Lão đã cởi bở chiếc áo rộng bên ngoài, hiện thời vận áo chẹt, tay áo bó sát, ba mũi châm lại cắm vào tay áo, mà không chạm da, đủ biết cái lối phóng ám khí của Đường Vô Ảnh thuần như thế nào. Bất giác Kim Phi biến sắc mặt kêu lên: - Tại hạ nhận bại! Lão lại hỏi: - Bại rồi... Lão chưa kịp dứt câu, Tiêu Phi Vũ cao giọng chận lại: - Không công bình! Đường Vô Ảnh mở mắt ra, nhìn nàng: - Sao lại cho là không công bình? Ta có cảnh cáo hắn đề phòng trước khi ta xuất thủ kia mà? Tiêu Phi Vũ bước ra, thốt oang oang: - Trước khi phóng ám khí, tiền bối gợi chuyện nói huyên thiên, làm cho Kim đại thúc tán loạn tâm thần. Như vậy là tiền bối không hoàn toàn thắng bởi ám khí. Đường Vô Ảnh cười lớn: - Tiểu cô nương biết gì mà nói chứ! Tiêu Phi Vũ hừ lạnh: - Tôi chỉ biết thủ pháp Mẫn đường phi hoa rất ảo diệu, song nếu tiền bối không dùng ngụ kế, thì nhất định không làm gì được Kim đại thúc tôi! Đường Vô Ảnh cau mày: - Ta hỏi ngươi, võ công của gia gia ngươi như thế nào? Tiêu Phi Vũ đáp: - Không phải tôi là con mà đi khoe khoang tài nghệ của cha, nhưng tôi cho rằng võ công gia gia tôi rất cao, và điều đó thì thiên hạ anh hùng đều biết. Đường Vô Ảnh lại hỏi: - Trong vòng mười chiêu trở lại, gia gia ngươi có thể thủ thắng trước Kim Phi chăng? Tiêu Phi Vũ ấp úng: - Cái đó... trong mười chiêu thì hơi khó một chút, chứ ngoài mười chiêu thì... Đường Vô Ảnh chận lời: - Nếu gia gia ngươi thừa lúc hắn không đề phòng vẫn có thể đánh ngã hắn chứ? Tiêu Phi Vũ lắc đầu: - Gia phụ là bậc đại trượng phu, khi nào lại chịu thừa lúc đối phương không phòng bị mà xuất thủ? Đường Vô Ảnh cười lớn: - Ngươi nói đúng! Gia gia ngươi chẳng bao giờ hành động như vậy! Dừng lại một chút, lão tiếp: - Sở dĩ thế, là vì gia gia ngươi dùng quyền, cước. Còn ta, ta lại dùng ám khí! Nội cái danh xưng cũng nói lên cái tánh chất của phương tiện rồi. Đã gọi là ám, thì đương nhiên phải thừa cái lúc đối phương không đề phòng mà hạ thủ đoạn. Chứ nếu đường đường mà xuất thủ, thì làm sao thắng được trước một người có võ công cao? Chính gia gia ngươi còn không đánh ngã nổi Kim Phi trong vòng mười chiêu, thì ta làm sao đối địch với hắn mà mong thu thập một kết quả nào? Cho nên, ta phải dùng kế, phân tán tâm thần của hắn. Tiêu Phi Vũ chưa chịu phục: - Nhưng... Đường Vô Ảnh dịu giọng: - Tiểu cô nương nên biết điều này, phân tán tâm thần địch và phóng ám khí, là hai việc song song, không thể tách rời nhau được. Muốn phóng ám khí thì phải làm loạn tâm trí của đối phương, đó là một quy tắc cố định. Địch loạn thần trí, thì ám khí mới có hiệu quả. Chứ nếu không, thì ám khí chỉ làm thương tổn bọn lục lục thường tài, chứ không làm gì được những tay cao cường như Kim Phi! Lão cao giọng hơn, hướng ra quần hùng, tiếp: - Hôm nay, ta tiết lộ một điều quan trọng, các ngươi nên nhớ lấy, để áp dụng trong tương lai. Thiết tưởng sự tiết lộ này sẽ đem lại ít nhiều lợi ích cho các ngươi trên con đường hành hiệp. Quần hùng hết sức khâm phục thuật cãi cối của lão. Tiêu Phi Vũ cúi đầu, thầm nghĩ: - Lão nói phải! Ám khí dù nhanh, vẫn khó gây thương tổn cho Kim đại thúc của ta. Ám khí mà không hạ được bậc cao thủ, thì làm gì tạo cái danh lừng lẫy cho người sử dụng nó. Cái đạo lý rất giản đơn như vậy, thế mà ta không nghĩ ra! Tuy nhiên, ngoài lão nhân, dù có ai biết rõ bí quyết đó, cũng giữ mà làm của