watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:32:2928/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 21-30 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 21-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 23



Hồi 28-3

Lão giậm chân thình thịch, luôn miệng gắt:
- Tại sao? Tại sao tiểu huynh đệ chận lão phu?
Triển Mộng Bạch cười khổ:
- Tại hạ đâu có ngờ chính là tiền bối?
Thiết Đà khoát tay:
- Được rồi! Thôi đi, đừng nói dông dài, hãy chỉ cho lão phu biết, tiểu tử ấy chạy về hướng nào!
Triển Mộng Bạch đang tìm cách chuộc lỗi lầm, thì khi nào chỉ thật? Chàng dần dà một chút, rồi đưa tay thốt:
- Chừng như hắn chạy về phía đó!
Thiết Đà hét:
- Nói nhãm! Lão phu vừa từ hướng đó chạy đến đây!
Triển Mộng Bạch cười khổ:
- Nếu tại hạ không lỗ mãng, thì người ta đã chạy xa lắm rồi! Giả như tiền bối có thù oán chi với thiếu niên đó, thì tại hạ xin tiền bối bỏ qua cho hắn!
Thiết Đà dậm chân thình thịch:
- Vô lý! Vô lý! Tiểu huynh đệ lại cầu tình cho hắn nữa à? Tiểu huynh đệ có biết vì ai mà lão phu phải đuổi theo hắn đó chăng?
- Làm sao tại hạ biết được?
- Vì tiểu huynh đệ đó!
Triển Mộng Bạch trố mắt:
- Vì tại hạ? Tại hạ chẳng những không hề có thù oán chi với hắn, mà còn có mối giao tình. Nếu vì tại hạ mà tiền bối đuổi theo, bắt hắn cho kỳ được, thì e rằng đôi bên có sự hiểu lầm!
Thiết Đà dậm chân, rít lên:
- Trời! Trời! Ngươi có biết hắn là ai chăng?
Triển Mộng Bạch giật mình, kêu lên:
- Hắn... là chủ nhân... Tình Nhân Tiễn?
Thiết Đà nổi giận:
- Tình Nhân Tiễn cái gì! Hắn chính là kẻ giả mạo ngươi vào Đế Vương Cốc, lừa gạt mọi người, học võ công, đòi lấy Tiêu Phi Vũ làm vợ đó! Ngươi giao tình với một gã ác đồ như vậy à?
Triển Mộng Bạch run người, mường tượng bị một trận roi quất bất ngờ trên thân thể.
Chàng thét:
- Hắn? Thì ra chính hắn?
Vừa phóng chân vọt đi, chàng vừa quát:
- Đuổi theo gấp!
Thiết Đà tung mình bay theo, thét:
- Nhanh lên.
Nhưng vô ích. Cả hai dù có cánh cũng chẳng hòng theo kịp. Chạy mãi, hơn nữa ngày trời, họ chẳng thấy tăm dạng thiếu niên đâu cả.
Không lẽ đuổi mãi như thế khắp bốn phương trời? Cả hai cùng dừng chân, nhìn nhau, thất vọng.
Thiết Đà bực dọc:
- Thế là hụt mất hắn rồi!
Đột nhiên, Thiết Đà quay mình lại:
- Ngươi biết tên họ hắn chăng?
Triển Mộng Bạch thở dài:
- Làm sao tại hạ biết được? Tại hạ nào có biết hắn là ai đâu!
Thiết Đà nổi giận:
- Đã không biết hắn là ai, sao ngươi lại nói là có giao tình với hắn? Tại sao ngươi ngăn chặn lão phu đuổi theo hắn.
Triển Mộng Bạch nhếch nụ cười thảm, đem sự tình lượt thuật lại cho Thiết Đà nghe.
Thiết Đà trầm ngâm một chút:
- Những việc đó có thể liên quan đến chủ nhân Tình Nhân Tiễn.
Triển Mộng Bạch gật đầu:
- Tại hạ cũng nghĩ như vậy.
Thiết Đà tiếp:
- Gã khả ố đó giả mạo ngươi, hẳn là gã biết rõ ngươi từ thói nhỏ đến tật lớn. Có lẽ gã liên quan chi với ngươi đó, ngươi có đoán ra được gã là ai không?
Triển Mộng Bạch lắc đầu.
Lão dừng lại một phút đoạn hỏi:
- Hiện tại ngươi ở đâu? Có phải là...
Triển Mộng Bạch ngẩng mặt nhìn trời, phương đông đã lộ sắc trắng.
Bất giác, chàng giật mình kêu lên:
- Không xong! Canh tư đã qua rồi, hẳn là đại ca đang nóng nảy chờ ta!
Thiết Đà trố mắt:
- Có kẻ chờ ngươi?
