Kim Phi gằn từng tiếng: - Ta mắng cha vợ của cháu ngươi. Lão ấy là một quái vật, ngươi cũng là một quái vật luôn. Nếu ngươi muốn bênh vực thân gia, thì cứ vào. Ta chấp cả hai quái vật đó. Quần hùng kinh hãi, cho rằng Kim Phi điên rồi, bởi có điên mới dám dẫn xác đến Đường môn mà sanh sự. Đường Địch đột nhiên quay mình lại, trầm gương mặt. "Đường môn Thập bát phong" bao quanh vòng ngoài đại sảnh cùng nhích động một lượt. Mười tám bàn tay đồng một loạt, chui vào mười tám túi da đeo bên hông. Nhưng Đường Vô Ảnh bật cười lớn, cười mãi, một lúc lâu, lão cao giọng, thốt: - Một quái sự! Bình sanh ta gặp biết bao nhiêu quái sự, mỗi năm mỗi gặp quái sự, song ta nhìn nhận những quái sự hôm nay thật là ly kỳ hơn những quái sự đã qua! Lão đưa tay chỉ Tiêu Phi Vũ, tiếp: - Một thiếu nữ kiều diễm, rời khuê môn lặn lộn bôn ba hơn vạn dặm đường, tranh tình, cướp ái, ngang nhiên giành chồng! Rồi có người bạo phổi dám vào tận Tứ Xuyên đến Đường môn, chỉ tay ngay lổ mũi ta mà mắng ta, và mắng cả Lý Huyền Tiễn! Nếu đem cái việc này truyền bá khắp giang hồ, chắc chắn chẳng một ai tin là có thật! Kim Phi hừ một tiếng: - Tại sao không ai tin? Đỗ Vân Thiên là cái quái gì chứ? Ta mắng lão rồi, ai làm chi ta chứ? Lão quái vật, ngươi... Bỗng, mắt lão hoa lên. Đỗ Vân Thiên như cái móng dài, rời vị trí, vút cầu vồng đáp xuống trước mặt lão. Ngày thường, gương mặt của Đỗ Vân Thiên trắng xanh, gương mặt đó hiện tại nhuộm hồng. Và đôi mắt chằng chịt những đường gân đỏ, đôi mắt long lên, lửa đỏ bắn ra, chớp chớp. Những ai đứng gần đó, hấp tấp tránh ra xa xa, sợ trường long tranh hổ đấu sắp khai diễn sẽ can cập đến họ. Triển Mộng Bạch thực tâm không muốn song phương động thủ. Song chàng nghĩ có những thứ hận cừu không thể hòa giải được trừ ra một bên chết rồi thì thôi, nhất định là song phương phải đưa nhau vào vòng đổ máu. Cho nên, chàng có khẩn cấp cũng vô ích, chỉ thầm than cho tao ngộ của con người và tất cả thế nhân đều cầm như diễn biến của tấn tuồng lá bay do tạo vật an bày! Kim Phi run người đến chạm răng kêu cành cạch. Nam Yến thương hại cho lão quá chừng, day qua Đỗ Vân Thiên cất giọng u buồn, thốt: - Các hạ không nên trách lão buông lời xúc phạm! Người đáng trách chính là các hạ đó! Các hạ đã hại lão ta rất nhiều, từ bao lâu nay, lão đau khổ biết bao! Xúc động tình nghĩa phu thê, bà trách cứ người ngoài, quên đi những tội ác do chồng gây ra. Nghĩ cũng khổ cho con người, lắm lúc phải bỏ qua đạo lý để bênh vực cái riêng tư! Đỗ Vân Thiên trố mắt: - Lão phu hại lão ấy từ lúc nào? Trong trường hợp nào? Kim Phi hét lớn: - Ngươi không nhận ra ta? Tốt! Bỗng, lão vung song quyền, hai cánh tay khoát ra hai bên, thành vòng cung, rồi từ hai bên tả hữu, móc vào hai huyệt Thái Dương của Đỗ Vân Thiên. Chiêu thức đó, mường tượng chiêu Song Thủ của phái Bắc Thái, song lão đánh ra với cái khí thế bá đạo, oai mãnh phi thường. Đỗ Vân Thiên tung