Bốn đại hán lại chụp một chiếc bàn. Mỗi người bẻ một chân, cầm tay thay vũ khí, đưa tay phanh ngực ra, bày lông xoắn dợn, đen sì mọc loạn. Tên tiểu nhị lại đếm: - Thêm một chiếc bàn nữa, thêm một lượng nữa! Viên quản lý lại ghi chép. Thiếu niên vén tà áo lên, nhẹ nhàng lướt tới, cười lạnh một tiếng: - Đúng là những con thiêu thân, thấy lửa là nhào đến. Gặp thiếu gia rồi, ta cầm như các ngươi yểu thọ. Đại hán mặt tía hét: - Chính ngươi yểu thọ thì có! Hắn vung chiếc chân bàn đánh tới. Mục tiêu của hắn là đầu của thiếu niên. Một đại hán khác, mắt to, vụt ngang chân bàn, qua hông thiếu niên. Thiếu niên chưa kịp phản công, Triển Mộng Bạch đã phi thân đến nơi, án trước mặt thiếu niên, quát: - Các vị muốn động thụ thì cứ động thủ với tại hạ đây! Hai tay cùng bay ra, hai tay khoát nửa vòng, chụp vào mạch môn hai đại hán. Thiếu niên cao người cười vang: - Thủ pháp hay quá! Thế là ta có viện thủ rồi! Y hoành thân qua một bên, vọt tới, tung một chưởng vào ngực đại hán thứ ba. Đại hán thứ ba rú lên một tiếng, nhào ngang qua một mặt bàn, rơi xuống nền, lộn đi mấy vòng, đến cạnh Dương Toàn. Dương Toàn từ lúc đầu cứ cười mĩm, bây giờ vươn tay xuống, nắm tóc đại hán đó, nhất bỗng lên, đưa tay kia tát vào mặt đại hán bốn lượt, mắng: - Cái mồm của ngươi có chịu khép lại hay không? Y tung luôn một ngọn cước, bắn đại hán đó bay đi khá xa, rơi xuống, kêu một tiếng bịch. Khổ cho đại hán, hắn lại rơi đúng trên mặt một chiếc bàn của bọn thực khách ăn uống dở dang đã bỏ đó mà đi, không thanh toán tiền nong, chén đĩa bị hắn đè, nát vụn. Tiên tiểu nhị lại đếm: - Bàn đó, có tất cả năm cái đĩa, năm cái chén, trị giá ba lượng! Viên quản lý lại ghi chép. Bên kia, hai đại hán tránh được cái chụp tay của Triển Mộng Bạch. Đại hán mặt tía vung chiếc chân bàn thay đao, đánh ra đao pháp Lục Hạp, trên một chiêu Tuyết Hoa Cái Đỉnh, dưới một chiêu Lão Thọ Bàn Căn, hắn đánh cũng khá linh diệu. Triển Mộng Bạch lạnh lùng nhìn hắn múa may một lúc, đoạn cất chân tả lên, quét nhẹ qua, rồi móc lại. Đại hán mất thăng bằng, ngả nhào. Thiếu niên bật cười hắc hắc: - Đúng là một con chó ăn vụng bột! Y chụp tóc đại hán mặt tía, nhất bổng lên cao, học đúng cách thức của Dương Toàn, tát tay vào mặt hắn bốn lượt. Y tát tay khá mạnh, đại hán mặt trước tía nay biến thành hồng, máu miệng phun ra, vấy quanh mồm, lan ra má... Còn một đại hán khác, cũng bị Triển Mộng Bạch đá bay đi, chạm vào mặt bàn, bàn ngã, chén bát đổ kêu loảng xoảng. Tên tiểu nhị lại đếm, tính giá tiền, viên quản lý lại phải ghi chép. Đại hán cuối cùng chưa bị hạ, là gã có đôi mắt to, lại nhào về phía Triển Mộng Bạch. Hắn vung tay luôn, chiếc chân bàn thoạt tả thoạt hữu, đánh tới tấp vào mình Triển Mộng