Không lâu lắm, họ đến một đọan đường nhiều người hơn, nhộn nhịp hơn. Những người này trông thấy Hắc Yến Tử cùng vòng tay chào, cùng cười với hắn. Có người còn nhìn cả Triển Mộng Bạch, nhìn rồi họ cùng thì thầm với nhau. Bất giác, Triển Mộng Bạch kêu lên: - Đất Thục cũng nhiệt náo đấy chứ! Tiểu đệ cứ tưởng nơi đây người ta ngán gian lao hiểm trở mà không dám vào! Hắc Yến Tử mỉm cười: - Họ không phải là người của địa phương đâu! họ từ bốn phương trời vừa đến, để chúc mừng đó! Triển Mộng Bạch trố mắt: - Mừng chi? Hắc Yến Tử thở dài: - Tiểu đệ sắp thành hôn trong một ngày gần đây! Lạ chưa! Sắp thành hôn mà sao hắn lại thở dài? Trông thấy vẻ mặt trầm ngâm của Hắc Yến Tử, Triển Mộng Bạch cau mày hỏi: - Thành hôn là một đại hỷ sự, sao huynh đài có vẻ không vui? Hắc Yến Tử lại thở dài. Bỗng hắn chồm qua, thốt bên tai Triển Mộng Bạch: - Tiểu đệ mong Triển huynh giúp cho một tay! Triển Mộng Bạch nghiêm sắc mặt: - Việc gì? Hắc Yến Tử tiếp: - Tiểu đệ gặp khó khăn trong cuộc hôn nhân này, không thể tả nổi, Triển huynh ơi! Thực ra, tiểu đệ đã có ý trung nhân rồi. Nếu Triển huynh đồng tình, xin vì tiểu đệ mà nói hộ một vài lời! Triển Mộng Bạch lấy làm lạ: - Việc nhà của Đường huynh, làm sao tiểu đệ dám chen vào? Hắc Yến Tử mỉm cười: - Triển huynh nên nhớ là không đầy một tháng nữa, Triển huynh sẽ là ... Hắn cười luôn, không tiếp, lại ra roi cho ngựa tiến lên. Bỗng một âm thanh sang sảng vang lên: - Lão tổ tông nóng gặp Triển tướng công, người hỏi tại sao nhị công tử không đưa ngay Triển tướng công đến? Hắc Yến Tử biến sắc: - Ngươi chạy nhanh thông báo đi, có Triển tướng công đây rồi, ta đưa vào ngay bây giờ! Day qua Triển Mộng Bạch, hắn cười, tiếp: - Nhanh lên, Triển huynh! Nếu trễ một chút, chắc tiểu đệ không đảm đương nổi! Triển Mộng Bạch cau mày vừa bực vừa lấy làm lạ. Việc gì đến chàng mà chàng phải bận rộn với họ? Nhưng, chàng không nói gì, cứ giục ngựa chạy tới, trước mắc núi xanh bắt đầu hiện, hùng vĩ một góc trời. Không lâu lắm, họ đến một toà vọng lầu cực kỳ tráng lệ, chiều cao độ ba trượng, giăng hoa, kết lụa, như sắp khai diễn đại lễ. Thời gian lúc đó là hoàng hôn, chung quanh toà vọng lầu đèn đốt sáng, muôn ngọn đèn như dồn ánh sáng vào tấm biển lớn chữ vàng: - Đường Tần liên hôn! Qua khỏi vọng lầu, dọc hai bên đường, có bàn rải rác, trên bàn có nước rửa mặt, có khăn lau, mỗi bàn có một đại hán túc trực, tiếp khách. Bọn họ thầm thì với nhau sau khi Hắc Yến Tử và Triển Mộng Bạch đi qua. Nơi khóe miệng của mỗi người có nụ cười thần bí. Triển Mộng Bạch đã hiểu mình vào sâu cứ địa của Đường Môn tại đất Thục. Chàng