Hơn hai mươi năm chịu khổ dưới hố sâu, trở vào đời là Kim Phi đi tìm Nam Yến, gặp Nam Yến rồi cùng Tiêu Phi Vũ rời Côn Lôn Sơn. Tâm sự đã tròn, Kim Phi phải nghĩ đến việc hưởng thụ, tài sản bảo ngọc bạc vàng còn đó lão cứ lấy lên mà tiêu pha. Cho nên, giờ đây lão sống trong cảnh huy hoàng, thừa thãi cũng không phải là một sự lạ. Nam Yến nhìn bàn ăn, cười khanh khách: - Xem Kim huynh ăn làm sao cho hết bao nhiêu món đó! Kim Phi cười ha hả: - Hơn hai mươi năm nhịn khát, nhịn đói, thì gặp lúc rồi phải uống, phải ăn, cố uống cố ăn để bù trừ chứ! Nam Yến ngồi xuống, đoạn thở dài, thốt: - Tuy nhiên Kim huynh lấy tài sản của Trung Điều Thất Sát mà tiêu pha, tiểu muội cảm thấy khó chịu vô cùng! Kim Phi chính sắc mặt: - Nếu huynh không dùng, thì chẳng lẽ bỏ mặt trong lòng đất giữa chốn hoang sơn mãi mãi sao? Nam Yến thở dài: - Kim huynh có lý! Tiêu Phi Vũ vỗ tay, cười dòn: - Cậu nói phải đó, dì ạ! Cậu nói rất chí lý! Ở vào địa vị cậu tôi cũng làm như thế thôi! Nàng gọi Kim Phi là cậu, Nam Yến là dì tuy không đúng, song đã quen như vậy rồi! Nam Yến phì cười: - Còn ngươi nữa! Ngươi cũng điên luôn, cả hai cùng có những tư tưởng lạ đời! Cho ngươi biết, hãy bớt cái nam nhân tính, tập dần trở lại thành nữ nhân, chứ nếu thế thì cái vị tướng công họ Triển đó không bao giờ dám tiếp ngươi nhé! Tiêu Phi Vũ đỏ bừng đôi mắt gắt lên: - Hắn không dám gần thì mặc hắn chứ! Dì còn nhắc đến hắn nữa làm chi. Kim Phi cười lớn: - Chỉ sợ dì không nhắc, chính ngươi phải nhắc, bắt buộc người ta phải đi tìm tiểu tử cho ngươi đó! Bỗng, có tiếng chân người vang nơi mui. Kim Phi trầm giọng: - Vương Tam mua rượu về đó phải không? Sao đi lâu thế? Vào đây gấp! Một hán tử vận áo xanh vén rèm, bước vào. Tay hắn nâng một vò rượu, nghiêng mình: - Đâu phải tiểu nhân không gấp về, chỉ vì tại địa phương này rượu khan hiếm lạ! ... Kim Phi trừng mắt: - Một huyện thành to lớn như vầy mà ngươi không tìm mua nhanh chóng được một vò rượu nữa sao? - Rượu tại đây không thiếu, chỉ tại mấy hôm nay, nhà họ Đường lại có việc vơ vét nhiều rượu trong huyện thành hầu như bị họ mua hết! Kim Phi cau mày: - Họ Đường tại đất Thục có hỉ sự gì ngươi có nghe rõ chăng? - Đám cưới, đám gả. - Cưới ai? Gả ai? - Con của họ Đường sắp thành hôn. và mới hôm qua đây, có gã họ Triển đến, chừng gã cũng kết hôn luôn với con gái họ Đường! Hai hỉ sự chứ không phải một! Tiêu Phi Vũ giật mình: - Triển gì? Hán tử áo xanh đáp: - Nghe nói, gã ấy là một niên thiếu anh hùng, có danh lớn trên giang hồ, người lại khôi ngô tuấn tú. Gã tên là Triển ... Triển Mộng ... Tiêu Phi Vũ kêu lên: - Triển Mộng Bạch? Hán tử reo lên: - Đúng rồi! Triển Mộng Bạch! Tiêu Phi Vũ run bắn người, quyển sách trong tay nàng rơi xuống thuyền vang một tiếng phịch. Nàng chết sững trên chiếc ghế. Lâu lắm, nàng vụt cười lên, cười