watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:33:5228/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 23



Hồi 28-2

Nữ nhân sững sờ, mấy phút sau mới thở dài:
- Có những việc con chưa hiểu nỗi, con ạ!
Đứa bé gật đầu, đưa bàn tay nhỏ xíu lau qua mắt nữ nhân, đáp:
- Mẹ nói phải. Thôi, mẹ đừng khóc nữa. Con chịu gọi người ta là cha rồi đó!
Nữ nhân điểm một nụ cười, nhưng nụ cười không làm tan biến vẽ u buồn nơi gương mặt.
Nàng chưa cười, thì lệ chỉ rịn quanh vành mi, nàng cười rồi, lệ rơi thành hạt.
Triển Mộng Bạch nhìn cảnh mẹ con đứa bé trìu mến nhau, bất giác nhớ đến mẹ chàng.
Niềm sâu tư bỗng dâng lên mang mác...
Một lúc sau, đứa bé rời lòng mẹ, đứng xuống đất, nhìn thanh kiếm nơi tay nàng, hỏi:
- Tại sao ngày nào mẹ cũng mài thanh kiếm này?
Nữ nhân đáp:
- Mẹ mài nó cho bén, để giết một người.
Đứa bé trố mắt:
- Mẹ định giết ai?
Nữ nhân bỗng ngẫng mặt nhìn lên nền trời đen thẳm, từ từ thốt:
- Mẹ muốn giết một nữ nhân, nữ nhân đó có cái tên là Tiêu Phi Vũ!....
Triển Mộng Bạch giật bắn mình, cơ hồ vuột tay vịn mái nhà rơi xuống đất.
Nữ nhân tiếp:
- Con nhớ kỹ cái tên của nàng ấy nhé. Giá như mẹ không giết được nàng, thì sau này, lớn lên, con thay mẹ, tìm nàng, giết nàng cho mẹ.
Đứa bé trừng mắt, nắm chặt hai tay:
- Được rồi, mẹ yên trí, con sẽ thay mẹ giết chết Tiêu Phi Vũ!
Nữ nhân với tay kéo đứa bé vào lòng, siết mạnh nó, cười nhẹ tán:
- Cưng của mẹ!.... Như vậy mới đáng là con của mẹ!
Lệ lại rơi. Lần này thì hẳn là lệ xúc cảm, chớ không phải lệ bi hoài.
Triển Mộng Bạch hết sức kinh ngạc, tự hỏi nữ nhân có mối thù hận gì đối với Tiêu Phi Vũ.
Nữ nhân nắm tay đứa bé, từ từ đứng lên, bước tới mấy bước, rồi ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm:
- Tại sao chàng không đến? Có trở ngại gì làm cho chàng đến trễ? Hay chàng không muốn đến?
Lúc nàng ngẩng mặt lên, Triển Mộng Bạch trông thấy rõ ràng.
Bất giác, chàng sôi giận, hét lên:
- Liễu Đạm Yên! Thế ra là ngươi!
Nữ nhân kinh hãi, không ngờ trong trang viện hoang phế này lại có người.
Nàng hấp tấp bế đứa bé, phóng chân đi.
Dĩ nhiên, khi nào Triển Mộng Bạch chịu để cho Liễu Đạm Yên chạy đi dễ dàng như vậy? Chàng phi thân xuống đất, đuổi theo ngay.
Bất thình lình, nữ nhân dừng chân, quay đầu lại, trầm lại giọng hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Triển Mộng Bạch quát:
- Dù cho ngươi có mang theo mình một đứa bé, dù cho ngươi có xưng là mẹ, gọi nó là con, ta cũng nhận ra ngươi! Liễu Đạm Yên, ta nhận ra ngươi, đương nhiên ngươi cũng nhận ra ta!
Nữ nhân lạnh lùng:
- Ta không biết ngươi là ai!
Triển Mộng Bạch bật cười cuồng dại:
- Ngươi lừa ai chứ lừa sao được ta? Liễu Đạm Yên, đêm nay ngươi gặp ta rồi, kể như đời ngươi chấm dứt!
Đứa bé trừng mắt, quát lớn:
- Ngươi là cái quái gì, ở đâu đến đây, dám vô lễ với mẹ ta?
Triển Mộng Bạch hét:
- Buông đứa bé xuống!
Đứa bé không chút sợ hãi, mẹ nó không buông nói xuống, nó oang oang mắng tiếp:
- Mẹ con ta chẳng biết ngươi là ai, ngươi đến chận mẹ ta làm gì chứ? Ngươi là một kẻ điên chăng?