Bạch. Triển Mộng Bạch tức giận thật, song không nở làm tổn thương nặng mấy tên lỗ mãng đó, chỉ khoa tay lên, thừa thế chụp chiếc chân bàn. Đại hán mắt to quát: - Buông tay! Hắn rùng mình xuống, dùng lực rút lại. Nhưng, chiếc chân bàn như dính liền vào hòn núi, hắn làm sao giật trốc gốc một hòn núi? Hắn níu, kéo, giật, mặt hắn bừng đỏ, gân nổi vồng, thớ thịt cuộn lên, hắn có cái tư thế một con thạch sùng đang cố đẩy ngả một chiếc trụ đá. Triển Mộng Bạch cười nhẹ: - Bay! Chàng đẩy nhẹ tay tới một chút, bàn tay hơi ấn xuống, nhấc chiếc chân bàn lên. Đại hán mắt to bị bắn dội lại, rơi xuống chỗ đại hán mặt tía vừa rơi. Bàn lại ngã, chén bát lại vỡ, tiểu nhị đếm tính tiền, quản lý ghi chép. Đại hán mặt tía hất mạnh đại hán mắt to qua một bên, vùng đứng lên, rút thanh đao nhọn trong mình ra. Triển Mộng Bạch trầm giọng: - Chưa ngán à! Đại hán mặt tía quát lớn: - Lão gia quyết liều mạng với ngươi! Hắn vọt tới liền. Triển Mộng Bạch lách mình qua một bên, hoành tay chặt xuống vai tả của hắn. Dương Toàn chụp vào đại hán mắt to, nâng bổng lên cao, quát: - Đi đi! Y vung tay, quăng đại hán ra xa. Hai đại hán kia bị tát tay, mặt mảy sưng vù, cố gắng chỏi tay đứng lên. Thiếu niên cao cười lạnh: - Muốn lãnh đòn nữa phải không? Y cất một chân lên, chân đó chưa co lại, hai đại hán đã hoảng hồn, quay mình chạy đi như bay. Đại hán mặt tía bị Triển Mộng Bạch chặt tay xuống vai ngã nhào lăn đi mấy vòng, đến khung cửa quán, nơi đó có ba đồng bạn đang chực chờ, dìu hắn lên ngựa. Khi Triển Mộng Bạch bước theo ra ngoài, thì cả bốn người đã giục ngựa chạy đi, không hề quay đầu nhìn lại. Thiếu niên cao gật gù, cười hì hì: - Khoái! Đánh một phen, thật sướng tay! Triển Mộng Bạch quay mình lại, điểm nụ cười: - Đa tạ huynh đài xuất thủ... Thiếu niên vận y phục hoa lệ vô cùng, nhân phẩm lại thanh nhã, chừng như chàng có phần nào lưu luyến. Thiếu niên cao cười to hơn một chút: - Huynh đài giúp tại hạ trừng trị chúng, tại hạ bớt tức uất, lẽ ra tại hạ cảm tạ huynh đài chứ, tại sao huynh đài lại cảm tạ ngược tại hạ! Triển Mộng Bạch điềm nhiên: - Theo đạo lý thì tại hạ phải cảm tạ huynh đài. Thiếu niên trố mắt: - Tại sao? Triển Mộng Bạch buông gọn: - Vì tại hạ là Triển Mộng Bạch. Thiếu niên sững sờ. Y lặng người quan sát Triển Mộng Bạch, để ý đến những nét nhỏ trên người chàng. Trong khi đó, Dương Toàn lấy bạc đền chỗ thiệt hại cho chủ quán. Triển Mộng Bạch cười vang: - Tiểu đệ phá hoại, đại ca đền thiệt hại! Thế là đại ca lỗ nặng! Dương Toàn cũng cười vang: - Đúng lắm! Tiểu đệ sướng tay, nhưng cái hầu bao của ngu huynh chịu khổ! Cho nên ngu ca khấn nguyện với thần linh cầu cho tiểu đệ từ nay bớt đánh nhau, có vậy hầu bao của ngu ca mới bớt khổ! Thiếu