watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:51:1628/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 23


Hồi 21-2

Chờ hai người đó là mơ hồ, như chờ đợi một nhiệm mầu, nhiệm mầu chỉ có trong ảo tưởng.
Chàng không thuộc hạng người nuôi hy vọng.
Chàng nhất định chịu chết, nhất định ngăn chặn đạo nhân tiết lộ.
Nhưng đạo nhân nỡ nào yên lặng, để nhìn chàng từng thớ thịt chín từ từ.
Bất giác, đạo nhân gom tàn lực, hét lên:
- Nơi đó có một...
Bổng một người từ bên ngoài xa xa lao bụt đến, chính sự xuất hiện của bóng đó làm cho đạo nhân giật mình, không buông nổi mấy tiếng cuối.
Bởi bị treo dộng đầu xuống đất, treo quá lâu, nhân quang mất tinh nhuệ, lại thêm bóng đêm mờ, ánh lửa chớp chớp từng cơn, thoắt tối, thoắt sáng, đạo nhân không rỏ bóng mới tới đó là ai.
Tuy nhiên một bóng người xuất hiện trong lúc này, dù đó là ai, cũng mang đến cho họ ít nhất cũng làm chậm trễ hành động của quái vật.
Đạo nhân đang mong đợi một người, cứ tưởng người đó đến, nên reo lên:
- Chưởng môn sư tôn đến. Sư tôn đã đến.
Dù chẳng phải là sư tôn, đạo nhân cũng có cái lợi là gây hoang mang cho quái vật.
Quả nhiên quái vật hét lên:
- Ở đâu?
Lão buông Triển Mộng Bạch xuống đất, quay mình lại liền.
Tuy lão cuồng ngạo, nhưng nghe có chưởng môn Vũ Đương đến, lão không tránh khỏi kinh tâm.
Bọn đệ tử Thiếu Lâm và Vũ Đương mừng rỡ phi thường.
Và mừng rỡ hơn ai hết phải là Triển Mộng Bạch, bởi nhiệm mầu đã đến với chàng, chàng sẽ giã từ cái chết, trở lại sự sống.
Cả sáu người đều nhìn ra cửa động.
Người nào đó đã đến nơi, hiện rõ dưới ánh lửa.
Chẳng phải Ngọc Cơ chân nhân, mà chính là một thiếu nữ, thiếu nữ đó chính là Tiêu Phi Vũ.
Một thiếu nữ vận nam trang, không hoa lệ, nàng vận bộ y phục bằng gai, may chẹt, sau lưng nàng có chiếc bao nhỏ, cũng bằng bố.
Chừng như nàng có ý định ly gia, nhưng vũ trụ mênh mang, nàng còn biết đi về đâu trong buổi ban đầu?
Không định hướng, nàng bất ngờ đến nơi này.
Đạo nhân thất vọng.
Triển Mộng Bạch kinh hãi vô cùng Tiêu Phi Vũ dừng chân, nàng sững sờ nhìn quái vật, vẻ kinh dị hiện ra nơi ánh mắt nàng, tuyệt nhiên nàng không hề khiếp sợ.
Mường tượng là bình sanh nàng chưa hề biết sợ là gì.
Lão quái vật cũng nhìn nàng một lúc, bỗng cười lên một tiếng, hỏi:
- Bé con! Ngươi là nam hay nữ? Đang đêm chạy loạn trong rừng, định làm gì?
Lão cứ tưởng Tiêu Phi Vũ chẳng mảy may quan hệ tới Đế Vương Cốc, do đó lão không tỏ rõ hung hãn qua giọng nói.
Dù lão có hoà dịu đến đâu, thân hình của lão qua ánh lữa chập chờn, giữa cảnh núi rừng hoang vắng cũng vẫn làm người ta khiếp sợ như thường.
Tiêu Phi Vũ không hề ngán, cao giọng hỏi lớn:
- Ngươi là người hay quỷ? Đang đêm ẩn nấp tại chổ này, định làm gì?
Quái vật cười lớn:
- Ngươi còn bé bỏng như ngọn cỏ non, thế mà can đảm có thừa, dám ăn dám nói như thế trước mặt lão gia!
Tiêu Phi Vũ nhướng cao đôi mày, hét qua phẫn nộ:
- Ngươi là lão gia của ai chứ? Chính bổn cô nương mới là lão nương của ngươi đấy!
Nàng chưa nhìn chung quanh nên chưa trông thấy Triển Mộng Bạch và sáu vị kia.
Quái vật cười khanh khách:
- Ngươi bao nhiêu tuổi mà đòi làm mẹ của lão gia chứ? Mẹ như thứ đó, con như thứ này thì thật là một quái sự!
Tiêu Phi Vũ hừ một tiếng:
- Quái sự, không do mẹ trẻ con già, quái sự là do mẹ là người con là quái vật! Ngươi chưa xứng đáng là con ta, bởi ngươi người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, cô nương phải chỉnh huấn ngươi lại cho ngươi thành một thứ nào riêng biệt thứ đó mà thôi!
Dù là nhi nữ, nàng có tánh hào phóng hơn nam tử, ăn nói không cần dè dặt, bất chấp cả đạo lý, thích làm sao nói như vậy.
Triển Mộng Bạch bất mãn về thái độ ngông cuồng quá mức của nàng vội hét:
- Ngươi... chạy nhanh đi kẻo mất mạng đấy!
Chàng muốn nói gia gia của ngươi có mối thâm cừu với quái vật, hãy chạy gấp đi, nếu mà quái vật biết ngươi là con của cốc chủ, lão sẽ sát hại ngươi, dù mang tiếng lớn hiếp nhỏ, lão cũng chẳng màng.
Nhưng chàng không thể nào dứt tròn câu như vậy, bởi cảnh cáo nàng tức nhiên tiết lộ lai lịch nàng.
Rồi vì muốn cứu nàng, thành ra chàng hại nàng.
Chàng lên tiếng, bây giờ Tiêu Phi Vũ mới biết là chàng có mặt tại cục trường.
Nàng nhìn xuống, trông thấy Triển Mộng Bạch trong tình trạng đó, bất giác run người lên, hét to:
- Ngươi, làm sao ngươi ra nông nổi đó?
Khẽ lắc đôi vai, nàng lướt nhanh đến cạnh chàng.
Ngờ đâu quái vật đàn bộ, chận đầu nàng.
Lão bật cười ha hả:
- Hay chưa! Hay chưa! Thế ra các ngươi quen nhau!
Tiêu Phi Vũ quát:
- Ngươi đánh hắn trọng thương ra thế đó, có phải không?
Quái vật không đáp liền câu hỏi.
Lão xuất chiêu kỳ tuyệt, nàng luống cuống rõ rệt.
Lão chỉ xuất phát một vài chiêu đầu, nàng bối rối, không làm sao chống đở nổi, nếu đương trì thêm và chiêu nữa thôi, là nàng phải hại, chắc vậy rồi.
Triển Mộng Bạch ở ngoài, lo sợ hơn là nàng trong cuộc, chàng cố nhỏng mình lên, tựa lưng vào thanh sắt do lão quái vật lấy từ trong góc hang, nướng sống chàng trước đó, nhìn đâm đâm vào quái vật. Bỗng chàng kêu lên:
- Đánh vào sườn bên tả!
Chàng biết rõ, Tiêu Phi Vũ chưa phải là đối thủ của quái vật, dù cố liều cũng chẳng làm chi được lão, trái lại chính nàng phải chuốc khổ.
Không trợ giúp nàng bằng sức lực thì chàng giúp nàng bằng quan sát. Chàng ở bên ngoài, theo dõi từng chiêu thức của lão quái vật, thấy sơ hở, chàng gọi Tiêu Phi Vũ, nhắm đó mà tấn công.
Nhưng, Tiêu Phi Vũ cười lạnh, cũng xuất thủ, thay vì đánh vào sườn tả, nàng lại đánh vào sườn hữu, nghịch hướng do Triển Mộng Bạch chỉ điểm.
Thay vì đanh vào chổ hở thì nàng đánh vào chổ rất kín đáo, nàng nhất định không theo sự chỉ dẫn của Triển Mộng Bạch.
Đánh vào chổ đối phương phòng thủ kín đáo thì khác gì mượn đối phương đánh bại gấp.
Lão quái vật dùng hai tay kháo chặt hai tay nàng.
Mạch môn bị chạm, Tiêu Phi Vũ thấy toàn thân rã rời, kình lực tan biến ngay.
Triển Mộng Bạch ngã xuống liền kêu trời:
- Tại sao ngươi tự làm khổ thế? Không lẽ ngươi chẳng coi trọng bản thân?
