Chỉ trong một thoáng, song phương đã trao đổi mười chiêu. Triển Mộng Bạch thầm nghĩ: - Về thân pháp, quái vật chẳng kém Tiêu cốc chủ, về quyền phong, lão cũng không nhường Lam đại tiên sinh, nhưng ta có cảm tưởng là lão chưa xứng là một đối thủ của họ Lam hay họ Tiêu? Tại sao ta có cảm tưởng này? Chàng đưa cao tay thủ, đánh xuống vai tả của lão quái vật. Quái vật lánh vai qua một bên, từ phía dưới đánh thốc lên một quyền. Triển Mộng Bạch vừa hạ cánh chỏ xuống, vừa gập người lại, rồi hoành tay gạt tréo ra ngoài, đúng theo chiêu Kim Ty Giao tiển, bàn tay xòe năm ngón, tay co lại như móc câu, ngược chiều thốc lên, định móc vào mạch môn của quái vật. Lối công của song phương gồm luôn lối thủ. Thủ pháp nhanh, thân pháp nhanh, tuy hai người giao đấu, nhưng đúng ngoài nhìn vào, thấy chưởng ảnh, quyền ảnh trùng trùng, xem như có ít nhất mươi người đang hỗn chiến. Họ lại trao đổi thêm mười chiêu nữa. Triển Mộng Bạch chợt thức ngộ: - Phải rồi! Vũ công của lão ta tuy cao, song kém phần trí tuệ khi biến chiêu, điều này thì cốc chủ hơn hẳn lão. Còn quyền phong của lão, hùng mạnh có thừa, song lại khiếm khuyết chánh khí, do đó lão chưa xứng là đối thủ của Lam đại tiên sinh, cũng như còn lâu lão mới là kình địch của đế vương cốc chủ. Ta có thể ví lão với một người bạo phú, càng giàu nhanh càng để lộ cái ban sơ bần tiện của mình, bởi vì khi tập lối sống giàu, thường vấp những sơ hở do tập quán lúc hàn vi lưu lại. Bạo phát về tài lộc, dĩ nhiên không có cái thanh hoa của bậc thế gia, còn bạo tiến vè vũ công, thì không nắm được cái tinh thần của bậc danh môn. Cho nên, trước bậc thế gia, kẻ mới giàu không tránh khỏi ngây ngô, và đứng trước bậc danh môn, một cao thủ kém căn cơ đương nhiên phải lung túng. Sự nhận xét của chàng rất xác đáng, thức ngộ được đều đó, chàng không bận tâm lo nghĩ nữa. Bỗng một đạo nhân gọi Triển Mộng Bạch: - Xem ra, quái vật có mối đại thù gì đó với Lam đại tiên sanh và Đế vương cốc chủ, lão ta quả là tay đại địch đấy, huynh đài phải hết sức đề phòng cẩn thận, tuyệt đối chẳng nên khinh thường lão. Bận giao đấu Triển Mộng Bạch chưa kịp hiểu đạo nhân muốn nói gì, vội hỏi: - Đạo trưởng nói thế có ý gì? Quái vật quát chận: - Gã mũi trâu kia, nếu ngươi còn léo nhéo ta đập chết liền. Triển Mộng Bạch cấp tốc đảo bộ đứng án trước mặt đạo nhân sợ quái vật hạ thủ bất ngờ. Đạo nhân tiếp: - Chừng như lão quái vật đã khám phá được lai lịch vũ công của huynh đài, lão hiểu là do Đếù vương cốc chủ và Lam đại tiên sinh truyền cho huynh đài, do đó mà lão chưa hạ độc thủ. Triển Mộng Bạch tỉnh ngộ: - Lão định nghiên cứu võ công của hai vị tiền bối đó, nên cố tâm kéo dài trận đấu, để tra nghiệm tận tường, sau này rút kinh nghiệm quyết định phần thắng bại với hai vị tiền bối? Cái ý đạo trưởng có đúng như thế không? Đạo nhân chưa kịp đáp, quái vật đã hét lớn: - Đúng vậy! Triển Mộng Bạch bật cười cuồng dại: - Đến ta đây, ngươi cũng chẳng làm gì được thì còn mong gì so