Đao trong tay gã ngoại trừ chỗ yếu hại của địch nhân ra, chưa từng đâm vào chỗ nào khác. Bởi vì gã tự biết, người gầy nhỏ như gã, muốn lăn lộn trong giang hồ, phải đặc biệt hung, đặc biệt ngoan. Ba Ba không ngờ mới nhích người là đã tránh khỏi, hơn nữa còn thừa cơ đá ra một cước, đá vào đao trong tay hán tử đó. Nàng cũng không đá trúng. Nhưng cũng đã làm cho người ta thất kinh, đao của “Bính Mệnh Thất Lang” tịnh không phải dễ gì tránh được. Có người thất thanh la lên: - Không tưởng được a đầu này thật có chút nghề! Ba Ba lại nghênh nghênh đầu, cười lạnh: - Thành thật nói cho các người biết, đệ nhất cao thủ tám trăm dặm xung quanh Thạch Đầu hương chính là bổn cô nương! Câu nói đó cũng tịnh không thể coi là quá khoe khoang. Nàng đích xác có luyện võ, cũng đích xác đã đánh rất nhiều tiểu hỏa tử có ý muốn động đến hang ổ của nàng, đánh cho chúng chạy tuốt vào rừng. Nhưng đó tịnh không phải là vì nàng thật có thể đánh lộn, chỉ bất quá là vì nàng có cái tên Ba Ba vang vọng, còn có hảo bằng hữu. Cái người ta sợ tịnh không phải là nàng, mà là danh tiếng của Triệu đại gia và bằng hữu của nàng. Chỉ tội nghiệp ở đây không phải là Thạch Đầu hương. Thanh Hồ Tử lão đại vào Hồ Bưu đưa mắt nhìn nhau, đều đã cân nhắc xong mức độ nặng nhẹ của a đầu này. Con mắt của lão giang hồ vốn độc như độc xà vậy. Hồ Bưu cười lạnh: - Lão Mao, một mình ngươi lên đi! Hắn đã thấy chỉ cần một thanh đao của “Bính Mệnh Thất Lang” đã đủ để đối phó với a đầu này. Chuyện lấy được mặt mũi, tại sao không để huynh đệ của mình lộ mặt chứ? Mặt “Bính Mệnh Thất Lang” cả một chút biểu tình cũng không có, lạnh lùng nhìn Ba Ba. Ba Ba cũng đang cười lạnh: - Ngươi còn dám lên nữa sao? “Bính Mệnh Thất Lang” không mở miệng. Gã luôn luôn chỉ động đao, không mở miệng. Gã tịnh không phải là một quân tử. Đao của gã chợt lại đâm tới. Ba Ba lại né người, trong lòng nghĩ vẫn có thể tùy tùy tiện tiện tránh được một đao đó. Ai biết được một đao đó chỉ là hư chiêu. Đao quang vừa loé lên, thanh đao vốn đang đâm lên ngực nàng, đột nhiên lại xéo lên yết hầu nàng. Ba Ba cả nhìn cũng không nhìn thấy rõ, trừ việc chịu một đao đó ra, không còn đường nào để đi. Ngay lúc đó, đột nhiên có một vật từ trong bóng tối bay ra, “cạch”, đập lên sống đao. Đao không ngờ đã bị gãy đoạn. Vật đó theo nửa đoạn cương đao gãy rơi xuống đất, không ngờ chỉ là một chiếc chìa khóa.