Tiêu Phi Vũ hét lớn:
- Ta ra sao, mặc ta, can gì đến ngươi? Nếu vũ công của ngươi cao tuyệt thì làm gì ngươi...
Lão quái vật nhanh tay, điểm luôn ba huyệt trên mình nàng.
Nàng bỏ lững câu nói đầy hằn hộc.
Vừa lúc đó, bỗng tiếng gọi vang lên, dội khắp một vùng núi rừng:
- Phi Vũ! Tiêu Phi Vũ! Hãy nghe dì nói đây, trở lại với dì!
Tiêu Phi Vũ lộ vẻ bi thảm trông hết sức thương hại. Quái vật nhìn nàng hỏi:
- Phải chúng gọi nàng đó chăng?
Tiêu Phi Vũ căm hận nhìn lão, đôi mắt đỏ ngầu, đôi mắt như bắn lửa.
Quái vật bật cười ha hả:
- Hay! Hay quá! Lại một người nữa trong gia quyến họ Tiêu đến đây!
Lão cao giọng đáp:
- Tiêu Phi Vũ ở đây! Nàng ấy đã bị lão phu bắt giữ tại đây!
Tiếng gọi ngưng bặt một phút, sau đó lại vang to hơn, âm thanh có phần đe dọa:
- Ngươi là ai dám xúc phạm đến Phi Vũ? Thế ngươi chán sống rồi sao chứ?
Tiếng thoạt đầu nhỏ đến cuối câu lại vang lớn, chứng tỏ người nào đó giở hết tốc lực chạy đến.
Tiêu Phi Vũ biến sắc.
Nàng biết rõ, bà dì đó chưa phải là đối thủ của quái vật, khổ thay nàng bị quái vật điểm huyệt, không phát thinh âm được, chỉ còn tức uất mà chịu, chứ không làm sao ngăn chận bà.
Nàng cũng như Triển Mộng Bạch, cả hai đồng tính khí, chết không sợ cho mình mà lại sợ cho người khác. Mình lâm nguya không lo, thấy ai lâm nguya lại khẩn cấp ra mặt.
Huống chi lúc đó nàng có lên tiếng ngăn cản cũng chẳng kịp nữa, bởi bà ấy đã đến nơi rồi.
Bà vừa xuất hiện vừa nói oang oang:
- Tiêu Phi Vũ! Ngươi ở đâu? Kẻ nào to gan dám trêu vào ngươi?
Quái vật quát:
- Nàng ấy ở đây! Kẻ to gan cũng ở đây luôn!
Bà ấy bây giờ mới thấy quái vật, bất giác sững sờ, ấp úng hỏi:
- Ngươi... ngươi là gì?
Ý bà muốn hỏi, ngươi là người hay quỷ song hỏi như thế thì không hợp với tác phong của bà, nên sửa lại cho ngôn từ êm dịu hơn.
Bà, là một thiếu phụ vận chiếc áo trắng như tuyết, tóc buông xõa phất phơ, chứng tỏ sự hối hả của bà.
Triển Mộng Bạch gặp bà ta một lần.
Hiển nhiên bà phát hiện bất ngờ Tiêu Phi Vũ vắng mặt, bà nghĩ là thoát ly gia đình.
Bà cấp tốc chạy đi tìm nàng khắp nơi, giờ gặp đây, bất chấp quái vật là gì, bà ôm chầm lấy nàng, như sợ nàng chạy thoát lần nữa.
Bà run run giọng hỏi:
- Phi Vũ có làm sao chăng? Có thọ thương không? Nói cho dì biết đi!
Tiêu Phi Vũ khích động phi thường, song chẳng nói được tiếng gì, chỉ òa lên khóc, dĩ nhiên không khóc thành tiếng, lệ thảm trào ra như suối tuông.
Triển Mộng Bạch trông thấy quái vật không ngăn trở bà ôm Tiêu Phi Vũ, hết sức làm lạ, mà chính hai đạo nhân và hai hòa thượng ở phía sau cũng kinh ngạc như chàng.
Hơn thế, quái vật sững sờ, đôi mắt nhìn thẳng phụ nhân, si si dại dại một lúc lâu.
Đột nhiên lão hét lên một tiếng lớn, dang hai cánh tay ra nhảy vọt tới định ôm lấy phụ nhân.