tài với hai vị ấy? Ta là hạt cát, hai vị đó là minh châu ngươi biết chưa? Đừng ảo vọng động thủ với họ, phần bại về ngươi là cái chắc. Lão quái vật gầm lên: - Mấy mươi năm qua, ta chuyên luyện một môn võ công để đối phó với hai lão quỉ đó, ta không tin rằng ta sẽ bại. Triển Mộng Bạch lấy làm kỳ, tự hỏi bởi nguyên nhân nào lão quái vật lại có cừu oán đồng thời với Lam đai tiên sinh và Đế vương cốc chủ? Suy nghĩ một hồi chàng cao giọng thốt: - Dù ngươi có khổ luyện thêm mười năm nữa, ngươi cũng chưa xứng là đối thủ của hai vị tiền bối đó. Quái vật thét: - Câm! Lão biến đổi quyền pháp, lần này thì lão phát những chiêu thức cực kỳ nguy dị hùng mạnh. Qua mười chiêu, lão chiếm được ưu thế. Triển Mộng Bạch tựa hồ bị quyền phong của lão vây kín quanh mình. Đạo nhân thở dài, buông nhẹ: - Có cơ hội mà không chịu chạy, bây giờ có muốn chạy cũng không kịp nữa. Triển Mộng Bạch bực tức quát: - Các vị dám chịu chết để bảo trì danh dự thì tại hạ đâu phải là kẻ quí tử tham sanh? Con nhà võ tuyệt đối không nên nói mấy tiếng trốn chạy. Tại hạ xin đạo trưởng nín lặng, đừng nói chi những lời khó nghe thế. Rõ ràng là chàng không đủ sức chịu đựng để duy trì cuộc chiến nữa rồi. Song lực thì suy, trái lại hùng khí càng bốc cao. Đạo nhân thở dài tiếp: - Nếu là tham sanh, thì các hạ đến đây làm gì? Chẳng qua là bần đạo nghĩ rằng, nếu tất cả năm chúng ta cùng chết ở đây, dưới tay lão quái này thì oan uổng vô cùng. Triển Mộng Bạch giật mình thầm nghĩ: - Ta ngốc quá, tại sao ta quên mất báo động cho Thiên Phàm đại sư và Ngọc Cơ chân nhân là đã phát hiện được tung tích của các đạo nhân hòa thượng? Không khéo ta làm hỏng việc của các vi tiền bối. Chàng liền lập tức hú vọng mấy tiếng dài, rồi liên tiếp mấy tiếng nữa. Lúc còn sung mãn thì không hú, giờ sau khi quyết chiến với lão quái vật thì khí cùng lực kiệt, tiếng hú dĩ nhiên là không vọng xa. Như vạy, là có hú cũng vô ích, trừ phi hai vị đó đang bất ngờ ở gần. Biết rõ tiếng hú không vọng đi xa, Triển Mộng Bạch khẩn cấp ra mặt. Chàng có chết vì lão quái vật thì cũng chẳng khi nào hối tiếc, điều đáng hận là chàng quá sơ ý để lụy đến bốn người kia, và như vậy chằng sẽ rất thẹn với Nhất Phàm đại sư và Ngọc Cơ chân nhân. Cái chết của chàng không xóa được cái thẹn đó. Vì khẩn cấp, vì rối trí, tâm pháp bị ảnh hưởng luôn, chiêu thức đưa ra tán loạn, mất cả hiệu lực. Quái vật cười lạnh: - Ngươi kêu gọi cái gì mà cười vang thế? Triển Mộng Bạch hừ một tiếng: - Ta kêu gọi chi mặc ta, can gì đến ngươi? Lão quái vật cười ngạo nghễ: - Chết đến nơi mà còn ương ngạnh, rõ ràng là xuấn ngốc. Lão nói, nhưng chiêu tay lão không chậm, chiêu thức đưa ra đều đều, thân pháp linh diệu như thường. Thoạt thấy lão trước mặt, bỗng lòn ra phía sau lưng, rồi đảo qua tả hoành qua hữu. Có khi lão phóng lên, có lúc lão hạ xuóng, dù lão ở hướng nào, quyền phong vẫn rít vù vù, như trăn ngàn con rối xoay tròn quanh mình Triển Mộng Bạch. Đấu pháp của lão hiện tại, mường