Triển Mộng Bạch gật đầu:
- Phải! Y là Dương Toàn, đệ tử của Lam Đại tiên sinh.
Thiết Đà thốt:
- Thế thì ngươi nên đi nhanh đi, lão phu cũng có việc cần. Có đệ tử Ngạo Tiên Cung bên cạnh ngươi, lão phu thấy yên tâm lắm rồi.
Triển Mộng Bạch hỏi:
- Tiền bối định đi đâu?
Thiết Đà mĩm cười:
- Cuộc cá giữa ta và ngươi, ngươi quên rồi sao? Ta đi tìm bí mật đó, thuận tiện ta sẽ truy lùng lai lịch của gã xúc sinh đó luôn.
Cả hai nóng nãy như nhau, nói là làm, mỗi người buông một câu, là cả hai cũng quay mình, phóng chân, mỗi người một hướng.
Về đến bên trong khách sạn, Triển Mộng Bạch kẽ gõ cửa phòng.
Ngờ đâu, bên trong im lặng.
Triển Mộng Bạch gõ cửa luôn mấy lượt nữa, vẫn chẳng có tiếng đáp ứng. Chàng liền đá tung cửa, bước vào.
Dương Toàn vắng mặt, không một mãnh giấy nhỏ nào được lưu lại, giải thích lý do xuất ngoại của hắn.
Một sự kiện phi thường, Triển Mộng Bạch hết sức hoang mang, chẳng làm sao hiểu nguyên nhân. Chàng đành ở lại đó, mà chờ.
Chàng thầm nghĩ:
- Có lẽ đại ca đợi mãi, chẳng thấy ta trở về, đâm lo nên bỏ phòng đi tìm!
Triển Mộng Bạch nhìn qua khung cửa sổ. Lâu lắm rồi mà chẳng thấy Dương Toàn trở lại.
Tuy khẩn trương về trường hợp Dương Toàn, chàng không quên suy tư về sự việc của mình.
Chàng nghĩ rằng, gã thiếu niên mạo nhận chàng vào Đế Vương Cốc học võ hẳn phải có liên quan gì đó với Tô Siễn Tuyết.
Bởi, trừ Tô Siễn Tuyết ra, còn ai biết được di ngôn của mẫu thân chàng lúc lâm chung?
Có thể gã là đệ tử của Tô Siễn Tuyết. Hoặc giả là một người cháu họ chi đó của bà ta.
Còn nữ nhân trong khu vườn hoang vắng. Nàng xưng là có một đứa con với gã thiếu niên đó. Cả hai cử sự vô cùng bí ẩn, biết đâu họ âm thầm ăn ở với nhau. Bởi cuộc tình duyên đó không chánh thức, nên thiếu niên không thường xuất hiện, hắn không chịu nhận hắn là cha.
Có lẽ gần đây, nữ nhân phát hiện ra là thiếu niên đính hôn với Tiêu Phi Vũ, nên nàng quyết tâm trừ diệt tình địch.
Theo lời thiếu niên thì nữ nhân đó là một cô nhi, được mẹ hắn nuôi dưỡng từ thuở nhỏ.
Có thể Tô Siễn Tuyết là mẹ hay nghĩa mẫu của thiếu niên, còn nữ nhân đó là nghĩa nữ của bà.
Tuy nhiên, nuôi hai nghĩa tử, Tô Siễn Tuyết phải có một kỳ vọng nào đó nơi họ. Và cũng vì cái kỳ vọng đó, bà ta không chấp thuận cho cả hai thành vợ thành chồng.
Họ âm thầm ăn ở với nhau đến có con, mà không dám công khai, ắt là vì người trên không chấp thuận.
Lập luận như vậy rồi, Triển Mộng Bạch cho rằng vững chắc lắm, nên nở một nụ cười đắc ý.
Rồi chàng nghĩ lại, nữ nhân đó giống Liễu Đạm Yên như hai giọt nước. Có thể nàng là tỷ muội song sinh chi đó của Liễu Đạm Yên. Vậy chắc chắn Tô Siễn Tuyết cũng có liên quan với Liễu Đạm Yên.
Nghĩ đến đây, Triển Mộng Bạch thấy hoang mang trở lại.
Chàng ngẩn đầu lên, tia nắng sớm xuyên song rọi vào mặt chàng. Chàng nhìn ra xa, vẫn không thấy bóng dáng của Dương Toàn.
Triển Mộng Bạch cau mày, đứng lên, bước tới, bước lui trong phòng Dương Toàn, rồi mở cửa đi ra, tiến về gian phòng của chàng.
Về phòng, bất giác chàng giật mình kinh hãi.
Cảnh hỗn tạp bày ra trước mặt chàng. Màn chăn bị trăm ngàn nhát đeo chém nát. Đồ vật bay đông, vung tây, nằm ngổn ngang, bừa bãi. Bàn và ghế cũng bị đao chém nát mặt, gãy chân.