Phụ nhân áo trắng hoàng hồn, vung tay đánh ra một chưởng.
Chưởng tung ra tùy tay, tùy phản ứng mà xuất phát, không mạnh lắm, song cũng trúng mặt quái vật.
Lạ thay, quái vật không hoàn thủ, cam chịu cái tát tay của phụ nhân.
Lần này chẳng những Triển Mộng Bạch và đạo nhân, hòa thượng kinh ngạc mà thôi, cả Tiêu Phi Vũ cũng lấy làm lạ.
Quái vật đưa hai tay xoa nơi má, đôi mắt si dại nhìn phụ nhân.
Ánh mắt lão ngợi niềm ái mộ và khích động, ai nhìn qua cũng nhận ra ngay.
Tiêu Phi Vũ chỉ bất động thôi, chứ lý trí không mờ ám, thấy thế nàng thầm nghĩ:
- Không lẽ quái vật yêu dì ta?
Lão nhìn sỗ sàng quá, phu nhân áo trắng thẹn mặt đỏ bừng bừng, gằn giọng hăm:
- Ngươi nhích tới một bước, ta giết ngươi ngay!
Quái vật bị tát tay cũng khong giận, bị mắng cũng không giận, trái lại còn dang rộng cánh tay, run run giọng gọi:
- Nam Yến! Nam Yến không nhận ra là ai đây sao?
Phụ nhân áo trắng giật mình, lần này bà không phẩn nộ, mà lại lộ vẻ sợ hãi, bà nhìn đăm đăm quái vật, hỏi:
- Ngươi... ngươi là ai?
Quái vật nhích tới một bước, rồi một bước.
Lão tiếp nói, giọng vẫn rung, chứng tỏ lão xúc động mãnh liệt:
- Ngươi không nhận ra ta!.... Ngươi không nhận được ta!
Niềm đau khổ hiện lên, những thớ thịt nơi mặt lão giật mạnh:
- Tại sao nàng không nhận ra ta? Không nhận ra Vô Trường Quân này...
Ta là Kim Phi thật sự! Vô Trường Quân Kim Phi thật sự chưa chết!
Triển Mộng Bạch nhớ, ngày nào trước đây, trên ngọn Huỳnh Sơn, gặp Tôn Ngọc Phật giả dạng Vô Trường Quân Kim Phi. Chàng cũng biết hắn giả mạo, song không tưởng sau này, chàng lại gặp được Vô Trường Quân thật!
Kim Phi ngẩng mặt lên không, bật cười cuồng dại, rồi tiếp:
- Hai mươi năm qua! Ta cố duy trì hơi thở, chờ đợi một ngày, để nhìn xem gương mặt của chúng, khi biết được là ta còn sống!
Lão chụp tay lên đầu vai lão phụ, hỏi:
- Ngươi có nhớ chăng, ta từng nói với ngươi là ta muốn báo thù? Và hiện tại, đã đến lúc ta báo thù rồi đó!
Lão phụ cuối đầu, không đáp.
Kim Phi thuật:
- Rơi xuống hố sâu ta cầm chắc là phải chết, nào hay đáy hố không là đá, là cát, đất, mà lại là một vũng bùn mềm!....
Rơi xuống vũng bùn, tự nhiên là ta không chết liền, bởi chẳng có sự va chạm mạnh, nhưng với thương thế trong người, ta làm sao sống lâu hơn? Vả lại, dù ta có cố chịu đựng cái đau đớn trong thân, ta cũng phải ăn, ở nơi đó có cái gì cho ta ăn được để kéo dài sự sống?
Không chết vì thương thế, ta sẽ phải chết vì đói.
Thật là một điều ngoài sức tưởng tượng của ta! Chất bùn đó có một dược lực phi phàm, ta nằm trong bùn mấy hôm, thương thế không còn hành hạ ta nữa, ta bình phục dần.
Lão phụ ngẩng mặt lên, mơ màng:
- Sao kỳ thế?
Kim Phi giải thích:
- Hai bên vách hố, cỏ mọc đầy, cỏ thuốc mọc đây toàn là những thứ dược thảo hiếm có trên mặt đất. Vì dốc đứng, vả lại chẳng ai biết được trong hố có dược thảo cho nen từ thuở có dược thảo mọc lên, chẳng một ai tìm đến hái. Ta nhận ra, chim còn không hay xuống đó được, nói chi là người.
