Sắc diện lão nhân bình tĩnh trở lại dần dần. Lão từ từ thốt: - Đúng là kiếm pháp tuyệt diệu của Đế Vương Cốc Chủ! Lão tiếp: - Song cốc chủ có ngờ đâu, cái người có thể làm được những điều không thể làm đó, lại không còn phương cách tự cứu, chứ đừng nói là tiếp trợ ai khác. Triển Mộng Bạch trầm giọng hỏi: - Chẳng hay người nào gây ra thảm cảnh cho tiền bối? Với tài cao, trí cao, sao tiền bối không tự giải cứu? Tại hạ vô cùng kỳ quái! Lão nhân trầm mặt, đáp: - Người hảm hại lão chính là đồ đệ của lão phu! Triển Mộng Bạch sửng sốt, nhìn lão trân trối, không nói được tiếng nào. Lão nhân cười thảm: - Cái điều hối hận lớn nhất trong đời của lão phu là thu nhận hai tên đệ tử! Lão phu đem tất cả sở học truyền thọ cho chúng! Ba mươi chín năm trước đây, luận về võ công, nếu hai chúng nó cùng liên thủ với nhau, thì trong thiên hạ không ai địch lại. Đến cả Thiên Chùy lão nhân cũng chưa là đối thủ của chúng! Triển Mộng Bạch buột miệng kêu lên: - Cả Lam Đại tiên sinh cũng không thủ thắng nổi trước họ? Lão nhân gật đầu: - Năm đó, chưởng môn nhân phái Hoa Sơn, là Bách Hoa Tiên Tử, triệu tập đại hội Hoa Triêu. Năm đó, lại náo nhiệt hơn các kỳ đại hội trước. Bỡi Bách Hoa Tiên Tử có ý định tuyển bảy vị danh tài cao tuyệt trong toàn thể võ lâm. Trong số những người không tham dự có Lam Thiên Chùy tại Ngạo Tiên Cung, có Tiêu Vương Tôn tại Đế Vương Cốc ... Triển Mộng Bạch hứng thú: - Tiền bối có đến dự chăng? Lão nhân gật đầu: - Có! Lão phu đến dự vì muốn thấy hai tên đệ tử đoạt giải đó. Đại hội khai diễn, Bách Hoa Tiên Tử nhận thức ra, cũng đã tính sai một thế cờ. Bỡi chưởng môn bảy đại môn phái trong một đêm, đều bị những kẻ vô danh đánh bại! Đến lúc đó, người ta mới biết đến Ngô Thất Thương Dương Phi, Tần Vô Triệu, Đỗ Vân Thiên, Cung Cẩm Bật, Mã Ngọc Thiên, và Phong Nhập Tùng. Bảy người đó có võ công bí truyền, người sở trường vũ khí, người giỏi quyền chưởng, có người lại chuyên luyện ám khí. Nghệ thuật của mỗi người đều đạt đến mức siêu việt cả. Nhưng chính cái việc sắp hạng bảy người đó mới rắc rối! Cả bảy người đều là niên thiếu anh hùng, huyết khí phương cương, tâm cao, ý ngạo, chẳng ai chịu nhường ai, và ai ai cũng muốn mình được sắp hạng trên hết! Thành ra, họ phải giao đấu với nhau! Họ đánh nhau suốt ba ngày, vùng Hoa Sơn bốc mờ sát khí, cao tận chín từng mây! Hoàng Hổ và bọn Long Hạo Nhân nghe kể chuyện thích thú vô cùng, cơ hồ quên cả hiện cảnh của họ. Triển Mộng Bạch lại hỏi: - Sau đó, ai thắng ai bại? Lão nhân tiếp: - Bọn Dương Phi, Ngô Thất sáu người đều nan phân cao thấp chỉ có Phong Nhập Tùng là nổi bậc hơn hết. Hắn áp đảo sáu người kia chiếm ngôi vị đệ nhất. Phong Nhập Tùng là đồ đệ của lão phu! Hoàng Hổ sững sờ một chút, bỗng cao giọng kêu lên: - Phi lý! Phi lý! Lão nhân hừ một tiếng: - Cái gì phi lý? Hoàng Hổ hỏi: - Phong Nhập Tùng chỉ là một người, sao tiền bối nói là hai đồ đệ? Lão nhân thở dài: - Trên giang hồ ai ai cũng tưởng như ngươi! Nhưng thiên hạ có biết đâu, chúng là huynh muội song sinh, huynh trưởng là Phong Nhập Tùng, vô địch về quyền kiếm, tiểu muội là Phong Tán Hoa luyện thành Tứ Huyền Thần Cung, bên giây cũng là bốn mũi tên, vô địch về cung tiễn trên giang hồ. Trong kỳ đại hội, hai anh em một hiện một ẩn, thay phiên nhau mà động thủ, nhờ đó mà thủ thắng trước quần hùng. Chúng giống nhau như hai giọt nước, nữ lại mặc nam trang nên