Y đã nhận thức võ công của Triển Mộng Bạch, nếu buông tha chàng lần này, có khác nào thả cọp về rừng! Mà không buông, chẳng lẽ để cho em gái chết?
Trên đời, có hai anh em nào mà lại chẳng thương? Huống chi, Phong Nhập Tùng và Phong Tán Hoa từng sống chết có nhau trên khắp nẻo sông hồ, đồng vinh nhục, đồng an nguy, nửa bước không rời?
Tình cảm của họ, ngoài ruột thịt còn có cái tình bằng hữu, đồng chí, đồng tâm?
Thấy cái dáng ủ rũ của Phong Tán Hoa, y cũng điếng ruột rồi, huống hồ nhìn em bị sát hại?
Hoàng Hổ nháy mắt ra hiệu với Triển Mộng Bạch, ngầm bảo là mình thắng thế rồi.
Với niềm đắc ý, y giục:
- Nhanh lên Phong Nhập Tùng! Hãy cho ta biết ý của ngươi đi!
Bỗng, Phong Nhập Tùng cười lạnh:
- Ta thắng Triển Mộng Bạch do tài năng, còn ngươi thắng em ta, là do mưu kế. Nếu bắt buộc phải làm cuộc trao đổi, thì cuộc trao đổi này không công bình!
Hoàng Hổ cười lớn:
- Hay cho cái tên thất phu chẳng biết liêm sĩ là gì! Nào có phải ngươi thắng đại ca ta bằng võ công đâu? Ba lần xuất chiêu Phong Y Sơ Động đó, chẳng phải là mưu kế là gì?
Ngươi giải thích cho ta nghe đi nào?
Phong Nhập Tùng sững sờ, thầm nghĩ:
- Hay là hắn dùng bặc đại trí nên xem như ngu ngốc?
Phong Tán Hoa càng lúc càng ủ rủ cực độ, Phong Nhập Tùng đau xót vô cùng.
Bỗng, y sanh ra một kế, hét lớn:
- Ta buông Triển Mộng Bạch đây, ngươi buông em ta ra đi!
Y ngầm vận công, toan đả thương Triển Mộng Bạch, dù chàng có sống, trở lại với Hoàng Hổ, cũng phải chịu tàn phế suốt đời.
Ngờ đâu, y chưa hạ thủ, Hoàng Hổ đã quát to:
- Ta cảnh cáo cho ngươi biết, nếu ngươi ám toán đại ca ta, thì ta giết em ngươi ngay!
Liệu mà giữ gìn ý tứ đấy, đừng để bàn tay ta táy máy mà rồi phải khóc hận cốt nhục thâm tình!
Phong Nhập Tùng kinh hãi, lại nghĩ:
- Hắn bên ngoài xem thì chất phác, song bên trong lại thâm trầm cực độ! Đáng sợ thật!
Không còn làm gì được nữa, y buông Triển Mộng Bạch ra, rồi lùi lại mấy bước, hỏi:
- Được chưa?
Hoàng Hổ cười lớn:
- Thông minh đấy! Bọn ta không phải là những người thất tín đâu!
Y buông tay, rồi bảo:
- Lại đây mà lãnh em ngươi!
Phong Nhập Tùng vọt mình tới, dìu Phong Tán Hoa, nhận thấy toàn thân nàng nhũn lại, bất giác nổi giận, gào lên:
- Ngươi đánh nàng trọng thương!
Hoàng Hổ cười lạnh:
- Ai đánh nàng chứ! Chính nàng thọ thương lúc nào chẳng rõ, đáng lý thì không nên vọng động, nàng lại đi tìm ta, gây sự! Hại người không được trở lại hại mình, tự nàng chuốc khổ, nào phải do ta?
Phong Nhập Tùng nghiến răng, nhìn Hoàng Hổ, nhìn Triển Mộng Bạch gằn từng tiếng:
- Tốt! Sau một năm, chúng ta sẽ lại gặp nhau!
Y dìu Phong Tán Hoa đi luôn.
Nếu Phong Tán Hoa không thọ thương, y còn liều đánh một trận. Nhưng Phong Tán Hoa trong tình trạng đó, thì còn mong gì thủ thắng? cho nên y đành ôm hận mà đi.
Hoàng Hổ hét lớn:
- Với võ công đó, hai ngươi thừa sức lập nên thinh danh lừng lẫy giữa sông hồ, nhưng hai ngươi không diệt nổi lòng tham vì tánh đố kỵ, chỉ muốn làm một cao thủ đệ nhất trong thiên hạ, nên cứ làm những việc hại người để rồi hại người không được thành ra trở lại hại mình!