niên cao sững sờ một lúc, đột nhiên ngẩng mặt lên không bật cười cuồng dại, cười một lúc, rồi thốt: - Hay! Hay quá! Thế ra các hạ là Triển Mộng Bạch! Việc đâu lại xảo diệu như thế này! Triển Mộng Bạch mĩm cười: - Qúy tánh cao danh của huynh đài là chi? Thiếu niên cao lại cười vang: - Tánh danh của tiểu đệ, sớm muộng gì rồi huynh đài cũng sẽ biết, tiểu đệ chỉ mong huynh đài đừng quên là hôm nay tiểu đệ có đấm đá với huynh đài! Y vẫy tay, điểm nụ cười, quay mình vọt ra ngoài cửa quán. Triển Mộng Bạch thừ người nhìn theo bóng thiếu niên, chàng nhớ lại thực tế, cất tiếng gọi gấp: - Huynh đài chậm một chút! Nhưng thiếu niên đã biến mất dạng rồi. Dương Toàn cau mày lẫm nhẫm: - Hành động của thiếu niên đó kỳ quái quá chừng! Triển Mộng Bạch lắc đầu: - Hắn gây mơ hồ cho tiểu đệ vô cùng! Hắn còn nhỏ tuổi mà võ công rất cao, hẳn là hắn có lai lịch đáng nể lắm! Dương Toàn cười nhẹ: - Lai lịch của hắn như thế nào, mặc hắn, chỉ cần biết là hắn có tiếp trợ nhị đệ ít nhiều vậy thôi. Cái điều đáng cho chúng ta căm hận, là có kẻ mạo danh nhị đệ, làm những điều bại hoại! Không biết kẻ đó là ai? Triển Mộng Bạch thở dài: - Một người từ Đông sang Tây mạo danh làm việc thiện, một người khác từ Tây sang Đông mạo danh làm việc ác! Đúng là một sự kiện kỳ quái! Chàng xúc động tâm linh, tiếp luôn: - Cứ theo tình huống hôm nay, thì có thể là hai người đó cùng đến thành Hồng Hải này rồi vậy, đại ca! Dương Toàn trầm ngâm một chút: - Mà nhị đệ có đoán ra họ là những ai chăng? Triển Mộng Bạch cười nhẹ: - Giết chết tiểu đệ cũng chịu thôi, chẳng làm sao đoán được họ là những ai! Phòng ăn của tiểu quán trải qua cuộc chiến ác liệt đó, tàn tích còn ngổn ngang, bừa bãi, trông chán chường quá, cả hai thấy no nang, chẳng còn muốn gọi bữa ăn khác, họ cũng chẳng buồn lưu lại đó nghĩ đêm, vội bước ra đường. Ra đến đường cái, họ lại phải một phen kinh ngạc. Bao nhiêu đèn đuốc của các dãi phố đều tắt hết, mà du khách cũng bỏ đường, vào lề đứng dưới mấy hàng ba. Thành phố đang nhiệt náo tưng bừng đó vụt trở nên trầm tịch u tối như cảnh chết. Lạ lùng hơn nữa, ai vào nhà kịp thì vào, ai không vào kịp thì đứng đó, đầu cuối, tay buông thõng. Trong cãnh nhốn nháo của những khách du hành tìm chỗ nấp đứng. Triển Mộng Bạch nhận ra hai dáng quen quen. Hai dáng quen đó là một nam một nữ, mà nam thì mường tượng Kim Diện Thiên Vương Lý Quán Anh. Có cái chi đáng mừng hơn là tha hương ngộ cố tri? Bất giác Triển Mộng Bạch gọi to: - Lý huynh! Lý huynh! Lý Quán Anh... Nhưng, Lý Quán Anh nghe gọi, chừng như kinh hãi, không dám ngẫng đầu, vội vã lôi nữ nhân bên cạnh, lùi lại sau, biến vào bóng tối. Triển Mộng Bạch sững sốt, toan gọi tiếp, đồng thời cũng muốn đuổi theo. Bỗng, có