watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:36:1828/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 31-40 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 31-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 25



Hồi 34-1: Thập Phần Nguy Hiểm

Triển Mộng Bạch chấn động tinh thần, rút thanh thiết kiếm thủ sẵn nơi tay cố vận dụng chân khí, tung mình lên không.
Nhờ nương thanh kiếm, nháy mắt Triển Mộng Bạch đã vọt khỏi miệng hầm.
Nhìn quanh, chàng nhận ra sương mờ giăng mắc như cũ, nhưng không có một bóng người, nhưng lại có bốn cái tử thi.
Bốn xác chết liền vào nhau, lưng người này cọ vào bụng người kia, tất cả đều bị ghim vào một cội cây, dựng đứng lên, mặt hướng ra ngoài. Tất cả đều bị trúng tên suốt ngực.
Chàng sững sờ nhìn các xác chết, xuất thần.
Bỗng từ nơi nào đó trong rừng, có tiếng cười vang:
- Ngươi đã lên khỏi hầm rồi đó phải không? Thế thì hay quá. Thật ra, ta không chịu nổi cái mùi thúi ở đó! Cho nên ta do dự, chưa xuống cứu người.
Giọng nói lanh lảnh, khí lực sung mãn, tỏ rõ công phu hàm súc rất thâm hậu!
Triển Mộng Bạch giật mình, vòng tay nghiêng mình hướng về phía phát ra câu nói, cất giọng sang sảng:
- Vị cao nhân nào, từ đâu đến đây cứu Triển Mộng Bạch thoát nạn, xin ra mặt cho tại hạ bái kiến!
Người trong rừng trầm lặng một lúc.
Sau cùng hắn thét:
- Thế ra, ngươi là Triển Mộng Bạch!
Triển Mộng Bạch đáp:
- Phải!, Tại hạ là Triển Mộng Bạch!
Người trong rừng bỗng tiếp oang oang:
- Từ lâu lắm rồi, ta nghe nói Triển Mộng Bạch là bậc cái thế anh hùng, sao hôm nay cần ta cứu mạng?
Triển Mộng Bạch sững sờ lượt nữa!
Triển Mộng Bạch đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác, hiện tại thì chàng hoang mang vô cùng.
Ngưới đó bật cười cuồng dại, đoạn tiếp:
- Còn nhỏ quá, mà lại có danh lớn, ta nghĩ chỉ là một hư danh thôi! Vậy ta phải giáo huấn ngươi, nếu không thì ngươi cứ tưởng mình là bậc cao tài, rồi tự tôn, tự đại, không xem thiên hạ ra gì!
Một phút im lặng.
Bỗng, người đó quát:
- Ta bắn đây!
Tiếng gió rít lên.
Triển Mộng Bạch phẩn nộ, ngưng thần nhìn ra, thấy một mũi tên lao vút tới Tuy gió rít rợn người, song tên đi không vội lắm!
Trên có, dưới có, tả có, hữu có, cùng một lúc Triển Mộng Bạch bị tấn công bốn chỗ.
Nằm mộng Triển Mộng Bạch cũng không tưởng nổi trên đời có cái thuật bắn tên như vậy!
Chàng làm một lúc luôn bốn động tác:
Khoa kiếm, lách mình, vung tay, đảo bộ.
Kiếm đánh bay mũi tên bên trên, chân tả đạp trúng mũi tên bên dưới, tay hất qua gạt nhằm chuôi tên bên hữu, mình lách nhẹ nhường cho mũi tên bên tả lướt ngang.
Bên trong rừng, có người buộc miệng khen:
- Hay!
Người buột miệng khen, chẳng phải là người trước! Thế là bên trong đó, ít nhất cũng phải có hai người.
Người trước bật cười vang:
-Quả nhiên là một tay khá! Nghĩ vì ngươi đã tránh được bốn mũi tên, đêm nay ta tha chết cho ngươi! Nhưng ngươi nên nhớ địa phương này là khu rừng mê, cứ mỗi bước đi là dẫm lên cạm bẩy, nguy hiểm vô cùng. Ngươi cố mà thoát đi. Ngươi đi được rồi là ngày sau chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại nhau!