Vũ trụ bao la, trong thiên hạ thiếu chi người tài giỏi hơn hai người? Lớp trước tà, thì lớp sau tiến lên, như sóng biển tiếp nối, hai người làm sao tận diệt anh hùng của nhiều thời đại nối tiếp? Cho các ngươi biết, người ta đã bắt đầu không thừa nhận các ngươi là đệ nhất cao thủ nữa rồi đó!
Phong Nhập Tùng định đi luôn, nghe thế xám mặt, dừng chân quay đầu, cao giọng hỏi:
- Kẻ nào dám phủ nhận cái danh đệ nhất cao thủ của ta?
Y hung bạo, giảo quyệt, song lại hiếu thắng, không chịu nổi những lời khích.
Hoàng Hổ cười vang:
- Ai khám phá được bí mật về Tình Nhân Tiễn, người đó mới dám mang danh đệ nhất cao thủ trong thiên hạ! Nếu ngươi không phục, thì cứ thi đua! Bằng ngươi ngán sợ Tình Nhân Tiễn, thì nên chuẩn bị quy ẩn là vừa!
Phong Nhập Tùng cười lạnh:
- Tình Nhân Tiễn là cái quái gì chứ? Ta sẽ khám phá cho các ngươi xem!
Y cúi xuống, nói gì đó với Phong Tán Hoa, rồi dìu nàng đi luôn.
Triển Mộng Bạch thấy Hoàng Hổ dùng mấy tiếng mà khích được Phong Nhập Tùng trở thành thù địch của chủ nhân Tình Nhân Tiễn, hết sức kinh ngạc, cho là một việc lạ kỳ, không tưởng nổi là Hoàng Hổ bỗng nhiên trở nên lanh lợi như vậy được!
Chàng cười nhẹ:
- Người ta nói, kẻ sĩ cách ba hôm là trố mắt trông nhau! Không ngờ tại hạ vừa biệt lão đệ nửa ngày, mà lão đệ vượt tiến quan trọng! Lão đệ làm được nhiều việc đáng giá quá chừng! Chiến thắng Phong Tán Hoa, cứu nạn tại hạ, hai điều đó chẳng nói làm chi, chính cái sự hoạt bát của lão đệ mới đáng chú ý!
Vì cái chỗ giao tình thâm hậu hơn ruột thịt, chàng không cần phải tạ Ơn cứu mạng.
Hoàng Hổ bật cười ha hả:
- Đại ca tưởng những lời nói đó, do chính tiểu đệ nghĩ mà thốt ra?
Triển Mộng Bạch sững sốt:
- Những lời nói đó, do chính miệng lão đệ phát xuất? Chẳng lẽ có một đệ tam nhân nào ẩn nấp nơi mình lão đệ mà mượn miệng nói thay?
Hoàng Hổ vẫn cười:
- Gần như vậy đó, đại ca! Có người rỉ bên tai tiểu đệ từng lời, tiểu đệ cứ lập lại y theo mà thôi! Chẳng qua, người đó dùng thuật truyền âm nhập mật, nên chẳng ai trông thấy!
Triển Mộng Bạch trố mắt:
- Ai?
Hoàng Hổ chưa kịp đáp, một người nào đó đáp thay:
- Lão phu!
Một lão nhân vận áo vàng từ trong chỗ tối bước ra, miệng điểm nụ cười, nhưng mặt lạnh như tiền.
Triển Mộng Bạch vừa kinh hãi, vừa mừng rỡ, kêu lên:
- Nhạc phụ cũng đến nơi này?
Người áo vàng đó, chính là Đế Vương Cốc Chủ Tiêu Vương Tôn!
Tiêu Vương Tôn thốt:
- Tất cả đề bỏ đi hết rồi, sơn cốc vắng lạnh lạ lùng, lão phu cũng xuất ngoại luôn, các vị đi trước, lão phu theo sau liền.
Hoàng Hổ thở dài:
- Nếu không có tiền bối, Hoàng Hổ này đêm nay đã thành ma rồi!
Triển Mộng Bạch lấy làm kỳ:
- Sự tình như thế nào?
Hoàng Hổ giải thích:
- Khi tiểu đệ tỉnh rượu, thì đại ca biến đi đâu mất, còn các vị kia thì nằm la liệt trên nền đại sảnh. Tiểu đệ nghe cổ họng khô như cháy, vội quơ mấy bình trà, song bình nào cũng cạn ráo, chẳng còn một giọt nhỏ ...
