Cả hai cùng bật cười vang cùng lên lưng ngựa, ra roi tiếp tục hành trình, vào sâu đất Thục. Họ lên ngựa, các đại hán đó cũng lên ngựa. Cuộc theo dõi tiếp tục. Bọn đại hán đông người, dù chúng có ngựa hay, bất quá chỉ có một vài con thôi, chúng họp đoàn mà đi, con hay phải chờ con dở, mà bọn Triển Mộng Bạch thì dùng toàn Thiên Lý Mã, do đó người chạy trước đã gấp hành trình, mà ngựa lại nhanh, kẻ theo dõi phía sau cố gắng bám sát, thành ra tên nào cũng đổ mồ hôi như tắm, ngựa thì sùi bọt mép. Dần dần, chúng rơi lại sau xa, mất hút Triển Mộng Bạch và Hoàng Hổ. Đến lúc đó, Triển Mộng Bạch mới lỏng tay cương, cho ngựa chạy từ từ. Không lâu lắm, họ đến bờ Đông Kiềm Giang. Nơi bờ, có một con thuyền, trên thuyền có mấy đại hán đang ngồi tán chuyện. Họ nghe tiếng lạc vàng khua vang, tất cả đều biến sắc. Họ cùng đứng lên, nhìn về hướng đông, cái hướng phát xuất tiếng lạc vàng. Khi Triển Mộng Bạch và Hoàng Hổ đến tận bờ, một trong số đại hán đó cất tiếng gọi: - Xin hai vị xuống thuyền! Bọn tại hạ chờ đây đã lâu! Hoàng Hổ trầm giọng: - Hẳn là có trò quỷ gì trong thuyền đó. Triển huynh! Chúng ta phải đề phòng! Triển Mộng Bạch cười lớn: - Sợ gì chứ? Dù là núi đao, dù là biển lửa, chúng ta cũng cứ qua! Không lẽ một ngọn kiềm giang này lại là mồ chôn chúng ta? Chàng xuống ngựa, dắt luôn ngựa xuống thuyền. Bọn đại hán nhìn chàng, rồi nhìn ngựa. Chàng quắc mắt, gắt: - Nhìn cái gì! Cho thuyền tách bến nhanh! Bọn đại hán chừng như khiếp hãi, tản ra bốn phía, mỗi người lo một việc, giữ lèo, giữ lái, tay chèo, mở giây ... Khi Hoàng Hổ xuống xong, thuyền từ từ tách bến. Thuyền ra khơi rồi, mấy mươi đại hán theo dõi, mới đến nơi. Người đầu đoàn trên bờ thốt vọng ra: - Các anh em trên thuyền, bọn này đưa khách đến đây, cầm như xong nhiệm vụ, phần việc sau do các anh em đảm trách! Một người có bộ râu quắn từ thuyền đáp vọng lên bờ: - Các huynh đệ yên trí! Không bao giờ thất bại đâu. Bên bờ đối diện, còn có các anh em khác chờ nghinh tiếp quý khách kia mà! Người trên bờ mỉm cười gật đầu, rồi lấy trong mình ra một chiếc ống bằng gỗ, mở nắp. Từ trong ống, một con chim câu bay ra, loại chim câu truyền tin, con chim vỗ cánh vút qua bờ đối diện. Hoàng Hổ biến sắc: - Cái bọn cường tặc này khinh người quá, không cố kỵ gì trước mặt bọn ta! Chúng xem bọn ta như những con cá trên thớt! Triển Mộng Bạch cười lạnh, tay hữu sờ đốc kiếm, tay tả đặt lên yên ngựa không nói năng gì. Bọn đại hán không ngừng nhìn họ theo dõi từ cử động. Hoàng Hổ sanh trưởng tại vùng Bắc, hoàn toàn không biết thuỷ tánh, nhìn giòng sông chảy siết, tai thì nghe bọn đại hán xì xào, chẳng rõ chúng nói gì với nhau, nhưng tin chắc là chúng đang bàn luận về những việc bất lợi cho cả hai. Y khẩn trương vô cùng. Rồi để tự trấn an lấy mình, y lẩm nhẩm: - Cũng may Triển huynh giỏi lội, chứ nếu không thì ... Triển Mộng Bạch mỉm cười: - Sao