tượng chẳng do thân mình, mà do chính cái tâm, cái ý của lão. Tâm ý nhắm đến mặt địch thì quyền tay bay đến mặt địch. Hoặc giả xuống chân địch, thì chân quét qua liền, thân hình của lão như cái máy dò tâm ý chuyển động, và lão chuyển động còn nhanh hơn cái máy. Dần dần, Triển Mộng Bạch không còn phân biệt lão từ đâu đánh vào, là lão đánh nơi nào trên người chàng. Thấm mệt rồi chàng bắt đầu nghe đói, nghe khát. Từ lúc ăn mấy món do Tiêu Man Phong đãi, thời gian qua đã lâu, chàng chưa có dịp ăn uống. Bây giờ cái đói, cái khát kêu gào, tiếp tay với cái mệt, biến chàng thành bia đá cho lão quái vật thực nghiệm võ công. Đã đến lúc chàng không hoàn thủ nữa rồi. Đạo nhân thở dài, nhắm mắt lại, không nỡ nhìn chàng chết thảm dưới tay quái vật. Bỗng một tiếng thét hãi hùng vang lên, đạo nhân giật mình mở choàng mắt ra, trong thấy Triển Mộng Bạch nằm dài trên nền động. Qua ánh sáng của ngọn lửa bập bùng, đạo nhân thấy máu chảy hai bên mép của chàng. Quái vật đúng trước mặt chàng cười lạnh hỏi: - Còn can đảm không? Nếu còn cứ đúng lên, tiếp tục giao đấu! Triển Mộng Bạch thét một tiếng lớn, lăn mình vùng dậy cắn chặt hai hàm răng, vung quyền đánh tới. Quái vật lách mình tránh né mấy chiêu, bất thình lình, nghiên đà đá thốc lên. Triển Mộng Bạch cố xoay người tránh cái đá đó, sao đầu vai của chàng hứng một chưởng của địch. Thân hình chàng chao chao, chàng không sao gượng nổi, lại ngã nhào. Quái vật cười lạnh hỏi: - Còn đánh nổi nữa chăng? Triển Mộng Bạch không hét, không đáp, lăn đi mấy vòng, thừa thế vùng dậy, đánh ra mấy chiêu nữa. Song quyền đưa ra, bất quá có hình thức, chứ lực thì hoàn toàn thiếu vắng. Đánh như thế thì đánh làm gì? Chàng cũng biết vậy, sao đánh bằng lực không gây tổn thương cho ai, chàng đánh bằng ý chí, tỏ cho đối phương biết chàng chẳng bao giờ chịu bại. Quái vật không hoàn thủ ngay, chỉ tránh né, rồi dùng chân quét chàng, chàng lại ngã. Dĩ nhiên, mỗi lần ngã, đúng lên, đánh tiếp là mỗi lần kiệt sức. Cuối cùng, thân thể chàng dơ dáy quá, máu ra bê bết, bụi cát bám đầy, trông chàng không còn nhân dạng, bây gì thì chính chàng là quái vật còn quái vật là người. Bởi trong hai đối thủ, quái vật giống người hơn. Sau khi chàng ngã lần cuối, quái vật trầm giọng hỏi: - Còn đánh nữa hay thôi? Cũng là một ý hỏi, quái vật lần này lại đổi giọng. Giọng nói có phần khâm phục trước gương cách Triển Mộng Bạch. Bốn đệ tử thiếu lâm võ đương thương cảm quá chừng, không dám nhìn chàng nữa. Triển Mộng Bạch lau máu quanh miệng rồi từ từ đứng lên. Quái vật hừ một tiếng: - Còn muốn đánh nữa sao? Chẳng lẽ không ai dám đánh chết ngươi à? Triển Mộng Bạch gằn giọng: - Muốn đánh chết ta, cũng đâu quá dễ vậy? Đạo nhân thốt: - Các hạ hà tất tự làm khổ mình? Quái vật muốn các hạ làm vật đùa, nên lão chưa hạ độc thủ đó. Triển Mộng Bạch đáp: - Nếu lão không giết tại hạ, thì tại hạ quyết đánh kỳ cùng, khi nào hết đánh nỗi thì thôi. Giọng nói của chàng biểu hiện quá rõ tính quật cường của chàng. Quái vật hỏi: - Liệu ngươi còn đánh được bao lâu? Bất thình lình, lão vung ra một chưởng, nhằm ngực Triển Mộng Bạch. Lẵo đánh thế nào mà Triển Mộng Bạch nhào xuống lại nhào lên, cuối cùng lại rơi trúng đóng lửa. Lão nhảy vọt theo, vừa đá vừa gọi: - Đúng lên, đúng nhanh lên đi chớ, lửa cháy da thịt bây giờ, đứng dậy đánh tiếp, đúng ba trăm chiêu rồi nghĩ tay. Đột nhiên, Triển Mộng Bạch lăn mình, choàng tay ôm cứng ống chân lão, chàng ghì mạnh. Quái vật dù có võ công cao, tronglúc bất ngờ, không làm sao có phản ứng kịp thời, mất thân bằng, ngã luôn theo chàng vào đống lửa. Triển Mộng Bạch vốn ương ngạnh, thà chết chứ không chịu nhục cứ ôm cứng ống chân quái vật, nếu chàng có chết cháy thì quái vật cũng không sống được. Quái vật có quá nhiều lông, lông gặp lửa là bắt cháy liền, lão ta cũng bằng xương bằng thịt, chứ nào phải sắt đá mà chịu nổi sức nóng. Chính Triển Mộng Bạch cũng nghe đau đớn lắm chứ nhưng chàng quyết liều thì bất chấp lửa được, quái vật đâu có thể bất cháp như chàng? Lão rú lên một tiếng thảm thiết, như con lang bị thương, đoạn tung mình vút bồng lên không, Triển Mộng Bạch đeo cứng lão, cũng theo lên luôn. Y phục của chàng đã cháy một phần, chàng bay lên, lửa rơi xuống như những mảnh sao. Chưa từng thấy một ai có dũng khí như Triển Mộng Bạch. Trông thấy cảnh đó, bốn đệ tử Võ Đương, Thiếu Lâm hết sức hãi hùng sắc mặt biến đổi. Trong phút chốc, họ quên ngay đau đớn và lo ngại cho Triển Mộng Bạch. Lông quái vật cháy, lão vút lên không, như một cầu lửa được cung cao, lão nghiêng là đáp xuống bên ngoài đống lửa, đồng thời hạ tay xuống điểm huyệt Khúc Trì của Triển Mộng Bạch. Huyệt Khúc Trì nằm ở cánh tay, Triển Mộng Bạch lỏng ngón tay liền. Lúc quái vật xuống, chàng cũng vừa buông tay để rơi xuống. Quái vật lăn mấy vòng, dập tắt ngọn lửa trên người, đoạn bật cười ghê rợn, nói: - Tiểu tử bạo gan lắm đấy! Hẳn ngươi nhất định chết nơi tay ta! Lão cúi xuống nắm Triển Mộng Bạch xách hổng lên, mang đến đống lửa, tiếp: - Lão gia nướng sống ngươi, rồi cho bọn kia nếm thịt của ngươi! Trước đó, lớp lông trắng phủ bên ngoài, bây giờ lông cháy thành tro quái vật biến thành màu đen xì, lão lại cười rùng rợn, trông như quỷ sứ. Quái vật vừa bước tới, vừa vung tay Triển Mộng Bạch càng phút giây càng gần lửa. Quái vật nhất định nướng sống chàng thật sự chứ chẳng dọa dẫm gì. Gần đây, nội lực của Triển Mộng Bạch càng thêm mạnh mẽ, cho đến bây giờ chàng vẫn chưa hôn mê mặc dù quái vật đã quật ngã chàng bao nhiêu lượt, ngoài ra còn đá chàng bay vào lữa, còn mang chàng theo lên không trung sau cùng lại điểm huyệt chàng. Giả như chàng hôn mê thì đỡ khổ biết bao, bởi lúc hôn mê chàng không nghe đau đớn, chứ đang tỉnh như thế này thì dù cho chàng có can đảm cách mấy cũng chẳng làm sao chịu nỗi. Chàng có tự nguyện hy sinh cho một lý tưởng nào đâu mà can tâm lên giàn hỏa? Lão quái vật đã đưa chàng lên trên ngọn lửa rồi. Chàng trừng mắt, cắn răng gồng