Dương Toàn biến sắt mặt kêu lên: - Thì ra Xuất Sảo Đao Ngô tiền bối! Ngô Thất nổi giận: - Võ sảo đao! Chẳng phải xuất sảo đao! Chẳng có võ đao thì làm gì xuất được. Tiểu tử đừng hiểu sai! Dương Toàn qua phút giây giật mình, lấy lại bình tĩnh, tự giới thiệu: - Tại hạ là Dương Toàn, môn đệ Ngạo Tiên Cung! Ngô Thất giật mình, bỗng cười lớn: - Thế ra ngươi là đệ tử Ngạo Tiên Cung, thảo nào mà người chẳng có thủ pháp khá, can đảm thừa! Lão day qua Triển Mộng Bạch, tiếp hỏi: - Lý Quán Anh ở đâu? Triển Mộng Bạch đáp: - Chẳng rõ hắn có nghe tại hạ gọi hay chăng, chỉ thấy hắn hối hả chen vào đám đông, rồi mất dạng! Ngô Thất hừ một tiếng: - Thật hay không đó! Triển Mộng Bạch lạnh lùng: - Nếu các hạ không tin được, thì hỏi làm gì? Ngô Thất sững sờ mất phút rồi dậm chân, hằn học: - Lão phu theo dõi hắn từ Quan Nội ra Quan Ngoại, vượt hơn ngàn dặm đường, tưởng là phen này bắt được hắn, không ngờ lại vụt! Từ ngày buông tha Ngô Thất tại nhà của Liễu Đạm Yên, trong khu rừng dâu bên cạnh Thái Hồ, Triển Mộng Bạch không hề biết tin tức về lão ta. Nghe lão ta hằn học như thế, chàng đã đoán ra sự tình đại khái ra sao rồi. Bất giác chàng buông tiếng thở dài: - Cái vị cô nương họ Mạnh đó, quả thật vô tình vô nghĩa đối với tiền bối! Tiền bối còn theo đuổi họ làm chi nữa? Ngô Thất căm hận: - Nếu không tìm chúng, thì khí tức trong người của lão phu làm sao tiêu tan được chứ? Chẳng lẽ lão phu phải chấp chứa mãi niềm ứt uất đến lúc chui vào đất lạnh? Triển Mộng Bạch lại thở dài: - Họ có nhà mà chẳng dám về nhà, họ là người Hán mà chẳng dám sống tại Trung Nguyên, phải hối hả chạy ra Quan Ngoại, như vậy kể cũng quá khổ cho một kiếp người rồi! Tiền bối nên mở trượng hải mà cho họ đi là hơn! Ngô Thất biến sắc, rít lên: - Tốt! Tốt! Ngươi bênh vực cho chúng, chở che chúng, tìm cách cầu tình cho chúng! Hừ! Chúng vất vã chạy trốn, dễ thường lão phu không vất vã đuổi theo à? Chúng chạy có đôi, lão phu đuổi cô độc. Chúng còn thĩnh thoảng hú hí với nhau, lão phu thì không có thời gian vào nhà điếm, bất cứ phút giây nào cũng tức uất! Thử hỏi, chúng đáng thương hay lão phu đáng thương chứ? Hừ! Hừ! Triển Mộng Bạch lắc đầu: - Tại hạ có bênh vực họ đâu? Chỉ vì... Ngô Thất lộ vẽ ảm đạm: - Chỉ vì làm sao? Đối với Mạnh Như Tuyết, lão phu tha thiết vô cùng, có thể cho rằng nàng là lẽ sống của lão phu, mất nàng rồi thì lão phu làm sao sống được nữa? Người khác không biết điều đó đã đành, chứ như ngươi, ít nhất ngươi cũng phải biết một vài phần... Biết chứ, đương nhiên là Triển Mộng Bạch có biết, không nhiều thì ít. Cái ngày ấy, tại nhà Tần Sấu Ông, Ngô Thất ba chân bốn cẳng từ phương trời xa mang Mạnh Như Tuyết đến nhờ lão Tần chữa trị. Mối tình của lão dành cho