Bên ngoài có hơn mười người đang tụ tập. Thấy Triển Mộng Bạch thoát ra bất ngờ, tất cả đều nhốn nháo lên, gây thành hỗn loạn. Nhưng, một phút sau có kẻ lấy lại bình tĩnh rồi, rút vũ khí nơi mình, thủ sẵn trong tay. Và người lướt tới trước cả những tên khác là kẻ mang biểu hiện rắn. Hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, đoạn bật cười cuồng dại, cao giọng thốt: - Cái tên gian tế này quả thật to gan, tuy nhiên đã vào được nơi đây rồi thì muốn làm gì sao chẳng làm ngay, còn dần dà chui vào cái hang đó chi để cho phải khổ? Giọng nói của gã biểu lộ sự khinh miệt rõ ràng, chừng như hắn xem Triển Mộng Bạch chẳng ra cái quái gì, gã cứ đưa tay ra là nắm được chàng ngay. Triển Mộng Bạch mặt lạnh như giá băng, có lẽ vì quá phẫn uất mà gương mặt chàng xanh nhợt. Chàng cũng đảo mắt nhình quanh, quan sát chớp nhoáng bọn người hiện diện, nhận ra chúng ăn mặt cực kỳ quái dị, mỗi tên mang một màu sắc khác biệt. Chàng cắn chặt hai hàm răng, trừng mắt, bất thình lình phóng ra một ngọn kiếm, thẳng vào yết hầu gã mang hình rắn. Không tưởng là ngọn kiếm vút đi nhanh đến mức độ đó, bởi gã ước lượng tài năng đối phương chẳng đáng kể lắm, gã rắn thoáng biến sắc, vừa rùn cổ vừa dịch bước, tránh thế công của Triển Mộng Bạch. Đồng thời gã quát: - Các ngươi còn chờ gì? Một loạt tiếng cười vang lên, kế tiếp có những tiếng soạt tiếp theo những kẻ nào mà chưa rút vũ khí cầm tay, đồng loạt rút ra. Rồi tất cả cùng lướt tới, chúng chưa phát động thế công, chúng còn vòng vây quanh Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch hét lên, oai như thiên thần: - Ai bị bức hiếp vào đây, lập tức đứng qua một bên, cho ta phân biệt những tên tình nguyện làm tay sai của bọn tàn ác, ta không muốn chạm đến những kẻ vô sự, vì bạo lực mà phải nhắm mắt làm liều. Đoạn chàng dõng dạc tiếp luôn: - Kẻ nào thích chết, cứ vào! Đôi mắt luôn luôn quắc sáng, ánh mắt quét nhanh như điện chớp, chàng hiên ngang như một vị tướng lãnh nắm chắc phần chủ động tại trận địa. Cái oai khí đó, không nhiều thì ít, cũng làm khiếp vía đối phương. Qua phút giây đắn đo, không còn cách nào hơn mười mấy tên cùng hét lên một tiếng, lấy oai, rồi cùng vào. Gã đầu tiên, là một đại hán cầm ngọn câu liêm thương ba móc, sử dụng chiêu Ngọc Nữ Đầu Thoa, gã cũng có công lực khá, ngọn thương bay ra, quét gió vù vù. Triển Mộng Bạch đứng sừng sững như chiếc trụ đồng, chờ cho mũi thương đến vừa tầm, ngoặc ngược bàn tay tả xoáy nửa vòng rất đẹp mắt, chụp vào ngọn thương, rồi Triển Mộng Bạch khẽ chỏi ngược lại. Gã đó nghe nhói, bàn tay cánh tay tê dại, buông ngọn câu liêm thương lùi lại. Triển Mộng Bạch gạt tay, ngọn thương bay vút đi. Ngọn thương vừa bay đi, liền đảo ngược lại, tiếp theo đó, một tiếng rú thảm làm chấn động không