Triển Mộng Bạch hân hoan ra mặt: - Tự nhiên là tại hạ rất muốn mục kích những cuộc so tài như vậy, nhưng... Chàng chợt nhớ đến những gì đang chờ chàng, những gì đó ở tại Kim SơnTự, nằm ngay trong chiếc bò đoàn của vị phương trượng. Bằng mọi giá, chàng không thể diên trì, nấn ná ở bất cứ nơi đâu, bằng mọi giá chàng phải đến gấp Kim Sơn Tự, để trước hết nắm cái chứng cứ của sự bí mật đó trong tay rồi, sau sẽ làm gì khác thì làm. Lam Đại Tiên Sinh trố mắt nhìn chàng, hỏi: - Ngươi có tâm sự gì nên không thể lưu lại đây xem cuộc đấu? Triển Mộng Bạch đáp: - Tại hạ có một chuyện cần làm cấp bách nhưng không tiện nói ra. Lam Đại Tiên Sinh biết ngay chàng gặp một sự khó khăn, lão không muốn để cho chàng phải tự trách nên vụt cười ha hả: - Ngươi cứ đi nhưng phải cho lão phu biết rõ nơi ngươi phải đến, lão phu không hy vọng lại phải bôn ba khắp phương trời tìm ngươi như lần trước. Triển Mộng Bạch trầm ngâm một chút: - Đã vậy, tại hạ xin... chờ hai vị tại Kim Sơn Tự, khi nào hai vị giải quyết xong sự việc này cứ đến đó gặp tại hạ. Tuy nhiên, tiền bối đừng quên một việc kế tiếp... Chàng tiếp luôn: - Việc ở dưới đó... Lam Đại Tiên Sinh gật đầu: - Ngươi yên trí, lão phu quên làm sao được! Chàng vòng tay: - Tại hạ xin cáo biệt hai vị! Thiết Đà vừa cười vừa mắng: - Đi thì đi, còn dàn cảnh làm gì cho rườm rà? Ta biết ngươi có việc gì đó không muốn tỏ bày với ta, mà cái lão già họ Lam kia cũng thích ra vẻ bí mật như quỷ như ma. Được rồi, các ngươi cứ cấu kết với nhau mà làm những việc trời đánh. Lam Đại Tiên Sinh bật cười ha hả; - Đúng là một lão quỷ, con mắt của lão soi đến lủng tâm can thiên hạ! Triển Mộng Bạch bật cười mấy tiếng rồi quay mình đi liền. Bỗng, Lam Đại Tiên Sinh gọi giật chàng trở lại. Chàng vừa quay đầu, Lam Đại Tiên Sinh hỏi liền: - Lão phu quên hỏi ngươi một chuyện! Chứ cái lão áo vàng đó là ai? Triển Mộng Bạch cười nhẹ: - Đế Vương Cốc Chủ! Lam Đại Tiên Sinh sững sờ, thừ người một lúc lâu rồi lắc đầu, cười thốt: - Đúng là lão ta! Quả nhiên mà!... Tốt! Tiểu huynh đệ cứ đi đi, chúng ta sẽ gặp tại Kim Sơn Tự trong nay mai! Triển Mộng Bạch vâng một tiếng, rồi phóng mình đi. Theo con đường mòn xuống núi, chàng nghe niềm cảm khái ngập tràn. Chàng càng nghĩ, tâm tư càng rối loạn thêm, rồi bồn chồn nóng nảy chỉ muốn sao nhảy một bước là đến kts liền. Nhưng Kim Sơn Tự Ở ngoài ngàn dặm, muốn đến nơi nào phải chi phí một ngày một bữa hành trình? Trên con đường diệu viễn, biết đâu chẳng có biến cố chực chờ? Rồi vì những biến cố đó chàng phải thiên diện ngày tháng? Chàng nảy sinh một ý định là dùng xe mà đăng trình. Chàng suy tính rằng nếu như ngồi trong xe ngựa, đóng cửa lại, chàng tuyệt đối chẳng xuống xe chỉ khi nào cần cái ăn, cái uống thì mới dừng