người bên cạnh, nạt khẽ: - Đức Lạt Ma sắp đến nơi, mọi người đều im thin thít, sao ngươi dám gây chuyện huyên náo? Đúng lúc đó, nơi đầu đường, một toán người xuất hiện, hiển nhiên đó là một đội Lạt Ma, vận áo vàng. Họ gồm hơn mười người, chân bước rất êm. Người đứng hai bên đường đã cuối đầu rồi, bây giờ lại cúi thấp hơn. Nơi đây, thần quyền rất mạnh, người Tạng xem các vị Lạt Ma như Phật sống. Không thể làm khác hơn, Triển Mộng Bạch trong cái cảnh đáo xứ tùy phong, nhập gia tùy tục, cũng phải cuối đầu, xui tay như mọi người. Đội Lạt Ma bước rất nhanh, thoáng mắt đã đi qua trọn con đường. Vắng bóng Lạt Ma rồi, đèn cháy, người cười nói đi đứng lên, cảnh nhiệt náo bừng dậy như trước. Dương Toàn kéo tay một người bên cạnh, cung cung kính kính hỏi: - Đại ca có biết các vị cao tăng đó từ đâu đến chăng? Và họ sẽ đi về đâu? Người kia đáp: - Các vị hoạt phật đó từ Đô Lan Tự đến, nghe nói họ định đi vào Trung Nguyên. Dương Toàn lấy làm lạ: - Vào Trung Nguyên? Để làm gì chứ? Người đó nhìn tả, nhìn hữu đoạn thấp giọng tiếp: - Chừng như, vì cái việc năm xưa, xảy ra tại Tháp Nhĩ Tự gì đó. Các vị ấy định làm một cuộc điều trạ.. Dương Toàn à một tiếng, đôi mắt chớp chớp. Triển Mộng Bạch biến sắc mặt, nhè nhè kép tay Dương Toàn, thì thầm: - Thì ra các vị Lạt Ma đó, vì cái việc Tình Nhân Tiễn mà vào Trung Nguyên. Dương Toàn lại chớp mắt hỏi: - Tại sao nhị đệ biết? Triển Mộng Bạch thở dài: - Nhị thúc phụ của tiểu đệ là Ngụy Tử Vân, mất mạng trong chiến dịch Tháp Nhĩ Tự, làm sao đệ không biết? Bỗng, từ trong đám đông, một bàn tay tả vươn tới, nhanh như chớp chụp cổ tay chàng. Triển Mộng Bạch không kịp đề phòng, nên chẳng tránh kịp. Chàng nạt khẽ: - Ai? Một người có hàm râu quắn dợn mọc loạn đến nữa phần má, mặt lớn, mắt sâu. Đôi mắt chiếu xanh như hai hạt kim cương to, vận áo gấm, vừa vẹt đám đông lướt tới, vừa quát: - Thì ra là ngươi! Triển Mộng Bạch thoáng biến sắc, cũng buông nhanh: - Thì ra là ngươi! Đại hán áo gấm cao giọng: - Chính ngươi gọi Lý Quán Anh? Triển Mộng Bạch gật đầu: - Ta gọi đấy! Đại hán áo gấm trầm gương mặt: - Hắn ở đâu? Triển Mộng Bạch chưa kịp nói gì, Dương Toàn cất giọng lạnh: - Các hạ buông tay đi chứ, rồi muốn nói gì thì nói! Chẳng rõ vô tình hay cố ý, khẽ phất bàn tay phớt ngang qua, bàn tay lại nhắm huyệt Khúc Trì của đại hán. Đại hán hấp tấp co tay về, nhưng chưa chịu buông mấy ngón. Thừa dịp đó, Triển Mộng Bạch xoay tay, chàng thoát dễ dàng cái nắm của đại hán áo gấm. Đại hán nổi giận, trừng mắt nhìn Dương Toàn, gắt: - Ngươi là ai? Sao lại can thiệp vào việc của lão phu! Dương Toàn vẫn lạnh lùng: - Các hạ hãy cho biết tên họ trước đã! Đại hán áo gấm hét: - Ngươi không nhận ra lão phu à! Ta là Ngô Thất đây!