gian, ngọn thương còn dư lực, đẩy gã tới mấy bước gã mới ngả người xuống. Chiêu thức của gã chưa dụng trọn, gã mất mạng rồi! Đồng bọn mục kích cảnh đó, có kẻ nào không run sợ! Nhưng, run sợ là một việc, sinh mạng chẳng đáng giá gì khi chủ nhân lấy xác chết của thuộc hạ để lập oai. Gã thứ nhất vừa ngã xuống, gã thứ hai tiến lên, gã thứ ba tiếp theo, từ bên tả, bay qua một ngọn trường thương, từ bên hữu, bay lại một ngọn đao, đao cỡ lớn, thương rít gió vun vút, đao quạt vù vù, hai thứ vũ khí cùng nhắm một mục tiêu. Triển Mộng Bạch hụp mình xuống, lòn qua phía hữu, lướt bên dưới lưỡi đao, ra ngoài, đồng thời gian thanh kiếm sắt trong tay chàng vung lên. Kiếm chưa đến đích, kiếm khí đã tới trước rồi. Kiếm khí còn lợi hại hơn kiếm phong, kiếm khí bắn vào ngực gã cầm thương. Tiếng rú thảm vang lên, máu vọt, một thân hình ngã xuống. Gã cầm đao vừa hụt địch, thấy cái chết thảm của đồng bọn, bất giác rợn mình, không kịp thu đao, cứ vươn vươn nó ra như vậy, quay mình mà chạy. Chạy làm sao kịp với Triển Mộng Bạch? Chân nhích tới, chưởng đưa ra, một tiếng bình vang dội, gã cầm đao nhào sấp, máu miệng ọc ra thành vũng. Bỗng, tiếng gió rít lên phía sau lưng chàng. Hai tiếng gió đúng hơn, bởi kẻ thứ tư sử dụng song đao, từ phía sau chém tới. Triển Mộng Bạch không quay đầu lại, lòn tay cầm thanh kiếm sát dưới nách, đâm ngược ra phía hậu. Gã cầm đao ở phía sau kinh hãi, thét lên một tiếng, biến chiêu, song đao phân ra, một bên trên chém xuống, một phía dưới chém ngang. Chừng như phía sau đầu Triển Mộng Bạch có một con mắt thứ ba, thấy rõ hết, không đợi đối phương thu trọn chiêu, trầm thanh kiếm xuống, phạt qua đôi chân gã. Cùng một lúc, thanh đao trên hạ xuống, thanh đao dưới nặng lên, hai thanh ngang nhau rồi, gã vừa tung tới, vừa thu mà cũng vừa công. Ngờ đâu, Triển Mộng Bạch xếch ngược lưỡi kiếm lên rồi khoa nửa vòng tạo thành một cái mống bất thình lình dừng kiếm trên đỉnh đầu đối thủ, từ đó, chém thẳng đứng xuống. Đại hán hoảng kinh, lật ngược hai lưỡi đao, đưa lên cấp tốc. Gã đinh ninh là hứng thế công đó, hổ khẩu tay của lão phải tét song thanh kiếm của Triển Mộng Bạch xuống rồi, chém đứt hai thanh đao của gã như chém bùn. Chưa hết, thanh kiếm sắt còn dư đà, chém xuống luôn. Gã làm sao tránh kịp? Thanh kiếm sắt rất nặng, dư lực của nó rất mạnh, ngang với một thế công đầy đủ của bất cứ thanh kiếm thường nào, nó giáng xuống đúng đỉnh đầu gã, chẻ luôn từ trên xuống đến hạ bộ, thân hình của gã tách ra làm hai cái đầu. Một gã khác chuẩn bị thanh đao, toan vào cuộc, trông thấy tình hình đó, rụng rời tay chân, suýt buông đao, gã cố gắng lắm mới lùi lại được, đôi chân vướng vào nhau, gã suýt ngã mấy lần qua cái lùi chi độ mấy bước thôi. Nhưng, cái số của gã là phải theo đồng bọn về công