Bốn đại hán kia hoảng quá bỏ cuộc phóng chân chạy chết. Triển Mộng Bạch đâu màng đến bọn vô dụng đó! Chàng chỉ chú tâm đến vị cao nhân ngồi trong bóng tối kia, chỉ điểm từng chiêu thức cho bọn thuộc hạ. Chàng quay đầu nhìn về phía đó, thấy bên trong xa xa, nơi ven khoảng đất trống có ngôi nhà cỏ thô sơ. Bên cạnh, một đống lửa bốc cao ngọn có hai đại hán, cũng mặt y phục lam lũ đang cầm đao hì hục xẻ con ngựa của Hoàng Hổ. Trước ngôi nhà giữa, dưới lửa, một lão nhân đang ngồi trên chiếc ghế to, cặp mắt sáng chớp. Bắt gặp ánh mắt đó, Triển Mộng Bạch là người gan lỳ, cũng phải run người, cảm thấy khó chịu vô cùng. Chàng không dám nhìn lão lâu hơn, hạ ánh mắt xuống đất. Lão nhân trái lại, chăm chú nhìn chàng. Bốn đại hán thoát chạy, lúc đó đã về đến đứng sau lưng lão nhân. Y phục cũ, tất cả các đại hán rách rưới quá, thân vóc lại gầy, mặt tiều tụy biểu hiện rõ rệt sự thiếu ăn, thiếu uống cùng cực. Họ là những người sắp chết vì đói! Triển Mộng Bạch lấy làm lạ, tự hỏi lão nhân có võ công cao siêu đến mức độ đó, lại làm cái nghề không vốn, mà để cho mộn hạ đói quá như vậy! Chàng nhận ra, tia mắt của lão thay màu liên tiếp, thoạt đầu xám nhạt, rồi tím, cuối cùng đỏ như hổ phách. Đang lúc chàng hoang mang, lão nhân cất tiếng, rõ ràng, lạnh lùng, khàn khàn: - Thiếu niên ơi! Ngươi kỳ quái phải không? Lão không chỉ ro ai là đối tượng, song Triển Mộng Bạch biết là lão hướng về chàng. Lão tiếp: - Ngươi cảm thấy lại nơi đôi mắt, mà đồng bạn của ngươi trái lại không việc gì, phải vậy không? Chỉ vì hắn kém ngươi có thế thôi! Lão tiếp: - Trước con mắt ta, ngươi biểu lộ sát khí và bá khí rất mạnh. Nếu ngươi đè nén được cái độ quật cường xuống thấp hơn, thì ngươi sẽ trở thành vô địch trong thiên hạ! Triển Mộng Bạch không hiểu gì cả. Bàn tay cầm thanh thiết kiếm, bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Bỗng, lão thở dài: - Rất tiếc, một con người tài ba như ngươi, đêm nay lại lâm vào vòng tử vong! Không còn cách nào sống sót mà ly khai nơi này! Hoàng Hổ vụt hét: - Ai dám quả quyết là Triển Mộng Bạch không có cách sống sót ly khai nơi này! Lão nhân hỏi: - Ai là Triển Mộng Bạch? Hoàng Hổ đưa tay chỉ: - Triển Mộng Bạch đó! Trong thiên hạ ngày nay còn ai không biết Triển Mộng Bạch là bậc cái thế anh hùng? Ai thắng nổi y mà cho rằng y không có cách thoát đi? Luôn luôn, y tin và phục Triển Mộng Bạch, y không hề biết sợ khi có chàng bên cạnh, mà y cũng không cần lo ngại mảy may về chàng. Lão nhân nhìn bàn tay Triển Mộng Bạch, hay đúng hơn, lão nhìn vật trong tay chàng, ánh mắt của lão vẫn kỳ dị như trước. Lây lắm lão rung rung giọng thốt: - Có rồi! Được một rồi! Hoàng Hổ hét: - Có gì? Ngươi có nghe ta nói gì chăng? Lão nhân thở dài: - Chẳng có chi ... Chẳng có chi! ... Hoàng Hổ trố mắt, thầm nghĩ: - Lão già này điên? Sao lão ăn nói mơ hồ thế? Ta không hiểu gì cả! Y không hiểu, song Triển Mộng Bạch hiểu. Lời nói của lão nhân bao hàm một ý nghĩa rất sâu xa, liên quan đến võ học. Chừng như lão đang hồi ức một đoạn cố sự nào ... Bỗng, có tiếng nữ nhân vang lên, từ xa xa vọng lại, ai oán não nùng: - Chết rồi! Chết hết rồi! ... Kế tiếp, một bóng đen từ trên không đáp xuống, bóng đen vượt ngan qua đầu Triển Mộng Bạch, đáp đúng xuống bàn tay của lão nhân. Thì ra, chính là một con anh vũ, nhại ám thinh nữ nhân! Triển Mộng Bạch sững sờ đến ngây người. Hoàng Hổ lại hét: - Chung quy cũng tại con vật quái ác này! Thảo nào bọn ta tìm mãi khắp