Từ bên ngoài, một mũi tiếng bay vút đến, xuyên thủng tấm vải lều, rít gió kêu lên một tiếng vù. Thiếu niên có phản ứng hết sức linh hoạt, vùng đứng lên, đưa hai tay ra kịp lúc kẹp mũi tên vào giữa. Nơi chuôi tên có cột một mãnh giấy nhỏ. Thiếu nữ biến sắc trước sự việc đó, buột miệng kêu khẽ: - Đến rồi! Gia gia đoán đúng. Mãnh giấy gì thế nhị ca? Thiếu niên đáp: - Giấy cảnh cáo, có chữ đây, ngu ca đọc cho nghe: "Nếu không ra ngay, ta phóng hỏa đốt lều!". Thiếu nữ áo trắng cười lạnh: - Ra thì ra chứ, ai sợ gì? Thiếu niên thốt: - Lành thì không đến, đến là không lành, tam muội nên cẩn thận đấy. Thiếu nữ gật đầu: - Tự nhiên. Còn nhị ca nhớ lưu ý đến vật trong mình. Thiếu niên hừ một tiếng, bỗng trầm giọng tiếp: - Hai vị bằng hữu kia cứ nằm yên đó mà ngủ, đừng xen vào chuyện người khác nhé! Đôi nam nữ đã lao mình vút đi. Họ ra khỏi lầu rồi. Triển Mộng Bạch và Dương Toàn cùng ngồi dậy liền. Dương Toàn thốt: - Chừng như đôi nam nữ đó có mang một vật chi nơi mình, quý báo lắm. Chẳng rõ kẻ đối đầu của họ là ai? Việc người thì để người lo, chẳng có can chi đến chúng ta, mình đừng dự vào. Triển Mộng Bạch cau mày: - Nói thế nghe sao được, đại ca? Đành là họ ngoan cuồng thật, song tiểu đệ xem ra họ chẳng phải là ác nhân, huống chi họ cùng ở chung lều với mình. Dù sao thì mình cũng chẳng thể khoanh tay ngồi nhìn. Dương Toàn chớp mắt: - Nhị đệ nói thế thì chúng ta ra ngoài xem sao. Ra bên ngoài, hai người nhún chân nhảy lên nóc lều, đứng nhìn bốn phía. Cách những ngôi lều mấy trượng, đàn thú nằm ngủ say, đôi thiếu niên nam nữ đang lùng địch trong đó. Triển Mộng Bạch thốt: - Thuật khinh công của họ khá lắm, mới đó mà họ đã đến chỗ thứ năm rồi! Dương Toàn thấp giọng: - Mình phải thận trọng đấy, nhị đệ đừng để họ phát giác ra! Cả hai nhẹ nhàng lướt mình về phía đàn thú. Đôi thiếu niên nam nữ tìm mãi nhưng nào có thấy bóng hình ai đâu! Tuy nhiên thiếu niên vẫn thấp giọng gọi: - Bằng hữu đã mời anh em tại hạ ra đây, sao chẳng hiện thân đối thoại, lại còn ẩn nấp, làm trò quỷ gì đó nữa? Thiếu nữ áo trắng cười lạnh, mắng: - Đúng là cái bọn thẹn đầu thẹn mặt, chẳng dám xuất hiện gặp ai! Nhưng đừng tưởng ẩn nấp như vậy là được an toàn. Bổn cô nương sẽ lôi đầu các người ra mà xem! Nàng lướt tới, thiếu niên cũng lướt theo. Cả hai cùng lướt trên mình thú, thân pháp linh động, bộ pháp nhẹ nhàng. Họ chạy nhảy tung tăng song chẳng làm kinh động đàn súc vật. Chúng cứ ngủ say, chẳng hề hay biết gì cả. Hai anh em xông xáo một lúc, vẫn không tìm ra tung tích địch. Đang lúc cả hai cùng kinh ngạc, bỗng có tiếng cười trầm vang lên bên cạnh. Rồi năm bóng người xuất hiện từ năm hướng, bao vây cả hai vào giữa. Năm người đó đều vận y phục chẹt màu đen, đầu và mặt bao kín, chỉ chừa hai lỗ nhỏ đủ cho mắt nhìn ra. Họ xuất hiện đột ngột quá, thiếu niên thoáng giật mình, nhưng lấy ngay bình tĩnh, quát khẽ: - Các vị bằng hữu muốn gì? Người đối diện với hắn có một thân vóc cao lớn, lạnh lùng đáp: - Muốn gặp các