Âm thinh càng ngày càng nhỏ, chứng tỏ người phát thoại vừa đi, khi câu nói dứt, là người đó đã cách xa lắm rồi.
Triển Mộng Bạch sửng sốt một chút, khi bừng tỉnh lại, chàng muốn đuổi theo, song Hoàng Hổ còn ở dưới hầm, chàng làm sao bỏ y được?
Bắt buột chàng phải quay mình trở lại:
Sương mù bao phủ, rồi khói nước bốc lên do những tảng đá nung quăng xuống hầm gây sôi sục.
Chàng nhìn vào nơi nào cũng là cạm bẩy, nơi nào cũng có sát cơ chờ chực chàng!
Một lúc sau chàng trở về đến miệng hầm, cẩn thận đặt thân nghiêng mình nhìn xuống.
Qua mông lung, chàng thấy Hoàng Hổ vẫn ung dung tự đắc như lúc nào.
Từ bên dưới, y nhìn lên trông thấy Triển Mộng Bạch bật cười lớn:
- Triển đại ca đó à? Tiểu đệ Ở đây chờ đã lâu! Đại ca cứu gấp tiểu đệ!
Triển Mộng Bạch cười vang:
- Tại hạ cứ tưởng Hoàng huynh đang sợ hãi cuống cuồng không ngờ lại an tường như người đứng tại bờ rào mà chờ bằng hữu! Hoàng huynh vô sự, chứ tại hạ thì vừa trải qua trăm ngàn nguy hiểm đó!
Hoàng Hổ lại cười ha hả:
- Triển đại ca sợ cái gì chứ? Lão thiên khi nào lại để cho Triển Mộng Bạch chết cách vô lý như vậy đâu?
Triển Mộng Bạch vừa buồn cười, vừa cảm khái, không nói gì nữa, bước về bốn xác chết, mở đường giây lưng, nối lại thàng một sợi dài, rồi trở lại hầm thòng giây xuống.
Hoàng Hổ nắm đầu dây phăng lần lên.
Ra khỏi hầm rồi, y uốn lưng, vặn mình xương kêu rắc rắc thốt:
- Ở dưới đó, tiểu đệ không sợ gì cả, có điều bực bội ngột ngạt khó chịu quá chừng! Khó chịu đến muốn chết vậy đó, Triển đại ca!
Triển Mộng Bạch mỉm cười:
- Nhưng Hoàng huynh có khẩn trương chăng?
Hoàng Hổ cười vang:
- Tại sao phải khẩn trương? Từ bao giờ đến bây giờ, tiểu đệ không hề biết khẩn trương là gì. Bất cứ trong trường hợp nào, đại ca thử nghĩ, nếu trời muốn đoản mạng chúng ta, thì khẩn trương mà sống được sao?
Triển Mộng Bạch nói mau:
- Chúng ta hãy đi nhanh!
Để phát tiết bớt dũng khí vừa bốc lên, chàng vung kiếm, chặt ngang qua một thân cây gần đó!
Một tiếng soạt vang lên, thân cây khá to đứt đoạn, tàng đổ xuống kêu một tiếng ầm.
Tàng cây rơi xuống, Triển Mộng Bạch nhảy lên đứng trên đầu chồi cây, ngẩng mặt lên không bật cười ha hả:
- Tại hạ không tin chúng mai phục cả trên những chồi cây như thế này!....
Hoàng Hổ sáng mắt lên:
- Đại ca định dọn một đường, chồi xuyên rừng, chúng ta sẽ chạy trên những chồi cây tìm địch?
Triển Mộng Bạch cao giọng:
- Đúng vậy! Chúng ta cứ phạt băng những thân cây trong khu rừng ma này, tạo một lối đi!
Triển Mộng Bạch vung kiếm.
Kiếm chớp lên, tàng cây đổ, Triển Mộng Bạch nhảy sang qua.
Trong thoáng mắt chàng đã hạ chín thân cây, tiếng động vang ầm ầm, nhưng địch không hề xuất hiện!
