Bỗng, một loạt tiếng rú thảm vang lên, tiếng rú rất nhỏ, đúng ra là những tiếng hét lấy can đảm để làm một cái gì đó song người hét không còn khí lực, nên âm thanh nghe như tiếng rú. Tiếng rú đó vang từ sáu người còn sống sót vọng lại. Triển Mộng Bạch nhìn ra, thấy năm người hoành ngược vũ khí tự đâm vào mình. Còn lại một người, người này cầm đao dài đứng thẳng mình, mũi đao chong xuống đất. Triển Mộng Bạch mở to đôi mắt suýt rách khóe, hét: - Tại sao ngươi... Người áo đen dài chận lại: - Tại sao ta phải lưu chúng lại chứ? Ngươi muốn chúng sống để cung cấp cho ngươi những lời khai cần thiết à? Triển Mộng Bạch sôi giận: - Không hỏi cung được chúng thì ta hỏi cung ngươi! Lời cung khai của ngươi phải đáng giá hơn lời của chúng! Đồng thời gian, chàng vung thiết kiếm đen sì, tuy nói là muốn lấy khẩu cung của đối phương, và như vậy là không nên giết chết đối phương, nhưng chiêu thức chàng đưa ra mạnh như lôi đình, cực kỳ ác độc. Người áo đen dài cười lạnh: - Nhẹ một tay chứ bằng hữu! Đánh độc quá, đối phương chết, thì bằng hữu làm sao hỏi cung một xác chết! Thân hình vụt thun một chút, người áo đen dài như con tôm luột bắn lùi, đã thoát đi xa, ngoài bảy thước. Cùng một lúc, hai bàn tay của y ngoặc ngược dưới nách, vẫy về phía hậu. Không rõ y xuất phát một thủ phát gì, chỉ nghe đại hán duy nhất còn sống sót đó, kêu lên một tiếng kinh hãi, thanh trường đao trong tay rơi ngay xuống nền, bật thành một tiếng kẻng lạnh lùng. Còn hắn thì bị người áo đen dài chụp trúng. Đúng lúc đó, Triển Mộng Bạch đã lướt theo, thiết kiếm chớp lên, chiêu thứ hai nối tiếp. Người áo đen dài bình tĩnh đưa gã áo đen ra làm vũ khí, nghinh đón nhát kiếm. Triển Mộng Bạch phẫn nộ, thầm nghĩ: - Ngươi mượn tay ta hạ sát gã! Ta sẽ lưu mạng sống của gã lại cho ngươi xem! Chàng gặc nhẹ cánh tay, thu thanh kiếm về, rồi dang tay ra một bên đâm chéo vào, nhanh không thể tưởng nổi. Đâm chéo như vậy là chàng tránh người áo dài đen, bỏ cái đích trước nhắm vào cái đích sau. Nhát kiếm thứ hai, Triển Mộng Bạch đánh ra mạnh như đòn núi trốc, bất cứ ai trên giang hồ, xuất phát một chiêu với công lực đó, cũng không thể thu hồi, người áo đen dài đinh ninh là gã đại hán phải chết với nhát kiếm đó. Ngờ đâu, Triển Mộng Bạch thu kiếm dễ dàng. Một điều mà người áo đen dài không hề tưởng tượng nổi, một sự kiện bình sanh y chưa từng thấy. Mũi kiếm của Triển Mộng Bạch bay sang lần nữa. Người áo đen dài không còn chần chờ được nữa, xoay tay, trở đầu đại hán, dùng chiếc đầu của gã đón mũi kiếm. Triển Mộng Bạch hét lên một tiếng, lập tức biến chiêu. Chàng lưu ý tránh gã đại hán áo đen dù người áo đen dài vung vít gã t heo chiều hướng nào. Và bây giờ thì chàng vận dụng tận sở năng, vung kiếm hầu như loạn, cốt không cho đối phương phân biệt chiều hướng