Hắc Báo không cười. Trên mặt hắn phảng phất đột nhiên lại biến thành một bản đá hoa cương, hoàn toàn không có biểu tình gì, chỉ lạnh lùng nhìn La Liệt. Mì đã bưng lên, hơi nóng của mì bốc lên giữa bọn họ, bay tản ra. Khoảng cách giữ bọn họ đột nhiên lại biến thành xa vời phi thường. Thằng bé bán báo đã phát hiện người ngồi đối diện La Liệt là Hắc Báo, đã nhìn thấy gương mặt lãnh khốc của Hắc Báo. Trong mắt nó bỗng lộ ra một nét kinh hoàng khôn tả, chầm chậm từng bước thoái lui, ngã đụi lên ghế, lại đứng dậy chạy tuốt ra ngoài. La Liệt vẫn còn mỉm cười: “Thằng bé đó là một hảo hài tử, vừa thông minh, vừa chịu khó, giống hệt như bọn ta hồi nhỏ”. Trong nụ cười của y có chút cảm khái: “Ta nghĩ nó sẽ có một ngày quật khởi”. Hắc Báo không mở miệng, thậm chí cả lắng nghe cũng không lắng nghe. La Liệt gắp một miếng lươn nhai chầm chậm, chợt lại cười: “Ngươi có còn nhớ lần đó bọn ta ra cái sông nhỏ mò bắt lươn không, xém chút lại bị lươn bắt lại không?”. Hắc Báo đương nhiên nhớ. Hôm đó bọn họ thình lình gặp mưa bão, nước sông đột nhiên chảy siết, nếu không phải La Liệt kịp thời nắm lấy một cành cây, bọn họ rất có thể đã bị dòng siết cuốn đi. Chuyện đó vô luận là ai cũng rất khó quên. “Ta cũng nhớ cục đường đó”. Hắc Báo chợt thốt. “Đường gì?”. “Cục đường Ba Ba ăn cắp trong nhà đem ra”. Thanh âm của Hắc Báo băng lãnh: “Ai thắng thì được ăn cục đường đó”. “Ngươi đã thắng”. La Liệt cười: “Ta nhớ là ngươi được ăn cục đường đó”. “Nhưng Ba Ba lại lén cho ngươi một cục lớn hơn”. Trong mắt La Liệt phảng phất có biểu tình có lỗi, chầm chậm gật đầu, chuyện đó y cũng không quên. “Lúc đó ta có cảm giác, bọn ngươi tịnh không coi ta là bằng hữu, có cảm giác bọn ngươi chừng như lúc nào chỗ nào cũng có thể lừa gạt ta”. Khoé mắt Hắc Báo co giật, ngưng thị nhìn La Liệt: “Mãi cho đến bây giờ, ta vẫn còn có thứ cảm giác đó”. La Liệt thở dài: “Ta tịnh không trách ngươi”. “Ngươi đương nhiên không thể trách ta”. Hắc Báo cười lạnh: “Bởi vì cho đến bây giờ, ngươi vẫn còn lừa gạt ta”. La Liệt cười khổ. Hắc Báo cả tròng mắt cũng co thắt lại, nhìn y gằn từng tiếng: “Ngươi đến từ khi nào?”. “Nửa tháng trước”. “Không phải mới xuống thuyền sớm hôm qua?”. “Không phải”. “Ngươi tại sao lại không nói thật?”. “Bởi vì chuyện ta làm, tịnh không muốn để ngươi hoàn toàn biết”. La Liệt lại thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp: “Chính như chuyện ngươi làm, cũng tịnh không muốn để ta hoàn toàn biết”. Hắc Báo chầm chậm gật đầu: “Ta nhớ ngươi đã từng nói, bảo vệ bí mật vì người khác là một thứ nghĩa vụ, bảo vệ bí mật vì mình là một quyền lợi, mỗi một người đều có quyền bảo vệ bí mật riêng tư của mình, ai cũng không thể miễn cưỡng mình nói ra”. Trong ánh mắt lãnh khốc của hắn chợt lộ ra vẻ trào phúng, lại nói tiếp: “Chỉ tiếc vô luận là ai muốn bảo vệ bí mật trước mặt ta, đều không phải là chuyện dễ”. “Ồ?”