Lão nhân áo xanh cười lớn: - Mấy mươi năm qua rồi, sư phó chưa hề gặp một địch thủ, thì hôm nay cũng nên múa tay múa chân một lúc, cho nó khỏe người ra! Thắng hay bại, không phải là vấn đề! Thiết Đà nổi giận: - Thì cứ vào! Nói léo nhéo mãi làm ta phát chán. Chính lão vung quyền trước định đánh tới. Nhưng, một ngọn gió cuốn đến, kêu một tiếng vù, Lam Đại tiên sinh đã đứng trước mặt lão. Người áo xanh bật cười cuồng dại: - Bần tăng muốn đánh, miễn có đánh là được, đánh với ai cũng thế thôi! Lão nhân lùi lại một bước, cất đầu trượng lên, vù qua Lam Đại tiên sinh, ngang khoảng ngực và bụng. Thế trượng rất nhanh, mường tượng con độc xà bắn mình ra khỏi hang. Chỉ nội một ngọn trượng đó, cũng đủ chứng tỏ lão nhân có lai lịch phi thường. Thiết Đà quát vang lên: - Lão Lam! Ngươi lui lại! Đừng giành phần của ta! Lam Đại tiên sinh cười ha hả: - Người ta muốn giúp ngươi rõ ràng, cho ngươi nghĩ mệt đó, người còn la hét gì chứ? Lão sợ Thiết Đà bại nơi tay người, nên hứng lấy cuộc chiến. Thoạt đầu, lão chưa rõ đối phương có sở học như thế nào, nên không dám khinh thường. Cho nên, tiên sanh phải trác nghiệm trước. Tiên sanh đánh ra ba chiêu, hư nhiều, thực ít, để xem đối phương ứng phó như thế nào. Lão nhân chấp hai tay hiệp lại, cầm cứng chiếc trượng. Tay tả vận âm nhu công, tay hữu vận dương cương công, hự lên một tiếng, vung đầu trượng lên ngoài, vẻ ra hơn mười đoá trượng hoa. Đó là chiêu Mãn thiên hoa vũ, lão nhân đánh ra cực kỳ linh ảo, hơn hẳn những cao thủ khác. Lam Đại tiên sinh buột miệng tán: - Khá lắm! Tiên sanh tiến lên liền. Đối phương là một địch thủ mà tiên sanh không thường gặp trên giang hồ, nhận ra như thế, bất giác tiên sanh phấn khởi tinh thần, nẩy ra cái ý sinh tài, vung quyền như mãnh hổ xuất sơn, rồng thiên lướt biển. Song phương quần nhau một lúc, vẫn ở trong cái thế quân bình. Thiết Đà không chịu nổi cơn hồng hộc, hét vang: - Ngươi có lùi lại không, lão Lam? Lão vung quyền tiến tới, đánh vào người Lam Đại tiên sinh. Đồng thời gian, lão phóng luôn hai ngọn cước, tấn công lão nhân áo xanh. Người áo xanh và Lam Đại tiên sinh kinh hãi, cùng đón chận chiêu công của Thiết Đà, nhưng họ cũng tấn công lẫn nhau mỗi người một chiêu. Thế là cuộc chiến tay ba khai diễn, một đánh hai, cùng là địch với nhau, vừa đón bên này, vừa chận bên kia, mà cũng vừa công luôn cả hai bên. Đúng là một cuộc chiến không tiền khoáng hậu. Lâm Nhuyễn Hồng trố mắt mà nhìn, cho rằng may mắn lắm mới được dịp mở rộng tầm mắt. Y đã biết Lam Đại tiên sinh, biết Thiết Đà, song còn người áo xanh kia là ai mà không chịu chường mặt thật? Trượng pháp của lão ta quả thật tuyệt vời, mỗi chiêu phát xuất đều ác độc như nhau, lại ngụy dị vô tưởng. Người áo xanh bật cười ha hả: - Sướng! Sướng quá! Đánh xong trận này, là bần tăng có thể quẳng trượng mà hưởng thanh nhàn, không còn ngứa ngáy tay chân nữa! Đầy không gian, bóng trượng bay rào rào, mỗi hoa trượng là mỗi đoàn độc đáo. Thiết Đà cũng kêu lên: - Ba người đánh nhau, thích thú hơn hai người nhiều, rất