tác nơi suối vàng, nên Triển Mộng Bạch liếc mắt quanh một vòng, thấy gã đứng gần chàng hơn hết, liền nhích chân một bước, thanh kiếm sắt chớp lên, gã chỉ kịp rú lên một tiếng, đoạn ngã ngữa, máu từ người gã phún ra như hoa pháo. Thuận tay, Triển Mộng Bạch hoành kiếm, phạt qua một bên, hai tiếng rú vang đồng thời hai thân xác ngã cùng lúc. Vừa kinh hãi vừa tức uất, người rắn vung đôi vũ khí trong tay, chực chờ một sơ hở của Triển Mộng Bạch lướt vào. Đôi vũ khí của gã, là hai chiếc "đoa" có cái tên là Ngân Quang Vạn Sự Song Rại, một loại vũ khí ngoại môn. Nhưng, nhờ một sơ hở của Triển Mộng Bạch trong lúc này, chẳng khác chờ thái dương mọc từ tây, lặn về đông. Mà dù chàng có sơ hở, gã cũng chẳng lợi dụng kịp, bởi thân pháp của chàng nhanh không tưởng nổi. Thuộc hạ của gã đã hao hụt năm sáu tên rồi, lực lượng kém, tinh thần xuống, gã rắn biết rằng nếu chờ lâu hơn một chút, thì thuộc hạ sẽ hao mòn theo nhịp độ đó, rồi cuối cùng chỉ còn có mỗi một mình gã đương đầu với Triển Mộng Bạch thôi. Triển Mộng Bạch xoay mình về hướng gã rắn. Bất chợt, một trường kiếm bay vút tới, chận chàng. Triển Mộng Bạch không cần nhìn, không cần lưu ý, cứ vung thanh kiếm sắt vút vút. Đã biết thanh kiếm của chàng là chém đá như chém bùn, thì có đại hán nào dám chơi cái trò chạm vũ khí để đo lực khí? Kiếm phong dồn tới, đẩy gã lùi xa, chạm vào chiếc giá, trúng một bình thuốc, bình vỡ tan, thuốc đổ đầy mặt gã. Gã đưa tay vuốt mặt, bất giác hãi hùng, nhào luôn mấy vòng, lại chạm một chiếc lò, lò ngã luôn. Gã chết, thuốc vấy khắp mặt, gương mặt của gã biến thể bầy nhầy, trông hết sức ghê tởm. Những tên đồng bọn còn sống sót, chẳng dám nhìn, đồng quay mặt về hướng khác. Nhưng, dù sự tình diễn biến ra sao, cũng không hấp dẫn nổi Triển Mộng Bạch. Bởi, chàng quyết tâm tận diệt bọn hiện diện, do đó chàng cứ tiến tới gã rắn. Đồng thời, chàng đánh ra một nhát kiếm. Gã rắn đã khiếp từ trước, bây giờ lại càng khiếp hơn. Khi nào gã dám vung Song Đoạt lên nghinh đón? Cấp tốc, gã rút chân lùi lại, đủ bảy bước. Triển Mộng Bạch hừ một tiếng, lướt theo liền. Gã rắn lại lùi, đồng thời vung song đoạt vung vít, hộ vệ toàn thân, không cần biết là đối phương đánh vào phía nào, nhắm vào bộ phận nào. Song phương trao đổi ba chiêu. Qua ba chiêu đó, Triển Mộng Bạch nhận ra, đối thủ có vũ công cao, có thể là trên chàng một bậc. Thảo nào mà bọn nhện, ếch, và những con vật khác chẳng sợ y đến khiếp? Rồi chàng thầm nghĩ, có lẽ trong số người hiện diện tại cục trường chỉ có gã rắn này mới thực sự là thuộc hạ chân chánh của chủ nhân Tình Nhân Tiễn! Nghĩ như thế, chàng chấn động hùng tâm, quật khởi thế công mãnh liệt phi thường. Những tên áo đen còn lại, đứng bên ngoài, cố gượng xuống tấn vững vàng, vì đấu pháp của chàng quấy