bổng người lên, tránh chiêu đó, quát: - Ngươi là Vô Trường Quân Kim Phi? Kim Phi bật cười cuồng dại: - Phải! Ngươi đoán đúng! Kim Phi vẫn chưa chết dưới bàn tay ác độc của ngươi! Chắc ngươi không tưởng nổi là ta còn sống? Trên giang hồ, còn ai không biết Kim Phi đã chết từ lâu, nhưng danh hiệu của lão thì ít ai biết, ngoài các bật trưởng lão mà thôi. Đường Vô Ảnh không dấu được sự kinh ngạc. Đường Bảo là kẻ hậu sanh, nào biết gì về việc ngày xưa! Vừa rồi, hắn bị Kim Phi quật ngã, còn căm hận tràn lòng, lúc đó quát lên: - Vô luận ngươi là ai, ngươi cũng không được tự tung tự tác ngay tại Đường môn! Hắn rút một ngọn nhuyễn tiến, vung mạnh theo chiêu Quán Nhật Trường Hồng, vút một roi thẳng cứng, đâm vào huyệt Huyết Cơ của Kim Phi. Đường Địch biết Kim Phi cực kỳ lợi hại, hấp tấp gọi: - Không được! Bảo nhi! Lão bước theo, song muộn mất rồi! Kim Phi bật cười ha hả, khẽ xoay mình, hoành tay chụp đầu roi. Đường Địch kêu lên: - Kim huynh! Hãy nhẹ tay nương tình cho! Kim Phi cao giọng: - Lão họ Đường kia, cứ yên trí, ta đâu có hận gì tiểu tử mà đến nỗi phải giết hắn? Không rõ lão sử dụng chiêu thức gì, Đường Bảo đã ngả ngửa ra, nằm dài trên nền. Bây giờ, quần hùng mới nhận ra Kim Phi có bản lĩnh phi phàm. Đỗ Vân Thiên đột nhiên khoát hai cánh tay, chiếc áo ngoài rơi xuống đất, lão trầm giọng thốt: - Kim Phi! Đã là ngươi rồi, thì chúng ta không cần phải nói với nhau nhiều lời. Cứ xuất thủ đi, khi nào một trong hai chết mới thôi! Kim Phi gật đầu: - Phải đó! Ta khen ngươi biết nói một câu nghe được đấy! Đỗ Vân Thiên tiếp: - Sự việc hôm nay, là việc riêng giữa hai chúng ta, vô luận thế nào, ngươi cũng không nên gây tổn thương cho người khác! Kim Phi đáp nhanh: - Tự nhiên! Tự nhiên! Đỗ Quyên trợn mắt nhìn cha rồi cười hì hì, thốt: - Thích thú quá! Xem chắc vui lắm! Gia gia lại đánh người! Lần này xin gia gia đừng đánh lầm nữa nhé! Dù thần trí hỗn loạn, song nàng vẫn nhớ ngày trước phụ thân nàng đánh Triển Mộng Bạch. Vì sự đánh lầm đó mà bao nhiêu tai họa xảy ra liên miên cho đến bây giờ! Nàng nói thế, ngoài Đỗ Vân Thiên và Triển Mộng Bạch ra, còn ai hiểu nổi? Cả hai nghe nhói ở tim. Đỗ Vân Thiên quay đầu lại nhìn con. Lão nghĩ, cuộc chiến đêm nay nghìn phần ác liệt, chưa biết thắng bại như thế nào, giả như lão phải chết dưới tay Kim Phi, riêng về lão thì chẳng có gì đáng quan tâm, nhưng con gái lão tuổi nhỏ mà lại si si dại dại, trong cảnh cút côi, thật đáng thương xót quá chừng. Tại lão lỡ lầm một phút, mà thành ra con gái lão phải hỏng cả tương lai! Dù hiện tại nàng là dâu họ Đường, song một con người mất thần trí rồi, còn hưởng được gì trong cái danh gia vọng tộc đó? Biết đâu chồng nàng sẽ chẳng chán nản mà phủ phàng nàng. Chừng ấy nàng cam sao được cảnh cô đơn!
* * *