nhiều! Lam Đại tiên sinh cũng hân hoan ra mặt: - Thú thật! Thú thật! Tiên sanh hỏi: - Thiết lão nhị Ơi! Đã biết cái lão ấy là ai chưa? Ngươi thử đoán xem! Thiết Đà thốt oang oang: - Chỉ cần đánh sướng tay thôi, lão là ai, mặc lão, cần gì biết là ai? Lam Đại tiên sinh cười vang: - Thế thì uổng cho ngươi mang danh là khách giang hồ từng đi khắp đó đây, mà không nhận ra vị bằng hữu này! Có lẽ ngươi mù cả đôi mắt rồi chăng? Thiết Đà nổi giận: - Thế ngươi nhận ra phải không? Thử nói cho ta xem! Lam Đại tiên sinh vừa đáp vừa đánh: - Cho ngươi biết, lão ta là... Người áo xanh cười lớn: - Hôm nay, chúng ta đánh nhau, cứ đánh cho sướng, đánh xong rồi, mỗi người ra đi mỗi nẻo đường, thế thì nêu tên nêu họ ra là gì? Lam Đại tiên sinh đồng ý ngay: - Nói phải đấy! Tiên sanh đánh ra hai chiêu, rồi tiếp: - Ta từng nghe, môn ngạnh công của ngươi rất cao cường, nhưng chưa có dịp tiếp xúc với ngươi lần nào! Bây giờ gặp đây, kể cũng là một hạnh ngộ, vậy ngươi hãy cho thấy một vài cái hay hay, giúp bọn tử có cơ hội mở mắt. Tiên sanh thốt xong, bắt đầu đánh mạnh hơn trước. Người áo xanh gật đầu: - Nói phải đấy! Lão vung trượng, tạo một khí thế hùng mãnh phi thường. Thiết Đà nổi giận, quát: - Hai ngươi cứ giấu diếm, ta cứ mắng! Vừa lúc đó, bên ngoài cửa, có hai người xuất hiện, hai người đó tiến vào. Hai người đó, một nam một nữ, nắm tay nhau, thần sắc lộ vẻ kinh hoàng. Vào đến nơi, thấy có một cuộc đánh nhau, họ còn khiếp đảm hơn, do dự một chút, đánh liều bước vô. Ba đấu thủ bận giao chiến với nhau nên không để ý. Lâm Nhuyễn Hồng thấy họ, bất giác kinh hãi, gọi to: - Lý huynh! Làm sao Lý huynh lại đến đây? Hai người đó thấy Lâm Nhuyễn Hồng, mừng trên sức tưởng tượng, đi vòng theo vách, đến gần, người nam nắm tay y, thốt: - Lâm huynh! Hãy cứu tại hạ! Thì ra, nam nhân là Lý Quán Anh, và nữ nhân đương nhiên là Mạnh Như Tuyết. Cả hai trốn tránh Ngô Thất, lúc về Đông, lúc qua Tây, khi lên Bắc, lúc xuống Nam, chạy mãi không ngừng. Trước đó, họ bằng vào cơ trí, còn đùa cợt Ngô Thất, chơi trò cút bắt nguy hiểm. Dần dần, Ngô Thất theo kịp, cùng lúc càng gần họ. Gần đây, nghe Đường gia có hỉ sự, giang hồ hào kiệt đến tham dự rất đông, Lý Quán Anh cùng Mạnh Như Tuyết liền vào đất Thục, định trà trộn trong số tân khách, làm lạc mất hành tung cũ, để từ đó, cải biến hành trình, cho Ngô Thất không còn theo dõi nữa. Ngờ đâu, họ chưa đến Đường phủ, thì Ngô Thất đã theo sát phía sau rồi. Cả hai kinh hoàng, cùng chạy loạn, không phân phương hướng. Do đó, họ đến đây, may mắn lại gặp Lâm Nhuyễn Hồng. Lâm Nhuyễn Hồng cùng hắn là chổ đồng hương, có đi lại với nhau lúc còn ở tại Hàng Châu. Bây giờ gặp nhau, họ Lâm tự nhiên phải giúp được phần nào hay phần ấy. Lâm Nhuyễn Hồng bảo: - Lý huynh cứ nghĩ mệt, không phải sợ gì cả! Cứ bình tĩnh mà chờ diễn tiến. Lý Quán Anh dậm chân: - Tại hạ không chống lại kẻ đó. Lâm huynh ơi! Có chỗ nào kín đáo chỉ cho tại hạ nấp, chứ nếu không thì... Lý Quán Anh run người, mặt xám không còn chút máu. Mạnh Như Tuyết còn sợ hơn hắn nữa! Bỗng, một tràng cười cuồng dại vang lên bên ngoài, tràng cười chưa dứt, Ngô Thất bước vào. Bất thình lình, một đoạn trường rít gió kêu một tiếng vù, từ trên đánh xuống đỉnh đầu Ngô Thất. Ngô Thất kinh hãi, cấp tốc lách mình qua một bên, né tránh rồi quát lớn: - Kẻ đui nào đó dám trêu vào Ngô gia như thế? Ngọn côn đó, do đồ đệ của lão nhân áo xanh xuất phát. Bọn Lâm Nhuyễn Hồng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ! Như vậy là Lý Quán Anh và Mạnh Như Tuyết có viện thủ rồi! Cả ba cùng kêu lên khuyến khích! Thanh niên đó xách côn hoành thân đứng trước mặt Ngô Thất, bất thình lình hất chiết nón xuống, bày gương mặt thật, đồng thời cao giọng bảo: - Ngươi nhìn xem, ta là ai! Ngô Thất nhìn thanh niên một cái, chỉ thấy oán độc ngời lên trong ánh mắt của đối phương. Lão không nhận ra thanh niên là ai. Nhưng Lâm Nhuyễn Hồng và Lý Quán Anh lại nhận được, cả hai cùng reo lên: - A! Dương huynh! Thì ra là Dương huynh! Thanh niên chính là Thiết Thương Dương Thành. Dương Thành trầm giọng: - Ngươi không nhận ra ta? Ta thì nhớ ngươi mãi! Cái hôm đó ở Hàng Châu, tại nhà Tần Sấu Ông, ta bị ngươi đánh một quyền, suýt mất mạng! Giờ đây, đã đến lúc ta phục hận! Ngô Thất giật mình, nhưng liền bật cười ha hả: - Bình sanh ta đánh trọng thương biết bao nhiêu người mà kể! Làm sao ta nhớ được một kẻ vô danh? Lão liếc nhìn Mạnh Như Tuyết, đoạn hét: - Dám tìm Ngô Thất mà báo cừu, kẻ ra ngươi cũng can đảm đó! Vì cái can đảm của ngươi, ta nhường cho ngươi ba chiêu! Dương Thành quát: - Ai cần ngươi nhượng? Xem đây! Hắn vung trường côn, đầu côn vẻ thành hằng chục đóa hoa, to bằng cái chén, hoa côn bắn tới tấp vào mình Ngô Thất. Ngô Thất cười lạnh: - Khá đó! Ngươi có tiến bộ phần nào! Lão né tránh, lão không nhìn dt mà lại nhìn về phía Lý Quán Anh và Mạnh Như Tuyết! Lý Quán Anh run sợ, biết là nếu rãnh tay một chút, lão sẽ vọt đến liền. Dương Thành đã đánh đủ ba chiêu, nhưng không chạm đến chén áo của Ngô Thất. Hắn cũng biết là chưa phải đối thủ của Ngô Thất, nhưng cừu nhân gặp cừu nhân đánh để phục hận, có chết cũng vui. Ngô Thất nóng lòng muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng để còn thanh toán bọn Lý Quán Anh, Mạnh Như Tuyết nên phản công liền. Lão vung song quyền, lòn qua vầng côn ảnh, đánh vào. Biết đối phương xuất chiêu độc, Dương Thành thu côn thoái hậu. Ngô Thất quát: - Chạy phải không? Chạy đi đâu mà thoát khỏi tay ta được? Lão lướt lên, chụp đầu trượng, định đoạt lấy, rồi dùng nó mà quật vào đầu Dương Thành. Bỗng, một ngọn côn vung lên, Ngô Thất giật mình bắn vọt lên không. Thoát khỏi ngọn côn, lão giật mình, tự hỏi đối phương là ai mà xuất phát một chiêu cực kỳ hiểm độc. Bây giờ, lão mới đảo mắt nhìn quanh. Trước mặt lão, đứng chắn Dương Thành, là một lão nhân đội nón trúc, vận áo xanh. Xa xa, nơi một góc, có hai người nữa, đang tử chiến với nhau. Thân pháp của hai người đang đánh nhau nhanh quá, đến Ngô Thất mà cũng chẳng trông thấy được mặt mày, nên không nhận ra là ai. Những cao thủ đó, ngày thường không gặp, nhưng