! Bình sanh, ta nghĩ đến ta thôi! Bây giờ, ta phải nghĩ đến người khác. Tiêu Phi Vũ nóng nảy: - Nhưng... nhưng... Hỏa Phượng Hoàng khoát tay: - Nhanh lên đi! Đừng quan tâm đến ta! Cọp dữ không ăn cọp con. Chẳng lẽ bắt được ta rồi, gia gia nỡ giết ta sao? Tiêu Phi Vũ nghĩ là nàng có lý, nhìn ra thấy đàn ngựa đã thưa rồi, và khoảng trống chính giữa cũng nới rộng hơn độ mấy trượng. Nàng do dự một chút: - Nếu vậy thì... thì... Hỏa Phượng Hoàng dậm chân: - Ta bảo nhanh lên! Nếu các ngươi chần chờ mãi, thì chết hết cả ba đấy! Tiêu Phi Vũ rơi lệ: - Cô nương mấy phen cứu tôi... tôi... Nàng nghe nhói ở hông, thì ra Hỏa Phượng Hoàng điểm vào huyệt đạo của nàng. Rồi Hỏa Phượng Hoàng tiếp: - Cách biệt hôm nay, thì còn có trùng phùng ngày mai. Chỉ cần các ngươi đừng... đừng quên... Nàng chận một con ngựa, đẩy Tiêu Phi Vũ lên, rồi đỡ Triển Mộng Bạch lên theo. Triển Mộng Bạch kêu lên: - Đường cô nương... Hỏa Phượng Hoàng vờ không nghe, cắn răng, quăng mấy viên đạn lửa. Lửa bén cỏ, bắt cháy liền. Đàn ngựa thấy lửa, kinh hoảng, vừa hí vang, vừa chạy loạn. Con ngựa của Tiêu Phi Vũ và Triển Mộng Bạch sợ quá, nhảy chồm lên, suýt quăng cả hai xuống đất. Thừa lúc đó, Hỏa Phượng Hoàng phóng mình, vươn tay, giải huyệt cho Tiêu Phi Vũ, tay kia vỗ vào bụng ngựa. Con ngựa vọt liền. Hỏa Phượng Hoàng cao giọng gọi với: - Chúc may mắn! Sẽ có ngày gặp lại nhau! Nàng đổ lệ chau mày! Huyệt đạo được giải khai rồi, ngựa đang vọt, Tiêu Phi Vũ không thể làm gì hơn là giữ cho Triển Mộng Bạch khỏi ngã, nên không làm sao đáp lời kịp. Lúc ấy, Đường Địch mặt lạnh như tiền, chỉ huy Đường môn đệ tử tản ngựa, chắn lưới bắt gian tế. Trông lão điều khiển giai nhân, mường tượng một chủ soái giữa trận chiến. Cái lưới đó, chẳng phải bằng nhân số, mà là bằng ám khí, đó là điểm lợi hại mà lão ỷ trượng, và lão tin chắc gian tế phải bị hạ. Thỉnh thoảng, lão cao giọng nhắc chừng: - Chú ý! Đừng để cho gian tế chạy thoát! Nếu cần, cứ hạ sát luôn! Bỗng, có tiếng cười lạnh sau lưng: - Gian tế là gì? Ngươi là gian tế thì có! Giọng nói dấm dịu, ấm hơn tiếng cười. Đường Địch biến sắc, quay nhanh người lại, quát: - Ai? Người đó hỏi lại: - Giọng nói của ta, lão không nhận ra được nữa sao? Đường Địch kinh hãi, kêu lên: - Ngươi? Đoạn lão hét: - Cứ lục soát! Gian tế còn đó! Rồi lão chui mau xuống địa đạo. Tô Siễn Tuyết mĩm cười, dựa mình nơi vách địa đạo, vẻ phong hoa tình tứ hiện ra rõ rệt. Đường Địch run run giọng: - Làm sao ngươi đến đây? Tô Siễn Tuyết hỏi lại: - Ta đến không được à? Đường Địch dậm chân: - Nếu biết sớm là ngươi đến thì vừa rồi ta khỏi phải sai hai đệ tử mang vật đó đến cho ngươi... Tô Siễn Tuyết ngưng cười: - Chạy theo chúng còn kịp chăng? Đường Địch thở dài: - Không kịp đâu! Tô Siễn Tuyết tiếp: - Ta vì vật đó mà đến, về phần Quan nhi, ta đã tìm gặp hắn rồi. Nếu không có hắn, ta không làm sao vào lọt trong địa đạo này! Đường Địch kêu lên: - A! Hắn có đến đây? Hắn ở đâu? Tô Siễn Tuyết lại tiếp: - Còn có một bọn khác nữa, song ta không dẫn chúng theo. Đường Địch trầm giọng: - Ngươi trở lại gấp đi, bọn đệ tử của ta mà trông thấy người thì bất tiện lắm đó! Đêm nay, đúng canh ba, ta sẽ tìm cách gặp ngươi. Tô Siễn Tuyết mĩm cười: - Ta biết!.... Còn ngươi, ngươi có biết hai gian tế từ nơi này thoát đi, là ai chăng? Vĩnh viễn ngươi không đoán nổi đâu! Đường Địch giục: - Ai? Nói gấp đi! Tô Siễn Tuyết đáp: - Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ! Ngoài ra còn có con gái của ngươi nữa! Đường Địch giật bắn mình. Lâu lắm, lão mới thốt được với giọng căm hờn: - Ta hết sức kỳ quái, không hiểu tại sao gian tế lại lọt vào đây được! Thì ra, lại là con liễu đầu đó! Bỗng bên ngoài địa đạo có tiếng hét: - Lữa!.... Lữa!.... Rồi người loạn, ngựa loạn, huyên náo hơn cảnh ác chiến giữa muôn quân ngàn tướng song phương. Đường Địch xám mặt, thấp giọng: - Cẩn thận nhé! Lão quay mình, vọt ra khỏi địa đạo, vung tay, quát: - Chuẩn bị ám khí! Xem kỹ lưng những con ngựa! Nếu cần, cứ bắn chết luôn ngựa! Gian tế cỡi ngựa sắp đi ra đó! Âm thinh của lão do nội lực truyền đi, vang rền, át cả tiếng người la, ngựa hí!