Triển Mộng Bạch long trọng cam kết: - Từ nay, tại hạ cải hoá, tự tận bỏ hẳn cái tánh hồ đồ, nhất nhất thận trọng trong việc nhỏ cũng như việc lớn, xem mạng sống của mình là quý! Lão tăng nhếch một nụ cười thõa mãn: - Bần tăng biết những gì, đều tiết lộ trọn vẹn với công tử nhưng còn hai điều muốn thỉnh cầu. Triển Mộng Bạch hỏi gấp: - Việc gì? Đại sư cứ nói. Lão tăng ngẩng mặt nhìn lên bên trên miệng hố, mơ màng một lúc đoạn từ từ tiếp: - Đến Kim Sơn Tự rồi Triển công tử làm sao thanh minh sự việc giải oan cho bần tăng! Được như thế, bần tăng sẽ cười nơi Tây thổ mà ghi ân công tử thiên thu! Triển Mộng Bạch khẳng khái: - Cái đó là điều dĩ nhiên, dù đại sư không ủy thác, tại hạ cũng phải và làm đúng tất cả mọi việc. Dù gian khổ, dù khó khăn tại hạ cũng phải làm, đại sư cứ phân phó. Đôi mắt của nhà sư chợt ngời tinh quang sáng rực, tia mắt chiếu thẳng vào mặt Triển Mộng Bạch, đoạn lão rõ ràng buông từng tiếng: - Giết xong kẻ xuống đây, công tử lập tức giết luôn bần tăng! Triển Mộng Bạch giật bắn mình kêu lên thất thanh: - Đại sự. đại sư... tại sao... Lão tăng nở một nụ cười thảm: - Thế công tử muốn cho bần tăng chịu khổ như vầy suốt đời ư? Triển Mộng Bạch khi nào có cái ý ác độc như thế? Chàng cao giọng cãi: - Đại sư chỉ nghĩ đến chỗ ngắn, mà không nghĩ đến chỗ dài, làm gì tại hạ muốn cái việc tàn nhẫn đó chứ? Chỉ cần tại hạ còn sống sót mà thoát ly Luyện Hồn Đầm này thôi, ra đến bên ngoài rồi bằng mọi phương tiện, bất chấp tử sanh, tại hạ sẽ đưa đại sư ra luôn, nhất định không để đại sư ở tại đây lâu hơn một phút giây nào? Lão tăng lại cười thảm, thốt: - Công tử hãy nhìn lại bần tăng một lượt rồi sẽ nói những lời nghiêm chỉnh hơn! Với hình hài này, ra khỏi Luyện Hỗn Đầm rồi liệu bần tăng sẽ sống được bao lâu nữa chứ? Sự thực hiển nhiên quá rồi. Giờ đây, lão tăng còn gì? Nửa phần dưới đã nát da, rửa thịt, trơ trơ hai ống xương chân, nửa phần trên, da thì còn xương thì còn nhưng thịt còn đâu? Triển Mộng Bạch ngẩng đầu lên: - Nhưng đại sư... Lão tăng cười thành tiếng: - Chết tại đây, không phải là sự Oan uổng cho bần tăng đâu. Bởi từ ngàn xưa, từ cái lúc đã có địa phương này thì cũng có biết bao nhiêu người tài giỏi hơn bần tăng chết tại đây, công tử cứ nhìn những bút tích nơi khối đá kia là rõ. Người tầm thường như bần tăng có chết cũng chẳng phải là điều đáng kể. Triển Mộng Bạch nhìn xuống tảng đá ngay. Tảng đá nghìn đời, nước đầm cũng nghìn đời, nước lên nước xuống qua bao vạn lần, mài dũa mặt đá phẳng lì, nếu chẳng có chút rêu xanh và bùn xám lợp một lượt mỏng bên ngoài, hẳn là nó phải bóng láng lắm. Tuy nhiên, những nét chữ được khắc ghi trên đó, vẫn ràng ràng mường tượng mới ngày nào đây, người ta chạm trỗ để giết thời gian để lưu lại những kỷ niệm bi đát. Những nét chữ còn ràng ràng được ghi khắc rất sâu vào lòng đá. Vừa lúc đó, có tiếng động vang lên bên trên. Triển Mộng Bạch biến sắc: - Có lẽ đã đến rồi! Đến, là tên thuộc hạ của chủ nhân Tình Nhân Tiễn, ở nơi cái động bên trên lưng chừng vách hố, như lão tăng đã nói. Lão tăng khẩn trương: - Công tử gấp trầm mình dưới nước đi, khi nào nghe tiếng thùng khua nước là lập tức trồi lên, hạ sát ngay! Triển Mộng Bạch không đợi giục, cấp tốc tuột mình từ tảng đá xuống nước. Chàng dầm sâu mình khỏi mặt nước, với võ công của chàng hiện tại, chàng có thể nín thở