hiện tại thì họ quy tụ Ở đây khá nhiều, đó là một sự kiện hiếm có, làm cho Ngô Thất hết sức kinh ngạc. Nhưng, lão phải đối phó với người áo xanh kia, thì giờ đâu mà suy tưởng viễn vông? Vận chân khí sung mãn nơi đan điền, lão quát: - Ngươi là ai? Dám gây thù với ta? Người áo xanh bật cười ha hả: - Bần tăng với người, thật sự thì không cừu, không oán, song đồ đệ bại trận, thì sư phó phải giải cứu. Chắc ngươi cũng hiểu đó là lẽ đương nhiên chứ? Vừa đáp, người áo xanh vừa xuất chiêu. Đường côn biến ảo linh diệu không tưởng nổi. Bên kia, Thiết Đà đang hăng say với cuộc đấu tay ba, bỗng thấy người áo xanh tách rời, cái thú mất ngay. Lam Đại tiên sinh cũng chậm tay lại, không còn hào hứng nữa. Lão mĩm cười, thốt: - Tạm thời, ta với ngươi ngưng cuộc đấu đi, để xem Ngô Thất đánh với Vô Ảnh Thương Dương Phi một lúc. Thiết Đà ạ một tiếng lớn: - Phải rồi! Phải rồi! Lão ta là Vô Ảnh Thương Dương Phi. Thảo nào côn pháp của lão giống thương pháp quá chừng! Tại cuộc chiến, bây giờ Ngô Thất mới nhận ra đối tượng, bật cười ha hả, thốt: - Ta cứ tưởng là ai, thì ra là Dương huynh. Họ chưa nhận người, song họ nhận ra võ công độc đáo của nhau. Dương Phi cười lớn: - Cuối cùng, ta cũng bị Ngô lão quỷ phát giác. Đấu với Dương Thành, một tay rất kém, Ngô Thất đinh ninh mình có thể hạ gấp đối phương, nên không sợ Lý Quán Anh và Mạnh Như Tuyết chạy thoát kịp thời. Bây giờ, đối thủ là kẻ đồng tài đồng sức, cuộc chiến phải dài lâu, có thể nhân đó mà hai oan gia kia chuồn đi, cho nên lão cao giọng gọi Dương Phi: - Dương huynh! Chúng ta là những bạn già, lâu năm không gặp nhau, vừa gặp nhau, mừng chưa hết, lại đánh chí tử, mình làm vậy chẳng sợ bọn hậu sanh cười chê sao? Dương Phi cất tiếng sang sảng: - Thực tâm ta đâu có muốn tranh chấp với ngươi làm gì? Song, ngươi đánh đồ đệ ta một quyền, tung luôn một cước, ta chỉ muốn hắn trả lại ngươi hai món mà hắn đã vay nơi ngươi! Có vậy ta mới làm trọn bổn phận sư phó đối với đồ đệ! Ngô Thất biết rõ Dương Phi không buông tha, thầm kêu khổ. Nếu như thế này thì làm sao bắt được bọn Lý Quán Anh? Vừa lúc đó, một bóng người đáp xuống cục trường. Người đó là Thiết Đà. Lão ta cười vang: - Ta giúp các ngươi gây thành cuộc nhiệt náo đó! Dương Phi ơi! Đánh hai không bằng đánh bốn! Cả bốn chúng ta đánh nhau, hẳn phải thú vị lắm! Quay nhanh người, lão tung luôn một quyền sang Lam Đại tiên sinh. Dương Phi reo lên: - Hay lắm! Hay lắm! Bốn chúng ta hổn chiến với nhau một phen, lưu niệm đời đời cho hậu thế làm một giai thoại! Lão cũng đánh một côn sang Lam Đại tiên sinh. Tiên sanh dù không muốn tiếp tục cuộc chiến, nhưng cũng không làm sao được trước cái thế chẳng đặng đừng, lão cười lớn, thốt: - Được! Các vị muốn thì lão phu cũng vào luôn cho vui! Họ đánh với nhau, như đánh với tử thù, chiêu thức nào cũng trí mạng, ai sơ xuất là chết ngay. Nhưng nào phải họ có thù sâu oán nặng gì với nhau đâu? Cả bốn người cùng xuất toàn lực, không gian xoáy thành trốt, cuốn bọn Lâm Nhuyễn Hồng dồn về một góc tường. Lý Quán Anh và Mạnh