động không gian, gió trốt bốc lên, vừa xoáy vừa lan rộng, hoặc đẩy bật chúng ra xa. Dĩ nhiên, tất cả đều rung người, run sợ nhiều hơn rung lạnh. Kiếm khí của chàng bốc ra, lạnh như giá băng. Trước đó, gã rắn còn ngang nhiên nghinh đón, dần dẫn gã nghe lòng bàn tay lạnh, vì mồ hôi lạnh rỉ ra, đẫm ướt, rồi sau cùng thì gã chỉ còn thủ chứ hết xuất phát thế công. Thanh kiếm báu tăng phần oai lực cho Triển Mộng Bạch rõ ràng. Chàng nhận thức, tài mình còn kém gã rắn một bậc, dù vậy chàng vẫn chiếm thượng phong, nếu không nhờ thanh kiếm thì là gì? Bây giờ thì gã chỉ còn miễn cưỡng mà vung vít song đao tự vệ một cách cầu may thôi. Qua vài chiêu, bỗng gã thấy Triển Mộng Bạch để lộ sơ hở. Gã rắn hết sức hân hoan, cầm chắc cái thắng trong tay rồi, bởi cơ hội ngàn năm một thuở đã đến. Lập tức, gã vận dụng toàn lực, điều khiển song đao thẳng qua vầng kiếm quang, dĩ nhiên từ nơi sơ hở đó. Nếu Triển Mộng Bạch không phản ứng kịp, tất chàng phải bị điểm huyệt. Ngờ đâu, Triển Mộng Bạch đánh ra một hư chiêu và hư chiêu đó có tác dụng dụ địch. Thấy gã rắn tấn công, chàng thu hình lại liền, vừa đủ tránh cái tầm của song đao, đồng thời chàng hoành tròn thanh kiếm, ngăn chận vũ khí của đối phương. Đã lỡ bộ rồi, gã rắn bắt buộc phải biến chiêu, đưa hai chiếc đoạt lên, tréo thành chữ thập nghiêng, theo cái thế Thập Tự Bát Liên, hứng nhát kiếm. Nhưng, liền lúc đó, gã nhớ lại đại hán dùng đao vừa rồi bị Triển Mộng Bạch hạ như thế nào, gã kinh hãi, buông ngay song đoạt, rồi vừa ngã ngữa mình vừa chỏi chân định vọt ngược trở lại. Gã lùi, Triển Mộng Bạch lướt nhẹ chân, đưa mình theo luôn. Kế đó, gã rắn thấy một ánh sáng đen chớp lên trước mặt, gió rít qua hai tai, gã không còn kể cái thân phận mình là chỉ huy đám người kia, lập tức ngã người xuống đất, lăn mình theo pháp Tựa Địa Thập Bát Cổn lăn luôn ra phía hậu một chiếc lò. Triển Mộng Bạch vung tay, quét ngang một đường kiếm theo thế Kỉnh Hồng Sa Triển, hất chiếc nắp lò bằng đồng rơi xuống đất. Gã rắn xanh mặt cắt không còn một hạt máu, thu mình chui vào cái giá treo những lọ thuốc lòng thòng. Trước đó, một lọ thuốc vỡ, đại hán bị thuốc dây vào, thân thể biến dạng liền, điều đó chứng tỏ là những lọ đó chứa đựng toàn độc dược, loại tuyệt độc. Ai khác, thấy gã rắn chui vào đó, thì phải do dự chẳng dám theo ngay. Nhưng, Triển Mộng Bạch không đắn đo, mạnh tay vung chém xả vào đó. Thực ra, chẳng phải chàng chém những chiếc lọ mà chính là chàng nương cái thế chém đảo tay khoa một vòng tròn, thanh kiếm tỏa ra một vầng hào quang, kết thành một bức bình p hong che phía trước chàng, rồi chàng mới lao vút mình vào theo gã rắn. Những tiếng loảng xoảng vang lên liên tục, cái giá bị chém ngã xuống, những chiếc lọ vỡ, độc thủy văng tung tóe. Thấy thuộc hạ đứng