cuồng dại, vừa cười, vừa thốt: - Hay! Hay cho Triển Mộng Bạch! Ngươi cưới vợ! Nàng ngưng cười, trừng mắt nhìn Vương Tam, quát: - Ngươi cười gì? Vương Tam sợ hãi, đặt nhanh vò rượu xuống, quay mình trở ra gấp. Nam Yến thở dài, toan cất tiếng an ủi nàng, song Kim Phi ngăn chận. Tiêu Phi Vũ đứng lên, bước tới bước lui. Kim Phi vờ không thấy, mà cũng không lưu ý đến nàng, cứ uống rượu. Bỗng, Tiêu Phi Vũ cười lạnh, rồi tự lẩm nhẩm: - Được! Được lắm! Ngươi kết hôn là tốt lắm! Bất thình lình, nàng nhào vào lòng Nam Yến, oà lên khóc, vừa khóc, vừa gào: - Không! Không! hắn không cưới vợ được! Nàng ôm Nam Yến, khóc ồ ồ. Nam Yến vuốt tóc nàng nhẹ giọng gọi: - Vũ con! Con ... Rồi bà cũng khóc luôn, không nói thêm được tiếng nào. Kim Phi vụt cười ha hả: - Buồn cười quá! Buồn cười quá! Nam Yến nổi giận: - Người ta đang khổ như vầy, Kim huynh cười được à? Kim Phi vẫn còn cười: - Người lý tưởng xổ lồng bay đi, thì tìm cách bắt lại, chứ khóc rồi hắn quay trở về sao? Nam yến hừ một tiếng: - Thì ít nhất cũng phải cho người ta khóc trong một phút giây đầu xúc động chứ? Kim huynh nó là tìm cách, vậy cách gì đâu, nói đi! Kim Phi gật đầu: - Phải có cách chứ! bất cứ việc khó khăn nào cũng có cách giải quyết, chỉ tại mình không nghĩ ra thôi! Rất tiếc là cô bé Phi Vũ kia lại không muốn nghe ai nhắc đến Triển Mộng Bạch, như vậy là tiểu cô nương không thích tiểu tử, ngu huynh bất tất phải nghĩ cách này cách nọ làm chi cho nhọc trí! Lão tiếp: - Để thì giờ mà ăn cho sướng cái thân! Lão uống cạn một chén đầy, khề khà, chép chép miệng. Tiêu Phi Vũ vụt ngẩng đầu lên: - Ai nói tôi không thích hắn? Kim Phi bật cười vang: - Ha ha! Thế ra ngươi thích hắn! Tiêu Phi Vũ cười lỳ: - Ừ! Tôi thích hắn đó! Hết sức thích đó! Có sao không? Tôi biết, cậu gài cho tôi phải thừa nhận mà! Tôi thừa nhận rồi đó, cậu ơi! Nam yến mỉm cười: - Tiêu liễu đầu! Để cho cậu ngươi tìm cách giúp ngươi! Nghe đây, liễu đầu! Giả như ta chép cho ngươi một quyển bí lục võ công, ngươi bị người lấy trộm, ngươi sẽ làm sao? Tiêu Phi Vũ đáp: - Đoạt lại chớ làm sao? Kim Phi cười ha hả: - Phải! Dùng võ công mà đoạt hồi! Sách vở còn vậy thay, huống hồ ngươi! Đừng nói là Triển Mộng Bạch chưa làm hôn lễ, nếu hắn có làm rồi, ta cũng cướp hắn về như thường! Năm xưa dì ngươi suýt bị người cướp mất nếu ta không nhanh tay đoạt lại, thì ... thì ... Nam Yến kêu lên như bị chọc nhột: - Ái! Ái! Kim huynh điên rồi! Sao lại đem cái việc quái đản mà nói ra? vả lại, Vũ nhi là gái, nó đâu có thể lỳ lợm như Kim huynh được? Kim Phi trừng mắt, cao giọng: Muốn yêu một người, thì cứ đường đường chánh chánh mà yêu, dù nam hay nữ cũng thế, có gì xấu xa mà phải rụt rè? Tiêu Phi Vũ trầm ngâm một lúc, bỗng cất cao giọng: - Phải! Vô luận như thế nào, tôi cũng không thể để hắn kết hôn với người khác! tôi phải cướp