watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:59:1129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tuyệt Bất Đê Đầu - Cổ Long
Chỉ mục bài viết
Tuyệt Bất Đê Đầu - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 24

Hồi 1-1: Đại Đô Thị

“Ba Ba”.
Xe hơi đã đến.
“Ba Ba” cũng là tên của một cô gái.
Không ai biết nàng vì sao lại thay thế cái tên đó cho mình, có lẽ là vì nàng thích thanh âm của hai chữ đó, có lẽ là vì con người của nàng vốn giống như một chiếc xe hơi.
Có lúc thậm chí còn giống như một chiếc xe hơi không thắng.
Xe hơi phóng nhanh lướt qua bên cạnh nàng, nhấn kèn vài tiếng “ba ba”.
Nàng cười, nàng cảm thấy vừa vui vẻ, vừa lý thú.
Xe hơi trong thành thị này thật không ít, mỗi một chiếc xe hơi hình như đều đang gọi tên nàng, biểu thị hoan nghênh nàng.
Nàng năm nay mười chín, trước tối hôm nay, nàng chỉ nhìn thấy có một chiếc xe hơi.
Lúc đó nàng chạy từ trên một triền núi xuống, “ba ba”, một chiếc xe hơi tình cờ chạy ngang qua đường núi nhấn kèn liên miên, nếu không phải nàng tránh thật mau, cơ hồ đã bị cán rồi.
Nàng còn nghe thấy một cô gái vung vẫy khăn lụa vàng chửi đổng: “A đầu nhà quê kia đại khái không biết xe hơi có thể cán chết người mà”.
Ba Ba không những không tức giận, trái lại cảm thấy rất khoái trá, rất hưng phấn, bởi vì nàng cuối cùng đã nhìn thấy một chiếc xe hơi thật sự.
Nàng nhìn cái khăn lụa vàng tung bay trong gió, trong lòng hận mình không phải là cô gái kia.
Nàng phát thệ mình sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ leo lên ngồi trên xe hơi, giống như cô gái kia vậy.
Chỉ bất quá giả như có người thời nguy bị xe nàng đụng té, nàng không những tuyệt sẽ không mắng người ta, mà còn nhất định sẽ xuống xe đỡ người ta dậy.
Cho nên nàng đã đến thành thị này.
Nàng đã sớm nghe nói đây là thành thị lớn nhất toàn Trung Quốc, xe hơi nhiều nhất, cơ hội ngồi xe hơi đương nhiên cũng cao hơn. Nhưng đó vẫn tịnh không phải là nguyên nhân lớn nhất nàng lén lút từ gia hương trốn đến đây.
Nguyên nhân lớn nhất là nàng nhất định phải tìm đến phụ thân nàng.
Ở quê hương của bọn nàng, Triệu đại gia đã sớm là danh nhân tràn ngập truyền kỳ tính.
Có người nói ông ta là đại quản gia của một gia đình người ngoại quốc ở vùng quan ngoại, có người nói ông ta làm đại lão bản trong thành lớn, thậm chí còn có người nó ông ta làm nghề buôn bán độc phiến ma túy với dân ngoại quốc.
Vô luận nói cách nào, Triệu đại gia đã làm giàu to, không có ai phủ nhận điều đó.
Cho nên Triệu đại nãi nãi ngoại trừ mỗi năm tiếp nhận được một tấm chi phiếu đáng giá một số tiền không nhỏ ra, đơn giản không thấy bóng dáng của chồng bà.
Trong đời Ba Ba tổng cộng cũng chỉ gặp phụ thân nàng bốn năm lần.
Nhưng nàng cũng còn nhớ phụ thân mình hay mặc áo khoác ngắn bên ngoài, ngậm xì gà, giữ hàm râu như hai nét phẩy hai bên, tướng mạo đường đường, là người rất có uy nghi.
Nàng tin phụ thân nàng vô luận ở chỗ nào cũng đều nhất định là một đại nhân vật vĩ đại.
Đại nhân vật luôn luôn rất dễ dàng tìm ra.
Cho nên nàng đã đến.

* * * * *


Nghê hồng đăng [1] vẫn còn sáng.
Ánh sáng của nghê hồng đăng tại sao lại chói ngời mỹ lệ như vậy, làm mê hoặc người ta như vậy?
Ba Ba cũng cảm thấy cực kỳ lý thú.