Triển Mộng Bạch thầm nghĩ:
- Có lẽ đại ca ta ở trong phòng ta chờ đợi, bất ngờ cường địch đến. Trong cơn khẩn cấp, không có võ khí sẵn nơi mình, nên đại ca bẻ chân bàn, chân ghế chống cự!
Bỗng chàng nhìn qua mặt bàn, thấy tờ mờ, hình như có chữ viết nơi đó.
Chàng bước gấp tới, nhận ra đúng là chữ do Dương Toàn dùng chỉ lực viết lên.
Chàng đọc nhanh:
- Biến cố quá lớn... không địch lại... ngu huynh chạy... Tích Thạch Sơn...
Chàng lẫm nhẫm:
- Tích Thạch Sơn!.... Tích Thạch Sơn!....
Không chậm trễ chàng thu xếp vội hành trang, bước gấp ra khỏi phòng, đồng thời quát:
- Tiểu nhị đâu?
Giọng chàng vang lên như sấm, tiểu nhị khiếp hãi chạy bay vào.
Chàng chụp chéo áo hắn, hét:
- Tích Thạch Sơn ở đâu?
Tiển nhị xám mặt, líu lưỡi, thốt không thành tiếng:
- Từ đây... đi về hướng... Nam... rồi còn đị..
Triển Mộng Bạch buông hắn ra, phóng chân chạy đến tàu ngựa, nhảy lên lưng ngựa, thúc gối. Ngựa chạy liền, đạp đổ khá nhiều đồ vật trong khu khách sạn.
Dĩ nhiên có nhiều tiếng người mắng oang oang, nhưng chàng có nghe đâu. Thoáng mắt, chàng đã vọt xa rồi.
Ngựa của Dương Toàn còn đó, chủ khách sạn có thể bán đi, bù vào chỗ thiệt hạo do chàng gây ra.
Ngựa chạy đã hết tốc lực, Triển Mộng Bạch vẫn còn cho là chậm, vút roi liên hồi. Con ngựa tét da đầu, da cổ, da mông, máy chảy ròng ròng.
Càng lúc ngựa càng đi vào khu hoang vắng. Quanh Triển Mộng Bạch, nếu không là cát vàng, thì là cỏ xanh, cát và cỏ trải rộng đến tận chân trời.
Từng cơn gió mạnh cuốn về, dồn mây dày đặc, trông chẳng thấy nền trời.
Chàng chẳng rõ đã vượt qua bao nhiêu dặm đường dài. Con ngựa của chàng như nhuốm máu. Máu chảy ròng ròng, điểm dài theo đường.
Từ đầu đến mông, con ngựa hứng trăm ngàn vết tét da, rướm thịt, máu xối đầm đề, trông đáng thương quá chừng.
Nhưng thực ra, Triển Mộng Bạch đâu phải là con người vô nhân đạo! Chàng đánh cho ngựa xuất huyết, là vì chàng học được cái thuật kiêm trình của bọn du mục.
Ngựa chạy đường dài, tự nhiên phải kiệt sức. Muốn cho nó có một tiềm lực để vượt thêm một đoạn đường nữa, thì phải làm cho nó xuất huyết.
Cũng nhờ thế mà ngựa chưa dừng lại, chứ với sự khẩn cấp của chàng, dù là thần mã cũng chẳng chịu nổi.
Bỗng, con ngựa vấp phải một hòn đá, hai chân trước khuỵu xuống, hai chân sau chổng lên, hất tung Triển Mộng Bạch lộn nhào tới.
Chàng kinh hãi, đưa tay chỏi mặt đường, lấy đà đứng lên.
Con ngựa đã sùi bọt miệng trắng xóa, nằm lăn ra trên đường. Nó chết luôn.
Ngựa chết rồi, Triển Mộng Bạch làm sao đây? Đoạn đường còn lại, không biết dài bao nhiêu nữa.
Không một chút do dự, chàng cắn chặt hai hàm răng, phi thân vút đi.
Nhưng, có tiếng vó ngựa vang lên, từ cạnh đường vọng lại.
Vốn có ý giữ gìn khí lực để khi đến Tích Thạch Sơn giao đấu với cường địch, nghe tiếng vó ngựa, chàng hết sức mừng rỡ.
Không lâu lắm, con ngựa đã xuất hiện trong tầm mắt của chàng, ngựa đó gấp vó, lao đi như tên bắn.
Bất thình lình, Triển Mộng Bạch hét lên một tiếng, xông ra chận.
Người trên ngựa giật mình. Tuy con ngựa kinh hoảng, chồm lên, song nhờ kỹ thuật kỵ mà tinh luyện, y vẫn giữ được thăng bằng.