Hoàng huynh biết đệ rành thủy tánh! Hoàng Hổ gượng cười: - Nếu không thuộc thuỷ tánh, làm gì Triển huynh trầm tĩnh được như vậy? Triển Mộng Bạch cười vang: - Hoàng huynh lầm rồi! Hoàng Hổ sững sờ, bắt đầu lo sợ, mồ hôi lạnh rịn ướt lòng bàn tay! Y thấp giọng kêu khổ: - Triển huynh to gan thật! Nếu biết sớm như vậy, khi nào tiểu đệ chịu xuống thuyền? Nếu Triển huynh bị xuống sông, thì còn ai vớt thây, báo tin buồn? Triển Mộng Bạch cười nhẹ rồi trầm giọng hỏi: - Hoàng huynh xem bọn đại hán đó, có tên nào thừa can đảm động thủ với chung ta chăng? Hoàng Hổ đảo mắt nhìn quanh, nhận ra thuyền đã đến giữa vời rồi, bất quá trong mấy phút nữa, là thuyền cặp bờ đối diện. Trên bờ một bọn lố nhố độ ba mươi người, tất cả đều mang vũ khí với chùm lông đỏ ở chuôi, mắt giương tròn nhìn ra sông, nôn nóng chờ. Khi thuyền cặp bến, hai đại hán bước xuống, định dắt ngựa cho Triển Mộng Bạch. Chàng hét: - Con ngựa này, các ngươi động đến được sao chứ! Cút đi! Hai đại hán nhìn nhau, đoạn quay mình trở lại. Hoàng Hổ bật cười lớn: - Các ngươi thấy oai phong của đại ca ta rồi chứ? Y đập tay lên đầu vai đại hán, rồi ngang nhiên lên bờ. Bọn trên bờ lại thả một con chim câu. Đoạn, một tên bước tới, nghiêng mình trước Triển Mộng Bạch cung kính thốt: - Xin thượng khách lên ngựa. Bọn tại hạ chờ ở đây để dẫn đường cho hai vị. Triển Mộng Bạch cười lạnh: - Chủ nhân các ngươi khách sáo quá đi thôi! Đại hán cúi đầu, không dám nói gì thêm. Hoàng Hổ thầm nghĩ: - Không ngờ chúng có vẻ cung kính đối với mình như vậy? Chẳng rõ chúng thật tình, hay chuẩn bị một mưu mô chi đây? Triển Mộng Bạch hét: - Đi! Chàng lên lưng ngựa liền. Bọn đại hán giữ khoảng cách đồng đều giữa chúng và Triển Mộng Bạch, Hoàng Hổ, chúng chia nhau ra làm bốn tốp, tốp trước, tốp sau, tốp tả, tốp hữu, hộ tống cả hai tiến tới. Vượt một quảng đường, bỗng Hoàng Hổ vừa vút roi vù vù vừa nạt lớn: - Dang ra hết! Bọn ta trốn hay sao mà các ngươi sợ, lại phải kèm sát như vậy? Ý quất sang đại hán bên cạnh một roi mạnh, ngọn roi trúng đầu vai hắn, hắn chỉ cười khổ, rồi lách ngựa dang ra xa xa. Vừa lúc đó một kỵ sĩ từ phía trước mặt lao vút đến, nhanh hơn tên bắn. Trong vầng bụi cuốn, con ngựa hiện ra màu đen, tuyền sắc, chẳng có một lông tạp. Người trên ngựa cũng vậy y phục đen, mắt chớp sáng, nhìn đăm đăm tới trước. Khi ngựa đến gần, kỵ sĩ ấn tay xuống yên tung mình lên, bay qua Hoàng Hổ, đồng thời đánh một chưởng, vừa đánh vừa quát: - Lấy tư cách nào, dám vô lễ với người anh em của ta? Hoàng Hổ bật cười cuồng dại: - Mãi đến giờ mới chịu ra mặt à? Ta chờ ngươi đã lâu! Hai chân co lại, bàn chân đạp xuống, lấy đà tung lên, đồng thời gian phóng ra một chưởng. Chưởng kình song phương chạm nhau, cả hai cùng đáp xuống mặt đường. Hoàng Hổ dựng cao đôi mày: - Khá đó, tiểu tư! Người áo đen có thân vóc khôi vĩ, hàm én, râu rồng, mày rậm, mắt to. Đôi mắt đó giương