Trong lòng nàng đang nghĩ: “Lần này ta đến đây, vô luận đụng phải chuyện gì, ta đều tuyệt sẽ không hối hận!”
Câu nói đó của nàng quả thật nói quá sớm!

* * * * *


Đột nhiên giữa lúc đó, giữa đất trời chỉ còn lại những chòm sao đang lấp láy.
Xe hơi đâu? Nghê hồng đăng đâu?
Ba Ba chợt phát hiện mình đã đi đến một nơi càng tân kỳ, càng xa lạ.
Nàng đang đối diện sông Dương Tử, Dương Tử giang tráng lệ mênh mông lạnh lẽo giống như biển rộng.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy thuyền, lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ thức đủ dạng thuyền.
Thuyền buông neo ngoài cầu tàu, trong đêm khuya, cầu tàu vĩnh viễn là nơi vừa âm trầm vừa hắc ám.
Trên cầu tàu chất chồng đống lớn đống nhỏ, đủ thức đủ dạng bao bố và thùng gỗ.
Cần cẩu sắt khổng lồ giăng ngang giữa trời, cơ hồ sáng lạnh giống như ánh trăng vậy.
Minh nguyệt cũng giống như cần cẩu.
“Trong bao bố đựng cái gì? Có thể khoét một lỗ xem thử không?”.
Trên thế giới có thứ người hễ nghĩ đến cái gì là lập tức sẽ đi làm cái đó, ai cũng vô phương cản trở, cả chính mình cũng không có cách.
Ba Ba là thứ người đó.
Nàng đang đi tìm đồ khoét một góc bao bố, lúc đó, nàng nghe thấy một thứ thanh âm kỳ quái.
Giống như vó ngựa đạp trên đất bùn, lại giống như đồ tể chặt thịt trên thớt.
Thanh âm từ đằng sau một hàng thùng gỗ bên phải truyền tới.
Nàng đi qua xem thử, nhìn thấy một chuyện mà cả đời nàng có nằm mộng cũng không tưởng đến được.
Sau thùng gỗ có hai ba chục người, đều mặc áo xé tay, quần dài bó chân, có người cầm đoản đao trong tay, có người cầm búa, lại có người cầm một cái đèn pin dài.
Thứ thanh âm kỳ quái kia là khi đao đâm vào thịt, búa chặt lên sọ, đèn pin đập lên da đầu phát ra.
Đám người đó tuyệt không phải là người, mà là dã thú, thậm chí còn hung bạo hơn, còn tàn nhẫn hơn cả dã thú.
Cho dù đao đâm vào thịt, cho dù búa chém lên sọ cũng không có người nào la lên.
Ai ngã thì ngã, người còn có thể liều mạng vẫn tiếp tục liều mạng.
Bọn họ thật ra là ai?
Vì cái gì mà phải tàn khốc như vậy?
Ba Ba không nghĩ ra, nàng đã hoàn toàn ngây ngẩn.
Nhưng nàng bất nhẫn nhìn nữa, nàng chợt xông ra, dụng tận lực bình sinh hét lớn:
- Bọn lưu manh các ngươi mau dừng tay cho ta.
Đột nhiên giữa lúc đó, búa đang giơ cao liền ngưng lại, đao đang đâm tới cũng rụt về, ánh sáng của đèn pin cũng chiếu ngời.
Bảy tám cái đèn pin lớn đều đang chiếu rọi lên mình Ba Ba.
Ba Ba bị đèn chiếu chói đến mức cả mắt cũng mở không lên, nhưng ngực lại vẫn ưỡn thẳng.
Có vài cái đèn pin đang cố ý chiếu lên ngực nàng đang ưỡn.
Nàng cũng không nhìn thấy trên mặt người ta có biểu tình gì, dùng một tay che trên mắt, vẫn gân cổ còn chát chúa hơn cả Mai Lan Phương hát Sinh Tử Hận, hét lớn:
- Khuya như vầy, các người tại sao không về nhà nằm ngủ? Sao còn ở đây liều mạng làm gì?
Người cầm búa, người bị chém một búa, người cầm đao, người bị đâm mấy đao, trên đầu bị đánh sưng vù bầm tím, toàn bộ đều ngơ ngẩn.
Giả như trên thế giới thật sự là thế giới người ăn thịt người, bọn họ chính là chuyên gia ăn thịt người.