khu rừng, vẫn không thấy một bóng người! Nó dụ dẫn chúng ta với tiếng khóc than! Nó nhại tiếng nữ nhân rất giống! Lão nhân gật đầu: - Ngươi đoán đúng đó! Hoàng Hổ lại nói: - Thế là ngươi dụ bọn ta vào đây! Hừ! Cường đạo mà nghèo xơ nghèo xác như các ngươi chẳng qua các ngươi ngu quá nên ra thân thể đó! Đã ngu thì còn làm cái nghề cướp đoạt này mà làm gì? Y quay mình, chỉ tay sang Triển Mộng Bạch, tiếp luôn: - Cường đạo mà trêu vào Triển đại ca của ta thì cầm như tổ hại rồi đó! Các người hết thời rồi! Lão nhân bỗng nhếch một nụ cười, vừa tàn khốc vừa thê thảm: - Lão phu dụ các ngươi vào đây, là để bắt ngựa các người lấy thịt mà ăn! Hoàng Hổ nạt: - Ngươi nói cái gì! ... Lão nhân lại cười thảm, tiếp: - Hơn mười mấy năm qua, lão phu vận dụng trí não, mưu cầu vật thực, song quanh năm suốt tháng, vẫn đói như thường! Hoàng Hổ sửng sốt: - Lão trượng nói sao, tại hạ không hiểu được rõ! Lão nhân tiếp: - Dù sao thì các ngươi cũng không thoát ly nơi nầy được. Thong thả rồi các ngươi sẽ hiểu! Hoàng Hổ hầm hừ: - Ai cho rằng bọn tại hạ không ly khai khu rừng quái đản này chứ? Lão nhân điềm nhiên: - Hiện tại, các ngươi trở ra, trong khoảnh khắc sẽ có sát thủ truy hồn đoạt mạng theo hạ sát ngươi! Cho các ngươi biết! Hoàng Hổ bật cười cuồng dại: - Cơm còn không có đủ ăn no hàng ngày, lại nói lớn lối. Tự nuôi mình còn không xong, làm gì nuôi nổi sát thủ để giết người? Lão nhân lắc đầu: - Không phải lão phu đâu! Có người khác làm việc đó! Hoàng Hổ quát: - Ai? Từ ánh mắt của lão nhân bỗng ngời ra niềm oán độc phi thường. - Người đó chính là người quản thúc lão phu tại đây suốt mười mấy năm rồi! Hoàng Hổ lại quát: - Thế tại sao vào đây lâu rồi, bọn tại hạ không gặp? Thế tại sao bọn tại hạ chưa bị hại? Lão nhân đáp: - Đừng vào đến đây, vào cái khoảng đất trống này, là khỏi chết! Vào đây rồi, cầm như vào đất cấm, không phương sống sót mà thoát đi! Chính người đó lập cái quy củ như vậy hơn mười năm qua! Trước đây, các người chưa vào, nên không việc gì. Bây giờ thì khác! Hoàng Hổ nổi giận: - Quy củ gì kỳ lạ thế! Tại hạ không tin! Lão nhân cười thành tiếng, tiếng cười nghe thê thảm hơn, truyền cảm giác rờn rợn vào người đối diện, rồi lão tiếp nối, vẫn với giọng từ từ: - Ngươi có thấy những người quanh lão phu đây chăng? Chúng hiện tại là quạ quỷ, một bầy quạ quỷ, mà nơi đây là ngục a tỳ. Trước kia, chúng đến đây, cũng tráng kiện, cũng oai hùng như các ngươi, chúng là rồng, là cọp trên đời! Bây giờ thì như vậy đó! Lão chỉ một người đang xé thịt ngựa, ánh mắt người đó dán vào mảnh thịt, biểu hiện sự thèm khác lạ lùng. Lão tiếp: - Ngươi biết người ấy là ai chăng? Một kiếm khách lẫy lừng hai mươi năm về trước tên là Lý Tùng Phong! Lão chỉ luôn người bên cạnh Lý Tùng Phong, tiếp: - Triệu Minh Đăng, ngoại hiệu Điểm Thương Khách đó! Hoàng Hổ rợn người. Lão nhân lại tiếp: - Lúc mới đến đâ, họ cũng như các ngươi, không tin cái hiệu lực của quy điều quái dị đó. Và bây giờ họ nhận mạng rồi! Họ nhận mạng hơn mười năm rồi! Họ là những bậc cao minh vận dụng cả tài lẫn trí tìm lối thoát, song họ phải đầu hàng! Lão kết luận: - Từ lâu lắm rồi, không một người nào vào đến đây mà lại thoát đi được! Lão phu chỉ nói là đi được xa mười bước thôi, chứ chẳng đợi gì phải đến ven rừng! Hoàng Hổ không còn hùng hổ nữa! Chừng như thần sắc của y biến đổi. Lão nhân thêm: - Cho nên họ chịu đó, chờ ngày may mắn cái quy điều kia được huỷ bỏ, hơn là liều thoát ly và bị chết