không ai nhận ra được! Hoàng Hổ à lên một tiếng, nhưng lại lắc đầu, thốt: - Thắng như vậy có vinh hạnh gì? Sao gọi là vô địch được? Lão nhân điềm nhiên: - Đành là thắng thì không vinh, song võ công của chúng thì quả thật là vô địch! Hoàng Hổ hừ một tiếng, không nói gì, nhưng không phục! Lão nhân thở dài, tiếp: - Lão phu sống đạm bạc, đồ đệ lại thành danh, lòng cũng vui vui. Đại hội bế mạc, quần hùng giải tán, Bách Hoa Tiên Tử hối hận, rồi tức uất, đến thổ huyết mà chết. Còn chưởng môn Thiếu Lâm và Võ Đang phải mất một thời gian dài mới khôi phục được thinh danh. Phần lão phu, sau khi đại hội kết thúc, có bày tiệc rượu mừng hai đồ đệ. Trong khi lão phu chếnh choáng hơi men, Phong Tán Hoa mới hỏi hai anh em chúng có thể là vô địch trong thiên hạ chưa? Lão phu đáp rằng, dù hai anh em có liên thủ với nhau, cũng không địch lại lão phu! Phong Tán Hoa lại hỏi, làm cách nào mới thắng nổi lão phu? Câu hỏi đó vô lễ thật, song lão phu rất mến hai anh em chúng, nên chẳng trách cứ gì. Trái lại, lão phu còn vui vẻ cho chúng biết rằng, muốn thủ thắng, chúng phải có cách nào phế huỷ võ công của lão phu, đồng thời bức lão phu phát thệ nặng, không hề tìm phương pháp khôi phục võ công. Ngoài ra, chỉ còn cách cuối cùng là chờ cho lão phu chết, chúng muốn trở thành vô địch, thì phải làm như lão phu đã nói! Ngày làm lễ bái sư, chúng nó phát thệ là không hề sát hại sư phụ, dù chúng phải bội. Mà lão phu thì có phương pháp khôi phục võ công như thường, nếu bất hạnh bị chúng phá huỷ. Muốn cho lão phu đừng khôi phục, chúng phải bức hiếp lão phu thề nặng. Lão phu lúc say, tiếp luôn: Nếu các ngươi đừng thề nặng không sát hại sư phụ thì việc rất giản đơn cho các ngươi, nếu muốn trở thành vô địch! Ngờ đâu, Phong Tán Hoa vừa quỳ xuống, vừa cười lớn thốt: - Đa tạ sư phục chỉ điểm! Đồ đệ y theo phương pháp đó mà làm! Lão phu nổi giận song vô ích, bỡi anh em chúng đã bỏ thuốc mê trong rượu rồi. Lão phu thử vận chân khí, mới biết là công lực đã tán thất! Triển Mộng Bạch phẩn nộ vô cùng. Lão nhân cười thảm, tiếp: - Chung quy, cũng tại lão phu! Rồi chúng bức lão phu phải lập thệ với chúng! Chúng đem lão phu an trí tại nơi đây, chúng không cho lão phu tiếp xúc với người đời! Lão phu ở đây được ba mươi chín năm rồi! Triển Mộng Bạch rơi lệ, lẩm bẩm: - Ba mươi chín năm! Gần nửa đời người!.... Lão nhân cười khổ: - Nếu tự mình tìm vật thực, thì lão phu đã chết đói từ lâu! Dù lão phu có đào giếng lấy nước thì bất quá cũng đã khát phần nào thôi, nhưng vẫn đói như thường!.... Hoàng Hổ trố mắt: - Thế có phải là anh em họ Phong bất thời mang vật thực đến cho tiền bối chăng? Bỡi, ngoài anh em họ, đâu còn ai khác làm cái việc đó cho tiền bối? Lão nhân gật đầu: - Chính Phong Nhập Tùng và Phong Tán Hoa đưa đến! Song thỉnh thoảng thôi, và vào những ngày đông tháng giá, chim và thú trốn lạnh trong ổ, trong hang ... Hoàng Hổ lấy làm kỳ: - Tại sao họ còn giúp tiền bối cầm hơi? Lão nhân thở ra: - Sau khi hạ thủ đoạn rồi, Phong Tán Hoa có hỏi, hai anh em chúng ta trở thành vô địch chưa? Lão phu đáp là trên đời, còn có một người có võ công cao hơn lão phu một bậc! Chúng cật vấn, lão phu không nói, lão phu hiểu rõ tâm tánh của chúng, nếu biết được có người giỏi hơn chúng, thì chẳng bao giờ chúng ngủ được yên cho, trừ khi nào chúng diệt trừ được người đó. Vì muốn biết người đó là ai, chúng còn để cho lão phu