Mạnh Như Tuyết quả là thâm trọng! Gừng càng già càng cay, già càng yêu càng đắm. Người già nào chịu nỗi đớn đau do cuộc ly tình! Chàng gật đầu. Ngô Thất được thế, càng khổ sở hơn: - Lão phu đối với nàng như thế, nàng trả lão phu những gì? Nàng dành cho lão phu cái gì chứ? Tuy lão phu không còn trẻ nữa, nhưng vẫn hết sức phục vụ nàng. Không ngờ nàng lại đối xử với lão phu như vậy! Triển Mộng Bạch còn nhớ rõ, tại khu rừng hôm ấy, Mạnh Như Tuyết có lối xử quá phủ phàng. Thái độ của nàng vừa âm trầm vừa tàn khốc. Phàm một người có lương tâm, chẳng khi nào có hành động trắng trợn như nàng. Bất giác, chàng thở dài lượt nữa, lại gật đầu. Chàng không đáp, chỉ gật đầu qua từng câu nói của Ngô Thất. Điều đó gây hoang mang nơi Dương Toàn không ít. Bởi, y làm sao hiểu được những diễn tiến nơi nhà của Liễu Đạm Yên ngày ấy? Y bỗng điểm một nụ cười, chen vào câu chuyện bằng một câu hỏi: - Nhị đệ vào Ngô lão tiền bối có cách đối thoại bí mật quá chừng! Nhị đệ có thể cho ngu ca biết sơ lược chăng? Triển Mộng Bạch lại thở dài: - Một khuôn mặt trong nhiều khuôn mặt của ái tình. Đại ca cần biết làm chi? Bởi nó thường quá, ngàn xưa có, ngàn sau có, bất cứ nơi nào cũng có! Ở mọi giai tầng xã hội đều có! Chàng không nói, nhưng Ngô Thất nhếch nụ cười thảm, rồi cao giọng căm hờn: - Ngươi giữ bí mật cho lão phu, chứ lão phu cần phải phát tiết niềm oán hận chất chứa nặng nề nhiều ngày tháng rồi. Lão phu đang tìm người để trút nỗi tâm sự đây! Nếu Dương huynh đài sẵng sàng nghe, thì chính lão phu phải cảm tạ ngược lại Dương huynh đệ đó! Dương Toàn tự trách mình sao quá lắm chuyện, trầm ngâm một chút: - Đầu đường góc chợ, chẳng phải là nơi chúng ta nói chuyện tâm tình. Ngô Thất vội chụp tay áo của y, vừa lôi vừa thốt: - Khách sạn nơi lão phu tạm ngụ cách đây không xa lắm. Nếu hai vị không bận gì, xin đến đó với lão phu. Chúng ta vừa uống rượu vừa đàm đạo. Triển Mộng Bạch không biết làm sao hơn, đành phải theo Dương Toàn về nơi trú ngụ của Ngô Thất. Về đến đó rồi, Ngô Thất thuật trọn sự tình cho Dương Toàn nghe, chẳng thiếu một chi tiết nhỏ. Tội thay cho lão, vừa thuật vừa khóc, khi gào to, khi rấm rức, lúc nức nở, tức tưởi, lúc uất hận căm căm. Lão thuật câu chuyện tình thông thường của lão nhưng lão lại phát biểu trọn vẹn hình thù của bảy tính mừng giận, thương ghét, vui buồn, mong muốn. Ngồi mà nghe một việc mình đã hiểu rồi, dù ai cũng thế, có phần nào chán. Triển Mộng Bạch để cho Dương Toàn theo dõi câu chuyện, chàng bước ra ngoài phòng, đứng tại hành lang, nhìn trăng sao. Chàng thầm nghĩ: - Lý Quán Anh thẳng đường từ Quan Nội đến đây, trong vài hôm là hắn có mặt tại địa phương này. Thế thì cái người mạo danh ta mà hành sự, phải chăng là hắn? Từ sau ngày biết mình lầm, nghi oan cho Triển Mộng Bạch, Lý Quán Anh hằng nghĩ ra trăm phương ngàn kế, làm bất cứ việc gì để chuộc tội, giả thuyết đó có thể xác thực lắm. Triển Mộng Bạch tuy chưa nắm vững vấn đề, nhưng chàng tin tưởng là mình không đoán sai. Chàng đi tới đi lui mấy lượt, tâm tư chàng triền miên với trăm ngàn tạp niệm, chợt chàng nhìn thấy cánh cửa bên cạnh phòng của Võ Sảo Đao Ngô Thất hé ra, rồi từ bên trong một bàn tay tuyệt đẹp ló ra theo. Triển Mộng Bạch kinh hãi, vội dừng chân lại. Bàn tay đẹp đó vẫy vẫy về hướng chàng, rõ rệt là người đó đang gọi chàng. Người đẹp gọi chàng vào phòng? Làm chi? Chàng hoài nghi, chàng cũng kinh hãi không ít, tự hỏi: - Ai? Đỗ Quyên? Cung Linh Linh? Tiêu Man Phong? Hay là Tô Siễn Tuyết?... Cơ hồ chàng kể hết những nữ nhân mà chàng có gặp qua một vài lần, trong tâm tưởng. Máu sôi lên, mặt đỏ bừng, chàng đi tới. Đột nhiên, chàng tung một chưởng, đẩy bật cánh cửa mở rộng, đoạn như mũi tên lao, chàng nhảy vọt vào phòng. Cánh cửa khép lại liền đúng lúc chàng quay mình lại. Và cùng lúc đó, chàng nhận ra sau khung cửa có hai người. Hai người đó là Lý Quán Anh và Mạnh Như Tuyết. Chàng không tưởng nổi là cả hai lại trọ Ở một phòng sát vách với Ngô Thất. Chàng sửng sốt, kinh hãi, suýt buột miệng kêu lên. Lý Quán Anh suỵt nhẹ một tiếng, đoạn điểm một nụ cười, thất giọng thốt: - Chúng ta cách biệt nhau cũng khá lâu. Từ đó đến nay, Triển công tử vẫn được mạnh như thường chứ? Triển Mộng Bạch chụp tay y thì thầm: - Lý huynh có biết là... Ngô Thất đang ở phòng bên cạnh đây không? Lý Quán Anh cười nhẹ: - Tự nhiên là biết! Triển Mộng Bạch khẩn trương ra mặt: - Đã biết, sao Lý huynh còn ở đây? Mạnh Như Tuyết mĩm cười chen vào: - Nếu chúng tôi không biết lão ấy ngụ tại đây, thì khi nào lại chịu đến nơi đây? Công tử bảo chúng tôi chạy đi, nếu phải chạy đi thì còn đến đây làm gì trong khi biết rõ là lão ta có mặt bên cạnh! Triển Mộng Bạch trố mắt: - Cô nương nói thế... tại hạ chẳng hiểu gì cả! Hai vị sợ lão ấy truy tông mà trốn, trốn từ Quan Nội đến đây, rồi tại sao lại tìm nơi trọ sát bên cạnh lão? Lý Quán Anh điềm nhiên: - Ngô Thất là một kẻ vũ phu thô lỗ, nào có tâm cơ gì! Lão cứ tìm đến những nơi xa xôi, cô tịch hoang vắng. Lão tưởng là hễ trốn là phải đến những nơi đó mà trốn. Khi nào lão chịu nhìn những gì trước mắt, tìm toài quanh quẩn cạnh lão? Triển Mộng Bạch tĩnh ngộ: - Thì ra là thế! Lý huynh thông minh vô cùng! Kỳ thực, nào phải chỉ một mình Ngô Thất? Trên thế gian này phần đông đều có tánh tìm xa, mà không chịu xét gần. Do đó, dễ sai lầm sơ xuất. Một ý nghĩ phát sanh, chàng hỏi: - Tại sao Lý huynh không thừa dịp này, trở về Trung Nguyên cho lão ấy mất hút dấu vết của Lý