mình chịu đựng, nhất định không buông một tiếng rên, dù khẻ. Lão quái vật bật cười ghê rợn: - Tiểu tử khá lắm, đúng là một tay có hạng. Bình sanh lão gia mới thấy một người như ngươi. Lão dừng lại, nhất cao tay, đưa Triển Mộng Bạch lên khỏi xa ngọn lửa đoạn tiếp: - Cứ mở miệng van xin lão gia một tiếng thôi, lão gia sẽ tha cho ngay! Triển Mộng Bạch hét: - Câm ngay! Lão quái vật cười hì hì: - Tốt! Lão nhìn quanh đoạn với tay lấy một thanh sắt nơi góc động. Thanh sắt cũ kỷ quá, sét rỉ đầy, ngoài ra có dấu máu, có lẽ thanh sắt là vật lão thường dùng để dã thú, gần đây lão bỏ đi vì vấy máu ướt, nên rỉ sét rất nhanh. Trông thanh sắt đó đủ tởm vì cái dơ rồi, đừng nói là nghĩ đến việc lão sắp làm gì với nó. Lão quái vật đưa nhanh thanh sắt trên lữa, đốt nó như đốt sắt trước khi đặt lên xe. Lão lại cười hì hì thốt: - Gan ngươi dù bằng sắt, ngươi cũng phải kêu gào lên, khi ta áp dụng trò chơi này! Nơi đây là chốn thâm sơn cùng cốc lão có thể làm gì tùy ý, mà làm bao lâu tùy ý, làm rồi bỏ dở, khi nào hứng lại tiếp tục làm, cũng chẳng có bóng ma nào đến quấy nhiễu lão, ngăn trở lão. Thế thì đừng mong có cứu tinh cho Triển Mộng Bạch. Thế là chàng phải tiếp nhận cực hình do lão thực hiện trên người chàng! Bốn đệ tử Thiếu Lâm Võ Đang khóc ròng. Một vị than qua tiếng nấc: - Hãy đi êm, đi cho thật êm vị thiếu niên anh hùng kia! Bần tăng nếu còn sống sót, sẽ ngày ngày đọc cho các hạ một kinh siêu độ. Lão nhân đã từng đối chọi vỡi lão quái vật rung rung giọng nói: - Cái gì ta cũng nói được, ta sẽ nói hết, miễn là ngươi buông tha cho y! Quái vật gằn giọng: - Thì ngươi cứ nói trước đi, ngươi nói xong là... Lão hạ thấp thanh sắt xuống nhưng không chịu dứt câu. Đạo nhân tiếp: - Nơi chúng ta nghĩ chân vừa rồi có một... Triển Mộng Bạch nghiến răng quát chận: - Đạo trưởng tiết lộ là tại hạ chết không nhắm mắt! Đạo nhân thở dài: - Chỉ cần cứu được các hạ thì thôi, dù bần đạo có bị mang lên núi đao, vất vào biển lữa, dù bần đạo có mang tội vi phạm sư huấn, cũng chẳng hề thán oan. Chổ quái vật đưa Triển Mộng Bạch ra, ngọn lửa đã hạ, song than rực hồng hơi nóng bốc lên, người bên ngoài nhìn vào còn phải rùng mình, huống hồ là kẻ bị nướng sống! Thế mà chàng cắn răng chịu đựng, chẳng hề kêu vang. Cái gan của chàng đã hiện ra quá rõ ở chổ là bất cứ ai trong trường hợp của chàng cũng tìm cách tự tử, là cách giản dị nhất, là cắn lưỡi, hay cùng lắm là vận dụng công lực, bứt đứt gân mạch trong người. Song chàng không làm vậy, bởi vì chàng cho rằng như thế là không can đảm, chàng quyết tâm rước cái chết vào mình, chứ chết trước khi phải chết là trốn chạy nguy hiểm, đồng thời cũng là một cách xong phải chết làm sao cho khí hùng hiển lộ, nhìn ngay cái chết mà từ từ buông xuôi... Chàng can đảm rỏ ràng, chứ chàng chẳng phải duy trì từng hơi thở chờ một cứu tinh. Có ai hẹn với chàng đến cứu chàng đâu? Và chắc gì người cứu chàng đến kịp lúc, nếu có thật? Thiên Phàm đại sư? Ngọc Cơ chân nhân?