báu, khi nào lại tiết lộ! Triển Mộng Bạch đội nhiên nhớ lại ngày nào Bạch Bố Kỳ Tần Vô Triển có nói với chàng mấy lời trước khi lão từ giã cõi đời. Lời nói của Tần Vô Triển và sự tiết lộ của Đường Vô Ảnh rất tương đồng. Nghĩ như vậy, chàng thấy Tình Nhân Tiễn không còn đáng sợ nữa. Đường Vô Ảnh bật cười ha hả: - Tiểu cô nương chịu phục chưa? Kim Phi thốt oang oang: - Chẵng những tiểu điệt nữ phục, mà tại hạ cũng phục luôn! Tuy nhiên, hôm nay là lúc tại hạ phục thù, chứ không phải là lúc đàm công luận kỹ. Bằng mọi giá, tại hạ vẫn không buông tha lão Đỗ. Đỗ Vân Thiên cười lạnh: - Ngươi đã phục người ta, thì không nên động võ ngay trong lúc nhà người ta đang có việc vui. Nếu ngươi muốn có cuộc ác chiến, thì nên ra ngoài kia, xa xạ.. Kim Phi gật đầu: - Tốt! Chúng ta đi ngay! Đường Vô Ảnh khoát tay: - Không được! Ngươi muốn Đỗ Vân Thiên cùng rời khỏi nơi này, ít nhất cũng phải đợi lão ta chứng kiến lễ bái từ đường của con gái lão! Xong rồi, các ngươi muốn làm gì với nhau, tùy ý! Kim Phi thốt: - Thôi! Được rồi! Các hạ hãy cho hành lễ đi! Gấp lên nhé! Đường Vô Ảnh nở một nụ cười, vỗ tay bốp bốp, rồi ra lệnh: - Cử nhạc! Nhạc công vâng lên một tiếng, chụp nhạc khí, tấu liền. Họ chưa dứt hãi hùng trước các diễn tiến vừa qua, nên lúc khởi đầu, có phần nào rời rạc. Tiếng nhạc vang lên, sát khí tiêu tan, hỉ khí bốc bừng bừng. Ngàn người đều thở phào, ngàn nụ cười cùng nở rộ. Bỗng, hai đại hán bên ngoài chạy bay vào đại sảnh, thần sắc kinh hoàng. Đường Địch biến sắc, chận lại, hỏi: - Có việc gì mà các ngươi khẩn trương như vậy? Một đại hán vừa thở vừa đáp: - Kiệu hoa của họ Tần đã đến. Hiện tại, đang ở... Đoạn cuối của câu nói bị tiếng la hét của quần hùng át mất. Đường Địch sững sờ. Đỗ Vân Thiên cũng giật mình, day qua nhìn con gái. Nếu Tần Cơ đến, thì Đỗ Quyên đâu có thể là tân nương? Đường Vô Ảnh cũng kinh hãi như mọi người, nhưng lão phẫn nộ vô cùng. Bình sanh, lão gặp nhiều chuyện lạ, song chính những việc đêm nay mới làm cho lão hồi hộp từng cơn. Đường Địch bước tới, nghiêng mình, hỏi: - Gia gia! Mình làm sao đây? Đường Vô Ảnh quát: - Cứ ra đó xem, rồi sẽ tính sau! Chính lão điều động cổ xe đi trước. Quần hùng cấp tốc dạt qua hai bên, nhường lối. Họ thầm nghĩ: - Rượu vui hẳn là mất ngon rồi, song bù lại, mình sẽ được xem thêm một cuộc náo nhiệt nữa! Họ muốn biết tân lang sẽ xử sự làm sao khi có hai tân nương cùng đến một lúc, rồi họ ùn ùn kéo nhau ra bên ngoài. Ai cũng muốn đến trước, ai cũng muốn đứng gần, để được thấy trọn, nghe trọn, nên họ chen lấn vô cùng vất vả. Triển Mộng Bạch cho tay vào trong áo, nắm chắc chuôi kiếm, sẵn sàng xuất thủ. Mọi người đổ xô ra ngoài, riêng Hắc Yến Tử Đường Yến thì nắm tay Đỗ Quyên, kéo nàng về một góc tường. Hắn không có can đảm bước ra phía trước! Bên cạnh, có tiếng cười trong trẻo vang lên, rồi một giọng nói tiếp nối: - Sắp có việc vui nhộn rồi đó nhé! Thì ra, chính là Tiêu Phi Vũ! Có mấy người bao quanh chiếc kiệu, vừa hét vừa đưa kiệu tiến tới. Trước kiệu, có tấm bảng, kẻ mất chữ: - Tần phu hỉ sự. Nhưng, kiệu chỉ có một chiếc, mà kiệu phu gồm những người do Đường gia sai đi đón. Có kẻ lấy làm lạ, kêu lên: - Sao lạ thế? Còn Tần Sấu Ông đâu? Chẳng lẽ không đến? Nếu lão đến, thì phải có kiệu chứ? Không lẽ lão lại ngồi chung trong kiệu hoa? Đường Vô Ảnh lại mắng: - Chẳng lẽ lão