Y quát:
- Kẻ đui nào ở đâu, mà đến tìm cái chết!
Triển Mộng Bạch không đáp, lao vút đến kỵ sĩ, chạm vào y. Hai thân xác chạm vào nhau, cả hai cùng rơi xuống đất.
Bởi hữu ý, Triển Mộng Bạch vẫn còn có thế thuận, trong cái ngã đó, vung tay vô, vẹt người đó lăn đi thêm một vòng nữa, phần chàng thì lộn người nhảy phóc lên lưng ngựa, chụp nhanh giây cương.
Cùng một lúc, chàng cao giọng thốt:
- Vì có việc khẩn, phải mượn ngựa. Ta không để cho ngươi bị thiệt hại đâu. Đây là tiền ngựa, ta đền cho!
Quăng ngược lại một nắm bạc, tay giật cương, chân thúc ngựa. Triển Mộng Bạch hét:
- Nhanh!
Con ngựa chưa kịp cất vó, kỵ sĩ đã dùng thân pháp Yên thanh thập bát cổn, với gối và chỏ, vọt đến phía sau con ngựa, nắm đuôi nó, giữ lại, đồng thời quát:
- Khoan đi!
Nhưng con ngựa bị Triển Mộng Bạch bức bách, hí lên một tiếng lớn, phóng chân chạy đi.
Kỵ sĩ không buông tay, ngựa lôi cuốn y theo.
Triển Mộng Bạch không hề quay đầu lại, chỉ hoành tay chặt ngược về phía hậu, xuống đuôi ngựa.
Đuôi ngựa đứt liền.
Đại hán lại rơi xuống đường. Khi y đứng lên, thì con ngựa đã chạy khá xa rồi.
Y nhìn theo bóng Triển Mộng Bạch, mắng:
- Cường đạo! Ngươi không thoát khỏi tay ta đâu! Ta đã nhận rạ..
Làm gì Triển Mộng Bạch không nghe lọt những tiếng mắng đó. Chàng cùng biết là hành động của mình không thuận đạo lý chút nào. Sao biết làm sao hơn, khi chàng đang nóng nảy vì công việc khẩn cấp?
Đường dài dần dần thu hẹp, thời gian dần dần trôi qua, đêm sắp trở về trên vạn vật.
Rồi, một con đường lên núi hiện ra trước tầm mắt chàng.
Ngọn núi dốc đứng, do đó mà sơn đạo không trải dài ra trên dưới chân núi. Khi chàng phát hiện ra sơn đạo, thì ngọn núi cũng hiện ra theo luôn.
Giục ngựa lướt trên con đường sơn đạo đó, Triển Mộng Bạch thầm nghĩ:
- Có lẽ đây là Tích Thạch Sơn.
Chàng có ý tiếc con ngựa, không muốn làm cho nó kiệt sức cực độ, nên lên được một đoạn đường, chàng nhảy xuống lưng nó, vỗ tay vào mình nó an ủi:
- Cảm ơn ngươi đưa ta một đoạn đường. Ngươi có nhớ đường, thì cứ trở về với chủ ngươi, bằng không thì cứ ở đây với ta!
Bây giờ, chàng mới phát giác ra yên ngựa có cơm khô, rượu ngon.
Chàng dùng qua một phần cho đỡ đói khát.
Cơm chiều xong thì hoàng hôn xuống. Bóng tối phủ dần khắp nơi. Núi cao, có mây giăng, có mù phủ. Mây và mù càng làm cho bóng tối thêm dày.
Chàng đề khí, thoát đi như bay lên đỉnh núi, vừa chạy vừa đảo mắt nhìn ra hai bên.
Tìm một người trong lúc này, khó hơn tìm kim nơi lòng biển, hống chi ba chữ "Tích Thạch Sơn" do Dương Toàn lưu lại hết sức mơ hồ!
Chàng cất cao giọng gọi:
- Dương Toàn!.... Dương đại ca!.... Tiểu đệ đã đến đây! Triển Mộng Bạch đây! Đại ca ở đâu?
Chỉ có tiếng dội đáp lời chàng kêu gọi. Đang cơn khẩn cấp, bỗng chàng nghe có tiếng cười lạnh vang lên đâu đó, xa xa vọng đến.
Triển Mộng Bạch giật mình, lập tức phóng chân chạy về hướng phát ra tiếng cười.
Mắt người thường không nhìn xa quá năm thước, dù Triển Mộng Bạch luyện nhãn lực tinh diệu đến đâu, cũng không trông rõ sự vật ngoài hai trượng xa.
Thỉnh thoảng, tiếng cười lại vang lên, như dụ chàng, như hướng dẫn chàng, chàng không dám gọi nữa, sợ tiếng gọi làm loạn tiếng cười, khó nhận định ra phương hướng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 163
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com