biết rõ Đường môn nổi danh nhờ ám khí nên vào đây rồi, chàng không tránh khỏi khẩn trương. Xa xa, từ lưng chừng núi một con suối uốn lượn ngoằn ngoèo, giòng nước vàng vàng, chừng như nước nóng, khói nước bốc mờ mờ ... Hắc Yến Tử đưa tay chỉ: - Ôn tuyền đó, Triển huynh! Chắc Triển huynh mới thấy lần đầu? Hắn chỉ luôn một cái động bên cạnh, tiếp: - Đó là nơi bổn môn luyện ám khí. Nước suối ôn tuyền rất cần cho việc chế luyện! Thấy ngọn suối, nghe tên, bất giác Triển Mộng Bạch giật mình. Hắc Yến Tử tiếp: - Trừ những đệ tử đích truyền, mà còn phải lập trọng thệ nữa, chẳng một ai được phép đến đó. Khi nào rảnh rổi, Triển huynh cũng nên viếng qua cho biết. Hoàng Hổ nhìn đông, nhìn tây, một lúc rồi hỏi: - Anh em họ Hạ Ở nơi nào? Sao họ không ra mặt tiếp đón bọn tại hạ? Hắc Yến Tử cầm roi ngựa, chỉ ra: - Đến chỗ đó, chẳng những huynh đài được gặp Lao Sơn Tam Nhạn, mà còn hội diện với một số anh hùng hào kiệt vang danh trên giang hồ nữa đấy! Triển Mộng Bạch và Hoàng Hổ cùng nhìn theo tay hắn. Nơi đó, là một toà thạch thất, nằm về hướng Tây, có rừng bao bọc, lối kiến trúc cực kỳ vĩ đại. Trong rừng, cũng có đèn hồng, trước rừng có một nữ nhân vận áo đỏ đang giương mắt nhìn về phía họ. Thấy bọn họ vừa đến, nữ nhân quay mình bước đi. Hắc Yến Tử mỉm cười, xuống ngựa, hướng qua một bên dặn dò gì đó với một đại hán. Đại hán lập tức dẫn Tử Kỳ Lân vòng khu rừng mà ra. Bên trong thạch thất, tiếng cười tiếng nói vang dội, vọng ra ngoài xa. Hắc Yến Tử nắm cổ tay Triển Mộng Bạch cười lớn: - Hiện tại quần hùng đang tụ hội, mọi người náo nức được hội kiến với Triển huynh! Hắn lôi Triển Mộng Bạch đến toà thạch thất. Thạch thất có vẻ trang nghiêm vô cùng. Đèn trong, đèn ngoài, đua nhau nhả sáng. Tại cữa có tám người vận áo dài, đứng thành hàng tiếp khách. Thấy Hắc Yến Tử, tất cả đồng thanh hô: - Nhị công tử đến! Triển Mộng Bạch hoang mang, không còn tự chủ nên cứ để Hắc Yến Tử lôi vào. Chàng càng hoang mang hơn, nhân ra ngàn cặp mắt đã dồn về chàng. Bất giác, chàng cúi đầu. Dưới chân là thảm hồng, trải dài vào tận phần chính của khách sảnh. Nơi đó, đầu người lố nhố, thoáng nhìn qua, không ai ước lượng nổi con số suýt soát. Chính người áo đen vừa rồi cùng với một người khác bước ra nghinh đón. Người sau, tuổi cao, vận áo dài, mắt rất sáng, họ nhìn đăm đăm Triển Mộng Bạch một lúc, gật đầu, rồi chắp tay sau lưng đứng lặng, không nói gì. Lão có vẻ nho nhã, song ánh mắt sáng của lão biểu hiện cái tính tình cao ngạo rõ rệt. Triển Mộng Bạch sợ gì? Chàng ưởn ngực, quắc mắc nhìn trả, lòng thầm nghĩ: - Xem cái vẻ đó, ta đoán chừng lão là