Như Tuyết mấy lượt dậm chân, toan chuồn song không làm sao vượt nổi áp lực của cả bốn khí thế hợp lại tạo nên, thành ra phải đứng nguyên tại chổ mà chịu cho gió lạnh quật vào mặt mày, y phục bay phần phật, suýt rách tét! Lúc cuộc chiến tay ba thành hình giữa Thiết Đà, Lam Đại tiên sinh và Dương Phi, thì bên dưới thạch thất, Triển Mộng Bạch vừa tỉnh lại. Viên thuốc do Lâm Nhuyễn Hồng trao cho Tiêu Phi Vũ, là thuốc của Tần Sấu Ông, hiệu nghiệm vô cùng. Tiêu Phi Vũ và Hỏa Phượng Hoàng đều mững rỡ. Tỉnh lại rồi, nhìn quanh, thấy mình ở trong một thạch thất, bên cạnh lại có Hỏa Phượng Hoàng, chàng hết sức kinh ngạc. Tiêu Phi Vũ, Hỏa Phượng Hoàng hấp tấp đến bên chàng. Cả hai cùng trừng mắt nhìn nhau. Tiêu Phi Vũ cúi xuống, hỏi: - Ngươi đã đỡ rồi chứ? Triển Mộng Bạch mĩm cười, gượng ngồi dậy. Thấy chàng tự động ngồi được, Tiêu Phi Vũ hân hoan vô cùng. Nhìn qua lưng của Hỏa Phượng Hoàng, Triển Mộng Bạch thấp giọng hỏi: - Làm sao chúng ta ở đây? Mà lại có cả Đường cô nương nữa? Hỏa Phượng Hoàng nghe rõ câu nói của chàng. Hai tiếng "chúng ta", ba tiếng "Đường cô nương", chứng minh rõ rệt sự thân và sơ. Nàng nghe nhói ở tim, răng cắn chặt môi nhưng lệ tuôn tràn. Trái lại, Tiêu Phi Vũ thì thích thú lắm! Nàng đáp: - Sự việc dài dòng lắm! Chúng ta hãy xem cuộc nhiệt náo bên trên đi, rồi thong thả, ta kể cho ngươi nghe. Họ quen xưng hô như vậy rồi, khó cải sửa lại cho hợp tình, hợp lý. Vì Triển Mộng Bạch mới tỉnh lại, tâm thần chưa ổn định, Tiêu Phi Vũ chưa dám cho chàng biết họ đang ở trong cảnh tuyệt vọng, nàng đỡ chàng đến trước tấm gương, cho chàng xem cuộc đấu bên trên. Triển Mộng Bạch chú ý ngay. Nhân đó, chàng mới thấu triệt sở học của Lam Đại tiên sinh, Thiết Đà, và cả Dương Phi mà chàng chưa hề gặp lần nào. Chàng lại còn thấy rõ những sơ hở của họ. Trong cuộc, chỉ có Lam Đại tiên sinh là khổ hơn hết. Người khác chỉ một đánh một, hoặc một đánh hai, riêng lão thì một đánh cả ba. Tuy nhiên tiên sinh không hề tỏ ra núng thế. Đồ vật trang trí ngả lỏng chỏng, thất điên, bát đảo, ngả xuống rồi, còn bị cuốn, bị hốt, không ngừng. Một cảnh tượng cực kỳ hỗn độn! Người hỗn độn, vật hỗn độn, giả như lão tổ tông họ Đường trông thấy, hẳn lão ta tức uất mà chết cũng nên! Đúng lúc đó, có tiếng nữ nhân vang lên bên ngoài: - Ngươi thấy rõ ràng chứ? Một nam nhân đáp: - Tiểu nhân thấy rõ lắm! Không thể lầm lẫn được! Nam nhân đó, chính là Phương Tân. Liền theo câu nói, một nữ nhân lướt vào từ đường. Tóc bà ta vắn cao, châu ngọc nơi mình khua chạm kêu loảng xoảng, bà vận chiếc áo đỏ rực. Triển Mộng Bạch nhận ra ngay là Liệt Hỏa phu nhân. Vào từ đường rồi, không thấy Lam Đại tiên sinh, bà túm lấy một người, rồi gấp: - Sư phụ ngươi ở đâu? Thì ra, bà cất công tìm Lam Đại tiên sinh khắp bốn phương trời, song tiên sanh như con thần long, thoạt ẩn, thoạt hiện, nên suốt mấy tháng dài, song phương cứ cút bắt lẫn nhau. Nghe đồn quần hùng tụ hội tại đất Thục, bà lập tức đến nơi, may mắn lại gặp cha con Phương Tân, hỏi ra mới biết Lam Đại tiên sinh đang ở ngôi