watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:02:5428/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 23



Hồi 25-2

Chàng có biết đâu, phàm là tay đại gian đại hoạt, thì hắn phải có trăm linh, thông minh mẫn tiệp. Dương Toàn đã biết rõ con người chàng, nên vờ tỏ ra thần thái đó.
Đang lúc cả hai cười cười nói nói, rong ngựa xuyên đồng, từ nơi ven núi xa xa, có hai con ngựa chạy đến như bay.
Ngựa chạy nhanh, trong khoảnh khắc đã đến gần.
Chưa nhìn người trên ngựa, Triển Mộng Bạch trông ngựa trước, buột miệng tán:
- Tuấn mã!
Hai ngựa đều thuần sắc, lông trắng như tuyết. Trên ngựa là một nam một nữ, cả hai cùng mang chiếc áo choàng màu trắng. Ngựa và người trắng lướt trên cánh đồng xanh, trông như hai vầng mây bạc trôi nhanh.
Triển Mộng Bạch bất giác dừng lại, ngắm người và ngựa, ánh mắt ngời lên niềm tán thưởng.
Thiếu nữ kia bỗng trừng mắt nhìn Triển Mộng Bạch hừ một tiếng:
- Nhìn mãi không sợ rớt mắt sao?
Ở xa xa, nàng có vẽ diễm kiều như một mỹ nhân, nhưng lại gần nàng chỉ là một thiếu nữ có dung nhan bình thường.
Nàng có một thần sắc nói lên sự cao ngạo cực kỳ, chừng như dưới con mắt nàng chẳng có ai là con người cả.
Triển Mộng Bạch nổi giận, song chàng kịp dằn tức uất, chàng nghĩ:
- Nhìn người như thế quả là quá sổ sàng, lỗi tại ta.
Chàng quay đầu về hướng khác.
Nhưng thiếu nữ vẫn tiếp tục mắng:
- Đúng là một tên ngốc, ngốc đến độ chẳng biết sống chết! Nếu còn len lén nhìn người nữa là bổn cô nương móc mắt đấy nhé!
Thiếu niên đồng hành dửng cao đôi mày, gắt:
- Tam muội tranh biện với họ làm gì chứ? Đi thôi!
Hắn quăng tia mắt lạnh lùng nhìn sang Triển Mộng Bạch, tia mắt nói lên một sự khinh miệt cùng cực.
Thiếu nữ áo trắng hừ một tiếng, thúc ngựa lướt tới, qua ngang Triển Mộng Bạch, bất thình lình vung roi, quất vào mình chàng.
Triển Mộng Bạch tránh dễ dàng ngọn roi ngựa đó, khi tránh rồi, chàng nhìn ra thì đôi kỵ sĩ đã đi xa.
Chàng tức giận vô cùng, mắt nhìn về phía hai kỵ sĩ, giận đến nỗi không thốt thành lời.
Dương Toàn cười nhẹ, hỏi:
- Nhị đệ có quen họ?
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng, đoạn lắc đầu:
- Cái mẫu người cuồng đó, may là trên đời rất hiếm! Chứ nếu nơi nào cũng có, thì thực là tai hại cho thế nhân!
Dương Toàn tiếp:
- Có thể họ là đệ tử của thế gia trong võ lâm, họ được nuông chiều từ thuở nhỏ, sống giữa bọn người quen tính xu nịnh, rồi xem mình như trung tâm vũ trụ, tự nhiên họ phải xem dưới mắt không người! Có chi lạ đâu mà nhị đệ phải lưu ý!
Hắn cau mày, tiếp luôn:
- Cái điều mà đáng cho chúng ta quan tâm là bỗng dưng họ từ xa dục ngựa đến đây, chạm mặt chúng ta rồi lại quất ngựa chạy thẳng.
Cả hai không nói gì thêm nữa, giục ngựa tiếp tục hành trình.
Xa xa trước mặt họ, có những chấm đen xì.
Dương Toàn đưa tay chỉ, thốt:
- Những ngôi lều của bọn du mục đó, ai đi ngang qua Thanh Hải trong mùa cỏ non này cũng gặp rải rác khắp vùng. Chúng ta những kẻ không nhà, cho nên lấy bốn hướng làm nhà, chúng lại rất hiếu khách, nếu cần, đêm này chúng ta có thể ngủ trọ trong những lều của họ.
