watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:00:2129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tuyệt Bất Đê Đầu - Cổ Long - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Tuyệt Bất Đê Đầu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 24



Hồi 5-1: Máu tươi - Đấu ngầm

Mười hai giờ bốn mươi ba phút.
Máu trên trán Trương đại soái đã ngừng chảy.
Mọi người đều đang nhìn lão, lạnh lùng nhìn lão.
Không cần biết sinh tiền lão là lão già thô tục cũng được, là lão hồ ly cũng được, hiện tại lão chỉ bất quá là người chết.
Người chết ai ai cũng như nhau.
Thần tình của Hắc Báo phảng phất có vẻ rất mệt mỏi, bỗng phất phất tay.
“Đi đi, mọi ngươi đi hết đi”.
Tất cả số người Trương đại soái dẫn đến đều ngớ ra, bọn chúng đang chuẩn bị liều mạng lần cuối cùng.
Lần này không phải liều mạng vì Trương đại soái, lần này bọn chúng chuẩn bị liều mạng vì mình.
Bọn chúng ai cũng không tưởng được Hắc Báo không ngờ lại thả cho bọn chúng đi.
“Ta tịnh không muốn giết các ngươi, chưa từng muốn”. Thanh âm của Hắc Báo cũng phảng phất rất mệt mỏi.
“Các ngươi ai ai cũng như ta, là bị người ta lợi dụng, ta chỉ hy vọng lần sau các ngươi có thể chọn người có nghĩa khí hơn Trương đại soái một chút, lại liều mạng cho y”.
Đột nhiên có người lớn tiếng: “Huynh đệ bọn tôi theo ngươi có được không?”.
Hắc Báo cười cười, cười cũng mệt mỏi: “Về tắm nước nóng cho thoải mái, ngủ một giấc thoải mái, đợi đến ngày mai, nếu chủ ý của các ngươi còn chưa cải biến hãy đến tìm ta”.
Cho nên mọi người chỉ còn nước tản đi.
Đám người che mặt bằng vải đen, tay cầm đại đao cũng đột nhiên biến mất hết trong bóng tối.
Lúc bọn họ đi cũng thần bí như khi đến.
Hắc Báo nhìn thi thể Trương đại soái và Mai Lễ Tư dưới đất, nhìn bộ mặt méo mó đáng sợ của bọn họ, thì thầm: “Bà nội nó, nhíu mày nhăn mặt làm gì, quỷ cờ bạc dưới địa ngục có rất nhiều, các ngươi không thể mở đổ trường ở đó sao?”.
“Ngươi yên tâm, đợi đến khi ngươi đến đó, bọn họ nhất định đã mở đổ trường đợi ngươi rồi”.
Cao Đăng không ngờ còn chưa đi, đang lạnh lùng nhìn hắn.
Hắc Báo đột nhiên lại cười lớn: “Đợi ta đến làm gì? Đến gây loạn?”.
Cao Đăng vẫn lạnh lùng nhìn hắn, qua một hồi rất lâu mới từ từ thốt: “Ta bây giờ mới nhìn ra ngươi hình như cũng giống như Trương đại soái, trên mặt cũng đeo mặt nạ”.
“Hiện tại quá khuya rồi, ngươi có lẽ nhìn không rõ”. Hắc Báo vẫn đang cười: “Ta khuyên ngươi cũng về tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc, ngày mai nếu người còn muốn nhìn, ta nhất định sẽ để cho ngươi nhìn kỹ”.
“Sáng sớm ngày mai?”.
“Sáng sớm ngươi có thể dậy nổi không?”.
“Có lẽ đêm hôm nay ta căn bản không ngủ được”.
“Ngủ không được có thể đi kiếm đàn bà ngủ chung”. Hắc Báo điềm đạm thốt: “Ở đây cái gì cũng mắc, đàn bà lại rẻ”.
Cao Đăng nhìn thi thể dưới đất, lại qua một hồi rất lâu, chợt cười cười, cười phảng phất có vẻ thê lương.
“Mạng người ở đây không phải cũng rất rẻ sao?”.