hắn về! Kim Phi vỗ tay, cười lớn: - Phải có vậy mới đáng mặt nữ anh hùng! Bằng cứ khóc ngày này qua ngày khác, thì đâu phải là cháu gái của ta! Nam Yến lắc đầu, song lại lộ niềm hân hoan hỏi: - Rõ là cá mè một lứa! Nhưng, lúc nào các ngươi bắt tay vào việc? Tiêu Phi Vũ đáp gấp: - Ngay bây giờ! Nam Yến cười nhẹ: - Nóng thế à? Kim Phi chớp mắt: - Tự nhiên là phải nóng! Tự nhiên là phải hành động ngay! Đi bây giờ thì thích thú. Vũ nhi khả ái quá, chính ta còn công nhận, huống hồ chi tiểu tử họ Triển không mê tít? Lão uống một hơi ba chén liền, rồi vỗ bàn rầm rầm: - Nếu hắn là ngốc tử, ta sẽ đập vỡ sọ hắn ra! Nam Yến lắc đầu: - Vũ nhi sống chung với Kim huynh một thời gian thôi, cả hai sẽ điên mất! Bà đứng lên tiếp: - Thế này thì già bắt buộc phải đi theo hai kẻ điên, giám thị hành động mới được! Tiêu Phi Vũ cười lớn: - Ai bảo dì là dì của tôi? Là vợ của cậu? Nam Yến mắng yêu: - Liễu đầu cao hứng lắm rồi, phải không? Kim Phi bước ra mũi thuyền, ngả người, vặn hông, tìm thoa? mái. Đồng thời, hào khí dâng cao, lão mĩm cười thầm nghĩ: - Mấy hôm nay nhàn quá, nếu không hoạt động, hẳn là gân xương sẽ mất cả dẻo dai, không phục vụ được cho Nam Yến. Bỗng, từ xa xa, có tiếng y phục quét gió vang lên rất khẽ, song không lọt khỏi thính giác của lão. Có một khách dạ hành nào đó, đến bờ sông, dừng chân lại, lẫm nhẫm: - Cô nương! Tại hạ tuân lịnh hành động, cô nương có chết cũng đừng oán trách nhé! Kim Phi cau mày, thầm nghĩ: - Cái trò gì thế? Giết người à? Hào khí đang lên, lão không thể nén lòng bỏ qua. Lão kẽ lắc đầu vai, thân hình vút lên, lao theo vòng cầu về hướng đó. Tiêu Phi Vũ kêu lên: - Cậu! Cậu... Kim Phi thốt vọng lại: - Theo ta đây mà xem nhiệt náo! Tiêu Phi Vũ động tính hiếu kỳ, bay mình theo liền. Thoáng mắt, cả hai đã đến gần nơi phát ra âm thinh. Nơi đó, là một bãi cỏ hoang, một bóng người đứng sừng sững. Kim Phi và Tiêu Phi Vũ nấp mình vào trong chổ khuất, theo dõi hành động của người đó. Trên vai hắn, có một chiếc bao, hắn lấy bao xuống, mở miệng ra. Hắn lôi từ trong bao ra một nữ nhân vận áo gấm, dây trói quanh mình. Hắn nhìn nữ nhân, buột miệng thở dài, rồi lắc đầu. Sau cùng, điểm một nụ cười, thốt: - Bảo ta đem một đóa hoa biết nói, như thế này, mà dìm sâu trong dòng nước, thì thật là ta không nỡ làm chút nào! Hắn nhặt mấy viên đá khá to, bỏ vào bao, rồi lẫm nhẫm tiếp: - Nhưng đại gia nhất định muốn trừ diệt nàng, ta chỉ là kẻ hành sự, còn làm sao hơn! Nữ nhân không nói tiếng nào, đôi mắt mở to, hướng lên sao trời, mường tượng không màng đến sự sống chết. Kim Phi lấy làm lạ, thì thầm: - Nữ nhân đó kỳ quái thật!.... Tiêu Phi Vũ giục: - Ra tay đi cậu! Tôi nóng lắm rồi! Kim Phi mĩm cười: - Xem ra, ngươi còn thích gánh vác việc người khác hơn ta! Cả hai phi thân lướt tới. Người đó, là một đại hán, tuổi độ ba mươi, vận y phục đen, toan nhét nữ nhân vào bao, bỗng nghe tiếng gió từ trên đầu quét xuống. Hắn kinh hãi, dợm mình quay đi, nhưng hai gọng kềm đã chụp mạnh vào mạch môn hắn. Khí lực hắn tiêu tan, hắn không còn làm được một cử động nào nữa. Hắn sợ run! Kim Phi trầm giọng hỏi: - Ngươi là ai? Tại sao định sát hại nữ nhân đó? Đại hán cất giọng run run: - Chẳng phải... việc của tiểu nhân... Tiểu nhân chỉ vâng lịnh đại gia hành sự! Kim Phi hỏi tiếp: - Ai là đại gia của ngươi? Người áo đen ấp úng: - Đường... Địch! Đường gia bảo. Kim Phi cau mày: - Thế ra ngươi là người trong Đường môn tại đất Thục này? Đại hán áo đen gật đầu: - Đại gia tiểu nhân chính là Đương kim chưởng môn! - Nữ nhân đó là ai? Tại sao Đương Địch muốn giết nàng? - Nàng ấy tư tình với nhị công tử trong Đường môn, mà nhị công tử thì sắp thành hôn, nên đại gia phải diệt trừ nàng, để cho cuộc hôn nhân không bị trở ngại. Tiêu Phi Vũ đứng sau lưng Kim Phi, quan sát nữ nhân. Bỗng, nàng kêu lên: - À! Cậu, thì ra là nàng ấy! Kim Phi quay đầu lại: - Ngươi nhận ra? Tiêu Phi Vũ đáp: - Nàng là con của Đỗ Vân Thiên, hôm đó trong khu rừng liễu của Liễu Đạm Yên, tôi có gặp nàng một lần! Nàng ở đây, vậy gia gia nàng ở đâu? Nàng vốn yêu Triển Mộng Bạch, sao nay lại trở thành tình nhân của con trai họ Đường? Nàng suy tư mãi, không để ý đến Kim Phi biến hẳn sắc mặt. Đôi mắt của lão sáng rực lên, mường tượng mắt dã thú gặp mồi. Đại hán thấy thế, càng sợ hãi. Đỗ Quyên lúc đó thôi nhìn sao, hạ ánh mắt xuống ngang Tiêu Phi Vũ. Nàng cười ngơ ngác, lẫm nhẫm: - Triển Mộng Bạch! Cô nương có quen chàng à? Tiêu Phi Vũ thở dài: - Ngươi quên rồi? Cái hôm đó... Đỗ Quyên vụt thở dài như Tiêu Phi Vũ, lệ thảm từ từ tuông, cúi đầu, lẫm nhẫm tiếp: - Triển Mộng Bạch ơi! Tôi không thể trông thấy chàng nữa... Niềm u oán hiện ra trong ánh mắt. Tiêu Phi Vũ xúc động tâm can, cảm thấy thương hại nàng vô cùng. Nàng an ủi: - Chúng ta sẽ cứu ngươi! Ngươi sẽ gặp lại hắn! Đỗ Quyên lắc đầu: - Tôi biết! Tôi không còn xứng đáng với chàng nữa! Tôi đã có chồng! Nhưng chồng tôi bỏ tôi, đi cưới người khác. Tiêu Phi Vũ sững sờ. Một lúc sau, nàng bảo: - Ngươi đừng quá thương tâm! Ta sẽ cướp chồng ngươi mang về cho ngươi! Lúc đó Nam Yến đã theo đến, đứng phía sau, cười nhẹ, mắng yêu: - Giỏi chưa! Muốn đoạt chồng cho mình, chưa xong, còn vỗ ngực hứa đoạt chồng cho người khác! Không biết có thành công không đó! Tiêu Phi Vũ cười hì hì, day qua Kim Phi, bất giác kêu lên: - Cậu làm sao thế? Kim Phi đang trầm mơ về một việc chi đó, nghe gọi, giật mình bật cười cuồng dại: - Đỗ Vân Thiên! Đỗ Vân Thiên! Ngươi hại ta thừa chết thiếu sống, hơn hai mươi năm dài ta chịu biết bao gian khổ! Không ngờ hôm nay con gái ngươi lại rơi vào tay ta! Hai tay đưa chao, lão chụp xuống đầu Đỗ Quyên. Tiêu Phi Vũ kinh hãi, vội bước