Triển Mộng Bạch trầm giọng:
- Tụt xuống đất đi, bé con. Hắn chẳng phải là mẹ ngươi đâu!
Đứa bé gắt:
- Tại sao lại chẳng phải là mẹ của ta? Ai bảo ngươi như thế chứ?
Nữ nhân vỗ nhẹ lên đầu nó, bảo:
- Đừng nói chi hết, con ạ. Hắn là một gã điên, cãi lý với hắn làm gì, vô ích!
Nàng quay mình, toan bước đi.
Triển Mộng Bạch hét:
- Dù cho ngươi chối cãi cách nào, đêm nay thiếu gia cũng nhất định hạ sát ngươi, trừ hoa. hại cho võ lâm.
Chàng lướt tới liền.
Vừa lúc đó, một bóng người bay ngang qua cầu, đồng thời quát:
- Ngã!
Liền theo tiếng quát, vung một quyền vào mình Triển Mộng Bạch.
Triển Mộng Bạch còn ở trên không, người đó bay vào. Cả hai giao thủ nhau mấy chục chiêu, rồi đáp xuống đất.
Cả hai nhìn nhau, cùng biến sắc, kêu lên:
- Thì ra là các hạ!
Người đó chính là thiếu niên trong quán cơm, đã từng hợp sức với Triển Mộng Bạch đánh bốn tên đại hán lỗ mãng.
Không ai tưởng là mình lại gặp đối phương trong trường hợp này! Cả hai cùng sững sờ mấy phút.
Sau cùng, thiếu niên cười lạnh, thốt:
- Tại hạ cứ cho rằng Triển huynh là bậc thiếu niên anh hùng, nên bất cứ ở nơi nào, nghe ai xúc phạm đến Triển huynh, là tại hạ lập tức ra tay trừng trị, ngờ đâu...
Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên mình của nữ nhân, bật cười sang sảng:
- Ở cái chốn hoang vắng cô tịch, giữa đêm trường, Triển huynh lại giở thói hung hăng, toan hãm hiếp mẹ yếu con thợ..
Triển Mộng Bạch chận lời:
- Các hạ có nhận ra được người ấy là ai chăng? Người ấy là...
Thiếu niên cười mỉa, chận lại:
- Dĩ nhiên tại hạ nhận ra người ấy là ai! Nàng chính là vợ của tại hạ!
- Hắn là vợ của các hạ? Các hạ có biết hắn là một nam nhân cải dạng nữ nhân chăng?
Tại sao các hạ lại quá hồ đồ như vậy!
Thiếu niên cười lớn:
- Nàng kết nghĩa vợ chồng với tại hạ từ nhiều năm qua rồi. Bằng cớ là có đứa bé đó ra đời. Chẳng lẽ nàng là nam nhân? Nam nhân thì làm sao sinh con được?
Triển Mộng Bạch càng tức uất, hét lên:
- Rõ ràng hắn là một nam nhân...
Thiếu niên quát:
- Kẻ nào nói vợ tại hạ là nam nhân thì kẻ đó phải đui cả hai mắt!
Triển Mộng Bạch ấp úng:
- Nhưng... nhưng...
Thiếu niên cười lạnh:
- Có lẽ Triển huynh bị kẻ nào đó lừa rồi!
Triển Mộng Bạch vẫn còn cứng thái độ:
- Người bị lừa chỉ sợ là các hạ đó! Hắn...
Thiếu niên nổi giận:
- Tại hạ cùng nàng nằm chung một giường đã nhiều năm, làm gì có việc bị lừa?
Triển Mộng Bạch cũng nổi giận:
- Nếu không có việc bị lừa, thì các hạ chính là kẻ đồng mưu với hắn! Dù các hạ có nói ngàn lời, vạn lời, hết ngày nầy qua ngày khác, tại hạ vẫn không tin được hắn là nữ nhân!
Nữ nhân bất thình lình ưỡn ngực bước tới, cười lạnh mấy tiếng hỏi:
- Là nam hay nữ, nói mãi cũng thế! Chỉ còn cách tra nghiệm! Ngươi có muốn tra nghiệm chăng?
Triển Mộng Bạch giật mình, mặt bừng đỏ.
Chàng cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng, bất giác nhận ra nữ nhân thấp hơn chàng nữa chiếc đầu.