Triển Mộng Bạch cười nhẹ:
- Tại hạ đã nốc hết rồi, còn gì?
Hoàng Hổ tiếp:
- Tiểu đệ mang bình lần ra phía sau, tìm nước uống, bỗng thấy một bóng người, cách xa xa ở phía trước mặt vẫy tay, gọi tiểu đệ ...
Triển Mộng Bạch hỏi:
- Có phải là Tiêu lão tiền bối chăng?
Hoàng Hổ lắc đầu:
- Người đó buôn tóc xỏa dài, vận chiếc áo cũng dài, bỡi y đứng trong bóng tối, tiểu đệ không nhìn mặt được, tiểu đệ do dự.
Y mỉm cười, rồi tiếp:
- Vừa lúc đó, Tiêu lão tiền bối dùng thuật truyền âm nhập mật cho tiểu đệ biết. Biết được rồi, tiểu đệ giật bắn mình.
Triển Mộng Bạch trố mắt:
- Lão nhân gai nói gì?
Hoàng Hổ đáp:
- Lão nhân gia cho biết tên họ người đó, và bảo tiểu đệ cứ yên trí mà đi. Đại ca cũng biết tiểu đệ có cái gan lì, hễ nói đi là đi ngay!
Triển Mộng Bạch và Đế Vương Cốc Chủ cùng cười.
Hoàng Hổ tiếp:
- Người đó có thuật khinh công rất cao, dẫn dụ tiểu đệ một lúc lâu, qua nhiều đoạn đường mới chịu lộ diện. Chính là một nữ nhân, mà chính là Phong Tán Hoa đó, đại ca! Tiểu đệ nói, có phải nàng tìm tiểu đệ tỷ thí ám khí không?
Y là con người bộc trực, chỉ biết đi thẳng vào việc chứ không hề tra trước cứu sau, nên không hỏi nàng tại sao vi bội lời thề, không ước hẹn trước để giao đấu đàng hoàng, mà lại âm thầm tìm nhau động thủ.
Chẳng qua, Phong Tán Hoa muốn trừ diệt Hoàng Hổ một cách êm thấm vậy thôi. Mất Hoàng Hổ rồi, dù Triển Mộng Bạch có thoát chết khỏi tay anh nàng, cũng không còn đáng sợ nữa!
Nàng đang mang nội thương, song thừa sức thắng Hoàng Hổ.
Nàng có biết đâu, Tiêu Vương Tôn ngầm trợ giúp Hoàng Hổ, dùng truyền âm nhập mật chỉ điểm cho y từng chiêu thức một, do đó y luôn luôn chiếm tiên cơ.
Phong Tán Hoa nổi giận, dốc toàn lực quyết giết Hoàng Hổ. Nàng xuất thủ nhanh quá, Tiêu Vương Tôn không chỉ điểm kịp cho Hoàng Hổ ứng phó.
Khi nào nàng biết được Tiêu Vương Tôn ẩn mình cạnh cuộc chiến? Nàng dồn Hoàng Hổ mãi, về một góc núi, đến lúc đó thì Hoàng Hổ không còn lùi được nữa.
Trong một phút giây bất ngờ, nàng vung chưởng đánh tới, Hoàng Hổ không còn cách nào khác hơn là đưa tay ra liều chận.
Bỗng một bàn tay đặt nơi lưng y, từ bàn tay đó một đạo lực chuyển sang, dạo lực dồn ra tay, hai tay song phương chạm nhau, nàng bị bắn vồng lên không, bay ngược lại rơi xuống.
Triển Mộng Bạch biết là Tiêu Vương Tôn tiếp trợ Hoàng Hổ bức thoát Phong Tán Hoa.
Hoàng Hổ bật cười khoái trá, tiếp:
- Rồi Tiêu lão tiền bối bảo tiểu đệ áp giải nàng đến đây, tiểu đệ trông thấy đại ca, rồi .. rồi ...
Triển Mộng Bạch mỉm cười:
- Việc sau, tại hạ hiểu, còn rồi .. rồi cái gì nữa!
Hoàng Hổ cười hì hì:
- Rồi ... không cần nói nữa!
Tiêu Vương Tôn thốt:
- Anh em Phong Nhập Tùng chẳng phải là những tay vừa mà chủ nhân Tình Nhân Tiễn cũng cực kỳ lợi hại. Lão phu dùng lời khích họ Phong, để họ chống đối chủ nhân Tình Nhân Tiễn, là cốt phân tán thực lực của địch phần nào, giúp cho lão đệ dễ bề đối phó. Đó là cách lấy độc trị độc. Chứ nếu không thì biết đến bao giờ lão đệ khám phá ra sự bí mật của Tình Nhân Tiễn? Lần này xuất ngoại, lão phu có ý định tra cứu sự tình đó, ngờ đâu ...