trong nước độ nửa ngày. Chàng liền mở mắt ra, đôi mắt nghe đau nhói lên, chàng chịu xốn một chút cho quen, rồi bắt đầu nhìn. Thoạt đầu, chàng chỉ thấy lờ mờ thôi, mấy phút sau, chàng mới bắt đầu nhận thức sự vật dưới đầm. Cảnh vật vô cùng lạ mắt, những gì chàng thấy được gọi là kỳ quan. Bốn phía đều có đá, nhô cao nhô thấp bất đồng, trên đá có loại thủy lao, dài và nhỏ như tóc, mọc loạn, nhiều thứ cá lạ lượn theo những bụi cỏ đó. Cá hình dạng quái dị, lại không loại nào giống loại nào, có thứ nhọn hoặc như mùi dùi, có thứ tròn và dài như chiếc cồn, có thứ dẹp và tròn như chiếc bánh, loại nào cũng ánh chớp nhiều màu trông rất xinh đẹp. Theo sau những con cá đó, có những con rắn cũng có hình dạng quái dị, hiển nhiên là những thứ rắn độc. Những con rắn lao mình vun vút, nhanh hơn mũi tên, khác hơn các loại cá, chúng thấy người là phóng thẳng đến người. Triển Mộng Bạch vô cùng kinh hãi, toan né tránh qua một bên nhưng rắn đến cách chàng độ nửa thước, bất thình lình quay đầu trở lại, vọt đi nơi khác ngay. Cuối cùng cá cũng biến mất mà rắn cũng chẳng còn một con nào quanh chàng. Triển Mộng Bạch từ từ bước tới, nhìn tả, nhìn hữu, quan sát từng sự vật như một long thần tuần thám đáy biển. Chàng thấy nơi này một thanh đao, nơi kia một thanh kiếm, thỉnh thoảng có một bộ xương người. Có lẽ những người này vừa xuống đây là chết ngay, hoặc vì khí lạnh của nước đầm, hoặc vì rắn độc, chết mà không kịp lưu lại một vài ý nghĩ như những người khác đồng cảnh ngộ. Những ai có khắc ghi sự tích nơi tảng đá còn cho biết tên họ chứ những người bên dưới đáy đầm này là những kẻ bất hạnh nhất trần đời, chết đi mà thành những oan hồn vô danh, chết đi mà trầm cái oan tình nơi lòng đầm lạnh. Vừa miên man nghĩ ngợi bỗng Triển Mộng Bạch phát hiện ra một sự lạ. Nơi một mô đá phía tả, một thanh kiếm bằng sắt cắm dính vào đó, những thanh đao kiếm khác thì rơi cả xuống nước, chỉ có thanh kiếm này thì còn lại trên mô đá, kiếm lại lún sâu vào đá hơn phân nửa. Triển Mộng Bạch động tính hiếu kỳ, bước đến gần quan sát. Chợt chàng cầm thanh kiếm lên, ánh kiếm chớp ngời lạnh lẽo. Triển Mộng Bạch quét thanh kiếm nữa vòng ngay vào hòn đá. Kiếm quét tới đâu, đá nứt ra làm đôi tới đó, bất giác Triển Mộng Bạch kêu thầm: - Đúng là một thanh kiếm báu! Cầm thanh kiếm trong tay, chàng cảm thấy bước chân bắt đầu nặng hơn trước nhiều. Đang định tiến tới, làm cuộc quan sát toàn diện đáy đầm, bỗng Triển Mộng Bạch nghe tiếng động trong nước. Chàng giật mình nghĩ: - Phút giây quyết định đã đến! Vươn thẳng hai tay, xuôi chân, nhắm hướng tảng đá chàng vọt mình lên. Chàng hết sức dè dặt, nếu sơ ý một chút là dịp may muôn thuở cầm như bỏ mất, và vĩnh viễn chàng phải ở lại đây, để chết dần, chết mòn về tay Tình Nhân Tiễn. Do đó chàng không lên thẳng tại chỗ muốn mà lại trồi đầu nhẹ Ở nơi khác, vừa đủ đôi mắt khỏi mặt nước rồi nhìn. Một đường giây rất dài từ lưng chừng vách hố thòng xuống tảng đá, nơi đầu dưới, có cột một cái giỏ. Bên cạnh lão tăng có thêm một người. Người đó vận y phục như lão tăng mô tả, chân mang giày nhẹ, tay bao da cá sấu, trùm kín, lại có nón sụp vành. Hắn đang cầm đôi thùng, và lúc Triển Mộng Bạch trồi lên, hắn đang nói với lão tăng: - Những lời tốt đẹp ta đã nói với ngươi rồi, tại sao ngươi không thức thời chẳng cung khai cho chúng ta biết? Ngoan