Hồi 36-3 Triển Mộng Bạch thở ra: - Nếu vậy, tiểu đệ có cách gì tiếp trợ huynh đài được? Hắc Yến Tử nhẹ giọng: - Vị cô nương đó là chỗ quen biết của Triển huynh! Triển Mộng Bạch giật mình: - Ai? - Con gái của Đỗ Vân Thiên. - Đỗ Quyên? Hắc Yến Tử thở dài, rồi cúi mặt. Triển Mộng Bạch dậm chân: - Thế thì làm sao? Hiện giờ nàng ở đâu? Hắc Yến Tử bi thảm cực độ: - Vì sợ người ngoài biết được việc thầm kín của tiểu đệ, tiểu đệ bắt buột phải dấu nàng tại mật thất, tính đến nay đã được ba tháng rồi. Triển Mộng Bạch giục: - Nhanh lên! Đưa tiểu đệ vào đó ngay bây giờ! Hắc Yến Tử còn tiếp: - Ngày kia là ngày cử hành hôn lễ, mà Tần Cơ thì đã lên đường, sự tình cấp bách lắm. Triển huynh ơi!.... Vô luận làm sao, Triển huynh cũng phải có biện pháp! Hắn đưa Triển Mộng Bạch vòng qua giả sơn, đi tới. Triển Mộng Bạch miệng thì đáp ứng luôn luôn mà lòng lại như tơ vò. Dĩ nhiên, họ tránh những nơi có ánh đèn, len lỏi trong lối hoa, nương bóng tối bước đi. Họ đi một lúc đến một cái ao, quanh ao liễu rủ, liễu trồng đầy, lan rộng ra xa bờ ao, thành rừng nhỏ, rừng đó có mấy gian nhà trang nhã, Hắc Yến Tử trỏ tay: - Tại đó, Triển huynh! Nhà không đèn, chỉ có vài ngọn đèn treo lơ lửng bên ngoài gió thổi cho lồng chao chao, mờ tỏ, tại cái vẻ ảo huyền cho cảnh nên thơ ... Hắc Yến Tử mở cữa một ngôi nhà với tay lấy một chiếc lồng, rồi bước ra. Không một bóng người. Triển Mộng Bạch hỏi: - Nàng ở đâu? Hắc Yến Tử đáp: - Còn phải vào mật thất nữa chứ Triển huynh! Hắn đưa tay kéo một bức hoa. nơi tường, sau bức họa là một vọng cữa. Bên trong cữa, có ánh đèn mát dịu, chính trong đó mới phô bày sự sang trọng của đại phú gia với gấm, với nhung, với vật dụng tân kỳ. Triển Mộng Bạch cau mày, chừng như chàng có ý bất mãn. Hắc Yến Tử dấu Đỗ Quyên nơi đây, thì hẳn là giữa song phương phải có gì với nhau rồi! Bỗng, Hắc Yến Tử rú lên một tiếng khẽ, tuy khẽ song vẫn biểu hiện rõ sự khủng khiếp nơi hắn. Triển Mộng Bạch biến sắc: - Nàng làm sao? Hắc Yến Tử buông đèn, hai tay ôm đầu, mặt trắng nhợt, giọng run run: - Sớm mai này, nàng còn ở đây, sao bây giờ lại biến đi đâu ... Triển Mộng Bạch nhìn lên chiếc giường, thấy chăn màn bừa bãi, và quanh phòng thì vật thực vất tứ tung ... Bỗng, chàng nắm tay Hắc Yến Tử kêu lên: - Hay là ... hay là vì quá quẩn trí, nàng thoát ra ngoài rồi? Hắc Yến Tử lắc đầu: - Ở đây hơn hai tháng, nàng không hề bước ra ngoài nửa bước. Ngày ngày cứ ở trong phòng, nàng đã quen cảnh đó, có khi nào quẩn trí cực độ được mà phá lệ thoát đi? Hắn khóc! Triển Mộng Bạch thở dài, buông tay. Hắc Yến Tử tiếp: - Tiểu đệ chỉ sợ nàng bị gia phụ phát hiện, nếu đúng như vậy thì gia gia không dung nàng đâu ... Triển Mộng Bạch hấp tấp: - Lệnh tôn hạ độc thủ? - Tiểu đệ chỉ sợ như vậy đó, Triển huynh ơi! - Có thể như vậy lắm! Lệnh tôn là con người độc ác, trong giang hồ còn ai không biết! Bây giờ, chỉ còn cách là Đường huynh đi gặp lệnh tôn, van cầu người khoan hồng, may ra còn kịp ... Hắc Yến Tử lắc đầu: - Khó lắm! Triển huynh không rõ tánh tình của gia phụ! Không xin còn khá, chứ tiểu đệ mở miệng van xin rồi, là người còn hiểm độc