thảm, oan mạng! Ai ai cũng muốn sống cả, khi chưa bắt buột phải chết, thì cố bám víu cái sống được ngày nào, hay ngày đó! Và họ an phận ở đây! Lão thở dài: - Rồi các ngươi cũng thế thôi! Nếu các ngươi không muốn chết gấp! Hoàng Hổ trấn định tinh thần, cao giọng hỏi: - Người bên ngoài rừng, có phải là quỷ chăng? Lão nhân đáp: - Không phải quỷ! Song không khác quỷ bao nhiêu! Hoàng Hổ hừ một tiếng: - Nếu là người, thì Triển đại ca thừa sức đánh ngã. Lão nhân cười than: - Trong thiên hạ ngày nay, trừ lão phu ta, chẳng còn ai là đối thủ của hai người đó! Nhưng lão phu lại không thể cử động ... - Thế lão trượng là ai? - Cỡ người như ngươi, làm sao biết được lão phu mà hỏi! Hoàng Hổ nổi giận: - Vị tất! Y quay mình chụp tay Long Hạo Nhân và Lâm Thu Cốc vừa gật, vừa hỏi: - Hai vị có nhận lão ấy chăng? Long Hạo Nhân và Lâm Thu Cốc đẩm ướt mồ hôi lạnh, nghe Hoàng Hổ hỏi, vội lắc đầu: Hoàng Hổ chợt nhớ đến Triển Mộng Bạch. Từ lúc đầu, chàng không nói năng gì cả, y vụt quay mình lại, hỏi: - Triển huynh có nhận ra lão ma quái đó là ai chăng? Nhưng Triển Mộng Bạch đang nhìn sững lão nhân, nhìn đến xuất thần, không nghe Hoàng Hổ hỏi. Hoàng Hổ lấy làm lạ, gọi to hơn: - Triển huynh! ... Triển Mộng Bạch đến đó mới bừng tỉnh. Chàng chỉ tay của lão nhân, bảo: - Hoàng huynh có biết lão tiền bối đó là ai không? Hoàng Hổ lắc đầu. Triển Mộng Bạch xoay lại Long Hạo Nhân và Lâm Thu Cốc: - Còn hai vị? Cả hai cùng lắc đầu. Triển Mộng Bạch kêu lên: - Không ngờ một bậc kỳ hiệp quán thế, lại là người vô danh! Bây giờ tại mới tinh là chuyện đó thật! Lão nhân càng khích động mạnh: - Ngươi nhận ra lão phu? Triển Mộng Bạch từ từ thốt: - Bảy mươi năm trước, trong võ lâm có một bậc kỳ hiệp chẳng những có kỳ tà mà lại có luôn kỳ trí ... Chỉ vì vị đại hiệp không hề dùng mặt thật mà tiếp xúc với đời. Người có đến trăm ngàn hoá thân. Không ai rõ đúng số hoá thân của người, song cứ mỗi lần xử dụng một hoá thân là mỗi lần gây chấn động giang hồ. Bây giờ, trông tận mắt vị đại kỳ hiệp đó, tại hạ phải khiếp hãi, bàng hoàng ... Lão nhân vụt chận lời: - Lão phu nhận thấy vừa rồi, ngươi có vẻ kinh hãi, song cũng lộ niềm thất vọng, thế là nghĩa làm sao? Triển Mộng Bạch thở dài: - Tại hạ nghe nói, vô luận là ai, gặp vị đại kỳ hiệp đó, nếu không nhận ra, chỉ có thể hỏi một việc. Nhưng nếu nhận ra rồi, thì lập tức có tai hoạ, đừng mong hỏi han gì cả! Tại hạ có một vấn đề nan giải, song khổ thay lại nhận ra người, thì còn mong gì hỏi được? hơn nữa, tai hoa. lại lâm thân! Do đó mà thất vọng! Lão nhân khích động vô cùng. Không ai rõ, lão kinh dị hay hân hoan! Lâu lắm, lão mới hỏi: - Ai cho ngươi biết những điều đó? Triển Mộng Bạch đáp nhanh: - Đế Vương Cốc Chủ! Lão nhân biến sắc: - Đế Vương Cốc Chủ! ... Đế Vương Cốc Chủ!.... Bỗng, lão trầm giọng bảo: - Lấy kiếm cầm tay! Triển Mộng Bạch do dự một chút, rồi cũng phải lấy thanh thiết kiếm thủ sẵn. Lão nhân tiếp: - Dùng tận lực với thanh kiếm đo, phát chiêu Phượng Hoàng Đơn Triển Sơn! Một chiêu thôi! Dưới ánh mắt của lão nhân, chàng như mất đi phần nào tự chủ, không thể không vâng lời. Đảo bộ, xoay mình, chàng vung kiếm liền. Phát chiêu, thu chiêu, nhanh không tưởng nổi! Long Hạo Nhân, Lâm Thu Cốc thầm kinh sợ. Hoàng Hổ bật cười sang sảng: - Thấy chưa! Bằng một nhát kiếm đó, một nhát thôi, liệu có ai ngăn nổi Triển đại ca thoát ly nơi nầy? Tràng cười của y vang lên, hoà lẫn với gió kiếm ngân vang. Tràng cười dứt, gió kiếm dứt luôn.