Tần đó chết rồi hay sao chứ? Làm gì mà co đầu rút cổ, trốn tránh mãi như vậy? Đường Địch đỡ cho vị thân gia một câu: - Có lẽ là lão chưa biết nghi thức hôn lễ, nên không tránh khỏi sơ sót! Đường Vô Ảnh nổi giận: - Ngươi nói cái gì thế? Vậy ra lão quái vật đó chưa hề dự tiệc cưới lần nào à? Rồi lão hét lên: - Ngươi xem kìa! Sao chúng không dừng kiệu mà lại khiêng thẳng vào tận trong này? Bọn thôn hán khệ nệ đặt chiếc kiệu xuống ngay vọng cửa. Một thôn hán có thân hình mãnh khãnh, cặp mắt láo liếc thốt: - Loại kiệu này nặng quá, bọn tiểu nhân chưa hề khiêng lần nào! Hơn nữa, còn phải đi một vòng, nên đến trễ! Hắn lột chiếc khắn trên đầu, lau mồ hôi. Đường Địch biến sắc, hỏi: - Ai bảo đi một vòng? Đại hán đáp: - Tần lão gia bảo. Đường Địch hấp tấp hỏi tiếp: - Hiện tại lão ở đâu? Thôn hán thốt: - Lúc đầu Tần lão gia có đi theo kiệu, song quanh quẩn một lúc, bọn tiểu nhân không còn thấy lão gia ở đâu nữa. Bọn tiểu nhân phải dừng kiệu, chờ một lúc. Lâu lắm, lão gia vẫn không đến, thành ra bọn tiểu nhân phải khiêng kiệu về đây. Đường Vô Ảnh hừ lạnh một tiếng: - Lại làm trò quỷ nữa chứ gì? Lão cao giọng ra lệnh: - Các người đâu, vén rèm kiệu, dìu nàng ở trong kiệu xuống, cho ta hỏi xem gia gia nàng ở đâu. Tiêu Phi Vũ mĩm cười, thốt bên tai Triển Mộng Bạch: - Ngươi nghe chứ! Lão chỉ nói là nàng ở trong kiệu, chứ không dùng hai tiếng tân nương, như vậy là lão đã chọn Đỗ Quyên rồi đó. Nàng chợt thấy thần sắc của Triển Mộng Bạch quái dị quá, lấy làm kỳ, hỏi: - Ngươi làm sao thế? Ghen hả? Triển Mộng Bạch thở dài: - Cái lão Tần Sấu Ông... Bỗng, có tiếng kêu kinh hãi vang lên, mấy nàng phụ dâu rời kiệu, lùi lại mấy bước, rồi ngã ngồi xuống. Tiêu Phi Vũ cũng đưa tay chỉ chiếc kiệu, miệng há hốc, chẳng nói được tiếng nào. Thì ra, mấy nàng phù dâu vừa vén rèm, từ bên trong kiệu, một người ngã chồm ra, họ tưởng là tân nương, nên đưa tay đỡ, ngờ đâu họ nghe lạnh, như chạm tay vào giá băng, bất giác giật mình nhìn kỹ! Thì ra nào phải là tân nương! Một xác chết, vận nam trang! Đường Vô Ảnh nổi giận, quát: - Vị bằng hữu nào đó, định phá cuộc vui của họ Đường à? Đường Địch đâu, bước đến xem mau! Đường Địch vọt mình tới, đỡ xác chết, quan sát. Lão biến sắc mặt, bình tĩnh như lão mà cũng phải rú lên kinh hãi: - Tình Nhân Tiễn!.... Tần Sấu Ông!.... Tình Nhân Tiễn!.... Triển Mộng Bạch run rẩy toàn thân, hấp tấp bước tới, nhận đúng là Tần Sấu Ông. Triển Mộng Bạch nghĩ quyết lão ta là chủ nhân Tình Nhân Tiễn! Nhưng bây giờ, lão lại chết vì Tình Nhân Tiễn. Nơi ngực lão còn hai mũi tên ngắn, một đỏ, một trắng. Thế là nghĩa gì? Sự tình đảo ngược hoàn toàn, tâm tư chàng dao động mạnh, tai lùng bùng, chàng không còn nghe ai nói gì chung quanh chàng nữa. Chàng thừ người ra tại chổ, Tiêu Phi Vũ trố mắt nhìn chàng, không hiểu nổi tại sao chàng biến đổi lại lùng như vậy. Chàng lẩm bẩm: - Lão chết vì Tình Nhân Tiễn! Thế là chẳng phải lão! Đằng kia, Đường Vô Ảnh cật vấn bọn kiệu phu. Một thôn hán thốt: - Tần lão gia biểu bọn tiểu nhân khiêng kiệu đi trước, cứ đi vòng vòng từ tả qua hữu, từ hữu sang tả, còn lão gia thì đi theo sau nhìn ngang, nhìn dọc, sau cùng thì bọn tiểu nhân khiêng kiệu đến phía hậu núi, bỗng lão gia gọi bọn tiểu nhân đi uống vài chén trà. Bọn tiểu nhân vất vả quá chừng, đang mơ ước có gì uống giải khát, cho nên vâng lệnh đi liền.