hơn! ... Triển Mộng Bạch chụp đầu vai của Hắc Yến Tử, gằn từng tiếng: - Đường huynh! Chẳng lẽ Đường huynh không có cách gì? Bấy giác Hắc Yến Tử quỳ xuống: - Gia pháp sum nghiêm, tiểu đệ bị quản thúc cẩn mật, mất cả tự do đi lại. Triển huynh ơi! - Không cầu xin Lão tổ tông được sao? - Phải! Mấy năm sau này, lão nhân gia sanh tánh cổ quái, dù cho gia phụ gặp người, cũng ... Bỗng, bên ngoài rừng liễu có tiếng cười trong trẻo vang lên, rồi một câu nói trong trẻo tiếp nối: - Hai người đang làm trò quỷ gì trong đó? Triển Mộng Bạch, Hắc Yến Tử cùng giật mình. Người đó là Hỏa Phượng Hoàng, tay cầm khăn đỏ, len cây tiến đến. Hắc Yến Tử lau nhanh ngấn lệ, gượng cười: - Hay cho tân nương quá chừng! Hôn lễ chưa cử hành mà đã ám ảnh trượng phu như vậy, sau này thành vợ thành chồng rồi, chắc là Triển huynh phải khổ với của nợ bám sát nhưng bóng theo hình! Hỏa Phượng Hoàng cười tít: - Rồi có sao không? Nhị ca ganh à? Triển Mộng Bạch sững sờ, không tưởng nổi là nàng ăn nói tự do quá, chẳng chút ngượng ngập. Hỏa Phượng Hoàng hướng mắt qua chàng, chàng quay đầu nhìn nơi khác. Hỏa Phượng Hoàng bật cười khanh khách, khẽ uốn mình, lướt đến cạnh Hắc Yến Tử: - Đừng ganh, nhị ca! Tân nương sẽ đến! Đến gấp cho nhị ca! Dù sao thì hôn lễ của nhị ca cũng được cử hành trước mà. Hắc Yến Tử cau mày: - Tam muội có uống rượu hay không? Hỏa Phượng Hoàng che miệng cười: - Cái mũi của nhị ca thính quá! Bỗng nàng gật đầu, tiếp: - Nói mãi, nói mãi, làm tôi quên mất việc chánh! Hắc Yến Tử hỏi: - Việc chi mà gọi là việc chánh? Hỏa Phượng Hoàng tiếp: - Gia gia tìm nhị ca khắp nơi đó! Người định trình diện nhị ca với Đỗ lão tiền bối! Nhị ca không vào gấp, thì nên chuẩn bị mà lãnh quở trách là vừa! Hắc Yến Tử giật mình, hướng qua Triển Mộng Bạch vòng tay: - Gia phụ có lịnh đòi, tiểu đệ phải đến gấp, Triển huynh thứ lỗi cho! Hắn nheo nheo mắt với Triển Mộng Bạch, rồi xốc áo cẩn thận quay mình bước đi liền. Triển Mộng Bạch hấp tấp gọi: - Huynh đài đợi tại hạ một tí! Chàng bước theo Hắc Yến Tử. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng nắm áo, giữ lại. Triển Mộng Bạch trầm gương mặt, hỏi: - Cô nương không tỵ hiềm sao? Nếu có người ngoài trông thấy thì sao? Hỏa Phượng Hoàng cười khanh khách: - Nếu có người ngoài, thì khi nào ta làm như vầy đâu? Nàng đảo mắt nhìn quanh, điểm nụ cười duyên: - Hiện tại, chẳng có một ai tại đây, chúng ta nên định danh phận đi! Ta ... Không nỡ lòng nào không chiếu cố đến ngươi. Triển Mộng Bạch lắc đầu: - Cô nương khỏi lo nghĩ cho tại hạ! Hỏa Phượng Hoàng đỏng đảnh: - Ta biết, ngươi đang mơ tưởng đến ta. Cho nên ta tìm đến đây, giúp ngươi một cơ hội đỡ nôn nao ... Triển Mộng Bạch lại lắc đầu: - Tại hạ thư thái hơn lúc nào hết, cô nương ạ! Chẳng cần phải có ai bầu bạn chi hết! Hỏa Phượng Hoàng cười lớn: - Ngươi nói thế chứ ta biết rõ ngươi đang lo nghĩ về việc gì! Mà lại lo nghĩ nhiều nữa kia! Tay tả nàng nắm áo Triển Mộng Bạch, tay hữu nắm cổ tay chàng, nàng cười duyên, bảo: - Vào đây! Nàng lôi Triển Mộng Bạch vào nhà. Triển Mộng Bạch trầm giọng: - Cô nương định làm gì đây? Hỏa Phượng Hoàng cười