Triển Mộng Bạch gật đầu:
- Thế thì hay lắm! Tiểu đệ cũng đang muốn thưởng thức cái mùi sanh hoạt lạ lùng của đám tha phương vô định đó xem sao!
Bỗng, một hồi còi vang lên, chấn động cả một vùng trời. Tiếng còi lên cao, vút tận trời xanh. Vừa hùng tráng, vừa thê lương.
Triển Mộng Bạch hỏi:
- Tiếng còi hiệu đó có ý nghĩa gì?
Dương Toàn đáp:
- Hoàng hôn sắp xuống, là lúc gia súc về chuồng. Chuồng đây bất quá là một quảnh đất được dọn sạch để cầm chân chúng trong mùa. Nhị đệ hãy chờ xem lúc mục đồng lùa gia súc trở về, cảnh đẹp không tưởng nổi!
Triển Mộng Bạch nghe thích thú vô vùng, giương mắt nhìn ra xa xa.
Trong thì đó, thì ngày tàn nhanh chóng, hoàng hôn xuống là bóng tối hiện lên, bóng tối còn mờ mờ nhạt dưới ánh sáng tàn, song cũng nhuộm xám vạn vật.
Rồi từng loạt tiếng ồn ào, hỗn tạp, thoạt đầu nhỏ, dần dần lớn, vang lên như ngàn quân từ trận địa kéo về hậu cứ. Từ bốn phương, tám hướng, từng đoàn gia súc ầm ầm trở lại...
Tiếp nối nhau, từng đàn dê, đàn cừu, đàn trâu nhoi nhoi từ xa kéo về, trong núi tuôn ra, trong cỏ ào ra. Tất cả cùng hướng về nơi phát xuất tiếng còi.
Quanh những đàn thú, ngoài một vòng vây rộng lớn, hơn mười con ngựa chạy tới chạy lui, ngăn chận những con vật rời đàn bởi còn luyến tiếc những ngọn cỏ xanh tươi ngon ngọt.
Hoàng hôn có mây gấm, cỏ cũng nhuộm màu, trên cỏ đàn thú hiện ra cũng nhiều màu, trâu đen, dê sẫm, cừu trắng. Màu sắc đã có thì âm thinh cũng có luôn, ngựa hí, trâu rống, dê be be. Tất cả hỗn hợp lại, tạo thành một cảnh đẹp hi hùng.
Triển Mộng Bạch nghe tâm huyết đang cuộn tròn, niềm cao hứng bốc mạnh, chàng hú vọng liên hồi. Hú cho niềm dâng hùng tráng trong người chàng vơi bớt đi, cho mạch máu bớt căn phồng, cho con tim nhiều nhịp.
Dương Toàn cất cao giọng gọi:
- Theo ngu huynh!
Ngựa trước, ngựa sau, cả hai tiến về phía có những ngôi lều.
Lửa đã sáng rực lên trong những ngôi lều đó. Lửa của đèn thì ít, lửa của củi thì nhiều, bởi ai ai cũng lo trả nợ dạ dày.
Có độ hơn mười ngôi lều. Lều dựng lên tạo thành một vòng tròn, nơi trung ương là khoảnh đất trống.
Tại trung tâm của khoảnh đất đó, một đống lửa đang cháy bập bùng, chờ đón những mục đồng trở lại để sưởi ấm.
Bốn năm lão nhân tóc bạc trắng, vận y phục Tây Tạng, đang đứng trước lều để nghinh đón người và thú từ đồng nội trở về.
Họ lí nhí tiếng Tạng, còn ai nghe lọt?
Nhưng Dương Toàn rất quen thuộc ngôn ngử đó, hắn xuống ngựa, dùng tiếng Tạng giáo đàm.
Trong số lão nhân, bỗng có một vị điểm một nụ cười cởi mở:
- Hôm nay đúng là một ngày lành, nên có quý khách dừng chân tại ngôi lều mộc mạc này!
Triển Mộng Bạch rêu lên:
- Lão trượng nói được tiếng Hán?
Lão nhân cười lớn hơn:
- Chút chút!
Tuy cao niên, lão ấy vẫn hào sảng. Bằng vào phong độ của lão ta, Triển Mộng Bạch đoán là chủ nhân của đoàn du mục.