của chiêu công. Nhưng, người áo đen dài cũng gian hoạt phi thường, không đón chận được từng chiêu thức thì y múa thân thể của gã đại hán tạo thành một bức tường, che kín trước mặt. Triển Mộng Bạch dù hùng hổ đến đâu, gặp bức tường đó, cũng phải thu tay. Chàng có biết đâu dù thiết kiếm của chàng không hề chạm trúng gã đại hán, nhưng gã đã chết từ lâu rồi. Song phương trao đổi mấy chiêu, cục diện còn ở cái thế quân bình, bởi thực ra, dù Triển Mộng Bạch xuất phát những thế độc, những thế đó lại không chạm vào người đối phương, thì làm sao tại được một thắng lợi? Bỗng, người áo đen dài hét một tiếng lớn, vung tay quăng luôn gã áo đen thẳng vào mình Triển Mộng Bạch. Người áo đen dài cười lạnh: - Thứ lỗi cho ta nhé! Đôi vai y nhích động, thân hình vọt nhanh về hướng khung cửa bằng đồng tại trung ương. Khi nào Triển Mộng Bạch buông tha y được? Lập tức chàng vọt mình theo, nhưng độ chừng khó theo kịp, thuận đà chàng vung tay quét ngang thanh kiếm sắt, thanh kiếm hất một chiếc lò, bay vù theo người áo dài đen. Người áo đen dài dù có thân pháp nhanh đến đâu, cũng chẳng làm sao bay qua vọng cửa kịp. Y vừa đến trước vọng cửa, chợt nghe tiếng gió rít lên bên trên đầu, một vật đen sì từ trên cao sắp sửa giáng xuống. Y thất sắc, cấp tốc trụ hình, dừng lại. Một tiếng ầm vang lên, ẩn ước có âm thinh kim khí loang trong không gian. Nửa chiếc lò rơi xuống, lửa từ lò bắn ra, như pháp xẹt, đủ bốn phía. Nửa chiếc lò rơi xuống cầm chân người áo đen dài, dù chỉ là một giây song rất là đủ cho Triển Mộng Bạch. Chàng lợi dụng phút giây đó, nhún chân, nhảy vọt tới. Người áo đen dài thấy mất hy vọng thoát thân, không chạy được thì phải đối phó, mà đối phó thì không chắc gì thủ hòa, đừng nói là thắng thế. Y cắn chặt hai hàm răng, quay mình theo thế Hồi Đầu Vọng Nguyệt đánh liền một chưởng. Triển Mộng Bạch thấy rõ bên trong cái tầm thường của chiêu thức có ẩn chứa một huyền diệu vô lường, chàng không dám khinh thị, trước hết chàng khoa kiếm, ngăn chận người áo đen dài thoái hậu, rồi mới xuất thủ phản công. Chàng nghi ngờ là đánh ra chiêu đó, người áo đen dài không quyết liều tử chiến với chàng, bất quá y muốn ngăn chận chàng cho chậm lại một giây, để y có đủ thời gian tháo chạy. Lạ lùng thay, người áo đen dài đột nhiên xuôi tay, trước khi chàng phản công. Rồi y buông gọn: - Ngươi giết ta đi! Triển Mộng Bạch nằm mộng cũng chẳng tưởng một sự tình như vậy có thể xảy ra. Sau phút giây sững sờ, chàng nổi giận lên, gằn từng tiếng: - Ngươi không động thủ, ta cứ động thủ! Ta muốn giết ngươi! Nhưng, hận thì hận, nói thì nói, dù tánh chất bộc trực, chàng có cái tâm nhân từ, người ta quyết giết chàng, xuất chiêu ác liệt, chưa chắc gì chàng nỡ hạ thủ khi người ấy thất thế, bại trận, huống hồ một kẻ xuôi tay, không phản kháng? Chàng