* * * * *

Trong căn nhà ba tầng trên đường Hà Phi, tiếng súng cũng đột nhiên đình chỉ.
Tất cả mọi thanh âm đều đình chỉ hết.
Máu tươi lại vẫn từ thang lâu chầm chậm chảy xuống.
Kim nhị gia đạp lên vũng máu, chầm chậm đi lên lầu ba, đẩy mở cửa sổ.
Sao trên trời sáng lạn, trăng non lưỡi liềm.
Đêm xuân luôn luôn mỹ lệ.
Kim nhị gia rít một hơi xì-gà, không ngờ phát hiện xì-gà đã tắt lửa.
“Xuân năm nay đến thật sớm...”. Trong lòng ông ta phảng phất có rất nhiều cảm khái.
Điền bát gia đứng cạnh ông ta, cảm khái cũng xem ra tịnh không thua ông ta.
Bọn họ tựa hồ đã hoàn toàn quên đi mình đang đạp máu vào máu người ta mà bước lên.
“Ngày mai bọn ta nên ra ngoại ô tản bộ”. Kim nhị gia chợt lại nói.
Điền bát gia lập tức đồng ý.
“Hoa đào ở Long Hoa bây giờ chắc đã nở”.
Kỳ thật bọn họ hà tất phải đi xem hoa đào?
Máu tươi nhuộm chân bọn họ, màu sắc không phải cũng hoàn toàn giống hoa đào sao?
Bất chợt, dưới lầu lại vang lên một tiếng súng.
Kim nhị gia nhíu nhíu mày, hướng về phía dưới lầu quát: “Chuyện gì?”.
“Là Thanh Hồ Tử lão lục, gã còn chưa tắt thở, tôi bồi cho một viên”. Dưới lầu có người hồi đáp, Thanh Hồ Tử lão lục được Trương đại soái lưu lại canh nhà.
Kim nhị gia gật gật đầu, trên mặt lộ ra biểu tình thỏa mãn.
Sự tổn thất nhân mã của bọn họ tuy cũng không nhỏ, nhưng mười tám người hồi nãy Trương đại soái phái về chi viện, hiện tại đã không còn một ai sống sót.
Người Nhật Bản Hoang Mộc tuy còn sống, lại đã đầu hàng ông ta --- Tinh thần võ sĩ đạo có lúc cũng không so bì được với lực dụ hoặc của kim tiền.
Kim nhị gia mỉm cười: “Nơi đây sau này bọn ta cũng có thể mở đổ trường”.
Điền bát gia bật cái hộp quẹt mới mang từ Anh quốc về, châm thuốc cho ông ta, cũng đang mỉm cười: “Phòng thượng khách nhất định phải ở trên lầu ba, ta tin nhất định có rất nhiều người thích lên lầu ba ngắm trăng”.
Trăng non lưỡi liềm.
Trường khói lửa đó tựa như đã hoàn toàn kết thúc.
Hiện tại đã mười hai giờ năm mươi bảy phút.