Lão dùng Tạng ngữ phân phối gia nhân dẫn ngựa hai chàng vào trong phạm vi, rồi giang rộng hai tay như hối cả hai, vừa cười vừa đẩy họ vào lều.
Lão thốt:
- Các ngươi đến đây, cũng như ở nhà, cứ tự tiện, đừng quá giữ lễ mà mất vui.
Nhiệt tình! Còn gì thích thú cho Triển Mộng Bạch bằng gặp những người giàu nhiệt tình?
Chàng cười lớn, đáp:
- Tự tiện? Nhất định vãn bối sẽ tự tiện đó, lão trượng đừng lo!
Lão nhân vỗ tay lên đầu vai chàng, cũng cười vang:
- Tốt! Tốt! Người như vậy mới tốt!
Quanh đống lửa người ngồi rất đông, họ thấy khách, hoan hô vang dội.
Gia dĩ, họ thuần hậu, chất phác, cái gì họ biểu lộ là phải bằng sự chân thành, họ không hề biết kiểu cách.
Lão nhân dẫn Dương Toàn và Triển Mộng Bạch đi về một phía, vừa đi vừa bảo:
- Còn hai người Hán ở phía trước kia, các ngươi hãy đến đó vầy đoàn với họ.
Triển Mộng Bạch nhìn ra phía trước, bất giác sững sờ.
Thì ra hai người Hán đó là đôi nam nữ chàng đã gặp nơi đồng cỏ lúc chiều. Đôi nam nữ có vẻ cao ngạo cực kỳ.
Trong khi chàng sững sờ, lão nhân kéo chàng ngồi xuống.
Thiếu niên áo trắng cau mày, thiếu nữ áo trắng đứng lên, bước đến chổ khác.
Lão nhân lấy làm lạ, hỏi:
- Các ngươi biết nhau?
Thiếu nữ áo trắng cười lạnh:
- Ta không biết chúng là ai!
Lão càng lấy làm lạ, thầm nghĩ:
- Cái bọn người Hán này quái dị thật! Ngoài nghìn dặm, gặp đồng bào, lại chẳng vui mừng gì cả.
Triển Mộng Bạch cũng sôi giận lên, nhưng trong lúc này làm sao chàng phát tác được?
Không phát tác, thì chàng ăn, cứ ăn cho no, những gì lão nhân thiết đãi.
Không lâu lắm, các mục đồng trở về, số người đã đông lại đông hơn, cảnh đã nhiệt náo lại càng nhiệt náo.
Lão nhân cất cao giọng:
- Có khách từ xa đến, các nữ nhân cũng nên trổ mấy ngón nghề giúp vui!
Lão thốt rồi, tiếng cười khúch khích chung quanh vang lên, mấy thiếu nữ bị đồng bạn đẩy ra ngoài đám đông.
Các nàng vận áo thêu, thân áo rộng, tay áo lớn, những cánh tay vừa trắng vừa tròn, tóc trên đầu kết thành vô số bính nhỏ, những bím tóc buông thòng lòng quanh đầu, phủ cả cổ vai.
Trên thân áo lại có những chiếc vòng sáng chói.
Chúng bị đẩy ra ngoài, song vẫn đứng đó, chưa chịu cất bước tới. Chúng đưa tay che miệng, cười hít hít, vẻ e thẹn hiện ra nơi mặt.
Lão nhân cười lớn:
- Các cô nương hôm nay lại biết e thẹn rồi à?
Như thế là mọi hôm, các nàng vui đùa thỏa thích, mà hôm nay thì các nàng lại thẹn, chỉ thẹn trong hôm nay thôi.
Các nàng đỏ mặt lên, nhưng cuối cùng rồi cũng cất tiếng ca, âm thinh nghe ấm dịu vô cùng.
Chừng như đó là những bản tình ca của đoàn du mục.
Tất cả mọi người đều hoan hô tán thưởng. Riêng có đôi thiếu niên áo trắng kia, thì trước sau vẫn lạnh lùng, làm như ta là hạng người cao cả, trên hẳn cái thứ tha phương lưu lãng kia vậy.
Tạng nữ hát, vừa hát vừa múa, vũ điệu của họ rất hòa hưởng. Họ vận những chiếc áo rất rộng, theo cử động hòa hưởng của họ, tà áo vạt áo lung linh chập chờn.