khúc khích: - Ta với ngươi tuy chưa thành hôn, song cũng như vợ như chồng của nhau rồi, dù có bị người phát hiện trong lúc hẹn nhau nói chuyện riêng tư về tương lai của chúng ta, thiết cũng chẳng quan hệ gì. Ngươi sợ là sợ làm sao chứ? Triển Mộng Bạch thầm kêu khổ, vẫn phải đi theo nàng vào nhà. Gương mặt nàng lúc đó hồng hào quá, trông nàng đẹp hơn lúc thường rất nhiều. Hẳn là nàng có uống rượu, hiện tại men rượu bốc lên, làm cho nàng ngà ngà say. Đưa Triển Mộng Bạch vào, nàng trông thấy trong gian nhà, có mật thất phía sau, bất giác cười lớn: - Á! Á Không ngờ nhị ca an bày một chỗ thích hợp quá chừng. Chúng ta vào đó ngồi đi! Nàng quàng tay qua cổ Triển Mộng Bạch, đưa chàng vào luôn mật thất. Triển Mộng Bạch xuất hạn ướt đầu, hấp tấp bảo: - Buông tay ra, cô nương! Ta không chạy đi đâu, cô nương đừng sợ! Hỏa Phượng Hoàng liếc xéo chàng, bật cười hắc hắc: - Ta đâu có sợ ngươi chạy! Đuổi ngươi, ngươi cũng không chạy nữa kia mà! Phải không nào? Triển Mộng Bạch thầm kêu khổ. Buông chàng ra, nàng bước đến trước tấm gương, há miệng cười bày răng, rồi cau mày, nhướng mắt, kênh kiệu. Hỏa Phượng Hoàng nói: - Lấy được một người vợ như ta, ngươi có phúc lớn lắm đó nhé! Ngươi nghĩ, có phải vậy không? Triển Mộng Bạch đáp nhanh: - Phải! Phải Phúc lớn lắm cô nương. Hỏa Phượng Hoàng nhóng cổ, nghiêng đầu nheo nheo mắt, hỏi tiếp: - Ta có đẹp không? Triển Mộng Bạch gật đầu: - Đẹp! Đẹp lắm, cô nương cực đẹp! Chàng lại thầm nghĩ: - Nếu vêu cái mỏ ra cho dài nữa sẽ giống con chim phượng lắm đó! Hỏa Phượng Hoàng cười hì hì, lấy ra một chiếc lược, rẽ tóc ra chải. Bỗng nào kêu lên: - Uý! Nhị ca dấu nữ nhân ở đây. Triển Mộng Bạch ướm thử: - Có nữ nhân ở đây? Hỏa Phượng Hoàng cười khanh khách: - Không ngờ nhị ca bên ngoài thì trông đạo mạo, nhưng bên trong lại chứa quỷ chứa ma! Nữ nhân ở đâu rồi? Ta muốn trông thấy nàng, xem nàng và ta ai đẹp hơn ai. Triển Mộng Bạch buông gọn: - Nàng ấy kém cô nương xa! Hỏa Phượng Hoàng sáng mắt: - Thật vậy à? Sao ngươi biết? Triển Mộng Bạch đáp: - Chẳng những nàng ấy có dung mạo xấu xí, mà lại còn si si dại dại! Hỏa Phượng Hoàng trừng mắt: - Sao ngươi biết rõ thế? Hay là ngươi quả biết nàng ấy? Nói thật đi, nàng là ai? Hiện tại nàng ở đâu? Triển Mộng Bạch cố ý thở dài: - Nữ nhân đó, vốn là chị họ của tại hạ, song bây giờ thì tại hạ không biết chị ấy đi đâu! Hỏa Phượng Hoàng cau mày: - Nàng bao nhiêu tuổi? Triển Mộng Bạch đáp: - Không rõ lắm! Song lớn hơn tại hạ! Hỏa Phượng Hoàng thở phào: - Thế là ta yên tâm! Ta tin chắc ngươi không thích có vợ già! Triển Mộng Bạch ra cái vẻ buồn rầu: - Song thân tại hạ đều qua đời, trên thế gian này, tại hạ chỉ còn có mỗi một thân nhân! Nếu chị ấy đứng chủ hôn cho tại hạ, thì hay biết mấy! Hỏa Phượng Hoàng cười hì hì: - Khó gì đó? Cứ tìm nàng, đưa về đây là xong! Triển Mộng Bạch thở ra: - Tìm đâu? Hỏa Phượng Hoàng thốt: - Chỉ cần nàng ở quanh quẩn trong khu hậu viên này là ta tìm ra! Triển Mộng Bạch lộ vẻ hoan hỉ: - Thật vậy hở cô nương? ... Tuy nhiên nếu sự tình của chị ấy với lịnh huynh thấu tới tai Lão tổ tông, thì phiền phức lắm đó, cô