* * * * *
Đao của “Bính Mệnh Thất Lang” đặc biệt nhờ người từ Bắc Kinh mang về, dùng loại thép tốt tôi luyện trăm lần. Gã xuất thủ lúc nào cũng rất nhanh, nghe nói nhanh đến mức có thể đâm rớt con ruồi đang bay. Nhưng chiếc chìa khóa kia lại càng ghê gớm hơn, vừa bay ra là đã đập gãy thanh đao tôi luyện bằng loại thép tốt kia. Gương mặt rất ít khi có biểu tình của “Bính Mệnh Thất Lang” hiện tại cũng đột nhiên biến hẳn. Tim Ba Ba vẫn còn đập mạnh thình thịch. Bên trái có một cái hòm gỗ. Trong bóng tối của hòm gỗ, có một người đứng, một người toàn thân trên dưới đều mặc đồ đen thui. Hắn lẳng lặng đứng đó, động cũng không động. Trong bóng tối, Ba Ba cũng nhìn không thấy mặt hắn, nhưng lại đột nhiên cảm thấy con người đó rất đáng sợ. Cả chính nàng cũng không biết sao lại như vậy, cuộc đời nàng chưa từng sợ bất cứ một ai. Nàng đương nhiên cũng không biết có những người trời sinh mang theo một thứ sát khí đáng sợ, vô luận là ai nhìn thấy cũng đều có cảm giác đáng sợ. Cả “Bính Mệnh Thất Lang” cũng không khỏi mất tự chủ thoái lui hai bước: - Ngươi là ai? Thanh âm của gười trong bóng tối phát ra không phải là câu trả lời, là mệnh lệnh: - Cút đi, người của Hỷ Thước Bang, cút hết cho ta! Đột nhiên có người thất thanh kêu lên: - Hắc Báo. Người của “Lão Bát Cổ Đảng” tinh thần lập tức phấn chấn lên. Mặt Hồ Bưu lại biến sắc, phất phất tay, lập tức có mười người chầm chậm thoái lui ra sau. Vừa lui hai bước, chợt lại nhất tề nhắm hướng người trong bóng tối hét lớn xông qua. Mười người, mười thanh đao. Thanh đao nhanh nhất vẫn là đao của “Bính Mệnh Thất Lang” --- Một người như gã, trên mình đương nhiên không thể chỉ mang có một đao. Người trong bóng tối song thủ lại trống không, chỉ bất quá có một chùm chìa khóa. Chìa khóa đang “leng keng” vang lên, người đó lại vẫn đứng đó bất động. Đám huynh đệ “Lão Bát Cổ Đảng” đã chuẩn bị đón đỡ mười đao đó cho hắn. Thanh Hồ Tử lão đại lại đã phạt ngang tay, ngăn chặn bọn họ, cười lạnh: - Trước hết xem xem hắn có làm được không? Không được thì bọn ta lại xuất thủ. Câu nói đó còn chưa dứt lời, đã có một người thét lên quỵ xuống. Người trong đứng bất động bóng tối đột nhiên lúc đó như một con báo nhảy lên. Hắn vẫn tay không. Nhưng song thủ của hắn là vũ khí sát nhân của hắn. Hắn xuất thủ rất ngoan lạt, lại quái dị, rõ ràng một quyền tống lên ngực người ta, lại thình lình phi thân, một cước đá lên ngực người ta. Sau đó lại là một tràng thanh âm xương cốt gãy vụn. Đao của “Bính Mệnh Thất Lang” xem chừng đã đâm vào ngực hắn, đột nhiên lúc đó, tay đã bị nắm giữ. Tiếp theo đó là một tiếng “rắc”. Trên trán của “Bính Mệnh Thất Lang” đã toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển hít một hơi, tả thủ bỗng lại rút ra một thanh đoản đao, nghiến răng xông tới. Gã thật đang liều mạng. Chỉ tiếc đao của gã còn chưa đâm tới, người của gã đã bị đá văng ngoài một trượng. Hồ Bưu chung quy cũng nghiến răng phất tay kêu lớn: - Lui! Mười người hồi nãy còn có thể đứng, bây giờ chỉ còn lại sáu bảy người, sáu bảy người lập tức lui ra sau. Thanh Hồ Tử lão đại giơ cao búa: - Rượt theo! “Bất tất phải rượt!”. Người kia vẫn còn đứng trong bóng tối, thanh âm cũng lạnh như băng. Thanh Hồ Tử trừng mắt: - Tại sao lại không rượt? - Thứ nhị gia muốn là hàng hóa, không phải là người! Thanh Hồ Tử giận dữ hét lớn: - Ngươi có biết chuyện này do ai lo không? Hắc y nhân đáp: - Vốn là ngươi. Thanh Hồ Tử lão đại hỏi: - Còn bây giờ? Thanh âm của hắc y nhân càng lạnh lùng: - Hiện tại ta đã đến, giao cho ta lo. Thanh Hồ Tử giận quá: - Ngươi là người mặt trong, ai nói ngươi có thể lo chuyện mặt ngoài? - Nhị gia nói. Thanh Hồ Tử đột nhiên nói không nên lời. Trong thanh âm lạnh như băng của hắc y nhân có vẻ chế giễu: - Nhưng công lao vẫn là của ngươi, chỉ cần ngươi mau áp chở số hàng này về, coi như là ngươi đã lập một đại công. Thanh Hồ Tử thừ người, ngẩn ngơ cả nửa ngày, chung quy dậm dậm chân, thét lớn phân phó: - Đi về, trước hết chở hàng hóa đi về!
