Triển Mộng Bạch ngưng động ánh mắt, nhìn xuống lưỡi cuốc. Một chiếc rương bằng sắt, không lớn lắm, ngăn chặn lưỡi cuốc bật thành tiếng kêu. Chiếc rương không lưu ý chàng lâu, chàng lấy lưỡi cuốc hất nó qua một bên, xới luôn chỗ đất còn lại. Soát lại một lượt quanh khoảnh đất, nơi nào chưa vừa ý chàng sửa lại cho thật hoàn mỹ, cuối cùng chàng ngồi xuống thở mệt. Hình phạt đã xong! Chàng ngồi nghĩ rất lâu. Rồi chàng cất cao giọng gọi: - Xong rồi! Chàng phải chờ một lúc Thiên Hình lão nhân mới trừ trong ngôi nhà cỏ bước ra. Lão ra đến nơi, chắp hai tay sau lưng, đứng nhìn. Vừa nhìn, lão vừa lắc đầu: - Nhanh quá! Nếu lão phu làm công việc này, hẳn phải mất ít nhất cũng năm bảy hôm! Ngươi chỉ làm trong ba hôm là xong. Lão phu sợ ngươi làm dối làm trá quá chừng! Triển Mộng Bạch nổi giận: - Nếu tiền bối không tin, thì cứ lấy cuốc mà đào khắp nơi xem, có đúng như chiều sâu, có tảng đá nào chưa tan chăng? Thiên Hình lão nhân cười lớn: - Tốt lắm! Tốt lắm! Lão phu tin ngươi. Nếu bây giờ ngươi muốn đi, thì cứ lấy chiếc rương kia, mang theo mình mà xuống núi đi! Triển Mộng Bạch hừ lạnh: - Tại sao tại hạ phải lấy chiếc rương đó mang đi? Lại một hình phạt phụ thuộc phải không? Thiên Hình lão nhân cười nhẹ: - Ngươi có biết chiếc rương kia chứa đựng những gì chăng? Triển Mộng Bạch cố gào to: - Bất quá là châu báu, vàng ngọc chứ gì? Tiền bối tưởng tại hạ thích những thứ đó lắm sao? Thiên Hình lão nhân cười vang: - Đành là châu báu ngọc bạc vàng không làm ngươi động tâm, song ngươi đã thích trồng hoa thì ít nhất cũng phải hiểu phương pháp trồng hoa chứ. Trong chiếc rương có đựng thủ pháp trồng hoa. Ngươi học, ba năm sau, không chừng ngươi sẽ lãnh hội được thủ pháp đó. Triển Mộng Bạch sừng sộ: - Cái thủ pháp trồng hoa là thá gì, mà phải học tới mấy năm mới xong. Lão tiền bối định hí lộng tại hạ sao chứ? Vừa lúc đó phu nhân áo đỏ xuất hiện. Bà thốt: - Lão ấy bảo ngươi học, thì cứ mang chiếc rương xuống núi mà học, còn tranh luận làm gì? Triển Mộng Bạch hầm hừ: - Nhưng... Phụ nhân áo đỏ mĩm cười, nhặt chiếc rương trao tận tay Triển Mộng Bạch, cùng với chiếc túi tơ của Triều Dương phu nhân, đoạn bảo: - Đi đi! Hai ba năm sau trở lại đây thăm ta! Triển Mộng Bạch hoan mang cực độ. Vốn thẳng thính, lòng có một nghi vấn nào là chàng muốn hỏi ngay. Chàng toan mở miệng nhưng phụ nhân áo đỏ lại không muốn nghe, bà điểm một nụ cười, quanh mình bỏ đi liền. Triển Mộng Bạch nhận ra, trên đỉnh này người chẳng bao nhiêu, song ai ai cũng đều có vẻ thần bí. Thiên Hình lão nhân cất giọng sang sảng: - Nếu ngươi không học được phương pháp trồng hoa, thì đúng là một ngốc tử, một tên vô dụng nhất trần đời! Triển Mộng Bạch nổi giận: - Trồng hoa là một trò trẻ! Tại hạ cần gì phải học nơi ai? Tuy nhiên tại hạ sẽ xem qua cái rương quỷ quái đó, xem nó như thế nào mà tiền bối không tiếc lời ca tụng! Thiên Hình lão nhân cười lớn: - Hay! Hay! Cứ xem đi, xem xong rồi trở lên đây trồng lại hoa cúc cho lão phu. Đừng quên nhé! Lão vào nhà, tràng cười dứt. Tay hữu cầm chiếc