tròn, nhìn đăm đăm Hoàng Hổ, đoạn cao giọng thách: - Dám tiếp một chưởng nữa không? Liền theo câu đó, hắn tung một chưởng sang ngực Hoàng Hổ. Lúc đó, bao nhiêu ngựa đều dừng lại. Đại hán bị Hoàng Hổ quất một roi vào vai, vội gọi to: - Đại gia không nên động thủ! Hai vị này là thượng khách của nhị công tử và tam cô nương! Người áo đen sững sờ, thu nhanh chưởng, lùi nhanh chân, quắc mắt nhìn Triển Mộng Bạch và Hoàng Hổ. Rồi hắn trầm giọng hỏi: - Hai người này? Đại hán gật đầu. Người áo đen hừ một tiếng, nhún chân nhảy lên lưng ngựa, lạnh lùng thốt: - Nể mặt hiền muội của ta, tha chết cho ngươi một lần đó! Hoàng Hổ nổi giận, mắng: - Ngươi nói cái gì? Ai quen biết với em gái ngươi? Y toan phóng chưởng, song người áo đen đã thúc con ngựa ô chùy lướt gió chạy mất. Bỗng, có tiếng vó ngựa vang lên, bụi cuốn thành vòng xoáy lốc trên đường. Đại hán lộ vẻ vui mừng, thốt: - Chủ nhân của tại hạ đến nơi rồi đó! Triển Mộng Bạch và Hoàng Hổ giật mình, cùng sờ tay vào chuôi kiếm, chuôi đao. Bọn đại hán lập tức dắt ngựa nép qua hai bên đường, nhường một khoảng trống lớn. Phía trước, bóng kỵ sĩ xuất hiện, đầu một tốp, đuôi một tốp, người ngựa nhấp nhô, chuôi hồng phấp phới, đầu mở đường, đuôi hộ vệ, chính giữa là chủ nhân. Đoàn kỵ sĩ đông quá, có trên trăm người. Có tiếng báo oang oang: - Nhị công tử đến! ... Người ngựa của đoàn tùy tùng dừng lại, người xuống ngựa, bao quanh Triển Mộng Bạch và Hoàng Hổ, song chừa một lối trống. Lối trống đó, dành cho chủ nhân tiến đến, dĩ nhiên để đối diện với Triển Mộng Bạch và Hoàng Hổ. Cuối cùng chủ nhân hiện ra. Chủ nhân mặt áo gấm, dừng ngựa xa xa, đưa tay tới như chào mừng, đồng thời cao giọng hỏi: - Triển huynh đệ đến đó phải không? Tiểu đệ chờ đợi từ lâu lắm rồi! Triển Mộng Bạch sững sờ. Hoàng Hổ trố mắt lẩm nhẩm: - Bằng hửu của Triển huynh? Kỵ sĩ áo gấm phi thân vút đến trước đầu ngựa của Triển Mộng Bạch bật cười ha hả. Triển Mộng Bạch qua cơn sững sờ, bật kêu lên: - Thì ra là Đường huynh! Kỵ sĩ chính là Hắn Yến Tử, người của Đường môn, một danh gia đất Thục! Triển Mộng Bạch không ngờ có cuộc tái ngộ này! Hắc Yến Tử dang rộng hai tay, cười vang: - Từ ngày chia tay nhau tại cánh đồng Thanh Hải, đến nay thắm thoát đã hai ba tháng rồi! Không lúc nào tiểu đệ không trông ngóng! Triển huynh đến chậm quá đi thôi! Hoàng Hổ không để cho Triển Mộng Bạch kịp lời, vội bước tới, cao giọng hỏi: - Đừng nói dông dài tình nghĩa, ta hỏi: Anh em Lao Sơn Tam Nhạn có phải bị ngươi hạ độc thủ chăng? Hắc Yến Tử gật đầu: - Phải! Song ... Hoàng Hổ hét lên một tiếng lớn, vung chưởng đánh ngay. Hắc Yến Tử lách mình, tránh chưởng lực đoạn khoát tay quát: - Khoan động thủ! Ba huynh đệ họ Hạ hiện đang ở nhà tại hạ ... Hoàng Hổ dừng tay, hằn học: - Thế nghĩa là gì? Họ chưa chết à? Hắc Yến Tử mỉm cười: - Ai làm chi họ mà họ phải chết! Sau khi con Tử Kỳ Lân về tay Triển