Bọn họ chảy máu, liều mạng, động đao, không những rên cũng không rên một tiếng, thậm chí cả nhíu mày cũng không nhíu tới một lần.
Nhưng hiện tại bọn họ đều đã nhíu mày.
Một đại hán râu ria xanh xanh lún phún đầy mặt, trong tay nắm chặt búa, quát lớn:
- Bằng hữu thuộc lộ nào? Tại sao lại dính vô vùng nước đục vẩn này vậy?
Ba Ba cười.
Tới giờ phút này nàng không ngờ còn cười được:
- Ta không phải là bằng hữu của các người, ở đây cả một bằng hữu ta cũng không có, cũng không có rớt xuống nước, chỉ bất quá tình cờ đi ngang qua, các người lẽ nào có chút đó mà cũng không nhìn ra?
Người ta thật không nhìn ra.
A đầu đó quả thật không xấu xa gì, giả như gặp lúc bình thường, bọn họ ai ai cũng đều rất có hứng thú.
Nhưng hiện tại tịnh không phải là lúc bình thường, hiện tại là lúc liều mạng, vì số “hàng” mười vạn đồng tiền mới mà liều mạng.
Số “hàng” dưới mười vạn, “Hỷ Thước [2]” tuyệt không động thủ.
Nếu trên mười vạn, cho dù biết rõ người tiếp nhận số “hàng” đó là “Lão Bát Cổ”, vẫn liều mạng.
“Hỷ Thước” có thể trỗi dậy chỉ là vì lúc bọn chúng liều mạng, là thật sự liều mạng!
Cho nên lúc bọn chúng liều mạng, cho dù có người gan lì tới cỡ nào cũng tuyệt không dám đụng đến chuyện của bọn chúng.
Ý tứ “Lão Bát Cổ” tịnh không phải nói bọn họ có những thứ đồ cổ cũ xưa, mà nói đến tư cách lão xưa của bọn họ.
Trên sự thật, “Lão Bát Cổ Đảng” chính là một thế lực đáng sợ nhất, đen tối nhất.
Vùng trời của bọn họ là do tám người xông xáo lấy về.
Tám người dần dần khuếch trương thành tám chục, tám trăm người...
Hiện tại tám vị lão anh hùng xông pha thiên hạ chỉ còn lại ba vị, tuy đã ở trạng huống nửa thoái hưu, nhưng đại bộ phận sự nghiệp không hợp pháp lắm của thành thị này vẫn còn trong tay của bọn họ.
Bọn họ có tám đệ tử đắc ý, gọi là “Đại Bát Cổ”, đại hán râu xanh lún phún đầy mặt kia chính là một trong số đó, lão đại “Thanh Hồ Tử”.
Người của gã cũng giống như búa của gã vậy, sắc bén, tàn khốc, chuyên môn thích chém lên gân khớp của người ta.
Hiện tại gã hiển nhiên rất muốn chém một búa đứt gân của tiểu a đầu kia.
- Ngươi thật là đi ngang qua?
Ba Ba gật đầu.
- Từ đâu đến? Định đi đâu?
“Đến từ chỗ đến, đi tới chỗ đi!” Ba Ba hất hất đầu, chừng như cảm thấy câu nói của mình rất cao minh.
Thanh Hồ Tử lão đại cười lạnh:
- Nói như vậy, ngươi là người đi lại trên giang hồ mới được một hai ngày?
“Nào chỉ là một hai ngày?” Ba Ba càng ngẩng cao đầu: “Là thiên sơn vạn thủy, ta cũng một mình đi qua”.
Nàng tịnh không nói láo.
Từ quê hương của nàng đến đây quả thật phải đi mấy ngày đường, đối với nàng mà nói, đó quả thật là thiên sơn vạn thủy.
Sắc mặt Thanh Hồ Tử đã biến thành nghiêm túc, vô luận là ai đều biết một cô gái nếu dám một mình xông pha giang hồ, ít ít nhiều nhiều cũng có tài nghệ.
Người giang hồ đối với người giang hồ luôn có những tác phong giang hồ.
- Không biết cô nương thuộc lộ nào?
- Đường thủy ta cũng đi, mà đường bộ ta cũng qua.
- Cô nương có phải thiếu chút tiền đường?
Ba Ba vỗ vỗ bảy đồng tiền mới trên mình:
- Tiền đi đường ta có đây, không cần ngươi lo lắng.