im bên ngoài, tự mình lại bị dồn vào ngã cùng, gã gắng hét lên: - Gặp địch mà khiếp, không hiệp lực xông vào là phải tội lăng trì! Tiếng hét của gã rắng lôi cuốn bọn áo đen trở về thực tại, tuy có một vài người run sợ quá, không thể nhúc nhích, còn ẩn nấp đâu đó, bao nhiêu tên với tư thế đứng quá lộ liễu không làm sao trốn tránh được, phải làm gan lướt tới. Trước đó, Triển Mộng Bạch có cảm nghĩ bọn áo đen chẳng phải môn đệ thực sự của chủ nhân Tình Nhân Tiễn, họ là những người bị bức bách mà vào đây, họ hành động dưới sự uy hiếp thường xuyên, họ không còn là họ nữa. Nhưng, bây giờ thì lại khác, sát khí bừng lên, đôi mắt chàng đỏ ngầu, chàng thấy quanh mình như một biển máu, cái màu máu đỏ làm chàng say, chàng chỉ muốn giết, say giết. Cho nên, bao nhiêu người lướt tới, không cần những người đó tấn công, chàng cũng giết. Nơi nào ánh kiếm chớp lên là nơi đó có máu vọt ra. Thừa dịp Triển Mộng Bạch bận ngăn chận bọn áo đen, gã rắn chụp mấy chiếc lọ còn nguyên vẹn, quăng vào chàng. Triển Mộng Bạch hú vọng một tiếng lớn, nhún chân nhảy vọt lên cao, đồng thời vung tay quét thanh kiếm đến xuống bên dưới, tạo thành một chiếc cầu vòng. Thanh kiếm phát huy một kình lực kinh hồn, như thượng thiên phẫn nộ, sai lôi công giăng búa thần thị Oai hùng trần thế. Nhát kiếm đó mãnh liệt ngang với quả thiên chùy của Lam đại Tiên Sinh. Gã rắn, dù là rắn thực sự cũng không làm sao bò nhanh, tránh kịp. Đồng thời với tiếng rú của gã, thanh kiếm sắt màu đen quét qua ngực gã, kiếm lôi gã theo, kiếm cắm phập xuống nền đá, đóng đinh gã lại đó. Kiếm lún sâu vào đá hơn thước! Đoán chắc gã rắn là môn đệ của chủ nhân Tình Nhân Tiễn, thoạt đầu Triển Mộng Bạch định để cho gã sống, chàng sẽ bức gã công khai những điều bí mật của chủ nhân hắn. Song, qua mấy lần gã tỏ ác ý quyết hạ sát chàng, chàng căm phẫn để cho huyết tánh bừng lên cực mạnh rồi không nương tay được, giết chết hắn ngay. Hạ xong gã rắn, chàng trở thành tay không, bởi thanh kiếm xuyên ngang mình gã rắn, cắm phập vào đá rồi. Ba gã áo đen thấy chàng vuột vũ khí, bất giác khinh thường, từ sau lưng chàng lướt tới, vung vũ khí chém xuống. Nhưng chúng lầm. Chúng tưởng đâu thanh kiếm lún sâu vào đá hơn thước như vậy, muốn rút ra sử dụng, chàng phải phí công, và thời gian phí công của chàng, chúng sẽ thừa thời gian hạ thủ. Chàng hú lên một tiếng, vươn tay nắm chuôi kiếm theo tay rời khỏi mặt đá, kiếm lại chớp lên, chớp ngược về phía hậu. Ba gã áo đen lướt tới một lượt, cùng đứng trong tầm thanh kiếm, kiếm quét qua, ba gã bị tiện thành sáu khúc. Đúng lúc đó, cánh cửa bằng đồng lớn nhất trong động, mở tung ra. Nơi khung cửa, người vận áo đen dài xuất hiện, đứng đó như tượng gỗ, nhưng đôi mắt của tượng gỗ sáng rực, đôi mắt đó nhìn về cục trường, như