rương nhỏ, tay tả cầm chiếc túi tơ, Triển Mộng Bạch thừ người ra đó một lúc, cuối cùng chàng lần theo đường củ xuống núi. Xuống đến chỗ tấm bia "Cấm địa", chàng đảo mắt nhìn quanh. Hoàng hôn đã xuống từ lâu, đêm sắp sửa về, không gian bắt đầu mờ mờ tối. Nơi phương Đông, vành trăng vừa lên, vạn vật chung quanh trở nên huyền ảo. Triển Mộng Bạch dừng chân lại đó, tựa mình vào tấm bia, nghĩ ngơi một lúc. Thời khắc trôi qua, chẳng rõ được bao dài, chàng mới mở bừng mắt ra. Trăng sáng quá, sao sáng quá, trăng và sao chừng như ở rất gần. Nếu chàng với tay lên là có thể nhặt từng vì một. Lơ lững giữa núi trời là cách biệt thế gian. Triển Mộng Bạch tưởng như mình siêu thân, không buồn suy tư về hiện tại. Huống chi thể xác chàng còn nhừ, tinh thần mỏi mệt, chàng lười tới độ không muốn làm một cử động nhỏ. Rồi chàng từ từ mở nắp chiếc rương. Trong rương có hai chiếc bình màu sắc khác đồng, nhưng hình thức tương tự. Có hai quyển sách, trang sách rất mỏng. Ngoài ra có một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy đầy chữ: - Thuốc trong bình trắng có thể bổ khí, dưỡng thần. Hiện tại chính là lúc ngươi cần đến nó. Thuốc trong bình đỏ là để giúp ngươi trong lúc luyện công. Hai thứ thuốc này, ta chuẩn bị sẵn để giúp ngươi luyện thủ pháp trong các sách kia. Triển Mộng Bạch cau mày. Chàng tự hỏi: - Trồng hoa thì cần gì mà phải dùng một phương pháp cầu kỳ đến thế? Chàng lấy chiếc bình trắng, mở nắp. Mặt ngửa lên, mồm há rộng, bình nghiên xuống. Bao nhiêu thuốc rơi vào. Triển Mộng Bạch nghe như có mùi sữa dê. Một mùi thơm không nồng nhưng rất thanh chui vào mũi. Chưa uống mà chàng đã nghe khoan khoái rồi. Chàng uống xong, nghe người mát quá, tâm thần nhẹ, cơ thể nhẹ, tưởng chừng có thể bay được ngay. Nhọc, mệt, đói, khát, trong phút chốc đã tiêu tan. Bất giác, chàng sừng sờ! Trên một quyển sách, nơi trang đầu, có gi mấy dòng chữ như sau: - Hàn Cúc tại Ngọc Phủ, là loài hoa vương trong các thứ cúc. Tánh cực hàn, sanh trưởng trong địa huyệt. Hấp tụ cái khí nóng của đất mà sanh ra. Nếu đem trồng nơi khác là héo tàn rụi. Nếu muốn đem loại lúc này trồng tại một địa phương khác thì phải dùng chưởng lực chí cương của nội gia vun bồi, bảo hộ nó, nó mới sống mạnh được. Chưởng lực chí dương của nội gia là Côn Lôn Lục Dương thủ pháp. Triển Mộng Bạch lật sang trang thứ hai, liếc mắt nhìn qua, thấy bí quyết luyện công dĩ nhiên là môn công Côn Lôn Lục Dương Thủ. Triển Mộng Bạch sững sờ, thừ người một lúc. Chàng chẳng hiểu nổi lúc đó chàng kinh ngạc, bất bình, khinh thường, hay cảm kích. Thiên Hình lão nhân có hảo ý đối với chàng đến thế sao? Lão gây khó khăn cho chàng cực độ, hành hạ chàng cực độ, chẳng qua để có một cái cớ truyền thụ cho chàng một tuyệt kỹ mà hầu hết cao thủ võ lâm đều khâm ngưỡng? Lão sẵn sàng truyền thọ Lục Dương thần chưởng cho chàng? Trời! Có việc như vậy được à? Đúng là một cơ duyên ngàn năm một thủa. Triển Mộng Bạch đờ ra đó một lúc lâu. Bỗng chàng reo to một tiếng, tung mình lên cao. Chàng nghe máu trong mình sôi sục, máu