ngươi! Thiếu niên bình tĩnh thốt: - Anh em tại hạ xuất ngoại hành sự. Lộ trình phải đi ngang qua đây. Giá như bọn tại hạ kém hiểu phong tục của địa phương, có sơ xuất điều chi thì xin các vị nể tình Đường Gia Bảo tại Xuyên Trung mà châm chước cho. Thì ra họ là đệ tử của Đường Gia Bảo tại đất Tứ Xuyên. Họ Đường là danh môn sử dụng ám khí, được kể như vô địch trên giang hồ về môn này. Đại hán đối diện cười lạnh: - Hắc Yến Tử! Hỏa Phượng Hoàng! Hai ngươi tưởng bọn ta không biết lai lịch các ngươi à? Nếu ngoan ngoản thì may ra bọn ta còn tha thứ! Cái vật các ngươi đang mang trong mình hãy trao ra đây. Thiếu niên lắc đầu: - Tại hạ nào có gì nơi mình. Đại hán áo đen cao giọng: - Hay cho oắt con, còn vờ vĩnh nữa sao? Ta hỏi, có trao ra hay không? Hắc Yến Tử, Hỏa Phượng Hoàng cùng nhìn nhau, rồi cùng xoay nữa thân mình, cởi chiếc áo màu trắng ngoài ra. Áo ngoài rơi xuống, bên trong là y phục chẹt, họ có vẽ gọn gàng vô cùng. Nam, Hắc Yến Tử, mặc y phục chẹt màu đen. Nữ, Hỏa Phượng Hoàng, y phục chẹt màu hoa hồng. Nam có mang nơi lưng một chiếc bao màu tía, nữ có đeo nơi hông hai túi da beo. Hỏa Phượng Hoàng cười lạnh. Hắc Yến Tử lạnh lùng: - Độc dược và ám khí của Đường Gia Bảo có oai danh như thế nào, hẳn các vị cũng đã nghe khách giang hồ đề cập đến, tại hạ có lời khuyến cáo cùng các vị, hòa khí bao giờ cũng tốt đẹp. Bọn áo đen cười lạnh mấy tiếng. Tất cả năm người đồng thời gian, chuyển mình, rồi nơi tay hữu mỗi người có một vũ khí, tay tả của họ cũng có một vật, vật đó là chiếc thuẫn đặc chế. Hắc Yến Tử thoán biến sắc mặt, buông gọn: - Thì ra, các vị đã có chuẩn bị! Đại hán áo đen đối diện với Hắc Yến Tử cầm đao nơi tay hữu. Thanh đao đó bất thình lình chớp lên. Một vệt sáng sanh xẹt tới đầu vai Hắc Yến Tử trong khi chiếc thuẫn nơi tay gã cũng đảo một vòng tròn, che phía trước ngực. Nhát đao phát xuất theo cái thế trầm, công lực lại mạnh, tuy trầm mà mạnh, vẫn nhanh như thường. Hắc Yến Tử lắc mình qua một bên, tránh nhát đao. Hắn vừa tràn mình qua, thì từ bên tả một ngọn Thiết Luyện Ngân Thương bay tới. Đao dài, thương nhuyễn, đao cũng như thương, đều được phát xuất đúng chiêu thức, cực kỳ độc, nhưng Hắc Yến Tử nghinh chiến ngang nhiên, không hề bối rối. Đối phương lấy hai chống một, hai lại có vũ khí, một thì tay không. Đủ thấy Hắc Yến Tử hùng dũng đến đâu rồi. Chưa đầy mười chiêu, hai đại hán áo đen đã bức Hắc Yến Tử vào cái thế hạ phong. Hỏa Phượng Hoàng thấy đã đến lúc tham gia cuộc chiến, nạt lớn: - Bổn cô nương muốn xem cái tài múa khiêng của các ngươi như thế nào. Liệu có ngăn chặn nổi ám khí của Đường gia hay chăng! Ngờ đâu nàng chưa kịp lấy ám khí cầm nơi tay, hai thanh trường kiếm vẽ thành hai vệt sáng dài, từ hai bên bắn vào mình nàng. Hỏa Phượng Hoàng không đến nổi lúng túng lắm, song bị dồn trong hai vầng kiếm quang nhập làm một đó, nàng không làm sao thoát ra khỏi được, mà cũng chẳng rãnh tay để lấy ám khí trong túi da beo ra. Với hai tay không nàng sử dụng một chưởng