* * * * *

Hai giờ ba phút.
Ba Ba bỗng sực tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Ngoài cửa sổ đêm lạnh như nước, gối của nàng thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Nàng vừa nằm mơ thấy La Liệt, nằm mơ thấy La Liệt tay cầm đao, hỏi nàng tại sao lại đối không đúng với gã. Nàng lại muốn thấy phụ thân của nàng, mắt ngấn lệ.
Sau đó nàng đột nhiên nhìn thấy Hắc Báo.
Đó không phải là ác mộng.
Hắc Báo không biết về từ hồi nào, đang đứng ở đầu giường, ngưng thị nhìn nàng.
Hắn xem có vẻ rất mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời hơn bình thường.
“Tôi chắc ngủ ngon quá, anh về mà tôi cũng không biết”. Ba Ba cười có hơi miễn cưỡng.
Nàng còn chưa quên ác mộng hồi nãy.
“Nàng ngủ không ngon đâu”. Hắc Báo chăm chăm nhìn vào mắt nàng: “Nàng hình như có nằm mơ?”.
Ba Ba không thể không thừa nhận...
“Tôi nằm mơ thấy phụ thân...”. Nàng chợt hỏi: “Anh có nghe được tin tức gì không?”.
Hắc Báo lắc lắc đầu.
Ba Ba thở dài: “Tôi hồi nãy cũng có đi hỏi, cũng không có ai nghe nói tới Triệu đại gia nào hết”.
Hắc Báo bỗng trầm mặt: “Ta đã nói rồi, nàng tốt hơn hết là đừng đi ra”.
“Tôi không có đi đâu, chỉ bất quá đi vòng vòng ngoài cửa, mua tờ báo, hỏi thử lão đầu tử bán báo thôi”.
Hắc Báo không nói gì nữa.
Hắn bắt đầu cởi quần áo, để lộ bắp thịt như sắt thép, vết thương thiết câu trên mình đã đỡ.
Con người đó giống như là dã thú, bản thân có thứ lực lượng kỳ dị trị liệu thương thế của mình.
Ba Ba nhìn hắn, không nhịn được lại hỏi: “Anh hôm nay đi đâu vậy, đi cả ngày luôn, cũng không về gặp tôi, hại tôi lo quá”.
“Chuyện của ta sau này nàng tốt hơn hết là đừng hỏi nhiều, cũng không cần phải lo cho ta”.
Hắn nhìn thấy sắc mặt của Ba Ba hơi có biến, thanh âm lại bỗng biến thành rất ôn nhu: “Bởi vì nàng nếu có hỏi thì nhất định sẽ càng lo, chuyện ta làm vốn không quang minh chính đại gì”.
Ba Ba chớp mắt: “Tôi không cần biết anh làm chuyện gì, chỉ cần anh đối tốt với tôi là đủ rồi”.
Hắc Báo ngưng thị nhìn nàng, chợt cười cười: “Ngày mai ta có vật này cho nàng”.
“Vật gì?”. Mắt Ba Ba phát sáng.
“Đương nhiên là vật nàng thích, đến ngày mai nàng sẽ thấy.
Hắn vén tấm mền mỏng, nằm xuống bên cạnh nàng.
Tim Ba Ba đột nhiên đập mạnh.
Cũng không biết vì sao, nàng đột nhiên phát giác mình không ngờ một mực mong đợi.
Mong đợi hắn về, mong đợi sự vuốt ve ôm ấp vừa ôn nhu vừa thô bạo của hắn.
Nhưng Hắc Báo lại chỉ hờ hững nói: “Ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều chuyện cần làm”.
Sau đó hắn thật đã ngủ.
Ba Ba cắn môi, nhìn nhìn hắn, trong lòng chợt lại cảm thấy thứ tư vị khó tả, trong lòng nàng chưa từng có thứ tư vị đó.
Đó không chỉ là thất vọng.
“Hắn sao lại không lý gì đến ta? Lẽ nào bữa nay hắn bên ngoài đã đi lại với nữ nhân khác?”.
Sau đó nàng lại tự giải thích với mình.
“Hắn nếu thích nữ nhân khác, hà tất phải quay về?”.
Lối giải thích đó nàng cũng không thỏa mãn lắm, tâm nàng càng nghĩ ngợi, càng tức không thể kêu hắn dậy, hỏi cho rõ.
Nhưng nàng bỗng lại nghĩ tới “ngày mai”, nghĩ tới phần lễ vật ngày mai.
Trong lòng nàng lập tức lại tràn đầy hy vọng ấm áp.