Bỗng, Hoàng Hổ hét lên một tiếng.
Theo tiếng hét của y, một tràng cười ngạo nghễ vọng lại, một giọng nói nối liền:
- Anh em ta còn ở đây chờ các ngươi nạp mạng, bỏ đi thế nào được?
Triển Mộng Bạch quát to, đồng thời lao mình về phía đó!
Thiết kiếm chớp, tàng cây đổ, tràng cười phát xuất từ nơi tàng cây, song người như bóng ma, biến mất.
Biến mất nơi tàng cây đó, để chuyền sang tàng cây khác, đối phương lại bật cười vang:
- Khu rừng chiếm một diện tích đội mười dặm tròn, ngươi chém ngã hết số cây, ta phục ngươi vậy!
Hoàng Hổ mắng:
- Bọn hèn nhát, co đầu rút cổ lủi như chuột, chỉ được cái nói khoác thôi! Có tài thì cứ ra mặt xem nào!
Đối phương cười lạnh:
- Ra mặt làm gì? Anh em ta đâu có thì giờ làm cái việc phí công vô ích? Tự nhiên rồi các ngươi cũng chết!
Triển Mộng Bạch hoang mang, chẳng rõ địch mai phục bao nhiêu người!
Hoàng Hổ mắng oang oang một lúc hạ thấp giọng:
- Triển đại ca biết trận pháp kỳ môn bát quái chăng? Tiểu đệ thấy khu rừng này huyền bí quá!
Triển Mộng Bạch lắc đầu.
Rồi chàng bật cười lớn, đáp:
- Cái thứ huyền huyền ảo ảo đó, phàm là người chân chính, ai học làm gì? Người chân chính không bao giờ bày trò lừa dối, dụ dẫn ai cả!
Chàng vung kiếm tiếp tục chặt cây, tiến tới.
Từng cây, từng cây đứt đoạn, tàng đổ ầm ầm, lá cành rơi xào xạt.
Vung kiếm một lúc, chàng ngừng tay nghỉ.
Vừa lúc đó, có tiếng ngựa hí vang lên.
Cả hai giật mình, cấp tốc chặt cây dọn lối tiến về phía đó.
Một con ngựa rơi hầm, chính là con ngựa của Triển Mộng Bạch.
Thoáng nhìn qua, Triển Mộng Bạch thấy con ngựa không thương tổn gì cả, nhưng chiếc yên vàng do Phú Trọng Bình tặng thì không còn.
Hoàng Hổ kém nhãn lực hơn, chỉ thấy mập mờ, hỏi:
- Con ngựa trong hầm đó ...
Triển Mộng Bạch đáp chận:
- Ngựa của tại hạ!
Hoàng Hổ hừ một tiếng:
- Sao chúng không cướp đi, lại để cho nó rơi xuống đó?
Triển Mộng Bạch trầm giọng:
- Ngựa còn đó, mà yên lạc mất rồi!
- Vậy là chúng nhắm vào yên ngựa, chứ không phải ngựa! Không lẽ chúng ta lầm? Có lý nào chúng là một bọn cướp tầm thường?
Triển Mộng Bạch thở dài:
- Dù không tin như vậy, cũng phải tin!
- Vậy ta đem ngựa lên khỏi hầm mau!
- Dĩ nhiên.
Triển Mộng Bạch xuống hầm.
Ngựa mừng người, người vỗ về ngựa, rồi nắm hai chân sau của ngựa tung lên.
Ngựa là thần mã, nương đà lao vút lên, đáp xuống miệng hầm.
Hoàng Hổ cười ha hả:
- Cũng may tiểu đệ cứ giữ đường giây vừa rồi, không ngờ nó còn có chỗ dùng!
Y quăng một đầu giây xuống, Triển Mộng Bạch chụp giây đu mình lên ngay.
Hoàng Hổ vỗ bờm ngựa, thốt:
- Ngựa ơi! Ngựa ơi! Đưa bọ ta đi nhé!
Ngựa hí vang, gật đầu rồi bước đi.