Lâu năm, chày tháng, dược thảo đó khô rơi rụng, tích tụ dưới đáy hố càng ngày càng dày, mưa đổ xuống, dược thảo mục, hoà với nước, biến thành một chất bùn màu nhiệm.
Vũng bùn đó dã từng có từ nghìn năm, dược thảo sanh sanh diệt diệt, sanh thay cho diệt, diệt rơi xuống, tích tụ thành bùn. Ngàn thú dược thảo hòa hợp lại thành nhất thể, trong thể chất đó có ngàn hiệu dụng, trị vạn chứng, với thời gian, dược thảo ngấm, đến độ những tinh túy tiết loãng ra quý báu hơn một thang thuốc nấu trên lò. Tuy chất thuốc tiết loãng ra song thuốc nấu đâu có lâu bằng dầm qua ngàn năm, liên tục. Do đó, chất bùn có một dược lực huyền diệu như thuốc thần...
Ta nghĩ, dù có thọ thương trầm trọng hơn nữa, vào ao bùn đó rồi, ta cũng lành mạnh được như thường.
Câu chuyện của Kim Phi quá hấp dẫn, ai cũng chú ý lắng tai nghe.
Không ai tưởng trên đời có sự lạ như vậy.
Triển Mộng Bạch thầm nghĩ:
- Chưởng lực của Lam Đại tiên sinh mãnh liệt phi thường, lão ta đã hứng một chưởng của tiên sinh, lại lãnh luôn một chưởng Ly Huyền Tiên, rơi xuống hố, hẳn là thọ thương không nhẹ, nhưng lão vẫn lành mạnh được, đủ biết chất bùn đó có một dược lực linh diệu không tưởng nỗi! Câu chuyện của lão ta đáng được kể như một giai thoại, hay một huyền thoại mới đúng hơn.
Cái ao đó chứa đựng ngàn thứ thuốc mục nát, hòa với nước mưa, biết thành một thứ nước cốt có đầy đủ tinh túy từng loại, dù người ta tìm được đủ các loại thuốc, cũng không sao chế tạo thành được một thứ nước cốt đòi hỏi hằng trăm năm trở lên cho sự cấu thành.
Chính cái quý, cái ảo diệu của nó là ở chỗ đó.
Lão phụ thương cảm vô cùng, hỏi:
- Hai mươi năm qua ngươi ở luôn trong ao đó?
Kim Phi chợt run người, hồi ức lại cảnh sống trong ao, lão rợn mình. Một phút sau, lão mới đáp được:
- Phải! Ta ở luôn trong đó suốt hai mươi năm dài. Ngủ trong bùn, ăn thì có côn trùng đủ loại, ta dám ăn cả loài trùng, loài dơi, cóc nhái, uống thì uống thứ nước bùn đó. Bởi quyết chí báo thù, tưởng đến lúc báo được thù, ta vui lên, ta ăn trùng thấy ngon, ta uống nước bùn thấy ngọt...
Triển Mộng Bạch lạnh mình.
Tiêu Phi Vũ nhợn nhợn mấy lần, chực nôn ọe.
Lão phụ nhắm nghiền đôi mắt, nhưng từng hạt lệ nhỏ trên mí trào ra, đôi bàn tay của bà xoa lên lưng bàn tay của Kim Phi, bà lẩm nhẩm:
- Ngươi chịu khổ quá chừng!.... Khổ quá chừng!
Triển Mộng Bạch hết sức kỳ quái, tự hỏi tại sao dì của Tiêu Phi Vũ lại thân thiết cực độ với Kim Phi.
Kim Phi nhếch nụ cười thảm, tiếp:
- Chẳng có sự thống khổ nào trên thế gian này có thể bằng sự thống khổ ta chịu đựng trong ao bùn dưới hố sâu! Con chó còn sống sung sướng hơn ta! Lúc đó, nếu ta bằng con chó, là ta cầm như mình đang ở trên thiên đàng!
Bỗng, lão ưỡn ngực ra, vênh cao mặt, buông cao giọng, sang sảng:
- Ở trong đó, ta luyện được một môn công phu kỳ diệu. Luyện được môn công phu đó rồi ta không còn tin là trên đời này có kẻ nào xứng đáng là địch thủ của ta!