gằn giọng, thốt câu đó rồi, vẫn đứng nguyên tại chỗ, chân không nhích, tay không vung, kiếm không chớp. Người áo đen dài cười lạnh: - Ngươi có kiếm bén trong tay còn ta không một tấc sắt, ngươi bảo ta động thủ, ta động thủ thế nào được? Triển Mộng Bạch quát: - Nếu ta không dùng vũ khí? Người áo đen dài ung dung: - Đồng phương tiện, cuộc đấu mới công bình, ngươi bỏ kiếm, ta sẵn sàng tỷ sức với ngươi. Y hừ lạnh một tiếng đoạn tiếp: - Tuy nhiên, ta khuyên ngươi, đừng bao giờ buông kiếm! Triển Mộng Bạch bật cười cuồng dại, hoành tay cắm thanh kiếm xuống nền động. Kiếm cắm sâu vào đá, lún đến chuôi. Người áo đen dài buột miệng la: - Kiếm quý! Triển Mộng Bạch gồng hai cánh tay, xương kêu răng rắc. Người áo đen dài tán thưởng thanh kiếm bằng mấy tiếng gọn, mấy tiếng vừa dứt, y đã xuất phát đồng thời, liên tiếp ba chiêu. Chưởng ảnh rào rào từ bốn phía, từ bên trên cùng dồn vào Triển Mộng Bạch, chàng mường tượng một tấm bia, hứng ngàn mũi tên từ mọi phương hướng bay đến. Thuận đà gồng tay chuyển gân vặn xương, Triển Mộng Bạch phản công liền. Sở trường của chàng là quyền pháp, một bên chưởng, một bên quyền, hai vầng chưởng ảnh lập tức xoắn tít vào nhau, hai vầng chưởng ảnh thi đua giành phần không gian trong lòng động. Khí thế mạnh hơn, Triển Mộng Bạch vừa tung quyền, vừa xoay mình như con trốt, như lấy người áo đen dài làm trụ cốt để xoay mình xung quanh, rồi thừa một thế thuận, chàng dịch sát thân mình vào địch, nhanh như chớp công vào ba huyệt đạo bên phía tả người áo đen dài. Người áo đen dài cũng chẳng phải tay vừa, Triển Mộng Bạch vừa xáp vào phía tả, y vội hụp mình xuống, lạng mình tràn qua một bên tránh những chiêu công đó dể dàng. Nhân dịp lạng người, tràn qua một bên né tránh mấy quyền của Triển Mộng Bạch, y vọt xa hơn một chút, đến cạnh thanh thiết kiếm của Triển Mộng Bạch. Y vươn tay, chụp chuôi, rút lên. Thanh kiếm rất dài, dài hơn những trường kiếm thường, gia dĩ Triển Mộng Bạch cắm sâu vào đá lún tận cán, trong lúc vội vàng, y không làm sao rút lên được. Triển Mộng Bạch nổi giận, hét: - Ngươi thật là vô sĩ, hèn hạ! Không chậm trễ, chàng tung tới một ngọn cước, nếu trúng một hòn giả sơn, giả sơn phải bị bắn đi xa, vỡ tan thành mảnh vụn. Ngọn cước của Triển Mộng Bạch chưa đến mình người áo đen dài, hắn bằng một cố gắng thứ hai, đã rút được thanh kiếm cầm nơi tay. Vung thanh kiếm đó ra, ngăn chận ngọn cước, y bật cười ha hả, thốt: - Ngươi có kiếm mà bỏ đi, không dùng, ta muốn dùng kiếm mà không có, ta nhặt nó mà dùng, ta dùng cái vật ngươi bỏ phí, kể ra cũng hợp đạo lý lắm chứ! Rút nhanh chân về, tránh nhát kiếm quét qua ngang bộ hạ, Triển Mộng Bạch cùng một lúc phóng song quyền ra, đánh liên tiếp mấy chiêu. Chàng thừa hiểu, đối phương sẽ chuyển thanh kiếm lên, ngăn chặn, chàng cũng