huynh? Mạnh Như Tuyết cười hì hì: - Giả như chúng tôi muốn trốn, thì mười lão cũng chẳng tìm ra. Chỉ vì chúng tôi không muốn lão lọt ngoài tầm mắt của chúng tôi. Triển Mộng Bạch càng lấy làm kỳ, nhìn sững Mạnh Như Tuyết, lẫm nhẫm: - Khó hiểu. Khó hiểu quá! Tại hạ chịu thôi... Lý Quán Anh giải thích: - Nếu bọn tại hạ không có ý câu dẫn lão ta theo dõi khắp nơi, rồi đã bỏ rơi lão ngoài xa ngàn dặm rồi. Đừng tưởng lão tìm ra tung tích bọn tại hạ, chính là bọn tại hạ nhữ lão đó, như ngư phủ nhữ cá vậy! Triển Mộng Bạch cau mày: - Mà tại sao các vị lại làm thế? Lý Quán Anh đáp: - Nữa đời người, tại hạ luôn luôn quá cẩn thận, nên chẳng có sự việc gì quá đáng, nếu không nói là sự phi trường, xảy đến cho tại hạ. Hiện tại, hay từ nay trở đi, suốt nữa đời sau, tại hạ muốn được kích thích. Sự kích thích càng mãnh liệt lại càng thích thú. Do đó, mới có cái trò vừa nhử vừa chạy này. Mạnh Như Tuyết tiếp: - Cũng như lúc nhỏ, người ta chơi cái trò cút bắt. Một người trốn, một người tìm bắt. Có khác nhau là ở chỗ, lúc nhỏ, người ta chơi trò để mua vui, còn ngày nay, chúng tôi đùa sanh mạng. Phải biết, kẻ trốn cũng khẩn trương, mà người tìm cũng khẩn trương. Người tìm càng quyết liệt, kẻ trốn càng khẩn trương một cách thích thú! Triển Mộng Bạch sững sờ, lẫm nhẫm: - Đến khi nào cái trò chơi tai hại này mới chấm dứt? Lý Quán Anh mĩm cười: - Giả như còn thấy thú, thì tại hạ có thể kéo dài suốt đời. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó, lão ta chán nãn không truy tầm nữa. Thì thật là mất hứng cho bọn tại hạ. Mạnh Như Tuyết uyển chuyển nói thêm: - Nếu công tử có dịp thì cũng nên cùng Tiêu cô nương thử trò này. Bảo đảm là sẽ kích thích vô cùng và chuyện vợ chồng trở nên mặng mà hơn. Triển Mộng Bạch thừ người mà nghe cả hai nói, bình sanh chàng chưa hề nghe và thấy một trò chơi nguy hiểm như vậy. Chàng thầm nghĩ: - Cả ba người là những oan gia từ kiếp trước. Họ không thanh toán nhau được trong kiếp trước, nên cùng trở lại thế gian, để làm những tử đối đầu với nhau. Chẳng rõ sự tình này rồi sẽ kết thúc như thế nào? Lý Quán Anh chuyển câu chuyện sang đề khác: - Tại hạ đến đây từ hôm qua, điều mà tại hạ kinh ngạc phi thường là gặp lại hai vị cố nhân. Triển Mộng Bạch hỏi: - Hai vị cố nhân? Một là tại hạ, còn một nữa là ai? Lý Quán Anh cười: - Người đó, là người tại Hàng Châu, ở trong thành. Triển Mộng Bạch kêu khẽ: - Tôn Ngọc Phật? Lý Quán Anh vỗ tay: - Đúng! Chính là y. Bên cạnh y còn có một vị bằng hữu. Vừa trông thấy tại hạ, cả hai hấp tấp tránh đi. Triển Mộng Bạch thầm nghĩ: - Tôn Ngọc Phật thoát nạn tại Côn Lôn Sơn, chắc do đường từ Triết Công Đa thẳng đến đây! Thì ra, cái người mạo danh chàng làm những điều tàn bạo ác độc, nếu