Trong khi mọi người say sưa nhìn vũ, nghe ca, thì thiếu nữ áo trắng bật đứng lên, lạnh lùng buông gọn:
- Buồn ngủ quá nhị ca! Chắc là tiểu muội phải nhắm mắt một lúc mới được.
Lão nhân sửng sốt, cau mày hỏi:
- Cô nương không cao hứng à?
Thiếu nữ áo trắng cười lạnh, không đáp, chỉ ngẩng đầu lên. Cái ngẩng đầu cố ý như chẳng muốn nhìn, muốn nghe gì cả. Và chừng như nàng muốn ngáp, nếu không sợ ngáp là xấu người, thì nàng đã ngáp dài rồi.
Nhã nhặn hơn một tý, thiếu niên áo trắng gượng cười đáp:
- Bọn tại hạ quá mệt nhọc trên đường dài, nghe trong mình như rời rã, thực tình muốn nằm nghĩ một lúc đó, lão trượng!
Lão nhân cau mày lượt nữa, nhưng chẳng van nài, gọi ngay một tên gia nhân:
- Ngươi đưa hai vị đó đi nghỉ đi!
Một gã thiếu niên lùn đứng lên, song gương mặt hiện lộ vẽ bất mãn, dẫn đường cho đôi nam nữ kia đến chổ nghĩ.
Tiếng ca ngừng, điệu múa cũng ngừng luôn.
Nhưng, cuộc vui đâu thể vì sự vắng mặt của hai kẻ kiêu kỳ mà phải ngưng ngang?
Lão nhân nói mấy câu bằng Tạng ngữ. Các nàng Tạng nữ lại tiếp tục hát, tiếp tục múa, như trước.
Triển Mộng Bạch hỏi Dương Toàn:
- Lão nói chi thế?
Dương Toàn đáp:
- Lão nói hai kẻ đó quá tự cao, đừng ai để ý đến họ làm gì.
Triển Mộng Bạch cười lớn:
- Đúng quá! Đúng quá rồi! Để ý đến họ làm gì chứ?
Lão nhân vỗ bàn tay lên đầu vai Triển Mộng Bạch, hỏi:
- Cao hứng chứ?
Triển Mộng Bạch gật đầu:
- Từ nhiều năm rồi, tại hạ chưa có lần nào cao hứng như đêm nay, lão trượng à!
Lão nhân cười lớn:
- Tốt! Tốt! Lão phu biết phong tục Hán của các ngươi hoàn toàn bất đồng với phong tục của lão phu. Do đó lão phu không dám mời các ngươi ngủ chung với bọn lão phu.
Triển Mộng Bạch mừng quá, hấp tấp:
- Đa tạ lão trượng, đa tạ!
Chàng có nghe Dương Toàn cho biết sơ lược về phong tục của người Tạng, phàm khách đến nhà, khách phải ngủ chung với vợ con họ, ai từ chối là thất lễ, là khinh miệt chủ nhà.
Lão nhân lại gọi gia nhân đưa Triển Mộng Bạch và Dương Toàn về chỗ nghĩ, lại dặn hắn phải cố chiều lòng khách.
Chừng như gã ấy có cảm tình với cả hai, thần sắc của gã khác hẳn lúc gã tiếp cận đôi thiếu niên nam nữ.
Gã cười hì hì, thốt:
- Hai vị theo tôi!
Triển Mộng Bạch và Dương Toàn chào biệt chủ nhân rồi đi theo gã về một chiếc lều ở phía cuối.
Lửa tại khoảnh đất trung ương đã tắt. Đêm về trọn vẹn với cái tối, với lạnh lùng, thanh vắng.
Họ vẹt bức rèm che trước lều.
Ngờ đâu, từ bên trong lều, có tiếng rú lên thất thanh vọng ra ngoài.
Thì ra đôi thiếu niên nam nữ áo trắng đang ngủ trong lều đó. Thiếu nữ nghe tiếng động, vớ lấy chiếc khăn quấn quanh mình rồi đứng lên, hét lớn:
- Các ngươi vào đây làm gì?
Tên gia nhân lạnh lùng đáp:
- Để ngủ chớ để làm gì!
Thiếu nữ áo trắng biến sắc, hét:
- Ra! Ra ngay! Các ngươi ngủ tại đây thế nào được?