Liễu Đạm Yên có một thân vóc khá cao, không kém chàng.
Như vậy là có điểm sai biệt, và là một điểm sai biệt quan trọng. Chỉ nội cái điểm đó thôi cũng đũ chứng minh là chàng nhận lầm.
Bất giác, chàng biến sắc mặt, lùi lại mấy bước.
Nữ nhân cười lạnh, hỏi tiếp:
- Ngươi nhìn kỹ chưa?
Càng nhìn, Triển Mộng Bạch càng nhận thấy nữ nhân thấp hơn Liễu Đạm Yên. Chàng xuất mồ hôi lạnh, lẫm bẫm:
- Chỉ sơ..... chỉ sơ..... tại hạ nhận lầm!
Thiếu niên từ lâu vẫn giữ vẽ mặt lạnh lùng, đến lúc đó mới mở một nụ cười:
- Trong thiên hạ, người giống người chẳng phải là việc lạ. Triển huynh từ nay nên thận trọng hơn, để tránh hậu quả đáng tiếc.
Triển Mộng Bạch vẫn còn lẫm nhẫm:
- Nhưng... hai người... sao lại giống nhau quá chừng? Hay là song sinh huynh muội?...
Bỗng, chàng vỗ tay kêu lên:
- Phải rồi! Hẳn phu nhân của các hạ có một người anh song sinh! Chứ nếu không thì làm gì có hai người giống nhau như cùng đúc một khuôn?
Thiếu niên đáp:
- Nàng là một cô nhi, gia mẫu nuôi dưỡng từ thủa nhỏ. Nàng có người anh song sinh hay không? Điều đó tại hạ không được rõ.
Triển Mộng Bạch ạ một tiếng, cúi đầu trầm ngâm.
Thiếu niên tiếp:
- Tại hạ có việc gấp, cần phải đi ngay, hy vọng ngày sau sẽ gặp lại nhau!
Hắn vòng tay, chào biệt.
Triển Mộng Bạch vội gọi:
- Hãy khoan!
Thiếu niên hấp tấp thốt:
- Chẳng dám dấu gì Triển huynh, tại hạ có một kẻ tử thù đối đầu cực kỳ lợi hại, y vừa phát hiện ra hành tung của tại hạ. Bởi thế tại hạ bảo vợ con đến đây, và tại hạ đã tìm cách đánh lạc hướng y. Nếu bây giờ không đi gấp, y đuổi theo kịp thì cả ba mạng cùng nguy mất!
Hắn thốt xong, nắm tay vợ, vợ bế con, cùng thoát đi nhanh như tên bắn.
Triển Mộng Bạch cao giọng gọi theo:
- Chẳng hay giữa tôn phu nhân và Tiêu Phi Vũ...
Nhưng, không có tiếng đáp, trái lại có tiếng hét vang lên:
- Hay cho tiểu tử! Liệu ngươi chạy thoát khỏi tay lão phu chăng? Dù ngươi có lên trời, hay chui xuống đất, lão phu cũng nhất định theo đến cùng!
Bây giờ, thiếu niên mới lên tiếng, nhưng để trách cứ Triển Mộng Bạch. Hắn từ ngoài xa vọng lại:
- Triển huynh thấy chưa! Triển huynh làm hại vợ chồng tại hạ rồi đó!
Triển Mộng Bạch vì lầm lẫn mà cầm chân thiếu niên và nữ nhân quá lâu, tự nhận mình có phần trách nhiệm, nên áy náy hết sức.
Bất giác, chàng hét lớn:
- Huynh đài cứ yên trí, tại hạ sẽ gánh vác việc này cho!
Chàng nhún chân tung mình lướt về hướng lão nhân vừa quát tháo.
Trong bóng đêm mờ mờ, một bóng người bay đến ngược chiều.
Triển Mộng Bạch vung quyền, người đó cũng tung chưởng. Hai kình lực chạm nhau, cả hai cùng đáp xuống đất.
Triển Mộng Bạch trông thấy lờ mờ chiếc bướu nơi lưng lão nhân.
Bất giác, chàng kinh hãi, vội lùi lại.
Đồng thời, chàng cao giọng gọi:
- Tại hạ đây, tiền bối!
Bóng người cao lớn thu tay ngay, gằn từng tiếng:
- Tiểu huynh đệ đấy à? Làm gì thế?
Lão nhân chính là Đà Bố lão nhân tại Đế Vương Cốc, ngoại hiệu Thiết Đà.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 182
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com