chưởng môn. Hắc Yến Tử nắm chéo áo chàng, giật nhẹ, bảo khẽ: - Gia phụ đó, Triển huynh! Triển Mộng Bạch vòng tay, cất giọng sang sảng: - Tại hạ Triển Mộng Bạch, cùng sư đệ Hoàng Hổ đến đây, trước hết là để tạ tội trộm ngựa, sau là hỏi về tin tức của Lao Sơn Tam Nhạn! Lão nhân hơi trầm gương mặt, phất tay áo, quay mình, trừng mắt với đại hán áo đen hàm én râu rồng. Chừng như lão kinh ngạc về việc gì đó, đồng thời cũng phẩn nộ. Hắc Yến Tử bối rối, hỏi: - Sao Triển huynh không quỳ xuống, thỉnh cầu gia phụ? Triển Mộng Bạch nổi giận: - Qùy xuống thỉnh cầu? Tại sao phải quỳ? Thỉnh cầu cái gì? Hắc Yến Tử dậm chân kêu lên: - Triển huynh? A! ... Không lẽ Triển huynh ... Bỗng Hoàng Hổ bật cười lớn: - Hạ huynh! Kim đại ca! Thì ra, tất cả đều còn sống mà! Tất cả đều ở tại đây mà! Tiểu đệ lo sợ suýt chết đó nhé! Triển Mộng Bạch quay mình. Lao Sơn Tam Nhạn và Kim Ưng từ trong đám đông bước ra, tuy niềm hân hoan hiện rõ, song niềm hân hoan không xoá được nét tiều tụy của họ. Hiển nhiên, thương thế vừa lành, và thọ thương nặng nhất có lẽ là Hạ Quân Hiệp và Kim Ưng, bỡi da mặt còn vàng như mà sáp. Triển Mộng Bạch nắm tay Hạ Quân Hiệp, lòng rộn lên những kinh động, hoan hỉ, kinh ngạc, chàng nghe nghẹn nơi yết hầu, trong phút giây đầu tiên không thốt được tiếng nào, Hạ Quân Hiệp bật cười ha hả: - Triển huynh yên trí, cái danh dự của Triển huynh thừa bảo đảm sự an ninh của bằng hữu, cho nên trong những ngày lưu lại đây, bọn tiểu đệ được chiếu cố ân cần. Bất quá, niềm hoài vọng làm ray rứt lòng vậy thôi, ngoài ra, chẳng có một điều gì phiền phức cả! Hạ Quân Hiệp vỗ tay lên đầu vai chàng: - Đừng nói gì nữa, Triển huynh! Bỏ qua những gì không đáng nói, và chờ nghe tiểu đệ nói cái chuyện rất cần! Không đợi Triển Mộng Bạch giục, y tiếp theo, song hạ thấp giọng một chút: - Triển huynh có biết vị Đường huynh đó sắp thành hôn với vị cô nương nhà nào không? Triển Mộng Bạch lắc đầu: - Tiểu đệ mớ nghe nói đến cuộc hôn nhân đó thôi, chứ chưa nghe nói tên giai nhân là ai! Hạ Quân Hiệp cười, tiếp: - Tần Cơ! Con gái của vị thần y Tần Sấu Ông đó! Triển Mộng Bạch sững sờ. Hắc Yến Tử bước tới nắm áo chàng, thấp giọng thốt: - Gia phụ nổi giận rồi đó! Tại sao Triển huynh ... Triển Mộng Bạch gạt ngang: - Lịnh tôn nổi giận, là quyền của lịnh tôn, tại hạ là sao được? Hắc Yến Tử kinh ngạc, thoáng biến sắc: - Triển huynh quên rồi sao? Triển Mộng Bạch hừ một tiếng: - Quên điều chi? Tại hạ ... Bỗng từ bên sau thạch thất, có tiếng báo hiệu: - Lão tổ tông đến! ... Lão tổ tông đến! ... Tiếng báo hiệu nối chuyền, từ xa đến gần, chứng tỏ vị nào đó sắp đến nơi. Mọi