lại, nhưng cố rút ngắn thời gian dừng xe, có như vậy mới tránh được sự dòm ngó của kẻ hiếu kỳ, hoặc những kẻ theo đó. Chàng đắc ý, chân bước nhanh định tìm thị trấn thuê xe. Nhưng nhìn quanh, là cảnh hoang vắng, xa xa, những dãy núi giăng ngang, che khuất tầm mắt, không một thôn xóm nào ẩn hiện trong tầm mắt, nói chi đến thị thành hay những ngôi nhà? Chàng còn nhớ cái chỗ thả con ngựa trước đó, lúc đi tìm Dương Toàn. Bây giờ, nhìn quanh chàng chẳng thấy con ngựa đâu cả. Có thể nó đã bỏ chàng mà đi đâu rồi, bởi lúc chàng rời nó đến giờ, kể ra có đến mấy hôm rồi. Tuy nhiên, chàng hy vọng nó còn ở quanh quẩn đâu đây, vì nó là một con long câu, nó có tánh thông minh hơn đồng loại. Bỗng, có tiếng ngựa hí vang ở phía sau một chiếc gò, chàng mừng rỡ vô hạn, vội chạy về phía đó. Quả nhiên, có một con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ, chốc chốc nó hí lên. Con ngựa chưa quên hẳn chàng, nó nghe tiếng chân người, ngẩng đầu lên, rồi chạy bay về phía chàng. Chàng vỗ đầu nó, thốt qua cảm xúc: - Ngựa ơi! Ngựa ơi! Ngươi không bỏ ta! Ngươi vẫn ở đây chờ ta! Ta cảm kích vô cùng! Con ngựa nghênh chiếc đầu lên, chà chà mỏ nơi vai Triển Mộng Bạch, ra thân thiết. Triển Mộng Bạch vỗ về con ngựa một lúc, rồi lên yên, tuấn mã phi nước đại, vượt đường trường. Không lâu lắm, người và ngựa rời xa vùng đồi núi hoang dã bao la. Bụng đã đói như cào, Triển Mộng Bạch định tìm thị trấn dùng cơm chợt nhớ lại một chuyện chàng kêu khổ trong lòng, thì ra túi vàng đã bị rơi trong Luyện Hồn Đầm. Làm sao? Bây giờ chỉ còn cách bán ngựa chứ chẳng còn cách nào k hác nữa cả. Nhưng chàng thì không nỡ bán con ngựa này rồi, bán nó là phản bội một bằng hữu trung thành. Trong khi chàng lo lắng thì con ngựa cứ nện vó, sải đều, nó không hề ưu tư nên chẳng mấy chốc thị trấn hiện ra trước mặt. Thị trấn tựa mình vào núi, mặt nhìn sông, thoáng nhìn qua lối sinh hoạt của dân cư, Triển Mộng Bạch cho rằng đây là một thị trấn khá quan trọng. Nơi d... tuy nhiên người quan nội xuôi ngược dập dồn trên những đường phố. Khách bộ hành trông thấy chàng thanh tú nhân phẩm phi phàm, lại ngồi ngựa đẹp, ai ai cũng quay đầu nhìn theo chàng, hoặc lâu hoặc mau, và tất cả cùng khen thầm cái nghi biểu anh hùng của chàng. Triển Mộng Bạch kêu khổ thầm, cười khổ thầm: - Những khách bộ hành kia, có ai biết được chăng, ta là cái võ tốt nhưng ruột lại trống rỗng? Họ có hiểu chăng ta sắp làm một tên hành khất đây nếu không muốn chết vì đói? Thời khắc lúc đó vào ngọ, hai bên đường phố, hàng cơm hàng rượu đều đông khách, mùi nấu nướng bay ra thoảng dài theo lối đi, mùi len lỏi vào mũi chàng, bắt chàng tập trung mọi tư tưởng vào cái đó. Trước mắt chàng một toà tửu lâu hiện ra, khá đồ sộ, sinh ý rất phồn thịnh. Trước