. “Bởi vì người đó vô luận làm chuyện gì ở đây, ta sớm muộn gì cũng biết”. La Liệt cười: “Cho nên người đó chi bằng tự mình nói ra cho rồi”. Trong nụ cười của y cũng có nét trào lộng như thế, chỉ bất quá đối tượng trào lộng của y tịnh không phải là người khác, mà là chính y. Hắc Báo lạnh lùng nhìn y, đang đợi y nói tiếp. “Ta đã từng nói, Cao Đăng là hảo bằng hữu của ta, ta nguyện làm bất cứ chuyện gì cho gã”. “Bất cứ chuyện gì?”. “Hiện tại ta tuy không có cách cứu gã, nhưng ít ra nên biết gã sao lại chết”. “Trong vòng nửa tháng qua, ngươi luôn luôn điều tra cái chết của gã?”. Hắc Báo lại hỏi. La Liệt gật đầu. “Ngươi đã điều tra ra chưa?”. “Gã đích xác là từ trên lầu nhảy xuống chết, vị bác sĩ kiểm tra thi thể đã chứng thực điều đó”. “Điểm đó còn chưa đủ?”. “Còn chưa đủ”. La Liệt nhìn Hắc Báo: “Bởi vì lúc gã còn chưa chết, trên mình đã thụ thương”. “Bị thương chỗ nào?”. Hắc Báo hỏi. “Bị thương trên cổ tay”. La Liệt đáp: “Ta nhận ra đó mới là nguyên nhân chí mạng thật sự”. Hắc Báo lạnh lùng: “Một người cho dù hai cổ tay đều bị gãy, cũng đâu có chết”. “Nhưng thứ người như gã lại ngoại lệ”. Thanh âm của La Liệt cũng lạnh lùng: “Thứ người đó chỉ cần trên tay còn có thể cầm súng, tuyệt đối không thể nhảy từ trên lầu xuống!”. “Ồ?”. “Bình thời trên mình gã luôn luôn mang theo bốn khẩu súng”. La Liệt lại bổ sung: “Nhưng khi người ta phát hiện thi thể của gã, trên mình gã lại không có tới một khẩu”. “Ngươi điều tra quả thật rất rõ ràng”. Trong mắt Hắc Báo lại lộ vẻ trào lộng, chợt lại hỏi: “Lẽ nào ngươi nghĩ gã bị người ta bức nhảy từ trên lầu xuống?”. La Liệt thừa nhận. “Ta nghe nói gã là một tay súng rất ghê gớm, rất nhanh nhẹn”. Hắc Báo lạnh lùng: “Có người có thể đánh rơi súng trong tay gã, bức gã nhảy lầu?”. “Thứ người đó quả thật không có nhiều”. La Liệt ngưng thị nhìn hắn: “Có lẽ chỉ có một người”. “Chỉ có một người?”. “Chỉ có một người!”. “Ta?”. “Không phải ngươi sao?”. Hắc Báo đột nhiên cười lớn, La Liệt cũng cười. Bọn họ chừng như bất chợt đồng thời phát hiện một chuyện lý thú phi thường. Bánh bao đã đem lên, tiếng cười của Hắc Báo vẫn còn chưa dứng, chợt nói: “Bánh bao vi cá phải ăn nóng, để nguội có mùi tanh”. La Liệt cầm đũa: “Ta ăn một cái, ngươi ăn một cái”. Hai người lại bỗng ngưng cười, cúi đầu, bắt đầu chuyên tâm ăn bánh bao và mì. Bọn họ ăn rất mau, giống như đã đói quá xá, đối với bọn họ mà nói, trên thế gian này chừng như không có cái gì quan trọng bằng ăn. Hắc Báo mỉm cười: “Đó cũng là do đại sư phụ tận tay làm, chỉ có bằng hữu của ta mới có thể ăn được”. “Không biết Cao Đăng có từng ăn qua chưa?”. “Chưa”. “Gã đương nhiên chưa có ăn”. La Liệt cười cười, cười phảng phất có chút bi ai: “Gã không phải là bằng hữu của ngươi”. “Ta chỉ có một bằng hữu”. “Chỉ có một?”. “Chỉ có một!”. “Ồ?”