không là Tôn Ngọc Phật thì là ai nữa! Nhưng, còn người mạo danh chàng làm những điều thiện là ai? Chàng thầm nghĩ: - Rất có thể là Lý Quán Anh mạo danh ta, làm làm những việc thiện! Nếu bây giờ mà ta trực tiếp hỏi hắn, chắc là hắn sẽ không thừa nhận. Vậy ta phải dùng mẹo, mới mong khai khẩu hắn được. Chàng thở dài thốt: - Trong tình huống này, huynh đài còn nhớ đến ơn nghĩa, tạo vinh dự cho tại hạ, thực là đáng kính phục biết bao. Có điều... Lý Quán Anh thoáng biến sắc mặt: - Có điều làm sao? Triển Mộng Bạch cười nhẹ: - Tại sao huynh đài lại dụng tâm mua chuốc vinh dự cho tại hạ như thế? Dọc đường, âm thầm làm việc thiện, rồi lại gán cho tại hạ. Tại hạ ngồi nhà mà hưởng được tiếng thơm, thấy thẹn quá chừng. Huynh đài thật là đa sự! Lý Quán Anh sững sờ. Một phút sau, y vừa lắc đầu, vừa thở ra: - Tại hạ hành động vô cùng bí mật, không ngờ Triển huynh cũng khám phá ra được. Mạnh Như Tuyết mĩm cười: - Làm gì Triển công tử khám phá ra nỗi? Ngươi mắc mưu công tử rồi đó! Triển Mộng Bạch nhóng một câu, biết rõ sự tình, hết sức khoan khoái. Lý Quán Anh bật cười: - Triển thế huynh đã biết được. Thế cũng chẳng sao, chỉ có điều xin Triển huynh giữ bí mật cho, đừng tiết lộ là tại hạ có mặt tại vùng này. Triển Mộng Bạch chỉnh sắc mặt: - Tuy nhiên, tại hạ xin khuyên các vị một điều. Tuy người ta có thể dùng cái xảo biến nước thành băng giá, nhưng băng giá rồi cũng sẽ rã tan, trở thành nước. Lúc nào chấm dứt được trò đùa, thì nên chấm dứt ngay, đừng kéo dài lâu. Bởi, dùng cái nguy hiểm cho bản thân mà làm một trò đùa, hẳn huynh đài cũng biết là như nhảy múa trên lửa hồng. Sơ xuất một chút, thân tiêu xác hủy đấy! Lý Quán Anh ngưng trọng thần sắc: - Lời lành của Triển huynh, tại hạ xin ghi khắc vào tâm khảm. Không còn lời gì nói nữa, Triển Mộng Bạch đứng lên, vòng tay chào cả hai, rồi bước ra, khẽ mở cánh cửa, thò đầu nhìn trước nhìn sau, đoạn bất thình lình lách mình ra luôn, không quên lấy gót chân ấn cửa đóng lại. Chàng trở về phòng của Ngô Thất. Ba người uống rượu khan, uống cho tiêu sầu, mỗi người có một mối sầu riêng. Họ ngồi chung một nơi, nhưng tâm tư hướng về ba nẽo. Bỗng, một tên tiểu nhị gõ cửa, rồi bước vào. Hắn trao một mãnh giấy cho Ngô Thất, lão ta tiếp lấy xem liền, mặt lão biến sắc, lão hấp tấp hỏi: - Ai trao cho ngươi? Tên tiểu nhị đáp: - Một gã hành khất. Ngô Thất lập tức đứng lên, hướng qua Dương Toàn và Triển Mộng Bạch nhếch nụ cười khổ: - Lão phu phải đi! Các vị về Đông, lão phu sang Nam, hành trình nghịch hướng, hẳn ngày tái ngộ còn xa. Triển Mộng Bạch thở dài: - Tiền bối! Nếu có lúc hồi đầu thì đừng bỏ dở cơ hội nhé! Chàng chưa dứt trọn câu, Ngô Thất đã vọt mình qua khung cửa sổ, trong thoáng mắt lão khuất dạng.