hai ngọn đèn pha. Đôi mắt sáng lạ mà cũng lạnh lùng lạ. Vọng cửa đó, ở phía sau lưng Triển Mộng Bạch, người áo đen quắc mắt nhìn lưng chàng. Trên nền động, xác chết la liệt, máu chảy thành giòng, nhiễu giòng kết tụ thành vũng, nhưng người áo đen chừng như không thấy thây người, không thấy máu, trong mắt y chỉ có mỗi một Triển Mộng Bạch thôi. Chàng cảm thấy lạnh ở phiá sau, cái lạnh lạ lùng, bất giác chàng quay mình nhìn lại. Mắt chàng chạm mắt của người áo đen. Niềm kinh ngạc hiện lên trong mắt chàng, nhưng ở mắt người áo đen, thì sự thách thức lẫn tàn nhẫn hiện lên. Song phương giương mắt ghìm nhau. Triển Mộng Bạch nhận ra, ánh mắt của đối phương ghê gớm quá chừng, bình sanh chàng ít gặp nhân vật nào có ánh mắt đó. Bây giờ người áo dài đen từ từ bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa nhau. Bản năng tự vệ phát động, Triển Mộng Bạch nắm chặt đốc kiếm sẵn sàng vung nếu thấy đối phương có một cử chỉ gì... Nhưng, người áo đen không tiến thẳng đến trước mặt chàng, mặc dù lão càng phút càng nhích gần hơn, trong một tầm nào đó lão rẽ lối, bước luôn đến một góc động. Thì ra, nơi đó, còn có sáu gã áo đen, sáu gã bất động từ lúc cuộc chiến biến chuyển hãi hùng, sáu gã chết sững tại chỗ, cùng thu hình, dồn nhau thành một đống, Triển Mộng Bạch tưởng là chúng đã chết cả rồi. Người áo đen bước đến trước mặt chúng, lạnh lùng nhìn chúng một lúc, rồi lạnh lùng thốt: - Tốt! Các ngươi như vậy là tốt lắm! Nhưng, đã quá sợ rồi, sáu gã bây giờ lại còn sợ hơn trước. Tay chúng còn cầm vũ khí, nghe nói như vậy, tay lỏng ngón, vũ khí rơi xuống, bật thành những tiếng kêu loảng xoảng. Người áo đen bây giờ mới tỏ lộ cái ý rõ rệt: - Các ngươi còn hứng thú sống thêm lâu hơn à? Sáu gã run người, sáu gã đã đứng lên như đón chào người áo đen, lúc đó đồng cúi mình xuống, nhặt vũ khí lên. Triển Mộng Bạch đã hiểu. Chàng hét lớn: - Khoan! Người áo đen quay mình, chặn chàng. Bốn ánh mắt lại ghìm nhau, rồi người áo dài đen cất tiếng nói trước: - Ngươi muốn gì? Triển Mộng Bạch cao giọng: - Tại sao ngươi muốn chúng chết? Người áo đen dài lạnh lùng: - Ngươi muốn cứu chúng? Triển Mộng Bạch cao giọng: - Chúng là người hay loài vật? Cái tâm của ngươi, là tâm con người hay tâm con vật? Chẳng lẽ ngươi mù quáng đến độ không nhận ra chúng là đồng loại? Người áo đen dài không gấp phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, thốt như hỏi: - Kỳ quái thật! Ngươi đã sát hại hơn hai mươi tên, ngươi không tiếc rẻ mạng sống của hơn hai mươi tên, rồi bây giờ lại làm ra vẻ nhân đạo, can thiệp cứu sáu người! Chẳng lẽ sáu người này có chỗ khác biệt với hơn hai mươi người kia? Chẳng lẽ chỉ có sáu người này là đồng loại còn hơn hai mươoi người kia là súc vật? Triển Mộng Bạch sững sờ không lời đáp lại.