tới che cho Đỗ Quyên, hét to: - Cậu! Cậu không nên... Kim Phi nhảy dựt lên, quát: - Sao lại không được, gia gia nàng hại ta, tại sao ta không thể hại nàng? Nam Yến gằn từng tiếng: - Gia gia nàng với Kim huynh có thù với nhau, chứ nàng có can gì vào việc đó? Nếu Kim huynh giết nàng thì tiểu muội tự tử ngay bây giờ, trước mặt Kim huynh! Kim Phi giật mình, bứt tóc, gãi tai, dậm chân thình thịch. Nam Yến bảo: - Nếu còn hận thì đi tìm gia gia nàng mà báo phục! Trên đời này chỉ có Nam Yến là kiềm chế nổi lão mà thôi. Đại hán áo đen nói lớn: - Đỗ Vân Thiên hiện đang có mặt tại Đường gia! Kim Phi giật bắng mình, nhìn hắn một lúc, đoạn bật cười ha hả: - Hay! Hay quá! Lão chỉ Đỗ Quyên, tiếp: - Ta sẽ lôi nàng đến trước mặt Đỗ Vân Thiên, có đông đủ mọi người, tuyên bố việc xấu của con gái lão. Từ lâu, lão tự hào là thanh cao, bây giờ con gái lão làm điều tồi tệ, lão sẽ hổ thẹn mà chết! Bỗng lão chụp tay đại hán, hét: - Muốn sống hay muốn chết? Đại hán run sợ: - Tiểu nhân còn mẹ già ở nhà... Kim Phi trầm giọng: - Muốn sống nuôi mẹ, thì lúc trở về, đừng nói với ai là có gặp ta! Nếu ngươi bép xép, Đường Địch sẽ giết ngươi đó! Đại hán đáp gấp: - Tiểu nhân trở về, sẽ báo cáo là Đỗ cô nương đã chết rồi! Kim Phi gật đầu: - Thông minh đấy! Cút đi! Lão vung tay, đại hán văng ra xa ngoài ba trượng. Hắn lăn thêm mấy vòng, đứng lên, phóng chân chạy mau...
* * *
Đêm đã khuya! Pháo dây dài hàng trượng, treo từ đầu sao cao vút, chờ đợi nổ. Đèn thắp giăng giăng... Tân khách đông như biển, nơi nào cũng có tiếng cười, tiếng nói. Tòa thạch thất không đủ chổ chứa, chủ nhân cho dựng thêm bốn dãy lư bằng. Toàn khu Đường gia trang náo nhiệt như ngày hội trong hoàng thành. Nhưng có hai địa điểm im lìm. Một là khu luyện độc, chế ám khí. Nơi này có đệ tử canh gác kỹ càng. Một là dãy tịnh xá của lão tổ tông, nơi này không có ngự công thủ, song mỗi tấc đất là một cạm bẫy, lọt vào đó là cầm như về nơi tổ tiên không kịp trăn trối. Cạnh dãi tịnh xá, có khu rừng. Có khu rừng, có hai bóng người! Triển Mộng Bạch và Hắc Yến Tử. Họ đã lục soát khắp nơi suốt một ngày một đêm, tìm tung tích Đỗ Quyên. Hỏa Phượng Hoàng vẫn chưa cho biết kết quả. Triển Mộng Bạch chờ đây, khi tiếng pháo nổ lên, chàng sẽ nương theo tiếng pháo, xâm nhập cấm địa... Rồi pháo nổ vang rền, tiếng pháp dây không hề dứt. Triển Mộng Bạch lướt tới, Hắc Yến Tử ở lại, phập phồng. Cửa tịnh xá đóng kín, chẳng có gì khả nghi. Triển Mộng Bạch toan trở lại, bỗng chàng nghe lão tổ tông quát: - Nói nhảm! Điều đó không thể làm được đâu! Trao kẹo cho ta! Có tiếng Đường Địch tiếp nối: - Cái cuộc hôn nhân đó, rất có lợi cho chúng ta! Lão tổ tông ngăn cấm, hài nhi chẳng biết làm sao! Lão tổ tông gằn giọng: - Cái gì khác thì được! Cái đó, nhất định là không! Ngươi nghe chưa! Đường Địch nói tiếp: - Nhưng...