cố chỉ thiệt thân, chứ có ích lợi chi cho ngươi đâu? Lão tăng hừ mũi một tiếng, không đáp. Gã áo đen cười lạnh tiếp: - Quật cường mà làm gì? Trong thời gian qua ngươi có làm gì được đâu? Thừa lúc hắn quay mình đối diện với lão tăng, nói năng với lão tăng, Triển Mộng Bạch nhẹ nhàng lội đến sau lưng hắn, rồi bất thình lình từ dưới nước vọt mình lên, đồng thời vung kiếm, chém vào hắn. Nằm mộng, hắn cũng chẳng tưởng là ở dưới nước lại có một người, dĩ nhiên hắn không hề hay biết người vừa xuất hiện phía sau lưng hắn. Kiếm phớt qua cổ hắn. Đá còn bị kiếm chẻ làm đôi dễ dàng huống chi chiếc cổ con người? Đầu hắn rơi xuống, có lẽ hắn cũng chưa hay biết là mình đã chết. Triển Mộng Bạch có thân pháp quá nhanh, chém đứt đầu gã áo đen rồi giắt kiếm vào hông, một tay chụp đường giây cột đôi thùng, tay kia ôm xác chết của hắn. Máu phún ra như vòi, còn chiếc đầu rơi ngay xuống nước. Đến lão tăng đã biết rõ là sự việc như vậy xảy ra, song lão vẫn kinh hãi như thường, bởi lão không tưởng là Triển Mộng Bạch hành động quá nhanh đến mức độ đó! Lão thở dài, buột miệng than: - Thân pháp tuyệt diệu! Thanh kiếm cũng sắc bén vô cùng! Chừng như lão nhớ ra một việc gì, vội tiếp: - Làm sao công tử có thanh kiếm đó? Triển Mộng Bạch rút kiếm đặt xuống mặt đá, đặt luôn chiếc giỏ bên cạnh đoạn cởi y phục của đại hán, đáp: - Tại hạ nhặt được dưới đầm. Lão tăng kêu lên: - Thanh kiếm đó... Triển Mộng Bạch hỏi chận: - Đại sư biết lai lịch của nó chứ? Lão gật gù: - Đúng là thần kiếm của kỳ nhân thất chỉ tiền. Bỗng chiếc trụ thập tự trồng ngay trên tảng đá, lão tăng bị cột khá cao chẳng hiểu sao lại đứt ngang. Giây lát rồi, lão tăng nằm trọn vẹn trong tay Triển Mộng Bạch, người nhìn ra như chẳng còn xương sống, khí lực chỉ còn nhẹ như đường tơ nhện. Lão tăng trừng mắt, hỏi: - Công tử muốn gì? Tại sao chưa giết chết bần tăng? Triển Mộng Bạch vừa đau vừa thương cho lão vô cùng. Chàng dịu giọng an ủi: - Đại sư thọ thương, nhưng chỉ là ngoại thương, nếu tìm được thứ thuốc sanh da, sanh thịt thì cầm chắc là đại sư phục hồi công lực nhanh chóng! Lão tăng nổi giận: - Công tử định lừa bần tăng phải không? Dù cho thiên tiên hạ phàm, cũng chẳng trả lại được cho bần tăng cái hình hài ngày trước,công tử... tại sao công tử chưa động thủ? Tuy biết là không hy vọng mảy may lão tăng được phục hồi nguyên trạng, tuy nhận thức rằng lão ta chết đi là dễ chịu hơn sống, song làm sao Triển Mộng Bạch nở xuống tay chứ, dù xuống tay giết lão là giải thoát cho lão mọi niềm đau, đau thể xác, đau tinh thần. Chàng đặt lão tăng đang không ngừng van cầu xuống giỏ. Sau khi van cầu không hiệu quả, lão tăng lại mắng Triển Mộng Bạch không tiếc lời, chàng cứ lờ đi, như không nghe thấy gì. Bỗng lão tăng kêu lên: - Hẹn gặp lại nhau! Âm thanh ngột ngạt chừng như có vật gì trong miệng hãm bớt tiếng nói. Triển Mộng Bạch kinh hãi, cúi mình nhìn lão, thấy lão nghiêng đầu cho miệng sát mũi kiếm, lão cắn cứng mũi kiếm, dùng tàn lực ấn đầu tới, cho mũi kiếm xóc sâu vào. Lão tăng chỉ nhích khẽ chiếc đầu tới, mũi kiếm xuyên thủng dọc trở ra sau. Triển Mộng Bạch dù nhanh tay như điện chớp cũng chẳng làm sao cứu lão kịp. Chàng vừa biến sắc mặt, chưa kịp can thiệp, lão tăng đã tắt thở. Lòng như dao cắt, Triển Mộng Bạch không dằn được giòng lệ thảm trào dâng! Đứng lặng người tại chỗ cứ khóc, khóc một lúc lâu, lấy chiếc áo của chàng bao bọc thi hài của Lão tăng, Triển Mộng Bạch van vái: - Đại sư yên lòng về nơi Tây cảnh, Triển Mộng Bạch này tự thề sẽ báo thù cho đại sư! Bỗng, có tiếng lục lạc khua vang, từ phiá sau lưng chàng vọng tới. Triển Mộng Bạch kinh hãi, vội quay mình lại. Thì ra nơi chiếc giỏ ở đầu giây có cột hai chiếc lục lạc, chính hai chiếc lục lạc đó khua động. Có lẽ người bên trên lưng chừng vách thúc giục gã xuống đây mau mau trở lên. Không chậm trễ, bởi sợ chiếc giỏ sẽ bị kéo lên quá cao, chàng không làm sao chụp kịp, để mặc lão tăng nằm đó, chàng nhảy vào chiếc giỏ. Chàng cứ tưởng là mình đằng vân, giá vụ mà lên, chung quanh toàn là sương mờ, chàng không trông thấy gì rõ rệt. Nhìn lên trên, qua hai mảnh thủy tinh, chàng chẳng thấy chi, nhìn trở xuống, thi hài của lão tăng đã bị sương mờ che khuất tầm mắt. Không còn thấy xác lão tăng, chàng biết là mình đã lên khá cao rồi. Lão tăng chết! Một cái chết oai hùng, chết cho chính nghĩa, chết để đánh đổi một bí mật. Và cái bí mật đó sẽ cứu vãn kiếp vận của võ lâm khỏi vòng tiêu diệt. Triển Mộng Bạch vừa ngậm ngùi vừa uất hận. Chiếc giỏ cứ lên, từ từ lên, Triển Mộng Bạch ước độ có hơn mấy mươi trượng rồi. Bỗng, từ nơi vách núi, ló ra một ngọn câu liêm thương, loại rất dài, câu liêm móc vào giỏ, kéo giỏ sát vách, chừng như đi luôn vào động. Đúng vậy, Triển Mộng Bạch đã nhận ra cái động nơi vách đá, trong động có một bàn xây, chính bàn xây là một động cơ thòng và kéo giỏ. Hai đại hán vận y phục như y phục trên mình chàng, đầu đội loại nón gỗ đó, đứng hai bên bàn xây, vận chuyển nó. Một tên hỏi: - Bên dưới có gì ngoạn mục mà ngươi ở lỳ, chẳng chịu trở lên? Tên thứ hai tỏ giọng oán: - Sao ngươi nặng quá vậy? Triển Mộng Bạch đã hiểu, sở dĩ chúng nghe nặng hơn các lần trước là vì hiện tại trong chiếc giỏ có thêm thanh kiếm của chàng. Thanh kiếm đó có một trọng lượng mà chẳng khách giang hồ nào tưởng tượng nổi! Chàng dù không dám đối đáp, mặc dù cả hai đã bắt chuyện rồi! Còn ngồi trong giỏ mà bị chúng phát hiện qua âm thinh lạ, thì có nước chết với chúng. Khóa bàn xây rồi, hai đại hán bỏ mặt Triển Mộng Bạch tại đó, quay mình bỏ đi. Lòng động trong rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người bước đi thôi. Triển Mộng Bạch lặng lẽ theo phía sau bọn chúng. Ba người đi theo con đường hẹp khoảng hơn trăm trượng. Chàng ngẩng mặt nhìn ra, thấy con đường hang hẹp đến lúc đó mở rộng. Trước mặt là một cửa động, rộng độ năm thước, cửa đằng đông, được trau dồi bóng láng, đồng ánh lên, màu sáng vàng chớp chớp. Tên đi đầu bước tới cạnh cửa, lấy độ năm thước, cửa đằng đông, lấy tay ấn vào con mắt hình một con thú bên trên. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, không một tiếng động. Đến nơi rồi, hai tên này chẳng những không nói năng gì mà bước đi cũng nhẹ nhàng rón rén, chậm chạp. Bên trong cửa, tĩnh mịch đến lạnh lùng. Một ánh sáng từ bên trong le lói chiếu ra. Triển Mộng Bạch biết là giờ quyết định của chàng đã đến rồi, bước qua ngưỡng cửa này là bước vào vòng, hoặc sanh mà về dương thế, hoặc từ nay vĩnh viễn ra đi. Điều mà chắc chắn là chàng đã ở trong tay địch, tùy thời, tùy khắc, chàng bóp chắc bàn tay, nếu chàng bất tài, thì chàng bỏ mạng. Tên đi đầu với tay lên, ấn vào một nút cơ quan, cánh cửa mỏ ra đóng lại liền.