Lão hướng qua Đường Vô Ảnh, tỏ lời gởi gấm: - Tiểu nữ... tiểu nữ... từ nay toàn bằng vào sự chở che của tiền bối. Đường Vô Ảnh chớp mắt: - Thật sự ngươi muốn động thủ với hắn? Đỗ Vân Thiên gật đầu. Vô Trường Quân Kim Phi mĩm cười: - Có cái gì mà phải luyến lưu, thắc mắc? Hãy nạp mạng đi, lão quái vật! Đỗ Vân Thiên nghiến răng, quay nhanh mình lại. Kim Phi cười lớn một tiếng, cởi chiếc áo ngoài. Bỗng, Nam Yến kêu lên: - Kim Phi!.... Kim Phi giật mình, quay đầu lại. Nam Yến muốn nói gì đó, song suy nghĩ một lúc, nhớ về Tiêu Vương Tôn, lại thôi, chỉ dặn dò: - Hày cẩn thận! Bà cúi đầu, không nhìn lão nữa. Kim Phi chợt nhớ ra từ ngày lấy lão làm chồng, Nam Yến luôn luôn gặp sóng gió, chính thân luân lạc khắp bốn phương trời, gặt hái toàn niềm đau trong phù trầm điên đảo. Mới đây, vợ chỗng tái hợp hưởng phúc trùng phùng thì chưa được bao ngày, thì sóng gió lại dấy lên, đôi vợ chồng già có thể sẽ là người âm kẻ dương, đôi đường phân rẽ. Ngày xưa tạm biệt, hôm nay biết đâu lại chẳng vĩnh quyết? Nhìn qua Đỗ Vân Thiên, lão sôi sục máu hận thù, bất giác rít lên: - Hiền muội yên trí! Ngu huynh không chết đâu! Đỗ Vân Thiên cười lạnh: - Nói như thế là sớm đó, Kim Phi! Kim Phi quát: - Thì ngươi cứ xuất thủ! Hai bóng người cùng chớp, song chỉ để lấy tư thế thôi! Quần hùng nín thở, chờ xem một cuộc chiến ác liệt, không kém những cuộc chiến ngày xưa trên đỉnh Hoa Sơn lúc chọn Thất đại danh nhân. Bỗng, Đường Vô Ảnh cao giọng nói: - Đỗ Vân Thiên! Tránh qua một bên! Đỗ Vân Thiên sửng sốt. Cỗ xe của Đường Vô Ảnh lăn bánh tới cục trường. Đỗ Vân Thiên trầm giọng hỏi: - Mối thù giữa tại hạ và lão ta, sâu hơn biển, cao hơn non, chỉ có máu mới giải quyết được. Tiền bối can thiệp làm gì cho khổ tâm? Đường Vô Ảnh chớp mắt, gằn từng tiếng: - Mối thù giữa ngươi và hắn không thể không giải quyết được, thì dễ thường sự việc của ta và hắn lại giải quyết được à? Đỗ Vân Thiên ngạc nhiên: - Việc gì giữa tiền bối và lão ấy? Đường Vô Ảnh đập tay lên vành xe, tiếp: - Lão quái vật đánh trọng thương cháu ta, lại còn mắng ta, đó không phải là sự việc đáng kể sao? Đỗ Vân Thiên đáp: - Tuy nhiên, xin tiền bối hãy để cho tại hạ thanh toán xong việc, rồi tiền bối có thể giải quyết việc mới, nếu lão may mắn còn sống sót! Đường Vô Ảnh lắc đầu: - Không được! Nếu ngươi giết chết hắn thì ta còn làm gì được hắn nữa? Đỗ Vân Thiên sửng sốt lắp bắp: - Thế thì... thế thì... Đường Vô Ảnh không màng nghe Đỗ Vân Thiên nữa, đưa tay chỉ Kim Phi quát: - Kim Phi! Ngươi có gan đến đây phóng túng ngông cuồng hẳn cũng có gan tiếp nhận một nắm ám khí của ta chứ? Kim Phi cười ha hả: - Đừng nói một nắm! Ngươi tung ra hằng chục, hằng trăm nắm, ta cũng xem như thường! Nếu chỉ một ám khí của ngươi chạm vào chân lông ta, ta nhận thua ngay! Đường Vô Ảnh vỗ hai tay, kêu một tiếng bốp: - Tốt! Bỗng, lão trầm gương mặt, ra lệnh: - Đem ám khí ra đây! Quần hùng đứng gần Kim Phi lập tức tránh ra xa xa. Thiết Báo Tử trở ra với chiếc bao da lớn hơn những chiếc túi của cha con Đường Địch và Thập Bát Phong đứng vòng quanh bên