người trong khách sảnh đột nhiên im lặng. Cha con, anh em Hắc Yến Tử cúi đầu. Một giọng già vang lên: - Ở đâu? ... Ở đâu?... Hỏa Phượng Hoàng đẩy một cỗ xe rất đẹp từ phía hậu tiến vào đại sảnh. Người đó là một lão nhân, vận y phục gấm, thân vóc gầy như cây khô. Đôi bàn tay gầy như chân chim vịn thành xe. Lão nhân luôn miệng hỏi: - Ở đâu?... Ở đâu?... Hỏa Phượng Hoàng nhích mình tới, ghé miệng sát lỗ tai lão nhân, thì thầm mấy tiếng, đoạn ngẩn đầu lên, cười với Triển Mộng Bạch, rồi cúi mặt xuống. Bây giờ, phụ thân của Hắc Yến Tử mới nghiêng mình cười nhẹ, hỏi: - Lão tổ tông cũng đến đây nữa sao! Lão nhân nhìn lão nửa mắt, đưa tay gầy guộc lấy một viên kẹo trong chiếc bọc treo bên cạnh thành xe bỏ vào miệng, nút tróc tróc, đôi mắt hướng về Triển Mộng Bạch. Thân vóc đó làm gì còn một điểm sinh khí? Nhưng đôi mắt của lão ta sáng lạ lùng, lão nhìn người nào là người đó phát run lên. Lão nhìn Triển Mộng Bạch chăm chú quá, như một đồ tể quan sát con lợn trước khi ngã giá, làm chàng phát ngượng, đỏ mặt bừng bừng. Bỗng, lão nhân cất tiếng hỏi: - Có phải ngươi đoạt con Tử Kỳ Lân chăng? Triển Mộng Bạch cất giọng sang sảng: - Phải! Lão nhân tiếp luôn: - Trộm ngựa của ta rồi, ngươi tính làm sao? Triển Mộng Bạch trầm ngâm một chút. Hắc Yến Tử cúi rạp mình xuống đất, thốt: - Bẩm Lão tổ tông! Phàm không biết, là không có tội. Lão nhân nổi giận, gắt: - Cút! Cút đi nơi khác! Càng xa càng tốt! Ai mượn ngươi biện bạch chứ? Hắc Yến Tử xám mặt, đứng lên, lùi lại xa xa ... Triển Mộng Bạch thốt oang oang: - Cái tột đoạt ngựa tại hạ xin nhận, nhưng việc đoạt ngựa không can gì đến anh em họ Hạ, quý phủ đánh người trọng thương, quý phủ tính làm sao? Lão nhân lại nhìn chàng một lúc, vụt bật cười khanh khách, rồi lấy kẹo bỏ vào miệng nhai, nút, đồng thời gật đầu luôn: - Tốt!....Tốt!.... Bỗng lão hét lên một tiếng: - Trúng! Không ai thấy lão làm một động tác nào, song năm tiếng gió rít lên, năm vật gì đó bay vút đến bắn vào năm huyệt đạo của Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch cũng không ngờ lão nhân xuất thủ gấp như vậy, chàng hết sức kinh hãi, cấp tốc nhếch vai, xoay mình, lách khỏi vị trí. Chàng tránh được hai vật, đá bay một vật, hai tay chụp được hai vật. Ám khí là chắc rồi! Đường môn sở trường về ám khí mà! Cách phản ứng của chàng vừa nhanh, vừa hữu hiệu, quần hùng vô cùng thán phục. Hai ám khí trượt qua cạnh chàng, lao vút luôn ra cữa. Bàn tay của Triển Mộng Bạch chứ tụ Lục Dương chân lực, chàng bóp nhẹ, hai vật trong tay dẹp lại, chàng cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt. Một mùi thơm