Triển Mộng Bạch chú ý:
- Có trở ngại chăng, nhạc phụ?
Tiêu Vương Tôn tiếp:
- Vừa xuất cốc, lão phu may mắn tìm được một manh mối, theo manh mối đó phăng lần, bắt đầu từ nhà cũ của con phát xuất!
Triển Mộng Bạch a lên một tiếng:
- Có thể ...
Tiêu Vương Tôn chận lại:
- Đến nơi đó lão phu nhận ra có nhiều người hành nghề bảo tiêu đang phòng vệ ngôi nhà, nhưng họ là những kẻ lục đục thường tài, lão phu điểm huyệt tất cả, rồi lục soát trong mấy gian nhà kín đáo ...
Lão tiếp:
- Trong một gian nhà bí mật, quả có một quyển sổ, ghi chép tất các dịch vụ về Tình Nhân Tiễn.
Triển Mộng Bạch trầm tư một chút, bỗng tỉnh ngộ:
- Phải rồi! Có lẽ sự bí mật của lão bị phát giác, chủ nhân Tình Nhân Tiễn không thể để lão sống lâu hơn!
Tiêu Vương Tôn tiếp nối:
- Sau khi lão ta chết rồi, bao nhiêu manh mối do lão phu và ngươi tìm được, cầm như đứt đoạn! Và hai chúng ta phải bắt đầu làm lại cái việc mò kim đáy biển! Cũng có thể cho rằng có việc giết người diệt khẩu, mà cũng có thể nghĩ là cái chết của Tần Sấu Ông gây hoang mang, chúng ta sẽ không nghi ngờ Tần Sấu Ông có liên quan tới tổ chức đó!
Triển Mộng Bạch càng nghĩ, càng nhận ra địch nhân quả là tay lợi hại cùng cực!
Bất giác chàng rùng mình, lo ngại mình khó thành công trong việc báo thù.
Tiêu Vương Tôn tiếp:
- Vì theo dõi Tần Sấu Ông, lão phu đến địa phương này, lẫn lộn trong đám đông. Các ngươ không nhận ra lão phu chứ lão phu trông thấy từng người một!
Lão nhếch môi, song không cười, tiếp luôn:
- Lão phu nhận thấy Tiêu Phi Vũ càng ngày càng cuồng ngạo, song nghĩ lại võ công của con ngày nay tinh tiến lạ lùng, nên cảm thấy khoan khoái phần nào!
Triển Mộng Bạch mỉm cười:
- Nếu không có nhạc phụ thì tại hạ đã thành ma rồi!
Tiêu Vương Tôn cùng cười:
- Cái chiêu Xuân Phong Sơ Động đó, Phong Nhập Tùng xử dụng rất ảo diệu, đừng nói là ngươi, đến lão phu cũng vị tất hoá giải nổi! Hà huống, ngươi còn nhỏ tuổi, lại đối địch với người số một trong nhóm Thất Đại danh nhân! Đáng khen cho ngươi lắm!
Lão nhìn Triển Mộng Bạch.
Triển Mộng Bạch cúi đầu.
Hoàng Hổ thoạt đầu lấy làm lạ, song chợt nghĩ ra đúng là cái nhìn đắc ý của nhạc trượng dành cho chàng rể xứng đáng.
Bất giác, y phá lên cười.
Tiêu Vương Tôn gắt yêu:
- Đứng đó mà cười mãi đi! Anh em họ Hạ tìm ngươi khắp chốn, đừng để họ phát cáu lên phạt ngươi bằng mười vò rượu đấy!
Hoàng Hổ ngưng cười:
- Nhưng còn .. còn đại ca? ...
Tiêu Vương Tôn đáp:
- Đại ca ngươi theo lão phu xem một nhiệt náo, nhưng không nguy hiểm. Ngươi yên trí, cứ đi đi!
Hoàng Hổ đi liền.
Triển Mộng Bạch kinh ngạc:
- Nhiệt náo gì, nhạc phụ?
Tiêu Vương Tôn mỉm cười:
- Lão phu còn nhớ ngươi rất thích xem cao thủ giao đấu.
Triển Mộng Bạch giật mình:
- Đỗ và Kim nhị vị lão tiền bối? ...
Tiêu Vương Tôn gật đầu:
- Phải! Cuộc đấu của họ đáng được con dự khán!