sống đấy! Chứ nếu không thì chẳng bao giờ chúng giúp lão phu cầm hơi đến bây giờ. Triển Mộng Bạch hỏi: - Quả thật có người giỏi hơn tiền bối sao? Lão nhân lại gật đầu: - Đúng vậy! Triển Mộng Bạch chớp mắt: - Ai? Lão nhân lắc đầu: - Sau này rồi các ngươi sẽ hiểu! Lão không muốn nói, Triển Mộng Bạch không tiện bức hỏi, chàng nghĩ cảnh ngộ của lão nhân, so với những cảnh ngộ của chàng, bất giác thở dài, lòng xót xa vô cùng. Hoàng Hổ chợt kêu lên: - Tại hạ không tin là trên đời này có người cứu được tiền bối! Cứu lão nhân, là phải hạ anh em họ Phong, mà theo lời lão nói, thì họ quả có tài quán thế, như vậy chắc gì có người đó? Lão nhân ảm đạm: - Người cứu vẫn có, song khó tìm! Triển Mộng Bạch hỏi: - Ai? Lão nhân nhìn Hoàng Hổ tiếp: - Hiện tại, có một người, còn thiếu một người nữa! Triển Mộng Bạch nhìn xuốn bàn tay của Hoàng Hổ, bỗng tỉnh ngộ. Vừa rồi, lão nhân có lẩm bẩm: Được một rồi ... được một rồi .. Chàng buột miệng hỏi luôn: - Có phải Hoàng Hổ đại ca đây chăng? Lão nhân gật đầu: - Đúng vậy! Hoàng Hổ sửng sốt: - Tại hạ là kẻ vô dụng, làm gì có khả năng cứu tiền bối? Lão nhân vắn tắt: - Ngươi có bàn tay bảy ngón, tập luyện được cách bắn tên một lần năm mũi. Trong vòng ba tháng thôi, ngươi có thể thuần thục môn Ngũ Huyền Thần Cung của lão phu, và môn đó là khắc tinh của Tứ Huyền Cung! Đây là một điều kiện của anh em họ Phong! Chúng buộc lão phu tìm một người bắn tên thắng chúng, có người đó rồi chúng sẽ buông tha lão phu! Triển Mộng Bạch trầm ngâm một chút: - Còn người thứ hai? Lão nhân cười khổ: - Anh em họ Phong buộc lão phu ... Với điều kiện của chúng, lão phu không mảy may hy vọng tìm được người thứ hai! Triển Mộng Bạch nóng nảy: - Thì tiền bối cũng cứ nói! Nói cho bọn tại ha xem sao! Lão nhân thở dài: - Người đó phải hội những yếu tố do anh em họ Phong nêu ra! .. Thứ nhất phải nhận được lão phu .. Triển Mộng Bạch chận lại: - Thì tại hạ đã nhận được tiền bối rồi đó ... Lão nhân tiếp: - Anh em họ Phong buộc lão phu tìm hai đồ đệ, trong đó phải có một người thắng được môn xạ tiễn của Phong Tán Hoa. Còn người thứ hai thì phải đánh bại Phong Nhập Tùng, mà người thứ hai này, phải nhận được lão phu, và bái nhận làm sư phụ! Cái khó là hắn có thanh kiếm chém đá như chém bùn. Vì vậy phải có người đó mới được. Triển Mộng Bạch sáng mắt lên: - Chỉ cần bao nhiêu yếu tố đó thôi? Lão nhân thở dài: - Như vậy, chưa đủ khó sao? Triển Mộng Bạch suy tư một lúc, đoạn cao giọng: - Người đó, hiện có ở đây! Lão nhân biến sắc: - Ai? Triển Mộng Bạch buông gọn: - Tại hạ! Long Hạo Nhân, Lâm Thu Cốc giật mình. Lão nhân khích động vô cùng: - Những điều kiện đó, ngươi hội đủ? Triển Mộng Bạch gật đầu: - Không thiếu một điều nào! Lão nhân hỏi: - Thế ngươi .. không là đệ tử của Đế Vương Cốc? Triển Mộng Bạch đáp nhanh: - Bình sanh, tại hạ chưa từng bái nhận ai làm sư phụ! Bây giờ xin lạy tiền bối mà nhập môn! Tiền bối bằng lòng thu nạp chăng? Lão nhân xúc động đến rơi lệ! Lão ngẩn mặt lên không, lẩm bẩm: - Hoàng thiên hữu nhãn! Không bỏ công lão phu chờ suốt mấy mươi năm dài! Triển Mộng Bạch khoa thanh thiết kiếm một vòng, cao giọng thốt: - Đây là một thanh kiếm chém đá như bùn, vừa rồi tại hạ dùng nó mà đón bốn mũi tên, tại hạ tin rằng với nó trong tay, tại hạ sẽ đánh bại tên nghịch đồ hung ác của tiền bối! Bây giờ, chàng tin chắc bốn mũi tên kia hẳn là do Phong Tán Hoa phát ra!