thừa hiểu là thanh kiếm rất sắc bén, nhưng trong lúc phẫn nộ cực độ, lý trí mất đi rất nhiều sáng suốt, chàng còn kể gì lợi hại? Chàng xuất chiêu, công tới ào ào, không cần thủ, không cần né tránh. Rút thanh kiếm qua khỏi đầu, vung qua một nhát, người áo đen dài phát giác ra thanh kiếm cực kỳ nặng. Y không tưởng nổi một thanh kiếm có thể nặng như vậy, ngang với một quả chùy! Trong khi đó, quyền phong vút tới vù vù, làm cho y bối rối, lúng túng, y múa may loạn lên, không còn quy cũ gì cả, cốt làm cho Triển Mộng Bạch tránh kiếm mà chậm chiêu lại, chứ không mong gì giành ưu thế dù đang có một vũ khí lợi hại trong tay. Triển Mộng Bạch vung quyền, vung như điên, chưởng ảnh lợp không gian, quyền phong cuốn ào ào, người áo đen dài càng bối rối, càng lúng túng. Bỗng, một tiếng keng vang lên, lạnh lùng. Quyền phong của Triển Mộng Bạch vút trúng tay cầm kiếm của người áo đen dài, bàn tay lỏng ngón, thanh kiếm rơi liền xuống nền. Bình sanh người áo đen dài chưa từng thấy ai dùng một quyền pháp cực kỳ linh diệu như thế này. Tuy nhiên, y vốn là một cao thủ giàu kinh nghiệm, trước lối tấn công ồ ạt của Triển Mộng Bạch, y ung dung áp dụng tiểu xảo, lấy cái nhẹ chống cái nặng, cái nhẹ để len lỏi, xuyên qua lách lại vừa tránh né vừa chực chờ dịp trả đũa. Mất kiếm, y còn chi trì được một lúc, nhờ áp dụng tiểu xảo đó. Mười chiêu qua rồi. Càng đánh, Triển Mộng Bạch càng hăng say, công lực của chàng càng gia tăng, tăng với một nhịp độ hãi hùng. Bây giờ thì người áo đen dài khiếp sợ thấy rõ. Hai bóng người xoay chuyển, quanh nhau, quanh vòng động, một bóng đuổi, một bóng chạy, bóng chạy thỉnh thoảng dừng lại để đưa ra một phản ứng lấy lệ. Người áo đen dài bây giờ không còn mảy may hy vọng nắm phần chủ động cục diện. Cho nên, y dẫn dắt Triển Mộng Bạch xoay quanh lòng động để y tìm cơ hội vọt vào vọng cửa đó. Song, đã mấy lượt y đến vọng cửa, đã mấy lần y vừa dợm chân là quyền phong của Triển Mộng Bạch ngăn chận liền, bức bách y hoặc thoái hậu, hoặc tràn mình qua một bên. Một ý niệm chợt hiện theo, y vội vàng dùng chân hất đoạn kiếm đó lên, đoạn kiếm bay chạm vào nút cơ quan mở đóng vọng cửa trung ương. Một tiếng keng vang khẽ, mũi kiếm chạm trúng nút cơ quan. Tất cả các cửa đều mở rộng. - Tất cả các vị cô nương, hãy cùng ra đây! Từ trong hơn hai mươi vọng cửa, đã có bảy tám thiếu nữ chạy ra. Nàng nào cũng ở lứa tuổi dưới hai mươi cả. Có nàng mặc áo dài màu trắng, có nàng mặc y phục mỏng, có nàng gấp rút quá, chỉ quấn quanh thân trên một chiếc chăn. Ra đến bên ngoài rồi, các nàng còn kinh hoàng hơn trước, có nàng chập choạng lùi, có nàng lấy tay bịt miệng, hoặc ngăn chận tiếng rú, hoặc ngăn ngừa nôn mửa. Người áo đen dài đột nhiên biến đổi thủ pháp, đánh nhanh hơn trước, quyết gây khó khăn cho Triển Mộng Bạch, buộc