* * * * *
Gió từ trên sông lùa qua, vừa lạnh vừa ẩm. Trăng đã lên cao, cần cẩu khổng lồ vẫn cúi đầu trên mặt sông. Ánh trăng thê mê. Xa xa có trản đèn, ánh đèn và ánh trăng đều không chiếu tới gương mặt của hắc y nhân thần bí kia. Hắn lặng lẽ đứng đó, đối diện với Ba Ba, chỉ có đôi mắt đang phát sáng. Đôi mắt phát sáng đó hình như cũng đang nhìn Ba Ba. Ba Ba chợt cảm thấy được một thứ áp lực vô phương miêu tả, đè ép đến mức nàng cơn tức của nàng cũng tiêu tán luôn. Qua một hồi rất lâu, nàng cuối cùng nói ra được ba chữ: - Cảm tạ ngươi. - Bất tất. ... Ba Ba bỗng cảm thấy không còn gì hay để nói. Nàng vốn là một cô gái rất ham nói chuyện, nhưng trước mặt con người này, lại chừng như có một bức tường ngăn cách. Nàng chỉ có thể cười cười, chỉ có thể đi. Ai biết được con người kỳ quái kia lại đột nhiên nói một câu làm cho nàng cảm thấy rất kỳ lạ: - Nàng không nhận ra ta? Ba Ba ngẩn ngơ: - Ta chắc quen biết ngươi? - Ừm. - Ngươi nhận ra ta? Trong thanh âm của hắc y nhân không ngờ có cảm tình rất kỳ diệu, rất ấm cúng, thậm chí phảng phất đang cười: - Nàng là một chiếc xe hơi nhỏ! Ba Ba giương tròn mắt, nhìn hắn từ đầu xuống chân, lại từ chân lên đầu. Trăng càng sáng, ánh trăng đã có một tia chiếu lên mặt hắn. Đường nét của khuôn mặt hắn đã thấy rõ, miệng rất lớn, gò má rất cao, lúc không cười, quả thật rất đáng sợ. Nhưng Ba Ba trước đây đã từng thấy hắn cười, thời thường đều thấy được hắn đang cười. Mắt nàng chợt sáng lên, còn sáng hơn cả nguyệt quang. Nàng đột nhiên xông qua, nắm lấy tay hắn: - Thì ra là anh, tên tiểu tử khờ anh!
* * * * *
Gió trên sông tuy rất lạnh, may là hiện tại đã là tháng ba, đã là ngày xuân. Hà huống, trong tâm một người nếu cảm thấy rất ấm cúng, cho dù là gió tháng mười hai, trong cảm giác của y cũng sẽ cảm thấy như là gió xuân vậy. Trong tâm Ba Ba đang ấm áp. Có thể ở nơi đất lạ xa xăm gặp được một bằng hữu đã cùng lớn lên từ tấm bé, không phải chính là chuyện làm cho người ta khoan khoái sao? Nước sông tĩnh lặng lưu động dưới ánh trăng, dạt trôi không ngừng. Thời gian cũng vậy. Mình tuy không thấy nó đang động, nhưng nó lại càng động mau hơn xa nước sông. Ba Ba thở dài nhè nhẹ: - Ngày tháng trôi qua thật là nhanh, bọn ta chừng như đã mười năm rồi chưa gặp mặt. - Bảy năm, bảy năm ba tháng. Ba Ba cười ngọt: - Anh nhớ rõ quá. - Cái ngày ta rời khỏi Thạch Đầu hương, chính là lúc tuyết đang rơi, ta còn nhớ các người đến tiễn ta. Mục quang của hắn thâm trầm mà xa vời, chừng như đang nhìn về một nơi rất xa xăm. Nơi đó có một khối đá lớn hình trạng kỳ quái. Hai thiếu niên mười bảy mười tám, và một cô bé mười hai mười ba, chia tay dưới khối đá đó. Ánh mắt của Ba Ba phảng phất đã lạc đến phương xa. - Tôi cũng nhớ hôm đó chính là đêm ba mươi đón giao thừa. - Ừm. - Tôi muốn anh ở nhà tôi ăn Tết rồi hãy đi, anh lại khơi khơi không chịu. - Tết không phải để ta ăn, mà để các người ăn. - Tại sao? Hắn không hồi đáp, mắt hắn lại càng thâm trầm. Một cô nhi bần cùng, lúc Tết đến nhìn thấy cảnh ấm cúng hoan lạc của nhà người ta, trong lòng có tư vị gì? Hắn biết, Ba Ba lại tuyệt không thể biết. Ba Ba đang cười, nàng luôn luôn thích cười, nhưng lần này lại cười đặc biệt thoải mái: - Anh còn nhớ không, có lần anh cứ đưa đầu đập vào cục đá đó, nhất định muốn so coi cục đá cứng, hay là đầu anh cứng. Lần này hắn cũng cười. Ba Ba lại nói tiếp: - Từ sau lần đó, người ta mới bắt đầu gọi anh là tiểu tử khờ. - Nhưng hiện tại lại không có ai kêu ta là tiểu tử khờ nữa. - Hiện tại người ta kêu anh là gì? - Hắc Báo!