tửu lâu, có mấy chuồng ngựa tạm để cho những kỵ sĩ phương xa gởi tạm ngựa lúc ăn uống. Trong chuồng có mấy con ngựa đang cúi đầu nhai cỏ. Triển Mộng Bạch thầm nghĩ: - Có thể tại nơi đây ta tìm được một vài người biết giá trị ngựa, họ sẽ sẵn sàng giúp ta giải quyết vấn đề. chàng xuống ngựa, vào toà tửu lâu đó. Tiểu nhị bước tới, cười chiêu đãi, dùng quan thoại tiếp xúc với chàng: - Khách quan cứ vào, ngực thì để cho tiểu nhân lo. Triển Mộng Bạch thoáng đỏ mặt. Phải mất mấy phút chàng mới buông lọt một câu: - Tại hạ đến đây, chỉ để bán ngựa thôi! Tiểu nhị ạ lên một tiếng. Thái độ chiêu đãi biến mất, nhường chỗ cho vẻ lạnh lùng, khinh miệt, gã quay mình trở vào tửu lâu ngay. Bên trong tửu lâu, tiếng cười tiếng nói vọng ra oang oang, tạo nên cảnh nhiệt náo lạ. Bên ngoài hơn mười con ngựa nhai cỏ trong tàu, yên lạc còn nguyên bên hông có lủng lẳng một vài món vũ khí. Nhìn ngựa, Triển Mộng Bạch cũng hiểu rõ thực khách bên trong ít nhất cũng có một số thuộc giới giang hồ, và trong số đó biết đâu lại chẳng có bật hào tâm hiệp khí. Chợt trên lầu có tiếng chân người bước gần. Một người to tiếng hỏi: - Bầy ngựa này có ai muốn bán? Có hai người xuống lầu mặc áo gấm, mặt thoáng đượm hơi men. Họ hoàn toàn xa lạ đối với Triển Mộng Bạch. Sự xa lạ đo làm chàng yên tâm phần nào. Hai đại hán áo gấm quan sát chàng từ đầu đến chân, một người hỏi: - Kẻ bán ngựa là ngươi? Người đó có thân vóc cao lớn, âm thinh phát ra như tiếng gióng của đại hồng chung. Hắn phảng phất một cao thủ ngoại gia. Triển Mộng Bạch gật đầu: - Phải, chính tại hạ. Người kia trái lại rất ốm, thân vóc lại dài, đi đứng lêu nghêu, y không nhìn Triển Mộng Bạch đến nửa con mắt, y đang chăm chú quan sát con ngựa. Một lúc lâu, y gật gù lẩm nhẩm: - Quả thật là một con ngựa tốt. Đại hán trước bật cười ha hả, hỏi: - Ngươi muốn bán con ngựa với giá nào? Ngập ngừng một chút, Triển Mộng Bạch đáp: - Một ngàn lượng bạc. Đại hán lớn trả giá: - Năm mươi lượng là vừa. Triển Mộng Bạch cất cao giọng: - Không đòi thêm, không bớt lại, phải đúng một ngàn lượng. Đại hán cao lớn giương tròn mắt nhìn chàng: - Làm gì có thứ ngựa trị giá cảngàn lượng bạc? Đã buông ra một sự thách thức rồi, Triển Mộng Bạch phải theo luôn: - Một ngàn lượng không đòi hơn, không bớt ít. Chẳng những thế, tại hạ không bán đứt nữa đấy. Bất quá, tại hạ sẽ trở lại chuộc nó, có cả phần lời giao hàng cho quý vị. Đại hán cao lớn không vội giận, hắn nhìn chàng một lúc, rồi bật cười to: - Ta nghĩ, ngươi đang lên cơn điên thì phải! Thôi thì năm mươi lượng vậy. Ngươi bằng lòng ta trao bạc bắt ngựa liền. Triển Mộng Bạch trầm giọng: - Nội cái đuôi ngựa cũng giá trên năm lượng rồi. Đại hán gầy chợt nhướng mí mắt lên, cười lạnh: - Nếu ngươi không bán, thì