bốc thành hơi nâng chàng lên. Trong phút chốc chàng có cảm tưởng là mình biến thành chim, con chim đó quạt cánh nhắm sơn cước mà bay. Dương Toàn vẫn còn ở chân núi đợi chàng. Hắn suy tính mãi, hắn cho rằng Triển Mộng Bạch không thể nào trở xuống được. Hắn hết nghi hoặc, lại hân hoan. Chờ đã lâu, hắn đinh ninh là mình đoán đúng, toan rời vùng núi vắng. Tấu nảo làm sao, lúc hắn định quanh mình thì Triển Mộng Bạch xuống đến nơi. Gương mặt chàng hiện tại rạng rỡ vô cùng. Cho rằng sáng như vầng trăng tròn cũng chẳng ngoa lắm! Dương Toàn tức uất thất vọng, tuy nhiên hắn cũng phải tỏ lộ sự vồ vập, vui mừng: - A! Nhị đệ! Nhị đệ lại trở về! Ngu huynh chờ đến sốt ruột suýt chết đấy! Triển Mộng Bạch nghiêng mình, đáp: - Đa tạ đại ca! Cảm ơn đại ca đã khuyên đệ lên núi! Dương Toàn biến sắc. Hắn không hiểu chàng có thái độ đó là có dụng ý gì? Lời đa tạ của chàng có thành thật hay không? Hắn có lý do nghi ngờ, bởi cái tâm của hắn bất chánh. Hắn mưu hại người ta, khiến người ta thừa chết thiếu sống. Đâu có làm ân làm nghĩa gì mà lại được cảm tạ? Hắn nhìn Triển Mộng Bạch, phập phồng hỏi: - Câu đó có nghĩa như thế nào? Triển Mộng Bạch thở dài: - Đại ca biết không? Đại ca đã bị kẻ nào đó lừa gạt. Trên đỉnh núi làm gì có ác nhân phóng độc trùng hãm hại thiên hạ? Trên đó chỉ có hai vị kỳ nhân, họ là Côn Lôn Song Tuyệt đó! Dương Toàn đột nhiên nhảy dựng lên, vừa nhảy vừa sè tay tát vào mặt mình, rồi dậm chân tự mắng: - Đáng chết! Đáng chết! Hắn không còn lời gì nói được, hắn phải diễn một tấn kịch ngắn ngủi, tấn kịch gồm có một cái nhảy, một cái tát, thêm mấy tiếng tự mắng. Triển Mộng Bạch hấp tấp bước tới chụp hắn giữ lại, ôn tồn bảo: - Đừng có quy tội cho mình, đại ca! Đại ca có lỗi chi đâu? Lần này tiểu đệ lên núi, chẳng những tiểu đệ không gặp nguy mà thay vì gặp họa, tiểu đệ lại được phúc. Dương Toàn trố mắt: - Do họa mà gặp phúc? Triển Mộng Bạch bằng vài câu vắn tắt, kể lược sự tình, rồi thốt: - Nếu mà không có sự lầm lạc của đại ca thì làm gì tiểu đệ được kỳ duyên? Làm gì tiểu đệ học được Lục Dương thần chưởng? Dương Toàn bật tái mét mặt. Triển Mộng Bạch trông thấy thần sắc hắn như vậy, hết sức kinh hãi, hỏi gấp: - Đại ca sao thế? Dương Toàn chỉ mất bình tĩnh một giây thoát, hắn lấy lại an tường bật cười khan: - Ngu huynh làm sao? Cao hứng chứ làm sao? Rất là cao hứng... Lúc đó lòng hắn như bị ngàn mũi tên bắn vào, đau đớn vô cùng còn cười làm sao được? Tuy nhiên, bắt buộc phải cười, hắn nhếch đôi môi, thành ra biến gương mặt khó trông hết sức. Càng nhìn hắn, Triển Mộng Bạch càng kỳ quái, lòng không khỏi suy tư. Bỗng chàng tĩnh ngộ, thốt: - Đại ca chờ đợi đã ba hôm rồi, chắc là mệt mõi lắm, chúng ta xuống núi gấp đi. Dương Toàn đáp: - Phải đó! Phải đó!.... Cả hai rời khỏi trũng sâu, thế núi bên ngoài cao lên dần dần, gió lạnh từ bốn phương cuốn về xối mặt, như dao cứa da, nhìn ra thấy tuyết bao phủ khắp cùng, chừng như tại đây quanh năm suốt tháng tuyết không hề tan rã. Cả hai vốn là những tay võ công có hạng, thế mà phải mất một đêm