nhẹ bốc lên từ hai lòng bàn tay, xông lên mũi. Thì ra, là hai viên kẹo! Chàng sợ thầm, nghĩ: - Thủ pháp của lão già này lợi hại thật! Quần hung xanh mặt, tự nghĩ nếu họ Ở vào địa vị Triển Mộng Bạch, thì hẳn là bị mấy viên kẹo đánh ngã rồ! Lão tổ tông lại cười vang: - Tốt! Tốt! Võ công có hạng lắm đó! Chứ nếu không thì cháu gái của ta chưa thành hôn mà thành quả phụ mất rồi! Triển Mộng Bạch kinh hãi, thét to: - Lão tiền bối! Cái gì ... Chàng chợt nhớ lại, trong đêm đó nơi đồng hoang Thanh Hải, Hỏa Phượng Hoàng muốn chàng đến tận Đường môn cầu thân! Bây giờ chàng đến đây rồi! Dù rằng vì việc liên quan đến anh em họ Hạ, dù rằng vì việc con Tử Kỳ Lân, song làm sao chàng giải thích được sự tấu xảo này? Lão nhân mặc áo dài, phụ thân của Hắc Yến Tử, cười phụ hoạ: - Hắn có tài thật song tánh khí hắn cuồng nhiệt quá, thái độ vô lễ quá, Lão tổ tông không nên quyết định vội. Lão tổ tông vụt trầm gương mặt, vỗ tay xuống thành xe cất giọng phẩn nộ: - Việc của Đường gia, có khi nào lại đến các ngươi lạm bàn chăng? Lão nhân áo dài cúi đầu: - Con đâu dám ... Lão tổ tông hừ một tiếng tiếp: - Ta nói tốt là tốt, ai mượn ngươi ba hoa? Ta còn sống ngày nào là ngày đó ta còn quyền quyết định! Lão nhân áo dài từ từ lùi lại, từ từ cúi đầu: - Hài nhi đâu dám ... Trong lứa tuổi đó mà còn xưng là hài nhi cũng thảm cho lão, mà điều đó chứng tỏ gia pháp họ Đường nghiêm khắc không tưởng nổi! Lão tổ tông day qua Triển Mộng Bạch, bỗng vẫy tay: - Tiểu tử lại đây, ăn mấy viên kẹo với ta, ngươi là một tay khá đó! Triển Mộng Bạch vẫn đứng đờ tại chỗ. Lão tổ tông giục: - Lại đây chứ! Lại đây! Triển Mộng Bạch không nhúc nhích mà cũng không nói gì. Hắc Yến Tử đứng cạnh chàng, khẻ đưa tay nắm chàng, giục bước tới. Vì không tự chủ, chàng bị đẩy, nhít thân hình tới trước, lỡ trớn phải bước luôn. Rồi lại tiếp lấy viên kẹo, bỏ vào miệng. Lão tổ tông bật cười khanh khách: - Phượng liễu đầu! Ngươi còn bức bách ta nữa chăng? Hắn ăn viên kẹo đó rồi, là ngươi yên trí! Không nên khẩn cấp nữa nhé! Hỏa Phượng Hoàng cười nũng: - Lão tổ tông!.... Lão tổ tông!.... Bỗng, nàng hướng mắt qua Triển Mộng Bạch, vừa cười vừa gắt: - Còn chờ gì nữa mà chưa cúi đầu tạ Ơn! - Cái này ... cái này ... Tất cả tân khách trong đại sảnh đều bật cười vang! Họ cười mừng chớ chẳng phải cười ngạo, có kẻ cao hứng quá, hoan hô ầm lên. Hoàng Hổ nào biết gì về ẩn tình của Triển Mộng Bạch, vội chạy đến gần chàng cất tiếng oang oang: - Chúc mừng đại ca ... Triển Mộng Bạch đang tức uất trong lòng, bất chấp lễ độ quát: - Đi chỗ khác ngay! Hoàng Hổ sững sờ, sờ đầu, sờ mũi. Lão tổ tông cười