từ đường này. Bà bắt Phương Tân dẫn đường đưa bà đi. Trông thấy thần sắc của bọn đại hán áo lam. Liệt Hỏa phu nhân biết ngay Lam Đại tiên sinh còn quanh quẩn đâu đó, gần ngôi từ đường này. Bà quát: - Các ngươi chỉ hay không chỉ? Đại hán bị bóp mạnh, đau quá xuất hạn ướt lưng, kêu lên oái oái. Hắn kêu lên, Tiêu Phi Vũ và Triển Mộng Bạch nghe rất rõ ràng. Thì ra, Dương Phi vung ngọn côn, đánh trúng bục đá, mà nơi đó là cơ quan mở đóng địa đạo, tuy không mở được trọn nắp hầm, nhưng cũng nhích nó trịch qua một bên, bày lỗ hở độ tấc. Âm thinh phát ra bên trên, do kẻ hở đó, vọng xuống thạch thất. Tiêu Phi Vũ và Triển Mộng Bạch mừng không tưởng nổi, toan kêu cứu. Bỗng, từ bên ngoài cửa từ đường, mấy bóng người tiến nhanh vào. Thoạt tiên, là Phương Tân, ôm Phương Dật bên mình. Theo sau, có ba người nữa, Triển Mộng Bạch trông thấy ba người này, vô cùng kinh ngạc! Một là Tô Siễn Tuyết! Tô Siễn Tuyết sao lại đi chung với Liệt Hỏa phu nhân? Một sự kiện mà Triển Mộng Bạch không hề tưởng đến! Nhưng, chàng chưa kinh ngạc bằng trông thấy hai người kia. Một nữ nhân vận áo đen, hình dáng dung mạo giống Liễu Đạm Yên không sai một điểm nhỏ. Và một thiếu niên có thân vóc rất cao, chính là người đã tự xưng là chồng của nữ nhân, và Triển Mộng Bạch có gặp một lần tại hậu viện của một toàn sơn trang hoang vắng. Và chính thiếu niên bị Thiết Đà đuổi bắt khắp bốn phương trời. Hiện tại, cả hai có vẻ ủ rủ vô cùng. Họ đi theo Tô Siễn Tuyết, mường tượng sợ bà ta cực độ. Vốn đã cho rằng Tô Siễn Tuyết là con người thần bí, bây giờ trông thấy bà cùng đi với những người đó, chàng lại càng kinh ngạc hơn, thầm nghĩ: - Họ có quan hệ gì với nhau? Tiêu Phi Vũ thì đinh ninh là Liễu Đạm Yên, nàng không nhận ra Tô Siễn Tuyết, nên tưởng Liễu Đạm Yên đi gọi viện thủ đến. Do đó, nàng cũng không dám lên tiếng. Đại hán bị Liệt Hỏa phu nhân bóp mãi, hết sướng qua đau, đau quá, cuối cùng chịu không nổi, phải chỉ: - Sư phó ở bên ngoài, đang động thủ! Phu nhân tìm quanh đây sẽ gặp! Liệt Hỏa phu nhân hét: - Nói nhảm! Ai dám động thủ với lão chứ? Đại hán đáp: - Nghe nói là người trong nhóm Thất đại danh nhân... Liệt Hỏa phu nhân biến sắc: - Bọn đó à? Dẫn ta đi gấp! Bà day qua Tô Siễn Tuyết điểm một nụ cười: - Hiền muội đi theo ngu thơ không? Tô Siễn Tuyết cười khanh khách: - Thơ thơ tìm lão chứ tôi có tìm đâu mà đi theo? Liệt Hỏa phu nhân nguýt dài, nhưng không hề đỏ mặt, bảo: - Thế thì ở đây chờ nhé! Thơ thơ sẽ trở lại lập tức! Bà buộc mấy đại hán đưa bà đi. Bấy giờ, Tô Siễn Tuyết mới trầm gương mặt, nhìn Phương Tân, hỏi: - Suốt đời ngươi, ngươi không hề làm một việc gì tốt cả. Hôm nay, bỗng nhiên ngươi đưa đường cho bà ấy đến đây, hẳn phải có dụng ý gì! Ngươi nói cho ta nghe xem! Phương Tân cúi đầu: - Tiểu nhân... đâu dám có ý gì! Lão cũng sợ Tô Siễn Tuyết luôn. Tô Siễn Tuyết cười lạnh: - Nếu vậy, ngươi còn chờ gì mà chưa chịu rời nơi này? Phương Tân ấp úng: - Tuân... tuân lệnh! Lão đưa mắt về bục đá, luyến tiếc lắm, song không thể không đi, thất vọng ôm Phương Dật bước ra.