cho ta luôn. Triển Mộng Bạch hừ khinh một tiếng, dắt ngựa đi. Đại hán gầy nhanh ta chụp yên ngựa quát: - Ngươi hãy để ngựa lại! Triển Mộng Bạch khoát tay và quát khẽ: - Các ngươi muốn gì? Đại hán lớn tiếp luôn: - Nói thế chứ ai giữ ngươi làm gì, ngươi cứ tiếp lấy năm mươi lượng bạc lưu con ngựa lại rồi thong thả ra đi. Triển Mộng Bạch cau mày, đưa bàn tay nắm chặt dây cương ngựa bảo: - Các hạ làm cách nào mở được bàn tay của tại hạ lấy sợi dây cương này, là con ngựa sẽ về các hạ, chẳng cần phải chi một lượng bạc nào cả. Đại hán lớn bật cười sang sảng: - Nếu ta không mở nổi mấy ngón tay của ngươi thì trước đông đủ mọi thực khách tại đây, chúng ta sẽ cúi đầu chịu phục! Hắn bước tới, vươn bàn tay hộ pháp nắm chặt tay của Triển Mộng Bạch. Đến lúc đó, thì cái cảnh nhiệt náo đã diễn đến độ cao rồi, người ta đã chú ý đến sự việc của song phương gồm một bên hai, một bên một. Đại hán lớn từng nổi danh là một đại lực sĩ địa phương thì cái việc mở bàn tay một thiếu niên hay giật dây cương trong tay thiếu niên là một trò đùa, chẳng có gì khó khăn cả. Ngờ đâu, hắn vận dụng toàn sức bình sanh giật đường dây cương vẫn còn dính trong tay Triển Mộng Bạch, năm ngón tay chàng như năm cọc sắt đóng cứng vào gỗ. Người xem không tưởng nổi một chàng thư sinh không gầy nhưng chẳng to lớn to lớn lắm lại có sức mạnh kinh hồn, đại hán càng giật càng cố banh mấy ngón tay, chàng càng bình tĩnh, tựa hồ chẳng nghe một cảm giác nào. Trái lại, đại hán có cái dáng sơn thần đó thì đỏ mặt, tía tai, gần vồng đầy trán. Ai ai cũng lấy làm lạ cũng buồn cười. Đại hán gầy đứng một bên, biến sắc mặt dần dần đến xanh nhợt. Bỗng, đại hán cao lớn hét lên một tiếng: - Chết này! Hắn phóng một ngọn cước vớI toàn lực bình sanh vào ngực Triển Mộng Bạch. Ngờ đâu, Triển Mộng Bạch có phòng bị trước rồi, chàng hạ bàn tay tả xuống, chụp ống chân đại hán. Đại hán càng tức uất rống lên như hổ: - Ngươi... ngươi... ta quyết liều mạng với ngươi! Trong tình thế đó, hắn còn toan đánh nhau thì đúng là liều thật. Hắn dùng cả hai tay, đánh vào mặt Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch nhấc bàn tay nắm cổ chân hắn, đưa lên cao một chút, gật nhẹ, cười lạnh thốt: - Ngươi chết thì có! Đại hán mập mất thăng bằng, ngã nhào. Bên ngoài trong số người đứng xem, có kẻ cất tiếng cười sằng sặc. Đến lức đó, tự nhiên đại hán gầy không còn đứng lặng được nữa, hắn lấy trong tay áo một chiếc quạt nhanh tay hắn bật quạt sè ra, kêu một tiếng rẹt, hoành theo mình ngựa, bước về phía Triển Mộng Bạch. Đại hán mập đã đứng lên vì Triển Mộng Bạch hất nhẹ cho hắn ngã xong là buông tay luôn. Đại hán gầy đến trước mặt Triển Mộng Bạch lạnh lùng nhìn chàng, lạnh lùng thốt: - Bằng hữu đã gây họa cho mình rồi! Triển Mộng