tròn mới xuống đến chân núi. Xuống đến nơi rồi, họ trước chịu lạnh không kham, thì giờ đây cảm thấy nóng cũng khó chịu vô cùng. Dương Toàn mua hai chiếc nón cỏ, rồi chọn hai con ngựa giống Tây Vực, tuy bề ngoài không có gì đặc sắc, song chúng là những con ngựa dẻo dai, thừa sức vượt đường dài. Triển Mộng Bạch hỏi: - Với cước lực của chúng ta, đại ca còn mua ngựa để làm gì? Dương Toàn cười, đến bây giờ nụ cười của hắn mới có vẽ bình thường. Hắn đáp: - Chúng ta cần phải theo đường Thanh Hải mà vào đất Thục, nhị đệ đã liên tục mấy hôm nay phải chịu vất vã gian lao, như vậy còn muốn tiêu hao khí lực làm chi cho khổ? Đường Thanh Hải cũng chẳng phải ngắn chi! Triển Mộng Bạch vâng vâng luôn miệng, song trong tâm tư, niềm cảm kích bốc mạnh, chàng thầm nghĩ: - Không ngờ y dành cho ta quá nhiều ân nghĩa như vậy, dù cho huynh đệ đồng bào cũng chẳng được hơn y! Xuống chân núi Côn Lôn rồi, họ đi được mấy ngày đường, thì vào nội địa Thanh Hải. Đồng cỏ xanh xanh trải rộng, ngàn dặm nhìn tận mắt chẳng thấy cay giăng, sau mỗi cơn gió quát qua, cỏ bắn ngọn nằm xuống, trâu bò phơi bày lồ lộ. Hớp không khí thanh khiết, giương mắt nhìn bốn phía bao la. Triển Mộng Bạch khoan khoái vô cùng. Chàng cất tiếng ca hát nghêu ngao, ca ngợi trời xanh đồng ruộng, gió đùa ngọn cỏ, trâu dê thung dung... Lời ca khi trầm, khi hùng, chàng say sưa với ngàn muôn ý niệm dâng tràn, mặc cho ngựa phi nhàn nhả trên thảm cỏ xanh dài rộng thăm thẳm. Dương Toàn cười lớn: - Nhân lúc đêm giao giữa mùa hạ và mùa thu, người Tây Tạng ai ai cũng dẫn dê với trâu đến đây mà nui dưỡng, cho nên lúc này là một thời kỳ cực thịnh của bọn người làm du mục. Nhị đệ cứ nhìn cảnh sắc trước mặt kia, chỉ sợ phải mê mẫn tâm thần luôn. Triển Mộng Bạch thở dài: - Cảnh sắc Giang Nam từng nổi tiếng là thanh kỳ tú lệ, song cái đẹp đó chỉ hợp với hạng mỹ nhân, danh sĩ, tìm nơi uống rượu ngâm thơ ngắm sắc, chứ còn bọn ta là những trang mã thượng giang hồ, thì chỉ có cảnh sắc như thế này mới khích động được tâm, sanh niềm tán thưởng. Dương Toàn vẫn giữ nụ cười, tiếp: - Chẳng dấu chi nhị đệ, cứ mỗi lần có dịp qua lại vùng này, là y như mỗi độ hào khí ngu huynh bừng sanh, điều đáng hận là ngựa chẳng thể mọc cánh mà bay nhanh để cho mình có thể đảo mắt bao quát khắp cùng! Triển Mộng Bạch đáp: - Ngựa không mọc cánh, nhưng vó ngựa cũng sanh được gió như thường, chúng ta thử hưởng tận cái thú vẫy vùng một lúc xem sao! Chàng vung tay, ngọn roi kêu thót một tiếng, con ngựa lồng lên, bốn vó sanh mây, bay trên đầu cỏ. Dương Toàn không kém, thúc gối vào hông ngựa, đuổi theo liền. Khi hai con ngựa sùi bọt trắng chảy lòng thòng hai bên mép, thì họ mới chịu để cho chúng chạy chậm lại. Dương Toàn kêu lên: - Thích thú ghê! Ngu huynh chưa có lần nào thích thú bằng hôm nay! Triển Mộng Bạch cười vang dội, thốt oang oang: - Thích quá! Thích quá! Chàng tán thưởng luôn tánh khí hào sảng của Dương Toàn. Chàng thích thú vì khung cảnh đất trời, và cũng thích thú luôn vì có bạn đồng hành, một huynh đệ kết nghĩa tử sanh.