huynh, thì tại hạ xem anh em họ Hạ và Kim đại ca như thượng tân. Làm sao dám vô lễ với bằng hữu của Triển huynh? Hoàng Hổ sững sờ: - Con ngựa đó là vật của các hạ? Hắc Yến Tử cười nhẹ: - Nếu sớm biết Tử Kỳ Lân về tay Triển huynh, thì làm gì có như việc vừa xảy ra? Hoàng Hổ cao giọng: - Vật của các hạ, đòi vật lại là cái lý đương nhiên, không ai trách, song cách đòi cũng phải quang minh chính đại chứ, sao các hạ lại làm cái trò khó hiểu vậy? Hắc Yến Tử đáp: - Bỡi muốn dấu cái chân giá trị của con vật, mà thành ra có chuyện như vậy! Hẳn huynh đài cũng lượng xét cho! Hoàng Hổ cười lạnh: - Thảo nào các vị chẳng có bản lãnh cao kỳ! Nếu tại hạ không nhanh chân chạy thoát, thì .. Triển Mộng Bạch đã xuống ngựa rồi, không muốn kéo dài sự việc đó nữa, mỉm cười chận lại: - Trong lúc khẩn cấp, tiểu ngựa bắt buộc phải đoạt ngựa của quý môn, thật có lỗi lớn! Chàng dắt ngựa tới, tiếp luôn: - Vật hoàn cố chủ, mong Đường huynh thứ cho tiểu đệ cái tội hàm hồ! Hắc Yến Tử bật cười ha hả: - Chúng ta đã gọi nhau là huynh, là đệ, thì làm gì có việc vật của người này hay của người kia? Tại nhà tiểu đệ còn lắm ngựa hay, con Tử Kỳ Lân này từ nay là vật sở hửu của Triển huynh! Xin đừng khách sáo! Bỗng, hắn ngưng cười, rồi thấp giọng tiếp: - Nhưng, Triển huynh đến muộn quá! Chẳng những anh em họ Hạ nóng nảy, mà tiểu đệ cũng mất trầm tĩnh luôn! Triển Mộng Bạch cau mày: - Có việc gì chăng? Đường huynh hẳn muốn phân phó tiểu đệ? Hắc Yến Tử chớp mắt: - Nói ra đây không tiện, Triển huynh cứ đến nhà tiểu đệ trước hết cho anh em được an lòng, mình đàm đạo sau! Hắn tiếp lấy cương ngựa của Triển Mộng Bạch, điểm một nụ cười: - Con ngựa của tiểu đệ kia, so ra còn hơn con Tử Kỳ Lân này, tặng vật phải lựa vật quý, thay vì nhường con Tử Kỳ Lân cho Triển huynh, tiểu đệ xin đổi ngựa mình! Hắn vẩy tay, một đại hán dắt ngựa của hắn đến, còn hắn thì lên con Tử Kỳ Lân. Triển Mộng Bạch thầm nghĩ: - Xem ra, hắn có tâm sự gì trọng đại lắm đấy! Ta với hắn, bất quá là bình thủy tương phùng, mà hắn muốn uỷ thác tâm sự, kể cũng là một điều bất đắc dĩ! Hoàng Hổ giục: - Thế thì chúng ta đi, tại hạ nôn nóng gặp anh em họ Hạ lắm đó! Hắc Yến Tử mỉm cười: - Nhà của tiểu đệ phía trước kia, không phải xa xôi gì, huynh đài sẽ gặp các vị ấy gấp! Hắn vung roi con ngựa sải liền. Bọn người đó, đồng thời xuống ngựa, bây giờ cũng đồng thời lên ngựa, hằng trăm người nhất tề cử động. Kềm con ngựa song song với ngựa Triển Mộng Bạch, Hắc Yến Tử luôn luôn điểm nụ cười. Hoàng Hổ mấy lần khích nộ hắn, song hắn không hề biến cải thần sắc. Triển Mộng Bạch hết sức lấy làm lạ thầm nghĩ: - Lúc trước, hắn cuồng ngạo vô cùng, thế mà ngày nay hắn ôn nhu lạ lùng, thật là khó hiểu. Một đoàn kỵ sĩ lướt đi, bụi cuốn mù trời, vó nện rầm rập, chẳng khác một đoàn quân xuất chinh, rần rần rộ rộ, nhưng ở đây quân xuất không vì chiến chinh, mà là để nghinh đón khách!