nương! Hỏa Phượng Hoàng thản nhiên: - Không quan hệ gì! Ta cứ tìm, tìm được rồi âm thầm đưa nàng đến đây! Ngươi yên trí, ở đây ngoài Lão tổ tông ra, ta chẳng biết sợ một ai! Triển Mộng Bạch mỉm cười: - Tại hạ biết cô nương là bậc nữ anh hùng, không ngán trời, không sợ đất, trừ Lão tổ tông ra chẳng một ai có thể quản thúc cô được! Hỏa Phượng Hoàng nhìn chàng, bỗng thở dài: - Ta còn sợ! sợ đôi mắt của ngươ. Ngươi nhìn ta, như soi tận ruột gan! Triển Mộng Bạch đặng hắng một tiếng quay nhanh về hướng khác. Hỏa Phượng Hoàng mở áo ra, kêu lên: - Ồ! Tức lạ! Nàng vẫy tay, gọi Triển Mộng Bạch: - Ta đau lưng quá, ngươi có thể đấm bóp cho ta một chút được chứ? Bước đến giường, nàng ngã mình nằm xuống. Nàng liếc xéo Triển Mộng Bạch, đưa mắt mời mọc, miệng nàng cười, nụ cười khêu gợi ... - Cái đó ... tại hạ ... Bỗng xa xa có tiếng gọi lại: - Triển tướng công! Tướng công ở đâu? Nhiều vị tân khách muốn kính rượu cho tướng công đó! Triển Mộng Bạch thở phào, như tử tội được ân xá, lau mồ hôi lạnh, thốt: - Cô nương nghe đó, tại hạ phải đi mới được! Hỏa Phượng Hoàng vụt nhảy xuống giường, dậm chân thình thịch gắt: - Quỷ sứ nào hiện hình không hợp lúc thế! Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng cái lúc để phá hoại! Triển Mộng Bạch vội an ủi: - Thiếu chi dịp khác cô nương! Việc tại hạ nhờ đó, xin cô nương lưu ý cho nhé! Chàng thoát ra cữa ngay, dĩ nhiên là không quay nhìn lại. Còn lại một mình, Hỏa Phượng Hoàng đứng trước tấm gương soi mình một lúc, lẩm nhẩm: - Chẳng lẽ hắn không động tâm trước cái thân thể ngà ngọc này? ... Bỗng nàng chụp chiếc gương quăng xuống nền, đoạn nện gót bước ra. Gió nhẹ vờn qua, làm dịu bớt cơn nồng do men rượu bốc lên, nàng nghe khoan khoái vô cùng, cười khanh khách, lại ngã xuống, nằm ỳ tại đó. - Tiểu tử họ Triển đó, xem ra cũng tốt phúc! Cái số của ta trái lại sao mà đen tối quá chừng! Một giọng già tiếp nối: - Bồn chồn mà làm chi con! Sớm muộn gì cha cũng tìm được một người đẹp cho con mà! Giọng trẻ trung đáp: - Con cứ tưởng, con gái họ Đường này là một nàng dung mạo tầm thường, không ai thèm hỏi đến! Con vì cái thinh danh của họ mà bắt buộc phải đến đây! Ngờ đâu lại gặp hắn nữa! Điều đáng tiếc là nàng ấy cũng khá quá! Lão nhân tặc lưỡi: - Nhẫn nại!.... con nên nhẫn nại! Rồi một già, một trẻ bước ra khỏi rừng. Họ là Phương Tân và Phương Dật. Sau khi bị Tiêu Mạn Phong đánh đuổi, hai cha con phiêu lãng giang hồ, chờ cơ hội cất đầu. Hôm nay đến đây để ngỏ ý cầu hôn song chưa kịp mở miệng thì Triển Mộng Bạch lại phỏng tay trên! Hai cha con thêm một lần ôm uất hận! Ra khỏi rừng rồi, Phương Dật nhìn về phía ánh đèn bỗng thấy Hỏa Phượng Hoàng nằm đó để lộ phần ngực trông hấp dẫn cực độ. Hai cha con cùng bước lại gần, xem kỹ, nhận ra nàng đang say rượu, mê man không hay biết gì cả. Phương Tân cười hì hì: - Đúng là trời phù hộ ta! Cái ngôi nhà họ Đường về con ta rồi! Triển Mộng Bạch khó lòng chiếm được. Nhìn quanh một lượt, lão thấp giọng bảo Phương Dật: (... Thiếu trang) Thiếu nữ đẹp tuyệt trần! Mỹ phụ là Nam Yến, thì lão nhân hẳn là Kim Phi và thiếu nữ đúng là Tiêu Phi Vũ!