chàng không rảnh tay, rảnh trí, đồng thời y ra lịnh cho các thiếu nữ: - Vào ngay trong phòng ta, xoay cái đuôi con lang, phóng độc khí gấp! Triển Mộng Bạch giật bắn mình. Nếu bọn thiếu nữ thi hành lịnh của đối phương là chàng cầm như phải chết, nếu không thì cũng bị chúng bắt. Lạ lùng thay, bọn thiếu nữ đứng yên tại chỗ, chẳng nàng nào nhích động. Người áo đen dài hét: - Có ta ngăn chặn con quỷ dữ này, các ngươi còn sợ gì nữa chứ? Một thiếu nữ cao lớn hơn hết trong bọn, mình vận chiếc chăn vớ vội trên giường lúc sắp sửa chạy ra khỏi phòng, ưỡn ngực lướt tới cãi lý: - Phóng chất độc ra, bọn này cùng chịu chết luôn sao? Người áo đen dài nổi giận: - Chỉ cần tiểu tử ngã xuống thôi, còn ngươi thì... các ngươi thì chẳng lẽ ta để cho chết mà không cứu à? Thiếu nữ đó thừ người một lúc, mắt chớp chớp, rồi đảo quanh mấy lượt, đột nhiên cười lạnh, thốt: - Chị em tôi dù không con nhà lương thiện song từ lúc bị đưa vào đây, những điều khốn khổ đã chịu đựng quá nhiều. Bọn chúng tôi không còn ham sống nữa. Người áo đen dài sôi giận cực độ: - Các ngươi đáng chết! Thiếu nữ đó lạnh lùng: - Ngược lại, chỉ có ngươi mới xứng đáng chết! Chúng ta không còn sợ ngươi nữa đâu! Hướng qua Triển Mộng Bạch, nàng cao giọng tiếp: - Vị tướng công kia cứ yên trí, chị em tôi quyết không làm gì hại tướng công đâu! Người áo đen dài cực kỳ sôi giận, hét lên một tiếng lớn, thay vì công kích Triển Mộng Bạch lại nhào về phiá bọn thiếu nữ. Nhưng Triển Mộng Bạch đã tung một chưởng ngăn chặn y ngay từ lúc y nhích động thân hình. Tình thế đảo ngược đến buồn cười, Triển Mộng Bạch giờ đây phải bảo vệ ngược lại bọn người trong động. Triển Mộng Bạch ngẩng mặt lên không bật cười sang sảng: - Đừng mong trốn tránh vô ích. Hãy đưa hai tay ra cho ta trói, rồi quỳ xuống, ta hỏi gì cứ nói nấy, nói đúng sự thật, có thể ta dung tha cho ngươi được sống thừa mà sám hối. Ngươi bằng lòng hay không hãy đáp gấp. Triển Mộng Bạch đã nói là làm. Người áo đen dài cười lạnh: - Thì ra ngươi là Triển Mộng Bạch. Bỗng, y cười lớn ba tiếng, rồi tiếp: - Triển Mộng Bạch! Ngày nay dù ngươi hủy diệt toàn diện nơi này, bất quá trong một phút may mắn, ngươi thắng lợi, chứ đừng tưởng là mình thừa khả năng, mình có vạn năng mà đắc ý! Còn sớm lắm đó, Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch lấy làm lạ, mà cũng phẫn nộ luôn. Trong khi chàng suy nghĩ, người áo đen dài tiếp luôn: - Ta nói như vậy chắc ngươi không phục đâu, ngươi nghĩ rằng tất cả những xác chết kia do chân tài, chân lực của ngươi chứ nào có may mắn gì đâu? Ha ha! Nếu ngươi tưởng như thế là lầm, ngươi lầm lớn đó Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch đã có y nghi ngờ nhưng trận đấu lại tiếp diễn. Bởi phân tâm vì niềm suy tư, chàng hơi lơi thế công, những chiêu thức đưa ra