* * * * *

Trên thế giới có nữ nhân nào mà không thích tình nhân của mình cho mình lễ vật?
Cho dù chỉ bất quá là một đóa hoa cũng được, đã đủ biểu hiện tình ý của hắn.
Hà huống thứ Hắc Báo cho tịnh không phải là một đóa hoa.
Thứ hắn cho đích thị là một chiếc xe hơi.
Một chiếc xe hơi màu xám bạc, mỹ lệ như ánh trăng đêm xuân miên man vậy.
“Ngày mai” đã biến thành hôm nay.
Dương quang của hôm nay cũng chừng như sáng lạn huy hoàng đặc biệt.
Xe hơi màu xám bạc, lấp loáng dưới ánh mặt trời vừa lên.
Trong mắt Ba Ba, nó còn mỹ lệ hơn nhiều so với trăng sao kia.
Nàng nhảy cẫng lên, ôm cổ Hắc Báo.
Tuy còn sớm, trên đường cũng có không ít người, không ít ánh mắt.
Nhưng nàng không để ý tới.
Khi nàng thích làm chuyện gì, là phải làm, chưa từng để ý tới cảm giác trong lòng người khác.
Hiện tại trong lòng nàng không những tràn ngập hạnh phúc khoan khoái, cũng tràn đầy cảm kích.
Hiện tại bóng dáng La Liệt đã càng lúc càng cách xa.
Nàng cảm thấy nàng tịnh không làm sai.
Hắc Báo cũng không sai.
Một nữ nhân trẻ tuổi khỏe khoắn, một nam nhân trẻ tuổi khỏe khoắn, lúc hai người ở cùng một chỗ, vố bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Chỉ cần không có mua bán, không có miễn cưỡng, không phải là tội ác.
Dương quang cũng đang chiếu trên mặt Hắc Báo, mặt Hắc Báo cũng giống như chiếc xe hơi màu xám bạc kia, ngời ngời tỏa tỏa, sinh khí nghi ngút.
Ba Ba nhìn hắn.
Hắn đích xác là một nam nhân thật sự, có tính cách đặc thù của hắn, cũng có rất nhiều chỗ khả ái.
Ba Ba hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, phải toàn tâm toàn ý yêu thương hắn.
Chuyện đã là quá khứ, từ từ sẽ quên.
La Liệt là hảo bằng hữu của bọn họ, chắc sẽ tha thứ cho bọn họ, đến chúc phúc cho tương lai của bọn họ.
Ba Ba tình cảm tràn trề nắm tay Hắc Báo, dịu giọng: “Anh hôm nay có vẻ rất vui vẻ”.
“Chỉ cần nàng vui vẻ là ta vui vẻ”. Thanh âm của Hắc Báo cũng phảng phất đặc biệt ôn nhu.
Xem ra tâm tình của hắn hôm nay rất tốt.
“Bọn ta lái xe đi ngoại ô ngắm cảnh có được không?”. Trong mắt Ba Ba lấp lánh tia sáng: “Nghe nói hoa đào Long Hoa nở đẹp nhất”.
Nàng lại nhớ tới cô gái buộc khăn lụa vàng quanh cổ, hiện tại giấc mơ của nàng sắp thành hiện thực.
Hắc Báo lại lắc lắc đầu: “Hôm nay không được”.
“Sao vậy?”. Ba Ba chu môi: “Hôm nay anh phải đi gặp Kim nhị gia?”.
Hắc Báo gật gật đầu, trong mắt lộ vẻ có lỗi.
“Tôi nhất định phải đi gặp ông ta, xem xem là người thế nào”. Ba Ba tỏ ra có chút không vui, nàng không thích Hắc Báo coi người khác quan trọng hơn nàng.
Đối với Kim nhị gia nàng thậm chí có chút ghen tị.
Hắc Báo bỗng cười cười thốt: “Nàng sớm muộn gì cũng có ngày gặp ông ta...”.
Từ trên lầu nhìn xuống, chiếc xe hơi đậu bên đường ngời ngời mê người.
Ba Ba chống cằm bên cửa sổ, lại hạ quyết tâm, nhất định phải học lái xe, hơn nữa còn phải mua một cái khăn lụa vàng tươi đẹp.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com