ngoài. Vài người trong quần hùng xì xào: - Đường lão nhân quả là đại cao thủ về môn ám khí, thảo nào cái túi da của ông ta cũng bự hơn người thường! Đường Vô Ảnh vỗ vỗ vào chiếc bao, mắt sáng lên nhìn Kim Phi, hỏi: - Chuẩn bị xong chưa? Kim Phi vẫn cười ngông: - Cứ xuất thủ, đừng hỏi lôi thôi! Tuy nhiên, trong thâm tâm, lão cũng hơi khiếp chiếc túi bự của Đường Vô Ảnh. Lão nhân lạnh lùng tiếp: - Ngươi biết chăng, sáu mươi năm qua, có rất nhiều cao thủ võ lâm táng mạng vì chiếc túi của ta đó! Lão không cho Kim Phi đáp, lại tiếp luôn: - Sáu mươi năm trước, từ ngày ta lấy máu của Hoa Dương Tam Bá tế cờ, thì ta bắt đầu hành hiệp khắp giang hồ. Khai điểm cuộc chiến tại Đông Xuyên, ta đánh bại cùng một lúc Lý Thị Ngũ Hồ, rồi đơn thân thẳng đến Thái Hành Sơn, ta tung Mãn Thiên Hàn Sa sát hại Thái Hành Quân Đao Lệnh Hồ Bửu, sau đó đến luôn Kỳ Liên Sơn, đang mùa tuyết đổ, giết luôn Quan Ngoại Tam Hùng... Lão tụng một hồi thành tích thiếu thời của lão, và phần nhiều những nạn nhân dưới tay lão đều là nhất lưu cao thủ. Quần hùng đã ngán, càng thêm ngán hơn! Kim Phi dù tự tin có thuật khinh công hơn người, cho rằng đánh lén thì chẳng biết như thế nào, chứ đương diện mà giao đấu, phóng ám khí, thì nhất định là không thể làm cho lão bị thương được. Nhưng, nghe lão nhân kể qua những thành tích ngày trước, bất giác Kim Phi giật mình. Đường Vô Ảnh tiếp: - Từ lúc xuất đạo đến nay, ta không hề hạ thủ sát hại một kẻ vô danh nào! Và mỗi lần trừ diệt được một tay ngoan cố, là ta đánh một cái dấu nhỏ trên chiếc bao da. Tính đến nay, có tất cả là một trăm hai mươi bảy dấu, không ngờ giờ đây lại còn thêm một dấu nữa! Kim Phi! Ngươi hãy đề phòng! Ta sắp sửa xuất thủ đây! Liền theo đó, lão hét luôn: - Trúng! Quần hùng hoa mắt, không ai thấy Đường Vô Ảnh xuất thủ như thế nào. Nhưng, đồng thời gian, Kim Phi cũng hét một tiếng lớn, tiếng hét vừa thoát ra khỏi miệng, thân hình vút lên không trung, rồi biến mất. Trong khi đó, những tiếng coong coong cốp cốp vang lên, do những mũi châm phát ra, những mũi châm hụt đích, chạm vào chướng ngại vật, rơi xuống nền. Tòa đại sảnh chìm trong tư tịch. Nam Yến xám mặt, Triển Mộng Bạch nín thở, Tiêu Phi Vũ chẳng rõ từ lúc nào, nắm chặt tay Triển Mộng Bạch trong tay nàng, hai bàn tay cũng rịn mồ hôi lạnh. Chỉ có Đường Vô Ảnh là thản nhiên đến lạnh lùng. Từ trên đỉnh nhà cao hơn ba trượng, một tràng cười cuồng ngạo vang lên, tiếp theo là một câu nói có vẻ ngạo nghễ: - Ám khí phóng nhanh đấy, song không làm gì được Kim Phi. Đường Vô Ảnh bảo: - Xuống đây! Kim Phi lại cười ha hả: - Xuống thì xuống, sợ gì? Lão rời trần nhà, đáp xuống, nhẹ như chim yến. Đỗ Vân Thiên thấy thuật khinh công của Kim Phi đạt đến mức độ siêu tuyệt, bất giác biến sắc. Đường Vô Ảnh bảo: - Soát lại hai ống tay áo của ngươi xem! Bảo xong, lão nhân nhắm mắt lại. Kim Phi kinh hãi, nhìn xuống hai ống tay áo. Ở mỗi ống, có ba mũi châm.