Triển Mộng Bạch tỉnh ngộ, nghĩ:
- Thảo nào mà thân pháp của lão linh hoạt phi thường, như rồng trong mây, như cá trong nước! Thì ra, kết quả đó do lão đánh đổi với bao nhiêu thống khổ suốt hai mươi năm dài!
Ở trong bùn nhão suốt hai mươi năm dài, bất cứ hành động nào cũng không thoải mái như những nơi trống trải, thì lúc ra ngoài trống trải, thân pháp của lão phải linh ảo phi thường, thảo nào mà lão chăng như con rồng trên mây, như cá trong nước.
Thì ra hoàn cảnh làm khổ lão, hoàn cảnh cũng biến lão thành một nhân vật siêu phàm, có một thân pháp mà nghìn xưa cũng như nghìn sau chẳng một ai luyện được.
Bao nhiêu năm khổ hơn con chó, lão đạt mức thành tựu đó, kể ra cái giá của hy sinh của lão rất đắt.
Lão phụ áo trắng thở dài:
- Tạ Ơn trời phật! Cuối cùng ngươi cũng thoát ly hố sâu, ngươi trở lại với đời, và chúng ta lại gặp nhau!
Vô Trường Quân Kim Phi tiếp:
- Nào có phải là một sớm một chiều là ta thoát ly được nơi đó. Muốn trở về với đời, ta phải mất đúng hai mươi năm dài! Hai mươi năm qua, hết luyện vũ công thì ta dọn đường giải thoát, dọn đường đến mệt thì ta nghĩ để có sức tiếp tục luyện vũ công! Suốt hai mươi năm qua, ta chỉ làm hai việc đó không ngừng!
Lão phụ run giọng:
- Hai mươi năm ròng rã!.... Trời?... Tuy ta không trông thấy ngươi đã làm gì, song cứ tưởng tượng những điều ngươi vừa nói ra cũng thừa hiểu ngươi khổ sở biết bao nhiêu?...
Kim Phi trầm gương mặt:
- Hai mươi năm ta nhẫn chịu! Đừng nói là hai mươi năm, thiết tưởng chỉ một thời gian ngắn thôi, bất cứ ai khác trong hoàn cảnh của ta cũng đã buông xuôi rồi, và có thể trong một cơn thất vọng nào đó, tự hủy mình để trốn tránh cái khổ triền miên.
Lão phụ lại ứa lệ:
- Ta biết?... Ta biết...
Kim Phi tiếp:
- Hố sâu ngàn muôn trượng, vách hố lại thẳng đứng, dược thảo mọc phủ dày, nhưng dược thảo rất yếu mềm, không thể chịu nổi với sức trì níu bám víu của ta, ta không nương theo dược thảo mà lên. Ta phải khoét từng lỗ một trong vách đá, làm chổ chịu chân bám tay.
Vách đá lại cứng, khoét được một lỗ, phải mất chút công phu, ngươi thử nghĩ trong một chiều cao muôn trượng, ta phải khoét bao nhiêu lỗ.
Lão mơ màng, hồi ức lại những việc làm ngày trước, khẽ rợn mình như còn sợ hãi.
Rồi lão tiếp:
- Lắm lúc ta định bỏ cuộc. Bởi ta chẳng thấy một điểm hy vọng nào! Nhưng, buông tay, ta bỗng nhớ mối thù trọng đại, lòng ta nóng lên, chí ta bừng dậy, ta tiếp tục công trình. Cuối cùng ta thắng cuộc.
Triển Mộng Bạch thở ra, thầm nghĩ:
- Lâm vào hoàn cảnh đó, đến ta, ta cũng chỉ sợ là phải bỏ cuộc chứ đừng nói chi là ai khác!
Bất giác, chàng thấy có cảm tình ngay với Kim Phi, chàng quên đi những nỗi hành hạ do lão vừa rồi, chàng khâm phục lão vô cùng.
Lão phụ áo trắng vuốt ngực, bảo:
- Cái khổ dù cùng cưc, dù dai dẳng, chung quy nó cũng qua rồi, ngươi...
Kim Phi cao giọng:
- Thoát khổ, ra nguy, điều trước tiên là phải báo thù. Ta chịu khổ, chịu nguy suốt thời gian dài, là để báo thù chứ không phải mong bảo trì hơi thở để tranh chấp khoái lạc với thế nhân.
Lão phụ nhìn lão.
Lão tiếp luôn:
- Người thứ nhất ta cần gặp là Tiêu Vương Tôn!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 181
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com