nhẹ, bảo: - Ngươi đến không đúng lúc! Hắn đang thẹn đấy! Dù là bậc anh hùng, trong phút giây, ai chẳng thẹn? Lão hướng mắt về phía quần hùng, tiếp luôn: - Hai hôm nữa, cái vị sẽ uống mừng cho cháu trai của lão phu. Sau đó, cái vị nán lại vài ngày nữa, để mừng cho cháu gái lão phu luôn! Xin đừng cáo từ vội! Lão lấy một viên kẹo, bỏ vào miệng, rồi mắng yêu: - Phượng liễu đầu! Bây giờ thì đưa ta trở về phòng chứ! Hỏa Phượng Hoàng vâng vâng mấy tiếng, rồi quày xe, trở lại lối cũ. Lúc đó, Triển Mộng Bạch mới bừng tỉnh, gọi to: - Lão tiền bối khoan đi! Chàng nhếch vai, toan bước tới, đuổi theo cỗ xe. Một bóng người chớp lên, làm hoa mắt chàng. Lão nhân áo dài đã vọt mình tới, chận trước mặt chàng: - Hôn nhân đã định, ngươi còn muốn gì nữa? Triển Mộng Bạch xuất mồ hôi ướt đầm, lẩm bẩm: - Tại hạ không hề cầu hôn, thì hôn nhân đã định thế nào được chứ? Lão nhân cười lạnh: - Phúc đức cho ngươi lắm, Lão tổ tông mới chọn ngươi, ngươi còn muốn gì? Triển Mộng Bạch nổi giận: - Lão trượng nói gì? Lão nhân cũng nổi giận: - Đường Phượng là con gái của ta, ta là nhạc trượng của ngươi, trước mặt nhạc trượng, ngươi ăn nói như vậy à? Triển Mộng Bạch kinh ngạc. Một người cao giọng thốt: - Có ai đó! Đi mời Đường phu nhân đến gấp, để cho cả nhạc phụ, nhạc mẫu cùng trông thấy chàng rể khôi ngô tuấn tú! Triển Mộng Bạch mường tượng khẩn cấp, dở khóc dở cười. Toà đại sảnh phút chốc náo nhiệt lên với tiếng cười vang dội. Thiếu niên có chiếc hàm én, râu rồng vụt vỗ tay lên đầu vai chàng, cười lớn: - Ta là Đường Bảo đây, chúng ta trở thành người thân trong nay mai! Tân khách lại một phen cười vang! Bỗng, một hán tử bận áo dài, tay cầm thiếp hồng, chạy bay vào sảnh, nghiêng mình trước lão nhân áo dài: - Đỗ lão anh hùng đưa lễ vật đến mừng, còn chờ bên ngoài. Lão nhân áo dài tiếp lấy cánh thiếp, thoáng nhìn qua, gương mặt vụt tươi lên, hỏi: - Lão đến à! Mời lão vào gấp! Vừa lúc đó, có tiếng hô to: - Huyền Tiễn Đỗ lão anh hùng đã đến! Mọi người cùng giật mình, cùng kêu khẻ: - Đỗ Vân Thiên đến! Đường lão nhân vội bước ra nghinh tiếp, vòng tay chào, cười thốt: - Không hay trước Đỗ lão tiền bối đến, thành không kịp đến nghinh, xin lão tiền bối thứ tội! Một lão nhân quắc thước vận áo bố màu lam, được một số đông hào kiệt ủng hộ tiến vào. Lão đến đây một mình, còn Đỗ Quyên đâu? Sao chẳng đi theo lão. Triển Mộng Bạch lấy làm lạ, bước tới nghiêng mình chào: - Lão tiền bối! Đỗ Vân Thiên thấy chàng, trên gương mặt trầm buồn đó một niềm vui thoáng lộ. Lão bước nhanh tới gần Triển Mộng Bạch hơn: - A! Triển lão đệ! Lão đệ cũng có mặt tại đây! Rồi lão hỏi: - Quyên nhi có cùng đến đây với lão đệ chứ? Triển Mộng Bạch sững sờ, một phút sau, chàng đáp: - Tại hạ có gặp Đỗ cô nương ở nơi nào đâu? Nụ cười vụt tắt, Đỗ Vân Thiên ạ lên một tiếng, thẩn thờ bước về phía lão nhân áo dài, không buồn nhìn lại Triển Mộng Bạch. Bỗng, có tiếng đặng hắng phía sau lưng chàng, Hắc Yến Tử bước rờ tới. Lúc Đỗ Vân Thiên mới đến, hắn lộ vẻ vừa khẩn trương, vừa kinh hoàng, bây giờ vẻ khẩn trương và kinh hoàng đó chưa tiêu tan, hắn nắm áo Triển Mộng Bạch, vừa giật vừa thấp giọng thốt: - Xin Triển huynh đi theo tiểu đệ! Triển Mộng Bạch đang muốn nói chuyện với hắn, lập tức đi theo. Hắc Yến Tử đưa Triển Mộng Bạch vào hậu viện, nơi đó rất yên tĩnh, rừng cây sầm uất bao bọc chung quanh, nhà cữa che khuất trông có vẻ âm trầm cô tịch. Nền trời không trăng, điểm sao chớp sáng, tăng cái vẻ u nhã cho khung cảnh. Đến một hòn giả sơn, Hắc Yến Tử dừng lại, cất tiếng: - Hiện tại tiểu đệ đang gặp việc khó, quan hệ đến sanh mạng, xin Triển huynh giải cứu! Giọng nói của hắn biểu lộ niềm sợ rõ rệt. Triển Mộng Bạch lấy làm lạ: - Cứu cách nào? Hắc Yến Tử thở dài: - Tiểu đệ không thể nào thành hôn với Tần Cơ được! Triển Mộng Bạch giật mình buột miệng hỏi: - Hai nhà cách nhau trên ngàn dặm, lẽ ra thì chẳng có sự vãng lai, tại sao có việc hôn nhân này? Hắc Yến Tử trầm buồn ra mặt: - Chừng như Tần Sấu Ông muốn nhờ gì đó nơi gia đình tiểu đệ, nên đã mất lượt nhờ người đến thương lượng việc hôn nhân này! Gia phụ khi biết rằng lão ta là người độc nhất trị được chất độc của Tình Nhân Tiễn, nên có ý lợi dụng lão. Do đó, cuộc hôn nhân được chấp thuận ngay, và tiểu đệ không dấu Triển huynh làm gì, cuộc hôn nhân này nghịch ý tiểu đệ lắm đó! Triển Mộng Bạch cười khổ: - Chứ tiểu đệ lại thuận ý gì cái việc kết hôn cưỡng bức này đâu? Ngày trước, lịnh muội bảo tiểu đệ đến cầu hôn, tiểu đệ cứ tưởng là câu nói đùa. Nào hay ... Hắc Yến Tử hấp tấp: - Hôn nhân của huynh đài, đã định cuộc rồi, Lão tổ tông đã nói, là không có cái gì cải biến được! Triển Mộng Bạch sững sờ. Một phút sau, chàng cười khổ, thầm nghĩ: - Hôn nhân là do họ tự định lấy chứ ta có hứa hẹn gì? Ta cứ bỏ đi trước ngày họ chọn, sau này tìm cách giải thích! Hắc Yến Tử tiếp nối: - Về phần tiểu đệ thì tiểu đệ có người yêu rồi, bọn tiểu đệ lại âm thầm ước hẹn trăm năm với nhau ... Triển Mộng Bạch hỏi: - Vị cô nương đó, con cái nhà ai lịnh tôn có biết hay không? Hắc Yến Tư lắc đầu: - Gia phụ chưa hay biết gì cả! Vì không hay biết nên mới có cái việc kết hôn với con gái họ Tần! Vị cô nương đó với tiểu đệ cầm như bình thủy tương phùng, bất ngờ gặp là yêu nhau ngay!