pháp rất linh diệu, đơn chận hai thanh trường kiếm. Năm đại hán áo đen này, dù có chuẩn bị vô cùng chu đáo, vẫn phải gờm gờm. Ám khí của Đường gia, đã là khó tránh lắm rồi, gia dĩ nếu ám khí chạm vào mình, thì chỉ còn cách chui vào quan tài. Trong năm người, bốn đã vào cuộc rồi, còn lại một đứng bên ngoài lược trận. Phải nhìn nhận, bốn đại hán áo đen có võ công rất cao, không thua kém anh em họ Đường chút nào. Song kiếm càng phút càng phát huy oai lực, Luyện Ngân Thương đảo lộn như rồng dờn sóng, đao dồn tới như mãnh hổ vồ mồi. Lạ một điều, người sử dụng Luyện Ngân Thương có một thương pháp cực kỳ ngụy dị, chẳng giống với thương pháp của khách giang hồ thi triển. Hắc Yến Tử kinh dị phi thường, bình sanh hắn chưa hề thấy một thương pháp nào kỳ lạ như vậy. Cuộc đấu diễn tiếp, dần dần song phương đã trao đổi ba mươi chiêu rồi. Đôi thiếu niên nam nữ đã vào thế thủ nhiều hơn công, mà thủ khó khăn rất rõ. Cứ cái đà này, cuối cùng rồi Hắn Yến Tử và Hỏa Phượng Hoàn phải bại trận. Triển Mộng Bạch và Dương Toàn nấp trong bụi cỏ rậm gần đó, theo dõi cuộc đấu một lúc lâu. Bỗng Dương Toàn hỏi: - Nhị đệ đã đoán ra lai lịch chúng chưa? Triển Mộng Bạch trầm ngâm một chút: - Hai đại hán dùng kiếm, có kiếm pháp rất nhẹ nhàng linh hoạt, lại kín đáo như nền trời xanh chẳng chút rạn nứt, cứ theo tiểu đệ xuy luận, thì họ là ngoại gia đệ tử của phái Võ Đương. Dương Toàn mĩm cười: - Nhãn lực của nhị đệ cao minh lắm! Hắn hỏi: - Còn cái gã ốm cao sử dụng đao đó, nhị đệ có thể đoán xuất xứ của gã chăng? Triển Mộng Bạch đáp: - Trong võ lâm, sở trường về đao pháp thì chỉ có hai họ Vương và Liễu ở bờ tây Đại Hà, có thể đại hán đó là đệ tử của một trong hai họ ấy. Dương Toàn lại gật đầu: - Đúng. Đao pháp của họ Vương chuyên dùng lực, còn đao pháp của họ Liễu thì chú trọng vễ xảo. Đại hán này có đường đao rất mãnh liệt, hẳn xuất thân từ Vương Gia Đao. Triển Mộng Bạch cau mày: - Chỉ có cái gã dùng Luyện Ngân Thương thì tiểu đệ không thể đoán được. Những chiêu thức của hắn đưa ra, ngụy dị quá chừng, có lẽ hắn chưa hề học qua phương pháp thông thường mà chúng ta vẫn thấy khách giang hồ sử dụng. Dương Toàn mĩm cười: - Nhị đệ có định can thiệp chăng? Triển Mộng Bạch cười nhẹ: - Cái tâm ý của tiểu đệ, đại ca biết rồi mà! Dương Toàn gật gù: - Nếu vậy chúng ta âm thầm leo theo bụng trâu, tiến đến cục trường, cho chúng không trở tay kịp. Triển Mộng Bạch không phản đối, cả hai theo lối xà hành, tiến đến gần đàn trâu. Tại cục trường, anh em họ Đường đã toát mồ hôi, ướt sũng y phục. Hỏa Phượng Hoàng mắng lớn: - Các người đã thủ sẵn thuẩn, tại sao không đám để cho bổn cô nương bắn ám khí chứ? Nếu có thủ đoạn, cứ lui ra, xem bổn cô nương thi thố sở năng. Người cầm kiếm cười lạnh: - Đừng nuôi mộng, ngốc nữ! Hỏa Phượng Hoàng hét oang oang: - Xú ngốc nam! Chính người mới là thằng ngốc đó! Tay nàng đã chậm lại rồi, chậm thì phải lộ sơ hở, trường kiếm tìm chổ hở mà xông vào. Một tiếng soạt vang lên, mũi kiếm rọc một