Hoàng Hổ lắc đầu:
- Vật mà thông linh như vậy, thật là hy hữu! Chả trách có kẻ liều chết toan chiếm đoạt.
Ngựa trước người sau, đi độ một quảng đường không dài lắm.
Triển Mộng Bạch và Hoàng Hổ bỗng thấy hai yên ngựa vất bụi cỏ, đúng là hai chiếc yên ngựa của họ.
Cả hai lấy làm lạ, cùng nhìn nhau, cùng thốt:
- Không đoạt ngựa, không cướp vàng, thế bọn này muốn gì?
Họ càng đi tới, càng nhận thấy sương mù giăng mắt, dày hơn. Thật ra, dù cho không có mai phục, họ cũng khó tìm được lối đi, và chắc chắn là họ phải lạc lỏng trong khu rừng này ít lắm cũng đến sáng ngày.
Họ cứ đi, một lúc sau bỗng họ nghe tiếng vũ khí chạm nhau chan chát, tiếm chạm càng lúc càng nghe gần, trong khi đó, con ngựa lại hí vang.
Con ngựa chậm chân lại, rồi dừng luôn.
Triển Mộng Bạch hoành kiếm, trong cái thế sẵn sàng nghinh chiến, đoạn đảo mắt nhìn quanh.
Qua màn sương dày, chàng thấy có bọ người đang ác đấu với nhau.
Trong số có hai người vận y phục chẹt, mà một hì sử dụng song đao, ánh đao chớp nhanh, chứng tỏ người đó có bản lãnh khá cao.
Còn người kia xử dụng Hổ Đầu Song Câu, thân pháp và thủ pháp trên hẳn người kia một bậc.
Dù vậy, cả hai không chiếm được ưu thế.
Đối chiến với họ, là năm đại hán vận y phục lam lũ, trong năm người thì chỉ có hai cầm vũ khí, còn ba thì tay không!
Luận về vũ công, thì năm người đó chưa phải là đối thủ của hai người kia, song hai người này không thủ thắng nổi.
Triển Mộng Bạch lấy làm lạ, chẳng hiểu tại sao đánh nhau, và kẻ thắng lại bối rối, còn kẻ đáng bại lại chiếm thượng phong?
Không lâu lắm, từ nơi ven khoảng đất trống đó, có tiếng nói rất yếu ớt vọng ra:
- Số bốn, Hoành Triển Thủ Vân ... Số hai, Thu Thủy Trường Thiên ... Số năm, Bình Sa Lạc Nhạn ...
Câu nói vang lên, qua mỗi một đoạn là bọn đại hán lam lũ phái xuất chiêu thức đó.
Hai người xử dụng đao và câu, lại lùi một bước.
Triển Mộng Bạch chợt tỉnh ngộ!
Thì ra, năm đại hán lam lũ kém tài, song nhờ sự chỉ điểm của ai đó, nên luôn chiếm ưu thế.
Triển Mộng Bạch tự hỏi, bậc cao nhân đó là ai? đã là cao nhân, sao giọng nói quá yếu ớt?
Lúc đó, Hoàng Hổ đã phát hiện rõ bóng người, y vụt cao giọng gọi:
- Có phải Long Hạo Nhân, Lâm Thu Cốc đó chăng?
Thì ra, Triển Mộng Bạch chỉ quan sát võ công, còn Hoàng Hổ quan sát người, nên y phát hiện ra người trước hơn Triển Mộng Bạch.
Nghe gọi, hai người xử đao và câu phấn khởi tinh thần, cùng đáp to:
- Phải!
Họ hỏi lại:
- Triển đại hiệp và Hoàng đại ca đến đó phải chăng?
Đúng là người nhà rồi, Hoàng Hổ hét vang:
- Hai vị đừng sợ! Tại hạ vào trợ lực đây!
Nhưng, Triển Mộng Bạch nhanh hơn đã vào cuộc trước Hoàng Hổ.
Nhát kiếm đó được phát xuất với công lực sung mãn, dĩ nhiên cực kỳ mãnh liệt. Thân kiếm chưa ra, kiếm phong đã vút trước rồi, kiếm phong hất một đại hán lộn nhào.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 168
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com