Tên gia nhân cười hì hì:
- Không ngủ được ở đây thì ngủ ở đâu? Phong tục của người Tạng chúng ta là thế, cô nương không muốn cũng không được.
Thiếu nữ quay đầu vào trong hỏi:
- Thực vậy không?
Thiếu niên gật đầu.
Rồi hắn hỏi tên gia nhân:
- Còn nơi nào khác ngủ được không?
Tên gia nhân đáp:
- Còn chứ. Trong lều của chúng tôi còn thừa chổ, các vị có muốn ngủ chung với tôi không?
Thiếu nữ lại biến sắc, mắng:
- Ngươi... ngươi câm miệng lại.
Tên gia nhân không màng đến nàng, thản nhiên quay mặt hướng về Triển Mộng Bạch, nháy nháy mắt, nhếch một nụ cười, thốt:
- Sáng mai gặp lại nhau nhé!
Hắn lại cười hì hì, rồi bước những bước dài ra khỏi lều.
Thiếu nữ áo trắng hằn hộc:
- Khả ố!.... Khả ố thật!....
Thiếu niên áo trắng thở dài:
- Phong tục của họ ác lắm, phải đành vậy.
Triển Mộng Bạch và Dương Toàn cùng nhìn nhau, cùng cười thầm, điềm nhiên kéo chiếc chăn lót dưới lưng rồi nằm xuống.
Thiếu nữ áo trắng nhảy dựng lên, quát ào ào:
- Ra!.... Các ngươi ra ngay cho ta!
Triển Mộng Bạch không màng đến nàng, thản nhiên duỗi chân, gọi Dương Toàn, thốt:
- Mình ngủ đi đại ca! Nếu hiềm chổ này chật, thì chỉ còn cách đến ngủ với vợ con người ta mà thôi.
Thiếu nữ áo trắng dựng cao đôi mày, chừng như nàng muốn tung một đá vào đầu Triển Mộng Bạch.
Nhưng thiếu niên áo trắng nắm chéo áo nàng, giật nhẹ:
- Đừng làm thế, Tam muội!
Tiếu nữ nổi giận:
- Tức chết đi thôi. Tiểu muội không thể không...
Thiếu niên thấp giọng chặn lại:
- Chúng ta mang trọng nhậm nơi mình, phàm bất cứ hành động nào cũng phải cẩn thận, cần làm sao người ta không để ý đến mình, chứ sao lại đi gây sự với người ta?
Thiếu nữ hậm hực:
- Nhưng bọn chúng cứ nằm thế kia, tiểu muội ngủ thế nào được?
Thiếu niên thốt:
- Không ngủ được thì cứ dưỡng thần, miễn đừng gây sự là được.
Triển Mộng Bạch và Dương Toàn cười thầm.
Cả hai không ngủ, như cố thở mạnh ngáy to, vờ say, bởi cả hai đều có tâm sự ngổn ngang.
Bên ngoài, gió từng cơn rít vi vu, rồi thỉnh thoảng ngựa hí, trâu rống, dê cừu be be.
Thời gian trôi qua, Triển Mộng Bạch nghe mí mắt nặng trĩu. Chàng chưa ngủ hẳn, nhưng cũng không tĩnh hẳn. Trong cảnh mông lung chập chờn, bỗng nghe thiếu nữ thấp giọng gọi thiếu niên, hỏi:
- Nhị ca, gia gia có dặn, đừng bao giờ để chiếc bao đó xa rời thân hình, nhị ca có nhớ chăng?
Thiếu niên đáp:
- Ngu ca quên làm sao được?
Rồi cả hai nín lặng một lúc lâu.
Triển Mộng Bạch thầm nghĩ:
- Thì ra đôi nam nữ này có mang theo mình một vật cực kỳ quý báo.
Thiếu nữ tiếp:
- Kỳ quái thật! Tại sao dọc đường chúng ta chẳng thấy chi hết? Không rõ hai kẻ đó...
có phải là...
Thiếu niên đáp:
- Không phải hai người đó đâu! Tam muội đừng nên nghĩ lầm!
Họ lại nín lặng.
Lần này thì sự im lặng không kéo dài lâu như lần trước. Chỉ mấy phút sau, bỗng một tiếng phựt vang lên.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 171
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com