đường nơi thân áo nàng. Nàng kinh hãi, ngậm kín miệng lại, chẳng dám chửi mắng nữa. Bên kia, Hắc Yến Tử còn rối loạn hơn em gái, hắn nghinh chiến với cả sự hoang mang, hầu như hắn không đánh được tròn chiêu. Đại hán đứng bên ngoài lược trận, giục: - Nhanh lên chứ! Đúng lúc đó, một bàn tay từ dưới bụng trâu ló lên, chụp cổ chân hắn. Hắn hoảng hồn, kêu lên một tiếng, ngã nhào. Bốn đại hán kia kinh hãi, đồng kêu lên: - Nguy! Nguy to, có mai phục! Hắc Yến Tử và Hỏa Phượng Hoàng hết sức kỳ quái, chẳng hiểu cứu tinh từ đâu đến kịp lúc quá chừng. Triển Mộng Bạch chụp trúng được cổ chân đại hán cầm roi, tiện tay chàng điểm luôn vào huyệt đạo của hắn. Trong khi đó Dương Toàn tung mình lên, lướt tới cục trường, đồng thời gọi lớn: - Đường lão đệ đừng sợ! Đệ tử Ngạo Tiên Cung đã đến đây rồi! Không chậm trể, hắn vung luôn song chưởng, khí thế mạnh như sấm sét. Triển Mộng Bạch cũng đứng lên, nhún chân vọt đến thay thế Hỏa Phượng Hoàng, đón chận đại hán cầm trường kiếm. Chưởng pháp của chàng cực kỳ lợi hại. Tay vừa vung ra, trường kiếm bị phong trù ngay. Đại hán cầm đao qua vài chiêu thức đã nhận rõ võ công của đối phương, biến hẳn sắc mặt kêu lên: - Khổ! Đúng là đệ tử Ngạo Tiên Cung! Đại hán cầm kiếm cao giọng buông tiếng lóng: - Tịnh Kiên Tử, khẩn! Hắn hoành kiếm chém nhanh xuống lưng trâu, trâu đau quá, rống lên rồi đứng dậy chạy đi. Một con chạy hoảng, cả đàn kinh động, cùng đứng lên chạy tán loạn. Thừa lúc đó, bốn đại hán áo đen bỏ cuộc chiến, hai chạy về phía đàn ngựa, hai rẽ qua đàn dê. Không còn bị uy hiếp nữa, Hỏa Phượng Hoàng khoát tay ra, đồng thời nạt: - Chạy đi đâu? Một vùng hắc sa từ tay nàng bay ra. Hai đại hán cầm kiếm chẳng dám quay đầu, phóng chân chạy miết, vầng hắc sa bay theo sát lưng chúng. Hỏa Phượng Hoàng dĩ nhiên cũng chẳng bỏ cuộc, cấp tốc bay theo. Hai đại hán cầm đao và thương cũng chạy trối chết về phía đàn ngựa. Hắc Yến Tử còn mang hận về cái bại vừa rồi, cùng chẳng chịu bỏ, đuổi theo rất sát. Dương Toàn gọi Triển Mộng Bạch: - Nhị đệ xem kìa, liễu đầu đó chẳng biết trời cao đất dày, ai lại đuổi địch mà dám đuổi đến cùng đường chứ? Nhị đệ hãy chạy theo nàng đề phòng địch hạ độc thủ. Thốt xong, hắn phóng chân chạy theo Hắc Yến Tử. Hắn có ý riêng vì đã biết Hắc Yến Tử có mang vật gì nơi mình. Vật đó hẳn quý giá lắm, cho nên bọn đại hán áo đen bao mặt mới toan chiếm đoạt cho kỳ được. Triển Mộng Bạch hơi lấy làm lạ về thái độ của Dương Toàn, nhưng chàng cũng chạy theo Hỏa Phượng Hoàng. Lúc đó Hỏa Phượng Hoàng đuổi theo hai đại hán cầm kiếm, đã đến giữa đàn dê, dê tuy có bị kinh động, song vốn tánh nhu nhược, chỉ nhốn nháu lên thôi, chớ không chạy loạn như trâu. Nàng tung độc sa. Nhưng vì khoảng cách quá xa, độc sa không chạm đến địch. Nàng tức uất, mắng vang lên, lấy Độc Tật Lê phóng theo. Bảy vệt sáng đen vút đi như tên bắn, rít gió vu vu. Bảy vệt chia hai nhắm vào lưng hai gã đại hán. Ngờ đâu, hai đại hán cùng quay mình lại, hét lên một tiếng, đồng thời khoác