Bỗng lão trầm giọng, tiếp:
- Đến đó rồi, ngoài cái việc xem họ đánh nhau, con còn có phận sự khuyên giải họ.
Đừng để cho họ đưa nhau đến bước đường cùng. Lão phu không muốn thấy mặt Kim Phi, cho nên không can thiệp. Việc đó do con.
Thì ra, cái người đưa đường cho Nam Yến và Tiêu Phi Vũ chính là Tiêu Vương Tôn!
Nhận ra, mọi việc xảy ra tại đây, đều khôngqua con mắt của Tiêu Vương Tôn, Triển Mộng Bạch hết sức khâm phục lão, thầm nghĩ con người đó quả thật vô song trên đời!
Họ dẫn nhau đi về hướng có cuộc chiến giữa Kim Phi và Đỗ Vân Thiên.
Nhớ lại mối hận thù thâm sâu giữa hai vị tiền bối đó, Triển Mộng Bạch bất giác cau mày hỏi:
- Làm sao tại hạ khuyến giải họ được, nhạc phụ?
Tiêu Vương Tôn thốt:
- Ai khác không hoà giải được, chứ con thì chắc chắn thành công.
Triển Mộng Bạch lấy làm kỳ:
- Tại hạ phải làm sao?
Tiêu Vương Tôn đáp:
- Con cứ gọi Kim Phi, hỏi lão:
Có muốn gặp mặt con gái lão không?
Triển Mộng Bạch tỉnh ngộ:
- Phải! Nghe tại hạ hỏi như vậy, Kim tiền bối phải dừng tay liền. Tự nhiên là lão không muốn chết khi chưa được gặp lại con!
Tiêu Vương Tôn tiếp:
- Rồi ngươi hỏi luôn, Đỗ Vân Thiên lão có muốn con gái khôi phục thần trí hay không?
Nếu muốn lão phải ngưng cuộc chiến, rồi lập tức đến Động Đình. Lão phu sẽ đón lão dọc đường, thương lượng với lão về việc đó!
Triển Mộng Bạch vỗ tay reo lên:
- Hay! Can ngăn được Ly Huyền Tiễn Đỗ Vân Thiên, là có tài thu hồi mũi tên đã được bắn đi! Nhưng .. Con gái của Kim tiền bối ...
Tiêu Vương Tôn chận lại:
- Hoa Phi và Tiêu Nam Phong hiện tại ở cách đây không xa lắm! Chúng tiêu pha cực kỳ xa xỉ, chúng đi tới đâu, là có tiếng tăm tới đó, bất quá trong vòng nửa hôm thôi, Kim Phi sẽ biết tin tức về chúng!
Lão chỉ tay về cụm rừng trước mặt, cách nửa dặm đường tiếp luôn:
- Họ đang giao đấu trong đó, con đi đi!
Triển Mộng Bạch tỏ ra lưu luyến:
- Nhạc phụ định đi đâu?
Tiêu Vương Tôn cười nhẹ:
- Góc bể ven trời, biết nơi nào mà nói? Tuy nhiên, chúng ta còn gặp lại nhau, con ơi!
Nếu con gặp lại Tiêu Phi Vũ ...
Lão không dứt câu, phóng mình vào đêm tối, mất dạng.
Triển Mộng Bạch thở dài, thầm nghĩ:
- Đúng là một con thần long giữa thế gian này, đến không ai hay, đi không ai biết, tài năng quán thế, cơ trí siêu nhân!
Nhưng, dù Tiêu Vương Tôn có thần thông quảng đại, vần còn là con người. Mà đã là con người, là còn sơ xuất! Nếu lão biết là còn sơ xuất trong kế hoạch vẹn toàn, thì chẳng bao giờ lão bỏ đi gấp như vậy!
Gió lạnh rít mạnh, đêm sắp tàn.
Khi đến nơi, Triển Mộng Bạch sững sờ!
Nếu cả hai đấu võ công, thì chàng còn phân giải được! Hiện tại họ đấu chân lực, họ lâm vào cái cảnh vong ngã rồi, nếu phân khai họ bất ngờ, thì cả hai bị chấn động mạnh, khí huyết sẽ nghịch chiến, họ rơi vào tình trạng tẩu hoa? nhập ma!
Hơn thế, nếu một người rút tay về, là chân lực của người kia bức theo sát hại sanh mạng ngay, mà người còn sống sót cũng bị thoát lực chết luôn.
Cả hai cùng rút tay, cũng không được.
Một rút tay, lại không được nốt!
Thế thì phải làm sao?
Sắc diện lão nhân bình tĩnh trở lại dần dần.