kém hẳn phần linh hoạt. Người áo đen dài không để cho chàng mở miệng hỏi gì. Vừa đánh vừa nói thao thao bất tuyệt. Những chiêu thức của y tung ra, càng lúc càng chậm, tay càng chậm, miệng càng nhanh. Triển Mộng Bạch cũng lơi tay theo y. Người áo đen dài liến thoắng một hồi, trông thấy thần sắc của chàng, hắn nhếch nhẹ một nụ cười rồi hỏi: - Ngươi thấy đó, nếu không là may mắn thì là gì? Bất thình lình, y vận dụng toàn công phu nội lực, đánh ra ba chưởng đồng thời y vọt ngược người về phía hậu, vừa nói vừa xoay mình, phóng chân chạy đi. Triển Mộng Bạch cười lạnh thầm nghĩ: - Ta biết thế nào ngươi cũng tìm cách thoát chạy, tuy nhiên dù ngươi có dùng ngụy ngôn lừa ta, dù ta có gặp vận may hay không, nhất định là ta không buông tha ngươi! Người áo đen dài nhanh thật, nhưng Triển Mộng Bạch cũng nhanh, có thể còn nhanh hơn y, y vừa chuyển mình là bàn tay Triển Mộng Bạch đã đến kề lưng rồi. Ngờ đâu, một tiếng động phiá sau làm Triển Mộng Bạch giật mình. Rồi một âm thinh cũng to lớn tiếp nối: - A! Tiểu huynh đệ! Quả nhiên tiểu huynh đệ Ở đây! Nhờ Triển Mộng Bạch giật mình, bàn tay hơi chùn lại, người áo đen dài không còn bị ràng buộc bởi áp lực nào, cấp tốc vọt tới, lướt qua vọng cửa trung ương. Chẳng rõ do đâu, cánh cửa vụt đóng sập lại. Lòng động không lối thông, hầu như bít lại, chẳng khác nào bên trong một quả trứng nguyên, thế mà bỗng nhiên có gió, gió dậy từ bốn phiá, gió lồng lộn trong khoảng trống đó, còn cái tiếng động vừa rồi chưa dứt âm thanh vang rền mãi. Tiếp theo một bóng người cao lớn từ trên không đáp xuống. Trong tình thế đó, Triển Mộng Bạch không còn cố gì đến người áo đen dài nữa. Lập tức chàng quay mình lại. Đôi vai chàng bị hai bàn tay cứng của bóng người cao lớn nọ siết chặt, cùng với giọng cười ha hả. Tiếng cười nghe rất quen thuộc. Chàng không cần trông thấy người, không cần suy nghĩ cũng biết ngay là Lam Đại Tiên Sinh! Trên thế gian này, trừ Lam Đại Tiên Sinh ra, còn ai có thân pháp nhanh như thế, còn ai có tiếng cười như sấm như thế? Niềm xúc cảm dâng trào, hòa lẫn với sự bực tức để sống người áo đen dài, làm cho Triển Mộng Bạch sững người một phút. Sau đó, chàng lại quay mình, thấy Lam Đại Tiên Sinh đứng cạnh nhìn chàng, cười hì hì. Phong thái vẫn như ngày nào. Trong chuyến đi này chàng muốn làm tròn ước hẹn với Lam Đại Tiên Sinh, song từ ngày rời Đế Vương cốc đến nay, bao nhiêu tao ngộ dập dồn thành ra thiên diện ngày tháng. May mắn thay, chàng mới còn sống sót đến bây giờ. Cái khổ của chàng, là càng nóng gặp Lam Đại Tiên Sinh lại càng gặp nạn, càng gặp nạn chàng lại càng nóng nảy. Cuộc gặp gỡ này chẳng khác một cuộc hội ngộ tại chốn tuyền dài, vì chỉ có nơi đó mới có những tao phùng màu nhiệm. Tự nhiên chàng phải mừng, nhưng niềm hoan hỷ không lớn lao bằng kinh ngạc.