chiếc thuẩn ra, ngăn chận Đột Tật Lê. Hỏa Phượng Hoàng sửng sốt, chưa kịp phản ứng, thì nhanh như chớp hai thanh trường kiếm xẹt tới. Nhưng, phải sang đến chiêu thứ ba, hai đại hán mới đắc thủ, một mũi kiếm chạm trúng đầu vai Hỏa Phượng Hoàng, máu tươi chảy ra liền. Vừa bị thương lại vừa bị áp lực của chiêu kiếm hùng mãnh, nàng không đứng vững, chập choạng thế nào lại đạp lên đầu một con dê, dê hụp đầu xuống, nàng sẩy chân, ngã nhào. Hai thanh kiếm cùng giáng xuống. Bỗng một tiếng hét vang lên, đồng thời một bóng người từ xa theo vồng cầu đáp xuống. Còn cách mặt đất mấy thước, đã phóng ra hai ngọn chưởng theo thế liên hoàn, mỗi ngọn nhắm đúng mặt một đại hán. Trong tình thế đó, hai đại hán phải bỏ Hỏa Phượng Hoàng để tự vệ. Họ ngã ngửa người ra tránh, nhưng song chưởng lại tới luôn, thình lình như sấm nổ ngay đỉnh đầu. Bóng đó, dĩ nhiên là Triển Mộng Bạch. Trong thoáng mắt, chàng đánh ra đúng bảy chưởng. Số chưởng đó được chia hai, mỗi đại hán lãnh một phần. Chúng vừa đánh, vừa lùi, lại vừa nghĩ cách bỏ chạy. Hỏa Phượng Hoàng đã đứng lên rồi, nàng giận không tưởng nổi, âm thầm lùi lại, rồi đột nhiên vung tay. Theo bàn tay, một vầng hắc sa bắn tới. Đại hán bên hữu kinh hãi, vừa vung kiếm, vừa quét thuẩn, lại ngửa mặt đồng thời đảo lộn thân hình. Phản ứng của hắn rất nhanh, song không kịp tránh vầng độc sa. Đôi cánh tay và mặt hắn bị độc sa vấy vào. Hắn rú lên một tiếng thảm, buông tay, rơi kiếm, đoạn ngả nhào. Đại hán bên tả hoảng hốt, cũng rú lên khiếp hãi, quay mình chạy đi. Hỏa Phượng Hoàng hét: - Chạy không khỏi đâu! Nàng lại phi thân đuổi theo, nhưng Triển Mộng Bạch đã ngăn chận lại. Chàng lạnh lùng thốt: - Đuổi làm chi mà quá thế? Định giết hết người sao, cô nương? Hỏa Phượng Hoàng thoáng kinh ngạc, nhưng lấy ngay bình tĩnh quát: - Tránh ra! Đâu có ai mượn ngươi can dự vào việc của ta? Triển Mộng Bạch nhìn ra, thấy đại hãn đã chạy ra rồi, liệu nàng không còn đuổi kịp nữa, bật cười lạnh một tiếng, đoạn lách mình qua một bên. Hỏa Phượng Hoàng vượt ngang qua ngay. Triển Mộng Bạch mường tượng có thấy một nụ cười đắc ý nơi môi nàng. Chàng lắc đầu, thở dài, nhìn theo mà lòng ảo nảo. Đại hán trúng sa độc lúc đó lật lộn nơi chân chàng, hai tay cứ quào vào mặt, máu chảy ngập cả làn da, da lại không còn, da tiêu tan, đến nỗi thịt cũng lầy nhầy luôn, trông thảm cực độ. Trong tình trạng đó, dù có gan sắt, da đồng, cũng phải đau, cũng phải kêu ca vang dội. Hắn lăn lộn có mục đích, hắn lăn về phía thanh kiếm rơi, nhặt thanh kiếm lên, hắn gào thảm: - Tiểu tử họ Đường ơi!.... Người tàn nhẫn quá! Hắn vụt đứng lên, đâm ngược mũi kiếm vào ngực. Mũi kiếm xuyên thủng đến sau lưng. Hắn thà tự sát hơn là phải oằn oại với cơn hành hạ của độc sa. Triển Mộng Bạch nghe nhói ở tim, nhắm mắt lại, không dám nhìn. Chợt có tiếng oanh vang lên bên cạnh: - Tại ngươi cả! Ngươi làm cho ta không đuổi kịp hắn. Triển Mộng Bạch giương mắt nhìn Hỏa Phượng Hoàng, cau mày không nói gì, quay mình bước đi.