Bạch ngẩng mặt lên không, bật cười sang sảng: - Bình sanh họ Triển này không hề ngán bất cứ một tai họa nào, từ đâu đến, do ai đưa, họa to hay họa nhỏ. Đại hán gầy cười nhẹ: - Trước khi nói khóac lác, ít nhất cũngphải hiểu kẻ đối thoại với bằng hữu là ai. Thế bằng hữu có biết ta là ai chăng? Thốt xong, hắn phất chiếc quạt trước mặt Triển Mộng Bạch. Chiếc quạt bằng lụa tím, nơi mặt lụa có thêu hình một con chim ưng, mắt lồi, lông cứng, móng nhọn, mỏ dài. Trieạn Moảng Bãich cười khanh khách: - Ngươi là ai thì mặc ngươi, có can gì đến ta? Tay tả giữ cương ngựa, tay hữu vươn ra dùng phép cầm nã, chụp cổ tay của đại hán gầy. Đại hán trầm bàn tay xuống, nhấc đầu quạt lên, quét ngang qua mạch môn của chàng. Đồng thời hắn đưa luôn tay tả chụp năm ngón sè xuống lưng bàn tay Triển Mộng Bạch. Hắn xuất thủ rất nhanh, đúng pháp cầm nã triền ty thủ của chánh tông. Triển Mộng Bạch giật mình thầm nghĩ: - Hắn cũng là một tay khá đó! Buông cương ngựa ra, chàng đánh sang một chưởng, có cái tên là Thạch Phá Thiên Kinh. Đại hán tuy nắmđược cổ tay của Triển Mộng Bạch, song nội lực của hắn quá kém, cho nên hắn không chịu nổi áp lực của chưởng phong, hắn bị dội về phía hậu, chân không gượng nổi, đối phương chỉ có hoa dạng mà không có thực lực. Đại hán mập toan lướt tới, nhưng từ trên lầu có tiếng quát to như tiếng sấm vọng xuống đồng thời có ba bóng người thoát ra khỏi cửa sổ lầu đáp nhanh tại cục trường. Đại hán mập vỗ tay reo lên: - Hay lắm! Hay lắm! Thử xem tiểu tử có cánh tay mà bay lên trời chăng? Thoáng nhìn qua thân phận của ba người đó. Triển Mộng Bạch biết rõ họ chẳng phải là những tay tầm thường. Tự nhiên chàng phải giới bị, bởi cánh địch bây giờ gồm đến năm người, mà chàng thì chung quy vẫn là đơn thân độc lực. Ngờ đâu, ba người đó đáp xuống cục trường rồi lại không tấn công, mà chỉ vòng tay thi lễ. Bỗng, chàng bật cười vang, rồi cao giọng thốt: - Tưởng ai, không ngờ vị hiền huynh đệ! Ba người đó, là Lao Sơn Tam Nhạn, họ Hạ đồng bào huynh đệ. Đến lượt đại hán mập sững sờ. Hắn lẩm nhẩm: - Các vị... quen biết tiểu tử đó? Xuyên Vân Nhạn Hạ Quân Hùng bật cười sang sảng: - Sao lại chẳng quen biết chứ? Quen lâu rồi mà! Đại hán gầy bị chấn dội, hơi thở còn khó khăn, song cố gượng cười lạnh một tiếng mỉa: - Không ngờ Lao Sơn Tam Nhạn lại có bằng hữu trong hạng bán ngựa! Hạ Quân Kiệt cười nhẹ thốt: - Kim đại ca khoan buông lời chạm đến tự ái của bọn huynh đệ tại hạ. Kim đại ca cứ hỏi xem đối tượng là ai đi, rồi muốnphát tiết tức uất như thế nào, tùy thích. Đại hán mập có họ Kim càng phẫn uất hơn: - Hắn là ai mặc hắn, ta cần biết làm gì? Anh em các ngươi tìm cho được bọn ta đến đây cùng nhau uống rượu rồi điềm nhiên nhìn anh em bọn ta bị thiên hạ lăng nhục như thế này!