Thanh Hồ Tử xanh mặt:
- Lẽ nào cô nương muốn một mình nuốt hết số hàng này?
“Còn phải xem xem sao!” Ba Ba lại cười: “Thành thật mà nói, hiện tại ta quả thật hơi đói, cho dù kêu ta ăn hột gà sống cũng không thành vấn đề”.
A đầu này giống như thông hiểu mà lại không thông hiểu, mềm cứng bất chợt, cũng không biết có phải là cố ý giả hồ đồ hay không.
Trong ánh mắt của lão đại Thanh Hồ Tử đã xuất hiện những tia máu vằn vện:
- Ngươi thật ra là ai?
- Ta tên Ba Ba.
- Ba Ba?
- Không sai, Ba Ba, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua?
- Chưa.
- Xe hơi ngươi có thấy qua chưa?
- Xe hơi?
Ba Ba dùng đôi tay ra dạng giống như xe hơi nhấn kèn:
- Ba ba, ba ba, xe hơi tới đây, mọi người mau tránh ra.
A đầu này thật ra là sao đây? Bị bệnh thần kinh hay là cố ý chọc bọn họ cười, cho bọn họ ăn đậu hủ?
Ba Ba lại cười rất ngọt:
- Ta là một chiếc xe hơi nhỏ, ta đã đến, cho nên các người mau tránh ra, không cho phép các người ở đây chém chém giết giết nữa.
Xe hơi nhỏ.
A đầu này không ngờ còn coi mình như là một chiếc xe hơi nhỏ.
Cũng không biết là ai chợt hét lớn:
- Đứng nghe ả há miệng nói tầm xàm làm gì? Trước hết đánh què ả đi rồi nói gì thì nói!
“Các người tự mình đánh mình còn chưa đủ sao? Còn muốn đánh ta nữa?” Song thủ của Ba Ba chống nạnh hai bên hông: “Được, để coi coi các người có ai dám lên động thủ!”
Đích xác không có ai nhào qua động thủ.
Ai cũng không muốn tự mình đi động thủ, để đối phương chiếm tiện nghi.
Ba Ba càng đắc ý:
- Đã không dám động thủ, tại sao còn không mau cút đi?
Nàng thật là một cô gái rất ngây thơ, ý tưởng càng ngây thơ hơn.
Thanh Hồ Tử lão đại đột nhiên quay sang tên trẻ tuổi choàng áo khoác tơ dày:
- Hồ lão tứ, ngươi thấy sao?
Hồ lão tứ là lão tứ Hồ Bưu của “Hỷ Thước Bang”, mặt mày xanh dờn ẩn trắng, trắng nhợt ẩn xanh, nhìn tuy có chút bộ dạng tửu sắc quá độ, nhưng thanh đao trong tay lại vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa độc.
“Ngươi thấy sao?” Hồ Bưu hỏi ngược.
Hắn rất ý khi ra chủ ý, cho dù có chủ ý, cũng rất ít khi nói ra.
Thanh Hồ Tử lão đại trầm giọng:
- Chuyện hai gia môn trước tiên hãy bỏ qua, để thanh toán con nha đầu này rồi hãy nói tiếp!
Câu trả lời của Hồ Bưu chỉ có một chữ:
- Được!
Một chữ cũng là một câu.
Người lăn lộn trên giang hồ, lời nói nói ra như đinh đóng cột, một cây đinh một con mắt, vĩnh viễn không sửa đổi.
Ba Ba chợt phát hiện tất cả mọi người đều đến vây quanh nàng.
Xa xa cũng không biết từ đâu chiếu đến một ánh đèn âm sâm, chiếu lên mặt mấy người kia.
Mặt mày mấy người kia chừng như đều biến thành xanh dờn, cả máu trên mặt cũng biến thành xanh dờn.
Ba Ba vẫn chống nạnh hai tay bên hông, nhưng trong lòng ít nhiều đã hơi sợ:
- Các ngươi dám sao?
Không ai hồi đáp.
Hiện tại không phải là lúc động miệng.
Động thủ!
Đột nhiên giữa lúc đó, một thanh y hán tử vừa gầy vừa nhỏ xông tới, đao trong tay dụng lực đâm về phía ngực trái của Ba Ba.
Gã xem ra tịnh không phải là một người rất hung, nhưng vừa xuất thủ, lại giống như một con mèo rừng.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 197
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com