. Hắc Báo cũng cười cười, cười cũng bi ai như thế: “Ta không có nhà, không có cha mẹ anh em, thậm chí cả họ mình cũng không có”. Hắn ngưng thị nhìn La Liệt, chầm chậm nói tiếp: “Nhưng ta từ cái ngày quen ngươi, luôn luôn coi ngươi là bằng hữu của ta”. Trong mắt La Liệt lộ biểu tình cảm động, chuyện quá khứ bao năm trước đột nhiên lại trào dâng trong đầu y. Y giống như lại nhìn thấy một thằng bé cô độc quật cường, chỉ mặc bộ quần áo mỏng, đang chạy không ngừng trên tuyết. Đó chính là lúc y nhìn thấy Hắc Báo lần đầu tiên. Y tịnh không hỏi thằng bé tại sao lại chạy không ngừng, cũng biết một đứa bé mặc đồ mỏng, nếu không chạy như vậy, là phải bị đông cứng mà chết. Y một câu cũng không hỏi, cởi áo bông trên mình khoác cho thằng bé đó rồi cùng chạy. Từ cái ngày đó, bọn họ đã biến thành hảo bằng hữu. Hắc Báo hiện tại có phải cũng nhớ tới chuyện đó? Hắn còn đang ngưng thị nhìn La Liệt, chợt hỏi: “Giả như thật sự là ta bức Cao Đăng nhảy lầu, ngươi có sẽ giết ta báo thù cho gã không?”. La Liệt tịnh không trực tiếp hồi đáp câu hỏi đó, qua một hồi rất lâu mới thở dài: “Gã là bằng hữu của ta, ngươi cũng vậy, cho nên, ta luo6n luôn không thật sự muốn biết thật ra là ai đã giết gã”. Hắc Báo chợt thò tay lên bàn, nắm chặt lấy ta y: “Nhưng ta còn muốn ngươi biết một chuyện”. “Ngươi nói đi”. “Ở đây vốn là nơi người ăn thịt người, thứ người như Cao Đăng đến đây, sớm muộn gì cũng bị người ta nuốt”. Thanh âm của Hắc Báo trầm thấp thành khẩn. “Tại sao?”. “Bởi vì gã cũng muốn ăn thịt người!”. La Liệt nhìn bày tay hắn, trầm mặc một hồi lâu, chợt lại hỏi: “Còn ngươi?”. “Ta cũng vậy”. Câu trả lời của Hắc Báo rất khô khan: “Cho nên ta nếu chết trong tay người khác, cũng tuyệt không muốn ngươi báo thù cho ta”. La Liệt không mở miệng. Trong giây phút trầm mặc ngắn ngủi đó, y đột nhiên làm một chuyện kỳ quái phi thường. Y đột nhiên lại ngáp. Sau khi Hắc Báo nói mấy lời đó, y vốn không nên ngáp, chính y cũng rất kinh ngạc tại sao đột nhiên lại mệt mỏi như vậy. “Ta thấy ngươi đêm hôm qua chắc không ngủ ngon”. Hắc Báo mỉm cười: “Ta cũng biết Hồng Ngọc không phải là nữ nhân có thể để cho nam nhân ngủ ngon”. Hắn mỉm cười vỗ vỗ lên bàn tay của La Liệt đặt trên bàn: “Cho nên ngươi hiện tại nên đủ ngủ một giấc ngon lành, ngủ ba bốn tiếng, khoảng mười hai giờ, ta sẽ đi đánh thức ngươi, dẫn ngươi về nhà ăn cơm”. “Về nhà ngươi?”. “Nhà của ta, cũng là nhà của ngươi”. Hắc Báo cười nói: “Sau khi ngươi đi lần trước, ta có lẽ không thể thả ngươi đi nữa”. Cửa lớn của khách sạn Bách Lạc Môn là loại cửa xoay, La Liệt đứng trước sau cửa lớn, nhìn người kéo xe đã chở y đến đây đang đậu xe dưới bóng râm đối diện, rút một bao thuốc lá ra, mắt lại vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa. Gã hiển nhiên tịnh không có ý tứ bỏ đi, cũng tịnh không chuẩn bị đón khách khác. Khoé miệng La Liệt lộ một nụ cười rất kỳ quái, y biết nơi này còn có cửa sau.